[Fic YunJae] Yakusoku -chap 04-

Chap 4 -Vô đề-

Thực sự mà nói giấc mơ đêm qua là báo mộng chẳng hề sai.

Sai thế nào được khi cái thứ mềm mềm trên môi tôi giờ lại là cái thứ mà ai cũng biết là thứ gì ấy. Khác với tính cách lạnh như băng, cơ thể bên dưới tôi lúc này quả thực vô cùng ấm áp. Tôi đương nhiên luôn biết rõ điều đó.

Từ những cử chỉ vô tình mà khẽ động chạm, hay như lần trước trốn việc người kia dắt tôi đi trên con đường đông đúc. Bàn tay ấy tạo cho người ta cảm giác như được bảo vệ, ấm áp chẳng khác gì chiếc bếp sưởi trong những ngày đông giá rét. Giả như vị giám đốc này cởi xuống được cái bộ mặt lạnh đến thấu xương kia, thì tôi dám chắc sẽ không ít người đem lòng yêu cái tủ đá này đâu.

Dù rằng để cho giám đốc nở nụ cười mà không phải cười nửa miệng thì đúng thật là vô cùng hy hữu.

Rồi trong lúc tôi đang mông lung suy tư thì chợt tiếng nói quen thuộc lại truyền đến, âm điệu lạnh toát có thể khiến người nghe chết cóng tại chỗ.

-Cậu xuống đi được chưa?

Được nhắc mới nhớ bản thân vẫn đang đè lên giám đốc tạo thành một tư thế ái muội, tôi xấu hổ tách người ra bật dậy thì lại quá đà mà ngồi bệt hẳn ra sau.

Crack!

Ahhh!

Tiếng thứ nhất có vẻ như là tiếng vật gì đó gãy, là vì tôi nhỡ mông ngồi lên hay sao. Còn tiếng thứ hai là tiếng người kêu, mà người kêu thì trong phòng chỉ có mỗi giám đốc và tôi thôi mới đúng. Chẳng lẽ……

><><><><><

Phòng khám này được bày trí một cách ngăn nắp và sạch vẽ tưởng như vô trùng. Một không gian gần như trắng toát, cái trắng của tường, của giường bệnh, hay chỉ của chiếc áo blouse trên người vị bác sĩ kia cũng khiến tôi cảm thấy thật choáng váng.

-Xương chân mới bị dập còn chưa gãy, nhưng sau khi bó bột vẫn phải thật cẩn thận tránh hoạt động nặng. Đi lại một chút thì cũng được, tình trạng này thì chưa cần đến nạng đâu…..

Nhìn vị bác sĩ đang thao thao bất tuyệt trước mắt, lại nhìn sang tảng băng nghìn năm mặt vẫn lạnh lùng chẳng chút biểu cảm khiến tôi không khỏi một trận chột dạ. Cổ chân nâu đồng kia, giờ quấn thêm một lớp cao bột trắng xóa đến chói mắt làm tôi thực sự phải nheo mắt lại.

Từ đầu đến cuối người kia vẫn chẳng mảy may nói một câu, đến phát ra tiếng động cũng không có ngoại trừ tiếng la vì đau ban đầu. Đau, phải rồi, bị dập xương chân nếu là người thì đương nhiên sẽ đau. Tôi giật mình quay sang chăm chú nhìn vào người bên cạnh, quan sát kĩ sẽ thấy hàm răng kia có vẻ cắn vào nhau chặt hơn bình thường, và vầng trán cao cũng đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

Tựa như đang cố gắng chịu đựng.

Hay phải chăng là muốn nhờ vả mà không biết phải mở lời ra sao. Có vẻ giống với một đứa trẻ cứng đầu phải không, giám đốc như vậy thực sự có một chút gì đó đáng yêu thì phải. Tôi đâu phải không biết tính cách con người này, trong ngoại giao với đối tác thì chẳng thể chê vào đâu được, nhưng trong giao tiếp bình thường thì trình vẫn còn kém lắm.

-Để tôi dìu giám đốc.

Nếu người này đã không mở lời được thì đành đến phiên nhân viên như tôi thôi. Chẳng đợi nghe tiếng giám đốc, tôi đã nhanh chóng lại gần kéo tay người đó vòng qua vai mình mà dìu đi thật chậm. Chợt một âm thanh nhẹ nhàng mà hiền hòa truyền đến bên tai khiến tôi không khỏi ngẩng phắt đầu lên.

-Cám ơn.

Đập vào mắt là nụ cười mà tôi luôn cho rằng là hy hữu ấy. Nụ cười như vầng trăng khuyết tỏa sáng trước mắt lại làm tôi ngẩn ngơ ra ngắm nhìn. Đến mức ngay cả việc phải bước về phía trước cũng quên bẵng đi mất.

Không hiểu sao, lại nhớ đến giấc mơ cùng hoàn cảnh ban nãy làm mặt tôi bất giác nóng bừng lên. Tim đật hụt chẳng nhớ đã bao nhiêu nhịp nữa rồi. Giám đốc thế này thực sự là muốn cho chúng sinh lầm than hết cả sao, thật là tội lỗi, tội lỗi chết mất.

Rồi giám đốc thu lại nụ cười ngàn năm có một của mình, quay sang tôi vẫn còn chưa thoát ra khỏi thế giới siêu hình mà nói.

-Giờ bắt một chiếc taxi về nhà thôi.

-Về nhà? Nhà ai?

-Đương nhiên là nhà tôi, không lẽ lại là nhà cậu.

-Vậy giám đốc thượng lộ bình an.

-Cậu đi cùng tôi.

-Hả, tại sao?   [Why me?]

-Mấy hôm nay bác người làm ở nhà tôi nghỉ việc về quê. Cậu ít ra cũng phải biết chịu trách nhiệm sau khi đã gây ra hậu quả này chứ.

Giám đốc nói mà ánh mắt lại liếc về cái chân bó bột như muốn nhắc nhở xem là ai đã gây ra. Nói thẳng là muốn tôi đến làm osin đi, việc gì phải bày đặt nói hoa nói hoét. Tôi ban đầu có chút hậm hực, nhưng sau rồi cũng thấy lỗi rành rành ở bản thân mình nên đành nuốt nước mắt vẫy một chiếc taxi.

Nhớ đến câu nói vừa rồi của giám đốc có từ “chịu trách nhiệm” làm tôi nhịn không nổi mà bật cười ra tiếng. Nghe cứ như tôi làm bậy với con gái nhà lành nên giờ cô ấy vác cái bụng chửa đến mà bắt đền “Anh phải chịu trách nhiệm đi” vậy.

Tưởng tượng đến giám đốc mang bụng bầu, thật sự là đáng sợ đến không giám tưởng tượng luôn. Mà tưởng tượng nhiều quá nhỡ đêm nay tôi về mơ thấy ác mộng thì có ngày biến thành gấu trúc thật mất.

-Cậu cười gì vậy, sẽ không phải nghĩ xấu tôi rồi ngồi cười một mình đấy chứ?

Tuy rằng giám đốc đang nói một câu nghi vấn, nhưng giọng điều lại chẳng khác gì một câu khẳng định cả. Nếu giờ tôi nói ra cái suy nghĩ có chiều hướng biến thái trong đầu ban nãy cho giám đốc nghe, không chừng đuổi việc cắt lương là những ngày chẳng hề xa vời đâu.

-Nào có, tôi sao có thể nói xấu giám đốc được. Tôi nói tốt còn chưa đủ nữa là….ha ha…..

Tôi hề hề cười, nhưng trong đầu không ngừng thán phục bản thân khi trình độ  nói điêu cùng nịnh nọt lại bắt đầu nâng cấp. Nhớ lại bản thân trước đây không hề có thể thoải mái cười nói như thế này, tôi thực sự là đã thay đổi rất nhiều rồi.

Tôi cái hồi mới vào công ty, tuy nói cho oai là làm trong văn phòng nhưng chẳng khác gì một chân chạy vặt. Đồng lương ít ỏi, cuộc sống chật vật, đến cười cũng cười không nổi. Lúc đó thực sự vô cùng mệt mỏi.

Nghĩ đến chuyện quá khứ làm tôi cứ vậy mà ngẩn người ra, mãi cho đến khi giám đốc ngồi cạnh bên vỗ vỗ vai tôi mà nói.

-Jaejoong, đến rồi này, làm gì ngẩn ra thế.

Tôi có chút giật mình, rồi mới nghe thấy lời giám đốc mà vội vã xuống xe. Trong lúc đợi giám đốc trả tiền taxi, tôi ngó nghiêm ngắm nhìn vòng quanh. Đây rõ ràng là nhà trong khu cao cấp đây mà, nghe danh đã lâu mà giờ mới thấy lần đầu, đúng là còn đẹp hơn cả khi tôi nhìn thấy trên ti vi nữa.

Đến bao giờ mới mua được cái nhà như thế này nhỉ? Tôi vừa mơ mộng vừa đau khổ nghĩ. Đến xe còn chưa sắm nổi nghĩ gì đến nhà, đúng là cái số của người nghèo mà.

-Đi vào thôi.

Giám đốc nói rồi nhanh chân bước bào trong. Có vẻ như con người điềm tĩnh đó đang gấp gáp điều gì thì phải, đến nỗi quên luôn chiếc chân đang bó bột của mình mà đi như thế kia. Nhỡ ngã thì làm sao. Ahh….coi chừng…

Mắt thấy giám đốc sắp ngã, tôi chẳng còn kịp nghĩ gì mà đã lao nhanh đến đỡ. Thân nhiệt kia đột ngột áp lên người, cảm giác ấm áp này khiến tim tôi chẳng hiểu sao lại có một chút loạn nhịp. Nhưng có lẽ không chỉ riêng mình tôi, vì hình như nhịp tim của người kia còn rõ ràng hơn thì phải.

Chẳng hiểu sao tôi vẫn đứng yên trong tư thế ám muội tập hai này.

Mặt bị áp chặt vào lồng ngực xa lạ khiến tôi chẳng hiểu sao lại đem nó ra so sánh với người ấy. Đều thật ấm áp và vững chãi vô cùng. Cuốn hút tôi chỉ muốn dựa dẫm vào đó mà an bình trải qua cuộc sống này. Một nơi chốn cho tâm hồn cũng không phải là chủ ý tồi đâu.

Chỉ tiếc là dù đã trôi qua năm năm, tôi vẫn chẳng thể bắt đầu cho một tình yêu mới. Tất cả những kỉ niệm xưa cũ vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay ấy như trở thành một nỗi ám ảnh vô hình. Làm tôi nhiều lúc phải tự hỏi, phải chăng mình sẽ độc thân đến già hay sao?

><><><><><

Hôm nay thật mệt muốn chết.

Quý ngài mít tờ giám đốc dường như muốn trả thù hay sao mà lại có thể tàn nhẫn như vậy, chèn ép đến mức nói xương tôi sắp rụng ra cũng chẳng phải nói chơi đâu.

Thở dài một hơi, tôi ngồi vào bàn làm việc vẽ bản thiết kế cho dự án mới. Thời hạn dù sao cũng còn hai tháng nữa nên cũng chẳng có gì phải gấp gáp, khiến tôi mới vẽ một chút đã cảm thấy mệt mỏi mà ngủ gục ra bàn lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nước miếng của bản thân đã chảy đầy ra bản vẽ dang dở, tạo thành một vệt dài loang lổ. Chán nản vo nó lại rồi ném vào thùng rác kế bên, tôi uể oải đi vào buồng tắm vệ sinh thân thể. Cũng may hôm qua đã ăn cơm ở nhà giám đốc, nếu không bây giờ có thể thực sự đói đến chết. Tôi vừa nhìn ngăn tủ lạnh trống không trước mắt mà thầm nghĩ.

Hôm nay dù sao cũng là chủ nhật, tôi chẳng có việc gì làm nên mặc vào một bộ quần áo để chuẩn bị ra ngoài đi mua sắm một chút.

Trời bữa nay không nắng như hôm qua, trái lại nhiều mây tưởng như sắp mưa. Tôi dự phòng cầm theo một chiếc dù rồi thong thả khóa lại cửa nẻo thẳng tiến đến bến xe.

Siêu thị dù sao cũng không ở gần nhà, vậy nên mỗi lần đi tôi đều mua rất nhiều để phòng sẵn. Khiến tôi đã có lần vì nặng quá xách không nổi mà đành gọi taxi, mà ai chẳng biết tiền taxi gấp bao lần so với tiền xe bus. Tôi đã nghèo rồi thì chớ.

Đợi không lâu thì xe đã đến bến, tôi nhanh chóng xen vào dòng người đang chen lấn mà thuận lợi trèo lên. Cũng không phải giờ cao điểm gì, vậy mà hôm nay xe đông phát khiếp. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều đi siêu thị vào chủ nhật hay sao.

Hôm nay thời tiết thoáng mát nhưng trong siêu thị vẫn bật điều hòa khiến tôi không khỏi rùng mình vì lạnh.

Lượn qua hết gian đồ hộp rồi lại đến gian mì gói, tôi chọn thật nhiều những thức ăn có thể tàng trữ lâu dài mà mua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi rốt cuộc bỏ lại hơn phân nửa rồi đẩy xe đến gian hàng tươi sống. Lần trước đã bị Mie Young giảng đạo một bài về tác hại của chất phụ gia thực phẩm trong mì rồi, giờ mà thấy cái đống này chắc cô ấy cầm đao chém tôi mất.

Mua hết những vật dụng cần thiết như bàn chải, kem đánh răng, khàmaufn mặt mới….tôi thất tha thất thểu đi ra quầy thanh toán. Thời buổi vật giá leo thang thế này thực sự là một cách đàn áp người nghèo mà. Tôi gào thét bất công trong đầu còn tay vẫn phải rút tiền trong ví mà trả cho người thu ngân.

Hai tay hai súng, nếu được như cao bồi vậy thì thật tốt quá. Chỉ tiếc giờ là hai tay hai bọc đồ ăn to tướng, tôi khệ nệ vác chúng lên xe bus rồi lại khệ nệ vác xuống. Nhưng cũng thật may là chuyến về lần này khách đã thưa đi ít nhiều, chứ mà như chuyến đi thì quả thật hai bọc đồ này có lớn đến đâu cũng sẽ bị ép plastic hết cả thôi.

Về đến nhà đã là gần trưa mất rồi. Nắng lên cao trải rộng khiến khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu vàng nhàn nhạt. Trời cao và xanh đến kì lạ, khiến tôi nhìn về phía chiếc ô vẫn được kẹp trong tay mà có chút buồn cười. Biết vậy đã không mang theo cho khỏi vướng rồi.

Trong không khí thoảng qua ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc, tôi khẽ ngẩng đầu lên đã thấy người ấy đứng đó. Cõ vẻ như vì chờ đã lâu mà dưới chân rải rác  bao nhiêu là vỏ thuốc lá. Anh thấy tôi, liền mỉm cười tiến đến mà cầm lấy hai túi đồ.

-Em đi siêu thị sao, một mình mà phải mang hai cái túi nặng thế này. Lần sau cứ gọi cho anh, anh sẽ đưa em đi.

Tôi ngốc lăng mà nhìn anh cho đến khi hai chiếc túi khủng bố kia đột nhiên rời khỏi tay mình mới hoàn hồn. Người ấy lại đến đây, thực sự vì muốn nối lại với tôi sao.

Trong trí nhớ của tôi, anh là một con người khi thích sẽ thích thật lòng. Nhưng khi đã hết hứng thú thì chẳng còn đoái hoài gì đến đối phương nữa.

Giờ này thì thế nào đây, tôi chẳng biết nên đối mặt với anh ra sao nữa.

-Anh đến đây, có chuyện gì sao?

Tôi tiến đến mở khóa cửa, dùng giọng điệu bình thản mà nói. Dù rằng tôi luôn mong cái đầu của mình lúc này có thể có được một nửa sự bình thản như giọng mình thôi cũng đủ lắm rồi.

-Chẳng lẽ không có chuyện gì anh không được đến sao. Anh đến thăm Jaejoong yêu quý mà.

Anh nở nụ cười nói, còn tôi sau cụm từ “Jaejoong yêu quý” thì người bỗng chốc cứng đờ lại. Hai năm nay không phải không được gọi kiểu này, nhưng tôi đã quen chỉ một người có thể gọi nó, cũng không muốn ai khác gọi như vậy chút nào. Cõ lẽ đơn giản cũng đã thành thói quen từ bao giờ không hay.

-Đừng bao giờ gọi tôi là Jaejoong yêu quý được không, gọi Jaejoong không là ổn rồi.

-Như em muốn.

Nói rồi chúng tôi cùng vào trong nhà. Không ai lên tiếng khiến không khí có vẻ ngột ngạt, tiếng những bịch thức ăn va chạm với túi ni lông soàn soạt nghe rõ mồn một. Thật sự là yên ắng quá, yên ắng đến phát sợ, chẳng khác gì sự yên lặng trong các phim kinh dị cả. Làm tôi nhớ tới bộ phim “Silent hill” mà toàn thân lại truyền đến một trận rùng mình.

Có nên hát một bài không?

Tất nhiên là không nếu như không muốn trở thành trò cười cho người khác. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ, tôi bắt đầu xếp những đồ mới mua về vào đúng vị trí của nó. Xong xuôi hết thảy mới thấy, bụng tôi đã réo ầm ầm lên vì đói rồi.

Nhìn lại đồng hồ thấy đã gần một giờ, chả trách lại đói như vậy. Tôi định bụng đi nấu cơm trưa thì con người nãy giờ đứng một chỗ quan sát tôi đó rốt cuộc mới lên tiếng.

-Anh đưa em đi ăn.

Cũng không đợi xem ý kiến của tôi thế nào, người ấy đã nắm lấy tay rồi kéo vèo một cái lên xe. Động tác thuần thục nhanh gọn không khác gì tổ chức bắt cóc chuyên nghiệp. Khiến tôi khi chưa kịp phản bác đã đến nơi mất tiêu rồi.

Giờ mà đòi về chẳng khác nào như tên ngốc cả, tôi lủi thủi đi theo sau người ấy vào một quán hủ tíu Trung Quốc.

Tôi rất ít khi ăn đồ Trung quốc, chủ yếu chỉ ăn đồ Tây hay đồ Hàn nên dù nghe nhiều vẫn chưa biết được cái hủ tíu này hương vị nó tròn méo ra sao cả.

Quán ăn được bày trí đúng theo kiểu Trung Quốc, mang theo một ít phong thái cổ xưa. Từ bàn ghế, chén đĩa, cho đến đồng phục của những người phục vụ đều thể hiện rõ điều đó. Nơi này không quá lớn, nhưng lại tạo một cảm giác ấm áp hài hòa mà lại vô cùng thân thuộc.

Về sau tôi chắc chắn sẽ đến đây nhiều nhiều một chút.

-Làm ơn cho hai bát mì.

Anh lên tiếng nói, cô phục vụ kia nghe vậy bắt đầu ghi ghi chép chép nhưng chẳng giấu nổi một tia đỏ ửng trên gò má. Có cảm giác khó chịu nhộn nào trong lòng, nhưng tôi vẫn cố nén xuống mà tiếp tục thản nhiên bâng quơ liếc qua tờ thực đơn.

Quả là không liếc còn đỡ, liếc xong thực sự khiến cái ý định thường xuyên đến đây của tôi vèo cái đã bay đi mất dạng.

Một tô mì có thể đắt như thế sao, như vậy có đáng hay không. Định nói với anh chuyển sang nhà hàng khác, thì tôi mới sực nhớ con người này nào có biết tiếc tiền là gì. Mà kể cho tôi có nói thì kết quả cũng chẳng thay đổi là bao, vậy nên tôi quyết định im lặng không nói nữa.

-Của quý khách.

Hai chiếc bát sứ với nước men hình rồng tinh xảo được đặt xuống, tức thời khiến hương mì phả vào mũi làm cái bụng của tôi đã bắt đầu kêu gào khóc thét. Dù sao cũng không phải lúc nào cũng đi ăn nhà hàng thế này, tôi chẳng ngại ngần nữa mà bắt đầu gắp lên ăn.

Sợi mì to và dầy, ăn vào vừa dai lại vừa thơm, thật sự là rất rất ngon. Thảm nào mà giá lại đắt như thế. Tôi vừa ăn vừa nhai thật chậm thật kĩ, một phần vì muốn cảm nhận cái ngon, phần thứ hai vì bản tính người ngèo tiết kiệm cố hữu.

-Lần sau anh lại đưa em đến đây ăn nhé.

-Tất nhiên rồi.

Tôi vui vẻ đáp, rồi một lúc sau mới nhận ra mình đã trả lời hố mà hối hận không thôi. Bây giờ làm sao có thể từ chối được nữa, bộ anh là cố tình dẫn tôi đến đây ăn để lấy mì dụ dỗ ư. Đáng chết thật, biết rõ nhược điểm của tôi trước đồ ăn ngon rồi mà còn làm như vậy, tôi cưỡng lại kiểu gì bây giờ.

Đột nhiên nhớ đến một chuyện, tôi ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn anh mà nói.

-Chuyện bản thiết kế lần trước, là do anh phải không?

-…..Em nói gì vậy, đó là bản thiết kế được công ty anh bỏ phiếu để chọn đấy. Đừng tự ti về năng lực của mình thế chứ.

-Năng lực của mình như thế nào tôi sẽ rõ hơn ai hết, vậy nên cũng không mong anh làm như thế chút nào.

-Sao em cứ không tin anh vậy?

Vì chuyện đấy quá khó tin chứ sao. Tất nhiên tôi chỉ nói điều đó ở trong đầu mà thôi. Thật may lần trước được giám đốc ưng thuận, chứ nếu không tôi cũng chẳng biết nên từ chối thế nào cho phải. Hai công ty vừa kí kết mà đã từ chối yêu cầu của họ sẽ bị cho là ngạo mạn hay lỗ mãng, nhưng nếu đồng ý thì kết quả có khi còn tệ hơn nữa.

Ngẫm lại thì giám đốc đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vậy mà tôi thì hết trốn việc lại làm người đó bị thương. Chiều nay tôi có nên ghé qua hỏi thăm một chút không nhỉ, cũng tiện qua giúp đỡ nếu như người làm ở đó chưa về. Vì giám đốc với cái chân như vậy di chuyển sẽ rất bất tiện, nếu như muốn ăn gì đó thì sao.

-Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy.

Nghe giọng người ấy tôi mới chú ý ngẩng đầu lên thì đã thấy khuôn mặt kia gần mình sát sàn sạt. Hơi thở nóng hổi của đối phương phảng phất trên chóp mũi, lầm tôi nhất thời giật mình mà lui nhanh về phía sau đến suýt nữa đã từ trên ghế mà ngã nhào xuống đất.

Đôi tay khỏe mạnh của anh nhanh như cắt giữ chặt lại khiến tôi khỏi ngã.

Lí nhí một tiếng cảm ơn, tôi lại dúi đầu vào bát hủ tíu trước mắt ăn lấy ăn để, nhưng có vẻ vì để hơi lâu mà nước mì cũng đã bắt đầu nguội đi rồi.

-Em làm việc ở công ty này được bao lâu rồi?

-Tầm hơn ba năm một chút.

-Cũng khá lâu rồi đấy chứ. Em thích công ty đó lắm sao?

-Anh hỏi vậy là có ý gì?

-Vậy em có muốn qua làm công ty anh hay không. Dù sao cả hai đều cùng một lĩnh vực nên sẽ không có quá nhiều thay đổi đâu.

Tôi bất ngờ một chút, rồi mới cười mà đáp lại.

-Không thể nào đâu.

-Vì sao chứ?

-…………

-Vì cậu ấy là thư kí của tôi chứ sao.

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình xoay người lại. Chỉ thấy giám đốc đang đến gần một cách chậm rãi, vết thương trên chân vẫn còn khiến mỗi bước đi lại có chút cà nhắc. Tôi chưa kịp đi ra đỡ thì người đó đã đến sát bên tôi rồi.

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn người kia mà nói.

-Giám đốc………trùng hợp thật.

End chap 4

5 thoughts on “[Fic YunJae] Yakusoku -chap 04-

  1. chưa biết được cái hủ túi này hương vị nó tròn méo ra sao cả. ->hủ tíu
    Tới khúc hay rùi, 2 anh gặp mặt rùi, là lá la ~
    Ngoại trừ bạn Jae, vẫn chưa bik tên 2 người còn lại, bạn Vũ tính chừng nào công bố đây?
    Chờ chap mới của bạn Vũ nhá ~
    P/S: CCMM đâu???

    • Cám ơn bạn nha, mình đọc lại vài lần mà quả thật chẳng thể tra ra hết lỗi cho được (kính cũng không đeo nữa nên càng ….. )

      Còn CCMM thì tạm thời mình đang drop nó (80% vì mình chẳng nghĩ ra cái gì gây cười trong thời gian này cả)

    • Nàng ơi
      khỏi cần nói thì cũng biết ai-là-ai rùi mà
      ờ mà Vũ Vũ nàng cũng thật là
      ém hàng kĩ thế nhở
      à có vài lỗi nữa nhá
      “Khác với tính các lạnh như băng”→cách
      “khặn mặt mới”→ khăn
      “một mầu vàng nhàn nhạt”→màu
      Mà cái chap này dễ thương ghê
      Chap mới ra lẹ lẹ nha nàng
      Xí quên
      Cái nàng ở trên chưa lấy tem nhở
      thế ta xin nhá
      hô hô
      *xoẹt xoẹt**tem đã bị xé*

  2. Yêu yêu bạn, lần nào cũng chỉ ra lỗi dùm mình.

    Đúng là dù có nói hay không thì ai cũng biết là ai, nhưng mà Vũ vẫn cứ thích giấu. Ém hàng co nó thú vị.

    Mà bây giờ Vũ lại muốn viết fic mới (trong khi bỏ bê những fic cũ). Thế này biết làm sao bây giờ???

    • Làm sao à? Đương nhiên là chờ bị chọi dép & ném cà chua chứ sao ^~^
      Nhiều người thích ôm đồm fic thế nhở??? Bà Rồng là 1 điển hình, giờ đã có người nối gót đi theo.
      Ta mún CCMM và 2KN *giãy đành đạch*
      Chờ chap mới của nàng.O_o

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s