[Fic YunJae] Day Moon -chap 09-

Chap 9: Bóng hình anh


Nắng vàng trải dài trên con đường ngập phủ lá rụng.

Jaejoong đứng đó, như chú mèo lười biếng nằm sưởi nắng trên mái hiên khu nhà đối diện. Không khí se lạnh của mùa đông, khiến cho dù chỉ là một con gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến người ta phải run rẩy.

Jaejoong rất sợ lạnh.

Dù không quen biết cậu, điều này cũng thực dễ dàng nhận ra qua cách ăn mặc kín mít như cục bông đó. Thường thường cấp dưới sẽ để ý thấy trưởng phòng béo lên vào mùa đông và gầy đi vào mùa hạ. Cũng là có nguyên do của nó khi dưới lớp áo comple trang nhã là một đống túi chườm cùng áo len đủ loại. Nhớ có lần Yunho từng nhìn thấy đằng sau lớp áo đó là cái gì, đã bị sốc gần một tuần lễ. Và đến giờ dường như vẫn còn bị ám ảnh.

Cậu thử dẫm dẫm một chút, rồi lại di di một chút.

Nghe tiếng lá khô dưới chân bị chà đạp, cái đầu vàng hoe loay hoay như tìm được một sự hứng thú mới. Cậu ngồi bệt xuống, ngơ ngẩn một lúc rồi nằm hẳn. Không quan tâm dù cho có bị ai hay bất cứ sự vật nào nhìn thấy, đôi mắt linh động dưới ánh nắng mặt trời khẽ khép hờ lại.

Jaejoong mới nhuộm tóc.

Một cái đầu vàng hoe, chói mắt, độc đáo, lạ lùng, khác thường,………và đẹp.

Cảm nhận của anh sau một hồi ngơ ngác ngắm nhìn, chỉ là một chữ “đẹp” tràn ngập si mê và ánh mắt chẳng thể di dời đi nơi khác. Mái tóc nâu trước kia đã đẹp, vậy mà giờ thì….Tuy nhiên, Yunho không thích nó chút nào. Màu vàng làm cậu nổi bật, khiến mọi ánh mắt dõi theo, và cũng làm anh ghen.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở nên như vậy, ghen chỉ vì Jaejoong nhuộm tóc. Bộ dạng xinh đẹp đó ngoài anh ra còn vạn con ngươi trên thế giới này được ngắm nhìn, chẳng phải là quá bất công hay sao. Bất công đến mức đáng giận. Và giờ thì sao đây.

Anh cãi nhau với Jaejoong.

FlashBack 2 tiếng trước ~ ~

-Anh thấy màu nâu hợp với em hơn.

Yunho nhấp một ngụm trà nhài, không dời mắt khỏi tờ báo trên tay mà hờ hững nói như người ta bàn chuyện phiếm về thời tiết. Jaejoong cho quần áo vào máy giặt, không đáp mà đứng một lúc mò mẫm bấm nút khởi động. Sau khi hoàn thành công việc, cậu tiến đến ngồi lên đùi Yunho mà cười mỉm hỏi.

-Vậy có nghĩa là màu này rất xấu?

-Không xấu, chỉ là màu nâu hợp hơn.mà thôi.

-Vậy hôm trước ai khen em đẹp vậy?

-…..

-Không trả lời sao, vậy thì em đi nhuộm màu trắng cho rồi.

Yunho nghe Jaejoong nói vậy, đầu óc bất giác tưởng tượng đến những sợi tóc bạch kim trên làn da trắng xanh khiến anh suýt chút nữa đã chảy máu mũi. Không khác gì những cô gái trẻ la hét hay chết ngất vì thần tượng, Yunho nghĩ đến bản thân mình giống như vậy không khỏi thẹn quá thành giận, quay sang nói.

-Tùy ý em thôi, xanh, đỏ , tím, vàng thích như thế nào thì làm.

-Anh nói gì cơ?

-Là em thích làm gì thì làm, anh không quản.

-Anh không quản? Anh quản được em sao, thích thì đến quản đám fan của anh ở công ty ấy.

-Em nói cái kiểu gì vậy, ghen sao?

-Em mà ghen, sao em phải ghen, hay anh với mấy người đó có vấn đề nên mới hở tật giật mình như vậy.

-Còn em thì sao, cái cô Mie Young đó đến đây tính ra còn nhiều hơn thời gian cô ta ở nhà của mình đấy.

-Mie Young thì liên quan gì ở đây?

-Không liên quan? Chỉ có em mới thấy không liên quan thôi.

-Tùy anh, em không đôi co với người thiếu sáng suốt. Bị cơn giận che mờ mắt như vậy thật đáng nực cười.

-Em nói cái…

Yunho chưa dứt lời, Jaejoong đã khoác thêm áo nhanh chóng đi thẳng ra cửa. Anh nhìn theo bóng dáng cậu một hồi lâu rồi lại quay trở lại tờ báo trên tay. Dù rằng có cố đọc thêm đến mấy, những tin tức kia cũng chẳng vào đầu được là bao.

Anh ném tờ báo sang một bên, đứng bật dậy vội vàng lao ra ngoài mà quên đem áo khoác.

Mùa đông ở seoul năm nào cũng vô cùng lạnh.

End Flashback

Tuy lúc này trời rét buốt, nhưng tuyết vẫn chưa hề rơi. Khung cảnh trắng xóa một màu ấy có lẽ phải đợi đến tháng sau mới mong trông thấy được, dù rằng đến lúc ấy trời sẽ càng lạnh hơn nữa. Điều đó khiến Jaejoong vừa lo ngại, vừa háo hức chờ đợi một cách mâu thuẫn.

Quả thực là mâu thuẫn với một con người thích tuyết nhưng sợ lạnh đến vậy.

Cậu loay hoay thêm một hồi lâu rồi mới từ từ bò dậy, lấy tay phủi phủi đi chỗ lá khô còn bám víu trên quần áo. Hành động đó khiến đôi găng tay màu tuyết trắng chẳng còn sạch sẽ được như lúc ban đầu. Cũng không mấy chú ý đến việc này, cậu nhanh chóng cất bước mà đi về phía con phố bên cạnh. Tiến vào con hẻm nhỏ ở góc khuất một cửa hàng cắt tóc lâu đời.

Và cũng chỉ mất ít phút đã thấy Jaejoong trở ra với bộ dạng cùng tâm tình y lúc ban đầu. Tựa như mọi việc chưa hề xảy ra, và cậu cũng chưa từng bước vào con hẻm đó.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Em….đã đi đâu vậy?

Giọng nói đã có chút khàn khàn, mang theo nghi vấn, tức giận, mệt mỏi……và lo lắng.

Jaejoong không đáp, cậu chăm chú vào quyển tạp chí trên tay như những học sinh chăm chỉ với bài vở. Đầu cũng không ngẩng lên liếc anh một cái, khiến Yunho càng thêm tức giận. Rồi lại càng phải nén giận. Anh không muốn cãi nhau với cậu, vì nếu diễn ra một kết cục như ban sáng thì quả thực sẽ khiến anh mệt đến chết.

Đương nhiên không thể không mệt đến chết khi phải đi tìm một con người chẳng rõ nơi đâu. Đi hết những con phố dài, các quán ăn, cửa hàng quen thuộc, bạn bè, đồng nghiệp tại công sở cũng không rõ tăm tích. Khiến anh liên tưởng đến Jaejoong đã biến mất, như làn khói nhạt nhòa nơi tách trà ban sáng mà không khỏi càng thêm hoảng hốt. Cuồng loạn tìm kiếm, để rồi vừa về đến nhà đã bắt gặp người kia ngồi ung dung đọc tạp chí trên sofa như con mèo lười ở khu nhà đối diện.

Yunho mệt mỏi tiến vào buồng tắm, một lát sau mới trở ra với cơ thể bốc khói cũng đủ để biết thời tiết giờ này lạnh đến nhường nào. Và cho dù anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của con người vẫn bất bất di bất dịch nơi sofa kia. Yunho cười khổ, tiến đến ôm lấy Jaejoong với ý định nhún nhường xin lỗi thì….

-Ngủ rồi sao…

Anh bất giác lại cười khổ, thở dài một hơi rồi mới nhẹ nhàng bế con mèo lười lên tiến vào phòng ngủ. Đôi mắt đương lim dim chợt mở to với ánh nhìn lạ lẫm, rồi nhanh chóng nhắm chặt lại mà người chủ cũng chẳng hề hay biết.

Đặt Jaejoong lên giường rồi đắp lại chăn nệm cho cẩn thận, Yunho trở ra phòng khách để sấy khô cái đầu vẫn còn ướt nước của mình.

Jaejoong dạo gần đây rất lạ, anh đương nhiên biết điều đó. Lạ ở từng ánh mắt, từng cử chỉ, nhưng nếu bảo anh chỉ rõ ra lạ ở hành động nào thì đành chịu. Có cảm giác như cậu đang giấu diếm anh một điều gì đấy, một điều vô cùng quan trọng. Sẽ không phải là do công việc gặp rắc rối gì chứ, Yunho lo lắng nghĩ. Anh luôn hiểu rõ Jaejoong là người như thế nào, giấu diếm mọi khó khăn của bản thân để không khiến người khác lo nghĩ. Nhưng cậu nào biết điều đó chỉ càng khiến anh thêm sốt ruột hơn mà thôi.

Đột nhiên một cơn đau đầu bất giác truyền đến khiến Yunho không khỏi nhíu mày. Đưa tay lên xoa bóp huyệt thái dương, Yunho nhanh chóng lục tìm túi quần rồi lấy ra viên thuốc giảm đau. Uống xong cũng khiến cơn đau giảm bớt được phần nào, anh thở hắt ra rồi ngồi dựa vào ghế.

Dạo này thường thường có những cơn đau đầu bất chợt như vậy xảy đến với Yunho cũng đã thành thói quen. Một tuần khoảng hai ba lần, nhưng lần nào uống thuốc giảm đau vào cũng hết nên anh cũng ngại phiền phức mà không đến bác sĩ. Chỉ có điều, anh dù luôn không thích cái tính bo bo giữ lấy phiền phức một mình của Jaejoong, vậy mà anh lại chẳng khác gì cậu. Cảm giác không muốn người kia lo lắng chính Yunho cũng hiểu được, nên chuyện đau đầu này anh cũng không kể với Jaejoong mà chỉ tự huyễn hoặc bản thân do nghĩ nhiều nên mới bị đau đầu là chuyện bình thường.

Yunho lẳng lặng ngồi trên sofa, chẳng thay đổi gì so với ngày xưa anh vẫn ngồi trên sofa nhà Jaejoong. Khác chăng là ở suy nghĩ, khi anh còn đang bận bịu tìm cách làm hòa với người yêu nhỏ bé đang kềnh cang ngủ ở phòng trong. Nên thử vào bếp làm vài món, hay đưa cậu đi ăn hàng đều là những lựa chọn khó khăn khiến Yunho vắt óc nghĩ ngợi.

Thời gian theo đó mà cũng nhanh chóng trôi đi, cho đến khi con mèo lười lò dò đi ra từ buồng ngủ khi bị đánh thức bởi một mùi thơm kì lạ. Từ sáng với vài lát bánh mì chả bõ dính răng trong bụng khiến cái mũi của Jaejoong thính đến lạ thường, cái bụng rỗng đói meo cũng theo đó biểu tình lên những tiếng động đáng xấu hổ.

Nhìn thấy anh đang loay hoay nấu nướng trong bếp, khiến Jaejoong phút chốc thẫn thờ. Thân hình kia mặc tạp dề, dù có chút buồn cười nhưng không thể nói là không tương xứng. Jaejoong thoáng nghĩ với cái tạp dề hình con vịt kia, Yunho chẳng mấy chốc cũng sẽ mọc thêm đôi cánh rồi ra ao bơi làm cậu không khỏi phì cười.

Nghe thấy tiếng động, Yunho theo phản xạ quay đầu lại, không cẩn thận khiến con dao chệch hướng mà cắt phải tay. Máu chảy lẫn vào cà chua, trông không khác gì món tương cà chua xốt khiến Jaejoong khẽ rùng mình. Cậu nhanh chóng bỏ ra phòng khách lấy hộp đựng đồ y tế rồi mới trở lại. Vậy mà khi cậu quay lại, con người bị đứt tay đáng lẽ phải cuống quít một chút thì lại đứng đực mặt ra đó nhìn cậu. Bàn tay kia vẫn chảy máu, chất lỏng đỏ tươi từ miệng vết thương liên tục rỉ ra ghê đến rợn người.

-Anh còn đứng đó, muốn máu chảy hết mới chịu hay sao.

Jaejoong thiếu kiến nhẫn nói, cậu cầm tay anh để dưới vòi nước rửa sạch đi máu rồi mới nhanh chóng lấy băng gạc băng lại. Vết thương này nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn, nhưng vẫn khiến người ta đau nhăn mày nhíu mặt. Yunho sau khi nghe tiếng Jaejoong mà hoàn hồn, mới bắt đầu cảm thấy đau mà cắn chặt răng lại, trên trán cũng đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

-Anh nghĩ cái gì mà lại tự hành hạ bản thân như vậy?

-Anh nghĩ đến em.

-….Chẳng phải em đang đứng trước mặt anh sao?

-Vì anh nhìn thấy em, nên mới quên mất mình đang làm gì.

-Anh bị ngốc ah.

Jaejoong cười nói, thuận tay gõ cốc vào đầu anh một cái. Yunho thấy Jaejoong hết giận, cũng cười theo mà ngoan ngoãn ngồi im để người yêu băng bó. Vết thương trên tay chẳng hiểu từ lúc nào đã hết đau, chỉ còn sót lại một chút tê tê cũng cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Tràn ra cả khóe miệng đang ngày càng nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Đột nhiên Jaejoong dừng tay lại, Yunho khó hiểu nhướn mày thì đã thấy cậu đang chăm chú nhìn mình. Cái nhìn chất chứa yêu thương, cùng một điều gì đó khác nữa mà anh chẳng thể hay biết.

-Anh có yêu em không?

Jaejoong lên tiếng, giọng nói không hiểu sao đã có chút khàn khàn. Là do thời tiết mà bị cảm lạnh sao. Yunho lo lắng cho sức khỏe của Jaejoong, nhưng cũng kì lạ khi cậu lại hỏi một điều hết sức hiển nhiên như thế.

-Đương nhiên rồi, anh rất yêu em.

Yunho đáp, một đáp án mà anh luôn tâm niệm trong lòng ngày này qua tháng khác, nào có thể chỉ dùng ba chữ “anh yêu em” mà diễn tả cho đủ. Jaejoong sau khi nghe câu trả lời, ánh mắt khẽ cười rồi hai tay bá lấy cổ anh mà giả bộ nghi hoặc hỏi.

-Anh sẽ không bỏ rơi em, như người đó chứ?

“Người đó” mà Jaejoong nhắc đến khiến anh giật mình, cơ thể cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Không phải là cậu đã biết được điều gì rồi chứ, Yunho lo lắng những việc bản thân làm trong quá khứ bị Jaejoong phát hiện ra. Rồi lại càng lo lắng hơn con người nhỏ bé trước mắt sẽ sẽ nhanh chóng rời xa như một làn gió. Mà gió, thì không thể nắm bắt.

Hốt hoảng ôm Jaejoong vào lòng, Yunho cố trấn tĩnh nói.

-Đương nhiên rồi, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.

-Anh sẽ vẫn yêu em dù em già đi và trở nên xấu xí ư?

Nghe tới câu hỏi này, anh khẽ cười. Jaejoong của anh, dù già đi và không còn cái răng nào thì chẳng phải sẽ càng đáng yêu hơn sao. Như vậy anh sẽ không phải lo có ai đó đến cướp cậu đi nữa.

-Ngốc, đấy là chuyện đương nhiên.

-Anh đừng bao giờ phản bội em, được không?

-Đương nhiên rồi, anh sẽ trung thủy với em suốt đời.

Phản bội ư, đương nhiên sẽ không. Ai có thể phản bội người mà mình yêu cơ chứ. Dù trước đây mọi chuyện có ra sao, thì giờ chẳng phải cậu đã ở trong vòng tay anh, vĩnh viễn thuộc về anh rồi sao. Viên ngọc quý mà anh vất vả có được, đâu thể chỉ vì hai chữ phản bội mà để tuột khỏi tầm tay.

-Em yêu anh.

Yunho sững người.

Giống như một người tử tù nghe tin xá tội mà bàng hoàng cùng vui sướng không thôi. Lần đầu, đây là lần đầu tiên cậu nói yêu anh. Dù hai người đã cưới nhau, nhưng để tìm được những lời ngọt ngào từ cái miệng đầy chông gai của Jaejoong quả là khó như lên trời. Vậy mà giờ đây cậu lại nói yêu anh, điều này khiến Yunho không khỏi vì quá sung sướng mà suýt nữa đã chạy đi mua pháo hoa về bắn ăn mừng chiến thắng.

Yunho chẳng chần chừ mà hôn lên đôi môi của người yêu, những cái hôn cháy bỏng đầy khao khát cùng những lời nói tràn ngập yêu thương trào dâng như suối thác.

-Anh cũng yêu em, mãi mãi..

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Jaejoong ngồi dậy, nhưng do cơ thể vẫn còn đau nhức mà phải nằm lại xuống. Cậu thật hối hận khi ban nãy đã vô thức mà hỏi anh những điều đó, để rồi khiến cho người đàn ông này nhanh như cắt mang cậu vào phòng ngủ để làm những điều khiến người ta mặt đỏ tim đập. Jaejoong xấu hổ, lấy hai tay che đi khuôn mặt đã hồng đến tận mang tai của mình.

Nhìn sang con người còn đang ngủ say cạnh bên, cậu khẽ mỉm cười mà rúc sâu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Yunho dù vẫn còn đang ngủ, nhưng vẫn thuận tay kéo con mèo nhỏ vào trong lòng mà ôm chặt thật chặt.

Hơi ấm khiến con người ta mộng mị, mê hoặc, rồi bị lún sâu vào mà chẳng thể dứt bỏ hay rời xa. Jaejoong tự hỏi phải chăng kiếp trước bản thân là mèo, nên giờ mới hay thích cuộn tròn người trong sự bao bọc của ấm áp như bây giờ. Cậu sợ lạnh, cũng sợ cô đơn, một nỗi sợ mà gần như con người nào cũng có. Từ khi mất đi Yochun, cậu chỉ còn anh mà thôi.

Quyển nhật kí kia chẳng thể nói lên được điều gì.

Jaejoong hiểu rõ điều này. Và nó càng khiến cậu cảm thấy e sợ. Sợ điều mà cậu nghĩ đến về tương lai phía trước sẽ thành sự thật. Chẳng phải hôm nay hai người đã cãi nhau sao, có lần đầu tiên, nào tránh khỏi có lần thứ hai. Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm……

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tuyết đã bắt đầu rơi.

Tuyết rơi không nhiều như năm ngoái nhưng cũng đủ khiến Jaejoong vội vội vàng vàng trang bị áo khoác để nhanh chóng chạy ra ngoài phố. Yunho nhìn người yêu hứng khởi như vậy, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan biến. Anh lấy thêm một cái mũ len đội cho Jaejoong rồi mới dắt tay cậu ra ngoài cùng đi dạo phố.

Thời tiết lúc này dù rét lạnh, nhưng ngoài đường người đi lại vẫn tấp nập nhộn nhịp. Những ánh đèn đường, biển hiệu cùng bảng quảng cáo tràn ngập khiến giờ dù là đã là buổi tối nhưng vẫn có cảm giác chẳng khác gì ban ngày. Hai người nắm tay nhau đi trên phố, xen lẫn giữa dòng người đông đúc.

Jaejoong hứng thú ngắm tuyết rơi, rồi lại quay sang Yunho mỉm cười nói.

-Tuyết rất đẹp, ha.

-Ừm, đẹp thật.

-Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để nặn người tuyết.

-Em muốn nặn người tuyết? Phải hết tuần này may ra mới được. Nhưng như vậy thì chẳng phải rất phiền sao?

-Phiền gì?

-Anh không muốn cuốc bộ đi làm đâu.

Yunho đùa nói, rồi cả hai người tiếp tục vui vẻ dạo phố. Đến chợ, Jaejoong càng hứng thú hơn mà bay nhảy hết từ quầy này sang quầy khác, tất nhiên là quầy đồ ăn vặt. Yunho thấy cậu vui như vậy, cũng không ngăn cản mà chỉ đi theo sau, thỉnh thoảng cầm hộ chút đồ phòng trường hợp Jaejoong đã hết tay để nhét thêm đồ ăn.

-Làm ơn…..

Một bà ăn xin già yếu từ đâu tiến đến, chìa ra bàn tay run run nhăn nheo đã thâm tím vì lạnh. Từ trên xuống dưới người này chỉ có độc một cái áo cũ rách bẩn chẳng thể giữ ấm cùng chiếc bát sứt mẻ. Thấy vậy, Yunho đững sững ra không nói gì, còn Jaejoong nhanh tay lục lại túi áo mà lấy ra một ít tiền lẻ bỏ vào chiếc bát trên tay người đàn bà đối diện. Người đàn bà khi nhận được tiền, nụ cười trên khuôn mặt nở ra khiến các nếp nhăn cùng những vết chân chim càng thêm hằn sâu.

Jaejoong có chút thương cảm với con người trước mắt, nhưng cậu cũng không quá để tâm mà tiếp tục dắt tay Yunho đi dạo phố. Anh thấy Jaejoong kéo tay mình, lẳng lặng đi theo mà hình ảnh vừa rồi vẫn khắc sâu trong trí não.

Về anh của ngày xưa, cũng phải đi xin ăn từng đồng trên khắp những đường phố vào mùa đông rét lạnh. Có những lúc tưởng chừng có thể chết vì đói, bị khinh rẻ hay đánh đập. Khiến suy nghĩ của anh từ nhỏ đến lớn đều mang theo một mảng tối chẳng thể gỡ bỏ. Việc anh có thể thực hiện được những âm mưu dơ bẩn, hay việc anh có thể vì quyền chức mà hại chết một mạng người chẳng có chút do dự. Phải chăng cũng vì đó mà ra.

Tưởng tượng đến bản thân giờ đây nếu không có Jaejoong cạnh bên sẽ trở nên lầm lạc đến nhường nào, anh không khỏi khẽ rùng mình. Nhưng con người đi kế bên anh nào biết anh đang nghĩ gì, lại quay sang nở nụ cười mà nói.

-Anh lạnh sao?

Nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời này, đã từng khiến anh vì quá chói mắt mà không dám đối diện. Ngày ấy, anh sợ ở bên cậu. Vì càng gần, thì lại càng nhận ra bản thân đã đen tối đến mức nào. Muốn nhiễm bẩn con người trong sáng kia, lại chẳng ngờ chính bản thân lại là người được cứu rỗi.

Bàn tay anh đang nắm lấy cậu lại chặt thêm vài phần.

-Không, anh không lạnh.

-Vậy chúng ta về thôi.

-Ừm, về thôi.

Chỉ cần có em cạnh bên, tôi đã không còn cảm thấy lạnh nữa.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Nói là về, nhưng khi đi qua hàng thịt nướng vẫn có một con người không cưỡng nổi mùi thơm mà bước vào một cách vô thức như người mộng du. Jaejoong hút hút nước miếng đang ồ ạt trào ra, nhanh chóng gọi ba đĩa thịt nướng cùng hai chai sochu cho mình và anh.

Yunho nhớ tới lần đầu gặp, cậu cũng cùng anh đi ăn thịt nướng như bây giờ. Nhưng nếu đem so sánh thì quả thực khác nhau một trời một vực.

Trưởng phòng ngày ấy trong mắt anh, là một con người khó nắm bắt và không đơn giản. Một đối tượng mà anh phải lấy được lòng tin dù cho có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa. Nhưng cũng chẳng ngờ sẽ có ngày này, vẫn cùng với trưởng phòng đi ăn. Nhưng bóng dáng người trưởng phòng thâm trầm kia đã bay lên tận phương trời nào chẳng ai hay. Chỉ còn lại con người đang hút nước miếng sồn sột háo hức chờ ăn thịt trước mặt.

-Sao em lại có thể thay đổi đến nhường ấy nhỉ.

Yunho đột nhiên buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân. Khiến Jaejoong ngỡ ngàng mà để quên khiến nước dãi chảy ra ướt cằm. Anh thấy vậy liền bật cười cầm giấy lên lau mặt người yêu lại cho sạch sẽ. Cậu để anh lau xong, mới cất lời.

-Thay đổi? Thay đổi gì?

-Là em của lần đầu gặp anh, và em của bây giờ.

-Em thay đổi? Có sao?

-Rất nhiều nữa là đằng khác.

Jaejoong bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi của bản thân như lời Yunho nói, nhưng cũng chẳng thể hiểu bản thân thay đổi chỗ nào cả. Chẳng phải từ trước cậu vẫn thế sao, cậu như thế này từ hồi yêu Yoochun đến giờ.

Yoochun, người mà cậu đã yêu và vẫn yêu. Điều đó chẳng bao giờ đổi thay.

Nhưng tất nhiên cậu yêu Yunho không phải vì anh rất giống Yoochun. Mà vì Yunho đem lại cho cậu một cảm giác không thể dứt bỏ. Ấm áp như thuốc phiện. Và vì cậu đã mất Yoochun, nên cậu sẽ không bao giờ để mất đi Yunho. Dù anh đã làm và sẽ làm điều gì đi chăng nữa.

Những điều mà mà anh đã làm, dù nó có là gì đi chăng nữa….

End chap 9

5 thoughts on “[Fic YunJae] Day Moon -chap 09-

  1. Mình nghĩ có lẽ Jae đã biết sự thật. Liệu người ta có thể sống với một bí mật cất dấu sâu trong tim mà không bao giờ nói ra không; mình cũng đã từng xem một bộ phim của Nhật, người vợ mang theo bí mật của mình suốt cuộc đời và vẫn sống cùng người chồng đã giết hại chính người anh trai của mình;bởi vì cô quá yêu người chồng.liệu kết thúc của câu truyện này có như thế không nhỉ.có lẽ là rất khó.

    • Mình định trả lởi com của bạn từ bên chap 8, mà thấy bạn com chap 9 rồi nên lại xách dép chạy qua đây.

      Bộ phim Nhật đó mình chưa xem, còn kết cục của phim đó với truyện này có giống nhau hay không mình chưa tiết lộ trước được. Lộ trước thì chẳng ai thèm đọc nốt quá. Vì dù sao chỉ còn một chap nữa là end rùi.

      Cám ơn bạn đã com cho mình, mình sẽ vận hết công lực để viết nốt chap cuối đây.

  2. au ah…đọc hết 9 cháp mà h mới com cho au thật là có lỗi..srr
    e nghĩ mạch truyện của fic đã sad ngay từ đầu rồi nên nếu au cho sadending thì cũng ko lạ j`=_= mà thực tại là dù rất đau lòng nhưng e nghĩ nên S.END là tốt nhất…
    bạn yun đang có nguy cơ sẽ mất bạn jae…vì dù có yêu bạn yun thì sẽ có một lúc bạn jae cũng sẽ ko chịu đựng nỗi mà kết thúc tất cả (e thấy nguy cơ bạn jae tự tử là rất lớn nhưng raeder tính ko = au tính =_= nên cũng chỉ phỏng đoán mà thôi)
    au đã cho raedẻ khá nhiễu manh mối để thấy cái kết chẳng tốt đẹp j`…uhm…cứ cho là e đoán mò…việc bạn yun bị đau đầu chỉ là nghĩ nhiều bị thế hay là…bạn mắc bệnh nan y vậy au???
    thắc mắc còn rất nhiều nhưng chỉ còn một chap thôi nên nghĩ au cũng ko trả lời com mình đâu nhưng bức xúc wá nên phải com…chào au…chap mới nhanh nhé^^

    • Tiết lộ trước cho bạn là bạn Jae không tự tử và bạn Yun cũng không bị bệnh nan y đâu nên đừng lo. Còn kết cục chính như thế nào thì…..bí mật. Hẹn bạn ở chap cuôi nhé.

  3. hic, hi vọng là bạn đừng cho kết cục giống fic “Máu” là được.mà cũng đừng bỏ đi, đừng trốn tránh sự thực bằng cái chết hay mất trí nhớ nhé; hi vọng ở một cái kết hay.^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s