[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 05-

Chap 5: Trước khi đi dã ngoại


Jaejoong s’pov

Chợp mắt hoài vẫn không ngủ được, tôi có nên phá cho người bên cạnh cũng không ngủ được luôn hay không.

Hồi hộp thật nha, không hiểu sao lại rất hồi hộp.

Vì ngày mai được đi dã ngoại cùng cả lớp ư, chắc chắn là thế rồi. Tuy rằng không phải lần đầu, nhưng được đi với những bạn bè mới hồi hộp cũng là điều dễ hiểu. Kẹo bánh và súng phun nước tôi cũng đã chuẩn bị đủ cả rồi, không biết là còn thiếu gì nữa không.

Mà kể ra, đây cũng là lần đầu tôi đi du lịch với củ cải.

Mấy năm trước hắn hình như vì nhiều lý do mà tôi chẳng nhớ nổi toàn ru rú tại gia. Đúng là ngu ngốc, hắn không biết rằng đi chơi hưởng thụ không khí trong lành và ánh nắng mặt trời sẽ giúp củ cải mau phát triển hay sao. Tuy rằng tôi cũng chẳng thích hắn phát triển đâu, đã cao hơn tôi rồi kia kìa, nhưng mà  ru rú trong nhà sẽ bị vàng lá đó.

Không may hơn thì còn có thể bị nấm, bị sâu ăn. Nhớ cái hôm đi dã ngoại về tôi đã phải vội vội vàng vàng thế nào để chạy sang kiểm tra lại cây củ cải của mình. Thật tốt là không vấn đề gì.

Quay sang bên, đập vào mắt tôi là tấm lưng rộng thật rộng của củ cải. Cùng là con trai mà lại khác nhau đến thế sao, cái tên mọt sách này chẳng lẽ lại lén đi tập dưỡng sinh với các cụ củ cải mỗi sáng mà không rủ tôi đi cùng, thật quá đáng. Mà cũng không hẳn, có thể hắn ăn vụng phân bón mới thành thế này chăng, thật khả nghi.

Chọc chọc! Chọc chọc! Chọc chọc!

Ngủ thật rồi.

Coi bộ ngủ rất say nha, giờ mà đánh thức cậu ta thì có bị choảng cho một trận không nhỉ. Dù chỉ là một cây củ cải, nhưng khi tức giận lên thì thực sự đáng sợ lắm, không đùa được đâu. Vậy nên làm gì cũng sẽ phải thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi, không cậu ta tỉnh mất. Cậu ta mà tỉnh thì tôi chẳng còn lỗ mà chui xuống đâu.

Chẳng lẽ lại chui xuống gầm giường.

Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, cực kì nhẹ nhàng……ôm lấy thân hình ấm áp kia. Không êm như gấu bông, nhưng thoải mái hơn, ấm áp hơn, và có gì đó….thinh thích hơn.

……………………………………………………..

Yunho s’pov

Chợp mắt hoài vẫn không ngủ được, tôi có nên về nhà ngay hay không, vì như vậy may ra mới mong an ổn mà ngủ.

Nhắm hoài nhắm mãi mà mắt cứ động một chút lại mở thao láo.

Mai đi dã ngoại cùng thiếu phụ, nếu để cậu ta biết mấy năm trước tôi trốn đi vì say xe nhất định sẽ cười rớt cả quai hàm luôn cho coi. Kẹo bánh tôi mang chẳng biết có đủ không, đúng hơn là có đủ cho thiếu phụ dùng không. Chỉ sợ hết giữa chừng thì thể nào cũng la lên oai oái như trẻ đòi kẹo mà xem.

Thuốc chống say xe cả hàng nội và ngoại cũng đã chuẩn bị đầy đủ, vậy sao tôi vẫn không thể ngủ được.

Bánh bao đã ngủ chưa, hay vẫn còn đang ngọ ngoạy vì phấn khích đây. Suốt từ chiều đến giờ đã đếm không hết số lần nhảy nhót và hét lên của cái cục trắng trắng tròn tròn đó rồi. Cảm giác như cục bột mà khi người ta làm bánh bị ném lên ném xuống, nặn qua nặn lại vậy, thật đáng sợ.

Với lại sau này mỗi khi sang nhà thiếu phụ tôi có nên mua thuốc ngủ hay không?

Vì sáng nào ngủ dậy cũng với cặp mắt gấu mèo thế này thật sự rất mất thể diện. Không những vậy còn bị cái người ngây thơ vô số tội bên cạnh bầy ra cái mặt ngu ngốc mà hỏi: “Phun thuốc trừ sâu dỏm hay sao mà thâm hết cành lá rồi thế kia.” Hỏi có tức không cơ chứ.

Nhột nhột! Nhột nhột! Nhột nhột!

Là tôi đang nằm mơ, hay thực sự đang bị quấy rối vậy. Tôi có nên quay vụt sang mà hù con người rỗi việc kia không, có khi thiếu phụ sẽ hoảng loạn mà la lên thất thanh, không may hơn thì còn có thể rớt xuống giường nữa. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng cảnh tượng bánh bao của tôi lăn xuống giường dập u đầu thâm tím như bữa nọ đã nhanh chóng làm tôi hủy cái ý tưởng này đi.

Có lẽ là hồi hộp không ngủ được, nên phá không cho tôi ngủ theo đúng không. Vậy thì xin chúc mừng, đại đại thành công rồi. Dù rằng chẳng cần ai chọc tôi cũng ngủ không nổi.

Chợt, một bàn tay len lén vòng qua eo tôi, hơi thở nóng rực phả lên lưng tôi.

Ấm áp, êm ái kì lạ. Môi cũng bất giác nở một nụ cười.

……………………………………………………..

Jaejoong s’flashback

“Oa oa oa, đi dã ngoại đó, đi lên núi đó, oa oa oa!!” tôi la lên, ôm chầm lấy củ cải ngồi kế bên mà lay lay lắc lắc. Năm nay nhất định không cho tên này ở nhà, dám ở nhà tôi sẽ tung tin đồn nhảm để không cô củ cải nào dám yêu cậu ta luôn. Đúng thật là diệu kế của diệu kế.

Củ cải sao lại biến thành củ cải luộc thế này, đỏ lên trông thật là ngộ.

Đàn ông con trai mà xấu hổ ba cái chuyện ôm ấp này sao, chẳng phải cậu ta cũng ôm tôi suốt còn gì. Giờ mà còn bày đặt đỏ mặt. Mà quái lạ, sao mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên thế này.

Vội vàng tách ra khỏi củ cải, tôi quay phắt đi để che khuôn mặt hình như đã chuyển màu này. Hắn mà nhìn thấy tôi bây giờ thì thực sự không biết trốn vào đâu luôn. Ở đây chẳng có cái lỗ nào để chui cả.

Chẳng lẽ lại chui xuống gầm bàn.

Sẵn tiện có cây bút xóa ở đây, trét lên mặt có lẽ là ổn. Mà trắng quá thì cũng không ổn lắm. Thôi thì cứ quay đi là được nhất rồi. Tí nữa ra mua cây kem áp lên mặt nhất định sẽ bớt nhiệt, đảm bảo từ đỏ chuyển thành xanh luôn. Nếu thành màu xanh, nhất định sẽ rất giống với củ cải vậy. Liệu có ai nhầm tôi thành người hành tinh củ cải hay không?

Nha nha, nếu thế, tôi đi cạnh củ cải sẽ thành một cặp anh em họ cây đi lại trên đường. Giống như kì quan thiên nhiên vậy, sẽ được chụp ảnh, đăng lên báo. Có cả thư hâm mộ nữa.

Nếu thế thì không được, thư hâm mộ gửi tôi thì không sao, nhưng gửi cậu ta thì tuyệt đối không được. Lỡ như tên kia có nhiều thư hơn tôi thì thật là đáng xấu hổ, nhưng tất nhiên chỉ là lỡ như thôi. Vì chắc chắn đến 99% là thư của tôi sẽ nhiều hơn rồi, nhưng để đảm bảo không lọt khe cái 1% kia thì phương án mua kem này đành phải gạt sang một bên thôi.

Mặt bớt nhiệt rồi, chắc đã trở về bình thường, tôi quay lại được chưa?

Đúng là không gì hù chết người ta bằng cái kiểu quay lại đã bị nhìn chằm chằm thế này. Tôi đã suýt vì giật mình mà hét lên, cũng may bịt mồm lại kịp. Cũng suýt vì giật mình mà ngã ngửa khỏi ghế, cũng may……..củ cải đỡ lại kịp.

Chỗ eo rất nóng, mặt cũng rất nóng, toàn thân không hiểu sao cũng bắt đầu nóng theo. Dù giờ rõ ràng đang là mùa thu tươi mát. Là do quạt bật không đủ cỡ, cửa sổ mở không hết cánh, thời tiết không giảm nhiệt độ, đó mới là nguyên nhân chăng. Càng ngày càng nóng. Muốn đẩy ra, lại không nỡ đẩy ra.

Làm gì bây giờ?

Thật may khi đây là bàn cuối cùng, tôi thờ phào một hơi. Rồi lại thắc mắc không hiểu tại sao mình lại thở phào vì cái điều kì lạ đến thế. Giờ thì kem cũng chưa chắc có thể hạ nhiệt nổi, may ra ngủ một đêm trong tủ lạnh mới bớt nóng đi được.

Bệnh tim, tái phát thật mất rồi. Đập thình thịch thế này, có khi nào mấy đứa bàn trên cũng sẽ nghe thấy mất hay không. Vô thức đưa tay lên bấu chặt lồng ngực, tôi cúi gằm xuống như muốn che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Xấu hổ đến muốn chui xuống gầm bàn luôn.

Nhưng rốt cuộc tôi đang xấu hổ vì cái gì vậy?

Eo đột nhiên hết nóng, dù rằng mặt thì vẫn nóng như trước. Có một chút trống rỗng, nhưng tôi ngay lập tức đã lấp đầy cái chỗ trống đó bằng hứng thú cho chuyến dã ngoại sắp tới. Có vẻ hơi giống trốn tránh thì phải, dù rằng tôi cũng chẳng biết mình đang trốn tránh cái gì nữa.

“Yunho này, nhất định cậu phải đi đó!” tôi ngay tức khắc đanh mắt lại ra lệnh, đánh đòn phủ đầu không cho con mọt này trốn thoát. Thế mà hắn lại chỉ cười khẩy một cái, lơ đãng đáp như chẳng có gì liên quan: “Đi đâu ?”

Van đấy, lậy đấy, người vừa đến trái đất bằng UFO hay sao. Lớp đang bàn việc đi tham quan, không đi dã ngoại còn đi đâu, đến hành tinh củ cải chắc. Tôi tiếc tục đanh mắt đợt hai, nghiêm giọng nói: “Đương nhiên là đi dã ngoại.” nói đến thế mà còn không hiểu, nhất định là não bị va đập nên sinh ra thiểu năng rồi.

“Không đi được rồi, tôi đột nhiên có việc bận.”

“Có việc bận, năm ngoái, năm ngoái nữa, năm ngoái nữa của nữa cậu đều trả lời cùng một câu như vậy là thế nào?” tôi cau mày tức giận hỏi.

“Phải đi dã ngoại, năm ngoái, năm ngoái nữa, năm ngoái nữa của nữa sao cậu đều nói với tôi cùng một câu như vậy?” trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi, được lắm đấy củ cải. Biết tôi không giỏi ứng đối với cái tên lắm chữ như cậu nên lên mặt sao. Không đi thì không đi, tôi kệ xác nhà cậu.

Củ cải lại không đi dã ngoại.

Nghĩ đến đây, đột nhiên không hiểu sao thấy thật là buồn.

……………………………………………………..

Yunho s’flashback

“Oa oa oa, đi dã ngoại đó, đi lên núi đó, oa oa oa!!” Jaejoong ngồi cạnh tôi la lên một cách phấn khích, phấn khích như một đứa trẻ được người lớn thưởng kẹo. Khoan chút, thế nhỡ ra đường bị mẹ mìn cho kẹo rồi cuỗm luôn thì sao, nguy hiểm thật, phải dặn cậu ta nhất định không được ăn đồ người lạ đưa mới được.

Đột nhiên, bánh bao lao đến ôm tôi, lắc lắc lay lay.

Có lẽ là do bất ngờ, cũng chưa chuẩn bị tinh thần trước khiến mặt tôi vô thức nóng lên. Và chỉ cần nhìn biểu hiện cười cợt mà tào tướng quân đang trông mình, tôi biết chắc chắn khuôn mặt này đã đỏ lên lắm rồi. Thật xấu hổ.

Nhưng rồi cái xấu hổ của tôi, như thành con vi rút lan truyền mà khiến khuôn mặt trắng trẻo của thiếu phụ cũng dần dần ửng hồng. Cậu ta đẩy tôi ra, quay mặt đi dấu diếm, tuy rằng hình như đã quên mất đôi tai đỏ lừ kia đã tố cáo hết thảy. Nuốt nuốt nước miếng, sao tôi lại có cảm giác giống như đang đứng trước một cái bánh bao ngon lành thế này.

Là bánh bao hải sản cơ đấy.

Có lẽ so với bánh bao khoai môn ngon hơn nhiều lắm, nhưng giờ đang ở trong lớp thế này mà ăn vụng thì đúng là không tiện. Để về nhà sẽ ăn sau. Chỉ sợ kiềm không được mà ăn hết thì…….tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ rồi. Kim thiếu phụ mắng chửi thì còn đỡ, nếu khóc lóc thì quả thật tôi không chống đỡ nổi đâu.

Mà tôi bị sao thế này, tự nhiên muốn ăn thiếu phụ. Ăn kiểu gì, rõ ràng là người, không phải bánh bao mà. Tôi có nên đi đo lại kính mắt của mình không, nhìn người ra bánh bao càng lúc càng nhiều. Đôi khi ngoài thị giác, khứu giác cũng ngửi thấy mùi thơm nữa. Mà tất cả các yếu tố trên, đều kích thích vị giác một cách tràn trề.

Suýt nữa đã rớt cả nước miếng. Thật là mất hình tượng.

Mà Jaejoong kia là làm cái gì vậy, cầm bút xóa ngồi cười ngẩn ngơ. Sẽ không vì nghĩ đến tương lai đi bán bút xóa dạo mà cười ngu thành như vậy đi. Cậu ta đặt bút xóa xuống rồi, lại ngồi ngẩn ngơ, sau đó liền cười, tiếp đó liền nhăn nhó. Thay đổi vèo vèo như tên lửa chẳng biết đâu mà lần.

Tôi nghệt mặt ra ngắm nhìn thanh đậu phụ trước mắt. Trên đời có người vừa giống bánh bao, lại từa tựa đậu phụ thế này thật sự rất hiếm có. Phải bảo vệ cho thật kĩ kẻo có người đến ăn trộm hay bắt mất đi thì khổ. Dù rằng cái người kia lúc nào cũng chẳng biết gì cả, cứ ngây ngây ngô ngô ra cười với bất cứ ai. Cũng chẳng biết đề phòng là cái gì, ngốc đến không chịu nổi. Cũng ngốc đến….đáng yêu.

Trong lúc tôi chắm chú nhìn người trước mắt, thì cậu ta đột nhiên quay lại, cũng đột nhiên giật mình mà ngã ngửa ra sau. Nguy hiểm!

Tôi theo phản xạ lao nhanh đến mà tóm được vòng eo của bánh bao.

Không tròn như tưởng tượng, nhưng lại mềm thật mềm.

Đột nhiên mỗi nơi chạm vào thiếu phụ đều thật nóng, như chạm vào bánh bao mới hấp vậy. Dù bỏng tay cũng không muốn buông ra. Dù bỏng lưỡi cũng vẫn muốn ăn nốt. Liệu tôi có nên để yên thế này, cho đến khi Jaejoong đẩy mình ra không. Như vậy có thể đường hoàng ăn bánh bao mà không bị chửi đánh.

Người kia mặt cũng bắt đầu đỏ lên rồi, xấu hổ cúi đầu xuống lại càng làm tôi muốn ăn bánh bao hơn. Nhưng ăn như thế nào, dù sao Jaejoong cũng là người mà. Đầu óc tôi càng lúc càng loạn lên như mớ bòng bong.

Để khôi phục cái bình tĩnh cần có, dù rất tiếc, tôi vẫn phải buông vòng eo mềm mại đó ra. Cảm giác ở tay đột nhiên trở nên trống rỗng, nhưng nào đó dường như vẫn còn vương lại một chút hơi ấm thân thuộc.

“Yunho này, nhất định cậu phải đi đó!” Jaejoong nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, trừng mắt lên nhìn tôi ra lệnh. Làm tôi đột nhiên nổi hứng muốn trêu cậu ta một trận. Thế rồi tỏ vẻ chẳng màng quan tâm, tôi hờ hững đáp: “Đi đâu?”

Tức giận, khuôn mặt hồng hào kia nhanh chóng đỏ bừng lên, nhăn mày nhíu mặt như khỉ ăn ớt. : “Đương nhiên là đi dã ngoại.” cậu ta gằn giọng đáp nhưng tất nhiên tôi biết sẽ đi dã ngoại, tuy rằng nhìn biểu cảm trước mắt so với chuyến dã ngoại kia xem ra thú vị hơn rất nhiều. Năm nay tôi chắc chắn sẽ đi, nhưng đùa dai cũng chẳng chết ai cả: “Không đi được rồi, tôi đột nhiên có việc bận.”

“Có việc bận, năm ngoái, năm ngoái nữa, năm ngoái nữa của nữa cậu đều trả lời cùng một câu như vậy là thế nào?” Jaejoong cau mày tức giận hỏi.

“Phải đi dã ngoại, năm ngoái, năm ngoái nữa, năm ngoái nữa của nữa sao cậu đều nói với tôi cùng một câu như vậy?” tôi tiếp tục nói móc lại, giống như đem việc trêu thiếu phụ ra làm niềm vui riêng vậy. Cậu ta mà biết không hiểu có đem củ cải ra trước mặt tôi mà dọa ăn không nữa.

Nhìn biểu cảm tức giận của Jaejoong nhanh chóng chuyển thành buồn bã thất vọng, xụ ra một đống, tôi bắt đầu thấy hối hận. Mình đùa dai quá hay sao.

Lát nữa, có lẽ phải mua mấy cây kem đền bù cho cái bánh bao thiu này rồi.

……………………………………………………..

Jaejoong s’pov

“Ngủ chưa?” tôi khe khẽ thì thầm, đương nhiên chỉ hỏi cho có vậy tôi chứ tôi biết chắc người kia đã ngủ rồi. Nhưng là sao tôi mãi vẫn chẳng thể chợp mắt thế này.

“Chưa.” giọng nói quen thuộc vang lên, có chút khàn khàn ngái ngủ khiến tôi giật bắn mình rụt tay lại. Vậy mà ai kia đã giữ chạy tay tôi không thể cử động. Tôi xấu hổ, muốn kêu tên người thực vật kia buông tay mình ra, nhưng người ôm cậu ta rõ ràng là tôi, giờ biết phải mở miệng thế nào.

“Sao không ngủ đi, mai không dậy được thì ở nhà đấy.” giọng Yunho tiếp tục trầm trầm mà vang lên, trong cái tĩnh lặng của ban đêm nghe thật sự rất rõ ràng. Tay bị giữ lại thế này khiến tôi chẳng thể chui xuống gầm giường, đành phải muối mặt tiếp tục nằm im mà ôm người kia ngủ. Dù rằng nhắm mắt lại một lúc vẫn không sao ngủ được.

“Không ngủ được.” tôi thì thầm, chẳng biết là nói cho chính mình, hay nói cho cây củ cải kia nghe nữa. Mai dậy không nổi ư, tôi chẳng lo, vì rõ ràng cái mình ôm giờ đây chẳng phải là cái đồng hồ báo thức hay sao. Chắc chắn củ cải sẽ gọi tôi dậy được đúng giờ, không lo, không lo.

Đột nhiên củ cải xoay người lại đối diện với tôi, trong bóng đêm với ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ, đôi mắt tựa như vì sao kia chăm chú nhìn mình khiến tôi một trận nóng mặt. Tôi nên thầm cám ơn trời vì giờ là buổi đêm hay không, để chẳng ai có thể thấy được khuôn mặt đổi mầu này đáng xấu hổ đến nhường nào.

“Tôi hát ru cho cậu ngủ…..được không?”

Củ cải hát sao, là giống như trước đây đúng không. Cái hồi cấp một ấy, hai đứa bé chơi trốn tìm lạc đường trong một căn nhà gỗ bỏ hoang. Rất là đáng sợ, cũng đã khóc rất nhiều, vậy mà chỉ với vài lời hát ru sai nhạc điệu của thằng nhóc cạnh bên đã làm tan đi cái sợ hãi thật nhanh chóng.

Nhớ đến lúc ấy, tôi bất giác mỉm cười.

Yunho nhìn tôi một lúc lâu, cũng mỉm cười theo. Chúng tôi cười vì điều gì có khi cả hai chẳng ai biết. Chỉ vì thật vui nên mới cười mà thôi.

Tôi đáp “Được” một tiếng rồi khẽ nhắm mắt lại. Âm thanh êm dịu nhanh chóng vang lên, không còn non nớt như xưa mà đã thay đổi nhiều rồi. Liệu con người này về sau có thay đổi hay không, sẽ đến một nơi xa xăm nào khác hay không. Nếu có thể cứ mãi như bây giờ, và về sau vẫn như vậy thì thật tốt quá.

……………………………………………………..

Yunho s’pov

Cái bánh bao ngọ nguậy một hồi rồi lăn quay ra ngủ thật ngon lành. Tôi dừng hát, chăm chú nhìn khuôn mặt kia say ngủ đến chảy nước miếng mà không khỏi bật cười. Nhẹ nhàng nâng đầu Jaejoong đặt lên cánh tay mình, tôi ôm sát cái bánh bao mềm mại kia vào người.

Vẫn chẳng khác gì so với lúc còn bé.

Cái hồi mà cả hai còn chưa ai gọi ai bằng “biệt danh” như bây giờ, bánh bao kia lúc nào cũng lăn sang nhà tôi rồi lôi lôi kéo kéo đi chơi thám hiểm. Khi đi thì hăng hái bao nhiêu, lúc lạc lại khóc nháo bấy nhiêu. Từng giọt từng giọt chảy ra lãng phí đến mức tôi chỉ muốn đem chúng cất giữ vào một chiếc lọ. Nhưng giữa nơi hoang vu này, trừ căn nhà gỗ kia ra thì chẳng có cái lọ nào cả.

Trời đổ mưa xuống như trút nước, để mỗi tiếng sấm lại là một cái giật nảy mình cùng khóc thét của Jaejoong.

Lúc ấy tôi cũng đã hát, dù biết giọng mình khi đó thật sự rất tệ cùng lời ca mang máng rời rạc, nhưng lại chẳng ngờ cái bánh bao kia dần dần ngừng khóc. Jaejoong ngẩng đầu lên rưng rưng nhìn tôi, khuôn mặt đẫm nước đó khiến tôi kìm không được mà đưa tay lên lau đi, sau đó kéo cậu ta vào lòng mà vỗ vỗ lưng an ủi.

Tối hôm đó mọi người đã tìm được chúng tôi.

Jaejoong ngay tức khắc bật dậy khóc òa lên mà lao vào lòng mẹ. Còn tôi chật vật đứng lên với khớp xương đau nhức và mỏi nhừ do phải đỡ ai đó ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Giờ đây chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến hồi đó, vì đã hát ru cho cái bánh bao này sao.

Ngày mai đi dã ngoại, mới nghĩ đến lên xe tôi đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng khi nhìn thấy thiếu phụ thất vọng đến vậy, so với cảm giác buồn nôn kia thật sự tệ hơn rất nhiều. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao, mong rằng khi leo núi sẽ không vì chóng mặt mà lăn một vòng từ đỉnh xuống chân núi là ổn rồi.

Hít hà mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc người trong lòng, đôi mắt tôi dần khép lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nếu được như thế này mãi, thì thật tốt quá.

End chap 5

6 thoughts on “[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 05-

  1. trời ơi là trời
    trái tim fangirl non nớt của con bị mấy màn mùi mẫn của hai cái đứa ngốc này chọc thủng rùi!!!
    bắt đền nàng đóooooooo
    phải vá tim cho taaaaaaaaa
    phù phù ….
    Hít thở hít thở
    kẻo vỡ luôn phổi thì mệt á
    ôi nàng ơi
    sao tụi chúng nó dễ thương thế
    sạo tụi chúng nó đáng yêu thế
    sao bọn nó …….. ngu thế
    làm ta muốn hộc máu mà chết
    chưa thấy mấy thằng nào yêu nhau lâu thế mà chưa nhận ra a
    ui ui
    ta bị thiếu máu lên não rùi
    đi cấp cứu đây….

    • Nàng thừa biết ta nghèo quá không có tiền mới phải đi viết truyện kiếm sống, giờ nàng bắt đền ta ta bắt đền ai a.

      Nàng hỏi sao bọn nó….ngu thế, thì ta chỉ còn biết giải thích bằng cái tiêu đề truyện thôi.

      Ban đầu ta cũng không định để hai bạn nó ngơ thế đâu, cơ mà viết ra nó thành thế này đây.

      • Cơ mà ta quên hỏi
        Cái này là trước ngày đi dã ngoại
        thế nhưng sao hai đứa nó lại ngủ chung?
        địa điểm ở đâu đây???

  2. Thì là trước khi đi dã ngoại nên hai đứa nó ngủ chung để dậy cho kịp giờ (hay đúng hơn là để bạn cải đánh thức bạn phụ dậy)

    Địa điểm đương nhiên là ở nhà bạn phụ rồi.

  3. @love_rain: bà hay thiệt đó, bộ mắt có vấn đề nhìn không thấy cái title “hai kẻ ngốc” mà còn đi hỏi “sao tụi nó ngu thế” hử? Cơ mà công nhận bánh bao với củ cải dễ thương thiệt á, bánh bao tròn tròn mềm mềm trắng trắng, muốn cắn quá đi a~~~ Thôi thì tui cắn bà cho đỡ thèm nhá :))
    @au: truyện cute thiệt đó, tụi nó hảo đáng yêu, hảo dễ thương nga~ Mình là mình bị bấn văn phong của bạn à ~ Nội việc tưởng tưởng một đàn củ cải nhỏ lon ton chạy theo củ cải bự là đã thấy cute chịu hết nổi rồi. Mong chap sau của bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s