[Manga] Watashitachi no shiawase na jikan (私たちの幸せな時間)

Watashitachi no shiawase na jikan

私たちの幸せな時間

 

Tên khác: Our Happy Hours, Watashi-tachi no Shiawase na Jikan, Watashitachi no Shiawasena Jikan

Thể loại: Seinen, Romance, Drama, Tragedy Slice of Life

Cốt truyện: Sahara Mizu, GONG Ji-young

Nét v: Sahara Mizu

Năm xuất bản: 2007

 

Một câu chuyện nhẹ nhàng, về hai con người với những vướng mắc, những dằn vặt trong quá khứ.   Cô ấy, đã ba lần tự tử bất thành. Quá khứ là một thiên tài piano, còn hiện tại chỉ là một con người chán nản với cuộc sống.

 

Còn anh, đã giết đi ba mạng người để phải mang cái tội danh tử tù chờ ngày phán quyết.

 

 

Hai con người ấy gặp nhau, như một định mệnh của số phận. Những điều mà họ chia sẻ cho nhau, về quá khứ, về hiện tại. Chỉ vỏn vẹn trong một giờ lúc 10 giờ sáng ngày thứ năm hằng tuần.

 

 

“10 giờ sáng ngày thứ năm, đó là thời khắc duy nhất mà chúng tôi có thể sống”

 


Những con người đang cố gắng tự vẫn, để rồi khi nhận ra được cái quý trọng đã phải thốt lên rằng “Tôi muốn được sống”. Khát khao sống mãnh liệt, sự hối hận, dằn vặt, số mệnh phải chăng luôn biết trêu đùa con người. Cho họ hy vọng, để rồi đễ dàng tước lấy nó.

 

 

 

Những tình cảm mới chớm nở, nhưng nhanh chóng héo tàn bởi hiện thực tàn nhẫn.

 

 

 

“Có những điều mà tôi yêu quý.

Và cũng có thật nhiều điều mà tôi không muốn đánh mất.”

Cũng như vậy, có nhiều điều mà tôi không muốn thấy.

Và nhiều điều tôi nghĩ nó thật khủng khiếp.

Tôi biết rằng trong cuộc sống luôn cần hai thứ ấy.”

 

 

 

Khi đối diện với cái chết, nó liệu có đáng sợ như trong tươngt tượng.

 

 

Những khúc nhạc chia ly, những giọt nước mắt tuôn rơi mãi không thôi.

 

“Nhờ có những ngày thứ năm được bên em.

Mà lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc”

 

 

“Đấy là một điều gì đó mà tôi không thể giữ lấy để sống một mình…..

Có cảm giác như tôi đã hiểu tại sao mọi người phải sống dựa vào nhau….

Tôi sẽ không vờ như mình dũng cảm…. Và nói với em rằng xin hãy quên tôi, và sống mà không để quá khứ níu giữ….

Tôi muốn em nhớ đến tôi, chỉ mình em…

Rằng đã từng có một con người nhỏ bé như tôi.”

 

“Và làm ơn xin hãy….

Sống hạnh phúc hơn bất kì ai hết….”

 

Một câu chuyện đẹp mà buồn.  Tôi thích Sumomo Yumeka, và tôi cũng thích cả Sahara Mizu. Tất nhiên hai người đó là một, nhưng dù là shojou hay shonen ai thì tác phảm của bà luôn cuốn hút tôi. Trước cũng vậy, giờ vẫn vậy. Sự nhẹ nhàng mà sâu lắng đó.

 

Link down + onl: VNS

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s