[Fic YunJae] Yakusoku -chap 05-

Chap 5 -Quyết định-

Giờ đây mùi mì thoang thoảng đâu chẳng thấy, chỉ còn lại mùi thuốc súng không biết từ ngõ ngách nào chui ra.

Hai người này, nói không quen biết thì cũng không phải, vì buổi kí kết lần trước chẳng phải rõ ràng là đã tay bắt bắt tay nồng nhiệt đó sao. Nếu giờ tôi đứng ra giới thiệu thì sẽ chẳng khác gì đang làm trò cười, nhưng có vẻ như im hơi lặng tiếng cũng không hẳn là giải pháp tốt.

-Tôi thuộc bên JY.co, chúng ta đã gặp nhau trong buổi kí kết, đúng chứ?

Anh lên tiếng cùng một nụ cười và cái bắt tay thân thiện, nhưng hai chữ cuối cùng lại kéo dài giọng không hiểu là còn có dụng ý gì khác. Tôi thầm thở ra một hơi, nếu như đã có người lên tiếng hộ mình rồi thì bản thân có thể an nhàn mà lui sang một góc.

Vậy mà không được như tôi muốn, giám đốc nãy giờ vẫn lạnh nhạt không nói lại cất lời lôi tôi vào cuộc.

-Đúng là anh không có nhớ sai, nhưng có chuyện gì lại hẹn thư kí riêng của công ty chúng tôi đến nơi này dụ dỗ vậy.

Dụ dỗ, từ này có vẻ hơi thái quá có phải không. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, thủ pháp đâm bị thóc chọc bị gạo của giám đốc tôi nào còn chưa có lĩnh qua, như vậy cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng trái với tôi, anh lại lộ ra vẻ mặt không thể tin được như vậy. Cũng chẳng có gì lạ, vì lần đầu bị giám đốc sờ gáy tôi cũng lộ ra một bộ mặt y chang như thế.

-Dụ dỗ, không phải đâu. Tôi chỉ muốn cậu Jaejoong qua làm việc ở công ty mình mà thôi, chúng tôi dù sao cũng đã quen biết khá lâu.

Sự bất ngờ kia cũng nhanh chóng lủi sâu nơi đáy mắt, anh lại bầy ra nụ cười thường trực mà đáp lời, nhưng chẳng hiểu sao cái từ “quen biết” cũng đặc biệt được nhấn mạnh. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn biết là phải dừng nó lại nhanh phút nào hay phút ấy.

-Giám đốc, chúng tôi đã phải về rồi vì còn một vài việc, hẹn mai gặp lại ngài ở công ty.

-Ừm, hẹn mai gặp lại.

Giám đốc lạnh lùng đáp, dù vậy kể cả không quay lưng lại tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt vẫn lẳng lặng nhìn mình. Cảm giác lúc này trong lòng tôi không thể lý giải được là gì, nhưng ánh mắt ấy lại khiến tôi thấy thật khó chịu. Và cả hoàn cảnh lúc này nữa, có điều gì đó mà tôi chằng hề hay biết, mà chỉ riêng hai con người kia mới hiểu rõ vậy.

Là tôi đã nghĩ nhiều quá chăng.

><><><><><

-Anh về được rồi đấy, giờ đã là chín giờ rồi.

-Là em đang đuổi anh đấy sao?

-Không, chỉ là lúc này đã muộn rồi thôi.

Tôi húp một ngụm sữa nóng trong chiếc cốc sứ trắng điểm những họa tiết hoa văn màu xanh nhạt. Người ta bảo không nên đun sữa lên, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích như vậy hơn. Nong nóng, và mũi sữa tỏa lên nồng đậm hơn hẳn so với uống thường.

Hai mắt tôi dán chặt vào trận bóng đá trên ti vi, dù đây là một trận đá chán ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nếu không nhìn vào nó, tôi sẽ chẳng còn biết nhìn đi nơi khác nữa. Hay đúng hơn là một lý do chính đáng cho việc không nhìn thẳng vào anh.

Anh ngay cạnh bên tôi, bộ dạng lười nhác dựa vào tôi tựa như năm năm trước. Nhưng đây là một cái dựa hờ, rất nhẹ thôi, như sợ rằng sẽ bị tôi đẩy ra vậy. Sao anh lại phải làm như thế, trong khi chính anh là người đã vứt bỏ tôi. Tôi có nên hỏi không, nhưng rồi hỏi xong thì để làm gì. Thỏa mãn trí tò mò một cách thiển cận như vậy, thì thà im lặng cho xong.

Tôi vẫn sưu tầm các bài báo về anh, dù là tin chính trị, hay tin về scandal đi chăng nữa. Nhìn ngoài vào có vẻ thật giống như một crazy fan hâm mộ điên cuồng, nhưng chỉ có mình tôi hiểu mình chẳng thể quên được anh. Và từ khi nào, tôi đã không còn gọi anh là “người ấy” nữa.

Từ “người ấy” dùng để chỉ vào quá khứ, những quá khứ đẹp đẽ nhạt nhòa. Nhưng hiện tại giờ đây, lại ngay cạnh bên tôi. Chân thật mà sống động, nhưng càng thật thì lại càng giống như không thật.

Tôi không thích trốn tránh, nhưng chính tôi cũng chẳng hiểu nếu lựa chọn đối mặt, bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Đối mặt với một tình yêu nhỏ nhoi còn tồn đọng sau năm năm, hay đối mặt với chính sự do dự của mình nơi tiềm thức. Thật là rối rắm.

Cảm giác có một chút khác thường ở bụng, chẵng lẽ bụng tôi bị giun sao. Chết thật, hậu quả của việc không uống fugacar* ư. Bất đắc dĩ dời mắt khỏi trận đấu chán ngắt trên ti vi, tôi nhìn lại bụng mình thì….

(*: thuốc trừ giun)

-Bỏ tay ra.

-Không.

-Bỏ tay ra.

-Chỉ một chút thôi.

-…….

-Chỉ một chút, anh muốn ôm em một chút thôi.

Lời định nói thoáng chốc ngừng lại không bật ra được, tôi nhìn anh dựa vào rồi ôm chặt bụng tôi như con khỉ đu cành mà không khỏi phì cười. Cảm giác ấm áp này giống với hôm mưa nọ, cũng giống như năm năm trước đây. Ấm áp đến không muốn buông tay.

Liệu tôi có nên buông tha quá khứ mà quay lại với anh hay không, để có thể nhiều hơn mà cảm nhận hơi ấm này. Dù cho anh đến với tôi vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

Kì lạ là vì sao năm năm ấy tôi vẫn có thể vượt qua mà không cần bất kì một hơi ấm nào. Cũng không hẳn, bàn tay ấm áp kia chẳng phải vẫn thường xuyên nắm lấy tay tôi đấy sao. Không nhiều lời, cũng không hứa hẹn, nhưng tạo cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng hơn bao giờ hết.

-Hồi chiều là giám đốc của em?

-Anh biết rồi sao còn phải hỏi.

-Người đó…….em tốt nhất không nên quá thân cận.

-Vậy là sao?

-Chỉ là anh không muốn em ở gần người đó mà thôi.

Anh cất lời, bàn tay đang ôm lấy eo tôi lại siết chặt vài phần. Tôi không hiểu lời anh nói mang ý gì, nhưng sao lại có cảm giác rằng anh đang ghen.

Là ghen sao, tôi có nhầm hay không. Vì chẳng phải từ trước tới giờ anh chưa một lần ghen hay sao, bất kể tôi có ở gần ai đó khác. Nhưng sao lại là giám đốc, đó là cấp trên của tôi cơ mà.

Trong lòng có thứ gì đó khẽ chui ra, như chiếc hộp bị khóa kín bị bật mở chẳng thể ngăn cản. Tôi biết tình cảm này là hoang đường, là khởi đầu của tuyệt vọng, nhưng như vậy thì sao. Vì cớ gì sau nhiều năm trôi qua anh lại đến tìm tôi, để tôi một lần nữa….yêu anh.

Bất kể từ chối ra sao, kháng cự như thế nào, cũng chỉ như con cá trong lưới vùng vẫy mỏi mệt. Chỉ là, tôi không muốn kết cục của mình sẽ như năm năm trước. Bị bỏ rơi như chú chó nhỏ đáng thương bên vệ đường, mất hết tất cả rồi rơi vào tuyệt vọng.

Tôi không cần những lời hứa hẹn giả tạo, vì tôi đã tin vào chúng, và giờ thì chẳng thể tin được nữa. Nhưng chỉ cần không tin và vẫn ở bên anh, tôi sẽ được hưởng thụ hơi ấm này lâu thêm một chút. Chỉ một chút cũng là đủ rồi, vì lãnh lẽo thật sự rất đáng sợ.

-Năm năm qua, em đã làm gì?

-Không phải anh đã điều tra hết được rồi sao?

-Em…..

Một công ty có thế lực như JY.co, để biết được cuộc đời tôi năm năm qua ra sao chẳng phải chỉ ần một cuộc điện thoại thôi ư, đơn giản đến mức muốn bật cười. Có khi tôi đi ngủ lúc mấy giờ, ăn sáng mấy miếng bánh cũng bị điều tra cặn kẽ chứ chẳng đùa.

-Anh không…

-Em hiểu mà.

Tôi cười đáp, còn anh thì bày ra cái mặt cún con hối lỗi rồi cúi đầu dụi dụi vào lòng tôi. Làm tôi cảm thấy người đàn ông lịch lãm này, đôi khi thực sự vô cùng dễ thương. Dù rằng nói một người ngoài ba mươi là dễ thương quả thực là không hợp cho lắm. Nếu anh biết tôi nghĩ vậy về mình liệu có nổi giận không nhỉ. Chứ như giám đốc thì lương năm nay của tôi nhất định bị cắt sạch sẽ rồi.

Nhớ đến giám đốc, thì lại nhớ đến ánh mắt hồi chiều. Không quay lại, nhưng tôi vẫn biết nó đang dõi theo mình. Không phải là tưởng tượng mà giống như linh cảm. Và cả sự khó chịu nhức nhối trong lòng đều làm tôi cảm thấy thật hoang mang.

-Em đang nghĩ gì vậy.

-Nghĩ về những điều anh vừa nói.

-….?

-Về việc anh không muốn em lại gần giám đốc. Không có nguyên do gì sao.

-….Anh chỉ là không thích người đó mà thôi. Anh sợ người kia cướp mất em….khỏi anh.

-Phụt….

Tôi nhịn không nổi mà cười, cười đến ra nước mắt, cười đến sái cả quai hàm mới run run giọng nói.

-Anh đùa à, giám đốc….giám đốc cướp cái gì mà cướp, đùa cũng đừng đùa đau bụng thế chứ. Em có thể vô viện vì quặn ruột đấy.

-Anh không đùa.

Nói rồi nụ cười của tôi nhanh chóng bị ngăn cản lại bằng một thứ ấm nóng mơ hồ. Khác với năm năm trước, cũng khác với người kia, khác cả đêm mưa nọ, một nụ hôn mạnh mẽ đầy tính xâm chiếm lấn át trong khoang miệng tôi.

Dưỡng khí nhanh chóng bị bào mòn rút cạn, nhưng anh vẫn dây dưa không dứt mà quấn quít trên miệng tôi như nhấm nháp một món ăn ngon lành. Bàn tay từ eo di chuyển đến cổ tôi ấn chặt, như muốn nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Chưa bao giờ bị hôn đến quay cuồng choáng váng thế này, tôi xụi lơ trong lòng anh mà hổn hển thở từng hơi đứt quãng. Anh lại di dời từ miệng xuống đến cổ mà gặm cắn, khiến tôi một trận nhột chịu không được. Cố đẩy ra nhưng lại càng khiến bàn tay quanh mình siết chặt hơn, nên đành thôi.

Cứ tưởng như vậy tiếp theo quần áo sẽ bị lột sạch, thì điện thoại kêu lên reng reng mấy tiếng. Tôi đẩy anh ra, còn anh thì vẫn cố níu lại hôn thêm vài cái khiến tôi dù giận nhưng lại nhịn không được bật cười.

-Bỏ ra nào, em phải nghe điện thoại.

-Jaejoong ah, chúng ta….quay lại rồi phải không?

-Như thế này rồi mà còn phải hỏi sao.

Tôi chỉ chỉ vào dấu hôn trên cổ anh vừa để lại mà hỏi. Còn anh thì lao đến ôm tôi đè ra hôn một trận nữa mới chịu để im cho tôi nghe điện thoại. Mà cả khi tôi nghe điện, anh vẫn tiếp tục bên cạnh chơi trò quấy rối.

-A lô?

-Jaejoong đấy à, chị đây.

-Chị đấy à, có chuyện gì lại gọi cho em vậy?

-Chẳng là mai chị đến chỗ của chú, nhưng vì vài việc nên chú trông dùm chị hai đứa nhóc được không?

-Hai nhóc sinh đôi sao, không vấn đề gì, em vốn là thiên tài trông trẻ mà.

Gì chứ chỉ là hai thằng nhóc, trông có một ngày thì ăn nhằm gì. Dù rằng đấy là tôi nghĩ vậy thôi, còn sự thật thì quả là vô cùng khủng khiếp.

><><><><><

 

Căn nhà từ trên xuống dưới lộn xộn không khác gì một khu ổ chuột. Rác rưởi vỏ bánh, kẹo tràn lan vương vãi khắp sàn nhà. Nồi cháo cháy khét lẹt trước mắt giờ còn đang bốc khói và chuyển sang mầu nâu chẳng biết từ lúc nào.

Thử đi lên gác, tôi đang tự hỏi tấm trải giường mầu vàng kia liệu có phải là giường của mình không, khi mà theo trí nhớ của bản thân thì ít nhất sáng nay tôi vẫn còn thấy nó là màu trắng. Rèm cửa rách nát y như trong những bộ phim ma kinh điển, phất phơ theo gió thổi tạo cảm giác thực rợn người.

Liệu đây có phải là nhà tôi hay không?

Câu hỏi này chạy suốt từ não trái đến não phải của tôi từ khi mở cửa cho đến giờ. Hay phải chăng là căn nhà của một người khác, tôi đã vào nhầm vì một lý do vớ vấn nào đó. Chắc chắn là như vậy rồi, đây có thể nào là nhà của tôi cho được.

Đương lúc tôi tự an ủi bản thân thì sự thực phũ phàng không nhanh không chậm đập ngay vào mắt. Tập tài liệu vẫn an vị trên bàn như lúc sáng, không chút mảy may xê dịch, tôi liệu có nên thở phào vì điều ấy không khi mà nó đã bị vẽ bậy lên chằng chịt một cách không thương tiếc.

Tập tài liệu này, không quá quan trọng, nhưng cũng chẳng phải thứ có thể đem ra tàn phá. Vì thứ này ngày mai sẽ phải đem nộp lên giám đốc đại nhân, sát thủ mặt lạnh đó mà thấy thì quả thực tôi sẽ bị tru di cửu tộc mất. Mà tất cả là do….

-Ra ngay đây!

Tôi gầm lên một tiếng, khiến hai thân hình nhỏ bé nãy giờ vẫn núp ở cửa giật mình mà ngã chồng chéo lên nhau. Thủ phạm của mọi vấn đề, của việc tàn phá ngôi nhà không thương tiếc, của việc phá hỏng tài liệu trình giám đốc, và có nguy cơ cũng là thủ phạm cho việc bị trừ lương của tôi trong tháng này. Tôi có nên bán quách chúng sang Trung Quốc cho hả giận hay không, hoặc là cởi quần chúng rồi treo ra giữa đường đánh đòn sưng đít.

Hai đứa trẻ, hai bộ mặt giống nhau như tạc kia, là con của bà chị dưới quê gửi nhờ tôi trông hộ. Cũng có phần giông giống tôi đấy, nhưng nào có thể chỉ vì tình thân mà nương tay cho hai kẻ tội đồ này được. Cái nhà này, chẳng phải đã bị chúng quậy cho tơi bời hoa lá rồi đó sao, không thể nào tha thứ được.

-Cởi quần ra.

Tôi gằn giọng, còn chúng thì run run bày ra bộ dáng tội nghiệp cùng hai hàng nước mắt rưng rưng đáng thương. Chết tiệt, tim tôi sao lại đập mạnh như vậy, tôi nào có thích trẻ con bao giờ đâu. Mà chúng lại còn là hai tiểu ác quỷ nữa chứ.

-Xin….xin lỗi mà…….xin lỗi chứ Jaejoong mà….hức….

“Chứ Jaejoong”, bọn nhóc này là cố tình gọi sai sao, tôi vừa giận vừa tức cười mà khóe miệng cùng lông mày bắt đầu co giật. Hai đứa nhóc giống hệt nhau, khi cùng khóc thật sự là khiến người ta có cảm giác không thể xuống tay. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu mềm lòng thì tập tài liệu trên bàn lại không nhanh không chậm đập vào mắt.

Tôi không xử chúng, để mai giám đốc xử tôi chắc.

Lấy lại bộ mặt lạnh lùng, tôi bắt chước nhại lại giọng giám đốc mà lạnh lùng quát .

-Cởi quần ra.

Chỉ định bụng là đánh mỗi đứa mười cái vào mông để chúng chừa không gây họa nữa, thì chợt đằng sau lại phát ra tiếng nói quen thuộc khiến tất cả lông tơ trên người tôi nhanh chóng dựng lên thẳng đứng.

-Jaejoong yêu quý, tôi chẳng ngờ cậu lại có sở thích như vậy đấy. Trẻ con sao, quả là rất đặc biệt.

Giám đốc đứng ở cửa phòng, vẫn với dáng vẻ lịch sự trong bộ comle trang nhã mọi khi. Dù rằng dáng vẻ như vậy, trong một không gian lộn xộn thế này, quả là hoàn toàn đối lập đến cực điểm.

Nhưng giám đốc vừa nói gì cơ, gì mà sở thích, gì mà trẻ con ở đây, không lẽ là tưởng tôi thích trẻ con sao. Không biết nên bày ra biểu tình tình gì cho hợp với hoàn cảnh nữa, tôi thở dài mà đáp.

-Đừng đùa nữa giám đốc, đây chỉ là hai đứa cháu của tôi thôi. Chúng nghịch quá nên tôi định….

Tôi chưa nói hết câu, giám đốc đã lại gần bế hai đứa trẻ kia lên. Mỗi đứa đều đã sáu tuổi rồi, cân nặng thì ước chừng cũng chẳng hề nhẹ, vậy mà người kia mỗi tay một cháu liệu có phải là ác quỷ thật không vậy. Khỏe ngoài sức tưởng tượng.

-Sao lại khóc thế này, là ai bắt nạt các cháu đấy.

Giám đốc dỗ dành lũ trẻ, giọng nói không còn cái giá lạnh của mùa đông mà ấm áp như tiết trời ngày xuân. Giọng nói tràn đầy từ tính, khiến tôi bị cuốn hút đến mức sinh ra ảo giác. Sao lại có hoa đào bay bay ở đây, quả thực là ảo giác nặng quá rồi. Tôi dụi dụi hai mắt cho tỉnh hẳn thì mới nghe thấy hai đứa trẻ đồng thanh lên tiếng, lại vừa nói vừa nhìn tôi đầy oán trách.

-Là chú Jaejoong bắt nạt…..là chú Jaejoong, chú ấy đòi cởi quần bọn cháu. Chú….chú đánh đòn chú Jaejoong đi, cởi quần chú Jaejoong rồi đánh đòn đi.

-Các cháu bảo chú cởi quần chú Jaejoong sao?

-Phải phải!

Mẩu đối thoại trên có biết bao nhiêu ám muội có hiểu không, để người ngoài nghe thấy thì sao hả hai tên tiểu quỷ chết bầm kia. Cả giám đốc nữa, khi không hùa cùng lũ nhóc đó trêu chọc tôi bộ vui lắm sao. Cởi quần với chả cởi áo, thích thì tự đi mà cởi.

-Vậy chú cởi thật nhé.

-Cởi cởi cởi.

Người hô ta đáp đồng thanh như chiến sĩ ngoài mặt trận, còn tôi thì gân xanh trên trán đếm ra đã hơn cả chục cái rồi. Khói xì ra, không hiểu là từ nồi cháo khét ban nãy, hay là từ đầu của tôi ra nữa. Rồi giám đốc đặt hai đứa trẻ xuống, quay sang tôi hỏi.

-Chỉ tiện ghé qua nhà cậu lấy tập tài liệu mà thôi, thấy cửa không đóng nên đi vào luôn, tôi không phiền gì chứ?

-Không, không phiền, giám đốc đến tôi mời còn không kịp nói gì đến phiền ở đây.

Tôi tiếp tục hề hề cười đáp, rồi lại nhớ đến giám đốc vừa nhắc mục dích qua nhà tôi lấy tập tài liệu thì nụ cười phút chốc cứng đờ lại. Tôi quay ra sau nhìn về phía bàn, tập tài liệu không nhanh không chậm lại đập vào mắt tôi, và cũng đập vào mắt giám đốc.

-Tài liệu này…..

Tôi không đợi giám đốc nói hết câu đã nhanh chóng cúi gập người xuống mà xin lỗi.

-Xin giám đốc trách phạt, tôi đã sơ ý không cẩn thận làm hỏng tài liệu. Tôi nhất định sẽ đền bù.

-Đền bù sao?

-Vâng, tất nhiên.

Tôi dõng dạc đáp, làm sai thì chịu không chấp nhặt mới là người quân tử. Nhưng việc này dù sao cũng không phải do tôi làm, quả thật nói không ấm ức thì đúng là nói dối.

-Đền bù….bằng cơ thể cậu….có thể chứ?

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy đập vào mắt là dáng cười nửa miệng quen thuộc trong suốt hai năm qua. Nụ cười đã từng ám ảnh tôi trong mỗi cơn ác mộng khi đêm đến.

-Giám đốc nói vậy….là có ý gì.

End chap 5

6 thoughts on “[Fic YunJae] Yakusoku -chap 05-

  1. Vì cớ gì sau nhiều năm ẻooi qua anh lại đến tìm tôi -> trôi qua
    Ta có cảm giác là YJ quay lại hơi nhanh quá, và cũng hơi bất công vs Jae nữa, bỏ đi 5 năm thế mà chỉ cần vài lời nói, cử chỉ ấm áp là có thể nối lại tình cũ.
    Thích cái màn đối thoại cởi quần của anh giám đốc a~ Rất là 3 trấm …
    Chờ chap mới ~ =3=

    • Nhanh như vậy, chỉ là do bạn Jae bạn í sợ cô đơn mà thôi (vì bạn ấy thực chất có tin đâu, bạn chỉ đồng ý quay lại thui mừ)

      Đúng là cái màn cởi quần, làm mình liên tưởng đến một điều rất ba chấm (và cả cái sở thích shotacon kia nữa) (sau này có nên cho bạn giám đốc gọi bạn Jae là aka.shotacon không nhỉ (~_~)

  2. Có chap mới là la la
    Cái nàng bên trên ý *chỉ chỉ*
    Hình như cũng quên lấy tem rùi
    thế thì ta xin nhá
    *nhón lấy xé roạt roạt*
    Vũ Vũ nàng mau mau nói ra tên nhân vật đi
    để thế này thì cũng đc cơ mà nàng ém lâu quá à
    bộ cái tên nàng tính giới thiệu hoành tráng luôn hả???
    thui ta lượn đây
    đừng ngâm fic lâu quá nàng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s