[Lảm nhảm] Phụ tử ~ ~

 

 

Mình thích truyện phụ tử, dù không hiểu sao ít khi đọc thể loại này.

Hồi mới đầu đọc Thiều hoa vũ lưu niên với Dụ đồng còn bị nhầm loạn cả lên, lung tung từ truyện này sang truyện kia. Về sau bắt đầu chỉ chăm chăm đọc Dụ đồng, vì thực sự rất thích cặp phụ tử này. Thích tình yêu bao trùm trong sự day dứt mà mãnh liệt của Ti Ngự Thiên. Tuy nhiên đọc được khoảng phân nửa thì mình đành ngừng nó lại. Ban đầu chỉ tưởng chữ huynh đệ văn là viết cho có, không ngờ lại là thật.

Giả như là truyện khác thì mình chẳng có ý kiến gì mà lon ton đọc tiếp, cơ mà truyện này thì không được. NP mình không dị ứng, nhưng cặp phụ tử trong này khiến mình thích đến điên luôn rồi. Vậy nên chỉ muốn 1×1, nhất thụ nhất công, phụ tử 100% nguyên chất mà thôi.

Cứ nghĩ đến về sau Hàn Nguyệt chia năm xẻ bảy tình cảm với mấy huynh đệ kia là mình nhịn không được muốn đập tan màn hình phá tung ổ cứng. Cuối cùng, để bảo toàn cho gia sản cá nhân và tương lai của những truyện chưa được đọc, nên đành phải ngừng cái Dụ đồng này lại.

Rồi đến Khiết phích thiếu gia, đọc truyện này thích Vân Hàm Phong lắm của lắm. Anh í prồ, giàu có đẹp trai quyền lực lại sủng Tả Ý hết mực. Anh lại còn yêu em từ khi em mới chào đời, thật là đáng hâm mộ a. Nhưng truyện này cho em Tả Ý phiêu lưu nhiều quá, mấy chục chap hai người mới gặp nhau được một lần, mà mỗi lần chỉ được khoảng vài chap.

Mà vài chap đấy thì cảnh tình củm gần như đạt mức zero. Đọc thì tức, nhưng tức mà vẫn cứ phải đọc. Đọc đến đoạn anh ăn em thì muốn xì khói vì cái màn đóng cửa tắt đèn rồi uống fisty cho trí tưởng tượng nó bay cao bay xa. Dù rằng nói gì thì nói, đây cũng là bộ danmei đầu tiên mình đọc và cũng là bộ để lại ấn tượng nhiều nhất.

Tiếp đến là Túy Hồng y. Không thích truyện này chút nào. Đọc một đoạn dài lê tha lê thê mới cho anh cứu em về. Cứu xong hai người cũng lê tha lê thê dây dây dưa dưa, khiến dưa nó chua lòi ra rồi. Cuối cùng đọc được 2/3 truyện, mình chính thức xin hàng mà ngừng nó lại. Anh công em thụ trong này, mờ nhạt đén chẳng nhớ nổi nữa.

Nguyệt hạ riền miên thì….lúc thích lúc không thích. Có lẽ lí do đầu tiên của không thích là hơi dài dòng văn tự, tình cảm của anh công không có một tẹo day dứt mà vèo cái yêu luôn, thứ hai là mấy cái đoạn tả ám ma chu, không sợ nhưng chỉ thấy ghê ghê. Thích thì cũng khá thích hai người này, nhưng nói chung toàn truyện thì không để lại nhiều ấn tượng lắm.

Cuối cùng là Thiều hoa vũ lưu niên. Đọc nhiều truyện rồi, nhưng đến truyện này mới có thể chính xác được cái định nghĩa của cường công cường thụ. Trước đây do lười nên mình chỉ đọc bản dịch, bản QT thì vứt vào xó xỉnh nào đó trong USB ngày này qua tháng khác. Tuần trước chẳng hiểu hứng thú ở ngõ hẻm nào nó xông ra mà lôi cái này ra đọc.

..

…..

……….

Giải quyết xong 1200 page word, xin chính thức khai báo chữ tử trước cặp phụ tử này. Đây mới chân chính là phụ tử chứ, cường cường ngoài sức tưởng tượng. Đừng có để cái đoạn đầu nhàm nhàm nó lừa, càng đọc càng hay, càng bị cuốn hút. Đến lúc dính vào không ra được thì bị một cái chữ hoàn nó đập một phát vào mặt, tưởng vô viện luôn rồi chứ.

Thích bạn Kì Hủ Thiên, thích bạn Kì Minh Nguyệt, hai bạn vèo một cái đã đứng đầu trong danh sách những truyện ưa thích nhất của mình. Dù trong giang hồ hay hoàng cung, các bạn í đều hoành tráng đến không thể hoành tráng hơn.

Làm một đứa như mình, vừa đọc vừa cười như một con điên trốn trại, thỉnh thoảng la hét phấn khích y như người ở Gia Lâm rẽ phải. Có lẽ do lâu nay đọc toàn truyện nhàm nhàm, nên đọc phụ tử này làm mình bấn đến chết luôn.

Có lẽ lúc trước mình thích Dụ đồng hơn, nhưng giờ Thiều hoa vũ lưu niên mới là truyện mình thích nhất. Vì trong Dụ đồng, Ti Ngự Thiên càng về sau càng có vẻ “nhược”, còn bạn Hàn Nguyệt thì “cường” hơn hẳn. Không như Kì Hủ Thiên với Kì Minh Nguyệt, là song cường đúng chất. Bạc tình, nhưng với người mình yêu thì si tình bá đạo đến cực điểm. Chỉ cần có người khác ngoài mình chạm vào đối phương, đã ghen đến muốn giết người. Điều này đương nhiên với Dụ đồng là NP thì không thể nào thấy được.

Chung chung là viết cái này để giải tỏa nỗi bức bí sau khi đọc xong Thiều hoa, thật sự là chịu không nổi cặp phụ tử này. Không biết về sau có thể đọc được cặp nào khác được như cặp này không, nhưng có lẽ là khó lắm.

7 thoughts on “[Lảm nhảm] Phụ tử ~ ~

  1. hey

    nàng đọc thử cái Tà trần đi
    dễ thương lắm lắm luôn
    cũng phụ tử
    cơ mà nhẹ nhàng
    ta cũng thích Thiều hoa
    nhưng mừ bấn Tà trần hơn
    ế mà nàng giải tỏa bức xúc rùi thì có gì cho tụi mình ko hẻ???
    *mắt chớp chớp, mồm đớp đớp*
    lẹ lẹ nha nàng

    • Tà Trần ta đọc rồi a, cũng thích nhưng mừ ngắn quá. Có một thời ta chỉ bấn mấy truyện 200 page đổ lại, nhưng giờ ta lại thích truyện dài cơ.

      Ta luyện Thiều hoa mất một tuần, còn luyện Tà trần mất chưa đến nửa ngày a, nên khiến ta hơi hẫng vì kết nhanh quá.

      Giờ ta đang luyện Thùy chủ trầm phù, không phải phụ tử nhưng thấy nó nổi quá, ai cũng khen nên mò mẫm đọc thử. Một phần cũng là vì cái độ dài 900 page của nó nữa. Hay thì hay thật, nhưng tình củm thiếu hụt quá. Truyện thì quá nhiều cảnh yêu nhau, truyện lại quá ít, đâm ra ta thấy mỗi cái Thiếu hoa là được nhất à, vì nó rất hài hòa (mỗi cái đoạn thiên âm hơi dài dòng thôi).

      (chết thật, ta lại lên cơn bấn tiếp rồi)

  2. thật ra biết ss đã lâu rồi từ cái fic Oan gia ngõ hẹp mà mình đọc được trên wattpad, nhưng đến nay mới vô tình kiếm ra được cái blog này, nếu không phải đương đi tìm lại cái fic oan gia này để đi cất vô khó báu chắc cũng khó lòng mà biết thêm mấy fic nữa của ss.
    Nghe ss và mọi người bàn luận về truyện phụ tử gì đó, thật hồi trước giờ phải nói là chưa từng nghe, nay thấy lạ mới vô xem, mà đọc một hồi cũng không hiểu lắm mấy bạn nói gì, thiệt dốt quá cỡ. Nghe đâu Thiều hoa được mấy bạn rất tâm đắc, lò dò lên mạng kiếm đọc thử, đọc được đúng một trang đành bó tay, đúng là không đủ nội công để đọc tiểu thuyết dạng này, sao từ ngữ khó hiểu quá ss à. Thấy đâu đâu cũng toàn “đích, đích…”, câu văn cho cảm giác như đang viết ngược, thật ngưỡng mộ ss và mấy bạn trên đây có thể luyện được, bái phục bái phục.

    • Cái bản bạn mò được đó là bản QT, tức là truyện tiếng trung được dịch ra tiếng việt bằng chương trình dịch, vậy nên câu chữ khá là lủng củng, người mới đọc chưa quen sẽ chẳng hiểu gì hết.

      Ban đầu mới đọc bạn nên tìm những bản dịch đã được chỉnh sửa thì mới có thể hiểu được. Đây là truyện thể loại Đam mỹ nên thỉnh thoảng mới bắt đầu đọc cũng chưa quen, nhưng đọc nhiều là hiểu hết ý mà.

      Lúc đầu mấy bản QT có mấy từ như “đích” hay “ân” này nọ mình cũng không hiểu đâu, nhưng giờ thì đọc quen nên không có vấn đề gì nữa rồi.

  3. Ta đọc Thiều hoa vũ lưu niên lâu rồi, đúng là cực kỳ bá đạo. Tình yêu mãnh liệt như vậy thật đáng hâm mộ :X. Nếu có thật ngoài đời chắc chỉ dám ngắm từ xa thôi. Mon men lại gần chắc bị cả 2 a dìm luôn >”<///

  4. Thiều hoa vũ lưu niên là bộ phụ tử đầu tiên mình đọc và cũng là nguyên nhân khiến mình cuồng phụ tử. Kì Hủ Thiên với Kì Minh Nguyệt có lẽ là cặp cường nhất trong những bộ mình đã đọc. Càng đọc càng thấy hút. Bộ Dụ đồng mình chưa đọc vì nhìn phần thể loại thấy nhất thụ đa công là không muốn rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s