[Fic YunJae] Yakusoku -chap 02-

Chap 2 -ốm-


Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy bản thân đang nằm chình ình trên chiếc giường trắng toát phòng y tế. Chớp chớp mắt mấy cái để đầu óc tỉnh táo hơn, tôi cố gắng hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra.

Đầu tiên là tôi cầm tập tài liệu đi photo, sau đó va phải một người nào đó, sau tiếp là tập tài liệu rơi xuống, tiếp của tiếp là tôi cúi xuống nhặt, rồi sau của tiếp của tiếp là người tôi va phải cúi xuống nhặt giúp. Tôi ngẩng đầu lên cám ơn thì………

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!

Nghĩ đến điểm mấu chốt, tôi không khỏi vì quá hoảng sợ mà ôm mặt hét lên một tiếng kinh hãi. Người đó…..người đó…..người đó….chết tiệt thật, sao đến suy nghĩ của tôi cũng bị lắp thế này.

-Hét cái gì vậy, làm việc nhiều quá đến mức hóa điên rồi sao.

Một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh bên khiến tôi giật mình bật dậy, chỉ thấy giám đốc đã ngồi đó từ lúc nào. Trên tay là một bản văn kiện cùng cây bút vẫn phê phê duyệt duyệt. Làm tôi không khỏi thán phục trình độ không nhìn mà vẫn có thể viết được đó, chẳng khác nào dị nhân cả.

-Sao giám đốc…lại ở đây? [tôi dè dặt lên tiếng]

-Sao trăng cái gì khi đột nhiên nhân viên lẽ ra phải có mặt ở văn phòng tôi nộp tài liệu lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Tôi còn tưởng có ngựa quen đường cũ bỏ việc đi chơi cơ đấy.

Giọng nói lạnh băng, nhưng mức độ châm chọc thì quả là không ai sánh bằng. Tôi thầm than khổ trong đầu, rồi lại lơ đãng nhớ đến nguyên nhân ngất xỉu mà cơ mặt co rút đến mức giật giật mấy cái. Người đã đưa tôi lên phòng y tế, dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đã biết là ai.

Liệu người đó có nhận ra tôi không?

Câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi như một đoạn băng lặp đi lập lại. Nút repeat bị hỏng rồi sao, tôi có nên đem đến cửa hàng để sửa chữa không. Và liệu có cửa hàng nào có thể chữa được cái nút kì lạ đến thế.

-Làm thế nào mà mặt lại xanh như vậy, là tối hôm qua thức đêm quá sao. Dù cho bóng đá là một môn giải trí thì cũng đừng xem đến quên ăn quên ngủ như vậy. Có ngày con mắt lồi ra thành hình hai trái bóng thì ngồi đó mà cười.

Giám đốc tiếp tục nói, còn tôi định phản bác nhưng do bị đánh trúng tim đen cũng đành im ỉm không nói gì. Dù vẫn biết bản thân đang bị người trước mắt châm chọc, nhưng phần nào trong tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Tựa như cảm giác khi nói chuyện với bà Han vậy, khi được quan tâm thật sự là một niềm hạnh phúc.

-Lúc ban nãy bà Han có qua đây lấy cơm cho cậu, để ở kế bên đó. Mau ăn đi rồi ngủ một giấc cho khỏe. Hôm nay tôi cho cậu nghỉ ốm một bữa.

Giám đốc nói xong mà tôi mừng suýt khóc. Đúng là đêm qua tôi thức khuya xem bóng đá, khiến từ sáng đến giờ hai mắt chẳng khác nào sợi chỉ mà gần như dính chặt vào nhau. Đúng là giám đốc có mỗi cái mặt lạnh thôi, còn tính tình thì lại vô cùng tốt bụng.

-À quên, như thế này thì ngày làm hôm nay của cậu sẽ được bù vào ca trực tuần sau. Đừng quên đấy.

Người kia bỏ lại một câu rồi thản nhiên rời đi, khiến tôi còn đang ngẩn ngơ với cái ý nghĩ giám đốc là người tốt. Đúng là ác ma luôn đi đôi với bộ mặt thiên sứ mà, dù rằng mặt giám đốc của tôi khi giận lên cũng chẳng khác với ác ma là bao.

Giờ nghĩ lại mới nhận thấy, câu hỏi lặp đi lập lại trong đầu tôi từ nãy đến giờ đã biến mất lúc nào không hay. Chỉ còn sót lại một chút thắc mắc cùng tiếc nuối. Có thể người đó nhận ra tôi, cũng có thể không. Nhưng dù thế thì cũng nào có gì thay đổi.

Người kia vẫn là giám đốc công ty đối tác, còn tôi chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé làm công ăn lương an ổn sống qua ngày. Một mối liên hệ mỏng manh như sợi tơ, chỉ một chút tác động cũng có thể dễ dàng lìa đứt. Vậy mà tôi còn mong chờ điều gì từ đó, mong chờ được yêu sao.

Sau năm năm, tôi chẳng phải đã không còn yêu nữa sao. Vì cớ gì mỗi khi nghĩ đến thôi đầu óc đã rối loạn, tim nẩy lên những nhịp đập mạnh mẽ mà đau nhói.

Tôi ghét cảm giác này, nhưng biết làm sao bây giờ.

><><><><><

Mưa rất lớn.

Những hạt nước va vào kính cửa sổ gây nên những tiếng lộp bộp khe khẽ. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cùng suy nghĩ chẳng khác với làn mưa kia là bao. Trống rỗng gần như trắng xóa.

Tôi rất thích ngắm mưa rơi. Có cảm giác như làn mưa kia đang mạnh mẽ tẩy rửa đầu óc mình làm tôi cảm thấy thật thoải mái. Những rắc rối trong cuộc sống hay công việc chẳng khác nào những thìa bát đầy dầu mỡ được đem ra chà lau một lượt.

Nhớ khi xưa anh hay ôm tôi vào lòng mỗi khi mưa xuống, cảm giác ấm áp ngày nào giờ đã phai nhạt theo thời gian. Còn sót lại chăng chỉ là những hoài niệm mà tôi vẫn lưu giữ trong một ngăn kí ức. Tôi tưởng niệm, rồi lại khao khát, muốn một lần nữa được bao bọc trong sự ấm áp ấy.

Tự cười mình suy nghĩ vẩn vơ, tôi khẽ nhấc lên cốc cà phê đã nguội lạnh mà nhấp một ngụm. Đúng là cà phê phải uống nóng mới ngon, nguội thành như thế này khi uống chẳng còn thấy được vị gì nữa.

Đang lúc tôi định làm nóng nó lại để uống thì chợt từ tầng dưới vang lên tiếng chuông cửa nho nhỏ. Cũng chẳng phải do tiếng chuông nhỏ, chỉ vì nó đã bị tiếng mưa ngoài kia lấn át mà thôi.

Tôi đặt cốc xuống, nhanh chóng chạy ra cửa. Mưa lớn như vậy còn ai có thể đến vào lúc này, tôi tự hỏi trong khi vẫn thuận tay mở chốt. Sẽ không là khủng bố hay cướp bóc chứ, mà bộ khủng bố sẽ bấm chuông khi đến chắc. Vậy còn nhân viên tiếp thị thì sao, tiếp thị trong thời tiết này ư.

Mở cửa ra đã thấy người trước mắt tôi giờ đây, toàn thân từ trên xuống dưới ướt đẫm nước mưa trông đến thảm thương. Chẳng còn là dáng vẻ trang nhã hay quý phái thường thấy, chỉ duy đôi mắt lại sáng đến lạ thường. Đôi mắt sáng quắc như loài thú săn mồi ban đêm kia lại đang chăm chú nhìn tôi.

Hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói chẳng thể bật ra mà như bị một thứ gì đó khóa kín.

Người ấy đang ở trước mặt tôi, tại sao vậy. Đây chẳng phải là điều không thể xảy ra sao, như việc đi mua xổ số mà trúng giải độc đắc vậy. Phi lý đến kì quặc. Vậy mà khi cái đầu chậm tiêu của tôi còn đang cố sức vận hành để lý giải tình cảnh hiện tại, thì bản thân nhanh chóng đã bị bao bọc bởi một luồng ấm áp xa lạ mà thân thuộc.

Đến lúc này thì đầu óc tôi thực sự đình công.

Cũng chẳng thể bất tỉnh hay hát một bài nữa, tôi cứng đơ người với thân thể bất động như một pho tượng đá. Mà nếu làm đá thật được thì cũng tốt, sẽ không phải rối loạn như bây giờ.

Tuy rằng đối phương trên người ướt sũng nước mưa nhưng lại tỏa ra một độ nóng khác thường, sẽ không là do dầm mưa mà gây sốt chứ. Nghĩ vậy, tôi nhanh đẩy người kia ra rồi đưa tay lên trán đối phương ước chừng nhiệt độ.

Không ngoài dự đoán, cái trán nóng muốn bỏng tay này nếu đem ra rán bánh thì cũng có thể chứ chẳng đùa. Tôi vội kéo anh vào nhà, đóng lại cửa nẻo rồi chạy nhanh đi lấy một bộ quần áo mới. Tất nhiên, tôi không quên dặn con người kia vào tắm tráng qua người một chút.

Khi mà mọi thứ đã xong xuôi, tôi dán miếng hạ sốt vào trán anh rồi lấy ra cây nhiệt kế xem nhiệt độ.

-39 độ, anh sốt cao lắm rồi đấy. [tôi hốt hoảng nói]

-….

-Sao lại dầm mưa như vậy, nếu ốm thế này thì công việc bỏ đi đâu.

-….

-Anh ăn chút gì không, tôi đi mua cho.

Trong lúc tôi thao thao bất tuyệt, người ấy vẫn chỉ lẳng nằm trên giường quan sát. Khiến tôi không hiểu sao thấy có điểm không được tự nhiên, muốn nhanh rời khỏi đây mà không được.

-Em chẳng thay đổi chút nào, Jeajoong ah.

Người đó nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói trầm ấm mọi khi giờ đã có chút khàn khàn vì cảm sốt. Cả người tôi chợt run bắn lên, cảm giác bị kiến bò toàn thân chắc cũng chỉ như vậy thôi đúng không. Sao giờ này ở đây không có một cái lỗ hay hố nào đó, tôi sẽ chẳng do dự mà chui vào định cư luôn trong đó đâu.

-Anh cũng chẳng thay đổi chút nào. [tôi máy móc đáp lại]

-Em dạo này ổn không? [người đó tiếp tục hỏi]

-Cũng ổn. [tôi nhàn nhạt đáp]

Lại im lặng.

Bình thường ngồi với Mie Young tôi luôn nói rất nhiều cơ mà, sao giờ đến một câu cũng chẳng thốt nên lời. Vì người kế bên là anh sao. Lạ thật đấy, nhớ trước kia ở bên anh tôi chẳng khác gì một con khướu luôn mồm luôn miệng cả. Suốt ngày kể lể đủ những điều từ A đến Z. Nhưng sao lúc này lại…

-Anh đã tìm em rất lâu.

Tôi quay phắt lại, đối diện với đôi con ngươi sâu đen thăm thẳm kia mà không khỏi bàng hoàng. “Tìm”, từ này có ý gì. Là “tìm” trong “tìm kiếm” hay “tìm tòi” mà dân gian vẫn thường đồn đại đấy sao. Chứ nếu không chẳng lẽ lại là “tìm hiểu”, tôi chẳng dám tưởng tượng đến vậy đâu.

-Tìm? [tôi khó hiểu nhắc lại]

-Phải, anh cũng không ngờ em lại chuyển đến đây.

-Tại sao?  [tôi nhíu mày hỏi]

-…..

Người đó không đáp, tiếp tục lẳng lặng nhìn tôi. Nhìn nhìn nhìn, cứ nhìn như vậy chắc cũng có ngày tôi bị nhìn đến chết mất.

-Tôi đi lấy chút cháo.

Nói là làm, tôi đứng lên đi ra bếp thì chợt vạt áo bị nắm chặt lại. Sao nữa đây, nói cũng không nói mà bắt tôi lại ngồi cạnh chơi trò ngắm nhau sao. Tôi đâu thừa hơi đến mức ấy.

-Có chuyện gì vậy.  [không quay người lại, tôi nhẹ giọng hỏi]

-Ở lại đây một chút được không?

Tiếng nói khàn khàn vừa thân thuộc, lại có chút xa cách vang lên yếu ớt như cầu xin. Lòng tôi phút chốc mềm xuống, từ từ xoay người lại mà ngồi vào một bên mép giường.

-Em có người yêu chưa?  [người kia tiếp tục lên tiếng]

-Có thì sao…..mà không thì thế nào? Anh biết đâu dể làm gì. [tôi cố bình thản đáp, dù trong lòng chẳng hiểu sao lại run rẩy không thôi]

-Anh đương nhiên muốn biết.

Giọng điệu tăng thêm âm lượng khiến cổ họng bị ảnh hưởng, anh cúi xuống che miệng ho khan vài lần rồi lại ngước lên nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt ấy như trông chờ câu trả lời tiếp theo của tôi. Trông chờ sao, là tôi nhìn lầm ư. Câu trả lời của tôi đối với anh, đâu còn quan trọng đến mức như vậy nữa.

-Chưa….có…

Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định nói thật. Dù sao cũng chẳng có lý do gì để giấu diếm hay lấp liếm đi cả. Dù nói thật ra cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi, và cả đến anh nữa.

Vậy mà tôi đã nhầm, câu trả lời ngày hôm ấy của mình lại kéo theo một chuỗi các sự kiện diễn ra tiếp sau ấy mà bản thân chẳng thể ngờ tới. Nếu có siêu năng lực đọc trước tương lai, tôi đã trả lời có quách cho rồi. Nhưng hối hận chẳng phải là một từ rất không nên nhắc đến hay sao.

Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, rồi toàn thân bị kéo vào một lồng ngực ấm áp lại có chút hâm hấp nóng. Tôi giẫy ra nhưng không quá dùng sức vì sợ con người trước mặt còn đang sốt cao đến 39 độ. Phải chăng vì đang sốt cao, con người ta thường hay có những hành động cùng lời nói thất thường.

Chắc chắn là vậy rồi, tôi đảm bảo nếu người ấy không ốm thì nhất định sẽ không bao giờ cư sử kì lạ như bây giờ đâu. Tôi sao có thể so đo với người bị ốm nên thôi thì kệ đi, mấy câu lúc ban nãy tốt nhất cũng cứ bỏ ra khỏi đầu là được.

Nhưng bị ôm chặt thế này kể cũng có chút ngài ngại.

Nhưng tôi lại không muốn đẩy ra chút nào, có lẽ vì hôm nay là một ngày mưa chăng.

><><><><><

-Thế này là sao?

Nghe giọng giám đốc qua điện thoại mà tôi đã rét run càng thêm một trận rùng mình. Người này chỉ là nói trên điện thoại mà đã khủng bố như vậy, nếu trực tiếp đứng trước mặt chắc chắn sẽ bị đông lạnh tới chết. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi lại rùng mình thêm vài trận.

-Khụ….là ốm thật mà giám đốc. Lần này tôi không có nói dối đâu. Còn tài liệu thì….lát nữa tôi sẽ nhờ Mie Young đem đến được không, dù sao phải đến buổi họp chiều mới cần dùng đến nó.  [tôi khàn khàn đáp]

-……Thôi, lát nữa tôi cũng có việc đi qua nên sẽ sẵn tiện ghé lấy luôn. Mà cậu đã uống thuốc chưa, có cần mua thêm không? [giọng giám đốc nhẹ dần, rồi biến thành quan tâm hỏi han lúc nào không hay, khiến khóe môi tôi khẽ nhênh nhếch lên một chút]

-Cũng không cần đâu, tôi đã uống thuốc rồi. Chỉ cảm xoàng thôi nên mai tôi vẫn sẽ đi làm bình thường. Vậy, chào giám đốc nhé.

-Ừm.

Người kia chỉ đơn giản “ừm” một tiếng rồi tắt máy. Tôi nhìn dòng chữ “Giám đốc mặt lạnh” trong điện thoại mà chợt phì cười, rồi khi tưởng tượng đến khuôn mặt đối phương sẽ ra sao khi nhìn thấy dòng chữ này thì lại không dám cười nữa. Tưởng tượng, quả là vô cùng đáng sợ.

Tôi để điện thoại vào đầu giường rồi kéo chăn lên trùm kín qua đầu. Nhắm mắt cố ngủ, tôi thầm cầu nguyện cho ác ma giám đốc không vì dòng chữ ban nãy mà  ám quẻ đi vào giấc mơ tươi đẹp của tôi. Nếu không chắc chắn nõ sẽ biến thành ác mộng mất.

Khi tiếp xúc với một người cám cúm chắc chắm sẽ bị lây cảm cúm, điều đó nhanh chóng trở thành kinh nghiệm xương máu của tôi. Nên giờ mới có người nằm bẹt trên giường chẳng thể đi làm như lúc này đây.

Lại nghĩ về hôm mưa ấy, đầu óc tôi có chút mông lung suy tưởng. Người đó đến, ôm tôi, hôn tôi, rồi lại nói yêu tôi.

Lúc trước còn có chút chờ mong gặp lại, nhưng giờ tôi chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Sao có thể làm những chuyện như vậy, nói những lời như vậy sau năm năm chẳng chút hỏi thăm cùng liên lạc. Coi tôi là đồ ngốc sao.

Trong lòng lại có chút ân ẩn đau, nhưng cũng chẳng hiểu đau vì cái gì. Tôi cố với lấy cốc nước ở chiếc kệ kế bên giường vì cổ họng chợt trở nên khô khốc đến khó chịu. Chẳng may tay tôi cầm trượt, khiến cốc cũng theo đó mà rớt xuống tấm thảm bên dưới tạo thành một vũng nước loang lổ.

May là cốc không vỡ.

Tôi đang định biếng nhác tiếp tục nằm xuống để mặc cho bãi chiến trường vừa gây ra thì từ dưới đã truyền đến tiếng chuông cửa. Chết tiệc thật, tôi uể oải ngồi dậy mà lê lết thân xác như không xương này xuống tầng dưới mở cửa. Suýt nữa khiến bản thân vấp ngã rồi tiếp đất ở cầu thang, tôi hút chết thở phào một hơi.

Không hiểu là thằng cha nào đến vào giờ này nhỉ. Nếu là một tên tiếp thị ba chấm nào đó thì nhất định tôi sẽ không nể mặt mà chửi cho một trận đâu. Vậy nếu là người đó thì sao…….có lẽ…..tôi nên đóng sầm cửa vào là xong. Sau khi chuẩn bị sẵn hết các trường hợp cùng cách đối phó, tôi mở cửa ra nhưng lại không như dự kiến.

-Giám đốc.

Tôi hô to như fan hâm mộ thấy thần tượng trên phố, biểu tình kinh ngạc lộ rõ trên nét mặt. Chẳng phải người này vừa nói truyện với tôi trên điện thoại vài phút trước sao, làm thế nào mà đã có thể đến đây nhanh như vậy. Công ty cách nhà tôi gần 20 phút đi đường chứ chả chơi. Chẳng lẽ giám đốc đi tên lửa sao, hay là chiêu thức dịch chuyển tức thời trong các game thường thấy.

-Trên đường qua đây tôi gọi điện cho cậu nên mới đến nhanh như thế, cất cái mồm há hốc kia đi.

Thắc mắc chưa gì đã được giải đáp tận tình, tôi lại càng thêm khâm phục giám đốc khi còn có tài đọc thấu ý nghĩ nữa cỡ đấy. Nếu giờ có X-men thật, tôi sẽ chẳng nghi ngờ nếu giám đốc là một trong những dị nhân ấy đâu.

-Cậu định để khách đứng ngoài như vậy sao? [giám đốc mất kiên nhẫn nói]

-Đúng là rồng đến nhà tôm. [tôi lầu bầu nói]

Dù sao cũng là khách, hơn nữa còn là cấp trên, tôi không thể tùy tiện được nên dù mệt mỏi vẫn cố vác xác vào trong pha cốc cà phê mời sếp. Vậy mà khi tôi đang mở ngăn tủ bên trên lấy phích đun  thì chợt từ đằng sau vươn tới một đôi tay. Khiến tôi hoảng hồn giật mình mà suýt choáng váng ngã xuống, dù rằng phân nửa nguyên nhẫn ngã cũng là do cái bệnh cảm mắc toi này.

-Cậu đang ốm, đi nghỉ đi. Tôi có thể tự pha được.

Vì giám đốc đứng ngay phía sau, khiến giọng nói truyền đến tai tôi nghe có vẻ là lạ. Phải chăng khi ốm, tai lúc nào cũng ù ù cạc cạc như vậy. Phát hiện bản thân có chút thẫn thờ trước giọng nói kia, tôi cố dồn lại lực chú ý của mình vào việc trước mắt mà đáp.

-Vậy giám đốc tự nhiên như ở nhà, tôi xin phép lên phòng trước. À, để tôi lên lấy tập tài liệu xuống.

-Vậy tôi cùng cậu lên lấy luôn đi.

Nói rồi người bên cạnh khoác tay qua vai dìu tôi lên lầu. Tôi không nghĩ mình lại yếu đến mức phải được dìu đi, nhưng cũng không tiện đẩy đôi tay kia ra. Tiến thoái lưỡng nan, thôi thì kệ đi.

Vừa đặt người lên giường, tôi thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Xương cốt đã mỏi nhừ  khiến mỗi cử động của tôi còn mang theo những tiếng răng rắc của khớp xương. Tôi cũng chẳng buồn mở miệng, lim dim con mắt, còn tay thì chỉ chỉ đến tập tài liệu trên bàn làm việc đối diện. Có phải do cơn sốt khiến lá gan con người ta lớn ra thêm được phân nào không, chứ như bình thường tôi chẳng bao giờ dám chỉ chỉ như vậy với giám đốc mặt lạnh đâu.

Giám đốc cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đến lấy tập tài liệu. Rồi bàn tay kia đột nhiên áp lên trán tôi, mát lạnh và vô cùng dễ chịu. Khiến tôi trong phút chốc đã mơ mơ màng màng chìm vào mộng mị lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều tà.

Cơn sốt hình như cũng theo đó mà giảm đi không ít, khiến tôi cảm thấy bản thân đã khỏe mạnh hơn nhiều. Cặp thử xem nhiệt độ, khi thấy con số 37 độ năm kia tôi biết mình đã gần khỏi rồi. Vậy là mai vẫn có thể đi làm đúng như đã hứa.

Hứa ư, hứa với ai ấy nhỉ. Tôi mang máng nhớ lại hành động lúc sáng của mình với giám đốc mà không khỏi một trận xanh mặt. Làm gì có nhân viên nào dám chỉ chỉ chỏ chỏ như vậy, chẳng phải sẽ bị đuổi việc từ cái đời tám hoánh nào rồi sao. Nhưng hôm nay tôi là bệnh nhân, có lẽ người kia sẽ thông cảm cho thôi.

Đang lúc tôi an tâm với cái ý nghĩ kia, thì một mẩu giấy đặt trên bàn khiến tôi chú ý. Cầm lên đọc, mặt tôi lại một lần nữa tái xanh như tầu lá chuối.

“Hôm nay cậu nghỉ một ngày, vậy thì từ giờ về sau cứ bù ca dài dài cho đủ số giờ đấy. Tôi trả lương cho nhân viên không phải để họ nghỉ ốm đâu”

Suýt thì quên ác ma dù có tốt đến đâu cũng vẫn là ác ma, mà tất nhiên chẳng có ác ma nào là tốt cả. Tôi thuận tay vứt mẩu giấy vào sọt rác kế bên rồi đi ra bếp định bụng nấu bát mì an ủi cái dạ dày rỗng tuếch đang biểu tình của mình.

Đột nhiên thấy gần bếp có một cái cặp lồng là lạ, tôi tiến lại gần thì thấy trên đó đã có một mẩu giấy khác. Là giám đốc tiện đường mua cho tôi sao, con người này dù đôi lúc chẳng khác gì ác ma nhưng cũng có lúc thật biết quan tâm đến người khác. So với hai năm trước, có lẽ đã thay đổi nhiều lắm rồi.

Hôm nay không phải ăn mì, thật là tốt. Tôi bắc bếp đun lại chỗ cháo rồi thảnh thơi ra phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn. Những suy nghĩ về người ấy đã lởn vởn trong đầu suốt mấy ngày qua, giờ đây chẳng hiểu sao đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Đầu óc được thảnh thơi khiến tôi lại ngủ quên trong lúc xem phim.

Cùng âu cháo vì tôi ngủ quên mà đổ ra sàn nhà hơn phân nửa.

End chap 2

3 thoughts on “[Fic YunJae] Yakusoku -chap 02-

  1. mình thích bạn giám đốc mặt lạnh of bạn jae hơn ah nha^^
    mong bạn đó là yunho…
    au ơi..2 chap rồi…khui tên nhân vật giám đốc và người yêu cũ of jae ra đi…đoán già đoán non đoán hụt mình chết mất…
    mong chap mới nha au

  2. fic hay ,thú vị thật đấy , mình thik motif giám đốc và chàng nhân viên hậu đậu thế này lắm , ối cái để viết , ối trò để làm , =)) cơ mà 2 nhân vật nam chình là ng` yêu cũ và giám đốc thì thật bí ẩn ==)) chắc người yêu cũ là U- Know còn giám đốc là Yun Ho nhỉ =)) dù sao cũng là YunJae nên vote cho bác giám đốc =)) nhưng chuyện tình tay 3 kiểu này thì số phận reader thảm rồi, chờ còn dài dài , cổ còn cao cao :-< , Dạ Vũ ah , thik fic của bạn lắm , rảnh rảnh thì type chap mới nhá cho reader còn mừng . fic này hình như bạn cũng ngâm lâu lắm rồi thì phải😦 sẽ tiếp tục ủng hộ fic của bạn, cố lên nhá o(^^o)(o^^)o~~~~~~~~~~~~~~~
    have a nice dayyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s