[Fic YunJae] Yakusoku -chap 06-

Chap 6 -Du lịch-

-Lần sau mong giám đốc đừng nói hàm nghĩa như vậy nữa được không?

Tôi có chút giận mà nói. Trên thuyền lúc này gió thổi không mạnh nhưng cũng đủ khiến bộ tóc của tôi nhanh chóng trở thành một cái tổ quạ. Còn người kia thì sao, ung dung đứng một bên hai tay đút túi quần, ánh mắt ẩn chứa một tia cười cợt vô cùng đáng ghét.

Nếu người này không phải giám đốc của mình, có tin không, rằng tôi sẽ tiến lên và chẳng do dự đấm một phát thật đau vào cái bản mặt khó ưa đó.

Nhưng sự thực thì luôn luôn phũ phàng. Người này là giám đốc của tôi nên nếu không muốn bị trừ lương hay đuổi việc thì tốt hơn hết là vứt ngay những suy nghĩ đấm người kia đi.

-Chẳng lẽ tôi nói không đủ để cậu hiểu hay sao?

-Không phải, chỉ là…… […..chỉ là quá gây hiểu lầm mà thôi]

-Chỉ là…..?

-Không, không có gì.

Tôi đã rút kinh nghiệm qua bao lần xương máu rằng nếu đấu khẩu với con người này thì nhanh nhanh giơ cờ trắng xin hàng đi, như vậy may ra còn có thể bảo toàn tính mạng. Chứ nếu không thì…..tôi cũng chẳng dám tưởng tượng nữa.

Tôi nhìn xuống mặt nước bên dưới, một mầu xanh rêu ngọc bích nhàn nhạt thật là đẹp. Nhưng nó lại khiến tôi nhớ đến bộ phim “Quái vật sông Hàn” vô cùng đáng sợ. Như vậy, lát nữa sẽ không có con quái vật nào nổi lên thật đấy chứ. Ô, chỗ kia sủi bọt nước kìa, tôi nổi hết da gà rồi này.

Chợt RẦM một tiếng, thuyền rung mạnh khiến tôi giật nảy mình ôm bám lấy vật thể gần nhất. Chắc chắn quái vật là điều bất khả thi, nhưng lúc liên tưởng đến nó sẽ khiến thần kinh bất giác căng thẳng lên nhất nhiều. Đó là lý do mà tôi phải ôm lấy cây cột này đi.

Nhưng mà….cây cột này sao lại kì lạ đến vậy. Ấm ấm, mềm mềm, chứ không cứng cứng , thô thô. Mở mắt ra, tôi mới biết mình vừa ôm một vật thể còn đáng sợ hơn cả quái vật sông Hàn nữa.

-Jaejoong hình như rất thích ôm tôi thì phải. [Giám đốc cười mỉa nói]

Đây là câu hỏi tu từ, rõ ràng là câu hỏi tu từ. Nhưng sao tôi muốn nói “không” mà miệng lại chẳng thể phát ra âm thanh thế này. Đến lắc đầu cũng không thể, cổ bị trặc rồi sao.

><><><><><

Flashback

-Giám đốc nói vậy…là có ý gì?

-Ý gì là ý gì?

-“Thân thể” là ý gì?

Tôi mạnh dạn hỏi, mặc cho những tưởng tượng trong đầu về một chiều hướng đen tối đang lộng hành. Câu nói đầy thâm ý kia có nghĩ là gì tôi không hiểu, nhưng chắc chắn không thể là điều mà tôi đang nghĩ tới được. Nó quá vô lý.

Hay phải chăng đây chỉ là một lời nói đùa.

-Thì là thân thể, cậu không hiểu là gì sao. Thân thể nghĩa là cơ thể của con người, vô cùng rõ nghĩa rồi.

Câu trả lời mà bản thân chờ mong bị dội cho một gáo nước lạnh như lấy ra từ tủ đá. Mà không, nếu lấy ra từ tủ đá thì đã đông thành băng rồi, tôi vừa bị dội một tảng băng vào đầu mới đúng. Như vậy không chết vì ức, chắc cũng chết vì vỡ đầu quá.

Rồi đột nhiên giám đốc lấy ra từ túi áo một tờ giấy, không, là một tám vé.

-Cậu cầm lấy, nhớ đến cho đúng giờ đấy.

Nói rồi giám đốc lập tức bỏ đi cùng tập tài liệu bị bôi vẽ nhằng nhịt. Tôi nhìn lại tấm vé trên tay, là vé tầu đi đảo Jeju. Từ mấy hôm trước đã nghe phong thanh rằng giám đốc sắp có cuộc họp ở đảo này, vậy ý nghĩa của cả câu kia…thân thể, tức là bắt tôi đi công tác cùng sao.

End Flash back

><><><><><

Lúc mới đầu nghe ở chung một phòng với giám đốc, quả thật cũng thấy có chút đáng sợ. Nhưng ai mà biết được một phòng nó lại rộng đến thế. Còn có tường ngăn cách như một phòng đôi, giường cũng rất rộng. Khách sạn vip có khác, năm sao đúng là không thể đem đầu óc của người bình dân ra mà tưởng tượng cho nổi.

Nhờ hai thằng cháu trời đánh kia mà tôi có được cuộc du lịch tuyệt vời này sao. Chắc có lẽ lần tới gọi bọn nó qua phá thêm vài tập tài liệu nữa cũng không thành vấn đề.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường êm nệm ấm, cảm giác khác hẳn bộ chăn nệm ở nhà. Có nên rạch thử cái gối này ra không, tôi tò mò muốn biết là dùng bông nhồi hay lông ngỗng mà gối lên lại thích đến vậy.

-Cái gối đó, nếu rạch ra tương đương với việc cậu dùng một tháng lương của mình để đền bù cho nó đấy.

Giọng giám đốc chậm rãi vang lên, còn tôi thì theo phản xạ ngay tức khắc ném chiếc gối ra xa tít góc phòng. Cả tháng lương ư, đùa sao, tôi không mong ra đường ở chỉ vì một cái gối thôi đâu. Thế này, có khi nào ngủ tôi mà rớt nước miếng lên gối cũng bị bắt đền tiền hay không. Vậy thì tôi sao còn dám ngủ đây.

Ra là ở những nơi đắt tiền cũng không hẳn sung sướng giống trong tưởng tượng. Phải lo lắng đủ điều như vậy thì thà ở nhà cho xong, an toàn lại không tốn đến một xu.

-Giám đốc chuẩn bị đi họp sao?

-Chưa, cuộc họp bắt đầu vào buổi chiều. Giờ chúng ta đi ăn trưa thôi.

Giám đốc nhắc mới thấy, bụng tôi đã lục rục đánh kẻng từ tận khi nào. Đầu tôi còn một chút choáng do say sóng, nên khi đứng lên cũng hơi hơi lảo đảo không vững. Giám đốc lại gần đỡ lấy tôi mà hỏi.

-Sao lại như thế này, không quen đi tàu đúng không. Vậy thì trưa nay ăn ở phòng đi, tôi gọi nhân viên mang thức ăn lên.

Tôi định nói không cần, nhưng nhìn khuôn mặt kiên định kia xong thì cũng đành thôi. Vừa nằm vừa ăn có lẽ cũng là một cái thú.

Suýt quên, vậy nếu ăn mà rớt ra giường có phải đền tiền hay không?

Trong lúc tôi còn đang tự hỏi tự trả lời, cuối cùng quyết định xuống đất ngồi ăn thì giám đốc đã gọi điện cho phòng tiếp tân rồi. Gọi xong, người kia quay lại thấy tôi ngồi bệt dưới đất thì nhíu mày hỏi.

-Làm gì mà ra đất ngồi như ăn xin vậy, có người thấy lại kêu tôi đối xử với nhân viên của mình tệ bạc thì tính sao bây giờ. Tổn hại danh dự vô cùng nghiêm trọng đấy.

-Chỉ là trên giường mà ăn…thì…..

Tôi xấu hổ không dám nói tiếp, cúi gằm xuống nên chẳng thể thấy được biểu cảm của con người đối diện. Đợi qua một lúc, tôi mới dám tò mò liếc mắt lên thì đã thấy giám đốc vẫn đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bộ tôi nói gì sai sao, hay bắt buộc phải ngồi trên giường ăn thì mới được. Dù sao đất cũng trải thảm đàng hoàng mà, ở nhà tôi vẫn hay ngồi vậy có thấy ai nói gì đâu. Giám đốc thực sự đúng là vô cùng câu nệ tiểu tiết.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ là phục vụ phòng mang đồ ăn tới. Tôi định đứng lên thì giám đốc đã nhanh chân hơn tiến ra ngoài. Và chỉ trong một tíc tắc ngắn ngủi, tôi đã thấy khóe môi người kia cong lên đến méo cả một bên mặt. Cười, là cười tôi sao, chết tiệt thật.

Giám đốc quay lại với hai khay thức ăn trên tay. Tất cả đồ ăn đều được đựng trong những chén bát mạ bạc. Giống như những bộ phim thời xưa về các gia đình quý tộc tôi đã từng xem. Trang trọng và quý phái.

Mở ra nắp đậy, mùi hương ngào ngạt của đồ ăn bốc lên khiến tôi chẳng kìm nổi mà rớt cả nước miếng. Phép lịch sự, phép xã giao, đủ các thứ lễ phép cần có bị tôi quăng tít tận ngọn cành cây. Cầm lên chiếc muỗng có thể phản chiếu cả mặt của mình, tôi nhanh nói “Mời giám đốc dùng cơm” rồi hùng hổ giải quyết các sơn hào hải vị trước mắt.

Giám đốc nhìn tôi, cười cười rồi cũng ngồi xuống một bên mà bắt đầu dùng bữa.

><><><><><

-Em đang ở đâu vậy?

-Đảo Jeju.

-Cái Gì!!!

Anh hét lên một tiếng khiến tôi giật bắn mình. Có chuyện gì sao, nhà cháy, trộm cắp, hay giá cổ phiếu đang bắt đầu thụt lùi.

-Anh bình tĩnh lại nào, có chuyện gì vậy?

-Em còn hỏi hay sao, đi Jeju sao không nói cho anh?

“Em quên mất” tôi đã định nói như vậy đấy, nhưng rồi ngẫm lại thấy không ổn chút nào. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã nhanh chóng gọi cho anh rồi bắt đầu ngồi khoe khoang đủ điều. Nhưng giờ, tôi chỉ thấy như vậy hơi mất tự nhiên. Là do cái khoảng trống năm năm kia sao.

-Em đi công tác, chỉ hai ngày thôi nên không nghĩ sẽ nói với anh.

-Công tác ah, vậy phải mua quà về cho anh đấy.

-Quà, là em đòi anh mới đúng.

Chúng tôi cứ như vậy nói chuyển khoảng nửa giờ thì anh có việc bận đành cúp máy. Anh có hỏi tôi đi với những ai, nhưng tôi cũng chỉ lập lờ trả lời là với mấy nhân viên cùng phòng. Nếu tôi nói mình đi với giám đốc thì anh có tức giận hay không, vì hai người này có vẻ không ưa nhau cho lắm.

Đã là gần bốn giờ chiều, giám đốc sắp về chưa nhỉ. Tôi định đi tham quan một vòng, nhưng sợ lạc nên đành ngồi ì một chỗ thế này. Giám đốc nói có một người bạn làm hướng dẫn viên ở đây, nên đợi ngài ấy về là có thể đi được rồi.

Tôi từ nhỏ đã muốn đến đảo tham quan một lần, nhưng chưa bao giờ tự mình đi được cả. Trước đây khi ở với anh, tôi đã quên bẵng mất. Rồi sau đó là những chuỗi ngày kiếm việc làm vất vả, còn đâu tâm trí nghĩ đến chuyện đi đây đi đó. Giờ tuy là điều kiện kinh tế không đến nỗi hạn hẹp, nhưng tôi bị mấy bản thiết kế chưa hoàn thành thật sự là quấn chặt lấy như keo 502 rồi.

Lần này đi trá hình công tác, thực chất là đi chơi, vì người họp là giám đốc kia. Nhưng tôi vẫn thấy thật thắc mắc, là vì sao đền bù cho tập tài liệu hỏng lại là một chuyến du lịch cơ chứ. Hay giám đốc đi một mình sợ buồn nên rủ tôi đi theo cho có người bắt nạt. Chắc chắn là vậy rồi.

-Lẩm bẩm tự kỉ một mình cái gì thế.

Giám đốc về rồi, tôi ngồi bật dậy rồi hứng thú dạt dào nói.

-Đi chơi thôi giám đốc.

Giám đốc không đáp, trừng mắt nhìn tôi như nhìn thấy người ngoài hành tinh đổ bộ trái đất. Tôi lại nói gì sai sao, con người này thật đúng là khó hiểu.

-Người bạn của tôi có việc bận mất rồi, cho nên…. [Giám đốc không nhanh không chậm nói]

Không đi nữa chứ gì. Tôi ỉu xìu xuống như cái giẻ lau nhà rồi chui vào chăn định đánh một giấc. Không được đi chơi, vậy thì phải dùng hết khả năng mà tận hưởng cái khách sạn năm sao duy nhất trong đời này thôi. Không phải lúc nào cũng có dịp như thế này đâu.

-Cho nên tôi sẽ dẫn cậu đi.

Một con cừu…hai con cừu…ba con cừu…..tôi đang đếm cừu mà giám đốc nói gì vậy, không định cho tôi ngủ sao. Mà chờ đã, giám đốc vừa nói gì ấy nhỉ, dẫn tôi đi sao. Ai dẫn cơ?

-Cậu không đi thì thôi vậy.

-Đợi tôi đã giám đốc.

Tôi vụt ra khỏi chăn rồi nhanh như chớp thay vào một bộ quần áp đơn giản. Rồi lại nhanh như chớp trình diện trước mặt giám đốc với tư thế sẵn sàng. Nhưng mà trí tò mò cố hữu vẫn làm tôi nhịn không được mà bật hỏi.

-Giám đốc biết đường sao?

-Đương nhiên là biết, vì đây là quê của tôi mà.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến hứng thú được đi chơi của tôi chút nào. Hai chúng tôi xuống quầy tiếp tân gửi chìa khóa, rồi ra ngoài thuê một chiếc tắc xi.

-Đi đâu vậy giám đốc.

-Bí mật.

Bí mật gì mà chả phải bật mí, ra vẻ thần bí bộ hay lắm sao. Tôi cũng không quan tâm nữa mà quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chiều nên bắt đầu đã có chút tối, dù vậy nhưng đèn đường vẫn chưa được bật lên.

Có chút buồn ngủ, tôi cố căng mắt ra nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Đột nhiên một bàn tay vòng sang kéo tôi dựa vào. Tôi giật mình định tránh ra thì người bên cạnh đã lên tiếng.

-Vẫn còn mệt thì ngủ một chút đi, khi nào đến tôi gọi cậu dậy.

Không hiểu có phải do cơn buồn ngủ hay không, mà tôi lại an tâm nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay con người này. Thật ấm áp, mà tôi thì luôn luôn chìm đắm trong những thứ ấm áp.

Trong mơ, tôi lại thấy giám đốc. Không đáng sợ, cũng không lạnh lùng. Khi ấy người kia hôn tôi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến không muốn tỉnh lại.

><><><><><

“Sulloc Cha Museum”

Dòng chữ này nhanh chóng đập vào mắt tôi ngay khi vừa xuống xe. “Sulloc” nghe thật quen tai, tôi đã nghe ở đâu rồi ý nhỉ. A, chẳng phải là cái trà Sulloc vẫn quảng cáo trên ti vi tối ngày đó ư. Lần trước tôi được người ta tặng cho một hộp, để đến giờ không biết có bị mốc meo gì hay chưa nữa.

-Đây là nông trường trồng trà sao giám đốc?  [tôi lên tiếng hỏi]

-Không, nông trường ở bên cạnh, chỗ này bào tàng trà.

-Trà? Bảo tàng? Trà cũng có bảo tàng sao?

-Vào xem thì biết.

Nói rồi giám đốc như lơ đãng nắm lấy tay tôi lôi đi. Tôi cố rụt tay về mà không được, nên cũng đành cúi mặt theo sau. Người này từ trước đến giờ có vẻ rất thích nắm tay tôi thì phải, tính ra không biết đã bao nhiêu lần rồi. Mà lần nào tôi cũng chẳng thể dứt khoát từ chối cho được.

Giám đốc hôm nay không mặc vest như mọi khi, tạo cảm giác khác hẳn thường ngày. Một chiếc áo phông, một cái quần bò lửng, và một đôi giầy thể thao, trông cứ như là ai khác chứ chẳng còn là giám đốc nữa. Nhưng như vậy không phải là nói người này xấu. Hình như, đẹp hơn thì phải.

Nghĩ đến đây, tôi vô thức nóng mặt lên.

Vào đến nơi, tôi lập tức tròn mắt lên nhìn khắp xung quanh. Có vẻ giờ đây đúng là thời gian tổ chức hội chợ nên người người đi lại vô cùng tấp nập. Các gian hàng bày bán trà cũng nhiều không kém.

-Giám đốc có hứng thú với trà sao?

-Cũng có thể cho là vậy, còn cậu?

-…Một chút thôi….

Trà, tôi thường không hay quan tâm đến mấy thứ như vậy. Nếu bắt tôi đọc tên tất cả các hãng sữa tôi chắc chắn mình có thể kể ra vanh vách, nhưng trà thì…trà Dilmah có tính không, cả Earl grey nữa. Khi ra quán tôi cũng chỉ thường gọi hai loại này mà thôi.

Trong các ngăn kính trước mặt tôi là những bộ ấm và dụng cụ pha trà đủ kiểu dáng cùng mầu sắc. Có cái hình thù kì quái vô cùng quỷ dị, cũng có cái trông lùn ỉn một mẩu rất rất dễ thương. Thật muốn mua một bộ mang về, nhưng khỏi hỏi cũng biết đã ở trong này thì giá cả chẳng thể xem thường rồi. Đừng nói một tháng lương, có khi lương cả năm của tôi cũng chưa chắc đã mua được.

Tiếp đó chúng tôi được đi lên tháp canh để quan sát nông trường chè rộng lớn nhất Hàn Quốc. Bao la ngút ngàn đến tít tận đường chân trời, có cảm giác như tất cả đang hòa vào làm một vậy. Thật sự là rất đẹp.

Tôi định quay lại mượn giám đốc điện thoại để chụp ảnh thì đã thấy người kia đang chăm chú nhìn mình. Nụ cười hiếm hoi nở trên đôi môi người đối diện khiến tim tôi nhanh chóng loạn đập. Nụ cười mà tôi luôn cho rằng giống như vằng trăng khuyết đó, quả thực lúc nào cũng rất đẹp.

So với hình ảnh của cánh đồng chè kia, thì còn đẹp hơn rất nhiều.

Vì tựa như không còn gì có thể đẹp hơn nụ cười ấy.

><><><><><

Cầm trên tay bốn tấm gỗ, tôi bắt đầu ngắm ngắm nghía nghía rồi khùng khục cười. Đi chơi phải mua quà về, đương nhiên tôi sẽ mua. Cho anh, cho Mie Young, cho giám đốc. Mà khoan, giám đốc đi cùng tôi mà, sao tôi lại mua cho cả giám đốc thế này.

Đứng trước quầy hàng lưu niệm, tôi do dự một hồi rồi cũng quyết định không trả lại. Mấy tấm gỗ này, tấm nào cũng đẹp cả, hình được vẽ lên trông thật ngồ ngộ. Nếu Mie Young mà thấy chắc chắn sẽ ríu ríu chạy quanh tôi mà nịnh nọt cho coi.

Giám đốc đang đi gọi ta xi về khách sạn, nên giờ tôi mới rảnh rỗi đứng đá sỏi ở đây như thế này.

Tối mai mới đi máy bay về, nên tôi vẫn còn nguyên cả ngày để tham quan đây đó. Nơi này là quê của giám đốc, thảm nào mà người kia thuộc đường đến vậy. Ngay cả vừa rồi trong bảo tàng, giám đốc cũng rành mạch kể hết sự tích này đến sự tích kia cho tôi nghe nữa.

Rồi còn cả….trên tháp canh.

Tôi nhớ đến nụ cười hút hồn kia thì mặt lại một trận nóng bừng lên. Giả như giám đốc không đi theo nghề này mà làm người mẫu hay diễn viên nhất định vẫn sẽ kiếm bộn tiền là cái chắc.

Tôi chán nản đứng đợi một hồi, đột nhiên từ bụi rậm đằng xa chui ra một con mèo với bộ lông trắng muốt. Trời nhá nhem tối, làm đôi mắt xanh lơ kia sáng rực lên. Tôi tò mò tiến lại gần thì con mèo nhanh chóng vụt chạy đi.

Trong lúc tôi còn đang thầm tiếc thì chợt từ phía sau vụt đến một bàn tay bịt chặt lấy mồm tôi.

Cái quái gì thế này, ăn cướp, trộm cắp, lưu manh….sẽ không là cưỡng hi** đi…

Tôi cố sức dãy dụa hòng thoát ra nhưng chẳng thể, vì người đang giữ lấy tôi giờ đây có sức lực lớn vô cùng. Sự dãy dụa của tôi đối với hắn dường như chẳng có chút nào đáng bận tâm.

Rồi khi mà tôi còn đương chẳng hiểu cái mô tê gì, thì một chiếc khăn đã nhanh chóng ụp đến. Các miếng gỗ trên tay tôi trượt ra rồi rơi vương vãi xuống đất.

Không gian nhanh chóng chìm vào một màu đen bất tận.

End chap 6

 


……………………………………………

Về mấy tấm gỗ, Vũ không chắc nó có phải là quà lưu niệm hay không, nhưng thấy nó đẹp nên mới chém gió cho vào truyện (–_-)


6 thoughts on “[Fic YunJae] Yakusoku -chap 06-

  1. Người này từ tước đến giờ có vẻ rất thích nắm tay tôi thì phải -> trước
    Giám đốc hôm nay không mặc vect như mọi khi -> vest
    Sao lại bị bắt rùi? Ko phải lại bắt cóc tống tiền rùi lại anh hùng cứu mỹ nhân đấy chứ???O_o
    Mấy tấm gỗ bị đẹp, bạn Vũ kiếm đâu ra đẹp quá, ước gì có mấy tấm như vậy a~~~
    Chờ chap mới ^^

  2. @meomap: cám ơn bạn nhiều nhé, mình đọc toét hết cả mắt mà không tra ra hết lỗi (còn từ vest thì là do sự nhầm lẫn trong nhận thức). Mấy tấm gỗ này, mình tra trên google về cái trà Sulloc thì nó ra đấy. Thấy nó đẹp quá nên bê luôn vào truyện.

    @kiyuubi: Maybe!

    Có thể là do thói quen, cũng có thể do bạn ý thích ấm áp (sợ lạnh — _ -) nên quay lại thôi. Vì cô đơn suốt 5 năm rùi. Haih!

  3. thanks nang nhieu nhe
    van la cach viet nhi nho quen thuoc
    phuc ban jae that
    con nguoi gi ma tri tuong tuong co thua dau oc lai thieu muoi
    cho nang ~~~~

  4. Nếu nói về chuẩn đoán nhân vật thì giám đốc mặt lạnh ở công ty Jaejoong có khả năng cao là Yunho.

    Anh chàng người yêu tổng giám đốc công ty J.Y có khả năng là một người khác, người duy nhất suy đoán ra trùng tên JY = HwaJae chỉ có Jung Yong Hwa của CN Blue. Nhưng Jung Yong Hwa có cái non nớt của thiếu niên, không xứng với hình tượng lịch lãm bạn trai Jaejoong, người làm điên đảo bao nhiêu thiếu nữ.

    Không biết có phải nhạy cảm quá nhưng sao mình thấy nhân vật giám đốc mặt lạnh được ưu ái hơn người yêu cũ của Jaejoong.

    Jaejoong đang bị bắt cóc sao? Không biết vị anh hùng nào sẽ là người cứu thoát mỹ nam nhân đây?

    • tự nhiên đọc đc cái com của nàng này
      he he
      nên ta tự sướng chút đỉnh
      ta đóan nhé (cơ mà chắc trúng)
      nhân vật chính:Yun, Jae, Chun
      couple chính: YunJae
      vậy nên việc bạn giám đốc mặt lạnh đc ưu ái là chuyện bình thường
      à mà nhắc lại
      các suy đóan trên dựa nên tính độc đoán và mang tinh thần tự sướng cao độ
      mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc vs chủ nhà
      hoặc gọi Chúa để biết thêm chi tiết
      mọi tổn thất về tâm lý bạn Rain ta ko chịu trách nhiệm
      *xin đừng ném dép ta*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s