[Fic YunJae] Yakusoku -chap 01-

P/s:  Kỉ niệm bài viết 100 bằng bộ truyện mới (dù những bộ cũ vẫn ngắc ngoải chưa xong) *tội lỗi, tội lỗi*

………………………………………………………….

Chap 1 -Gặp lại –

“Chúng ta chia tay thôi”

 

Những từ ngữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một cuộn băng chẳng bao giờ có hồi kết. Tôi luôn thắc mắc mình đã làm sai điều gì, để rồi chẳng thể nghĩ ra mà mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Những giấc ngủ cùng những cơn mộng mị đeo bám dai dẳng.

Ngày hôm ấy, tôi đã không khóc.

Tất nhiên, cho đến tận bây giờ nước mắt tôi vẫn chẳng thể nhỏ ra lấy một giọt. Luôn tự nhủ hãy quên đi, nhưng tôi luôn lơ đãng nhớ đến mỗi khi lặng lẽ quan sát căn phòng này.

Anh đã từng ngồi đó, trên chiếc sofa già nua màu ghi bạc. Tay anh cầm một tách cà phê cùng tờ báo thị trường mà tôi chẳng thể đọc hiểu. Và mỗi lần tôi tiến đến, sẽ nhận được từ anh một nụ cười nhàn nhạt cùng những cái hôn chào ngày mới đầy âu yếm. Nhưng giờ đây tất cả, đã tan biến rồi phải không. Tan biến như một làn khói trắng nhạt nhòa.

Tôi không khóc, không có nghĩa tôi không biết đau.

Đau chứ, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn anh rời khỏi tôi mà đến bên một người phụ nữ khác. Khi không còn yêu, con người đối xử với nhau thật bạc tình. Tại sao tôi lại không thể bạc tình như vậy, vì tôi còn yêu anh sao.

><><><><><

-Jaejoong, bản thiết kế của cậu đã xong chưa?

-Mới gần xong thôi, chắc cũng phải mất thêm một hai ngày nữa.

-Vậy nhanh lên đi, nếu không muốn bị giám đốc cẩu đầu trảm.

-Giám đốc mà nghe thấy thì cậu sẽ bị cẩu đầu trảm trước tôi đó.

Tôi cười đùa với đồng nghiệp được một lát thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Giờ để ý mới thấy cái bụng rỗng này đang kêu lên những tiếng kì quái khiến tôi không khỏi xấu hổ mà nhanh chóng thu dọn lại bàn làm việc rồi đi xuống căng tin tầng dưới.

Căng tin ở công ty khá rộng, món ăn cũng tạm được nên để tiết kiệm thời gian cùng tiền bạc thì gần như lúc nào tôi cũng ăn trưa ở đó. Trở thành khách quen còn được một vài ưu đãi nữa, dù sao tôi cũng ở đây được ba năm rồi.

Thiết kế nhà cửa là một công việc đòi hỏi nhiều bằng cấp. Nên khi nhớ đến tôi của năm năm trước với trong tay chỉ có độc cái bằng đại học cũng chẳng thể xin việc ở đâu. Làm tôi đã từng tự hỏi sao khi đó mình vẫn chưa bị cho ra đường ở.

Nhưng giờ thì mọi thứ đều ổn rồi. Chức vụ trưởng phòng cùng một căn nhà riêng ba tầng, tôi thực sự thỏa mãn với những gì mình đang có. Và cũng chẳng mong gì hơn thế.

-Jaejoong, khuyến mãi cho cậu thêm một thanh xúc xích.

-Cám ơn bà Han.

Đó là ưu đãi mà tôi đã nói đến đấy, cảm giác mỗi khi nói chuyện với bà Han làm bếp như một gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau vậy. Khiến tôi không khỏi cảm thấy bản thân chẳng hề cô đơn chút nào.

-Làm gì mà nghệt mặt ra vậy, Jaejoong.

-Mie Young.

-Cơm dính ra đầy mặt rồi kìa. Trông thật khó coi.

Nói rồi Mie Young nhanh tay lấy khăn giấy mà lau bên khóe miệng tôi. Nhìn từ ngoài vào chẳng khắc gì một đôi tình nhân cả, khiến tôi thật sự xấu hổ hơi cúi đầu xuống. Phải chăng đây là nguyên nhân chúng tôi bị gán ghép với nhau trong suốt một năm qua.

Cho xin đi, bộ không có tình bạn giữa nam và nữ được sao. Dù thường thường thì đúng là không có thật nhưng đâu thể vơ đũa cả nắm như vậy chứ.

-Nghe nói lần này công ty chúng ta sẽ hợp tác với công ty JY.co đấy.

-Thật sao.

Tim tôi khi nghe đến đây không khỏi nhảy mạnh trong lồng ngực, JY.co là công ty của người đó. Của con người đã bỏ rơi tôi năm năm trước đây, của con người mà tôi yêu đến có thể đánh đổi tính mạng. Công ty ấy sẽ hợp tác với công ty tôi sao, liệu người đó có đến đây không. Và liệu, có nhận ra tôi hay không.

Không thể nào. Năm năm qua đi đủ để khiến một con người thay đổi đến không ngờ. Và dù có nhận ra thì sao chứ, đi đến và chào nhau như những người bạn thân thiết sao. Tôi nôn vào cái tưởng tượng ghê tởm đó. Tốt hơn hết là cứ đi thẳng qua nhau như những người dưng, chuyện cũ năm ấy chẳng thể ảnh hưởng đến tôi của hiện tại nữa rồi.

-Thật đấy, đích thân giám đốc bên đó sẽ sang đây kí hợp đồng. Nghe nói anh ta đẹp trai lắm, có khi tôi chài thử cũng được đấy chứ. Lỡ mà thành công là nhẩy lên chức giám đốc phu nhân quyền cao chức trọng rồi.

-Mơ tưởng vừa thôi cô nương, người ta toàn cặp với siêu mẫu thì sao nhìn sang cô cho được.

-Coi thường nhau vừa thôi nhé, dáng tôi rất chuẩn đó.

Mie Young bĩu môi, rồi ngay tắp lự xiên cây xúc xích của tôi cho vào miệng đánh chén ngon lành. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vừa thấy vừa dễ thương lại vừa buồn cười. Mie Young bằng tuổi tôi, vậy mà sao tôi lại luôn coi cô ấy như người em gái nhỏ nhỉ. Vì tính nết ngây thơ hoạt bát đó sao. Cũng có thể.

><><><><><

Bản thiết kế đã hoàn thành, tôi sung sướng thở phào một hơi.

Có trời mới biết tôi đã đổ bao công sức vào đây, làm ngày làm đêm mới hoàn thành được. Cõ lẽ tôi nên tự thưởng cho bản thân bằng cách cáo bệnh ở công ty rồi trốn đi chơi một ngày chăng. Nhưng nhỡ bị phát hiện thì sao, thôi thì kệ đi. Đi chơi một ngày thì chết ai.

Vậy là với quyết định táo bạo mười năm mới có một lần của mình, tôi nhờ Mie Young đến công ty cáo ốm rồi thong thả đi chơi.

Tính ra phải gần hai tháng trời ngoài nhà và công ty ra tôi không đi đâu khác cả. Cảm giác giờ này bản thân như một chú chim xổ lồng khiến tôi không khỏi sung sướng chạy nhẩy khắp nơi. Nhưng ai mà biết được, công cuộc trốn làm của tôi còn chưa thành đã bị bắt gian tại trận thế này. Mà người bắt chẳng phải ai, ngoài vị giám đốc đáng kính của tôi.

-Jaejoong.

Nghe tiếng gọi khiến tôi giật thót mình đứng khựng lại. Cái giọng này, cái khí thế áp bức này, tiếng bước chân này, trong hai năm gần đây thân thuộc với tôi hơn bao giờ hết. Nhưng cũng làm tôi sợ hơn bao giờ hết.

Cái chết tiệt gì thế này, khỏi quay đầu lại cũng biết tử thần đang đứng sau mình khiến gai ốc tôi nổi lên khắp người. Có nên chạy không, không, nếu chạy thì kết cục sẽ càng thê thảm hơn nữa. Vậy thì biết làm gì bây giờ, hát một bài chăng. Ngu ngốc, ngu ngốc hơn cả người tối cổ.

-Jaejoong phải không, sao cậu lại ở đây vậy?

Giọng hỏi han đầy quan tâm này, dẫn dụ cho con mồi an tâm sau đó đánh cho một phát chí mạng. Chẳng kịp để lại di chúc mà chết tươi lúc nào không hay. Không, tôi không muốn chết chút nào. Chết tiệt, tay tôi sao lại run lên thế này.

-Tay cậu đang run lên kìa, lạnh sao.

-Giám….giám đốc…

Tôi lấy hết can đảm xoay người lại. Đối diện là người đàn ông cao hơn mình đến nửa cái đầu. Vẫn như mọi khi với bộ vect trang nhã mầu ghi đầy lịch lãm cùng nét mặt nửa cười khiến đối phương không rét mà run ấy. Đằng nào chết thì cũng chết, tôi làm liều lên tiếng.

-Gặp giám đốc ở đây, đúng là trùng hợp.

-Phải, thật là trùng hợp. Trùng hợp hơn khi tôi còn bắt quả tang được một nhân viên của mình cáo ốm bỏ đi chơi. Cậu có biết đó là ai không, Jaejoong yêu quý?

Chơi trò mèo vờn chuột à, lại còn giở cái giọng đó ra đây ra nữa. Thích thì chiều, tôi không sợ đâu. Chẳng biết dũng khí từ hang hốc nào chui ra mà tôi chưng lên cái mặt thản nhiên đáp lại.

-Tôi cũng không biết thưa giám đốc.

-Vậy sao, thế này thì gay rồi. Ngay đến cả Jaejoong yêu quý cũng không biết thì tôi đành về bảo ban quản lý cắt tiền lương của nhân viên này thôi. Cậu thấy có đúng không, Jaejoong yêu quý.

“Jaejoong yêu quý” chết tiệt, có cần phải nhại đi nhại lại như vậy không. Mà cái gì cơ, cắt tiền lương, không thể nào. Công sức làm thiết kế của tôi chẳng lẽ chỉ vì một ngày trốn việc mà đổ sông đổ biển dễ dàng như vậy sao.

-Không nên không nên. Có lẽ nhân viên đó đã rất mệt mỏi nên mới ra ngoài chơi một chút. Lãnh đạo nên nhân từ tha cho người đó mới phải.

-Vậy mà tôi lại thấy người đó có đủ thời gian để lượn qua hết tiệm bánh đến tiệm kem cơ đấy.

Nghe đến đây, tôi mới nhớ ra hai tay mình đang cầm hai bọc đồ ăn nặng trĩu mà không khỏi cười khổ. Thế này thì hết chối rồi.

-Giám đốc à.

-Gì vậy?

-Đừng cắt lương tôi được không, tôi hứa sẽ làm bù ca mà.

-Để xem đã. Nhưng giờ cậu phải theo tôi đi kí kết bản hợp đồng này trước.

-Hả.

Khi mà tôi còn chưa hiểu gì đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy lôi đi giữa dòng người đông đúc. Mặt bất giác nóng lên, tôi cúi gằm đầu xuống lẳng lặng đi theo chẳng nói lên nửa lời. Con người này, cái gì cũng quyết định theo ý mình thế đấy. Vậy mà sao lại khiến tim tôi đập thình thịch thế này.

Buổi kí hợp đồng diễn ra ngay tại công ty, tôi bị bắt thay một bộ quần áo khác. Mà hài hước nhất là khuôn mặt của Mie Young khi nhìn thấy tôi ở công ty, cái cằm gần như rớt ra ấy thật khiến tôi muốn cầm máy quay quay lại một phen. Tiếc rằng khi còn chưa lấy được điện thoại ra, ánh nhìn đầy cảnh cáo từ giám đốc đã khiến tôi phải thôi ngay ý định trên mà lò dò theo sau đi vào phòng họp.

“Buổi kí kết hợp đồng với công ty JY.co”

Tôi không thể tin vào mắt mình mà nhìn chăm chăm vào màn hình máy chiếu lớn dựng ở đầu phòng họp. Dù cho dụi đi dụi lại đến khi mắt sưng đỏ tôi vẫn chẳng thể tin được. Là tôi nhìn lầm, tôi hoa mắt, hay bất cứ một lý do nào đó khác cũng được. Người ấy….sẽ đến đây sao….

Tôi nhìn quanh một lượt, rồi mới cử động thân thể đã cứng ngắc của mình mà ngồi xuống ghế.

Kì lạ thật, chẳng phải tôi đã quyết định quên đi người ấy rồi sao. Năm năm là một khoảng thời gian dài, dài đủ để quên đi tình yêu thủa nào. Vậy mà giờ đây, chỉ nghĩ đến sẽ gặp lại người ấy thôi đã khiến tôi vừa muốn trốn tránh, lại vừa chờ mong như lúc này. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.

-Jaejoong, cậu sao vậy.

Giám đốc ngồi kế sát bên tôi nhỏ giọng hỏi. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính sát bên tai khiến tinh thần tôi thoáng chốc ổn định lại phần nào. Con người này tuy rằng luôn khiến người ta có cảm giác bị áp bức, nhưng đôi lúc lại tỏ ra ân cần như vậy khiến chẳng ai có thể đố kị hay ghen ghét cho được.

Tôi thấy bản thân thật buồn cười. Khi mà lại để những tình cảm của năm năm trước níu kéo đến loạn trí. Thường thì trốn tránh sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào, đôi khi còn tệ hơn cả việc phải đối mặt. Nghĩ đến đây, tôi quay sang mỉm cười với giám đốc rồi khẽ đáp.

-Tôi không sao đâu, giám đốc khỏi lo.

Tôi vừa dứt lời thì phòng họp đang xôn xao bỗng dưng yên ắng hẳn đi. Từ cửa bước vào là một người đàn ông mà dù cho có thêm một trăm năm nữa trôi qua tôi vẫn có thể nhận ra. Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, những cử chỉ ấy chẳng hề đổi thay. Tựa như năm năm đó chưa hề tồn tại mà tất cả chỉ mới như ngày hôm qua.

Tim tức khắc đập hụt một nhịp, tôi đưa tay lên bấu chặt lấy lồng ngực đang phát ra những cơn đau nhoi nhói tê tái. Suy nghĩ đình chỉ như con rô bốt bị ngắt mạnh điện. Hai con mắt tôi căng ra tham lam nuốt lấy hình ảnh trước mắt. Quả thực vô cùng sống động và chân thật hơn rất nhiều so với những tấm ảnh đăng trên báo chí.

Nghĩ đến bản thân đang quảng cáo cho ti vi màn hình phẳng hình ảnh sống động mà tôi không khỏi phì cười. Khiến người kế bên phải quay sang trừng tôi một cái lạnh thấu xương mới quay đi tiếp tục chăm chú vào cuộc họp.

Tôi xấu hổ cúi gằm xuống. Một phần cũng là vì không muốn để người đó nhìn thấy mặt.  Dù rằng tôi cũng không chắc qua ngần ấy thời gian người đó vẫn có thể nhận ra được tôi hay không.

Vậy là suốt buổi họp đó tôi chẳng chút chú tâm mà đầu óc lơ lửng trên mây. Thỉnh thoảng còn bị đá từ trên mây xuống hầm băng bởi giám đốc, rồi lại bị kéo lên mây khi nhìn thấy người kia. Mối tình đầu thường luôn là mối tình sâu đậm và khó quên nhất. Tôi cũng chẳng ngờ chính bản thân lại có thể được trải nghiệm cái chân lý này.

Buổi họp kết thúc mĩ mãn, hai công ty thuận lợi kí kết hợp đồng. Còn tôi lại lủi thủi về phòng làm việc trong khi đầu óc vẫn lửng lửng lơ lơ. Cuộc hội ngộ này không như tôi tưởng tượng. Vì có vẻ như người ấy chẳng nhận ra tôi, nên tất nhiên sẽ không có mấy màn hát một bài hay tay bắt mặt mừng như tôi từng nghĩ.

Trong lòng cảm thấy chua xót, cũng có chút mất mát.

Luôn tâm niệm cầu mong người kia không nhận ra mình, nhưng chẳng phải chính những tiếng thở dài thất vọng đã tố cáo bản thân rồi hay sao. Tôi thật muốn khóc quá, nhưng lại giống như trước đây chẳng thể khóc được chút nào. Thường thì nếu khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn, tôi thế này chẳng khác nào đang tự làm khổ bản thân mình cả.

><><><><><

-Bản thiết kế lần này tốt lắm, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại việc cắt lương vụ trốn làm của cậu hôm trước đấy.

Nghe đến đây, tôi suýt nữa đã vì quá mừng mà nhẩy lên ôm hôn giám đốc mấy cái. Nhưng tất nhiên hành động bất khả thi đó đã nhanh chóng được thu lại sau cái nhìn sắc như dao của người đối diện. Thôi được rồi, tối nay tôi nhất định sẽ rủ Mie Young đi ăn lẩu để chúc mừng cho việc này.

Suýt nữa thì tháng này không có cơm mà ăn, khiến tôi sợ hút chết mấy hôm liền đến điện cũng chẳng dám bật để tiết kiệm tiền. Giám đốc đúng là rất rất thâm hiểm mà, độc chiêu đánh vào tâm lý này khiến con mồi ngắc ngoải đến chết mất.

-Đừng mừng vội, tôi nói “có lẽ” cơ mà.

-Dạ. [tôi ỉu xìu đáp]

-Mà bản thiết kế lần này của cậu khá được bên JY.co chú ý đấy. Họ nói có thể sẽ chọn nó để làm cho dự án tiếp theo.

-Dám đốc bảo sao?

Tôi giật mỉnh ngẩng đầu hỏi, bộ dạng khẩn trương như tiền bị mất khiến giám đốc khẽ nhíu mày lại. Tôi nhận thấy điều đó, liền cố gắng áp chế bản thân bình tĩnh hơn mà chờ đợi câu trả lời. Nhưng tim lại trái ý mà đập loạn liên hồi như trống đánh. Công ty đó để ý bản thiết kế của tôi, hay là người ấy…

-Vội vàng gì vậy.

-Không…không có gì.

Tôi hơi rũ mắt xuống để tránh ánh nhìn sắc bén trước mặt. Giám đốc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

-Hình như tôi còn chưa bắt cậu làm bù ca nhỉ.

-Dạ?  [bù ca, bù cái gì cơ?]

-Tôi nhớ có nhân viên trốn việc hứa sẽ làm bù ca mà. Nếu đã vậy thì sao không bắt đầu từ bây giờ luôn đi. Hôm nay tôi cũng có việc nên sẽ ở lại làm giám sát cho.

Đầu tôi tức đến có thể xì ra khói, nhưng khuôn mặt vẫn phải mang cái cái điệu bộ tươi cười nghe lệnh cấp trên đến mắc ói. Thật muốn đập bàn và đình công quá, nhưng nghĩ đến cái thảm cảnh không có tiền khiến tôi đành nhịn xuống ý tưởng kia mà nuốt giận đi làm việc.

Chẳng phải luôn có câu “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn hay sao”. Đợi đến khi bản thiết kế của tôi nổi danh khắp đất nước, công ty nào cũng muốn mời về thì chỉ có nước quỳ xuống van xin tôi mới ở lại cho.

Liếc nhìn lên đồng hồ chỉ điểm sáu giờ, rồi lại liếc xuống cái bụng rỗng đang kêu gào vì đói. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã nhanh chóng nói.

-Tôi với cậu đi ăn chút gì đó rồi về làm việc tiếp.

Tôi vui mừng giơ hai tay lên như hoan hô, còn suýt nữa giơ nốt hai chân lên để biểu dương ý tưởng suất xắc kia. Giám đốc khi thấy tôi như vậy, nụ cười trên môi không còn là một nửa nữa mà lan rộng ra như vầng trăng khuyết trên bầu trời hằng đêm. Đẹp đến mức khiến tôi chỉ có thể ngẩn ra ngắm nhìn.

Nhanh chóng, nụ cười thu hẹp lại mà thành một cái nhếch mép quen thuộc khiến tôi cũng theo đó mà hoàn hồn trở lại.

-Ngơ ngẩn ra như vậy, Jaejoong yêu quý của tôi không đói bụng sao. Nếu vậy dù có tiếp tục tăng ca mà không ăn chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

-Không không giám đốc. tôi đói của đói của đói lắm lắm rồi. Giờ mà không ăn nhất định sẽ ngất xỉu chứ không đùa đâu. [tôi vội vàng đến mức lắp bắp biện giải]

-Vậy thì đi thôi.

Giám đốc cười nói, còn tôi chỉ “Dạ” một tiếng rồi cúi đầu lầm lũi theo sau.

><><><><><

Hôm qua tăng ca đến gần tám giờ hơn, cũng chưa hẳn là muộn khiến tôi hí hửng tưởng rằng chỉ có như vậy là xong. Vậy mà giám đốc lại bổ sung ngay là tăng ca một tuần khiến tôi suýt nữa đã thực sự đập bàn đình công.

Tăng ca thì không nói làm gì, tôi có thể tranh thủ về sớm về muộn chẳng ai hay. Vậy mà sao lại đúng vào tuần giám đốc làm bản hợp đồng quan trọng nên cũng phải tăng ca chứ, có giám sát mặt lạnh đó ngồi bên khiến tôi đến liếc đồng hồ cũng chẳng dám. Chỉ có thể chăm chăm chú chú làm việc, hiệu suất so với ban ngày có khi còn cao hơn gấp mấy lần.

Nhưng được bù lại ở chỗ đi ăn cùng giám đốc quả là thu hoạch rất lớn. Không phải trả tiền là một chuyện, lại còn được đến cửa hàng sushi nữa chứ. Chỗ đó bình thường, phải hai hay ba tháng tôi mới dám vào một lần. Giờ nếu tăng ca thế này, phải chăng tôi sẽ được đi ăn chực cả tuần sao. Như vậy cũng không tệ chút nào.

Trong lúc tôi còn đang mơ màng với món sushi trứng cá hồi tối qua thì đột nhiên mặt mũi đập thẳng vào một vật thể chắn phía trước. Tập tài liệu trên tay cũng theo đó rơi lả tả xuống đất thành một đống hỗn độn.

Ấm áp vô cùng.

Cảm giác bị đập mặt lại ấm áp vậy sao.

Tôi mở mắt ra liền thấy tình cảnh bản thân đang dán chặt vào một người nào đó mà không khỏi ngại ngùng đứng cách ra, miệng cũng không ngừng xin lỗi. Theo thói quen, tôi cúi thấp đầu mà không nhìn người đối diện rồi ngồi xổm xuống nhặt lại chỗ tài liệu rơi vãi khắp sàn nhà.

Người kia cũng nhanh chóng giúp đỡ mà cúi xuống nhặt cùng. Nhận lại tập tài liệu từ người đối diện, tôi ngẩng đầu lên định cám ơn với một gương mặt tươi cười. Thì cái nụ cười ấy ngay tức khắc bị đứng hình mà trở nên méo mó một cách thê thảm.

Tôi biết hiện giờ mặt của mình vô cùng khó coi, nhưng chẳng thể lấy tay mà nặn nó lại cho đàng hoàng được. Người ấy, người ấy đang ở ngay trước mặt tôi đây. Khoảng cách gần sát này khiến tôi không thể bình tĩnh nổi mà rối loạn đến mức muốn ngất đi.

Phải, chỉ cần ngất đi rồi tỉnh lại là được. Như vậy chẳng phải sẽ giống như không có chuyện gì xảy ra sao.

Cũng chẳng ngờ thân thể cùng đầu óc bản thân lại có mối tương giao chặt chẽ đến vậy. Ngay khi suy nghĩ kia xuất hiện trong đầu chưa được bao lâu, tôi lập tức thấy khuôn mặt trước mắt nhạt nhòa dần rồi biến thành một khoảng không tối đen vô tận.

Bên tai văng vẳng tiếng gọi, nhưng tôi cũng chẳng đủ sức mở mắt ra nữa.

End chap 1

8 thoughts on “[Fic YunJae] Yakusoku -chap 01-

  1. “mầu ghi bạc” → cái này có tính là lỗi chính tả ko nhỉ? màu chứ nhỉ?
    “Cậu có biết đó là không, Jaejoong yêu quý?” → câu này là lạ
    cái thằng này l ạ
    nói muốn ngất là ngất luôn
    sao mà trốn tránh hiện thực vậy chứ
    mà để ta đoán nhé
    giám đốc lạnh lùng là anh Yun còn tên sở khanh kia là bạn Chun đúng hông?
    Chap 1 chỉ toàn lời kể của bạn Jae nhưng mà ta thấy rất đc
    cố lên nhé
    mà nhắc thêm lần nữa
    nàng hoàn giùm ta bộ 2 kẻ ngốc đi

    • Cảm ơn nàng đã chỉ ra lỗi cho ta nhé, (nếu nàng còn làm beta reader cho ta nữa thì còn gì bằng)

      Ta bây giờ đầu óc cứ sao sao ấy, có hứng mới viết được. Cái hai kẻ ngốc với day moon bị ta ngâm thành dấm chua thật rồi. Nhưng mà ta cứ bật lên là lại chả nghĩ ra gì để viết, cuối cùng lại tắt đi. Nàng thông cảm cho ta nha, cái này là lực bất tòng tâm a.

  2. ôi dào ơi
    ta lười lắm
    ta mà làm beta chắc độc giả chờ dài cổ luôn
    cơ mà ta nhắc chứ có giục nàng làm đâu
    (hình như cũng giống thế nhở @@)
    cứ từ từ mà nghĩ rùi viết cho hay là được
    he he

  3. co fai giam doc lanh lung la yunho ko,vay thj yeu wa dj.minh thjch phong cach truyen cua author,ke theo ngoj thu nhat ma anh jae cu ngay ngay dai dai cung hay.author viet ngang chap 7 roj faj ko,minh tjm maj ma ko ra.yeu truyen cua author nhjeu lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s