[Fic YunJae] Yakusoku -chap 07-

Chap 7 -vô đề-

Mở mắt ra, tôi đã thấy mình quay về khách sạn từ lúc nào. Đầu vẫn còn có chút đau nhức, có thể nào không đau khi bị một cây gậy bóng chày bổ vào hay sao. Tôi khẽ nhíu mày rồi mới thử chạm lên đầu mình, vết thương cũng đã được cẩn thận băng bó. Như vậy thì chẳng còn mất bao thời gian để có thể hiểu được bản thân giờ đã an toàn, tôi thầm thở phào một hơi.

-Tỉnh rồi sao?  [cạnh bên tôi đột nhiên truyền đến giọng nói]

-….Giám đốc…

-Tỉnh là tốt rồi.

Không nhiều lời, cũng không biểu hiện ra bất kì một cảm xúc nào, nhưng bàn tay đang đặt lên trán tôi giờ đây lại ấm áp vô cùng. Hai mắt đột nhiên thấy mỏi nhừ làm tôi thoáng chốc đã lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Lần hai tỉnh lại, tôi nhìn đồng hồ thấy đã điểm mười một giờ kém. Muộn thế này rồi sao, vậy mà vì cớ gì đèn phòng cách vách vẫn còn sáng như vậy. Tôi thử duỗi chân tay cho quen rồi mới lật đật bò dậy. Nằm nhiều không khỏi khiến sống lưng tôi rệu rã mỏi nhừ, kì này về chắc đành phải ăn chơi một cú mà đi massage mới được, tôi âm thầm quyết định.

-Giám đốc không ngủ sao?

Vừa sang đã thấy người kia bề bộn trong đống văn kiện. Một hình ảnh quen thuộc đến nỗi tôi có một cảm giác rằng không khi nào con người này có thể nhàn nhã mà nghỉ ngơi cho được. Lúc nào cũng vậy, khi nào cũng thế, làm việc và làm việc…

-Dậy ? Đói chưa, để tôi gọi điện kêu nhân viên mang thức ăn đến. Cả ngày chưa ăn gì rồi.

Lại được nhắc mới để ý, tôi xoa xoa bụng mình rồi nhìn giám đốc mà hì hì cười lấy lòng. Người kia lại chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhìn như muốn đào một cái lỗ thật to trên khuôn mặt có nụ cười đang ngày càng méo xệch đi của tôi vậy. Một lúc sau giám đốc mới thở dài rồi cầm điện thoại lên gọi điện.

Tôi rón rén tiến đến ngồi vào một bên mép giường, trong khi giám đốc gọi điện xong lại tiếp tục bề bộn với mớ công việc tưởng chừng như vô tận của mình. Người này có lẽ đang đứng ở một vị trí vô cùng cao, rất cao, một vị trí mà tôi dù trong mơ cũng không bao giờ tưởng tượng có thể vươn tới được. Nhưng cái giá phải trả cũng chẳng hề nhẹ kí chút nào.

-Mặt tôi dính gì đó đặc biệt đến mức phải ngẩn người ra ngắm như vậy hay sao, Jaejoong yêu quý.

-Không….giám đốc….tôi không….

Tôi lắp bắp trả lời, tựa như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn quở trách. Một lúc sau thì cơm canh đã được mang đến, tôi cắm đầu vào ăn như để lảng tránh đi cái bầu không khí đã dần có chút quái dị này. Còn giám đốc lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục với chồng văn kiện.

-Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên, tiếng giám đốc vang lên đánh tan không gian yên lặng của căn phòng.

><><><><><

 

Flash back

Nên nói là tôi xui xẻo, hay phải gọi tôi như một anh chàng may mắn, khi mà có thể trốn thoát khỏi tay kẻ buôn người đó một cách chật vật đến thế này.

Thuốc mê có vẻ hết hiệu lực sớm hơn dự kiến, vậy nên khi tỉnh lại tôi đã thấy mình còng queo nằm trong cốp xe ô tô rồi. Băn khoăn một lúc, lại đắn đo một hồi, tôi thử nhấc lên một khe rồi nhìn ra ngoài. Xe đang chạy trên đại lộ, tôi có chút bất ngờ khi thấy vậy.

Chẳng lẽ tên bắt cóc này lại thuộc một tổ chức nghiệp dư như vậy, khi mà đến cốp xe cũng không kĩ càng khóa vào cho cẩn thận. Chúng cho rằng với lượng thuốc mê kia tôi sẽ không thể tỉnh lại được vào đúng lúc này chăng.

Mà có lẽ khi trốn về được, tôi nên đến chỗ bà Han để cảm tạ cái lần được bà dạy cho cách tháo dây trói này. Cứ nghĩ học cho vui, chẳng thể đem lại lợi ích gì thì trong trường hợp giờ đây lại hữu dụng đến thế.

Lựa lúc đèn đỏ, tôi lẻn nhảy ra rồi một đường cứ thế mà chạy.

Bị phát hiện, tên côn đồ đó nhanh lái xe đuổi theo tôi sát sao. Chân người dù sao cũng bằng xương bằng thịt, làm thế nào có thể dùng để đua với máy móc cho được. Tôi chạy thục mạng đến chỗ ngõ hẻm rồi trong lòng không ngừng cầu nguyện mong cho đừng để bản thân gặp phải ngõ cụt.

Ngõ hẹp thế này, xe máy còn khó đi huống chi ô tô cồng kềnh lách sao cho lọt. Tôi thầm thấy có chút may mắn, bước chân chạy đi do vận hết sức nên cũng đã có phần mệt mỏi mà chậm dần lại.

Tiếc là không như tôi mong muốn, tên côn đồ nọ nào có bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Tôi gắng chạy đến chẳng còn hơi sức nhưng vẫn cố gắng ngoái lại nhìn một cái, thế mà đã thấy hắn đuổi theo tôi trong khi tay trái lăm lăm chiếc gậy bóng chày bằng kim loại màu xanh thẫm.

Chạy, giờ đã không còn là giải pháp tối ưu. Trong đầu tôi rối loạn, cố tìm ra cho bằng được một cách thoát thân nào đó, nhưng có vẻ như càng cuống thì lại càng dễ sai lầm thì phải. Chợt trong não tôi xuất hiện đến một hình ảnh, hình ảnh đó khiến tôi đã suýt vì cái sự ngu dốt của mình mà tự đập đầu vào tường tự sát.

Điện thoại.

Nghĩ đến đây thì tôi đã bị cái thứ xanh thẫm mình thấy ban nãy bổ cho một nhát tưởng như chí mạng vào đầu. Đau muốn chết, bao lâu rồi tôi không bị đánh đau đến như vậy. Chỉ muốn lăn kềnh ra rồi bất tỉnh nhân sự cho đỡ đau, nhưng giờ mà ngất xỉu rồi chịu thảm cảnh bán sang nước ngoài làm culi thì tôi thà chịu đau còn hơn.

Máu chảy từ trán, qua má rồi đến cằm, nhỏ giọt xuống đất một cách lãng phí. Nhưng tôi cũng chẳng còn đủ thời gian mà tiếc nữa khi có một kẻ cứ lăm lăm cầm gậy đuổi đánh sau lưng thế này. Trước đây chơi cút bắt tôi cũng chưa từng sợ đến như vậy, sợ sao, tôi đang rất sợ hãi, và càng sợ thì lại càng phải cố mà chạy cho thoát.

Rút điện thoại ra từ túi quần, tôi vừa cuống vừa phân vân. Gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát ở Jeju tôi nào có biết số. Vậy gọi giám đốc thì sao, giám đốc đâu thể biết chính xác vị trí cái hẻm khỉ ho cò gáy này chứ.

Nhưng khi mà cứ nghĩ như vậy, thời gian vẫn chỉ lãng phí trôi qua mà thôi. Tôi đánh liều gọi cho giám đốc, vì dù sao đó cũng là người duy nhất mà tôi quen biết trên hòn đảo lạ lẫm này.

-Alô, Giám đốc ah…..

End flash back

-Sau đấy tôi trốn được vào trong một thùng dầu bỏ không. Đến khi tỉnh lại thì đã…

-Thôi đủ rồi.

Giám đốc lên tiếng, giọng điệu có chút khác thường dù tôi không thể khẳng định rằng nó khác thường và khác thường như thế nào. Tôi đã nghĩ nhiều quá chăng, hoặc cũng có thể là do cái đầu sau khi trọng thương dẫn đến một vài bộ phận tư duy bị trục trặc chẳng hạn.

-Mà…..sao giám đốc lại tìm ra được tôi…

Giờ mới để ý mình đã quên bẵng việc này, tôi tò mò hỏi. Nhớ lúc ấy tôi chỉ gọi cho giám đốc thôi, cũng chưa nói thêm được gì thì đã mệt mỏi mà ngất xỉu. Vậy làm thế nào người kia tìm ra tôi. Chẳng lẽ lại như những bộ phim cảnh sát truy bắt tội phạm, từ sóng điện thoại mò ra vị trí hung thủ đó ư.

-GPS

-Dạ?

-Global Positioning System.

-[?] [Cái gì vậy???] [Tiếng anh? Hay tiếng người ngoài hành tinh???]

-Hệ thống định vị toàn cầu. Jaejoong yêu quý của tôi có lẽ cũng nên cám ơn trời vì đã dùng điện thoại có GPS đi. Nếu không giờ công ty của tôi đã mất đi một nhân viên lười làm mà tham ăn rồi.

Có lẽ châm chọc người khác mãi mãi là một thú vui không thể vứt bỏ của giám đốc mặt lạnh. Thường thường khi nghe thấy những lời này, tôi chỉ có cảm giác tức mà không thể xả, vậy mà giờ ngoài cảm giác kia lại còn có một cảm giác khác. Tôi không biết nó là gì, cũng chẳng thể gọi cho ra được một cái tên, nhưng cũng thực sự không hề thấy tệ chút nào.

Có lẽ đó là sự an tâm, an tâm từ tận đáy lòng. Nghĩ vậy, tôi khẽ mỉm cười rồi thì thầm một tiếng.

-Cảm ơn.

Người kia có nghe được hay không, tôi không rõ. Nhưng giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

><><><><><

-Một người Nhật đã xem qua thiết kế lần trước của cậu cho bên nhà chung cư, ông ta rất thích nó và chỉ đích danh cậu thiết kế riêng cho mình một ngôi nhà theo kiến trúc Nhật Bản kết hợp Hàn Quốc.

-Nhật, còn cả Hàn nữa hay sao?

-Nhận hay không là tùy cậu, vì dù sao đây cũng chỉ là yêu cầu cá nhân. Nhưng số tiền người đàn ông kia bỏ ra có vẻ không nhỏ đâu.

Tiền không nhỏ, vậy có nghĩ là vừa hoặc lớn. Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Tôi dù là thiết kế nhà cửa, nhưng thường là thiết kế cho nhà chung cư nên cũng hiếm khi thiết kế nhà riêng thế này. Lại còn là hai phong cách kết hợp, xem ra có vẻ khá là khó khăn.

-Vậy, có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?

-Ừm, mà đây là số điện thoại của người đàn ông đó. Có nhận lời hay không thì cứ đánh điện thoại trực tiếp cho ông ta.

Tôi nhận lấy số điện thoại, lại tiếp tục suy ngẫm. Tan ca, đến giờ về, vẫn tiếp tục suy ngẫm. Cho đến lúc tôi nhận ra bản thân đã bước đi vô dịnh suốt từ nãy đến giờ, thì đã phát hiện mình lúc này đây đang đứng trong một cửa hàng bán sách. Và chi tiết hơn là khu “sách nội thất”.

Ngoại thất có lẽ tôi sẽ hướng theo phong cách của Hàn, và nội thất thì của Nhật. Mà nội thất Nhật thì trước đây trong quá trình học tập tôi cũng chỉ lướt qua mà không quá chuyên sâu. Tôi thích kiến trúc nhà của Hàn quốc hơn, đây có thể coi như tinh thần yêu thương tổ quốc, hướng về cội nguồn hay không.

Từ sau “sự cố” ở đảo Jeju lần trước, tôi được nghỉ ngơi tại gia để dưỡng thương đúng một tháng. Nhớ lại anh khi thấy cái đầu quấn băng nhằng nhịt của tôi đã trợn mắt há mồm thế nào, tôi lại muốn bật cười. Nhưng tất nhiên sự cố ấy ngoài tôi và giám đốc, đương nhiên là cả tên bắt cóc nữa ra thì không còn ai biết hết.

Phần lớn cũng là từ phía cá nhân tôi thôi, tôi không muốn thấy anh lo lắng vì mình. Anh đã đủ mệt mỏi với những công việc ở công ty rồi.

Bà Han, hay tôi nên gọi là sư phụ Han thì đúng hơn. Cứ ngỡ bà chỉ là người bán hàng ở căng tin, ai ngờ bà lại võ nghệ đầy mình đến vậy. Dò hỏi mãi mới biết ra ngày xưa bà từng là tuyển thủ Taewondo, sau đó bị chấn thương mà giải nghệ. Giờ thì, cứ khi nào rảnh tôi lại chạy đến tìm bà để được chỉ cho vài ngón võ phòng thân. Chứ vụ lần trước thực sự làm tôi tởn đến già rồi.

Về đến nhà, tôi nhìn lại căn nhà bừa bộn của mình không khỏi thở dài một hơi.

Từ cái lúc nhận được vé đi Jeju, tôi đã cho hai đứa nhóc siêu quậy kia đặc quyền phá thoải mái, chơi hết mình. Giờ thì nhìn thảm trạng trước mắt, tôi biết có hối hận thì cũng đã muộn. May mắn thay là sáng nay chị tôi đã đến đón bọn “giặc nhi đồng” kia đi, không thì quả thực tôi sẽ phát điên với chúng mất.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ gọi điện đến cho đội vệ sinh, chứ giờ mà tự thân dọn dẹp thì đến sáng mai cũng chưa ngủ được là điều chắc chắn.

Đặt chồng sách mới mua lên bàn, tôi mở khay cơm hộp ra rồi cứ như vậy mà tằng tằng vừa ăn vừa xem ti vi.

Xong xuôi cơm nước tắm giặt, tôi mới chú ý đến một đống sách thiết kế nội thất vừa bị thằng cha bán hàng lừa đảo dụ dỗ gạ mua. Nhìn nhìn đồng hồ, tôi cầm theo hai bịch bắp rang bơ cùng một quyển có tựa đề “Nhật Bản với những phong chách truyền thống” lên phòng nằm vừa đọc vừa ăn.

Phong cách Hàn và Nhật kết hợp, đây có vẻ như là yêu cầu của một con người có sở thích khá kì lạ, dù rằng cũng chưa đến mức là cổ quái. Mà tôi quên chưa hỏi nhà sẽ theo kiểu hiện đại hay truyền thống rồi, có lẽ mai tôi nên theo lời giám đốc mà đánh điện thoại cho ông ta mới được.

Mà khoan, như vậy khác nào tôi đồng ý làm bản thiết kế này đâu. Nhưng còn việc thiết kế cho khu nhà thương mai ở ngoại ô thì tính thế nào bây giờ, cái đó tôi mới hoàn thành được hơn phân nửa mà giữa tháng sau là đã đến hạn rồi. Thế này thì….biết làm sao bây giờ.

Tôi nhìn lại vào quyển sách vừa xem, rồi lại cắn răng quay đi. Phải làm thế nào đây, khi mà tôi thật sự muốn thiết kế một cái gì đó trộn lẫn giữa Nhật và Hàn đến chết đi được, nhất là sau khi đọc xong quyển sách kia. Đúng là dụ dỗ con người ta mà, cái đống thiết kế Nhật bổn chết tiệt, cả tên bán sách lừa đảo chết tiệt.

><><><><><

-Vậy là vẫn quyết định nhận việc này, đã gọi cho ông ta chưa?

-Tôi định một lát nữa sẽ gọi.

-Đừng quên là còn bản thiết kế khu thương mại nữa đấy, tháng sau mà tôi thấy mặt bàn mình trống không thì cứ chắc chắn rằng ngày hôm sau nó sẽ được thay thế bằng một lá đơn thôi việc.

-Dạ!

Từ lần đi Jeju về giám đốc có vẻ như ăn không tiêu hoặc dạ dày có vấn dề hay sao mà lúc nào cũng nói chuyện với cái giọng điệu như muốn đâm chết người đối diện vậy. Tôi mấy lần định hỏi nguyên do, nhưng lại luôn cảm thấy nếu bản thân hỏi chắc chắc sẽ bị đâm chết thật chứ chẳng còn là tưởng tượng nữa.

Nhưng nếu cứ để mãi như vậy thì thật rất khó chịu.

Nguyên do, có lẽ là vì tôi đã nhờn giám đốc quen rồi. Nói không phải là đùa nhưng cứ có cảm giác người kia và tôi như hai người bạn vậy, làm tôi đôi khi vẫn gây ra những hành động không phân cấp bậc. Mà giám đốc luôn ậm ừ bỏ qua không truy cứu chẳng phải sao, cớ gì mà lúc này lại bày ra cái mặt như mực khô đông lạnh đó.

-Giám đốc. [tôi nhỏ giọng gọi]

-Còn chuyện gì sao?

-Chỉ là….là….có lẽ là….hình như là………….

-Rốt cuộc là cậu muốn nói gì, hay lại chê lương hàng tháng nhiều quá nên kiến nghị muốn giảm bớt. Nếu thật sự là vậy thì vô cùng đáng để tuyên dương đấy, Jaejoong yêu quý.

-Không…tuyệt đối không…..không có việc gì….giám đốc ở lại mạnh khỏe…..tôi xin phép.

Nói rồi tôi chẳng còn quan tâm đến cái sự “bất thường” của giám đốc nữa mà một mạch chạy thẳng. Dù sao thì tiền lương vẫn quan trọng hơn. Tôi đã tự trù bị cho mình một kế hoạch năm mươi năm để về già có tiền đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Đâu thể chỉ vì một chút xíu chuyện cỏn con mà bị đuổi việc dễ dàng như vậy.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra với giám đốc, chẳng lẽ lại là thất tình hay sao?

Không thể nào chứ, cái con người làm đông chết mọi sinh vật sống đó có thể yêu ai sao. Thật là một câu nói đùa nhạt toẹt như nước ốc.

Tôi quay về phòng làm việc rồi lôi tờ giấy ghi số điện thoại của người đàn ông Nhật Bản đó ra. Hiroshii Tsunkuroda, một cái tên đọc đến trẹo cả miệng. Nghĩ vậy, nhưng tay tôi vẫn cứ thế mà bấm theo những con số ghi trên giấy.

-A lô, ngài Hiroshii Tsunkuroda có phải không? [tôi cố gắng hết sức để phát âm cho chuẩn cái tên trẹo quai hàm đó, dù sao cũng là tên đối tác nên nếu đọc sai thì thật đáng mất mặt]

-Đúng là tôi, cậu là?

-Tôi là Kim Jaejoong, người mà ngài đã yêu cầu thiết kế nhà.

-A, là cậu Kim Jaejoong, rồi rồi.

Ấn tượng đầu tiên dù chưa gặp mặt của tôi với người đàn ông này, có lẽ là khâm phục, khâm phục một người ngoại quốc có thể nói tiếng Hàn trôi chảy đến vậy. Giờ mà ai kêu tôi nói tiếng Nhật thì chắc chỉ có “Hajime mashite” hay “Aligato” là hết nước, tôi xem phim hoạt hình cũng chỉ nhớ được có bấy nhiêu.

-Vậu quyết định của cậu thế nào?

-Tôi đồng ý, nhưng chỉ sợ bản thiết kế của tôi làm ngài thất vọng mà thôi.

-Không đâu, tôi đã rất thích những thiết kế nhà chung cư của cậu. Nó có nét hiện đại pha lẫn chút gì đó cổ điển. Và sự kết hợp với thiên nhiên thì vô cùng tuyệt vời.

-Tôi…ngài….đã quá lời rồi. À, tôi có thể hỏi chi tiết thêm một chút về mong muốn của ngài cho ngôi nhà không. Ý tôi là về sở thích, tôi muốn tích hợp thêm sở thích của khách hàng vào căn nhà để có thể tạo ra một bản thiết kế khiến khách hàng thực sự vừa lòng nhất.

-Dĩ nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là….

-Vâng?

-Tôi thấy nói chuyện qua điện thoại có vẻ không mấy thích hợp. Có lẽ chúng ta nên hẹn ở một quán trà nào đó và từ từ nói chuyện, có thể chăng?

-Tất nhiên là được.

-Vậy ở quán Tea Therapy được chứ, địa chỉ của nó là….

-Quán trà này tôi biết, vậy giờ nào phù hợp nhất với ngài.

-Thứ bảy tuần này, lúc hai giờ chiều.

-Vậy hẹn ngài vào thứ bảy.

Cúp máy, phù, tôi thở ra một hơi. Như vậy có vẻ giống làm ăn lẻ quá, khi mà trước giờ tôi đều chỉ nhận làm những hợp đồng mà công ty yêu cầu. Cũng chưa từng lần nào nhận lời thiết kế nhà riêng thế này.

Chỉ là, với một nhà thiết kế mà nói, thì cái nan đề kết hợp giữa hai phong cách Hàn và Nhật quả thực có sức thu hút khá lớn. Phải chăng là vì cái chí khí “luật để phá, núi để trèo” “không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều” bị lủi mất bao năm qua trong tôi giờ lại bùng phát mãnh liệt.

Chỗ sách lần trước tôi mua về phong cách nhà của Nhật Bản, không hiểu sao càng đọc càng thấy hứng thú, càng đọc càng không dứt ra được.

Nó khiến tôi tốn đến gần một phần ba tháng lương của mình cho tiền mua sách, và phải đến một phần hai thời gian nghỉ ngơi cho việc lang thang ngoài các cửa hàng để lựa sách. Một phần hai thời gian còn lại, đương nhiên dành cho việc ngốn sạch sẽ những gì đã mua.

Và khi mà tôi còn chưa nhận ra mình đang đắm chìm quá sâu vào cái phong cách nhà cửa của Nhật Bản, thì đột nhiên giám đốc lại bỏ thêm vào một câu mà theo tôi vô cùng dễ kích động chiến tranh.

-Bản thiết kế khu thương mại, gia hạn lại thời gian. Có lẽ phải sớm hơn ngày mười lăm, ngày mùng mười nộp cho tôi.

Sớm năm ngày, có lẽ bình thường tôi sẽ chỉ cười xòa và nói “Không vấn đề”. Nhưng là lần này thì đến nhếch mép tôi cũng nhếch không nổi nữa. Cái quái gì vậy, tôi la hét gào thét vật vã bất công trong đầu, năm ngày là cả một vấn đề chứ đâu thể đem ra đùa cho được.

Huấn luyện viên Trapattoni chỉ cần thành công vang dội trong năm ngày là đủ để được ca ngợi trong khoảng hai hoặc bốn năm. Bằng phương pháp giảm béo bấm huyệt lưu thông chỉ sau năm ngày mỗi ngày sáu mươi phút cũng đủ để vòng eo giảm mười lăm xăng và từ một đến hai kí.

Năm ngày trông thế thôi, cũng là cả một vấn đề. Vậy mà giờ tôi lại bị chèn ép như vậy, liệu có thể viết đơn gửi bộ khi giám đốc đang vi phạm quyền lợi lao động hay không. Tôi lúc này thật sự muốn viết một lá đơn đấy.

><><><><><

Thứ bảy không nhanh không chậm trôi đến, còn tôi thì lồm cồm bò dậy khỏi giường đi đánh răng rửa mặt vào lúc đồng hồ điểm một giờ chiều. Đừng cho rằng tôi đã phè phỡn nhân ngày nghỉ mà ngủ nướng, tôi đã thức suốt từ hôm qua cho đến mười một giờ trưa hôm nay chứ chẳng đùa đâu.

Nhìn vào gương là một khuôn mặt gấu mèo với hai con mắt đen thùi lùi vô cùng đáng sợ. Không hiểu lát nữa đi gặp khách hàng có dọa cho họ sợ rồi chạy biến đi không nữa. Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài rồi vào nhà thay bộ quần áo mới.

Chuẩn bị xong thì cũng đã là một giờ rưỡi. Từ đây đi xe buýt đến Tea Therapy mất khoảng mười lăm phút, vậy là vừa đẹp giờ. Vì dù sao tôi cũng nên đến sớm một chút phòng trường hợp nhỡ có tắc đường thì cũng không cần quá lo lắng cho việc bị muộn.

Đường vào lúc này không đông, nên xe buýt đi cũng chẳng thèm nhìn đèn đỏ đèn xenh mà vèo vèo phóng qua như chỗ không người. Khiến cho ngoài dự kiến của tôi mà đến quán trà cũng chỉ mất có mười phút. Người khách kia có lẽ cũng chưa đến đâu, tôi chắc mẩm như vậy rồi tiến vào quán.

Quán vắng, chỉ có độc một người khách ngồi gần cửa với tờ báo che khuất khuôn mặt. Đột nhiên người ấy bỏ tờ báo xuống, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi mới lên tiếng.

-Jaejoong.

End chap 7

11 thoughts on “[Fic YunJae] Yakusoku -chap 07-

  1. ha, hên ghê, vậy mình là người bình luận đầu tiên, ss à, thật ra ngoài cái việc jae là người yêu của người ấy, thì người kia còn gì để mà giận nhỉ, và cái vụ bắt cóc này nữa, sao mình vẫn cảm thấy lúc người kia cứu được jae rồi đó, nó sao sao ấy, chờ chap mới của au nha, ui, càng ngày càng sáng tỏ đi mà, tò mò chết được.

    • Hì, thường thì có ghen người ta mới có giận chứ (^__^)

      Dạo này mình bận + lười quá nên cứ chuẩn bị viết là lại lăn ra ngủ. Mà viết xong cũng lười xoát lỗi chết đi được. Nên lúc nào cũng thế, mình viết một chap từ sáng đến chiều, ngồi soát lỗi từ chiều đến tôi và cuối cùng là đêm thì lò dò đi post.

      Nghe thật thảm hại quá (-__-)

  2. Mãi mới chờ được bạn ra chap mới hic hic, mong fic này lắm ý, tò mò wa, không bik cái người hẹn Jae ra quán nước bên nhật ý có quen biết hay có tình ý gì với Jae không mà sao cái cấu gọi Jae cuối cùng sao mà thân thiết thế không bik. Mong Vũ sớm ra cháp mới nah, minhg ủng hộ fic của bạn hết lòng lun. ^^

  3. “Tôi thích kiến trúc nhà của Hàn quốc”→ Hàn Quốc
    He he
    Nàng thông cảm tính ta nó hay bới móc như thế
    Mà chap lần này ta thấy nó khác hẳn bản chưa beta (trừ phần đầu)
    Cơ mà ta thích bản sau hơn
    lần này thì rõ ràng chuyện Jae bị bắt rùi
    chỉ còn chờ … nàng bật mí tên nhân vật thui :))
    ém hàng gì mà kĩ thế
    à chắc có lẽ thời gian đến ta ko lên mạng đc
    có thế lúc lên đc là một thời gian nào đó lâu lâu lắm rùi
    mong là thấy (mấy) cái fic này end (+ hkn end + thầy bói end)

    • Mấy hôm nay ta bị ốm nên giờ mới lên được (cơ mà giờ ta vẫn ốm đó *khụ khụ*)

      Ém hàng là nghề (chơi + sở thích riêng) của ta thui. (mà có ém mấy thì ai cũng biết hết rùi)

      Mà ta và nàng phải xa nhau một thời gian a *cắn cắn khăn tay* *chấm chấm nước mắt*

      Khi nào trở về nhớ ghé nhà ta thông báo một tiếng để ta còn tặng quà nha.

  4. Lan dau tien doc dc cai fic ko noi ro ten nhan vat ntn. Thuc su lam nguoi doc to mo, muon doc tiep. Ma sao dao nay au ko viet tiep vay? De lau qa la ko nen dau nho>.< Cho chap moi. Xin phep lam 1 ng ban moi cua au!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s