[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 06-

Chap 6 Cùng đi tham quan

Jaejoong s’pov

Uầy, mấy cái cây đang chạy ngược lại kìa, chúng không đi tham quan sao?

Tôi nhìn đăm đăm ra cửa sổ hoài đến khi mỏi mắt mới thôi, dụi dụi mắt, lại quay ra nhìn tiếp. Bầu trời thật trong xanh, không khí thật trong lành, quá thích hợp cho một buổi dã ngoại leo núi như thế này.

Sáng nay tôi đã suýt đi muộn, thật nguy hiểm.

Hiếm hoi thay đó lại không phải lỗi của củ cải. Chắc có lẽ là do đêm qua ngủ muộn, mới khiến tôi sáng nay dù có đại bác bắn rầm rầm ngoài đường cũng chẳng thể dậy được. Nếu không phải Yunho hứa sẽ mua ba cái thẻ game mới cho mình, tôi sợ rằng giờ này vẫn còn đương phè phỡn ở nhà mất.

Các cánh đồng trồng lúa trải dài rộng khắp. Mà lúa không là anh chắc cũng phải là em họ hàng xa của củ cải đúng chứ. Tất cả đều là cây lương thực cơ mà. Hơn nữa tên củ cải cạnh nhà tôi là một chuyên gia siêu thích ngượng ngùng, lát nữa tôi phải cấm hắn ru rú một góc mà ra chào các chị hoa màu khác mới được.

Như vậy may ra mới được các chị hoa màu thích, rồi may ra mới có được bạn gái, may ra ….. ơ … thế hắn sẽ có bạn gái trước tôi ah. Không thể nào, tên cải xanh lè thò lò mũi xanh này, tôi nào có thể làm cho hắn vượt mặt mình dễ dàng như vậy. Thôi thì cứ ru rú một góc là tốt lắm rồi.

Quay qua quay lại….

Nhìn lên nhìn xuống……

“Sao lại thảm hại thế này củ cải?” tôi không kìm được mà buột miệng hỏi. Từ lúc lên xe đến giờ tên này chưa nói một câu, chỉ vật vã nằm đó như xì ke thiếu thuốc. Chẳng lẽ là….ngộ độc thuốc trừ sâu sao?

Yunho không trả lời, tay vơ vội lấy tờ giấy viết xuống “Nếu nói sẽ nôn mất”.

“Thế sao không nôn luôn đi?” tôi tiếp tục thắc mắc. Trước giờ không phải tôi chưa bao giờ say xe nên biết rất rõ, xả ra xong sẽ thấy thoải mái cực kì, còn cứ khư khư giữ đó chỉ tổ làm khổ bản thân mà thôi.

Tôi nhớ rõ ràng sáng nay ăn sáng là bánh mì kẹp trứng, chẳng lẽ lại tiếc đến mức không dám nôn luôn hay sao, đúng là đồ cải háo ăn.

Yunho s’pov

Ộcc, tôi nhanh tay bụm chặt miệng.

Nguy hiểm! Quá sức nguy hiểm! Cực kì nguy hiểm! Khi mà tôi suýt chút nữa đã chẳng kiêng cữ nổi mà giải tỏa hết những gì chưa giải tỏa và cần giải tỏa. Bầu trời thật âm u, không khí thật mịt mù, hai mắt tôi bắt đầu hoa lên để có thể trông thấy những vòng xoắn xoay tròn kì dị.

Sáng nay tôi suýt chút nữa đã được ở nhà, thật đáng tiếc.

Hiếm hoi thay lại không phải lỗi do đậu phụ, mà là chính tôi tự hành xác bản thân thì đúng hơn. Ban đầu tôi chỉ định gọi lấy lệ mà thôi, người kia không dậy được chẳng phải sẽ là một cái cớ tuyệt vời để trốn vụ tham quan hay sao. Ấy vậy mà cái mặt đó, cái má đó, cả cái môi đó nữa, nếu không mau mau gọi dậy chắc chắn sẽ có một con người phạm tội khốn khổ ở đây mất.

Nuốt vào hay nhả ra là cả một vấn đề. Tôi chưa từng nghĩ rằng chuyện “vào” hay “ra” lại có ngày làm mình đắn đo suy nghĩ đến nhường này. Mà đó cũng chưa chắc là vấn đề quan trọng, mà quan trọng hơn là ở con người kế bên tôi giờ đây.

Quay qua quay lại…..

Nhịn lên nhịn xuống……

“Sao lại thảm hại thế này củ cải?” thiếu phụ trưng ra cái mặt nhăn nhăn nhíu nhíu, hiếu kì như nhìn thấy sinh vật lạ ra khiến tôi suýt chút nữa đã “bộc phát”. Nhịn! Nhịn! Nhịn! Khó chịu không là vấn đề, danh dự mới là thứ yếu. Tôi thầm tự nhủ rồi lôi nhanh tờ giấy ra mà qua loa viết.

“Nếu nói sẽ nôn mất” là thật chứ không đùa đâu, đừng thử sức nhận nại của tôi.

“Thế sao không nôn luôn đi?” tiếp tục một câu nói với giọng điệu tỉnh bơ hơn trước, tôi thật sai lầm khi đã không mang theo miếng bịt tai, để tránh cho nộ khí công tâm mà chết y như mấy phim tàu thường xem.

Nhưng mà ……. chỉ là ………. âm thanh phấn khích của Jaejoong hôm nay ……… có lẽ cũng  không tệ chút nào. A! Chết tiệt thật! Tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Chợt, một cái đầu tròn tròn thản nhiên dựa vào vai tôi, tiếng thở đều khe khẽ cất lên khiến nhịp tim của tôi chẳng hiểu sao lại nhanh dần. Nhanh đến như muốn phá tan lồng ngực vậy. Đẩy ra hay không đây, lại một vấn đề nan giải khác xuất hiện khiến đầu tôi bắt đầu ong ong lên mất rồi.

Jaejoong ‘spov

Nhìn trái là mấy cái cây chạy chạy đến chóng cả mặt, nhìn phải là củ cải xanh lét “ứ nghẹn” đến đau cả mắt. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sao mãi vẫn chưa đến nơi cơ chứ. Phải chi có cái gối ôm ở đây thì thật tuyệt biết bao, sung sướng đến nhường nào.

Mà hình như……có lẽ gối ôm so với củ cải…….củ cải vẫn còn tốt chán. Không êm lắm, không nhồi bông, to quá cỡ…….nhưng lại ấm. A! Chết tiệt thật! Tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Sáng nay dù sao cũng ngủ chưa đủ, giờ tôi tốt hơn hết là nên ngủ bù đi, khi dậy chẳng phải sẽ đến nơi rồi hay sao.

Nghĩ đến đây, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa mà thẳng cẳng dựa vào cái nệm kế bên.

Những lần đi dã ngoại trước, tôi thường chỉ ngồi một mình. Kể cả có người ngồi cạnh bên tôi cũng chưa bao giờ dựa vào. Lúc ấy tôi thường chỉ gà gà gật gật, nửa ngủ nửa tỉnh, để đến khi dựa vào thành xe nó rung bần bận xóc lên xóc xuống đến suýt cắn vào lưỡi. Rất là nguy hiểm.

Vậy còn củ cải thì sao.

Tôi chẳng thể phân rõ là mình thích hay ghét cậu ta nữa. Tôi thích ăn củ cải, dù rằng có vẻ chuyện đó không liên quan gì đến vấn đề này mấy.

Nếu là trước đây, từ cái hồi mẫu giáo “Hoa Sữa” cho đến đầu cấp một, tôi sẽ chẳng do dự mà nói thích thật nhiều, rất rất thích. Từ những cuộc thám hiểm, những trò trốn tìm, những khám phá mới cho bộ sưu tập xác ve….đủ để khiến tôi không thể không nói thích với con người lên Jung Yunho ấy.

Nhưng vì cớ gì lại phải rêu rao chuyện nhà tôi bán đậu phụ ra chứ. Những cái biệt danh đáng xấu hổ đó đã nối gót theo tôi từ cấp một đến giờ rồi. Có lẽ nghe quen sẽ không thấy gì, nhưng nhớ lại hồi đó tôi đã khóc một trận kinh thiên động địa đến mức nào. Sau đấy, đương nhiên sẽ là khoảng thời gian trường kì khắc khẩu của hai đứa.

Mà cậu ta thì, tài năng đâm bị thóc chọc bị gạo phải xếp vào hàng cao thủ.

Ỷ đọc nhiều sách nên thích lên mặt, dù sao cũng chỉ là cây củ cải mà thôi. Nhiều lúc tôi nhìn cái bản mặt trí thức giả tạo đó mà muốn phang cho mấy phát, nhưng nghĩ gì thì nghĩ cũng chưa bao giờ xuống tay được là sao.

Kể cả giờ đây, tôi có thể thoải mái dựa vào Yunho mà chẳng phải kiêng dè. Rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng phải đây là người tôi ghét suốt bao năm học đấy sao?

Yunho ‘spov

Ngang nhiên ngủ đến không biết trời trăng là gì, Kim Jaejoong dù có bao nhiêu năm nữa có lẽ vẫn chỉ là Kim Jaejoong. Ham ăn, ham ngủ, ham chơi gần như vô độ.

Ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ người kế bên, cảm giác buồn nôn của tôi dần dần lắng xuống. Có lẽ là mùi dầu gội đầu, hãng nào vậy, sẽ không là hãng “Ba chú heo con” mới quảng cáo trên ti vi đi.

Bất giác, tôi đưa tay lên luồn nhẹ vào làn tóc đen mềm mượt ấy. Thật kì lạ khi một đứa con trai lại có mái tóc đẹp đến vậy. Phải chăng nhờ kết quả của việc ngày ngày lông bông ăn chơi ngủ ngáy mới được thế này. Đúng là rất đáng ghen tị.

Sờ sờ một chút…..Ngửi ngửi một tẹo……

Jaejoong như thế này, thử hỏi phải ghét làm sao đây.

Dù cho bao lần tiêu tốn không trên trăm cũng dưới nghìn cái thẻ game, bị vu khống thành giống người xanh lè ở hành tinh củ cải, chưa từng được nhận món quà nào khác ngoài phân bón, phân lân và đậu phụ….thì tôi vẫn chưa từng ghét bỏ con người tùy tiện này. Cả trong ý nghĩ, cũng chưa hề có.

Giận, đương nhiên vẫn giận. Nhưng lại chẳng thể giận được lâu khi khuôn mặt đó trưng ra thái độ hối lỗi tội nghiệp.

Từ nhỏ đến giờ là một khoảng thời gian dài, mà cũng không hẳn là dài.

Kể cả cậu ta có từng rêu rao chuyện nhà tôi bán rau củ thì nào có sao. Chỉ là vì cớ gì hồi ấy lại khóc đến như thế, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, làm tôi nghĩ mãi. Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại vẫn không thể ngừng nghĩ.

Học chung lớp cả ba cấp, đúng là một sự trùng hợp đến không thể ngạc nhiên hơn. Và không hiểu, nếu thiếu phụ biết mẹ tôi quen với hiệu trưởng để xin học thì sẽ phản ứng như thế nào. Không phải tôi muốn học cùng lớp với thiếu phụ đâu, nhưng lơ là chẳng phải sẽ bị cướp mất hay sao. Tôi từ nhỏ đã luôn thề phải bảo quản cái bánh bao này thật kĩ lưỡng rồi, không chung lớp thì sẽ nguy hiểm lắm.

Chuyện của cô nàng củ nấm đã từng khiến tôi một trận lo lắng muốn chết.

Giờ mà có thêm “Chị hai cà chua” hay “ Anh ba cà rốt” thì chắc tôi bỏ cuộc mà quy y cửa phật mất. Dù rằng nếu thật có lúc ấy, tôi sẽ bắt nguyên nhân của mọi vấn đề theo cùng dù cậu ta có muốn hay không đi chăng nữa. Dù sao ở chùa cũng đâu đến nỗi nào, thanh tịnh, và ít nhất không tồn tại những đối tượng phiền toái.

Jaejoong s’pov

Đến nơi rồi!

Tôi vươn vai hít một hơi, rồi chợt rùng mình vì cái lạnh của vùng núi.

Ấm! Quay phắt lại, tôi đã thấy Yunho đứng sau mình, là cậu ta phủ thêm áo cho tôi sao. Phải rồi, có mùi của củ cải nữa này, cũng rất ấm nữa. Nhưng mà….

“Cậu không lạnh sao?” tôi nhanh chóng hỏi. Người kia đã cởi áo khoác cho tôi, giờ chỉ còn mặc độc một cái áo phông thế kia không phải sẽ chết rét sao. Tôi thích ăn củ cải, nhưng không thích ăn củ cải mua từ tủ đông lạnh ở siêu thị chút nào. Nhìn ngoài thì thật tươi ngon, nhưng bên trong thì héo quay héo quắt, tôi sao có thể cho củ cải nhà mình bị như vậy được.

“Không sao, vẫn còn một cái đây.” Nói rồi Yunho lấy ra từ ba lô trên vai một chiếc áo khoác. Tôi đã định hỏi cậu ta vì sao ngay từ đầu không đưa chiếc áo kia cho tôi, nhưng rồi hít hít ngửi ngửi một hồi, tôi lại thôi mà kéo hai vành áo lên che đi khóe miệng mỉm cười đến gần như toe toét của mình.

Các lớp tập hợp thành nhiều hàng đứng bên nhau thẳng tăm tắp, mọi người đều chú ý lắng nghe những lời dặn dò từ thầy cô giáo và các hướng dẫn viên. Còn tôi bỏ ngoài tai, ngáp ngáp mấy cái rồi lôi kẹo mút ra ngậm.

Giờ tập trung sẽ là hai giờ chiều, tôi kéo tay Yunho vui vẻ đi leo núi.

Núi sườn thoải, không quá dốc nên chẳng mệt là mấy tôi đã leo được gần một nửa. Nhưng không như tôi nghĩ, củ cải có vẻ yếu ngoài sức tưởng tượng thì phải. Đi một tẹo mặt đã tái mét, thật giống với những hình ảnh trong sách lịch sử về nạn chết đói năm 45 ở Việt Nam.

Thôi thì, nghỉ một chút hồi sức vậy.

“Mệt lắm sao?” tôi quan tâm hỏi, còn tên kia vẫn ngoan cố lắc đầu. Thật là đồ thích sĩ diện, chắc chắn là ứ nghẹn từ lúc trên xe đến giờ đây, thật là đáng đời, đã bảo mà không nghe.

“Tôi đi ra đây một chút.” Củ cải có vẻ đã đến giới hạn rồi, tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ta rồi nói “Ừ, đi nhanh lên nhé.” Nhanh nhanh không đến trưa cũng chưa lên được đỉnh núi mất. Thế là Yunho chuồn ngay vào bụi cỏ, nhanh chóng mất dạng.

Tôi thừ người ngồi đợi, chán nản gảy gảy cọng cỏ, chán nản ngắm trời ngắm đất, cũng chán nản đá đá cục đá. Đang lúc tôi buồn đến thối ruột, thì chợt nhìn thấy từ xa một cái gì đó trăng trắng. Giống một cục bông, cũng từa tựa một con vật. Hình như là….

“Thỏ!” tôi la lên phấn khích, khiến chú thỏ hiếm hoi phát hiện được giật nảy mình chạy mất. Đừng đùa chứ, con vật mà ngày ngày tôi chỉ được xem trên sách báo giờ lù lù trước mặt thử hỏi không đuổi theo sao cho được. Thế rồi lấy đà, tôi đuổi theo mà quên béng mất con người khốn khổ đang giải quyết trong bụi cỏ phía sau.

Chạy một hồi cũng mệt, tôi đành phải dừng lại khi chú thỏ kia đã thoăn thoắt chui vào hang mất rồi. Phí công tôi đuổi theo nãy giờ, thật tiếc quá.

Mà chỗ này là chỗ nào ấy nhỉ? Nãy giờ tôi chạy vòng vèo lên xuống chẳng nhìn đường, mà kể cả có nhìn tôi cũng nhớ không nổi đâu. A, Yunho có nhét bản đồ vào túi tôi phòng khi lạc đường mà. Tôi hí hửng lôi bản đồ ra, để rồi tiu nghỉu khi chả hiểu gì cả. Được rồi, lần này về tôi nhất định sẽ chăm chỉ hơn với môn địa lý mới dược.

Giờ không biết củ cải ở đâu nữa, lạc tôi nên chắc đang hoảng sợ lắm đây.

Có lẽ tôi nên xuống núi và đợi củ cải thì tốt hơn, vì dù gì đường xuống cũng không thể nào nhầm được. Nếu lâu quá không thấy, tôi sẽ ra phòng thông báo tìm trẻ lạc là xong. Mong rằng núi này không có thú dữ, nhất là thú ăn thực vật. Chứ nếu thấy cây củ cải tươi ngon nhà tôi đi qua, không ăn mất, cũng đem về làm kim chi thì chết.

Nghĩ đến hình ảnh Yunho bơi bơi trong âu kim chi đỏ lòm, tôi đột nhiên thấy sợ hãi, bước chân từ nhanh chuyển thành chạy mà thần tốc xuống núi.

Củ cải nhất định không được có việc gì, nếu không tôi sẽ đem thần tượng của cậu ta, “Shin, cậu bé bút chì” đi ném sọt rác hết. Không những vậy, poster sẽ bị tôi vẽ xiên vẽ bậy và cho mấy đứa nhóc sau nhà làm diều thả chơi. Vậy nên, củ cải phải tuyệt đối an toàn.

Khi tôi xuống đến nơi cũng đã là gần trưa rồi, mặt trời tỏa ra những tia nắng chói chang đến nóng nực. Và dù mồ hôi đã ướt đẫm cả mặt và lưng, tôi cũng không hề nghĩ đến việc cởi áo khoác ra.

Chẳng hiểu điều gì khiến tôi khẩn trương, nhưng tim lại nhảy loạn lên đến mất tự chủ. Tôi vội vội vàng vàng chạy đến phòng loa thông tin ở cổng khu du lịch. Gặp được một chị lớn tuổi, tôi cuống quýt đến gần như bật khóc mà nói: “Bạn em bị lạc.”

“Có chuyện gì vậy?” chị lớn tuổi thấy tôi như vậy cũng vội vàng theo mà hỏi. Tôi kể  rõ sự tình Yunho lạc mình ra sao và nhờ chị phát loa thông báo tìm người lạc.

Chị ban đầu còn do dự, nhưng có lẽ thấy tôi khóc quá nên bắt đầu lấy loa ra và nói: “1 , 2 , 3, alo, alo. Em Jung Yunho của lớp xx trường yy đã bị lạc, ai thấy em làm ơn đưa về phòng thông tin ở gần chân núi. Tôi xin nhắc lại, em Jung Yunho……….

Yunho s’pov

Thời tiết ban sáng ở vùng núi thật lạnh, như vậy làm sao cái bánh bao ưa ấm áp của tôi có thể chịu đựng cho nổi. Tôi đã định lấy chiếc áo khoác trong túi ra đưa cho cậu ta, nhưng rồi nghĩ nghĩ một hồi lại thôi, cuối cùng tôi đành cởi chiếc áo của mình khoác lên đôi vai tròn vo đó.

Cảm giác buồn nôn ban nãy tưởng chừng đã không còn, chẳng hiểu sao khi tôi mới leo gần đến lưng chừng núi đã tái phát nghiêm trọng. Tôi nôn nao khó chịu quá, đành trước mặt thiếu phụ phải xấu hổ chui vào bụi rậm giải quyết.

Ấy thế mà khi tôi giải quyết xong, tinh thần sảng khoái đi ra thì lại chẳng thấy đến một bóng người. Trống không vắng hoe. Rõ ràng chỉ vài phút trước vẫn có cái bánh bao đứng đây cơ mà. Chẳng lẽ mẹ mìn đã mở rộng địa bàn hoạt động lên tận miền núi hay sao, không thể nào!

May thay đường đất ẩm, tôi có thể nhận thấy dấu giầy của Jaejoong in hằn trên mặt đất, chứng tỏ cho việc con người ham chơi này đã đuổi theo một thứ mà cậu ta cho là thú vị nào đó. Chết tiệt, tôi rủa thầm, cắn răng lần theo dấu vết.

Cái thanh đậu phụ này không nghĩ sẽ khiến người khác lo lắng hay sao mà lúc nào cũng tùy tiện như vậy. Chỉ vì đuổi theo ….. mà cậu ta có thể quên bẵng mất tôi, chẳng lẽ trong mắt cậu ta tôi lại nhẹ kí đến vậy ư. Thật sự khiến cho người ta không thể không đau lòng mà.

Lên trên, xuống dưới, sang trái, qua phải, con đường ngoằn nghèo như vậy mà thiếu phụ cũng đi được. Chắc chắn giờ này đã lạc đường mà đứng một chỗ khóc tu tu rồi. Tôi nên an ủi cậu ta bằng gì đây, kẹo mút, bánh quy, hay ba cái thẻ game mới. Có lẽ là thẻ game đi, cái con nghiện điện tử đến điên cuồng đó chắc chắn sẽ nín khóc ngay tắp lự.

Trước giờ muốn dụ dỗ Jaejoong rất dễ, nên tôi mới phải bảo vệ kĩ lưỡng. Chứ con người này mà ném ra đường chắc chắn sẽ bị lừa cho đến không xu dính túi, mà có khi còn bị bán mất chẳng hay biết nữa. Thật muốn lúc nào cũng có cái khóa để khóa cậu ta lại bên mình thì thật tốt quá.

Nếu vậy, Jaejoong sẽ không thể rời khỏi tôi, sẽ luôn ở bên tôi, mười năm, vẫn là hai mươi cho đến một trăm năm sau.

Và cả ngày hôm nay nữa, sẽ chẳng thể lạc nhau nếu cái khóa thần kì đó tồn tại.

Trước mặt tôi là một dấu dậm chân loạn xạ trước cái hang thỏ nho nhỏ. Cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì, tôi thầm cười. Đuổi theo một con thỏ đến cửa hang của nó, vì không bắt được mà tức giận giậm chân sao.

Tưởng tượng đến hình ảnh một cái bánh bao tròn vo không chân nảy lên vì giận dữ làm tôi không nhịn được nữa mà cười ra tiếng.

Nhưng rồi cười xong mới nhớ còn chưa tìm được thiếu phụ, tôi tiếp tục quan sát dấu chân như những nhà thám tử quan sát hiện trường vụ án. Theo hướng này, là đi xuống núi. Chẳng lẽ là vì đuổi theo thỏ xong đói bụng nên xuống núi đi ăn chực sao, quên mất tôi luôn thật à.

Đột nhiên thấy thật buồn.

Tôi đứng tẩn ngẩn tần ngần không biết phải làm gì.

Hai vai bắt đầu mỏi nhừ vì cái túi du lịch đầy bánh kẹo dành cho ai đó đã quên mất mình mà đi dạo chơi khắp nơi.

Tôi từ trước đến giờ luôn luôn cố làm cho Jaejoong thật vui vẻ, vì cậu ấy vui thì tôi cũng sẽ vui. Tôi chẳng tiếc ba cái thẻ game với đống đồ ăn vặt, chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt tròn vo đó.

Nhưng Jaejoong lại khác.

Cậu ấy là người vô tâm, tôi có thể rõ ràng hơn ai hết. Chẳng bao giờ để ý đến điều gì, ngây thơ một cách vô số tội, lúc nào cũng thích làm theo ý mình mà chẳng màng đến suy nghĩ của người khác. Điển hình là lúc này đây, khi chỉ vì một con thỏ mà bỏ quên một người đã luôn vì cậu ta mà suy nghĩ, mà lo lắng.

Tôi ngồi phịch xuống, quyết định không đuổi theo nữa mà lôi đồ ăn ra đánh chén một trận cho thỏa. Chẳng phải dùng rượu quên sầu sao, tôi lấy nước ngọt quên buồn chắc cũng không vấn đè gì.

Chợt tôi nghe được tiếng thử mic “1, 2, 3, alo alo” của chiếc loa gần đó mà suýt giật nảy mình. Hình như để tránh có tình trạng thất lạc, đường lên núi được gắn rất nhiều loa thông với phòng trực ban vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì hay sao, tôi vừa nghĩ vừa mở nắp chai tu một hơi cô ca.

“Em Jung Yunho của lớp xx trường yy đã bị lạc, ai thấy em làm ơn đưa về phòng thông tin ở gần chân núi. Tôi xin nhắc lại, em Jung Yunho……….”

PHỤT!

Toàn bộ cô ca trong miệng tôi lập tức phụt ra như mưa. Trò gì thế này, cái quái gì thế này, của khỉ gì thế này, ……… tôi lắp bắp không nói nên lời. Việc này, việc đáng xấu hổ này, ngoài Kim thiếu phụ ra thì còn ai khác nữa.

Jaejoong s’pov

Đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy củ cải đến.

Tôi không nhịn được mà tiếp tục khóc. Nước mắt tràn ra, tràn mãi không dứt như được thông với với một đại dương mênh mông vậy.

Chị gái kia thấy vậy liền đưa cho tôi hai thanh kẹo mút. Tôi nhận lấy, bóc vỏ, rồi tiếp tục vừa ăn vừa khóc. Lâu rồi tôi chưa từng sợ như thế này, sợ sẽ không còn củ cải cạnh bên nữa, sợ đến mức nước mắt chẳng thể ngừng rơi.

Tôi vẫn có thể theo hội bạn trong xóm đi đánh nhau, có lần sứt đầu mẻ trán đau điếng người nhưng cũng không chảy một giọt nước mắt. Vậy vì sao cứ là chuyện liên quan đến Yunho lại khiến tôi thành như thế này. Lo lắng, chỉ muốn đem một cái khóa đến khóa cậu ta lại bên người.

Để dù tôi có đuổi theo thỏ, gấu hay sư tử đi chăng nữa thì người kia vẫn phải theo sát bên tôi không thể tách rời.

Và chúng tôi sẽ mãi bên nhau, không ai có thể chia cắt, mười năm, vẫn là hai mươi năm cho đến một trăm năm sau.

Và cả ngày hôm nay nữa, sẽ chẳng thể lạc nhau nếu cái khóa thần kì đó tồn tại.

Jung Yunho là một điều quan trọng, tôi đột nhiên nhận ra điều đó. Hơn cả bạn bè, cũng hơn cả hàng xóm, là một điều vô cùng, vô cùng quan trọng. Quan trọng như chính bản thân tôi vậy.

Dù phải lục tung mọi ngõ ngách, san bằng cả quả núi tôi cũng phải tìm cho ra Jung Yunho của mình. Và đem về trồng xuống đất cho khỏi đi đâu được nữa.

Nếu cậu ta không chịu, tôi thà đổ xi măng vào rồi ngày ngày đến bón phân tưới nước còn hơn. Có chị củ cải cũng mặc, ai đấy nữa cũng mặc, tôi sẽ giữ củ cải cho riêng mình. Còn các em củ cải thì……để hôm nào ra chợ mua thêm cũng được.

Yunho s’pov

Tôi định bụng vào đến nơi sẽ mắng té tát xối nước vào cái bánh bao đần độn đó, thì đập vào mắt lại là khuôn mặt lã chã nước ngậm kẹo mút. Thỉnh thoảng còn sụt sịt nước mũi, lấy tay quẹt quẹt rồi khóc tiếp trông vô cùng tội nghiệp. Một hình mẫu tiêu chuẩn cho đứa trẻ lạc mẹ ngồi đợi ở phòng bảo vệ trong siêu thị.

Cơn tức vèo cái đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

Tôi tiến lại gần mà nhỏ giọng gọi “Jaejoong ah!”

“Yunho?”

Jaejoong ngạc nhiên kêu, ánh mắt ngập nước mở to nhìn tôi đầy những cảm xúc phức tạp. Rồi khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì con người kia đã bay nhanh đến như một chú sóc mà bá lấy cổ tôi. Ôm ôm thật chặt, như một cái khóa vậy.

Tôi cũng ôm lại thân hình mềm mại tròn vo đó.

Hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận thân nhiệt quen thuộc. Tôi chẳng còn để ý đến có người xung quanh mà hôn lên đôi gò má đã ửng hồng đó.

Hôn một cái, thấy vẫn chưa đủ, để rồi đến cái thứ hai, cái thứ ba….

Jaejoong không giãy ra mà nhắm mắt để tôi hôn, thật kì lạ. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa mà tận hưởng cái bánh bao mềm mại trước mắt.

Hôn cả lên chóp mũi, khóe mắt, và hờ lên môi.

Ngày tham quan hôm đó, tôi lần đầu tiên mới biết được hôn môi một người lại có cảm giác tuyệt đến vậy.

Mà đúng hơn, là chỉ duy nhất đôi môi của Kim Jaejoong mà thôi.

End chap 6

7 thoughts on “[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 06-

  1. Nghĩ đến hình ảnh Yunho bơi bơi trong âu kim chi đỏ lòm -> chậu à???O_o
    Cứ tưởng phải đến 15 mới có chap mới cơ, ko ngờ lò dò lên xem thử lại có chap mới đọc, sướng quớ ~~
    Chờ chap mới a~
    P/S: Nghe đồn mình sắp thi mà vẫn còn phởn đi canh chap mới

    • Bạn Kim bạn ý tưởng tượng bạn Yun bị biến thành củ cải xắt nhỏ trong âu kim chi trộn đó mà (óe)

      Bạn sắp thi à, mình cũng thế nè (đúng hơn là đang thi, nhưng vẫn lon ton viết truyện mới chết chứ)

  2. Chậc, cuối cùng thì Kim đậu phụ cũng tiến hóa. Vậy là chúng ta sắp có một nồi lẩu kim chi đậu phụ (nhờ ý tưởng củ cải bơi trong au kim chi. ^^

    • Mình không bỏ fic đâu (^__^)

      Mình định tuần này post chap 7, nhưng không dưng lại bị cảm nằm liệt giường thế này.

      Vậy nên phải tuần sau mới có chap mới được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s