[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 04-

P/s: 23/9 là sinh nhật mình đó (quà a, quà đâu, quà của mình….)

…………………………………………………………..

Chap 4: Kiểm tra chất lượng đầu năm


Jaejoong s’dream

Một em củ cải, rồi hai em, ba em, bốn năm em củ cải……

Chúng tôi dắt tay nhau đi trên con đường mang tên “Hạnh Phúc” cùng hát bài quốc tế ca hòa bình……..Một em củ cải đột nhiên nhảy lên, hóa thành năm chiếc thẻ game mệnh giá cao nhất, rồi các em bên cạnh cũng lần lượt biến thành thẻ game. Võ lâm truyền kì, MU online, Thiên long bát bộ, rồi còn cả Mộng ảo tru tiên.

Đây là mơ hay thật vậy, sao lại hạnh phúc thế này cơ chứ. Hạnh phúc đến mức không bao giờ muốn tỉnh lại luôn.

Rồi từ xa, một loạt các em củ cải khác thi nhau chạy đến, cũng thi nhau biến thành thẻ game. Tạo thành một cơn mưa thẻ tưởng chừng như có thể đè chết người. Mà không, là thực sự có thể đè chết người. Không thể nào chứ, chết vì bị thẻ đè thì đâu còn chơi game được nữa.

Tôi cố sức vùng vẫy, tưởng chừng như chỉ còn nước chết thì chợt từ phía xa hiện lên một quầng sáng chói lóa của hy vọng.

Jung Yunho.

Quốc vương của tộc củ cải.

Hàng xóm lâu năm sống kế bên nhà tôi.

Được cứu rồi, thật quá may mắn. Jung Yunho sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đâu, chắc chắn là thế mà. Từ xưa đến nay, từ mẫu giáo cho đến cấp một, từ cấp một cho đến cấp hai, dù đối địch nhau ra sao cậu ta vẫn sẽ giúp tôi trong bất kì hoàn cảnh hay khó khăn nào. Lần này mà cậu ta cứu tôi, tôi sẽ phong cho cậu ta làm “quốc vương tốt bụng”.

“Jung Yunho, cứu tôi với!” tôi la lớn gọi. Những tưởng tên củ cải ấy sẽ vội vàng chạy đến ngay tắp lự, thì hắn chỉ quay mặt về phía tôi với ánh nhìn kì quái. Khi bị nhìn như vậy, chợt tôi cảm thấy từ đáy lòng như bị một thứ gì đó đâm vào. Đau nhói.

Tôi cố la lên vài lần nữa, nhưng cũng không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Hắn sao vậy, củ cải dễ thương của tôi sao vậy, chẳng lẽ đang bị đau bụng đi ngoài hay sao mà lại mang cái mặt khổ qua thế kia. Còn không thèm đến cứu tôi nữa.

Cho đến khi chỗ thẻ game rơi xuống che gần khuất tầm nhìn của mình, tôi thấy Jung cải đang nói. Chỉ là, âm thanh đó nhỏ đến mức tôi khó mà nghe thấy. Hình như là…

………………………………………

Yunho s’dream

Một thanh đậu phụ, rồi hai thanh, ba thanh, bốn năm thanh đậu phụ……

Chúng lăn quay, nhảy múa, hát hò ầm ĩ trong ngăn đá tủ lạnh. Có đứa còn hát bài quốc tế ca hòa bình một cách say sưa, dù tôi cũng chẳng biết bài đó là bài gì. Rồi đột nhiên một thanh đậu phụ nhảy lên, hóa thành nồi lẩu thập cẩm thơm ngon y như mẹ tôi nấu. Tiếp đó các thanh đậu còn lại cũng nhảy lên biến thành nồi lẩu. Lẩu gà hầm nấm, lẩu dê chan mỡ, lẩu bò cần tỏi, rồi còn cả lẩu vi cá mập.

Đây là mơ hay thật vậy, sao lại kì quái thế này cơ chứ. Kì quái đến mức chỉ muốn bật dậy ngay thôi.

Rồi từ xa, một loạt các thanh đậu phụ thi nhau bay ra từ tủ lạnh. Cũng thi nhau biến thành nồi lẩu. Em nào em nấy giống Jaejoong như tạc khiến tôi không khỏi vừa buồn cười,  vừa thấy rùng mình.

Các nồi lẩu bay xung quanh tôi, mùi hương ban đầu tuy thơm ngon nhưng càng về sau càng nhiều, khiến nó trở nên hỗn tạp cùng nồng nặc.

Tôi dùng tay bịt mũi, nhưng rồi cũng vì khó thở mà phải buông tay ra. Không khác gì việc bị chết ngạt trong các đám cháy, mùi lẩu quanh tôi đậm đặc tưởng chừng như có thể giết người. Mà không, là thực sự có thể giết người. Không thể nào chứ, chết vì ngửi mùi lẩu chẳng phải là một cái chết vô cùng nhục nhã hay sao.

Tôi cố sức đẩy các nồi lẩu ra, nhưng chúng nóng đến mức bỏng tay khiến tôi chẳng thể chạm vào. Rồi chợt, từ xa hiện lên một thanh đậu phụ to bằng người thật. Thanh đậu phụ đó đột nhiên tan ra, biến thành Kim thiếu phụ của tôi.

Kim Jaejoong.

Nhà hàng xóm bán đậu phụ kế bên nhà tôi.

Cậu ta làm gì ở một nơi nguy hiểm như thế này?

“Chạy đi, Kim Jaejoong.” Tôi la lớn, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài cái liếc mắt đầy kì lạ. Kim thiếu phụ của tôi bị sao vậy, sẽ không phải vì ăn quá nhiều nên bụng khó tiêu mà đứng yên đó chứ, còn cả cái mặt khổ qua rơm rớm nước mắt kia nữa.

Thấy Jaejoong như vậy tôi không đành lòng chút nào, liền la lớn hơn nữa nhưng cậu ta vẫn không đáp. Chỉ có hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má.

Cho đến khi làn khói lẩu mịt mù gần che khuất tầm nhìn của mình, tôi thấy Jaejoong cất lời. Chỉ là, âm thanh đó nhỏ đến mức tôi khó mà nghe thấy. Hình như là….

……………………………………..

Jaejoong s’pov


Nhìn lại quyển vở đã ướt sũng vì nước bọt, tôi chán nản cắm phích máy sấy mà sấy lại cho khô.

Ngủ gật trong lúc học quả thực vô cùng nguy hiểm, khiến tôi suýt đi tong một quyển vở, lại còn mơ thấy giấc mơ kia nữa. Giấc mơ mà tên củ cải ngu ngốc đó dám làm ngơ cho tôi bị thẻ game đè chết.

Giờ nhớ lại vẫn còn thấy kinh khủng. Chẳng lẽ chỉ vì bữa trước tôi ăn mì củ cải trước mặt tên Yunho kia mà hắn vào giấc mơ của tôi đòi nợ. Đúng là thù dai keo bẩn.

Quyển vở của tôi dù đã khô những vẫn nhăn nhúm đến khó chịu. Nhăm nhúm như mặt của tên đại ma đầu nào đó. Nhưng chết tiệt thật, bài này làm như thế nào nhỉ. Không lẽ tôi lại sang nhà tên sát nhân vừa giết mình trong mơ mà hỏi bài sao. Không thể nào, tôi không thể nhờ vả hắn được. Đến chết cũng không.

Nhưng ngày kia là kiểm tra chất lượng đầu năm rồi.

Đầu năm của các lớp mới vào trường luôn được thực hiện một bài kiểm tra chất lượng. Vì bây giờ còn đang là xếp lớp tạm thời theo thành tích từ cấp hai chuyển lên, nên sau khi thi sẽ xếp lớp lại một lần nữa. Tuy nói thì bảo là sắp xếp lại, thực chất cũng chỉ chuyển lớp một vài cá nhân mà thôi.

Mấy bài này, nếu là trước hè với tôi còn dễ hơn đánh trùm trong MU nữa. Nhưng mà qua ba tháng phởn phơ nhởn nhơ không động chạm sách vở, làm đống bài kia với tôi chẳng khác nào bảo tôi vác gậy đi chiến với Pandemonium Warden* cả.

[* Pandemonium Warden: một con trùm gần như bất khả chiến bại trong Final Fantasy XI]

Và nếu như điểm thấp quá mứa quy định, thì có nguy cơ tôi sẽ bị chuyển lớp. Mà mấy lớp dưới thì….giáo viên ghê gớm, bài tập tăng theo cấp số nhân, bị phàn nàn với phụ huynh đủ mọi mặt và dù thi lại cũng không được chuyển lớp nữa. Nếu như vậy, tôi sẽ không được học chung lớp với củ cải.

Không học chung lớp với củ cải.

Chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao.

Đáng mừng đến nỗi phải mở tiệc bắn pháo hoa ấy chứ.

Nhưng không học với hắn lấy đâu ra ai nhắc bài cho tôi bây giờ. Còn trực nhật hộ, giành đồ ăn trong căng tin hộ, cho mượn sách hay đồ dùng học tập, rồi còn rất nhiều của rất nhiều nữa.

Ngẫm kĩ lại, chuyển lớp đúng là mất rất nhiều đặc quyền đặc lợi. Thôi thì anh hùng trả thù mười năm chưa muộn, đi hỏi bài đối thủ cũng có chết ai đâu mà sợ.

……………………………………

Yunho s’pov

Tình dậy sau giấc mơ kia, tôi thấy mình đã gục đầu vào góc quyển sach mà ngủ ngon lành. Khiến trên trán còn hằn lại một vạch ngang dài mầu đỏ trông đến là khôi hài.

Ngủ gật trong lúc đọc sách quả thực vô cùng nguy hiểm, khiến mặt tôi thành như vậy, còn mơ thấy giấc mơ kia nữa. Giấc mơ mà Jaejoong đứng đó khóc, cũng không nghe lời tôi chạy ra khỏi nơi nguy hiểm.

Giờ nhớ lại vẫn còn thấy thật kinh khủng. Chẳng lẽ chỉ vì mấy thanh đậu phụ Jaejoong tặng mà tôi cất trong tủ lạnh bị mẹ đem ra nấu lẩu, nên tôi mới mơ một cách kì quái như vậy hay sao.

Nhìn lại mình trong gương, dù tôi cũng không thuộc dạng quá mức chau chuốt vẻ bề ngoài nhưng cái vết hằn này sao mãi không tan vậy. Chỉ cần để mẹ hay Kim thiếu phụ nhìn thấy thôi thì đảm bảo cuộc đời tôi sẽ không thoát khỏi kiếp bị trêu chọc rồi.

Mà kì quái là từ sáng đến giờ không thấy Kim thiếu phụ sang nhà tôi.

Chẳng phải ngày mai là kia kiểm tra chất lượng đầu năm hay sao.

Jaejoong học không dốt chút nào, mà còn phải nói là thông minh thì đúng hơn. Chỉ là cậu ta quá ham chơi, vùi đầu vào game đến quên ăn quên ngủ. Làm tôi nhớ đến có đợt bánh bao của tôi đột nhiên biến thành bánh bao nhân cốm toàn thân xanh lét, hậu quả của việc thức đêm cày TS online. Sau vụ đó, Jaejong bị cấm túc một tháng liền. Dù rằng khi hết thời hạn thì đâu lại vào đó, nhưng cũng đã có chừng mực hơn rất nhiều rồi. Với lại, ông của Kim thiếu phụ còn ra quy định nếu cậu ta phải thi lại thì “say goodbye” với điện tử cơ mà.

Vậy nên từ đó cứ sắp kiểm tra hay thi học kì thì Jaejoong lại loay hoay cầm sách cầm vở sang nhà tôi học nhóm. Hay đúng hơn là để tôi giảng bài cho. Nhưng sao lần này chẳng thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả, chẳng lẽ vẫn còn đang đấu tranh nội tâm hay sao.

Năm nay Jaejoong mà bị chuyển lớp, tôi sẽ không còn được ngày ngày ngắm cái má bánh bao hồng hồng nữa rồi. Cũng không thể nhìn thấy nụ cười dễ thương đó, các cử chỉ cùng biểu hiện ngờ ngệch đến đáng yêu đó. Và còn rất nhiều của rất nhiều nữa.

Không thể để cho chuyện đó xảy ra được, vi phạm quyền lợi cá nhân trầm trọng. Tôi quyết định mang giấy bút sang nhà Jaejoong học nhóm thì……

RẦM!

…………………………………………………

Jaejoong s’pov

Bấm chuông hay không bấm chuông đây?

Tôi phân vẫn nghĩ, thập thò ló ngó đứng ôm quyển vở trước nhà Yunho như mấy tên tiếp thị mỹ phẩm mờ ám. Nhỡ có ai nhìn thấy lại nghi tôi là kẻ trộm rồi gọi cảnh sát đến thì sao?

Nhưng nên vào hay không đây?

Nhất là sau giấc mơ kì quái kia, cái nhìn khác lạ của Jung củ cải khiến tôi thấy ngực đau một cách lạ tường, ê ẩm nhoi nhói. Cũng chẳng hiểu vì sao lại đau nữa. Chẳng lẽ tôi mới ngần này tuổi đã mắc bệnh tim rồi sao. Không thể nào chứ.

Ngay lúc tôi quyết tâm mặc kệ điểm số và đi về nhà thì….

RẦM!

Bây giờ là ban ngày đúng không, vậy mà quanh tôi có thật nhiều sao bay. Chúng cứ bay vòng vòng quanh đầu tôi, khiến tôi liên tưởng mà suýt hát: “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…”

“Chết, là Jaejoong ah. Cháu có sao không, lại đây cô xem nào.” Tiếng mẹ Yunho vang lên tràn ngập quan tâm lo lắng, khiến cục u trên trán tôi không hiểu sao cũng bớt đau vài phần. Lần này phải rút kinh nghiệm mới được, tôi thề sẽ không bao giờ đứng quá gần cửa nữa đâu.

“Cháu không sao đâu mà.” Tôi đưa tay lên xoa trán rồi hề hề cười, bộ dạng quả thật vô cùng ngốc ngếch. Chỉ là, tôi không muốn bác gái lo lắng chút nào nên giả bộ không sao cũng đâu chết ai. Bác gái thấy thế, cũng không bỏ qua mà lấy tay ấn vào cục u của tôi một cái, đau điếng. Tôi cắn răng không la, nhưng nước mắt đã bắt đầu rơm rớm tưởng chừng như lúc nào cũng có thể chực rơi xuống.

“Thế này là không sao, thâm tím một mảng rồi kìa. Vào đây cô bôi thuốc cho.” Bác gái ân cần nói rồi nhẹ kéo tay tôi vào trong nhà. Tôi vô thức đi theo, cũng quên mất quyết định đi về ban nãy.

“Jaejoong đến học nhóm sao?” bác gái bôi thuốc cho tôi, từ tốn hỏi. Tôi nhẽ nhăn mày khi thuốc bôi chạm vào vết thương đau xót, rồi mới nhỏ giọng đáp “Dạ” một tiếng. Bôi thuốc xong xuôi, tôi xin phép lên gác rồi phi thắng vào phòng củ cải như mọi lần. Lúc đi ngang qua chiếc gương gắn ở cầu thang, nhìn thấy cục u thâm tím trên trán mà tôi không khỏi chậc lưỡi một tiếng.

Quả thật hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

……………………………………………………

Yunho s’pov

RẦM!

Bước ra đến cửa đã bị một lực thật mạnh đập vào mặt, mắt mũi cùng răng tôi xem chừng như cũng lệch vị trí luôn rồi chứ.  Tưởng tượng đến khuôn mặt bản thân với cái mũi trên trán cùng đôi mắt dưới cằm, tôi không khỏi rùng mình một trận. Da gà da vịt thi nhau nổi lên tán loạn.

Sau một trận đầu váng mắt hoa, tôi định thần lại mà nhìn ra cửa đã thấy tác nhân của mọi vấn đề đứng đó. Khuôn mặt bánh bao lấp ló thập thò sau quyển vở không giấu nổi sự sợ hãi toát lên trong ánh mắt còn rưng rưng nước. Khiến tôi nhớ đến giấc mơ nọ mà cảm thấy khẩn trương. Dù cũng không hiểu cần khẩn trương chuyện gì.

Quên đi cái đau ê ẩm trên trán, tôi tiến lại gần sinh vật nhỏ trước mắt vẫn còn đang e sợ, không khác gì chú chó con bị bỏ rơi khiến người ta nổi lên ham muốn yêu thương chiều chuộng. Tôi nhẹ hỏi: “Sao vậy?”

“Sao cái đầu cậu ấy, trán sưng một cục rồi kìa. Xin lỗi….” chữ xin lỗi cuối cùng được nói một cách lí nhí nhỏ xíu như muỗi kêu. Nhưng lúc này tôi lại nghe rõ một một, liền bật cười kéo Jaejoong vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Nhìn quyển vở trên tay thiếu phụ, tôi đoán ra ngay lí do con người này bỏ bê game online mà sang nhà tôi học hành chăm chỉ. Chẳng phải là do kì thi chất lượng đầu năm kia sao?

Chợt phát hiện có điểm kì lạ, tôi đưa tay khẽ gạt tóc mái Jaejoong sang một bên khiến cậu ta giật mình lùi ra sau. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến tôi thấy được vết thâm tím trên làn da trắng lại có chút tái đó. Thật là, bánh bao của tôi từ khi nào thành bánh nhân khoai môn rồi, tím bầm thế kia hẳn đau lắm đây. Đúng là chúa hậu đậu mà, chắc lại đi đường không chú ý mà đâm đầu vào cột điện rồi.

Tôi không khỏi thấy xót xa, liền nhẹ nhàng hỏi: “Sao u thế kia? Tím hết một mảng rồi, đã bôi thuốc chưa?”. Jaejoong không đáp, nhìn nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng: “Bác gái mở cửa đập vào nên u, cũng đã bôi thuốc rồi……” cậu ta ngập ngừng một lát, rồi mới nói tiếp: ”Cậu u thế kia đâu kém gì tôi, sưng chẳng khác gì củ cải úng nước……để tôi…..tôi thấy thuốc bôi cho.”

Nói là làm, Kim thiếu phụ chạy một mạch xuống nhà, rồi lại chạy lên với một tốc độ thần sầu. Mà tôi dám cá là nếu chạy như vậy trong hội thao toàn trường, không đoạt giải nhất hay nhì thì quả thực rất phí.

Ngón tay Jaejoong thon dài, có chút xương xương đối lập với khuôn mặt bầu bĩnh. Mỗi lần ngón tay mang thuốc mát lạnh đó chạm vào vết thương, tôi không cảm thấy một cơn đau nào mà trái lại thật sự dễ chịu, thoải mái như trong ngày hè nóng nực được uống một cốc nước mát lạnh.

…………………………………………………

Jaejoong s’pov

Giọng củ cải từ tốn vang lên bên tai tôi, nghiêm nghị mà trầm ấm.Cảm giác vô cùng dễ chịu. Phải chăng mỗi khi được hòa mình vào thiên nhiên, ở bên cạnh cây cỏ hay củ quả lại dễ chịu đến vậy.

Yunho hợp nhất là làm thầy giáo, tôi khẳng định. Không tính đến việc cậu ta chẳng khác gì con mọt sách mà cắm đầu cắm cổ ở thư viện tối ngày, hay việc cậu ta lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. À, tất nhiên là trừ hai môn nhạc và họa. Thì cái cách giảng bài đầy tận tâm và dễ hiểu này cũng đáng lọt qua vòng gửi xe trong kì thi tuyển giáo viên rồi.

Len lén liếc nhìn sang bên, củ cải mỗi khi dạy tôi đều đeo kính thì phải. Dù lúc nào thấy vậy tôi cũng kêu cậu ta là trí thức giả mạo, nhưng quả thực là cũng không đến nỗi tệ đâu. Chỉ tệ ở chỗ mấy đứa con gái hàng xóm cũng như ở lớp toàn nhìn củ cải mà chúi đầu thì thầm to nhỏ như nhìn thấy thần tượng ca nhạc vậy. Tôi rõ ràng đẹp trai hơn mà, cớ gì chỉ nhìn cậu ta mà không nhìn tôi.

Vậy là từ đấy, hễ cậu ta đeo kính khi không ở nhà là tôi ra sức rủa xả bắt tháo ra. Củ cải cũng rất nghe lời mà ngoan ngoãn cất kính, khiến tôi càng thêm đắc chí, dù cũng chẳng hiểu mình đang đắc chí chuyện gì.

Đối với những bài toán tôi xin hàng chịu trói thì Yunho lại có thể giải ra một cách dễ dàng, dễ dàng đến nỗi tôi cảm thấy rằng cậu ta chỉ cần lướt qua đề bài mà không nghĩ cũng có thể giải ra được. Kì lạ quá phải không, như việc người ngoài hành tinh đi mua hàng ở siêu thị tiện ích hay con chó nhà hàng xóm từ giống đực chuyển thành giống cái vậy.

Đây có thể cho là một dạng bất công hay không. Khi hai con người cùng ăn ngần ấy đồ ăn, cùng ngủ đủ tám tiếng một ngày và học chung một trường lại khác nhau nhiều đến vậy.

Tất nhiên là không phải.

Trong những lúc tôi cầy game ngoài net, cậu ta vẫn chăm chỉ đều đặn đến thư viện học tập. Kết quả là như vậy, nên chẳng có gì bất công ở đây cả. Chỉ có một chút ghen tị đến từ phía tôi mà thôi. Ở cạnh một con người quá hoàn mĩ, không thể tránh khỏi những cảm giác như ghen tị hay áp lực chẳng phải cũng là chuyện thường tình hay sao.

Yunho giảng bài rất dễ hiểu, hơn cả những thầy cô trên lớp hay ở trung tâm mà tôi từng học. Nên tôi mới nói cậu ta thích hợp làm thầy giáo, nghề gõ đầu trẻ cũng không đến nỗi tệ đâu. Tưởng tượng đến củ cải mặc áo sơ mi thắt cà vạt, đeo cặp kính trí thức cùng chiếc thước kẻ 30 cm giảng bài trên bục giảng, tôi không hiểu sao ngớ người ra một lúc lâu. Miệng nhếch lên cười ngu mà cũng chẳng hay.

Nhưng nếu làm nghề thầy giáo, cấp một còn đỡ, cấp hai cứ cho là tạm ổn, cấp ba thì thật sự là vấn đề đáng nói đây. Nghuy hiểm chết người. Lỡ cậu ta yêu một nữ sinh, rồi giở trò sàm sỡ người ta thì sao. Lên bộ giáo giục thì đứt rồi còn gì. Nhiều truyện tranh tôi đọc, toàn là thầy giáo học sinh yêu nhau, hết bị đuổi việc rồi nghỉ học, lỡ Yunho của tôi cũng vậy thì sao.

Nghĩ đến việc cậu ta sẽ yêu một cô nữ sinh X nào đó không rõ mặt mũi, tôi đã bắt đầu thấy tưng tức. Tất nhiên cũng chẳng hiểu mình tức vì cái gì, nhưng tức vẫn là tức. Nụ cười trên môi thoáng chốc méo xệch sang một bên, nhanh như bị nam châm khác cực hút lấy.

Đang lúc tôi đang tức cơn tức không rõ nguyên do, bên cạnh đột nhiên vang lên vài tiếng cười khẽ. Quay sang bên đã thấy củ cải đang cười đến run người, cười gì mà khiếp vậy, cười tôi sao. Nhớ lại bản thân từ nãy đến giờ chưa làm qua hành vi gì đáng gây cười, mặt tôi càng thêm nhăn nhó khó chịu.

“Lên cơn à?” tôi bực tức nói, hai cái tức cộng lại khiến cục u ban nãy trên trán tôi dường như còn đang nhoi nhói ân ẩn đau. Cậu ta thì vẫn không ngừng cười, thậm chí sau câu nói của tôi lại càng cười dữ dội hơn, tựa như tôi là chú hề sac lô tái sinh vậy. Chết tiệt thật, tôi thích xem Mr.Bean hơn.

Đột nhiên để ý thấy, nụ cười của củ cải thật là đẹp, chẳng lẽ là cây đang thời kì ra hoa hay sao. Mà củ cải có hoa không nhỉ. Tôi ngẳm nhìn con người trước mắt nở nụ cười mà không khỏi thất thần, giống như khi người ta bắt gặp một ảnh đẹp mà sững lại ngắm nhìn vậy. Khoan đã, cảnh đẹp, sao tôi có thể so sánh một tên mọt sách với cảnh đẹp cho được. Hiện tượng quáng gà do học hành quá mức quy định chăng.

Tôi lắc mạnh đầu, nhìn thẳng củ cải mà gằn giọng “Cậu còn cười nữa tôi bỏ về liền đấy.” Thật là hiệu quả ngay tắp lự, cậu ta ngừng cười mà im phăng phắc như học sinh lên bảng không thuộc bài. Thấy vậy, tôi tiếp tục hỏi: “Cười gì mà như động kinh vậy?”

“Không có gì.” Cậu ta trả lời, ngừng lại một chút rồi khẽ hắng giọng nói: “Học tiếp thôi, thêm ba bài nữa thì nghỉ giải lao.”

Dù không hài lòng về câu trả lời, nhưng chẳng hiểu sao nghe đến giờ giải lao là tôi quăng chuyện đó lên chín tầng mây mà cắm cúi vào tiếp tục học.

Bài càng lúc càng dễ dàng, tôi chỉ cần nhẩm một chút cũng có thể ra được cách gải. Nếu cứ theo đà này thì xong ba bài cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Tôi nhanh tay viết, tiếng Yunho vẫn vang lên đều đặn bên tai. Dễ chịu đến kì lạ.

………………………………………………..

Yunho s’pov

Jaejoong bình thường quả thực vô cùng nhí nhố ham chơi, nhưng khi chú tâm học hành thì lại nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Không chỉ riêng lúc này, mà gần như khi nào cũng vậy. Phải chăng vì thế nên một con nghiện game đến đầu tắt mặt tối bên máy tính vẫn ngon lành vượt qua các kì kiểm tra mà không cần thi lại. Đương nhiên, điểm số của Jaejoong cũng không tệ chút nào.

Nhưng Jaejoong lại là một người nhớ nhanh, và quên còn nhanh hơn nhớ. Tối nay cậu ấy có thể học thuộc mười trang lý thuyết, soát lại vẫn đọc vanh cách không sai một chữ. Sau khi ngủ dậy soát lại lần nữa, thì gần như các kiến thức đã đi đến phương trời xa xăm vô định nào đó mà tôi chẳng hay tên. Vì vậy Jaejoong luôn học bài trước giờ kiểm tra khoảng mười đến mười lăm phút, dù chỉ là phần lý thuyết mà thôi.

Jaejoong thích hợp làm nghề dạy trẻ, và phải là trẻ mẫu giáo. Nhớ lúc trước thiếu phụ kéo tôi sang nhà bác cậu ấy cùng trông em, quả là khiến tôi mở mang tầm mắt. Trước một Jaejoong tất bật chạy ngược xuôi bắt hết từ đứa nhỏ a đến đứa nhỏ z ăn, cho chúng đồ chơi, kể chuyện , ru ngủ, đủ các thể loại.

Nhất là khuôn mặt đó, khi kể chuyện sinh động biết bao. Tuy chỉ diễn tả lại biểu hiện của nhân vật không thực, lại khiến người nghe cảm giác như nhân vật đó thực sự hiển hiện ngay trước mắt. Vậy nên tôi rất thích nghe Jaejoong kể chuyện, dù rằng cậu ấy chỉ kể trước mắt đám nhỏ để dỗ chúng ngủ.

Thiếu phụ là một con người sinh động, hoạt bát, dồi dào năng lượng đến mức dư thừa. Không như tôi lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà hay thư viện, hết cắm đầu vào sách rồi lại vở. Nhưng biết sao đây, ngoài học ra, điều duy nhất gây hứng thú cho tôi chỉ có mình Kim Jaejoong mà thôi.

Có vẻ hơi bất công thì phải, khi mà một con người u ám như tôi lại ở bên một người tỏa sáng như thế. Đôi lúc khiến tôi phải chói mắt, liệu có nên mua kính râm hay không.

Còn có một việc vô cùng phiền toái, đó là từ ngày để ý thấy đôi má kia giống màn thầu nhân thịt, tôi chẳng thể ăn bánh bao được nữa. Vì mỗi lần ăn vào tôi đều tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân gặm cắn má của Kim thiếu phụ. Thật kì quái phải không, kì quái hết sức. Kì quái đến mức đã từng có liền một tháng trời tôi mơ thấy bản thân đang ăn cái má bánh bao đó, còn vừa ăn vừa chấm tương cà. Giờ nghĩ lại mới thấy, thực chất chấm mù tạt hẳn sẽ ngon hơn rồi.

Tôi muốn chọc cho khuôn mặt này giận lên, đỏ hồng không khác gì bánh bao mới hấp nóng hổi. Tuy nhiên giờ người ta đã nghiêm túc như thế, tôi mà không nghiêm túc thì thật quá đáng. Nên nhẫn nhịn ý muốn trêu chọc thiếu phụ, tôi dồn hết tâm trí vào việc giảng bài. Vì tôi biết Jaejoong rất thích nghe tôi giảng bài.

Điều này không phải cứ nói ra thì mới biết, chỉ cần nhìn khuôn mặt cố gắng che giấu sự ngưỡng mộ cùng sùng bái của người đối diện là tôi đã muốn cắn cho một phát rồi. Không biết đã bao lần tôi phải kiềm chế ý định cắn cái má đó nhỉ, phải chi Jaejoong không biết võ thì hay biết mấy.

Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt len lén nhìn mình, tôi quay sang liền thấy khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ của Kim thiếu phụ. Nhìn trộm tôi rồi ngồi ngẩn ra, hẳn là đang thầm nghĩ xấu tôi đi.  Hay lại đang tưởng tượng đến cái thế giới củ cải trong mơ nào đó.

Nhắc đến củ cải làm tôi nhớ tới giấc mơ ban nãy mà không khỏi rùng mình. Nếu có vương quốc củ cải, hẳn là cũng có vương quốc đậu phụ đi. Sẽ không có ngày còn có vương quốc thẻ game nữa chứ. Quả thực là càng tưởng tượng càng thấy rợn tóc gáy. Tôi quay sang nhìn Jaejoong, còn cậu ấy lại đắm chìm trong thế giới riêng đến mức chẳng nhận ra.

Đột nhiên tào tướng quân của tôi cười ngu một cái, tương tự nụ cười như khi một người không bao giờ chơi sổ số đột nhiên trúng số độc đắc. Bộ dạng này nếu để ra đường chẳng phải rất dễ bị lừa hay sao, có ngày bị lừa bán sang Trung Quốc thì ngồi đó mà tiếp tục cười ngu. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Sau nụ cười ba chấm của mình, thiếu phụ đột nhiên sa sầm mặt mày, nhăn nhó khó coi đến tức cười. Diễn biến tâm lý nhanh một cách thú vị, tương tự như khi tin trúng số ban nãy là do đài phát thanh đọc nhầm khiến người ta từ chín tầng mây rơi xuống mặt đất vậy. Quả thật là rất đau đó.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười mà phải nín nhịn khiến những tiếng hì hì nhỏ nhỏ thoát ra từ cổ họng. Jaejoong sau một hồi ngẩn ngơ mới chú ý đến tôi, liền bực tức hỏi: “Lên cơn à?”. Từ buồn chán phắt cái lại thành tức giận càng làm tôi thấy buồn cười hơn, nhịn không nổi mà cười hẳn ra tiếng.

“Cậu còn cười nữa tôi bỏ về liền đấy.” Kim thiếu phụ gằn giọng rồi tiếp tục hỏi: “Cười gì như động kinh vậy?”. Tôi biết mình đã hơi quá lố liền ngừng cười mà đáp: “Không có gì”. Thấy khuôn mặt thất vọng của người đối diện vì câu trả lời không như mong muốn, tôi khẽ hắng giọng bổ sung thêm: “Học tiếp thôi, thêm ba bài nữa thì nghỉ giải lao.”

Khuôn mặt bánh bao tức thì chuyển sang phấn chấn vui tươi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức tôi dùng máy bay đuổi theo cũng không kịp.

Thấy Jaejoong chú tâm vào viết bài, tôi cũng tiếp tục công cuộc giảng dạy của mình. Căn phòng thoáng chốc, chỉ còn tiếng đọc bài cùng tiếng bút loạt xoạt trên giấy.

……………………………………………………..

Jaejoong s’pov

Buổi học thêm kết thúc thắng lợi, gần như bài nào tôi cũng đã có thể giải ra mà không cần gợi ý của Yunho. Dù rằng quá trình suy nghĩ có hơi gian nan và mất thời gian, nhưng kết quả như vậy với tôi mà nói quả thực hết sức tuyệt vời rồi. Còn có chút ngoài sức tưởng tượng nữa.

Nhớ lại lúc Yunho nói: “ Như thế này thì an tâm điểm không bao giờ dưới bảy.”, tôi đã mừng như điên mà nhày vào ôm cổ cậu ta mà lắc lắc lay lay một hồi. Có vẻ như tôi đã phấn khích quá thì phải, khiến đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nóng mặt, tim cũng kì quái đập loạn trong lồng ngực.

Kì quái hơn là tôi ôm cậu ta vì mừng là một chuyện, việc quái gì cậu ta phải ôm lại tôi. Rồi còn khuyến mãi đặc biệt ăn vụng má tôi một cái. Nếu như bình thường thì hẳn nắm đấm của tôi đã khiến cái hàm cậu ta lêch sang trái sáu mươi độ rồi, may cho Jung củ cải là tôi đang trong trạng thái phấn khích nên không thèm để tâm đó mà thôi.

Đưa tay lên sờ sờ má mình một hồi, tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã về phòng từ lúc nào nữa.

Chỉ nhớ môi của củ cải khi chạm vào má thật là mềm.

Bộ củ cải nào cũng mềm như vậy sao, khiến tôi vừa nghĩ đến đã muốn ăn ngay rồi. Sờ sờ má thêm một hồi nữa, tôi lò dò vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lại lao ra thẳng tiến lên giường ngủ. Học thật đúng là tốn nhiều calo vô cùng, làm hai mắt tôi gần như sắp dính chặt vào nhau đến chẳng còn khe hở. Có khi dùng keo 502 cũng chưa chắc dính chặt được bằng mắt tôi giờ này đâu

Lạ thay, tối hôm đó tôi vẫn nằm mơ thấy mình bị thẻ game đè chết, lặp lại nguyên văn giấc mơ ban sáng. Nhưng khác chăng lại có một bàn tay hướng về phía mình mà nắm lấy, lôi tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Đôi tay này, ấm áp lại thân thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhận ra là ai.

Phải, bàn tay ấm áp đó chỉ có thể là của duy nhất một người.

Ngày hôm sau tinh thần sảng khoái đi thi, tôi nhớ lại giấc mơ hôm qua mà miệng tự động nhếch lên không kéo xuống được. Nhìn đề bài một hồi lâu, tôi bắt tay vào làm một cách đầy tự tin.

Điểm lần này, dưới bảy mới là chuyện lạ.

………………………………………………………….

Yunho s’pov

Buổi dạy thêm kết thúc thắng lợi, còn lời thêm thu nhập.

Tôi chỉ vừa nói với Jaejoong rằng cậu ấy nhất định hơn bảy điểm, vậy mà đã lao vào ôm tôi ôm lấy ôm để như phường biến thái. Chết tiệt thật, tôi mới nói như vậy mà đã được ôm. Vậy thì ra đường thằng nào cho kẹo thì cũng sẽ được ôm luôn sao, có khi cho thẻ game còn được khuyến mãi thêm mấy cái hôn ấy chứ. Sao có thể thân thiết vô kỉ luật như vậy được.

Cũng may bù lại bên cạnh tôi còn ăn được cái má bánh bao đó. Lâu rồi không ăn, mùi vị không những không chán đi chút nào mà ngày càng ngon hơn. Mềm mềm thơm thơm, …..mà chết tiệt thật, tôi quên chưa mua mù tạt rồi.

Tôi ngẩn người một lúc lâu khi nhớ lại hương vị của bánh bao, nước miễng trong miệng chảy ra lúc nào không hay. Đến khi cằm gần ướt mới phát hiện ra, tôi xấu hổ vào nhà tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo. Chuyện vừa rồi mà để Kim thiếu phụ biết được, tôi không bị lột da hay nghiền xương thì cũng bị giảng giải cho một tràng giang đại hải.

Jaejoong giận tôi không sợ, chỉ sợ như hồi cấp một ấy.

Chẳng biết ai lan truyền ra cái biệt danh nọ, mà cậu ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Liền một tuần bơ tôi không chơi không nói chuyện. Mãi cho đến khi tôi chịu không nổi mà chọc tức gọi “Kim thiếu phụ” cậu ấy mới có phản ứng. Dù rằng phản ứng này là quay lại chửi như tát nước vào mặt tôi, còn khóc nữa.

Những giọt nước mắt trong suốt lăn đều trên gò má hồng tươi mà rơi xuống đất một cách lãng phí. Hình ảnh đó từ trước đến nay tôi chưa hề quên, và cũng không quên lần đó tôi đã đứng bất động chẳng thể phản ứng như thế nào. Vì trước giờ tôi chỉ thấy khuôn mặt kia nở ra những nụ cười sáng lạng, vui tươi, chứ không hề đỏ gay mà lã chã nước mắt.

Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau khi hồi tưởng lại chuyện từ hồi xa xưa ấy.

Lạ thay, tối hôm đó tôi vẫn nằm mơ thấy mình bị khí lẩu hun chết, lặp lại nguyên văn giấc mơ ban sáng. Nhưng khác chăng lại có một bàn tay hướng về phía mình mà nắm lấy, lôi tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Khuôn mặt trước mắt không còn đẫm nước, khóe môi nọ từ từ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

Phải, nụ cười như ánh mặt trời đó chỉ có thể là của duy nhất một người.

Ngày hôm sau tinh thần sảng khoái lạ thường, tôi nhớ lại giấc mơ tối qua mà con mắt đã gần như híp lại thành một đường chỉ. Nhìn đề bài một hồi lâu, tôi nhanh tay làm rồi để ý đến con người đang chăm chú bên cạnh.

Điểm lần này, thiếu phụ không được mười tôi đi đầu xuống đất.

End chap 4

2 thoughts on “[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 04-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s