[Fic YunJae] Day Moon -chap 10 end-

Chap 10: Đêm dài

Jaejoong dựa lưng vào ghế, cầm trong tay chiếc lọ nhỏ trong suốt đựng thứ dung dịch mầu ghi nhạt sóng sánh. Cậu thích thú ngắm nhìn, đôi lúc lại ngẩn ngơ mà cười hì hì một mình. Còn Yunho vẫn chưa tỉnh mà đang say giấc trong phòng ngủ, bởi ca làm đêm hôm qua khiến anh phải rất khuya mới về được đến nhà.

Cậu đi ra bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, một công việc bình thường như mọi ngày.

Yunho thích ăn bánh mì nướng với trứng nên Jaejoong quyết định hôm nay sẽ làm món đó. Cẩn thận đập trứng rồi cho lên chảo, Jaejoong vừa làm vừa ngân nga hát khẽ. Cậu hiếm khi thuộc được hoàn chỉnh một bài hát, vậy nên lời ca ra khỏi miệng hơn phân nửa là sai, cũng thường bị lặp đi lặp lại. Thế nhưng cậu vẫn rất thích hát khi làm việc, vì như vậy có cảm giác thời gian đang trôi qua có phần nhanh hơn, cũng bớt mệt mỏi hơn.

Hoàn thành xong chiếc bánh ngon lành dành cho bữa sáng, cậu cẩn thận xếp chúng lên một chiếc đĩa lớn. Rồi tiếp đó mới lấy ra từ túi cái lọ nho nhỏ đựng thứ dung dịch mầu ghi nhạt ban nãy, đổ một hai giọt lên chiếc bánh nóng hổi còn đang tỏa ra mùi hương thơm nức.

Nếu bạn hỏi Jaejoong thứ đựng trong chiếc lọ kia là gì.

Jaejoong sẽ đáp “Đó là thuốc của thần tình yêu ban tặng”

Cậu nhanh chóng đóng lại nắp chiếc lọ thì chợt từ đằng sau đã có tiếng anh truyền tới.

-Mùi thơm quá, em nấu gì vậy? Để anh đoán xem nào….

Nghe thấy giọng Yunho, thân thể Jaejoong phút chốc cứng đờ lại nhưng cũng nhanh chóng phục hồi. Cậu thuận tay cất chiếc lọ vào túi, quay ra cười nói với anh.

-Biết thừa rồi mà còn phải đoán ư, anh định lừa ai vậy, con nít chắc.

-Trong mắt anh, em chỉ như con nít mà thôi.

-Vậy thì lần sau đừng nhờ con nít này làm đồ ăn cho nữa.

Jaejoong bị nói là con nít, có chút dỗi mà giả bộ quay đi không thèm nhìn mặt anh. Yunho thấy vậy liền muốn bật to ra mà cười, nhưng vẫn cố nén nhịn mà lại gần ôm lấy cậu từ đằng sau. Cằm gác lên đôi vai nhỏ bé của người trong lòng, anh nhẹ cắn một chút vào cổ cậu khiến Jaejoong rùng mình một cái. Mặt trong thoáng chốc đã đỏ lên chẳng khác gì quả cà chua.

-Chúng ta đã là vợ chồng mà em vẫn hay xấu hổ thế sao.

-Có mà anh quen làm mấy chuyện biến thái nên mới không thấy xấu hổ ấy.

Jaejoong trả treo lại, nhưng cũng không vì thế mà đẩy anh ra. Cậu cảm thấy sau lưng mình thật ấm áp, ấm đến không muốn rời đi. Khẽ dựa vào người anh, cậu nhắm hờ mắt lim dim cảm thụ cảm giác được bao bọc. Anh thấy vậy, liền cúi xuống khẽ hôn vào chiếc cổ trắng xanh kia. Tựa như loài quỷ hút máu gặm nhấm thứ mà chúng vẫn luôn khao khát trên cơ thể người thiếu nữ. Khác chăng, để lại nơi đó chẳng phải vết răng nanh mà là một vệt ửng đỏ hồng sẫm.

-Thôi đủ rồi đấy, không nhanh ăn sáng sẽ muộn làm bây giờ.

Cảm giác nhồn nhột ở cổ khiến Jaejoong vừa cười vừa nói. Mang theo một ít tiếc nuối, cậu đẩy anh ra rồi mang theo đĩa bánh đặt lên bàn ăn. Yunho nở nụ cười nịnh vợ, rồi mới ngồi xuống ghế cầm chiếc bánh lên đánh chén ngon lành. Anh lại vừa ăn vừa hết lời khen tấm tắc khiến Jaejoong dù ngày ngày luôn được nhét đầy lỗ tai bởi những lời như vậy, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng dù vui vẻ đến đâu, cậu vẫn biết chẳng bao lâu nữa tất cả những biểu cảm này sẽ biến mất. Những nụ cười, cái nhăn mặt, nháy mắt hay chỉ đơn giản như cái nhếch mép quen thuộc, đều sẽ nhanh chóng chẳng còn nữa. Nhưng nếu điều đó có thể khiến cậu giữ lại anh, thì nó có là gì.

Hai người lên xe đến chỗ làm. Jaejoong cùng anh bước vào thang máy, cậu mông lung hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau. Khi đó trông anh thật buồn cười, bộ dạng nhà quê và cả cái cách nói chuyện cũng nhà quê nốt. Lù khù lù khù cùng chỗ tóc không được cắt tỉa đó, là thực như vậy, hay cố tình như vậy. Nếu là cố tình, thì anh quả thực đã thành công ngoài mong đợi rồi.

Jaejoong khẽ bật cười, anh thấy vậy liền nhướn mày hỏi.

-Em cười gì vậy, sẽ không phải là vì đang nghĩ xấu anh mà cưới đấy.

-Sao anh lúc nào cũng biết em nghĩ gì vậy?

-Thế thật là em đang nghĩ xấu anh à.

-Bí mật.

Jejoong hì hì cười đáp. Cậu lại bắt đầu nhớ đến ngày sinh nhật anh từ vài năm trước. Lần sinh nhật trên sân thượng cùng nụ cười buồn man mác ấy, như một kí ức khắc sâu trong trí não mà cậu chẳng bao giờ quên. Cũng không thể nào quên. Nụ cười đó, là một toan tính, hay chỉ đơn thuần là sự cô đơn trống rỗng. Tâm hồn một con người đôi khi sẽ có phút yếu mềm, phải chăng anh của ngày đó chính là như vậy. Khiến cậu vô thức đã đem lòng yêu say đắm con người đơn độc trước mắt lúc nào không hay.

Giữa Yunho và Yoochun, Jaejoong chẳng thể chọn lựa. Càng không mong muốn một trong hai người ấy rời đi cùng những con người khác. Là ích kỉ, hay cũng là sự tham lam chiếm hữu. Yoochun mất đi, phải chăng là một sự giải thoát cho cuộc tình rối ren này.

Ban đầu, Jaejoong đã nghĩ như vậy đấy.

Yunho bây giờ đã là trưởng phòng đồng chức với Jaejoong, thế nên hai người không còn làm việc chung một phòng nữa. Cũng không có quá nhiều thay đổi, lại giúp bản thân có thể chuyên tâm mà làm việc hơn khiến hai người chẳng ai có kiến nghị gì về quyết định này.

Jaejoong bước vào phòng làm việc, bắt đầu xem lại các giấy tờ cùng văn bản cho cuộc họp sắp tới. Dường như muốn dùng sự bận rộn trong công việc để đẩy những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu mình. Nhưng có vẻ như điều đó thật khó. Cậu ấn ấn lại huyệt thái dương, đầu óc vì suy nghĩ quá nhiều mà đã có chút đau nhức. Nhưng cái đau này so với anh, có lẽ chẳng khác gì đem hạt nước so với cả đại dương.

Yunho đau đầu, Jaejoong sao lại không biết. Anh càng đau, cậu lại càng rõ rằng anh sẽ chẳng thể nào rời mình mà đi. Có thể coi đó như một sự trừng phạt, hay một tình yêu không lối thoát Jaejoong chẳng thể phân biệt được nữa. Cậu từng nghĩ rằng vì sao có những người có thể vì yêu mà đánh mất lý trí một cách mù quáng như vậy, nhưng giờ chẳng phải cậu cũng không khác gì hay sao.

Nhấc cốc trà kế bên lên nhấp một ngụm, hương trà phả ra thoang thoảng mà nhàn nhạt như giúp đầu óc bình tâm lại. Hối hận lúc này là tuyệt đối không cần thiết, Jaejoong luôn biết rõ điều đó.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Yunho đứng trong sân, thỉnh thỏang vì một vài trận gió thổi qua mà khẽ rùng mình.

Tuyết lúc này đã ngừng rơi, nhưng lượng tuyết mấy ngày trước đã đủ để phủ kín mặt sân thành một mầu trắng xóa tinh khiết. Cũng đủ để Jaejoong có thể hứng khởi ra sân đắp người tuyết.

Yunho không thích mùa đông. Thứ nhất vì nó lạnh, thứ hai vì tuyết rất phiền, và thứ ba là vì một vài kí ức không muốn nhớ lại trong quá khứ. Tuy nhiên vì người mình yêu, anh chẳng còn quan tâm đến ba điều trên mà sẵn sàng ra sân phụ giúp người kia đắp tuyết. Điều đó chứng tỏ rằng anh yêu con người ấy đến nhường nào. Dù rằng con người ấy đối với tình yêu của anh, là một sự nghi hoặc chẳng thể tin tưởng. Tất nhiên, anh nào hay biết điều đó.

-Hai cái khuy áo này có vẻ hơi nhỏ thì phải.

Jaejoong nhìn mắt của người tuyết mà trầm ngâm nói. Bộ dạng không khác gì nhà khoa học gặp phải vấn đề nan giải mà vắt óc suy nghĩ. Yunho đứng bên thấy vậy, liền lấy hai quả cầu nhựa bóng mầu đỏ son treo trên cây thông xuống rồi gắn vào thành mắt người tuyết. Như trẻ con được cho kẹo, Jaejoong liền nhoẻn miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

-Mũi cà rốt, tay cành cây, hoàn hảo rồi.

Ngắm ngắm nghía nghía một hồi thành quả lao động sau hơn nửa giờ vất vả, Jaejoong chạy tót vào nhà lấy ra chiếc máy ảnh rồi bắt đầu lia lịa chụp đủ các góc độ trên dưới. Rồi cậu kéo tay anh đến đứng kế bên người tuyết, giơ máy ảnh lên cao chụp lại một tấm có cả mình, anh và người tuyết trong đó.

Nhìn đôi tay đã sưng đỏ lên vì lạnh, Yunho cảm thấy không đành lòng mà nắm lấy nó.

Jaejoong ngạc nhiên nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười rút tay ra. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy tiến dần đến rồi chạm vào cổ anh, lạnh như cái lạnh của mùa đông giá buốt. Và chỉ trong thoáng chốc thôi, anh đã nghĩ rằng đôi tay ấy sẽ siết chặt lại, mang theo hơi thở của anh mà đến một chốn xa xăm vô định. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ ấy đã tan biến, chỉ còn lại Jaejoong tươi cười mà nói.

-Cổ của anh ấm thật đấy, tay em chưa gì đã gần hết lạnh rồi này.

-Hết lạnh chỗ nào chứ.

Nói rồi anh kéo Jaejoong lại ôm vào lòng, cậu dụi dụi trong lồng ngực anh như một con mèo nhỏ. Hai người cứ như vậy ôm nhau giữa tiết trời giá lạnh, cho đến khi đột nhiên anh cảm thấy một cơn đau đầu truyền đến. Đau hơn hẳn so với trước, hay đúng hơn là càng ngày càng đau. Như thế này thì không thể không đến bác sĩ rồi. Yunho thầm nghĩ, cũng cố nén cơn đau mà cắn chặt răng lại. Vì lúc này hai người đang ôm nhau, nên cậu chẳng thể thấy được khuôn mặt đã nhăn nhó đến trắng bệch của anh.

Đợi cho đến khi cơn đau qua đi, Yunho mới thở ra một hơi rồi nắm tay Jaejoong đi vào trong nhà.

Nhìn sắc mặt của Yunho, Jaejoong đã đoán được phần nào nhưng cũng chỉ lặng im không nói. Chỉ còn một chút nữa thôi là được rồi, cậu khẽ siết chặt tay tự trấn an mình. Lọ thuốc đó sẽ buộc chặt anh bên cậu chẳng thể tách rời, chắc chắn sẽ như vậy.

Nhớ cái ngày biết được Yunho là người đã thuê người mưu sát Yoochun, cậu đã hoảng loạn đến nhường nào. Mọi cảm xúc rối ren chồng chéo đan vào nhau như mớ tơ vò, khiến Jaejoong gần như thực sự phát điên. Nếu cậu không yêu Yunho thì tốt quá rồi, sẽ chẳng phải dằn vặt hay do dự mà có thể trả thù thật tàn nhẫn. Nhưng cậu lại yêu anh, yêu người đã giết đi người chồng chưa cưới của mình.

Chỉ cần sắp xếp một chút thôi Jaejoong đã có thể hiểu ra được toàn bộ vấn đề. Việc anh tiếp cận cậu, giết Yoochun chẳng phải cũng chỉ vì cái tài sản hào nhoáng kia thôi ư. Đấu tranh, chống cự, vùng vẫy trong lưới nhện như con bươm bướm đáng thương, để rồi đành buông xuôi tất cả. Cậu mặc cho mọi chuyện diễn ra, thuận theo tự nhiên mà đối mặt với tình cảm bản thân dành cho Yunho.

Nhưng cậu biết, mọi chuyện đâu thể chỉ dừng lại ở đó.

Yunho không yêu mình, Jaejoong luôn tâm niệm như vậy. Thứ anh yêu chỉ là những chức vụ cùng số tài sản kia mà thôi. Jaejoong không để tâm đến điều đó, miễn chỉ cần anh ở bên cậu, ôm ấp cậu trong vòng tay ấm áp ấy là được rồi. Nhưng còn về sau thì sao, cậu lo sợ sẽ đến một ngày…..khi mà anh đã có đủ mọi thứ. Anh sẽ không cần cậu mà đến với những người khác.

Jaejoong nào có thể để cho điều đó xảy ra.

Cậu sẽ giữ chặt lấy anh, để anh mãi bên mình. Như một sự trừng phạt, cũng như một tình yêu ích kỉ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đã là giọt cuối cùng rồi, Jaejoong nhìn vào chiếc lọ đã rỗng không mà nở một nụ cười nhàn nhạt.

Thứ thuốc này, ban đầu sẽ khiến con người ta bị tra tấn bởi những cơn đau đầu. Rồi dần dần về sau sẽ làm liệt đi thị giác và hỏng dây thanh quản. Cũng khiến cho toàn thân luôn luôn vô lực mệt mỏi. Jaejoong chọn nó, cũng là vì như thế. Không thể nói, vậy anh sẽ không bao giờ có thể thốt ra những lời vô tình hay bạc bẽo. Không thể nhìn, anh sẽ chẳng bao gờ có thể xem cậu bằng một ánh mắt coi thường cùng khinh miệt. Toàn thân vô lực ư, vậy anh sẽ chẳng thể dễ dàng mà rời khỏi cậu được nữa rồi.

Một thứ thuốc không thể hoàn hảo hơn.

Thứ thuốc tình yêu của Jaejoong.

-Tối nay ăn gì vậy?

Yunho tiến đếm ôm Jaejoong từ phía sau, có vẻ như anh luôn thích ôm cậu trong lúc làm bếp thì phải. Jaejoong không nói gì, chỉ mỉm cười rồi sắp xếp đồ ăn ra bàn. Jaejoong biết Yunho rất thích ăn trứng, vậy nên chỗ thuốc kia đã được đặc biệt để vào đúng chỗ của nó.

Nhưng khi mà Yunho gắp miếng trứng lên thì Jaejoong chợt nói.

-Khoan đã.

-Có chuyện gì sao, Jaejoong?

-Yunho này.

-….

-Nói rằng anh yêu em đi.

Yunho có chút bất ngờ trước câu nói của Jaejoong nên chẳng kịp phản ứng mà cứ ngay đơ ra như bức tượng gỗ.

Còn với Jaejoong, đây sẽ là lần cuối cùng cậu nghe thấy giọng nói này rồi. Giọng nói tràn đầy yêu thương cùng thân thuộc, dù có là giả tạo đi chăng nữa. Cậu muốn được nghe anh nói lời yêu, là thật hay giả nào còn gì quan trọng.

-Nói rằng anh yêu em, nói đi, Yunho.

-Jaejoong, có chuyện gì vậy?

-Em muốn nghe anh nói yêu em, chỉ một lần thôi Yunho, em xin anh.

Jaejoong kích động nói. Cậu luôn luôn muốn nghe giọng nói của anh, muốn được ánh mắt trìu mến ấy dõi theo. Nhưng còn Yoochun thì sao. Cậu chẳng thể tha thứ cho anh, cũng không thể dứt bỏ. Vệc đã đến nước này còn có thể quay đầu lại sao.

-Anh yêu em, Jaejoong, ngàn vạn lần yêu em. Anh yêu em…..anh yêu em….

-Vậy vì sao?

-…….

-Vì sao lại phải giết Yoochun. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao. Tại sao chứ….?

Jaejoong đã biết, Yunho thấy cậu nói ra những lời này mà phút chốc cả người như hóa đá. Tất cả, Jaejoong biết tất cả rồi sao. Đầu óc anh trở nên trống rỗng chẳng thể nghĩ ra nổi một lời giải thích, còn Jaejoong trước mặt anh đã đứng dậy tiến lại gần.

-Em đã biết.

-Phải, em biết. Anh sẽ định làm gì, giết em sao?

-Anh…..

Từng lời thốt ra một cách khó nhọc, Yunho chẳng biết phải làm sao nữa. Không phải anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, nhưng chẳng ngờ nó lại đến nhanh như thế. Mà không, anh đã định đem điều ấy cất giữ suốt cuộc đời cơ mà. Để người anh yêu có thể mãi mãi bên anh, chỉ bên anh mà thôi. Vậy giờ khi cậu đã biết, liệu có còn chấp nhận ở cạnh bên anh hay không. Yunho lo lắng kéo Jaejoong vào lòng gắt gao ôm chặt, trong miệng liên tục tràn ra những lời cầu xin khẩn thiết.

-Em làm gì anh cũng được, đừng rời bỏ anh. Anh yêu em Jaejoong ah, anh yêu em. Đừng bao giờ xa rời anh, hứa với anh đi Jaejoong, đừng bao giờ đi theo Yoochun, mãi mãi bên anh được không, anh xin em, Jaejoong ah….anh xin em……

Jaejoong khẽ đẩy anh ra mà không được, cậu lạnh lùng nói.

-Đã đến nước này rồi, anh sao lại còn phải đóng kịch như vậy.

-Tin…..tin anh Jaejoong, anh yêu em là thật, là anh yêu em, không có gì là đóng kịch ở đây. Anh chỉ yêu mình em thôi.

-Yêu tôi….hay yêu đống gia sản đó.

Cậu cười mỉa nói, cũng như cười chính bản thân mình. Cậu yêu con người này, nhưng đâu thể chỉ vì những những lời đường mật kia mà dễ dàng tin tưởng. Có thể anh nói vậy chỉ là một cái cớ, một cái cớ để không phải vào tù, một cái cớ để thoát thân. Tình yêu, giờ nói đến từ này còn ai có thể tin tưởng.

Nhìn Jaejoong khi nói ra những lời cay đắng ấy, đôi vai gầy khẽ run lên trông thật nhỏ bé và cô độc. Đây là con người mà anh dùng hết tấm lòng của mình để yêu thương, anh đã muốn mang đến cho cậu thật nhiều, thật nhiều nụ cười chẳng phải sao. Vì cớ gì mọi chuyện đang tốt đẹp lại dẫn đến hậu quả này. Là vì anh đã sai ngay từ đầu, nên mới khiến cho cậu buồn đến thế ư.

Jaejoong buồn vì anh, những giọt nước mắt kia rơi cũng vì anh. Ngày cưới ấy, phải chăng là vì thế. Đám cưới này rốt cuộc vì sao mà có, là để trả thù hay sao. Jaejoong luôn luôn là một con người trong sáng, anh đã nhiễm bẩn cái sự trong sáng đó có phải hay không. Anh chỉ muốn mang đến cho cậu niềm hạnh phúc, sự an ủi cùng tình yêu thương bảo bọc suốt cả cuộc đời. Nhưng dường như, chính sự tồn tại của anh đang đi ngược lại với điều anh muốn thì phải.

Vậy…..nếu như anh biến mất….

-Jaejoong ah. Có lẽ lúc này nếu anh nói anh yêu em, em sẽ chẳng còn tin nữa. Và sự tồn tại của anh giờ này đây cũng chính là nguyên nhân khiến em đau khổ.

Dừng lại một chút, anh tiếp tục nói.

-Mà với anh thì, chỉ muốn Jaejoong bé nhỏ lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng vui vẻ mà thôi. Anh đã nghĩ mình có thể thực hiện được cái mong muốn nhỏ bé đó, bên em suốt cuộc đời nhưng những việc anh đã làm thì chẳng thể nào tha thứ. Jaejoong ah, dù em không tin đi chăng nữa, nhưng nghe anh nói nốt một lời này được không. Chỉ một lời thôi và nếu cảm thấy khó chịu vì nó, xin hãy quên đi cũng được.

Rằng anh thật sự…..rất yêu em….yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời….

Rồi khi mà Jaejoong chưa kịp phản ứng, Yunho đã với lấy con dao trên bàn mà đâm thật sâu vào chính ngực mình. Đau, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy thanh thản mà mỉm cười. Chỉ cần bản thân biến mất, Jaejoong chắc chắn sẽ có thể tươi cười như xưa. Sẽ lại là vị trưởng phòng trẻ con thích ăn thịt nướng, là một con người hay ba hoa với bạn bè, là con người mà anh dùng cả sinh mạng mình để yêu. Yêu nhiều lắm, yêu đến mức dù chết cũng chẳng hối tiếc. Chỉ tiếc một điều, sẽ chẳng có thể thấy lại được thân ảnh linh động đó đắp người tuyết, hay những khi mới dậy mà ngái ngủ, cùng quận tròn lại như con mèo mà rên hừ hừ vì lạnh.

Sẽ chẳng còn có thể thấy được nữa rồi.

Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng đó, hãy cười lên vì kẻ mà em muốn trả thù đã chẳng còn sống được nữa rồi. Vậy mà anh đã nghĩ em sẽ cười, để anh trước khi chết đi có thể nhìn thấy nụ cười mà anh vẫn hằng yêu ấy. Rồi em sẽ hạnh phúc, sẽ quên hết những chuyện đau khổ này mà sống thật vui vẻ. Làm ơn….

-Làm ơn……Jaejoong ah……làm ơn…..hãy sống thật hạnh phúc…..

Trước mắt bắt đầu tối sầm lại, anh tham lam nhìn con người trước mắt như muốn nuốt trọn hình ảnh đó vào sâu trong trí não. Máu vẫn chảy, chảy nhiều đến mức như biến anh thành một khối mầu đỏ. Yunho ngã xuống, trong vũng máu lênh láng mà miệng lại nở một nụ cười.

Nhìn hình ảnh này, Jaejoong không thể kiềm chế mà nước mắt đã chảy xuống khi nào không hay.

Kết thúc thật rồi.

Là kết thúc thật rồi.

Anh……đã chết có phải không.

Jaejoong gục xuống, nước mắt giàn giụa trào ra như suối thác trên khuôn mặt nhỏ bé. Khuôn mặt ấy chẳng mấy chốc đã nhăn nhó lại đến mức vặn vẹo. Đau như chính bản thân mới là người bị đâm, cậu bấu chặt lại lồng ngực mình nghẹn ngào.

Ngoài cửa sổ là một đêm đen đặc không trăng. Một giây trôi qua lại tựa như hàng thế kỉ. Nhớ đến cái ngày rằm đó anh đưa cậu đi ngắm trăng, mặt trăng đã tròn vành vạnh mà tỏa sáng những tia yếu ớt đẹp đến nhường nào.

Nhưng giờ, trong màn đêm kia, mọi vật như bị nuốt trôi đi. Nếu bản thân cậu cũng bị màn đêm đó nuốt đi, thì thật tốt quá.

Ngày không trăng ấy tôi lặng khóc trong bóng đêm.

END

2 thoughts on “[Fic YunJae] Day Moon -chap 10 end-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s