[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 07-

Chap này không biết còn lỗi hay không, chứ khi mình đọc thì không thấy (nhưng chắc chắn là còn rất nhiều lỗi).

Mà mấy hôm nay lạnh nhỉ, mình bị ốm mất rồi (đau họng nên suốt mấy ngày nay cứ khù khụ như cụ già ấy.

Chap 7  Star wars

Jaejoong s’dream

Chiến tranh vũ trụ nổ ra!

Tất cả mọi nơi trong hệ ngân hà như tinh cầu bánh bao, hành tinh củ cải, hệ cầu dưa muối cho đến tiểu thạch alpha cà rốt 007 đều bị buộc tham chiến. Mà khởi động chiến tranh, không đâu xa chính là đế chế ngực bự 0023.

Đại loạn rồi!

Tôi trong hình dạng tròn vo lăn lăn chạy loạn, nhưng biết chạy đi đâu bây giờ. Lúc này tất cả các phi thuyền của liên bang đều đã nhận lệnh cấm hoạt động, việc bay sang hành tinh củ cải đã trở thành một điều vô cùng khó khăn. Đến cả vệ tinh truyền tin xá xíu cũng mất sóng, lòng tôi quả thực nóng như lửa đốt.

Có lẽ tốt hơn hết bây giờ tôi nên đến cục thông tin xíu mại để biết thêm một chút tình hình ngân hà lúc này, chứ nếu cứ chôn chân tại trận tôi sẽ chết vì lo lắng mất.

Lo lắng sao? Đương nhiên rồi. Củ cải của tôi vẫn còn đang ở hành tinh mẹ cơ mà. Chết tiệt thật, tôi đã nói cậu ta sớm sớm qua thăm tôi mà không chịu. Chết tiệt! Giờ ở bên đó mà bị đánh cho vài quả hạt nhân chồn hôi thì biết làm sao, sẽ bị thối đến vài năm ngân hà đó.

Không nghĩ gì thêm nữa, tôi khởi hành đĩa bay* rồi tức tốc bay đến cục xíu mại.

(* đĩa bay = cái đĩa biết bay + bên trên là bánh bao nóng hổi)

Lúc tôi tới nơi thì trước cổng cục đã chật ních người rồi. Ai nấy xem thông tin xong mặt mày đều tái mét hết thành bánh bao đậu xanh với bánh bao khoai môn. Là thông tin gì mà nghiêm trọng đến vậy, chẳng lẽ quân xâm lược quyết định sẽ khai hỏa hạt nhân chồn hôi lên tinh cầu bánh bao hay sao.

Không thể như vậy chứ, cơ thể bốc mùi thì sao củ cải dám đến gần tôi cho được. Nhất định là thông tin sai lệch rồi, hoặc chăng là cục tình báo xảy ra sai xót trong khâu truyền tin.

Tôi nhảy khỏi đĩa, lăn lăn, chen chen, lại lăn lăn cho đến khi đứng trước bảng thông tin mới thôi. Thở dốc một hồi, tôi ngước lên nhìn thì gần như hóa đá trước dòng thông báo.

“Hành tinh củ cải đã xáp nhập với đế chế ngực bự 0023, cắt đứt mọi mối quan hệ với các hành tinh khác để trở thành đế quốc xâm lược, đổi tên thành “Liên bang thống trị hoa màu củ cải”.

…………………………………………………

Yunho s’dream

Chiến tranh vũ trụ nổ ra!

Tất cả mọi nơi trong hệ ngân hà như tinh cầu bánh bao, hành tinh củ cải, hệ cầu dưa muối cho đến tiểu thạch alpha cà rốt 007 đều bị buộc tham chiến. Mà khởi động chiến tranh, không đâu xa chính là đế chế cơ bắp 0032.

Không xong rồi!

Tôi bất an đứng một chỗ, rồi lại vì quá lo lắng mà đập đập đầu vào tường. Trước đây dù đã bao lần bị ba mẹ mắng không được làm vậy vì sẽ gây dập hoa quả, nhưng lúc này tôi quả thực không sao bình tĩnh cho được. Mọi phi thuyền bị cấm hoạt động, đến cả các bến xe xà lách chạy lậu cũng không chịu chở khách, khiến cho việc bay sang tinh cầu bánh bao đã trở thành một việc bất khả thi.

Tôi phải làm sao đây, vì cớ gì lại không nghe lời Bao Bao mà sang đó sớm hơn một chút. Để đến giờ có muốn cũng thành lực bất tòng tâm. Lỡ như bên tinh cầu của Bao Bao bị bắn hạ mấy trái nguyên tử kem tươi thì chẳng phải người kia sẽ chết vì cái bệnh tham ăn cố hữu hay sao.

Việc tôi có thể làm giờ đây chỉ có thể là đến quầy báo cần tây để biết thêm một chút thông tin của ngân hà mà thôi. Mong rằng sẽ không đọc được dòng tin kiểu như “Tinh cầu bánh bao bị khai chiến bằng loạt nguyên tử kem tươi, dẫn đến hiện tượng bội mà đột tử vô cùng nghiêm trọng”. Nếu thật sự đọc được bài báo như vậy, tôi tự hỏi không biết bản thân nên khóc hay nên cười đây nữa.

Có một chút kì quái về hình dạng tròn không đúng mà méo cũng không phải của mình, nhưng tôi vẫn phải cố hết sức mà nhảy nhảy đến quầy báo cần tây.

Khi tôi đến nơi thì quầy báo đã chật ních người rồi, ai nấy đều mang trên mình vẻ mặt xanh lét như tàu lá chuối, lại có khi vàng khè như dưa muối lâu năm. Là có tin gì đặc biệt hay sao, mà mọi người lại bày ra bộ dạng sợ hãi như thế. Chẳng lẽ dự đoán về việc bắn hạ nguyên tử kem tươi lên tinh cầu bánh bao của tôi đã trở thành sự thực.

Không thể như vậy chứ, ăn chính là nhược điểm chí mạng của cái bánh bao đầu nhét toàn đậu phụ đó kia mà. Nhất định là “báo lá cải” rồi, tôi tuyệt đối sẽ không dễ mắc lừa đâu.

Nhưng dù không tin là một chuyện, tò mò lại là một chuyện khác.

Tôi quệt đi mồ hôi trên trán, nhảy nhảy vào, chen chen, lại nhảy nhảy vào cho đến khi đứng sát trước quầy bán báo mới thôi. Vậy mà dòng chữ trên tờ báo đập vào mắt tôi giờ đây lại khiến tôi ngây người ra mà hoàn toàn hóa đá.

““Tinh cầu bánh bao đã xáp nhập với đế chế cơ bắp 0032, cắt đứt mọi mối quan hệ với các hành tinh khác để trở thành đế quốc xâm lược, đổi tên thành “Liên bang siêu thị thống trị Bao Bao”.

…………………………………………………….

Jaejoong s’pov

Lăn qua lăn lại…..

Bật dậy…..

Mồ hôi đầm đìa….

Đây là ác mộng đúng không, quả thật là ác mộng phải không, chắc chắn là ác mộng mà không phải là hiện thực đấy chứ.

Tôi quệt quệt mồ hôi trên trán, rồi như nhớ ra cái bộ dạng kì quái của mình trong mơ mà sợ hãi lật phăng chăn sang một bên.

Chân vẫn còn nguyên. Lạy chúa….

Trong mơ, tôi đã thấy mình không có chân, tay dù có nhưng chẳng còn ngón, bộ dạng tròn vo như bánh bao, lại trắng hếu như đậu phụ. Kinh dị nhất là muốn di chuyển lại phải lăn lăn lăn lăn thật mất vệ sinh. Sao tôi có thể mơ một giấc mơ quái đản cùng hình tượng bản thân quái dị đến vậy.

Nhưng như vậy còn chưa hết.

Cái gì mà xá xíu với chả xíu mại ở đây, cứ như thể tôi là một đứa tham ăn đến mức ngay cả trong mơ đâu đâu cũng toàn là đồ ăn vậy.

Nhưng mà vẫn chưa hết.

Hành tinh củ cải lại dám cấu kết với cái hành tinh ngực bự gì đó đi làm đế quốc xâm lược, thật khiến người ta tức chết mà. Tên củ cải này, thực sự định bỏ tôi để đi theo cái hành tinh toàn quái nhân với bộ ngực bự che hết mặt đó ư. Chê tôi không có ngực như họ hay sao.

Tôi vén áo ngủ len lén nhìn vào ngực mình.

Hả, tôi vừa làm cái gì thế này, thật mất mặt, đó chỉ là một giấc mơ thôi chứ nào phải hiện thực. Tôi hẳn là bị ảnh hưởng bởi cả ngày hôm qua ngồi cầy Lego Star Wars mất rồi. Giờ có lẽ biện pháp tốt nhất là nên ngủ khỏe một giấc đã rồi có gì mai giải quyết sau.

Tôi lủi thủi bò xuống giường nhặt lại chăn, rồi lại lủi thủi bò lên giường.

Len lén nhìn lại ngực mình.

Một cảm giác tủi thân không hiểu ở đâu ra nổi lên trong lòng.

……………………………………………………

Yunho s’pov

Lăn qua lăn lại……

Quá đà rơi xuống giường….

U đầu mẻ trán….

Đây là ác mộng đúng không, quả thật là ác mộng phải không, chắc chắn là ác mộng mà không phải là hiện thực đấy chứ.

Tôi xoa xoa cục u trên trán, rồi như nhớ ra cái bộ dạng kì quái của mình trong mơ mà sợ hãi lật phăng chăn sang một bên.

Chân vẫn còn nguyên. Lạy chúa….

Trong mơ, tôi đã thấy mình thân dài thuồn thuột, chân không còn mà tay chẳng hề có ngón, bộ dạng xấu xí lại xanh lét lèn lẹt như cải tây. Khủng hoảng hơn khi mà muốn di chuyển phải nhún nhún nhảy nhảy y như diễn viên múa ba lê vậy. Thật sự là một giấc mơ tệ hại đến không thể tệ hại hơn được nữa.

Trong mơ toàn những từ ngữ tôi chẳng thể tìm thấy được ở bất kì từ điển nào. Cái gì mà quầy báo cần tây, nguyên tử kem tươi, chẳng lẽ tôi đang dần xa rời khỏi con đường khoa học hiện thực chính đạo mà sa đọa vào con đường mộng tưởng phi khoa học tà đạo mà thiếu phụ ngày ngày nhắc tới.

Đừng nói là mấy ngày nữa tôi sẽ đẻ ra củ cải con thật đi.

Chưa tưởng tượng đã thấy đáng sợ rồi. Tôi rùng mình một cái, toàn thân nổi da gà không hiểu do nằm dưới sàn nhà cảm lạnh, hay là do có nguyên nhân nào đó khác nữa.

Mà chết tiệt nhất, là trong giấc mơ vừa rồi tinh cầu bánh bao lại dám cấu kết với cái đế chế của khỉ cơ bắp gì đó, thật khiến người ta thổ huyết mà. Cái bánh bao kia, thực sự bỏ tôi lại để chạy theo cái hành tinh toàn quái nhân với cơ bắp nhiều quá không phân rõ đâu mông đâu ngực. Chê tôi không có cơ bắp chắc khỏe hay sao.

Tôi vén vén tay áo, lại thử gồng lên một tẹo.

A, tôi đang làm cái gì thế này, vì cớ gì mà chỉ một giấc mơ quái đản lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy. Phải chăng là vì hôm qua thiếu phụ không chịu đi chơi với tôi mà ngồi nhà cầy Lego Star Wars ư. Chết tiệt, tốt nhất là đi ngủ đi thôi.

Tôi hùng hổ bò lên giường.

Rồi lại hùng hổ nhảy lại sàn nhà để lấy chăn mới phi thân về giường.

Bọn cơ bắp chết tiệt đó đã làm gì để mê hoặc bánh bao nhà tôi vậy, thẻ game, đồ ăn, hay đừng nói là bằng đống cơ bắp đáng ghét đó chứ.

Tôi len lén nhìn lại tay mình.

Một cảm giác tủi thân không hiểu ở đâu ra nổi lên trong lòng.

…………………………………………

Sáng hôm sau.

…………………………………………

Jaejoong s’pov

Khà khà…

Tên củ cải không có nhà.

Như vậy thì lại càng tiện lợi cho tôi trong quá trình điều tra kẻ bị tình nghi đáng ghét đó.

Tình nghi gì sao, đương nhiên là tình nghi ngoại tình…..không….là tình nghi hắn lén có bạn gái trước tôi mới đúng. Tên cải xanh chết bầm đi cưa cẩm con gái nhà lành làm ô danh gia tộc củ cải. Nhất định là do các cụ kị tổ tiên của dòng họ củ cải đã quá chướng mắt trước hành vi đồi bại của tên Yunho thích ngực to nên đêm qua mới báo mộng về cho tôi. Để tôi có thể dùng kiếm Laser mà trừng trị hắn.

Nhất định không ít thì nhiều, trong căn phòng này thể nào cũng sẽ tàng trữ những hình ảnh sách báo đồi trụy cho coi. Dù là gầm bàn, kẽ tủ, góc giường hay kể cả trong nhà xí tôi cũng quyết không bỏ qua.

Bắt đầu từ giường ngủ.

Tôi bò lên, lần lần mò mò tìm kiếm một hồi chẳng thấy được gì, đến mức suýt chút nữa đã vì mệt mỏi mà lăn luôn ra ngủ. Ai bảo cái giường này lại êm đến vậy, tôi ngủ lại đây cũng nhiều đến thế, lại còn tràn ngập mùi của củ cải….. A, suýt chút nữa đã quên mất chính sự, tôi bật dậy rồi mới nhớ ra mình chưa kiểm tra dưới nệm.

Lật nệm lên, thấy có vài quyển tạp chí bên dưới mà tôi mừng như bắt được vàng, nhưng cùng lúc đó trong lòng tôi không hiểu sao lại có một chút cảm giác nhoi nhói khó tả.

Bằng chứng phạm tội đây sao, sẽ không là sách người lớn mà thiên hạ đồn là 18+ mới có thể xem đấy chứ. Tôi mới mười lăm, vậy thì sao có thể xem được. Nhưng nếu không xem thì sao biết là sách gì, trong khi bìa sách đã bị bọc vở kín mít thế này.

Thôi thì, muốn bắt gian tại trận phải hy sinh thân mình cũng là lẽ thường tình.

Tôi mở sách ra.

Chớp chớp mắt.

Dụi dụi, lại chớp chớp mắt.

Tôi không nhìn lầm chứ.

“Phương pháp làm bánh bao thỏ ngọc”

Phương pháp làm bánh bao thỏ ngọc? Không phải sách báo dành cho người lớn hay sao. Tôi kì quái tự hỏi. Chẳng lẽ mất trang đầu là cách làm bánh, mấy trang sau là sách bậy trá hình. Tôi lật lật thêm vài trang kế.

“Cách làm bánh bao kiểu đức”

“Cách làm bánh bao nhân tôm hình con heo”

Cái….cái quái gì đây?

Sách dạy nấu ăn hay sao, tên mọt sách vênh váo kia khi nào thì có sở thích nữ tính đến vậy. Con trai tuổi này phải giấu sách cấm dưới giường chứ không phải sách dạy nấu ăn, thật đúng là quái đản số một.

Tôi không hiểu sao, cảm giác nhoi nhói trong lòng cũng theo đó mà bay vèo đi mất.

Nhưng rồi một giả thiết khác lại hiện lên trong đầu làm tôi thật sự muốn xé luôn quyển sách đang cầm trong tay.

Củ cải là định nấu ăn cho người yêu đây mà. Chỉ có thể là người yêu mới khiến cho con người khô khan kia vứt bỏ đống công thức toán lý bà lằng nhằng ra mà lon ton xuống bếp làm nội trợ không phải sao. Đủ các kiểu bánh bao nhiều hình nhiều dạng thế này, sẽ không là định làm bánh bao hình trái tim đấy chứ.

Chết tiệt thật, làm bánh bao tặng người yêu cơ đấy, vậy mà lần đó còn ôm tôi như vậy.

Còn hôn tôi như vậy.

Chết tiệt thật.

…………………………………………………………..

Yunho s’pov

Jaejoong không có nhà, tốt rồi.

Suốt từ đêm qua đến giờ tôi đã trằn trọc không ngủ được bới cái giấc mơ hãi hùng và kinh hoàng về đế chế cơ bắp gì đó.

Chẳng lẽ Jaejoong thích người cơ bắp hay sao, tôi tay que thế này sẽ bị cậu ấy hắt hủi y như mẹ ghẻ con chồng mất. Nhưng giờ xã hội đương là thời đại mà trí thức mới là trên hết, vì cớ gì lại theo cái chủ nghĩa đầu óc ngu si tứ chi phát triển từ thời nguyên thủy đồ đá chứ. Cơ bắp kiếm nhiều tiền bằng đầu óc hay sao.

Tôi từ nhỏ đã thích đọc sách, bênh cạnh đó đi đôi với việc lười vận động khiến cho cơ tay bắp chân chẳng có là bao. Dù sau này tôi có luyện thêm Taewondo nhưng quả thực cũng không tác dụng lên hình thể được là mấy.

Nhưng chỉ vì mấy lí do vớ vẩn như vậy mà bị thiếu phụ xa lánh thì tôi nhất định không cam lòng. Vậy nên lúc này tôi phải đột nhập……không…..là đến thăm phòng thiếu phụ để tìm cho ra bức hình cơ bắp mà thiếu phụ hâm mộ. Rồi từ đây lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu đến khi Jaejoong nhìn thân thể tôi mà trầm trồ khen hết nước miếng mới thôi.

Hình thần tượng, sẽ để ở bàn học đúng không?

Tôi lại gần bàn học, thì đập vào mắt là tấm ảnh đi tham quan hôm nọ. Jaejoong bám chặt trên lưng tôi không rời, miệng ngậm kẹo mút cười toe toét trong khi đôi mắt vẫn sưng đỏ do khóc nhiều. Thật sự là dễ thương quá mức quy định mà. Tôi nghệt mặt ra ngắm ảnh thiếu phụ mãi đến tận khi nhận ra bản thân đã đứng bất động quá lâu thì cũng đã một tiếng trôi qua.

May là thiếu phụ còn chưa về, tôi cấp tốc quay lại chính sự.

Giá sách đều là tạp chí game, truyện tranh và các mô hình lắp ráp máy bay, chứ chẳng có sách hình cơ bắp hay lực sĩ nào cả. Tôi có chút thất vọng, cũng có chút mừng thầm. Nhưng nếu là vậy thì giấc mơ ngày hôm qua biết giải thích ra sao đây. Là do tôi lo nghĩ quá nhiều sao.

Càng là cạnh bên sẽ càng là lo lắng. Gần đối phương thêm một chút, sẽ lo sợ bị đẩy ra xa, xa đến mức không thể chạm tới. Từ trước đến giờ, phải luôn thật cẩn thận không để cho cái bánh bao đó hoảng sợ mà lăn đi mất. Nhẹ nhàng, từ tốn, không cần hấp tấp. Vậy sao giấc mơ hôm qua lại làm tôi rối rắm đến nhường này.

Tôi chẳng thể hiểu mình lo lắng điều gì, hay bản thân hành động như thế này là vì cớ gì, mọi thứ dường như càng ngày càng trở nên gấp gáp sau cái ngày đi dã ngoại đó. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ.

Tôi mệt mỏi sau cả đêm mất ngủ, liền chẳng quan tâm gì nữa mà thả mình nằm lên giường thiếu phụ. Chăn gối vẫn chưa gấp gọn gàng mà đã nhảy tót đi chơi, con người này không biết bao giờ mới sửa được cái thói bừa bãi vô tổ chức nữa đây. Tôi vắt tay lên trán rồi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đợi thiếu phụ về rồi rủ cậu ấy đi ăn kem luôn thể.

Căn phòng tràn ngập mùi hương của Jaejoong, trên giường có cảm tưởng như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của cái bánh bao ham chơi đó. Nếu thiếu phụ biết tôi tưởng tượng cậu ta là bánh bao, rồi đi học cách làm bánh bao để tự làm tự ăn thì có đánh tôi một trận hay không nữa.

Thôi thì trước khi bị phát hiện, có lẽ tôi nên thủ tiêu nhanh mấy quyển sách dạy làm bánh bao ở nhà, chứ lỡ Jaejoong thấy mà hỏi tôi biết trả lời ra sao đây.

Chẳng lẽ lại trả lời: “Vì tôi muốn ăn cậu!” chắc.

Tôi vẫn còn đủ lý trí để không buột miệng nói ra như vậy.

……………………………………………..

Jaejoong s’pov

Bước vào phòng đã thấy củ cải chết bầm thẳng cẳng ngủ trên giường mình, không hiểu sao tôi muốn một cước đá cậu ta xuống giường rồi Kamejoko** mấy phát cho bõ ghét. Nhưng vừa giơ chân lên, trước khuôn mặt bình an say ngủ chẳng chút phòng bị kia tôi quả thực không xuống chân được. Cuối cùng chỉ có thể mà hậm hực thu chân về.

(** Kamejoko: chưởng trong dragon ball)

Tôi nhích lại sát gần Yunho rồi lấy tay nghịch nghịch những sợi tóc nâu lòa xòa trên trán cậu ấy. Con người này có một khuôn mặt nhỏ và hàng mi dài, dù rằng suốt ngày chúi mũi vào bài vở nhưng mỗi khi hiếm hoi chơi thể thao lại vô cùng nam tính. Tôi cầm tay cậu ta lên, đo đo với tay mình thì thấy ngón tay củ cải dài hơn những một đốt.

Thật là kì lạ, rõ ràng người suốt ngày đi chơi là tôi, người tập võ chăm chỉ cũng là tôi, vậy vì cớ gì cái cây củ cải thích ru rú một góc này lại phát triển nhanh như vậy. Chẳng lẽ vấn đề không phải trong khâu hoạt động, mà chú trọng sang khâu dinh dưỡng. Thế thì lại càng kì lạ khi một nửa bữa ăn của mình tôi ăn bên nhà Yunho, và một nửa bữa ăn của cậu ta là ăn bên nhà tôi cơ mà.

“Jaejoong ah”

Tôi giật bắn mình mà thu tay lại, củ cải dậy rồi ư, hay là ngủ mơ nói mớ vậy.

Tôi vẩy vẩy tay trước mặt cậu ta một hồi, không có động tĩnh gì mới an tâm xác định con người này vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Mà gọi tên tôi, là mơ thấy tôi sao. Chứ không phải là mơ thấy bản thân với bạn gái làm bánh bao cho nhau ăn ah.

Nhớ đến vụ bánh bao, cơn tức anh ách trong lòng tôi chưa kịp trầm xuống đã lại bùng lên. Cái đồ lớn đùng mà còn mê shin cậu bé bút chì này, lại dám có người yêu trước tôi, lại còn dám không nói một tiếng với tôi mà lẳng lặng lén lút với người yêu làm bánh bao tình nhân. Chết tiệt thật.

Tôi nhịn không được mà lấy tay nhéo một phát chí mạng vào mông người kia.

…………………………………………………

Yunho s’pov

“Aaaaaaaaa!!” tôi kêu lên thảm thiết vì như thể một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bị dồn lực vào mà nhéo vậy. Là ai, là ai lại có thể dã man mà đang tâm nhân lúc người khác ngủ giở trò đồi bại, tôi tức giận bật dậy thì đập vào mắt lại là khuôn mặt ấm ức của thiếu phụ. Đã về rồi ah, vì cớ gì lại bày ra vẻ mặt thế kia, giận vì bị tôi chiếm giường hay sao.

“Sao lại nhéo tôi?”

“Vì cậu ngủ trên giường tôi?” thiếu phụ gắt gỏng nói, nhưng cái giọng điệu kia sao nghe thế nào cũng cứ như là đang nói dối vậy. Tôi kéo thiếu phụ ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu ấy rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì!” trả lời một cách thần tốc như vậy lại càng đáng nghi, nhưng tôi cũng không cố truy cứu thêm mà đổi đề tài hỏi: “Jaejoong này, cậu…..”

“Làm sao…..” thiếu phụ nóng nảy gắt hỏi.

Tôi thì không biết có nên hỏi thẳng ra không, nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu động lực ở đâu ra mà nói: “Cậu……thích người cơ bắp ah?”

Hỏi xong chính tôi cũng thấy giật mình, Jaejoong thì trợn mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Mà quên, trong mắt cậu ấy tôi không phải luôn luôn là người đến từ hành tinh củ cải hay sao.

“…….Sao lại hỏi như vậy?…….” Jaejoong trưng ra cái mặt khó hiểu nhìn tôi, còn tôi thì đúng là muốn chui xuống gầm giường cho xong. Trả lời thế nào đây, chẳng lẽ nói đêm qua tôi mơ thấy cậu ấy đi chơi cùng đế chế cơ bắp mà vứt tôi sang một bên hay sao, dù có cho vàng hay dùng beng cậy miệng thì tôi cũng không nói ra đâu.

“Mà Yunho này, cậu….có bạn gái rồi ah?” đột nhiên thiếu phụ nhỏ giọng lên tiếng.

Hầy, lúc này không phải đang ở bến xe điện ngầm nên không thể vì tiếng ồn mà nghe nhầm đi. Hay do tôi chưa ngoáy tai kĩ nhỉ, lát phải xuống nhà mượn hộp bông ngoáy tai vậy. Tuy nhiên bây giờ việc cần làm đương nhiên là: “Cậu vừa nói cái gì vậy?”

“Đừng có giả bộ đánh trống lảng, tôi biết hết rồi. Cậu học làm bánh bao trái tim tặng người yêu đúng không?”

“Cái gì, cậu thấy mấy quyển sách dạy làm bánh đó rồi.”

“Đúng biểu hiện hốt hoảng khi bị bắt gian tại trận mà, vậy là tôi đoán đúng rồi.”

“Khoan đã nào….cậu nói cái…..” đầu óc tôi loạn hết cả lên. Cái gì mà bánh bao trái tim, quyển sách đó có dạy món này sao, rồi còn tặng người yêu, người yêu đào đâu ra vậy. Nhất định tất cả đều là thành phẩm của trí tưởng tượng cực đoan made by thiếu phụ rồi. Tôi vừa muốn cười trước cái gọi là ghen của con người này, lại vừa muốn khóc khi bí mật tự làm tự ăn bánh bao bị tiết lộ cho người không thể tiết lộ nhất.

“Tưởng tượng cái gì vậy, hết chuyện rồi hay sao?” tôi nằm đè lên Jaejoong rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà nói. Vậy mà ánh mắt kia lại tránh đi ánh nhìn của tôi, cái miệng hư hỏng ngoan cố phản bác: “Vậy việc gì phải giấu………..

Phương pháp ngắn gọn, thủ pháp lanh lẹ, cách ngăn chặn cái mồm nói không ngừng nghỉ này nhanh nhất còn gì khác ngoài cái biện pháp mà ai cũng biết là biện pháp gì.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trước mắt. Chẳng còn cảm giác mặn vì nước mắt như lần nọ, mà lại ngòn ngọn đến kì lạ. Không đậm như đường, nhưng lại nhàn nhạt như mùi hương của loài hoa trà mà mẹ tôi vẫn trồng.

Nuối tiếc mà dứt ra, đầu óc tôi như từ một khoảng trống rỗng mà quay về thực tại.

Tôi vừa làm gì thế này, chẳng phải đã quyết tâm không dọa chạy cái bánh bao này sao. Nhìn cái mặt nghệt ra của thiếu phụ kìa, nhất định là sợ quá hóa đơ luôn rồi. Tôi thở dài, bước xuống giường rồi đắp chăn lại cho thiếu phụ mới định về nhà. Nhưng không hiểu sao góc áo đột ngột bị giữ lấy.

Tôi quay lại đã thấy con người đang kín mít trùm chăn kia thò ra một tay kéo kéo giật giật góc áo mình.

Mỉm cười, tôi nằm lại lên giường rồi kéo cục chăn kia vào lòng ôm ôm một trận.

End chap 7

……………………………………………..

 

Bánh bao nhân tôm hình heo (cách làm) (dễ thương quá đi)

 

Bánh bao hình thỏ ngọc (cách làm) (cái này cũng dễ thương quá)

 

Lên mạng tìm cách làm bánh bao mà ra mấy cái này, chắc mình hôm nào làm thử mới được.

Nhưng có khi làm xong tiếc chẳng dám ăn mất.


12 thoughts on “[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 07-

    • bọn nó 15 hay 5 tuổi đây trời???
      giấc mơ biến thái, quá biến thái, vô cùng biến thái vậy mà vẫn mơ đc mới ghê
      hình như sau cái chap này mấy cu cậu thay đổi bản thân? (đoán mò thui, tỉ dụ như Yun tập thể hình >.<, Jae học nấu ăn aaaaaaaaaaaaaa)

      nói lâu lắm mới lên mạng thế mà vẫn lén lên đây =.=
      dù sao thì hên quá gặp đc chap mới
      thanks nàng nhá

    • Nàng luôn là người mở hàng cướp tem của ta, yêu nàng quá.

      Cứ ngỡ đôi ta giờ chia ly, chẳng ngờ gặp nhau tại nhà xí. *ta đùa thôi*

      Ta viết xong chap này mà muốn ăn bánh bao quá trời, sáng nào cũng ăn mì gói chắc chết sớm quá.

      Lần này gặp nhau không biết bao giờ mới tái ngộ, mong nàng thỉnh thoảng vẫn có thể lén lên nhà ta để tám chuyện cho vui vậy.

      (trả lời nàng hơi muộn, tại ta vừa ốm dậy mà *ngụy biện*)

  1. ““Hành tinh củ cải đã xáp nhập với đế chế cơ bắp 0032, cắt đứt mọi mối quan hệ với các hành tinh khác để trở thành đế quốc xâm lược, đổi tên thành “Liên bang siêu thị thống trị Bao Bao”.

    ^^ Đoạn trên sai rồi thì phải? Phải là – “Tinh cầu bánh bao đã xáp nhập với đế chế cơ bắp 0032, cắt đứt mọi mối quan hệ với các hành tinh khác để trở thành đế quốc xâm lược, đổi tên thành “Liên bang siêu thị thống trị Bao Bao”.

  2. Vũ ơi Vũ à, bảo không drop fic này mà e chờ há mồm từ tháng 1 đến giờ thế ss? Viết nhanh nhanh đi cho e thi đại học hehehe. Thật là đọc fic của Vũ thấy sảng khoai lạ thường, bay bổng bay bổng ~~~ rất hợp cho mùa giải stress trước thi của e ^^ iu

  3. rốt cuộc thì là bao nhiêu tuồi đây..sao có thể.. trẻ con như thế chứ…. củ cải , banh bao ah…. hai cái này chưa bao h ăn chung với nhau đựoc …..

    fic này cute phải biết.. vửa đọc vừa cừoi ngớ ngẩn .. thank au nhaz

  4. các bạn trẻ đang trong thời kì trẻ hoá aka giả nai aka cưa sừng làm nghé =))
    cái bánh dễ thuong quá~~~~~~*tim hồng phấp phới*
    sis *chu chu môi* ss ngâm…a…ngâm…*chu chu môi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s