[Fic YunJae] Oan gia ngõ hẹp – Extra 2 –

Extra 2: ( paring: Yoochun x Junsu)

Nhìn những đám mây lơ lửng cạnh bên, tôi không khỏi mỉm cười. Cảm giác thật giống kem tươi bán ở siêu thị đầu phố. Không biết chúng có thể ăn được không nhỉ, và có ngọt hay không nữa.

Ngơ ngẩn suy nghĩ một hồi lâu, tôi quay lại nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến nơi. Giờ này ở đó không biết có lạnh không, mà đến nỗi mẹ phải bắt tôi mang theo một đống áo bông cùng túi chườm thế này. Chút nữa đến khách sạn mà để người ta thấy đống hành lý kia, chắc cũng sẽ nghĩ tôi chuẩn bị đi di cư thật mất.

Khẽ lắc đầu cười dài một hơi, tôi nhắm hờ mắt lại dựa vào ghế. Công việc phiên dịch tưởng chừng như nhàn hạ không ngờ cũng tốn sức đến vậy, có lẽ lúc này tôi nên chợp mắt một chút thì tốt hơn.

Đang lúc tôi mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, chợt gần đó phát ra tiếng trẻ con khóc. Khiến tôi giật mình bật dậy mà đảo mắt vòng quanh. Chỉ thấy ở dãy ghế đầu có một cô bé  hai tay ôm bụng mà khóc rất thương tâm, bên cạnh là bà mẹ đang hốt hoảng lo lắng không biết làm sao.

Cô bé bị đau bụng sao, nghĩ đến đây tôi liền nhanh chóng lục lại túi áo để tìm viên thuốc giảm đau mà mẹ đã bỏ vào trước khi đi. Tôi luôn cho rằng mẹ là một người hay lo lắng thái quá, nhưng có vẻ như vậy cũng không hẳn là xấu chút nào. Nhất là trong những trường hợp thế này.

-Cô bé làm sao vậy? [tôi tiến lại gần hỏi]

-Con bé….con bé….nó đột nhiên….ôm bụng đau quằn quại.

Nghe người mẹ tưởng như sắp khóc trả lời, tôi không khỏi càng thêm sốt ruột mà nhìn về phía cô tiếp viên đang vội vàng đi sang các khoang khác hỏi thăm tìm bác sĩ.

Nhìn lại về viên thuốc trên tay cùng hướng dẫn sử dụng một lần nữa, khi đã chắc nó chỉ có tác dụng giảm đau tạm thời. Tôi nói với người mẹ cho cô bé uống thuốc. Có vẻ không hiệu quả ngay, nhưng cũng đã có chút chuyển biến.

Ít phút sau, nữ tiếp viên đã trở lại với một người đàn ông.

Người nọ tầm khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác da mầu nâu sậm. Mái tóc xoăn bồng bềnh đối lập với khuôn mặt vội vã tạo cho người ta cảm giác khó nói lên lời. Ánh mắt đó dù có khẩn trương, nhưng sáng đến lạ thường. Làm tôi đã ngẩn người ra ngắm nhìn dù bản thân cũng chẳng hề hay biết.

Cho đến khi người nọ nhìn về phía tôi, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi khóe môi khẽ nở một nụ cười xã giao mới khiến tôi hoàn hồn mà chú tâm đến việc trước mắt.

-Cô bé bị như vậy bao lâu rồi. [Người đàn ông lên tiếng]

Và dù đã cố hết sức dời đi sự chú ý đến con người lạ mặt này, tôi vẫn không khỏi bị thu hút bởi giọng nói đó. Trầm ấm, có chút khàn khàn mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu đến kì lạ.

-Khoảng mười phút, tôi đã cho cô bé uống một chút giảm đau. Như vậy có gì sao. [Tôi nhanh chóng đáp]

-Cậu cho cô bé uống lọai nào.

-Loại, để xem…là…Acetaminophen.

-Vậy là tốt rồi, tạm thời cô bé sẽ không đau trong tầm 2 đến 3 tiếng. Sau khi máy bay đến nơi đưa ngay đi viện điều trị là ổn.

><><><><><><

Chẳng nhớ nổi bản thân đã xuống máy bay từ khi nào, mà hiện giờ tôi lại đang ngồi tại đây. Trong một nhà hàng xa lạ, ở một đất nước xa lạ cùng….một con người xa lạ.

Biết tên đối phương có được tính là xa lạ hay không, khi chúng tôi mới chỉ gặp nhau chưa được tròn hai tiếng. Nhưng giọng nói đầy từ tính kia, như một thứ thuốc mê khiến bất cứ kẻ nào nghe phải cũng chỉ biết phục tùng làm theo vô điều kiện. Như tôi ban nãy, vô thức nói tên rồi đồng ý đi ăn như một kẻ dễ dãi vậy. Giờ nghĩ lại, thấy thực có chút bực mình.

Nhưng dù bực mình, thì tôi cũng không thể phủ nhận thức ăn ở nhà hàng này quả thực rất ngon. Ngon hơn hẳn những nhà hàng mà tôi vẫn thường ăn khi ở Hàn Quốc. Chẳng lẽ thức ăn nước ngoài lúc nào cũng ngon vậy sao, không thể nào chứ.

Trong khi tôi còn đang bận tâm so sánh thức ăn thì chợt người đối diện lên tiếng pha vỡ không khí trầm lặng.

-Thức ăn có hợp khẩu vị không?

-A….được lắm. Anh sao biết nhà hàng này vậy? [tôi có chút xã giao hỏi]

-Tình cờ mà thôi, dù sao tôi thường xuyên phải đến đây công tác. Làm bác sĩ, cứ nghĩ chỉ phải ở bệnh viện. Cũng chẳng ngờ phải đi họp hết hội thảo này đến hội thảo khác như bây giờ.

-Vậy là giống tôi rồi, phiên dịch viên ai mà biết được cứ phải chạy đông chạy tây đi phiên dịch thế này chứ.

Tôi hào hứng đáp lại, cảm giác bực tức cùng xa lạ trong lòng như dần dần bị thổi bay đi. Chẳng mấy chốc mà cuộc trò chuyện đã trở nên sôi nổi, để tôi nhận ra mình và người đàn ông lần đầu gặp mặt này nói chuyện thật hợp nhau. Hợp đến mức nếu có người ngoài ở đây sẽ lầm tưởng chúng là bạn tri kỉ cũng chẳng phải chuyện đùa.

-Cậu ở khách sạn nào?

-Khách sạn nào ư, đợi tôi chút…

Nói xong, tôi quay lại lục tìm trong túi áo mảnh giấy ghi địa chỉ phòng đã được đặt từ trước. Bên này không có, bên kia cũng không có, quái thật. Rõ ràng chẳng phải tôi đã nhét nó vào túi, sao giờ lại biến mất thế này. Trong lúc tôi còn đang loay hoay tìm kiếm, người đối diện có chút cười mà lên tiếng.

-Cậu thử kiểm tra lại túi quần xem.

Được nhắc mới nhớ còn chưa nhìn qua túi quần, tôi cho vội tay vào lục lọi thì đã thấy thứ cần tìm nằm gọn lỏn trong đó tự khi nào. Lấy mảnh giấy ra nhìn qua một lượt, tôi mới nhớ đến hành động của mình vừa rồi có vẻ hơi thái quá mà không khỏi cười cười cho bớt xấu hổ, đồng thời trả lời.

-Khách sạn ở số 62, đường Saint Dominique.

-Khách sạn Saint Dominique, chẳng phải ở ngay trung tâm rồi sao. Ngay gần tháp Eiffel với điện Invalides, bên bờ sông Seine. Cậu chọn chỗ khéo thật đấy.

Nghe anh ta nói một tràng làm tôi chẳng hiểu mô tê gì hết. Khách sạn tôi còn chưa thấy qua đã được anh ta đọc vanh vách lên như học thuộc lòng rồi, không phải quá kì lạ sao.

-Anh biết….nơi đó sao? [tôi lên tiếng hỏi]

-Tất nhiên là biết, vì tôi năm nào qua đây cũng đến ở đó mà.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng, nghe có vẻ thật khiên cưỡng. Chẳng lẽ vì lý do đó mà khi tôi vừa nhắc đến tên khách sạn đã khiến cho khóe môi người đối diện nhếch cao đến vậy. Một nụ cười khiến người khác sởn gai ốc, ở cùng con người này phải chăng có chút gì đó nguy hiểm mà tôi chưa nhận ra sao.

-Vậy…

-Phải, chút nữa chúng ta cùng đi được không. Dù sao cũng cùng đường mà.

-Vâng, cũng được.

Tôi ậm ừ đáp lại, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ mông lung. Đầu tiên là giúp một đứa bé trên máy bay, làm thế nào mà giờ tôi lại ở cùng người đàn ông này. Trùng hợp hơn lại cùng ở một khách sạn. Trên đời này chẳng lẽ lại có nhiều thứ trùng hợp đến thế. Càng nghĩ càng thấy kì lạ, nhưng tôi chẳng thể chỉ ra được nó kì lạ ở chỗ nào. Thôi thì đến đâu hay đến đó, giờ này ăn xong tôi chỉ mong mau mau đến khách sạn mà đánh một giấc ngay thôi. Tối nay đã phải làm việc rồi, nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi đã.

-Chúng ta đi thôi.

Anh ta đứng lên, khiến tôi cũng dẹp mớ suy nghĩ trong đầu sang một bên mà đứng lên theo. Tiền ăn dù là được mời, nhưng tôi cũng lịch sự mà trả một nửa. Tiếc thật đấy, nếu anh ta là Jaejoong thì tôi đã để mặc cho cậu ấy trả rồi. Nhưng ăn ở đây khá đắt, đúng là cái gì ngon cũng có giá của nó.

Chúng tôi cùng lên một chiếc taxi chạy về khách sạn.

Đây là lần đầu tôi đến Pháp, dù đã nằm lòng ngôn ngữ cùng cảnh quan ở đây qua sách báo cũng không khỏi khiến tôi kinh ngạc mà chăm chăm chú chú quan sát suốt dọc đường đi. Cảm giác bản thân như một đứa trẻ sáng mắt lên khi thấy đồ chơi mới khiến tôi không khỏi hơi xấu hổ mà thu tầm mắt về, dù gì bên cạnh cũng có người nên không thể hành động tùy tiện như ở nhà cho được. Tất nhiên, thi thoảng tôi vẫn liếc ra ngoài cửa sổ rồi không ngừng âm thầm thán phục các công trình kiến trúc hoa lệ trước mắt.

Trước mặt tôi giờ đây là khách sạn Saint Dominique. Bao phủ vởi một mầu trắng sữa cùng xanh cốm mang lại cảm giác dịu dàng, ấm cúng. Giấy dán tường ở đây sử dụng hoa văn vô cùng độc đáo, khiến tôi không khỏi nổi lên ý nghĩ muốn hỏi chủ nhà để đi mua một ít đem về làm quà biếu. Và nếu dùng để trang trí phòng của mình, tôi cũng thấy chúng không tệ chút nào.

Phòng tôi số 12, với một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên khác của quý ngài lịch lãm phòng số 13. Số phận quả biết đem con người ta ném vào mê cung mà xoay vòng vòng như chong chóng, tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi đây, tốt nhất là nên vệ sinh một chút rồi ngủ một giấc cái đã.

Trong mơ, tôi mơ thấy hai người họ. Đều là những người bạn thân suốt những tháng năm đại học mà tôi lại chẳng hay biết hai người đó yêu nhau. Là tôi vô tâm, hay thực chất tình bạn không sâu đậm như bản thân thường nghĩ.

Tôi không thành kiến với điều đó, mà chỉ lo cho họ thôi. Phải đối mặt với thật nhiều khó khăn, như vậy chẳng phải vô cùng vất vả hay sao. Hai người con trai yêu nhau với tôi mà nói, có vẻ thực là một khái niệm xa lạ.

><><><><><><

Khi tôi tỉnh dậy đã gần năm giờ chiều. Cuộc gặp mặt lần này bắt đầu lúc bảy giờ, vậy là còn chừng một tiếng nữa để thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ cho ổn thỏa.

Đến nơi vừa đúng bảy giờ kém, tôi không vội vàng tiến vào để gặp người phụ trách bàn giao công việc. Tất cả suôn sẻ diễn ra mà không gặp bất kì trục trặc hay sự cố kĩ thuật nào. Tôi không khỏi thở phào một hơi.

Xong tối nay là kết thúc trách nhiệm của tôi ở Pháp, nhưng tôi vẫn chưa phải về mà sẽ ở đây thêm hai ngày. Một dạng làm việc công tư lẫn lộn, tranh thủ đi du lịch một chyến cho biết đây biết đó. Rồi về nhà khoe Jaejoong xem cậy ấy có trố mắt ra mà nhìn hay không.

Chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn mà còn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nếu mai tôi đi lung tung đây đó tham quan, không có ai hướng dẫn thì lạc đường là vấn đề chẳng thể tránh khỏi. Sao tôi lại không nghĩ tới việc này sớm hơn nhỉ, giờ thì biết tính sao đây. Không thể cứ thế này mà về luôn được chứ, tôi còn rất nhiều nơi muốn tham quan mà.

Bỗng nhiên hình ảnh người đàn ông nọ chợt hiện lên trong đầu.

Nhờ anh ta, không thể nào. Ý nghĩ này được tôi bác bỏ còn nhanh hơn cả khi nó vừa xuất hiện. Chúng tôi chỉ là những con người đi trên hai đường thẳng song song, không liên quan, cũng không dây dưa. Vì cớ gì tôi có thể nhờ anh ta chỉ sau một chuyến máy bay cùng bữa trưa cho được. Cũng chắc gì anh ta sẽ đồng ý.

Nhưng chỉ là tôi nghĩ thôi, rằng người đó sẽ vui vẻ cười mà chẳng chút chối từ.

Tôi đã quá đánh giá cao bản thân chăng, khi chẳng vì điều gì mà lại cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Có lẽ trước khi về, tôi sẽ qua chào anh ta một câu. Vì tôi muốn gặp lại đôi mắt sáng đó, quả thật khiến người ta chú ý đến chẳng thể rời mắt.

><><><><><><

-Nhà thờ Đức bà Paris, khởi công xây dựng năm 1163 và chỉ hoàn tất sau đó hai thế kỷ, là đại giáo đường Công giáo La Mã nổi tiếng nhất sau đền thờ Thánh Phêrô ở Roma.

Giọng nói trầm ấm khàn khàn đó vang lên bên tai khiến toàn thân tôi không khỏi run rẩy, cảm giác tê rần như khi chạm tay vào một luồng điện công suất thấp chăng.

Và giờ thì tôi phải nói sao đây, khi con người trước mắt vẫn đang thao thao bất tuyệt đến vậy. Cũng chẳng thể ngờ được anh ta lại đến trước cửa phòng tôi và yêu cầu làm hướng dẫn viên du lịch, cùng điều kiện tôi phải mời anh ta đi ăn tối như một hình thức trả công. Nghe ra có vẻ thật lời, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác bị lỗ là như thế nào vậy.

-Là một nhà thờ công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic trên đảo trên đảo Île de la Cité…….Junsu!

-A…hả, gì cơ!

Nghe nhắc đến tên khiến tôi không khỏi giật mình thoát khỏi thế giới riêng mà vội vàng đáp. Chỉ thấy người đàn ông trước mắt lộ ra biểu tình cười cười bất đắc dĩ, chậm rãi lên tiếng.

-Cậu có vẻ không chú tậm nhỉ.

-Thực…thực xin lỗi, tôi có chút việc cần suy nghĩ. Nhưng giờ thì không sao rồi, mà chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ.

-À, về kiến trúc…..

Cuộc trò truyện diễn ra sôi nổi như bữa trưa ở nhà hàng nọ, tôi cũng không rảnh suy nghĩ lung tung nữa mà hết mình đi tham quan các danh lam kì thú. Đâu phải lúc nào cũng đi nước ngoài đâu, tranh thủ một chút có gì là xấu chứ.

Nhưng đúng là tôi phải công nhận, người đàn ông tên Park Yoochun này thực sự vô cùng giỏi. Khi có thể dẫn tôi đi hết từ nơi này đến nơi khác mà đọc vanh vách tiểu sử từng chỗ một, trôi trảy không ngắc ngứ, đem so ra với hướng dẫn viên du lịch chỉ có hơn chứ đừng nói kém.

-Anh có thiên phú làm hướng dẫn viên du lịch đấy, sao lại không làm nghề này.

Lời nói vô thức thốt ra khiến tôi không khỏi thấy xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Ai lại hỏi một người bác sĩ vì sao anh ta không đi làm hướng dẫn viên du lịch, một câu hỏi ngớ ngẩn đến chẳng thể ngớ ngẩn hơn. Nhưng khi mà tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một tràng bị cười nhạo thì người kế bên lại im lặng không đáp. Mãi một lúc sau, anh ta mới lên tiếng.

-Đúng là vậy nhỉ, sao tôi lại không chọn nghề này cơ chứ.

Một lời mỉa mai? Châm chọc? Than vãn? Hay là một cảm xúc mà tôi chẳng thể nêu tên. Không khí cũng theo đó mà trầm lắng xuống, khiến tôi lại càng muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho xong. Giờ này nếu có Hyun Joong ở đây thì tốt rồi, cậu ấy là chuyên gia trong giải vây mọi tình huống lớn và nhỏ còn gì.

-Chúng ta đến nơi tiếp theo thôi. Bảo tàng Orsay, nơi cất giữ rất nhiều tác phẩm ngệ thuật nổi tiếng từ 1848 đến 1914, đến đó thì cậu sẽ không phải thất vọng đâu.

Người đó cười nói, còn thuận tay kéo tôi đi. Mà tôi một bên chỉ biết bị kéo đi, miệng không tự giác cũng nở theo một nụ cười. Thật là kì lạ.

-Café Des Vélices, chúng ta sẽ ăn trưa ở đó.

-Hả?

-Nhà hàng này khá bình dân, giá cả cũng vừa phải. Thích hợp để chúng ta ăn trưa xong có thể tiếp tục cuộc tham quan ngay. Nhưng đừng vì nó bình dân mà nghĩ thức ăn ở đó không ngon, ở đó có khá nhiều món đặc biệt đấy.

-Vậy sao, thế thì nhanh nhanh đi thôi. Bụng tôi đang bắt đầu hát quốc ca rồi đây.

-Quốc ca sao, quả là có tinh thần dân tộc mạnh mẽ, ha ha.

Bị cười như vậy quả có chút ngại ngùng, làm tôi chỉ có thể phụ họa mà méo mó cười theo. Suốt cả buổi đi sáng nay, tôi thực có một chút trông chờ cho đến buổi trưa. Ai bảo chỉ vì nhà hàng hôm qua anh ta giới thiệu ăn ngon đến vậy, khiến tôi càng muốn biết trưa nay sẽ được ăn ở đâu. Tôi thế này, chẳng phải rất giống một kẻ ham ăn hay sao. Dù rằng đôi khi tôi cũng không thể phủ nhận điều đó.

-Sườn cừu nướng này thật rất ngon.

-Tất nhiên, nếu cậu uống kèm nó với Porto thì sẽ còn ngon hơn nữa. Thử xem.

Nói rồi anh ta đưa ly rượu của mình cho tôi, khiến tôi chỉ có thể cầm lấy mà thử nhấp một ngụm. Ngòn ngọt, lại cay cay. Hòa quyện cùng nước sốt và sườn nướng thì đã ngon lại càng ngon hơn. Không chê vào đâu được. Sao anh ta lại biết cách ăn ngon như vậy nhỉ.

-Anh sao biết ăn kiểu này vậy? [Nghĩ gì, khiến tôi chẳng thể giấu nổi sự tò mò mà hỏi thẳng ra miệng]

-Tôi từng đọc được điều đó trên mạng, khi thử mới thấy đúng là như vậy. Có hợp với cậu không?

-Rất ngon, tôi rất mong chờ được ăn nhà hàng tiếp theo mà anh giới thiệu đấy.

-Tôi đương nhiên sẽ không để cậu thất vọng đâu.

-Mà anh….ăn được cái đó sao.

-Cái này.

Anh ta đáp, cầm lên một con hàu khiến tôi vừa nhìn đã muốn….Sao lại có thể ăn được như vậy, chẳng phải con hàu đó vẫn còn sống hay sao. Dù biết Pháp nổi tiếng với món này, nhưng khi nhìn thấy người thật việc thật đúng là khiến tôi có chút không dám tin. Cảm tưởng y như lần nọ tôi xem Discovery về bộ tộc ăn thịt sống vậy. Gai ốc dường như cũng đã nổi lên toàn thân rồi này.

-Món này không tệ như cậu nghĩ đâu. Hàu này đã được tẩm gia vị chanh cùng hương liệu nên ăn được lắm. Không tin thử một miếng xem. [anh ta nói, cầm con hàu trên tay đưa đến bên miệng tôi]

-Không, có chết cũng không.

Tôi lùi lại nhanh về phía sau khiến bản thân suýt mất đà mà ngã xuống sàn. Nếu thật như vậy thì sẽ ê mặt lắm. Nhưng chuyện vừa rồi là sao. Ngón tay người đó chạm vào môi tôi, thô ráp nhưng lại ấm áp la thường. Cử chỉ thân mật như vậy, chúng tôi đã quen biết nhau đủ lâu để có thể làm điều đó sao.

Đương nhiên là không.

-Xin lỗi vì những hành động vừa rồi, tôi…… [tôi cố chấn tĩnh, dùng giọng điệu bình thản mà nói]

-Không có gì đâu, chúng ta ăn nhanh lên để còn đi đến nơi tiếp theo nữa.

Anh ta cười đáp như chưa có chuyện gì xảy ra, còn tôi cũng chỉ biết cắm cúi vào ăn mà ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám.

><><><><><><

Hai ngày trôi qua nói dài không phải mà nói ngắn cũng chẳng phải.

Nhưng dù sao cũng đã kết thúc rồi, giờ tôi đang an ổn trên máy bay để về ngôi nhà thân yêu. Và sau khi về việc đầu tiên sẽ là tặng quà cùng khoe khoang một trận với Jaejoong. Cậu ấy mà không ghen tị rồi quay sang năn nỉ Yunho cho đi du lịch thì tôi chết liền à. Sau đó là sang nhà Hyun Joong ăn bánh uống trà rồi náo loạn ở nhà cậu ấy một phen. Tốt rồi, mọi chuyện đều hoàn hảo.

Nhưng còn người đàn ông đó.

Sẽ ra sao khi người ấy quay về và thấy căn phòng kế bên trống không. Tôi ra đi mà không nói một lời, dù rằng vẫn để lại một mẩu giấy nhắn ở cửa. Như vậy có phải hơi bất lịch sự không, khi anh ta đã giúp tôi nhiều đến vậy, còn tôi mới chỉ mời anh ta ăn được một bữa tối.

Nhưng có gì đó toát ra từ người đàn ông này, nó khiến tôi vừa như bị lôi quấn, lại cảm thấy sợ hãi muốn trốn chạy. Nếu đối mặt không biết sẽ còn sảy ra chuyện gì nữa, vậy nên tôi tốt hơn hết là cắt đứt mối quan hệ còn chưa rõ ràng này và về nhà ngủ một giấc.

Quên chuyện xảy ra trong những ngày này, và có lẽ trái tim tôi sẽ không còn đập mạnh đến vậy nữa.

><><><><><><

-Jaejoong.

-Junsu

Hai chúng tôi lao đến ôm chầm lấy nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại. Dù rằng thời gian được gọi là ‘lâu ngày’ ấy mới chỉ vòn vẹn một tuần. Nhưng có chúa mới biết tôi háo hức được đến đây khoe với Jaejoong về những thứ mình thấy ở Paris ra sao. Về những nhà thờ, viện bảo tàng cùng các nhà hàng như trong mơ đó.

Nhưng mỗi khi nhớ tới ấy, tôi lại không thể dằn lòng mà liên tưởng đến người đàn ông nọ. Luôn đứng cạnh tôi trong mỗi khoang trí nhớ. Tôi sao có thể bị ám ảnh bởi một người mới quen được ba ngày như vậy, thật lạ lùng đúng không. Cảm giác tiếc nuối cùng mong mỏi len lỏi trong lòng như ngọn cỏ dại bền bỉ. Mong mỏi, rằng trong xã hội rộng lớn kia nhỡ đâu có thể gặp lại thì hay biết mấy.

Nhưng gặp lại để làm gì, và biết phải giải thích ra sao?

Tôi thậm chí còn không biết số điện thoại cũng như bệnh viện của người đàn ông đó, ngoài cái tên Park Yoochun thì thực sự chẳng biết gì. Khôi hài thật, khi tôi vừa mới tránh gặp mặt người kia thì đã mong đợi cho một cuộc tái kiến rồi. Chẳng phải là đã quyết tâm không nghĩ đến nữa sao, nhưng cỏ dại thực vẫn luôn là cỏ dại. Dai dẳng mà bền bỉ đến vậy.

-Quà đâu, quà đâu, quà đâu…….

-Rồi đây. Đầu tiên là mấy quận giấy dán tường.

-Dán tường, mầu đẹp thật. Nếu như tớ dán ở phòng ngủ và đợi tối nay Yunho về không biết sẽ ra sao nhỉ. Sẽ rất bất ngờ đấy.

-Tiếp theo, bánh ngọt Pháp.

-Vậy để mình vào lấy đĩa rồi chúng ta cùng ăn.

-Không để dành cho Yunho sao?

-Tất nhiên là không, cho cậu ta thèm chết mà không được ăn. Hì hì.

Nói thì nói vậy, nhưng chẳng phải Jaejoong vẫn sẽ để dành lại một ít cho tên kia sao. Đúng là nói một đằng làm một nẻo.

-À, lát nữa có bạn của mình ghé qua đấy.

-Bạn?

-Phải, một người bạn từ hồi cấp hai. Dù rằng cũng có một thời gian dài không liên hệ, nhưng lần trước vô tình gặp lại trên phố. Thực tình thì mình cũng chỉ thấy quen quen, chẳng ngờ người đó lại nhận ra mình. Và rồi cũng có nói chuyện thêm vài lần nữa.

-Không sợ Yunho ghen sao.

-Người đó là nam mà.

-Với cái tên có tính sở hữu cao hơn cả chiều cao của bản thân như vậy sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu ta ghen với tất tần tật những người tiếp xúc với cậu đâu.

-Đừng đùa nữa.

Jaejoong xấu hổ đỏ mặt nói, khiến tôi không khỏi thầm cười. Hai người đó dù trải qua bao khó khăn vẫn hạnh phúc bên nhau, còn tôi thì sao. Liệu về sau tôi có thể được như họ không. Một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con dễ thương như trong tưởng tượng, điều đó hẳn cũng không quá khó khăn.

-Người bạn của cậu từ tận cấp hai cơ à.

-Phải, là bạn thân. Nhưng cũng xảy ra một vài việc khiến mình cùng cậu ấy không chơi với nhau nữa. Nhưng giờ thì khác rồi, tất cả đều đã trưởng thành, có suy nghĩ cùng sự chín chắn. Nên những gì trong quá khứ, tốt hơn hết là hãy bỏ sang một bên. Học cách để tha thứ cũng là một niềm vui đấy.

-Cậu triết lý quá.

-Thì sao chứ, đó chỉ là những điều mà Yunho đã nói với mình mà thôi. Nhưng nó lại hiệu nghiệm vô cùng, cảm thấy lòng nhẹ nhõm như bỏ đi được một tảng đá vậy.

-Cậu, nếu còn nói kiểu ấy nữa thì mình sẽ đem cả cậu cùng Hyun Joong ném lên chùa ở. Một đại sư thôi còn chưa đủ hay sao mà đến cậu cũng…

Dinh dong!

Chuông cửa đột nhiên vang lên, là người bạn lâu ngày gặp lại của Jaejoong phải không. Tưởng tượng đến viễn cảnh những người bạn lao vào ôm nhau thắm thiết khiến tôi không khỏi phì cười, vì ít phút trước tôi cùng Jaejoong chẳng phải cũng như vậy sao.

-Junsu, đây là người mà mình vừa nói cho cậu Park Yoochun. Yoochun, đây là bạn thân của tôi. Cậu ngồi đây đợi một chút để tôi vào pha trà. Junsu, tớ cắt bánh này ra luôn nhé.

-Ờ…ừm…..

Cái quái gì vậy, cái chết tiệc gì vậy, cuộc đời tôi chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này. Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả chẳng sai, từ khi tôi gặp người đàn ông này không biết đã có bao nhiêu sự trùng hợp dồn dập mà đánh úp tới nữa rồi.

Kể cả trong lòng tôi có một chút của một chút mong muốn gặp lại, nhưng cũng không thể là trong hoàn cảnh này chứ. Tôi biết làm gì đây, nói gì đây, để phá vỡ bầu không khí tưởng chừng như sắp đóng băng này.

-Trùng hợp thật. [Người đó lên tiếng]

-Phải, quả là rất trùng hợp. [Trùng hơp đến mức khiến người ta cứng họng luôn – tôi thầm nghĩ]

-Sao lần đó cậu lại vội vã bỏ về vậy, tôi đã nghĩ chúng ta có thể đi chung chuyến bay.

-À, nhà tôi đột nhiên có việc nên phải về gấp. Xin lỗi nhiều nhé.

Tôi vắt óc suy nghĩ, để cuối cùng thốt ra một cái lý do tẻ ngắt lại vô cùng khó tin này đây. Nhưng biết nói gì hơn trong lúc này, pha trò hề chăng. Thật lố bịch.

Nhưng chẳng mấy chốc cứu tinh của tôi đã đi từ bếp ra với một khay đựng ba đĩa bánh ngọt cùng những cốc trà còn tỏa nhiệt nóng bỏng. Chúng tôi nói chuyện với nhau, có chút gượng gạo nhưng nhìn chung là ổn. Chỉ là về những vấn đề thời tiết, xã hội, cùng đủ những thứ khác mà có lẽ chẳng bao giờ tôi quan tâm như y tế hay giáo dục.

Nhưng nói gì thì nói, thật không thể phủ nhận tôi và anh ta nói chuyện hợp nhau. Tôi tất nhiên vẫn chưa hề nhận ra điều này, mãi cho đến khi ánh mắt tròn dẹt của Jaejoong thi thoảng liếc tôi một cái, rồi lại liếc anh ta một cái. Không hiểu cái đầu kia đang suy tính gì, nhưng tôi thấy thật chẳng tốt lành chút nào.

-Đã đến giờ rồi, tôi có một vài công việc nên để khi khác gặp nhé.

-Ừm, hẹn gặp lần sau. Junsu này, nếu không phiền cậu tiễn Yoochun ra cửa dùm mình được không, mình thu dọn chỗ này đã.

-Cũng được.

Tiễn chân anh ta ra cửa, không hiểu sao lại làm tim tôi đập nhanh đến vậy. Là khẩn trương sao, nhưng khẩn trương chuyện gì mới được. Người này đi rồi, tôi vẫn sẽ còn gặp lại anh ta đúng không. Vì người đó là bạn của Jaejoong mà, trùng hợp nối tiếp trùng hợp khiến tôi bắt đầu thấy hoài nghi trước trò đùa số phận này rồi đấy.

-Anh đi cẩn thận.

-Cậu cũng vậy. Mà Junsu à……

Đột nhiên, người kia cúi xuống gần tai tôi thì thầm. Làn hơi nóng hổi phả vào tai thật sự khiến tôi rùng mình, nhưng còn rùng mình hơn sau câu nói.

-Tôi là một người đồng tính đấy, cậu bé dễ thương.

Cuối cùng anh ta thoải mái cười vài tiếng bỏ đi sau khi để lại tôi đứng đó, chôn chân hóa đá ở cửa chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Dễ thương, nhầm lẫn trong quá trình sử dụng tính từ ư. Hay một dạng khiêu khích đây.

Mà anh ta là một người đồng tính, đồng tính thì sao chứ. Việc gì phải nói với tôi những lời như vậy. Chết tiệt thật, tôi chẳng hểu gì cả.

-Jaejoong, anh bạn vừa rồi của cậu….là người đồng tính à. [tôi do dự hỏi]

-Không thể nào chứ, Yoochun á, tên sát gái đó mà đồng tính mình xin thề sẽ bị một tấn bông đè chết cho coi.

-Thề vậy thì cũng như không. [tôi bĩu môi nói]

Nghe xong Jaejoong khẳng định, tôi thấy có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng giải thích được thất vọng chuyện gì. Chuyện anh ta không phải người đồng tính sao? Không thể nào. Tôi phải mừng khi nghe điều đó chứ.

Tôi chán nản đút tay vào túi quần thì chợt chạm vào một mảnh giấy.

Tôi nhớ mình đâu có để thứ gì trong này, kì lạ thật. Tôi cầm mảnh giấy lên, mở ra xem thì đã thấy tên của người vừa dời đi ít phút trước cùng số điện thoại viết rành mạch bên trên. Tên này, vừa đùa giỡn tôi xong còn để lại thứ như vậy, không phải rất khôi hài sao.

Nhưng dù nghĩ gì thì nghĩ, tôi vẫn không vứt mảnh giấy ấy đi mà cất cẩn thận lại vào túi quần.

Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?

End extra 2

7 thoughts on “[Fic YunJae] Oan gia ngõ hẹp – Extra 2 –

  1. Ôi ôi
    Ta đọc cái chương này mà mấy chương trước rớt hết cả rùi nên chả biết gì luôn
    để ta xem lại mới đc
    dù sao cũng thanks nàng nhiều
    ko bỏ rơi con em chúng ta

    • Chương này dù sao cũng không liên quan ji đến mấy chương trước mà nói về cặp YooSu nên nàng không cần phải xem lại mấy chương trước đâu.

      Ta viết cái này chỉ vì hứng lên nhất thời mà thôi, dạo này bận quá.

  2. Mèn ơi
    Ta tính vào tìm cái trường tương tư
    Cơ mà thành ra đọc lại cả fic luôn
    Dù sao thì ta cũng rất thích fic này
    đọc đến lần hai rùi mà vẫn ko thấy chán á
    thanks nàng nhiều

    • Mình cũng định viết riêng một truyện về cặp này, cơ mà dạo này mình viết nhiều fic quá nên không kham nổi thêm cái nữa.

      Có lẽ viết xong cái Yakusoku với Hai kẻ ngốc mình sẽ viết về cặp này.

  3. chẳng biết nói như thế nào nữa
    đại khái ta cũng đk gọi là fan cuồng của b đi
    đọc fic này từ hồi lớp 12 chuẩn bị thi đại học,bây h đang học năm t2 mà vẫn cứ thích đọc
    tưởng b bỏ page này cơ, nhưng nhìn thấy cái hình nền chắc là ko bỏ,chẳng qua bận bịu rồi
    hè hè mong chờ các fic của b đk viết tiếp lắm
    ko viết là uổng fi tài năng đấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s