[Fic YunJae] Day Moon -Extra-

Extra…..

Cậu nhìn anh nằm bất động trước mắt, chẳng thể cử động như một cái xác vô hồn.

Dẫu cho điều anh làm là không thể tha thứ, như sao lại phải đi tìm cái chết. Nếu giờ cậu để mặc như vậy thì sao, sẽ chẳng còn được nghe giọng nói ấy, được nhìn đôi mắt ấy, hay chỉ đơn giản là cạnh bên người ấy. Jaejoong nắm chặt tay lại đến gần như bật máu.

Cậu vội lấy ra điện thoại trong túi gọi gấp cho cấp cứu, bản thân cũng không ngồi yên mà tiến đến nhanh chóng băng bó lại miệng vết thương còn chưa ngừng trào máu kia. Mất nhiều thế này máu, liệu anh có sao hay không. Sẽ….chết hay không.

Nghĩ đến việc con người này chết đi, Jaejoong đã chẳng thể chịu nổi mà không khí trong lồng ngực như bị rút cạn. Khó khăn hít thở thật sâu, cậu vẫn chưa dừng tay mà tiếp tục bịt miệng vết thương. Khoảng một lúc sau, đã có tiếng còi cấp cứu vang vọng từ đằng xa truyền lại.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Xin bác sĩ, hãy cứu lấy anh ấy.

Jaejoong đi nhanh theo xe đẩy mà khẩn thiết nói. Cậu vội vàng đến mức nước mắt vẫn chưa ngừng mà lã chã rơi. Bác sĩ thấy vậy chỉ bỏ lại một câu “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” rồi cùng anh biến mất phía sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Chẳng thể vào trong, cậu đứng ngoài mà lo sợ không thôi. Nước mắt chảy mãi tựa như dòng nước sông vô hạn. Anh sẽ không chết, cũng không thể chết. Tại sao anh luôn làm những điều khiến cậu đau lòng vậy. Miệng luôn nói mong cho cậu hạnh phúc, nhưng anh chết đi liệu cậu còn có thể hạnh phúc hay không. Nếu anh thực sự biến mất khỏi cõi đời này, thì cậu cũng chẳng còn gì lưu luyến mà lẳng lặng đi theo.

Bất kể nơi anh đến là đâu, thiên đàng, địa ngục, hoàng tuyền thì cậu vẫn sẽ đi theo anh.

Giờ thì Jaejoong đã nhận ra bản thân yêu Yunho đến nhường nào, yêu đến chết cũng không hối tiếc. Ngày ấy Yoochun mất đi, cậu vẫn đau, nhưng chưa bao giờ muốn đi theo anh. Phải chăng vì lòng cậu vẫn còn vướng bận, vướng bận người con trai mình đã đem lòng yêu tự lúc nào không hay. Yêu đến mức, dù đó là người đã mang đi Yoochun cũng vẫn sẽ yêu.

Không thể dừng lại tình yêu này, như thuốc độc ăn sâu vào tận tâm can.

Những hình ảnh cuối cùng trước khi anh ngã xuống ấy, những lời nói đó liệu chăng có phải là thật. Quyển nhật kí kia rốt cuộc không phải là những lời bịa đặt có phải hay không.

-Trời ơi…..có ai có thể nói cho tôi biết điều gì mới là thật được hay không.

Jaejoong quát lớn một tiếng, khiến tất cả những người đi qua đều quay người nhìn lại. Chỉ thấy cậu với đôi mắt đẫm lệ, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế mà ánh mắt nhìn vào hư không vô định. Họ xì xầm với nhau một lúc rồi cũng nhanh chóng bỏ đi một cách vội vàng.

Jaejoong vẫn thẫn thờ ngồi đó, linh hồn dường như bị bắt mất đi mà khuôn mặt chẳng còn cảm xúc trừ đôi mắt vẫn đương không ngừng rơi lệ đó.

Mãi cho đến khi, phòng cấp cứu rốt cuộc mở cửa.

Jaejoong tức khắc đứng bật dậy mà nhìn vị bác sĩ đang tiến lại gần mình. Vẻ mặt đó, là thành công……hay không?

-Cậu là người nhà của bệnh nhân?

-Vâng, tôi là vợ của anh ấy.

Vị bác sĩ khi nghe Jaejoong nói, có một chút thoáng ngỡ ngàng xẹt qua nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ông từ tốn lên tiếng.

-Bệnh nhân bị một vật sắc nhọn đâm vào ngực, nhưng thật may chưa vào chỗ hiểm nên vẫn có thể giữ được tính mạng. Tuy nhiên chúng tôi còn phát hiện thêm một lượng độc trong cơ thể anh ấy. Lượng độc này, nếu chỉ thêm một chút nữa thôi thì sẽ khiến anh ấy bị hỏng thị giác và thanh quản, là một loại độc vô cùng nguy hiểm. Có thể tẩy đi được độc tính, nhưng tình trạng sống thực vật thì quả thật khó có thể tránh khỏi, cũng sẽ không chắc chắn tỉnh lại được hay không. Cậu có đồng ý chữa cho anh ấy không, vì chi phí cho ca này….

Lời người bác sĩ chưa nói dứt, Jaejoong đã khẽ khom người mà thành khẩn nói.

-Trăm sự nhờ bác sĩ.

Anh còn sống là tốt rồi.

Jung Yunho vẫn còn tồn tại trên cõi dời này là đủ rồi.

Sống thực vật thì sao, em vẫn sẽ đợi anh.

Đợi cho đến khi anh tỉnh dậy và mãi mãi bên em. Và dù cho không tỉnh dậy em vẫn sẽ mãi mãi bên anh. Sống thực vật bằng ống thở, đừng hòng ai lấy đi tính mạng của anh cho đến khi em qua đời.

Đừng nghĩ rằng lựa chọn cái chết thì em sẽ tha thứ cho anh.

Em sẽ bắt anh phải sống, để đền bù cho những việc mà anh đã gây ra. Anh phải ở cạnh bên em, dùng suốt cuộc đời anh ở lại bên em để chuộc lấy lỗi lầm đó. Như vậy thì….em sẽ tha thứ cho anh.

Nếu anh muốn nhận được sự tha thứ từ em, muốn nhìn thấy nụ cười của em, thì hãy nhanh nhanh tỉnh dậy đi. Đừng quên anh đã hứa với em những gì, rũ bỏ trách nhiệm và định đến thế giới bên kia mà không có em ư. Nói yêu em mà lại như thế sao. Nếu là vậy, em sẽ bắt anh sống dù anh có muốn hay không đi chăng nữa.

Sống cho đến ngày em chết đi, và em cũng chỉ sống cho đến ngày anh không còn trên cõi đời này.

Anh đã nói sẽ không phản bội em, sẽ mãi mãi bên em. Lo mà thực hiện lời nói của anh đi, nếu không muốn bộ sưu tập tem của mình được phát hiện ở bãi rác thành phố.

Tình dậy, và về bên em,

Em sẽ mãi….chờ anh.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Cô Han à, cám ơn về mấy cuốn truyện hôm trước nhé. Tôi thực sự thành fan của cô rồi đấy. Làm thế nào cô có thể viết được hay như vậy.

-Cậu chỉ được cái miệng giỏi nịnh, nịnh đến mức quai hàm sắp rớt ra đến nơi rồi kia kìa.

-Không vấn đề gì, rớt ra có thể dùng băng keo dính lại. Cùng lắm băng keo không được thì dùng đinh đóng chắc lại là ổn.

-Tôi thật bó tay với cậu rồi. À, mà đây là truyện tôi mới viết, cậu thử đọc rồi đưa nhận xét xem. Còn chưa xuất bản đâu đấy.

-Oa, vậy tôi chắc chắn là người đầu tiên được đọc tác phẩm này rồi. Hai tay tôi bắt đầu run rồi đây này.

-Run vậy thì nhanh nhanh đọc đi rồi cho tôi biết ý kiến.

-Tuân lệnh đồng chí Han.

Nói rồi cậu cầm theo tập truyện mà chạy biến đi mất. Người bệnh kế bên bà Han thấy vậy liền tò mò hỏi.

-Cái cậu đó là ai vậy?

-Bà mới vào nên chưa biết, đó là Jaejoong đấy. Nói chuyện với cậu ấy như cảm giác đang nói chuyện với đứa con đã mất của mình vậy, nên tôi quý cậu ấy lắm.

-Sao cậu ấy lại ở trong viện này vậy, trông người khỏe mạnh như thế lại mắc bệnh gì sao?

-Không phải cậu ấy, mà là một người bạn.

-Bạn ư?

-Phải, một người bạn sống thực vậy đã ở đây hơn hai năm rồi.

-Vậy sao, đúng là tội thật đấy.

Jaejoong bước vào phòng, cậu đến bên giường ngắm nhìn anh vẫn đang say ngủ mà nở một nụ cười. Hai năm qua, bất chấp sự phản đối của cha mẹ cậu vẫn duy trì tình trạng sống thực vật của Yunho. Nhưng con người cứng đầu này có vẻ chẳng mảy may có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tỉnh lại cả.

Duy trì được hai năm, quả thực cũng có chút mệt mỏi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt kia an bình trong giấc mộng, cậu lại thấy cảm giác mệt mỏi kia như tan biến đâu mất. Jaejoong thường tự hỏi phải chăng anh đang chơi trốn tìm với cậu, ẩn núp trong những giấc mơ mà quên đi hiện tại.

Khẽ vuốt những sợi tóc nâu trên vầng trán anh, cậu khẽ thở dài. Rồi mới kéo một chiếc ghế ngồi xuống mà bắt đầu giở tập truyện kia ra đọc. Ngày ngày cậu thường luôn ghé vào bệnh viện thăm anh, riêng chủ nhật có thể ở lại từ sáng đến tối. Trong khoảng thời gian này cậu quen được cô Han.

Tính đi tính lại Jaejoong thấy mình cũng đã gần bốn mươi, nên chắc gọi một người hơn năm mươi tuổi là cô có vẻ cũng là hợp lý. Cô Han có người con chết vì tai nạn đua xe, giờ cô lại bị viêm khớp nên cũng thường xuyên phải ở lại bệnh viện mà điều trị. Jaejoong quen cô Han cũng đã được một năm rồi. Các tác phẩm của cô viết rất hay, khiến Jaejoong không khỏi thắc mắc vì sao các tác phẩm này lại không nổi tiếng chút nào như vậy.

Không thể tập trung mà đọc, Jaejoong gấp lại tập truyện đặt lên bàn. Cậu trông ra ngoài cửa sổ mà lẳng lặng ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua các tàng cây mà trở nên loang lổ lóng lánh đến chói mắt.

Mắt trái của cậu bắt đầu giật giật.

Mấy ngày nay đều giật giật như vậy, khiến Jaejoong khó chịu nhưng vẫn lười đi đến bác si. Có vẻ cậu giống anh, đều rất lười đi khám cùng các thủ tục lằng nhằng thì phải.

Quay lại nhìn con người vẫn say giấc an bình mà ngủ kia. Cậu tự hỏi liệu nếu cậu hôn anh, thì anh có thức dậy như nàng công chúa ngủ trong rừng hay không.

Tưởng tượng đến công chúa Yunho cùng bạch mã hoàng tử Jaejoong, cậu phì cười rồi lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Không thử thì không thể biết trước được. Dù rằng không mấy tin vào các câu truyện cổ tích, nhưng trong tâm trí Jaejoong chẳng phải vẫn có thần tượng là PeterPan đó sao.

Tiến lại gần giường, Jaejoong khẽ cúi xuống rồi đặt môi mình lên làn môi đã có chút khô khốc kia.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, rồi sau đó là một nụ hôn sâu. Thật sâu, thật mãnh liệt, vị mặn của nước mắt cũng theo đó hòa quện vào. Jaejoong vừa hôn anh vừa khóc, như là hờn dỗi, như là trách cứ, trách cứ rằng vì sao con người nãy mãi vẫn chẳng chịu tỉnh dậy.

Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt trước mắt.

Vẫn là làn mi, là khóe môi đó, nhưng chẳng có chút cử động mà im lìm say giấc.

Vẫn là không thể sao.

Jaejoong chán nản thở dài, định xuống giường thì chợt một hình ảnh đập vào mắt cậu.

Cái nhíu mày……của con người hai năm qua vẫn bất động kia.

Cậu lao đến nhìn anh chăm chú, như cố kiếm tìm thêm bất cứ hành động nào dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu nôn nóng, vội vàng, cùng cảm giác vừa là mừng rỡ, cũng vừa là lo sợ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Yunho thấy mình đang đi trên một con đường tối đen trải dài tưởng chừng như vô tận.

Rồi bỗng nhiên, phía cuối con đường lại xuất hiện một tia sáng. Càng đến gần, tia sáng ấy càng lớn dần như muốn xua tan đi màn đêm đen tối xung quanh. Chẳng mấy chốc, Yunho đã bị cuốn vào luồng sáng đó.

Anh cố gắng mở mắt, chớp chớp mấy cái thì đập vào mắt đã là một không gian trắng xóa.

Và người trước mặt anh giờ đây, không ai khác là Jaejoong bé nhỏ.

Cậu ngay đây, ngay cạnh bên anh.

Và nụ cười tỏa sáng ấy rực rỡ hơn bao giờ hết.

End Extra

3 thoughts on “[Fic YunJae] Day Moon -Extra-

  1. TA vừa đọc extra của Vũ, quả thật bận rộn đến quên mất cả việc đọc Day Moon, khi quay lại mới phát hiện ra tình cảm dành cho 2 con người này trong Day Moon là quá nhiều rồi.

    Trước hết cám ơn Vũ vì cái kết đẹp đến vậy, ít nhất là với TA.Cám ơn Vũ về nụ cười rực rỡ hơn bao giờ hết đó, nó làm TA thấy rất âm áp.

    Sau là xin lỗi Vũ vì vẫn chưa đọc chap 10 mà đã vội vã đọc extra.Đây là sự ích kỷ của riêng Ta.

    Ta có nhiều lý do đến giờ mới đọc fic Vũ, dạo này TA cứ mãi loay hoay với fic của Nguyệt Tử, vì cái sự ấm áp làm TA yên tâm lắm.Nhưng TA hứa là sẽ viết 1 bài com thật chân thành, ko phải để trả nợ, mà trước hết vì bản thân TA, trong 4rum của TA và Vũ, nơi có cả Nhật Tử nữa.

    Lần nữa cám ơn Vũ về mọi thứ.Sẽ sớm gặp lại trong sxjj.

    Ngày lành

    • Mình định trả lời bạn từ hôm qua, cơ mà hôm qua về muộn quá nên đi ngủ luôn ah.

      Vũ định viết fic sad, cuối cùng fic chẳng sad chút nào cả (-_-), chap 10 cũng không sad đâu nên bạn không phải lo khi đọc nó (chỉ xiu xíu đoạn cuối thôi, nhưng extra nó tươi sáng bù hết lại rồi)

      Thật sự rất mong chờ com của bạn trong sexyjj, yêu bạn nhiều lắm.

      Mong rằng các fic sau của Vũ cũng tiếp tục được bạn ủng hộ.

  2. 0mo,fic này hay thật đấy Au! Thực sự e rất thích fic này ạh! Nhưng mà,cái kết thúc…uhm,có thể thêm 1,2 câu nữa k Au? Có thể là vài câu đối thoại của 2 bạn Dun Chê thôi cũg đc ạh! Bởi vì e rất muốn biết,sau khi con gấu tỉnh lại thì con heo sẽ nói gì…! Xl Au,e biết mìh thực sự rất là 3 chấm,cho nên Au cũg k cần để ý đến e đâu ạh, hịhị, bởi vì cái fic này đến đây cũg đã quá tuyệt vời rồi! ^^ Cảm ơn Au ạh!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s