[Fic YunJae] Yakusoku -chap 03-

Chap 3 -Tin nhắn-

 

-Lần này bên JY.co đang có ý định chọn bản thiết kế của cậu đấy, ý cậu thế nào?

Giám đốc vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên tay mà thong thả nói. Còn tôi ban đầu có chút bất ngờ, sau cũng đã đoán ra được phần nào mà bất giác thở dài. Dù không phải tôi không tự tin với bản thiết kế của mình, nhưng đời nào có chuyện một công ty lớn như JY.co lại chọn nó. Trừ khi có người nhúng tay vào.

-Jaejoong.

-Dạ.

-Làm gì lại thất thần ra như vậy, là mừng quá hóa đơ sao. [giám đốc lại bắt đầu châm chọc lên tiếng]

-Ưm….giám đốc……có chuyện này….. [tôi ấp úng mở lời]

-Có chuyện gì?

-Tôi từ chối có được hay không?

Lấy hết can đảm nói ra, tôi chẳng còn dám ngẩng lên nhìn sắc mặt của người đối diện. Hai công ty hiện giờ đang kí kết hợp đồng, chuyện từ chối với bản thiết kế lần này chẳng khác gì đang đặt mông lên cái bản kí kết kia mà ngồi. Chắc chắn sẽ sảy ra tranh chấp, nói không chừng mối quan hệ của hai công ty cũng sẽ xấu đi vài phần.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi không muốn vì người đó mà bản thiết kế của mình được chọn chút nào. Nên giờ dù có đắc tội giám đốc sát thủ thì tôi vẫn phải nói. Tuy rằng không biết thảm trạng của bản thân sau tiếp sẽ là gì, tôi vừa tượng tượng đến các hình phạt mà mặt mày không khỏi co quắp. Sẽ không là cắt lương hay làm thêm giờ suốt cuộc đời đi.

Vậy mà trong lúc tôi còn đang suy già đoán non, người kia lại chỉ lạnh nhạt lên tiếng, nghe không ra có chút gì tức tối hay giận giữ.

-Từ chối cũng được, tôi sẽ nói với bên JY.co bản thiết kế của cậu đã có công ty khác kí hợp đồng trước. Tuy nhiên…..

Quan trọng là ở cái chữ tuy nhiên kia kìa. Chẳng hiểu từ lúc nào hai tay đang nắm chặt vào nhau của tôi đã toát ra một ít mồ hôi lạnh, lần này mà bị cắt lương để bù lỗ chắc tôi ra đường ở mất. Nhưng không như tôi tưởng, người kia tiếp tục lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa ý cười cùng đôi mắt vẫn chưa di dời khỏi tập tài liệu.

-Tuy nhiên, cậu phải thay thế cho thư kí Lee một tháng sắp tới. Thư kí Lee vì việc của công ty mà phải đi nước ngoài, mà vị trí của cô ấy thì không thể bỏ trống được. Dù sao thì Jaejoong yêu quý cũng làm việc cùng tôi hơn hai năm rồi, nên tất nhiên sẽ thạo việc này hơn những người khác, đúng chứ?

Hai chữ cuối cùng được giám đốc nhận mạnh, còn mang theo một chút ý uy hiếp bắt buộc người khác phục tùng khiến tôi không khỏi nổi da gà dựng tóc gáy. Thư kí Lee là người duy nhất có thể làm việc bên giám đốc mà mặt không biến sắc, hay đúng hơn là mặt của cô ấy cùng giám đốc còn có thể đem ra chơi trò chơi “ai lạnh hơn ai” nữa cơ đấy. Vậy nên vào những lúc giám đốc tức giận mà có thư kí Lee ở bên thì sẽ an toàn tuyệt đối, giống như lấy nước dập lửa vậy.

Nhưng giờ thì vị trí nguy hiểm ấy bị bỏ ngỏ, và vào ai không vào, lại vào tôi đi đảm nhiệm cái chúc vụ chết không kịp ngáp đó. Đùa sao, dù tôi có muốn đi tự tử cũng không cắm đầu lao vào bên cạnh vị giám đốc nóng lạnh thất thường này đâu.

Nhớ cái hồi mới ở công ty được một năm, lần đầu gặp giám đốc tôi đã bị dọa thê thảm nhường nào. Đến mức còn phải đi khám bác sĩ tâm lý để làm sao khi ngủ không còn mơ thấy ác mộng nữa. Mặc dù tất nhiên hiện giờ giám đốc đã bớt nguy hiểm hơn trước nhiều rồi, nhưng không đề phòng là có thể bị ám sát lúc nào không hay là cái chắc.

-Chẳng lẽ không còn ai khác sao?

Tôi do dự lên tiếng. Người kia nghe vậy nhưng cũng không vội đáp lời, chiếc bút trên tay bắt đầu phê phê duyệt duyệt. Đợi cho đến khi hai chấn tôi bắt đầu có cảm giác tê mỏi, giám đốc mới chậm rãi ngẩng đầu lên mà từ tốn nói.

-Vậy Jaejoong yêu quý nghĩ ai sẽ thích hợp?

Âm điệu chậm chạp mà lạnh như băng, so với nước đá trong tủ lạnh có khi còn lạnh hơn. Tôi khẽ lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán, cũng chẳng dám từ chối nữa mà âm thầm đau khổ lên tiếng.

-Tôi chỉ hỏi như vậy vì sợ mình không đủ khả năng mà thôi, nếu giám đốc đã tin tưởng thì tôi cũng chẳng còn lý do để từ chối.

Chỉ thấy khuôn mặt lạnh như băng kia tràn ra ý cười vừa lòng, khiến tôi suýt chút nữa đã vì ngắm nhìn nụ cười đó mà nước miếng trong miệng đều một đường trào ra lúc nào không hay.

 

><><><><><

-Hoa của anh đây! Làm ơn kí vào chỗ này.

Không biết đây đã là bó hoa thứ bao nhiêu trong suốt cả tháng qua, khiến một người bình thường với hoa như tôi cũng sắp thành bệnh dị ứng đến nơi. Từ sau lần tôi từ chối đưa bản thiết kế cho bên JY.co, cứ ngỡ người ấy sẽ vì thế mà tức giận hay ít nhất cũng không quan tâm đến tôi nữa. Nhưng vì gì lại chuyển hoa đến mỗi ngày như vậy. Chuyển đến mức tôi cùng người nhân viên chuyển phát nhanh kia cũng sắp thành bạn thân luôn rồi đấy.

Có chút buồn bực, lại có chút vui vui. Tôi không kiềm được mà khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng rồi lại hạ xuống mà lắc đầu liên tục. Tôi làm sao thế này, năm năm, là năm năm chứ không đùa đâu. Yêu là cái khỉ gì. Tiền mới là thứ yếu.

Cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, hai hàng lông mày của tôi nhíu chặt lại như bị dùng keo dính. Tất cả mọi chuyện này là có ý gì. Hứa hẹn, bỏ rơi, tìm kiếm, và giờ là yêu. Tình yêu này là thật hay giả chẳng thể đem ra mà mổ xe kiểm chứng, nhưng dù là thật đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thể tin nổi.

Thử hỏi có chuyện hai người đang yêu nhau, một người bảo “Anh đã yêu người khác, chúng ta chia tay đi” và sau năm năm gặp lại, thái độ thay đổi luôn một góc 360 mà nói “Anh đã tìm em rất lâu, anh yêu em, chúng ta quay lại với nhau được không”. Và người còn lại sẽ vừa khóc vừa nói “Không, chúng ta không thể” hoặc vừa cười vừa nói “Ok, khi nào thì tổ chức đám cưới”. Tôi nôn, tưởng tượng thôi đã khiến bát mì vừa ngon lành vào bụng tôi xong giờ lại bắt đầu có xu hướng rục rịch đòi ra. Chết tiệt thật.

-Hắt xì!

Đánh một cái hắt hơi thật lớn, và giờ thì tôi chắc chắn mình đã bị dị ứng phấn hoa mất rồi. Không thể như những ngày trước vì tiếc mà không vứt chỗ hoa này đi, tôi ôm bó hoa vừa nhận cùng vài bó khác từ những hôm trước một lượt đem ra chỗ đổ rác đầu phố. Mà mang theo nhiều hoa thế này, khiến tôi vừa đi vừa hắt hơi liên tục không ngừng nghỉ.

Giải quyết xong mấy thứ dây dưa, tôi bắt tay vào giải quyết nguyên nhân của mọi vấn đề bằng cách viết một tin nhắn. Đại khái sẽ là mong người kia đừng liên lạc hay gửi hoa cho tôi nữa. Không biết viết vậy có quá phũ không nhỉ, vì dù sao trước đây chúng tôi cũng từng là người yêu.

Nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy được.

Tôi biết mình là một người dễ mềm lòng, vậy nên nếu cứ để mặc mọi chuyện diễn ra thì theo chiều hướng này chẳng mấy chốc thứ tình cảm còn sót lại kia sẽ bùng phát. Mà tôi thì chỉ muốn an an ổn ổn sống không dính dáng gì tới tình yêu mà thôi. Lỡ về sau tôi lại yêu người ấy, rồi lại bị bỏ rơi thì sẽ đau lắm. Mà tôi thì sợ đau chết đi được.

Nhấn nút gửi đi, tôi căng thẳng đợi tiếng tin nhắn đã gửi vang lên mà thở phào một hơi. Không dính dáng tới nữa là tốt nhất. Người ấy là ai tôi sao còn không rõ, giám đốc tài hoa của JY.co danh tiếng với hàng bao cô gái hâm mộ. Nếu mà biết con người đó nói yêu tôi, dù là thật hay giả đi chăng nữa thì thể nào cũng sẽ bị đánh ghen. Năm năm trước mấy chuyện này tôi đã lĩnh đủ, giờ mà gặp thêm chắc tôi chẳng còn sức mà chống đỡ nổi quá.

Người ấy sẽ nghĩ gì khi đọc dòng tin nhắn này, tôi bắt đầu tò mò nghĩ. Giận giữ, lạnh nhạt, khinh bỉ hay một cảm xúc nào đó khác. Rồi còn cả về sau, người ấy vẫn sẽ gửi hoa đến, hay bỏ qua một người đã từ chối mình mà đi tìm kiếm những đối tượng khác hợp ý hơn.

Nghĩ đến việc ngay sau tin nhắn của tôi, anh sẽ lập tức tìm đến một người phụ nữ khác. Tôi dù ngoài miệng có thể nói không quan tâm, nhưng trong lòng chẳng tránh khỏi những cơn đau nhói tê buốt. Buồn cười thật, là chính tôi vì e sợ mà dứt bỏ, sao giờ lại cảm thấy hối tiếc là như thế nào.

Nhắm mắt lại, tôi cố gắng không suy nghĩ thêm nữa để cho trái tim đang loạn đập của mình trở về trầm ổn. Mọi chuyện đã xong hết rồi, chẳng có gì đổi thay cũng chẳng có gì thay đổi. Giờ thì việc tốt nhất mà tôi nên làm là lấy ra một gói bỏng bơ rồi bật ti vi lên xem chuơng trình Korea ’idol là ổn.

Nhưng quả thực, đời đúng là không ai lường hết chữ ngờ.

><><><><><

Tối đó tôi nằm mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng đã gần hai năm chưa mơ thấy. Chẳng phải tôi đã đi bác sĩ tâm lý rồi sao, vì cớ gì mà giờ lại mơ thấy giám đốc cơ chứ. Mơ thấy người nọ cắt lương, đuổi việc, đe dọa làm tôi toàn thân rét run một trận. Da gà da vịt nổi lên rào rào. Liệu đây có phải là một điềm báo không, nhưng rốt cuộc là điềm báo gì mới được, và sao lại có giám đốc ở đây.

Rất nhanh, ngày hôm sau cái điềm báo kia đã ứng lên tôi không sót một mống.

Nhưng không phải như trong mơ, mà so ra còn cực hình hơn. Đuổi việc cắt lương còn đỡ, chứ cái kiểu giao việc ngập đầu thế này chẳng khác gì dồn người vào chỗ chết cả. Bộ ngày nào thư kí Lee cũng xử lý ngần này công vụ sao, chẳng lẽ cô ấy với giám đốc đều là dị nhân tốt nghiệp đại học X-men.

Sắp xếp lịch họp, hoàn thành các văn bản được giao, viết báo cáo, kiểm tra lại bản sao về hợp đồng với các công ty đối tác…….và còn một đống của một đống việc nữa. Là người, chắc chắn sẽ không thể hoàn thành ngần ấy việc trong một ngày được.

Tôi vừa gào thét bất mãn trong đầu, vừa nhanh tay đánh văn bản chẳng dám chậm trễ dù chỉ một giây. Thỉnh thoảng liếc mắt qua con người vẫn đang ngồi ở ghế giám đốc mà thảnh thơi đọc báo uống trà kia, tôi nghi hoặc không biết có phải phần việc của người đó là đem đổ lên đầu mình nên mới rảnh rỗi đến như vậy hay không.

Nhưng tôi nào dám lên tiếng dị nghị. Bình thường thì còn có thể than vãn hay xin xỏ một hai câu, nhưng hôm nay thì tuyệt đối không được. Đừng chỉ nhìn cái bộ dạng thảnh thơi kia thôi mà nghĩ nhầm, tôi đã ở bên người này hai năm rồi thì sao không rõ. Sát khĩ từ sáng đến giờ đã nồng nặc khắp phòng, tôi mà lỡ manh động thì bị chém cho một nhát chết tươi cũng chẳng phải chuyện đùa.

Đến trưa cũng không đủ thời gian mà ăn nữa, tôi bấm bụng dính chặt người vào bàn làm việc mà làm như điên. Nếu giờ có giải thưởng dành cho nhân viên chăm chỉ nhất, tôi chắc chắn sẽ giành vài giải để còn đặt trên ban thờ mình phòng có ngày chết sớm vì làm việc quá sức.

-Đi ăn trưa thôi.

Giọng giám đốc vang lên khiến đôi tay đã mỏi nhừ vì đánh máy của tôi thoáng chốc dừng lại. Chỉ thấy người kia đến liếc cũng không liếc tôi một cái, vừa sắp xếp lại chồng tài liệu ngổn ngang trên bàn mà tiếp tục nói.

-Nếu không muốn ăn có thể tiếp tục làm việc, tôi cũng không ép.

Dù là giọng nói đủ đông chết người, nhưng vẫn nghe ra được chút chút nhỏ xíu xiu lo lắng. Nở một nụ cười thật tươi, tôi lưu lại văn bản đang đánh rồi tắt máy đi theo giám đốc dùng bữa trưa. Có lẽ giám đốc đã hết giận rồi chăng, bằng chứng là lượng sát khí đã giảm đi trông thấy.

Thật đúng là không biết ai lại dại dột đi ăn gan hùm để chọc con người này, khiến tôi từ sáng đến giờ bị giận chó đánh mèo đến thê thảm, hai tay ban nãy vì đánh máy quá độ mà vẫn chưa hết run đây này. Nghĩ đến việc nếu gặp người đã chọc giận giám đốc tôi sẽ đánh cho hắn một trận, nhưng nghĩ lại thì chắc giờ người kia đã bị mặt lạnh sát thủ trả đủ cả vốn lẫn lãi rồi nên lại thôi.

Tối đó về đến nhà, vẫn như thường lệ có một bó hoa để trên bệ cửa. Mà khoan, lại là hoa ư. Kì quái, rõ ràng tôi đã nhắn tin đến như vậy rồi cơ mà. Nếu theo tính cách của người ấy, hẳn việc hoa hoét này đã phải dừng lại rồi chứ.

Tôi mở điện thoại ra kiểm tra, không hề có tin nhắn đến nào hết. Càng ngày càng thấy kì lạ, tôi tiếp tục giở hộp thư đã gửi ra thì chỉ thấy chình ình cái tin nhắn tối qua mình gửi cho người ấy lại thành gửi cho giám đốc.

Gửi cho giám đốc.

Tôi loạng choạng đứng không vững mà nghiêng ngả ngã đập đầu vào thành cửa. Trên đầu nhanh chóng hiện lên các bé ngôi sao đủ hình đủ loại nắm tay nhau nhảy múa vòng quanh.

Chẳng lẽ cái thằng cha chết tiệc mà tôi không biết nào đó đi chọc giận giám đốc lại là chính tôi. Chuyện hoang đường đến không thể hoang đường hơn. Có lẽ tôi nên tiếp tục ngất đi rồi khi tỉnh lại chắc chắn sẽ thấy mình vừa mơ phải ác mộng chẳng hạn.

Không, không được, nếu ngất ở đây đến mai bị cảm lạnh thì sẽ lại bị trừ lương mất.

Khóc không ra nước mắt, mũi cũng ngửi phải mùi hoa mà hắt hơi liên tục, tôi đau khổ lê xác vào nhà. Ngả người lên chiếc giường êm ái thân thuộc, tôi lăn qua lăn lại vài vòng còn đầu óc vẫn không ngừng nghĩ cách giải thích với giám đốc.

Nhưng chưa nghĩ được là bao, cái thân xác đã rã rời vì một ngày bị vắt kiệt sức lao động của tôi nhanh chóng lên tiếng kháng nghị. Thế là chẳng mấy chốc tôi đã chìm vào giấc ngủ cùng nỗi lo lắng bất an với việc đối diện giám đốc ngày mai.

Đêm đó tôi lại mơ thấy giám đốc, nhưng là một giấc mơ khác với hôm qua. Kì lạ, cũng có chút khôi hài, dù rằng tóc gáy tôi vẫn như mọi khi mà dựng đứng cả lên.

-Giám đốc đại nhân.

Tôi trong mơ trịnh trọng đến trước mặt giám đốc quỳ xuống, lại còn hô thêm hai từ “đại nhân” như phim cổ trang.

-Trường phòng cần gì đa lễ, bình thân.

Còn giám đốc trong mơ cũng thản nhiên đáp, giọng điệu lạnh nhạt không đổi như sao lại có thêm cái gì mà “đa lễ” với “bình thân”, thật sự là đang đóng phim cổ trang sao.

-Lần trước nhắn tin nhầm vào máy của giám đốc là lỗi của tôi. Ngài muốn làm làm gì tôi cũng được trừ việc…..cắt lương.

Đúng là tôi có khác, đến trong mơ cũng không mong mình bị cắt lương. Nhưng có cần phải nói “muốn làm gì tôi cũng được” không, nếu giám đốc hứng lên bán tôi vào ổ mại dâm thì ngồi cười chắc.

-Vậy nếu tôi bán cậu vào ổ mại dâm thì sao?

-Ngàn vạn lần không thể. [tôi trong mơ lập tức lớn tiếng van xin]

-Thế ai vừa nói “muốn làm gì tôi cũng được” kia?

-Ủa, bộ có ai nói gì sao. Chắc chắn là không có rồi, mà nếu có nhất định cũng là nghe lầm thôi.

Nhìn tôi trong mơ hề hề cười nói điêu không chớp mắt, lại nhìn sang giám đốc trong mơ với nụ cười nửa miệng quen thuộc, tôi thật muốn nhanh nhanh tỉnh lại để còn thoát ra khỏi giấc mơ kì quái này. Nhưng có vẻ còn lâu trời mới sáng thì phải.

-Vậy là tôi nghe lầm sao.  [giám đốc trong mơ tiếp tục lên tiếng]

-Phải, phải, vậy nhất định là nghe lầm.

-Thế cái tin nhắn này thì sao, chỉ một câu gửi nhầm là xong hết ư?

-……..Xong luôn….có được không? [tôi trong mơ dè dặt đáp]

-Làm sao có thể dễ dàng như vậy?

Chẳng khác gì giám đốc mọi khi cả, vẫn cái trò đem con người ta ra trêu đùa như mèo vờn chuột, rồi bản thân thì đắc ý với nụ cười xấu xa trong đầu. Chẳng lẽ tôi cứ phải mãi cam chịu theo số phận để bị tảng băng này lấy ra đùa cợt hay sao. Ít nhất đây cũng là giấc mơ của tôi cơ mà, nếu có phản kháng lại thì cũng sẽ chẳng sợ bị ai trừ lương đâu.

Nghĩ đến đây, có vẻ tâm ý tương thông với cái tôi trong mơ, khiến tôi trong mơ đột nhiên đứng bật dậy đập bàn mà nói.

-Tôi quyết định đình công.

Có vẻ “đình công” là một từ rất khiến người ta sốc hay sao, mà giám đốc trong mơ khi nghe xong lại không phản ứng gì như vậy. Tôi còn nghĩ người kia sẽ cười mỉa nói vài câu châm chọc hay nổi giận mà toát ra sát khí như ban sáng.

Nhưng đột nhiên, giám đốc đứng dậy lại gần tôi, và rồi……………

><><><><><

Vừa đánh răng vừa nhìn vào đôi mắt thâm quầng trong gương, tôi uể oải ngáp dài một cái. Thiếu ngủ thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe một cách tồi tệ, có lẽ tôi nên mua thêm mấy viên thuốc ngủ chăng. Nhưng mà giấc mơ hôm qua…..giấc mơ hôm qua……..không, tôi không muốn nghĩ đến nữa.

Cắm đầu cắm cổ rửa mặt chải tóc, tôi nhanh chóng thay quần áo rồi ăn sáng một cách thần tốc. Nhưng nghĩ đến việc phải đến công ty đối mặt với con người kia, hành động của tôi nhanh chóng chậm rì lại. Cuối cùng chẳng khác nào cụ già tám mươi mà miếng bánh trong miệng tôi bị nhai trệu trạo như người không răng.

Dù sao cũng không thể trễ làm cho được, tôi nhanh chân chạy ra bến xe rồi thầm nghĩ sau này nhất định sẽ xoay cho được một cái BMW để đi cho sướng. Cũng có thể đem ra lòe thiên hạ, hay ít nhất là lòe Mie Young một trận.

Nghĩ đến đây mới nhớ, giám đốc cũng đi BMW thì phải, lại còn có tài xế riêng nữa. Mà mặc dù sau này tôi có mua được xe thì cũng chẳng bao giờ so được với xe của giám đốc, làm người giầu đúng thật là rất rất sung sướng.

Đên công ty, tôi do dự đứng trước cửa phòng mà không vào hẳn.

Có trời mới biết hôm nay là loại sát khí nào. Tôi mà không mau mau giải thích thì chắc chắn những ngày sau sẽ còn chịu khổ dài dài. Hay ít nhất là ba mươi ngày làm việc thay thư kí Lee. Thôi thì chết trước hay chết sau thì vẫn là chết, chết trước may ra còn đỡ phải chịu thêm cực hình. Lấy lại quyết tâm, tôi mở cửa văn phòng mà bình tĩnh bước vào.

Giám đốc đã đến từ lúc nào, vẫn như mọi khi mà ngồi bên bàn làm việc phê phê duyệt duyệt. Làm tôi nhiều lúc tự hỏi không hiểu văn kiện ở đâu ra mà nhiều đến mức phải lúc nào cũng phê duyệt như thế.

-Giám đốc, chào buổi sáng. [tôi nhỏ giọng lên tiếng]

-Ừm.

Giám đốc khẽ ngẩng đầu lên rồi ừm một tiếng, lại tiếp tục quay lại với công việc. Tôi tiến lại gần, định lên tiếng thì hình ảnh giấc mơ đêm qua hiện về rõ mồn một. Giấc mơ khiến tôi chẳng giám ngủ mà thu lu ngồi gặm bỏng bơ đến sáng. Giấc mơ khiến đôi mắt tôi có thể vào sở thú mà làm bạn với gấu panda.

Chết tiệt, sao tôi có thể mơ thấy tảng băng kia hôn mình cơ chứ.

Đình công và hôn có liên quan đếch gì ở đây, vậy mà cái tên giám đốc trong mơ kia trắng trợn làm càn. Dù cũng chẳng phải nụ hôn đầu để giữ gìn gì cho cam, nhưng cứ nhớ lại là mắt trái của tôi bắt đầu giật loạn.

Liệu chăng đây lại là một điềm báo khác, tôi chẳng dám tưởng tượng thêm cái điềm báo này sẽ mang đến cho mình hậu quả nào đâu. Quyết định dẹp chuyện giấc mơ sang một bên, tôi định nói đến vụ tin nhắn thì đập vào mắt lại là làn môi của người đối diện.

Tim cái kiểu gì mà lại đập mạnh thế này, tôi mà lại chỉ vì một giấc mơ mà nổi lên tà niệm với giám đốc mình sao. Người kia mà biết thì chắc chắn sẽ tung một cú giáng long thập bát chưởng cho tôi bay từ ghế trưởng phòng xuống thành lao công quá.

-Về chuyện tin nhắn.

Đồng thanh đồng khẩu, giọng giám đốc cùng tôi vang lên một lượt nghe thật buồn cười. Mà quên, giờ không phải lúc để cười, phải nghĩ cách giải thích cái đã. Thế mà khi tôi còn chưa nói gì, người kia đã lên tiếng trước.

-Là cậu gửi nhầm đúng không?

Tôi còn chưa nói mà đã đoán được rồi, quả nhiên giám đốc có tài đọc được ý nghĩ mà. Như thế này thì tôi chẳng cần phải giải thích nữa, thật may quá.

-Vâng giám đốc, là tôi lỡ gửi nhầm, thật sự xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa đâu.

-Gửi nhầm, là gửi cho anh ta ư.

-Dạ, đám đốc bảo sao?

-Không, không có gì.

Sau đó giám đốc đứng dậy, cầm thêm vài tập tài liệu rồi nói.

-Một lát nữa sẽ có cuộc họp với bên đối tác, Jaejoong, cậu đi với tôi.

Nghe lời giám đốc, tôi nhanh chân bước theo mà chẳng may vấp té vào con người đối diện. Lúc này…….cái thứ mềm mềm kia rốt cuộc là cái gì vậy.

End chap 3

One thought on “[Fic YunJae] Yakusoku -chap 03-

  1. ta lười
    tình hình là ta rất lười
    ấy thế mà nàng vẫn bắt ta comt cho đc à
    ta chả thiết type dông dài (do lười)
    tóm lại là cái này cute quá
    nàng mau ra chap mới nha
    ta chờ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s