[Fic YunJae] Thầy bói -chap 01-

Chap 1: Hành ngh

Quá trình hình thành và phát triển của thầy bói siêu hạng

 

Đêm nay là một đêm đẹp trời.

Chẳng hiểu sao từ hết các hang cùng ngõ hẻm ra ngoài đường lớn lại có nhiều tiếng mèo cùng chó hoang đến thế. Chúng kêu gào, khóc thét, thảm thiết kêu lên những tiếng rợn người. Mà các khung cảnh từa tựa như vậy, luôn khiến cho người ta liên tưởng đến những bóng ma, hay khác chăng là điềm báo trước cho một điều gì đấy sắp xảy đến.

-Cút m* mày đi!!

Người đàn ông trung niên bình thường luôn từ tốn nhã nhặn ấy cũng có lúc tức giận lên mà xổ bậy như dân phố chợ. Cũng không thể trách ông được khi lại có một thằng con phá gia chỉ tử, lêu lổng chơi bời, đàn đúm đua xe lại rượu chè cờ bạc đến thế. Có thể là do được nuông từ bé mà sinh hư, ông cũng không vì thế mà quá tức giận. Cái chính chỉ vì đứa con vàng ngọc mà ông hết sức yêu thương này đã suýt nữa lâm vào con đường sa đọa không thể cứu vãn. Dù rằng con ông lúc này cũng đã đủ sa đọa lắm rồi.

-Cút là cút thế nào, dù sao con cũng chưa thử mà.

Người thanh niên vừa bị đá ra đường tức giận mà vùng dậy hét. Mái tóc vàng hoe dưới ánh đèn đường lấp lánh một cách kì lạ. Đôi con ngươi linh động cùng hàng lông mày đương nhíu chặt làm khuôn mặt trắng trẻo lộ rõ sự bất mãn không cam lòng.

-Chưa thử hay suýt thử. Mày làm mẹ mày tái phát bệnh tim, còn tao thì cũng một phen suýt xuống thăm ông bà. Mày cờ bạc, mày rượu bia, mày đua xe tao đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng giờ lại còn cả ma túy thì không chỉ tao, đến cụ tổ nhà mày cũng phải trừng lớn mắt ra mà nhìn đấy.

-Nhưng…

-Nhưng cái đầu mày, cút ngay cho tao!

-Nhưng….

-Nhưng cái con m* mày, cút ngay không tao gọi cơ động gô cổ mày đi.

-Nhưng….

Nhưng với chả nhị, còn không mau cút nhanh cho tao nhờ.

-Nhưng còn hành lý của tôi thì sao!!!

Người thanh niên rống lên vì giận, trên vầng trán đã nhăn lại kia mơ hồ còn có thể thấy cả gân xanh bắt đầu nổi lên. Jaejoong sục miệng rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt ra đường, hai tay ngông nghênh đút túi thể hiện đúng cái bộ dáng mà một người không sợ trời không sợ đất, bất cần đời nên có.

Thấy đứa con như vậy, ông Kim càng ngày càng giận đến mức nộ khí công tâm. Những tưởng nó sẽ hối hận mà ngoan ngoãn nhận lỗi, ông cũng chẳng tiếc một cái ôm nồng nàn từ người cha cao cả mà kêu nó vào nhà kẻo lạnh. Đằng này lại bày ra cái mặt đó cho ông xem, dù là người đã khuất mà bật mồ sống dậy cũng chẳng phải chuyện đùa.

Trong cơn giận chẳng thể kiềm chế, ông Kim lôi ra chiếc va ly đã chuẩn bị sẵn.

Nói là chuẩn bị sẵn ở đây, vì ông chỉ dùng nó để hù dọa, để cho có, để nó đầy đủ thủ tục mà thôi. Vậy đấy mà chẳng ngờ lại phải dùng đến thật. Ông gồng tay, tưởng chừng như lôi hết cái sức lực tuổi già của mình ra mà ném phăng cái va ly vào thằng con giời đánh thánh chạy.

 

BỐP

 

Tiếng động thâm thúy vang vọng trong đêm đen khiến từ chó đến mèo đều lập tức ngừng kêu. Không gian trở về yên tĩnh đúng với cái khung cảnh êm đềm của nó. Trừ người thanh niên giờ này đã đổ máu mà bất tỉnh nhân sự giữa đường, ông bác trung niên hoảng hốt mà đứng đực ra đó, chó mèo như xem kịch vui bắt đầu nhảy múa vòng quanh, thì quả thực đêm nay là một đêm đẹp trời.

Vậy là đúng một tháng sau khi an nhàn nơi bệnh viện, nhân vật chính của câu truyện này, Kim Jaejoong chính thức kí tên gia nhập hội đồng trẻ bụi đời ngay khi vết thương nơi đầu vừa khép miệng.

><><><><><

Cầm trong tay năm chiếc thẻ ngân hàng đủ mầu đủ loại, từ xanh đỏ cho đến tím vàng đều có cả, hắn bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đã tiêu hết một thẻ cho việc đặt phòng tại khách sạn hoàng gia một tháng, nhưng không thể cứ mãi như thế được. Tiền kiếm thì có, ngược lại nếu tiêu thì đương nhiên hết. Cái đà này mà cứ tiêu sài phung phí thì bốn thẻ còn lại non ba tháng là kịch điểm.

Quen sống sung sướng, quen ăn chơi trác táng, quen xài tiền như rác, nói đến hai chữ tiết kiệm thì thà đừng nói cho xong. Kim Jaejoong cũng không phải kẻ ngốc mà khăng khăng tiếp tục giữ lấy lối sống không lành mạnh như xưa. Thời buổi giá cả leo thang như hiện giờ, việc cần thiết nhất là kiếm cho bằng được một công việc. Sẵn còn bốn cái thẻ trong tay, kinh doanh thu lời nghe ra cũng không tệ.

Nhưng cái khiến hắn đăm chiêu giờ, lại là việc phải đầu tư hay làm gì mới hợp. Buôn bán, hắn không hứng thú. Văn phòng, hắn chẳng bằng cấp. Trộm cắp, thể lực quả là một vấn đề nan giải.

Mà đợi chút.

Gần với trộm vẫn còn một nghề khác. Nghề này, được ăn cả ngã về âm, sơ sẩy vô tù nhưng thành công thì tiền thu như nước. Hồi hộp như khi đua xe mà nguy hiểm cũng chẳng kém gì đánh bạc. Hắn vừa nghĩ vừa khùng khục cười ra tiếng. Còn có thể là gì ngoài……

Lừa đảo

Những bộ phim truyền hình, phim dài tập phim ngắn tập, phim tài liệu hay kể cả là phim AV nói về những kẻ lừa đảo, hắn xem không thiếu. Kurosagi, Liar game, Gamble fish*…..hắn đọc đến mức kính mắt tăng độ.

(*Manga về lừa đảo)

Nhưng Jaejoong vẫn hiểu, hắn chưa đủ trình độ để được như những nhân vật siêu phàm trong đó. Cái hắn cần giờ đây là một cách lừa đảo thật dễ dàng. Dễ làm, dễ ăn, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Dù rằng hắn biết, đời nào bao giờ có được cái chữ  “dễ”.

Bầu trời lúc này âm u y như những suy nghĩ trong đầu hắn, cũng y như cái tương lai mịt mờ của hắn. Những đám mây đen đặc giăng kín, bủa vây khắp nơi là dấu hiệu báo trước cho một cơn mưa sắp xảy đến. Hắn nghĩ rằng trời sắp mưa, và rồi đúng là trời mưa thật.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa làm được điều gì cho ra hồn, ngoài việc duy nhất có vẻ  tạm chấp nhận là góp sức giúp người ta sinh em bé. Tạo ra một sinh linh bé bỏng đương nhiên là điều vô cùng đáng quý, tuy rằng kí tên làm cha của chỗ sinh linh kia thì hắn không có điên. Một người tự do bay nhảy như hắn, tội gì phải đeo thêm gông cùm vào người, vác nợ mà đi.

Với hắn thì, cả cuộc đời này có lẽ chỉ đều đều trôi qua như vậy mà thôi.

Jaejoong đã từng tính toán rằng theo đà ăn chơi này, hắn bét dí sẽ chết ở tuổi ba mươi. Giờ mới có hai ba cái xuân xanh, bảy năm nữa vẫn còn dài chán. Nhưng dự tính là một chuyện, còn hiện thực lại là một chuyện khác. Ai mà ngờ ông già nhà hắn lại nhảy ra mà phá hỏng tất cả.

Chẳng có gì quá to tát mà ông già đó cứ nhặng xị cả lên. Chỉ là hắn đã thử hết gần như tất cả những cái thú ăn chơi rồi, thế nhưng đến cái thứ ai ai cũng biết kia lại chưa từng chạm qua mà thôi. Có một chút tò mò, cũng có một chút hứng thú, cộng với một chút chán đời nên chuyện thử dùng thuốc với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

-Lừa đảo….lừa đảo…lừa cái con m* gì đây!!

Jaejoong vò đầu bứt tai, hắn đương đứng dưới mái hiên xanh nhạt nơi ngõ hẻm để tránh bị cơn mưa làm ướt. Ra là đi bộ lung tung một hồi, cũng khiến đầu óc lộn hết cả lên như thế này. Hắn ngước nhìn những hạt mưa tí tách nhỏ xuống mà trong lòng lúc này chẳng hiểu mang nỗi niềm gì. Bị đuổi khỏi nhà, so với hắn tưởng tượng có vẻ tệ hơn thì phải.

Tựa như chú chó nhỏ bị bỏ rơi bên vệ đường, khung cảnh mưa rơi bây giờ thực sự là phù hợp đến không thể phù hơn được nữa. Hắn dựa lưng vào tường, trượt dần dần xuống mặc cho chiếc áo đắt tiền cũng theo đó mà tô thêm các vệt loang lổ.

Jaejoong thu lu ngồi đó, cho đến khi đôi mắt trong veo bắt đầu ngập nước tưởng chừng như có thể rớt ra bất cứ lúc nào, thì cạnh bên chợt vang lên tiếng người.

-Thí chủ có điều gì trăn trở hay sao?

Giọng nói trầm bổng du dương như tiếng đàn, lại nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách chảy. Khiến bất cứ ai nghe thấy đều bị giọng nói ấy cuốn hút mà lâm vào mê mang mờ mịt. Jaejoong cũng chẳng là ngoại lệ, khi khuôn mặt bắt đầu thất thần nghệt ra mà nghe đến vậy.

-Không có gì!

Hắn thuận miệng đáp, ngẩng đầu lên đã thấy chủ nhân của giọng nói dễ nghe kia lại là một tên thầy tu quần áo rách rưới. Dù rằng trái với vẻ bề ngoài, khí chất thoát ra từ con người này khiến người ta cảm thấy thật bình tâm ổn định.

-Vậy sao thí chủ lại khóc?

Khóc? Hắn khóc? Jaejoong giật mình đưa tay sờ lên mặt đã thấy ngay một mảng ướt nhẹp. Là nhớ nhà sao, hắn thầm cười khẩy rồi lau đi nước mắt trên mặt. Một người như hắn không phù hợp với hình tượng khóc lóc chút nào. Vì như vậy thật sự rất yếu đuối, mà cái hắn cần nhất giờ này lại là sự mạnh mẽ.

-Vậy tôi phải làm gì bây giờ?  [Hắn lơ đãng hỏi]

-Chỉ cần làm điều mà tâm niệm thí chủ muốn thực hiện nhất.

Khuyên vậy thì cũng như không. Hắn tiếp tục vò đầu khiến mái tóc vàng hoe rối tung lên như tổ quạ, điều hắn tâm niệm muốn làm nhất ư. Lừa đảo? Kiếm tiền? Về nhà? Hắn có vô số điều chưa làm, và cũng có vô số điều muốn làm, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Trời hãy còn đang mưa.

Người thầy tu nhìn hắn, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.

-Sau cơn mưa trời lại sáng, điều thí chủ cần nhất bây giờ là tìm ra được khả năng của riêng mình. Bần tăng chỉ muốn nói như vậy thôi.

Nói rồi người thầy sư chậm chạp bước đi, còn Jaejoong vẫn nhìn theo bóng dáng kia cho đến khi nó khuất hẳn sau làn mưa ẩm ướt nhạt nhòa. Đầu óc hắn mông lung suy nghĩ đến những lời vừa rồi, nhưng rốt cục vẫn chẳng thể hiểu nổi. Dần dần, đôi mắt hắn khẽ khép lại, tinh thần nhanh chóng buông lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngủ khi trời vẫn còn mưa.

><><><><><

Trong giấc mơ, Jaejoong thấy mình đang mặc một bộ quần áo diêm dúa lòe loẹt. Hai tay hai chân đầy những vàng ngọc (?) cùng dây dợ lấp lánh. Chiếc gậy đen bóng gắn tua nhằng nhịt được hắn khua qua múa lại, khiến chính hắn cũng phải chóng mặt. Miệng Jaejoong cũng không nhàn rỗi mà tuôn ra những lời vô nghĩa đến kì cục.

Làm hắn không khỏi tự hỏi đây là đâu? Trại thương điên? Bệnh viện tâm thần?

Xung quanh chật ních người, với đầy đủ khuôn mặt, đầy đủ biểu cảm, nhưng yên lặng đáng sợ. Đông vậy mà không ai nói lời nào, tất cả đều hướng về phía hắn với một thái độ sùng kính. Như thể các động tác điên khùng giờ này của hắn đối với họ là một thứ gì đó vô cùng đáng tôn quý.

Làm hắn không khỏi tiếp tục tự hỏi những người này là ai? Sùng đạo? Tín đồ?

Nhưng khi mà Jaejoong còn chưa rõ ràng được điều gì, thì một giọt ranh từ mái hiên chảy xuống làm hắn hoảng hốt bật tỉnh dậy. Trên khuôn mặt trắng nõn của hắn đã có chút tái xanh, cũng đầm đìa mồ hôi đến khó chịu.

Hắn đưa tay quệt quệt đi mồ hôi trên mặt một hồi, mới đứng dậy lững thững trở về khách sạn. Ngủ một đêm ngoài đường rất dễ bị cảm lạnh. Hắn đã bắt đầu đánh mấy cái hắt xì rồi nên bước chân đi lại càng có phần vội vàng hơn. Hắn chỉ sợ với bộ dạng thê thảm hiện tại, tên bảo vệ sẽ chẳng thèm liếc cái mũi ngắn ngủn của ông ta mà đá hắn ra đường mất thôi.

May mắn trời không phụ lòng người xấu, hắn vừa về đến phòng đã nhanh chóng lột sạch quần áo mà nhảy ngay vào bồn tắm để tẩy rửa cái thân thể đã bắt đầu bốc lên những mùi kì lạ này. Hắn từ nhỏ đã quen sống sung sướng, quen ăn ngon mặc đẹp, quen ngày tắm hai lần. Vậy nên hôm qua thực sự là một ngoại lệ bất đắc dĩ. Ngoại lệ này làm hắn cáu bẳn, vừa tắm vừa văng ra đủ những lời thô tục.

Jaejoong nằm trên chiếc giường king size mà lăn qua lăn lại, tận hưởng sự êm ái và ấm áp sau một đêm lang thang bờ bụi. Lăn đến chóng hết cả mặt mới khiến hắn ngừng cái hành động khó hiểu này lại. Đầu óc Jaejoong bắt đầu ong ong lên, khiến hắn chịu đủ hậy quả của hành động vừa làm mà đầu đau nhăn mày nhíu mặt.

Khuôn mặt vì dầm mưa sương gió một đêm mà tái xanh tái xám, giờ cũng đã hồng hào hơn chút đỉnh. Hắn chẳng tội gì phải ngược đãi mình, đương nhiên cái ngoại lệ hôm qua là do sự lơ đãng hiếm thấy của hắn. Dù sao thì chuyện đó cũng sẽ chẳng có đến lần thứ hai.

Bên trái cạnh giường là một xe đồ ăn đủ món thơm phưng phức. Jaejoong vừa ăn vừa híp mắt sung sướng hưởng thụ. Nhóp nhép chóp chép cái miệng nhỏ nhắn đánh chén ngon lành không ngừng nghỉ.

Đột nhiên giật mình nhớ tới giấc mơ kì lạ nọ, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Phải chăng là một điềm báo. Báo cái gì? Báo cho ai? Hắn sao? Hắn chẳng đời nào mê tín dị đoan mà tin theo những thứ  hão huyền vô thực đến thế. Mẹ hắn theo đạo phật, cha hắn theo đạo thiên chúa, còn hắn thì vô đạo.

Ngày trước trong đội đua xe của hắn có một thằng nhóc gọi là “Đầu Cua”. Nick name đương nhiên do hắn đặt, vì hắn chẳng thể nhớ nổi tên của thằng nhóc này, đến mặt cũng quên luôn rồi, duy chỉ trừ cái đầu cua lại đặc biệt gây ấn tượng. Phải chăng vì thế mới khiến cái thằng nhóc siêu “chìm” đó tồn tại được trong bộ nhớ hữu hạn của hắn.

Còn một chuyện nữa, rằng trước khi đua xe Đầu Cua luôn làm dấu thánh , hay cầm thập tự giá mà cầu nguyện. Cầu bình an? Chắc vậy! Dù rằng kết quả là thằng nhóc đó bị xe tải tông chết trên đường cao tốc. Thế mới nói quỷ thần cầu được, tin không được.

Nhưng “tin không được” ở đây có mấy người hiểu rõ. Mê tín dị đoan, tin thần tin quỷ, ma bóng ma gió rồi đến thần thần thánh thánh vẫn phủ sóng khắp nơi, dầy đặc hơn cả mạng điện thoại. Từ đồng bằng lên miền núi, bay ra đại dương đến khắp các lục địa. Cái mê tín ấy, phân bố rộng khắp chẳng thể tưởng tưởng nổi.

Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn. Làm hắn như một nhóc học sinh bí bài giờ kiểm tra tìm được cách giở phao. Cũng như người nguyên thủy phát minh ra cách dùng đá tạo lửa. Hắn sung sướng bật dậy hét lớn một tiếng.

 

Mê tín + Lừa đảo


Hai từ này chẳng phải là anh em hay sao, đứng kề nhau thế này thực vừa đôi hợp lứa. Hợp đến mức khiến Jaejoong vừa hét xong đã nhún nhẩy trên giường như một thằng nhóc chưa lớn, miệng khùng khục tung ra nụ cười quen thuộc đến rớt cả nước miếng. Tưởng chừng như cả quai hàm dù có rớt ra thật hắn vẫn có thể tiếp tục cười lên khả ố như vậy.

Lừa đảo một người bình thường chẳng hề dễ, nhưng để lừa đảo một tín đồ thì ngon ăn hơn nhiều. Vì tín đồ là những con thỏ mù quáng cả tin, là những con cá rán béo ngậy trên chảo chảo mỡ vàng ươm. Và mèo, đương nhiên sẽ là hắn.

Nói cho hay không bằng làm ngay, Jaejoong lấy gấp ra một tập giấy rồi bắt tay phác thảo chi tiết kế hoạch.

Trong mấy cái nghề liên quan đến mê tín,  hắn có thể phù hợp với nghề nào quả là một lựa chọn khó khăn. Giáo chủ của một giáo phái với một giáo đạo ma cà tưng nào đó, xem chừng không được vì như vậy rất dễ bị quy tội phản loạn. Hắn không ham vô tù để xài nốt quãng đời còn lại của mình trong nơi đó.

Không phải hắn thiếu tự tin khi phải chung sống với các tù nhân khác, hắn có thể dễ dàng làm đại ca của họ chứ chẳn đù. Đã có lúc hắn nghĩ đến việc thử ở tù để khỏi phải kiếm việc kiếm cơm. Chỉ là cơm tù không ngon, áo tù không ấm, giường tù không êm. Trong khi hắn là một chuyên gia hưởng thụ, thật sự cuộc sống tù đày khiến hắn tiếp thu không nổi.

Vậy nếu làm mấy kẻ bán thẻ bài thẻ hương thì sao? Thầy địa lý xem phong thủy thì thế nào? Mấy nghề này coi kỹ ra kiếm hẻo lắm, chẳng bõ dính kẽ răng, giống như mèo mù vớ cá thiu vậy. Nghe đã thấy nản.

Còn xem số, xem tướng? Làm thầy bói? Nghe không đến nỗi tệ.

Phải chăng giấc mơ lòe loẹt, diêm dúa, điên điên khùng khùng kia của hắn là để ám chỉ điều này. Là trời báo mộng cho hắn sao. Cũng đáng để thử một lần. Jaejoong gạch hết những gì vừa viết ra, chăm chăm chú chú vào ý tưởng mới này đến quên ăn quên ngủ.

><><><><><

-Đặt cái đó bên này…..ê ê…..đồ dễ vỡ đấy, cẩn thận chút coi……..bên trái, bên trái đó, mù hướng ah……….tôi bảo bên trái kìa, thiểu năng hết rồi sao……..

Ánh nắng vàng trải rộng bao phủ khắp không gian, bầu trời trong xanh không một gợn mây để có thể hiểu được hôm nay là một ngày oi bức đến nhường nào. Tiếng ve kêu râm ran, rào rào, rộn rã đến đinh tai nhức óc, đủ để một người dù bình tĩnh nhất quả đất này cũng sẽ bốc hỏa mà nổi điên lên. Huống chi, nhân vật chính của câu truyện này từ khi sinh ra nào biết hai chữ “kiên nhẫn” viết như thế nào.

Trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, còn cái miệng nhỏ xinh vẫn không vì thế mà ngừng quát tháo. Trời đã nóng như đổ lửa, ve lại kêu như vỡ chợ, còn gì khác ngoài cách nói cho sướng miệng để giảm cái xì trét ách tức trong lòng.

Jaejoong cầm miếng bìa trong tay quạt lia quạt lịa, trong đầu không ngừng rủa thầm mấy tên thợ lắp điều hòa thật rùa bò.

Kể từ khi nghĩ ra cái ý tưởng mà hắn tự cho là thiên tài đến nay, cũng đã tròn trĩnh được một tháng. Một tháng để lên kế hoạch, để đặt mua vật liệu công cụ cần thiết, để thuê chỗ cho trụ sở, và cũng để cái thẻ đặt chỗ một tháng ở khách sạn hoàng gia hết hạn sử dụng.

-Giò Heo, lại quạt cho tao!  [Jaejoong lớn tiếng gọi]

-Dạ, đến ngay đây đại ca!

Yun Yoo Hee như con gà mái lục tục chạy đến, vâng vâng dạ dạ mà ngoan ngoãn phục vụ mr.Kim thật chu đáo. Hai người tuổi tác không chênh lệch, vừa vặn bằng nhau lại cùng học chung từ mẫu giáo cho tới hết cấp ba. Đương nhiên không có đại học vì cả hai đều là những tên lười chảy thây chảy mỡ dốt đặc cán mai.

Yoo Hee có thể coi như một đàn em trung thành, một nô dịch free, và giờ là một chiếc quạt máy tự động mr.Kim ưng ý nhất. Nên cái tên Giò Heo, nick name của Yoo Hee đã được cái vinh hạnh hiếm hoi để lưu trữ vào bộ nhớ của hắn.

Jaejoong là một gã ăn chơi trác táng hiển nhiên không cần bàn cãi, nhưng đừng chỉ nhìn điểm số độn sổ trên lớp mà phủ định trí thông minh của hắn. Dù rằng trí thông minh này, nếu nhìn theo một khía cách khác thì gọi nó là khôn lẻo cũng có thể tạm chấp nhận.

Hắn hiểu rằng đơn độc làm việc rất tốn công tốn sức, nguy hiểm rình mò, không dễ chơi mà cũng chẳng dễ trúng thưởng. Vậy nên hắn mới cố lục lọi lại cái đầu toàn nhạc vũ trường của mình để lôi ra cho được một thằng đàn em đến làm osin sai vặt. Trong các trường hợp chẳng may, đương nhiên chỉ là chẳng may, lỡ như bị cảnh sát sờ gáy thì còn có thể vu oan giá họa rồi lủi đi mà im thin thít, lặn mất tăm. Có cái thế thân chịu tội dự phòng bên mình thế này, làm việc cũng sẽ thấy an tâm hơn phần nào.

Trước mắt hắn giờ đây là những lư đồng mạ vàng sáng bóng như gương, các cây nến rực sáng lại đỏ au to như cái bắp tay, lọ hoa bình sứ trạm trổ hoa văn, tượng phật ngọc thạch điêu khắc tinh xảo…..Cả căn phòng rộng lớn thoáng chốc như trở nên thật chật chội.

Jaejoong đảo mắt nhìn qua một lượt, ưng ý với cách bày biện khiến khóe miệng nhênh nhếch lên. Hắn nở một nụ cười mỉm, rồi cũng chẳng kiêng dè gì mà khanh khách ra tiếng. Tay cũng đưa lên mà vỗ những tràng bôm bốp tán thưởng, đương nhiên ở đây là tán thưởng chính hắn. Yoo Hee ở cạnh bên, cũng không quên nhiệm vụ mà vỗ tay theo, miệng thường trực nở ra nụ cười nịnh nọt cố hữu.

Khoác vào chiếc áo choàng rộng thùng thình tự tay thiết kế, Jaejoong thích thú đứng trước gương quay qua xoay lại. Những chiếc chuông bạc nhỏ xíu gắn ở cổ và viền tay áo theo đó mà ring ring lên tiếng động êm tai. Chiếc áo này dù kiểu dáng không khác với trong mơ, nhưng mầu sắc hoàn toàn đối lập lại. Chủ đạo nền đen viền trắng, vì hắn ghét những gì quá mức lòe loẹt.

Hoa văn trên áo là những đường xoắn ốc, mà nhìn lâu thật khiến người ta mỏi mắt. Chiếc gậy hắn cầm trên tay đen nhánh làm từ gỗ mun, với đầu gậy gắn các loại dây dợ bàng bạc. Và thứ thiết yếu nhất không thể không có, chính là chiếc mặt nạ lông mao đen tuyền này.

Làm thầy bói không thể lộ mặt. Như vậy sẽ tăng thêm điểm huyền bí, cũng tránh cho việc nhận dạng khi bị truy bắt. Ấy là hắn lo xa thế, nhưng không hẳn là không hữu dụng đâu.

Một tháng qua hắn cũng chẳng nhàn rỗi tẹo nào. Sách bói toán, sách tâm lý, sách cung hoàng đạo và kể cả sách xem chỉ tay cũng bị hắn ngốn như con mọt. Ban đầu dự kiến có thể thực hiện sau bốn tháng chuẩn bị, không hiểu thế nào bị hắn rút gọn vẻn vẹn còn một tháng. Nên những việc cần làm cũng phải nhanh gấp bốn lần mới mong hoàn thành được.

Dù hắn biết dục tốc bất đạt, nhưng lòng nhiệt huyết thế này là lần đầu tiên hắn có. Không phải không tự tin, nhưng nếu nói không run thì quả là nói dối. Jaejoong nắm chặt bàn tay lại để tự củng cố thêm quyết tâm, hắn chí khí bừng bừng bước vào phòng như tử sĩ xông pha nơi trận mạc.

Vị khách đầu tiên đang ngồi đợi trên chiếc thảm hoa gấm nhung đỏ, hoàn toàn trái ngược với mọi tưởng tượng từ trước đến giờ của hắn. Không phải là một thiếu nữ dễ thương e thẹn, cũng chẳng phải một madame mập mạp vàng bạc đầy người, càng không phải một cụ già lọm khọm hom hem đứng đi không vững.

Người trước mắt hắn giờ đây rõ ràng là giống đực, tuyệt không phải giống cái.

Đàn ông cũng đi xem bói sao, hắn bắt đầu thắc mắc. Nhưng để cho đúng với tác phong nghiệp dư tập tành lên chuyên nghiệp, hắn rất nhanh chóng phục hồi tinh thần mà nở ra nụ cười chào hàng đúng chất.

-Anh là…..?

-Tôi là Jung Yunho.

 

End Chap 1

7 thoughts on “[Fic YunJae] Thầy bói -chap 01-

  1. “khiến hắn chịu đủ hậy quả”→ hậu
    Xem mấy tấm ảnh ta cũng đã hiểu sơ sơ tâm trạng viết ra cái fic này của nàng rùi
    thật là … oh my egg ))))
    ko biết bạn Jae phán cái gì đây
    hồi hộp ghê

    ý mà nàng phải nhanh nhanh dọn dẹp cái hkn vs ccmm, cả cái yksk nữa
    chờ nàng

    • Trong tuần này, có thể mai hoạc t5 ta sẽ có chap mới của HKN. Ngâm cái đó đến lên men mất rồi.

      Còn vụ tấm ảnh thì, ta viết fic trước khi nhìn thấy nó nha. (nhưng đúng là ta muốn nói oh my…god thật đấy)

      Hôm trước ta mới down cái chương trình bạn Jae đi Canada về, bạn í dễ thương chịu không được. Ta chảy hết máu mũi rồi. Ôi, đúng là tình yêu của đời ta chỉ có Jaejoong mà thôi. (đang lên cơn, cho ta xả nhờ chút)

      • ể ể
        nàng down ở đâu thế
        cho ta biết vs
        chiều nay đi học thấy con bạn là ẸC cầm cái lịch 2011 mà muốn nổ mắt luôn
        ko biết có chỗ nào design lịch cho mấy giai nhà mình chưa hẻ???
        biết thì nàng ới ta một tiếng luôn nhé

  2. Sắp năm mới rùi nên ta cũng đang lò dò đi mua lịch đây, nhưng bây giờ chưa vội nên định để mấy bữa nữa. (ta có thấy 1 bạn làm lịch, nhưng mà xấu quá, lại đắt nên không có mua)

    Lần trước còn thấy có bạn design một quyển nói về 5 anh, đẹp thì đẹp thật, nhưng ta đang viêm màng túi nên mua không nổi (tiếc đứt ruột)

    Cái chương trình bạn Jae ở Canada còn hai phần nữa của bạn Su ở …. (không nhớ), bạn Chun ở Seoul. Nàng down ở đây: http://www.360kpop.com/f/threads/104877-Vietsub-JYJ-3hree-Voices (mà nàng xem cái này chưa?)

  3. Ta chưa xem
    Cơ mà vào đây down rùi mà ko coi đc
    Tiếc ghê
    Xem như ta chưa có duyên vs nó
    Thui thì bữa nào rảnh ngồi down về xem
    Mai thứ 5 rùi nha nàng
    He he

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s