[YunJae fic] Day Moon -chap 08-

Chap 8: Trong sâu thẳm.


 

Lễ cưới kết thúc, Jaejoong và Yunho sau một ngày mệt mỏi cùng bận rộn liền trở về căn nhà mới mà ngủ một giấc cho đến sáng.

Thành quả mà hai người góp chung tiền tự mua, căn nhà ba tầng với lớp tường mầu vàng nhạt còn thoảng mùi sơn mới. Không quá lớn nhưng nằm trong khu vực an ninh ổn định, không gian cũng rất an tĩnh. Đồ đạc đã được sắp xếp và chuyển sang trước đám cưới khoảng một tuần lễ, nhưng hôm nay mới chính thức là ngày Jaejoong cùng Yunho dọn đến chung sống.

Bao quanh nhà là một hàng rào, điểm xuyết trên đó vô vàn dây leo quấn bám nhịt nhằng khiến người ta liên tưởng đến những lâu đài trong cổ tích phủ rêu xanh cổ kính. Sân sau là vườn hoa tự trồng của Jaejoong. Tuy nói là vườn hoa, nhưng trồng mới được ba bữa như vậy thì đến mầm còn chưa nhú nổi. Vậy mà ngày nào cũng có người ngồi than vãn, vừa than vừa nhìn chằm chằm vào chỗ đất được vun trồng phẳng lì, so với ngày đầu cũng chẳng thay đổi là bao.

Nhìn Jaejoong như vậy, Yunho vừa buồn cười vừa thương liền ra cửa hàng cây cảnh mua thêm một ít phân bón. Lén lúc cậu không biết mà bón thêm vào, tất nhiên còn đặc biệt kèm một ít thuốc kích thích sinh trưởng. Kết quả, vài hôm sau cây lên mầm, khiến một con người ngày ngày ngắm đất nhẩy cẫng lên vui sướng như người ta trúng số độc đắc. Còn chạy sang bá cổ anh mà lắc qua lắc lại, khiến Yunho chóng mặt muốn chết.

Khi vừa về đến nhà, hậu quả của một ngày mỏi mệt khiến hai người chẳng còn sức lực mà ngã vật xuống giường chìm vào mộng đẹp. Lễ cưới, tiếp khách, tiệc rượu, hàng loạt các việc cần làm gần như chật kín một ngày. Rút cạn năng lượng của hai con người tràn trề sức sống kia. Khiến đêm tân hôn cứ như vậy mà trôi qua một cách lặng lẽ.

Những tia nắng của ngày mới tràn qua ban công mà rải rác ánh vàng lên chiếc giường trải ga mầu ghi nhạt. Khiến cậu bé con còn đang mơ màng ngồi bật dậy, mái tóc chưa trải mất nếp mà xù lên như tổ quạ. Đôi mắt cậu lúc nhắm lúc mở không tiêu cự, rồi lại chớp chớp nhiều lần cho tỉnh ngủ. Jaejoong ngẩn người ra một lúc, rồi ngơ ngác nhìn khắp phòng tự hỏi đây là đâu.

Khi xác định được bản thân đang ở nhà mới, cậu nhìn sang cạnh bên, đã thấy anh nằm đó tự lúc nào. Khuôn mặt dù đã trải qua bao thăng trầm vất vả của cuộc sống, vẫn phảng phất nét gì đó ngây thơ, hay phải là nhà quê mới đúng. Và khi khuôn mặt đó an bình trong giấc mộng, đôi mắt khép hờ cùng làn mi dài càng tô đậm thêm cho cái nét ngây thơ ấy.

Dùng từ “ngây thơ” để nói về một người đàn ông trưởng thành nghe có vẻ thật khập khiễng, nhưng trong trường hợp này có lẽ chẳng thể tìm được một từ khác thích hợp hơn mà thay thế. Jaejoong nhìn anh một hồi, rồi nâng hai ngón tay đặt lên gò má con người đang ngủ say kia.

Cậu di chuyển ngón tay một cách từ tốn tựa như tốc độ đi bộ của các cụ già vào mỗi buổi sáng, chầm chậm từ trán đến hai bên cánh mũi, rồi xuống môi, đến cằm, sang hai má, trượt dần về cổ. Nhịp độ bắt đầu tăng dần, lên xuống, qua trái rồi lại phải, như hóa thân thành một vũ công chuyên nghiệp thực hiện những vũ đạo khó khăn trên địa hình hiểm hóc. Cậu say sưa làm vậy mãi không chán, cho đến khi ngón tay thon dài kia trượt rơi xuống lớp nệm dầy.

Cậu nhìn lại hai ngón tay mình, rồi lại quay sang anh. Jaejoong nhích lại gần, khẽ gạt nhẹ lọn tóc mái lòa xòa trước trán Yunho sang một bên, tiếp tục chăm chú quan sát. Tưởng chừng như dù chỉ là một sợ lông tơ trên khuôn mặt nâu đồng này cũng bị cậu soi thấu cặn kẽ từ gốc đến ngọn.

-Bắt tại trận có kẻ háo sắc!

Anh đột ngột mở mắt, nghĩ đến sẽ dọa cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia giật mình khiến Yunho nở nụ cười có thể cho là khoái trá. Nhưng không như anh tưởng, Jaejoong vẫn đờ ra đó. Tựa như đang nhìn, lại tựa như đang suy nghĩ, rơi vào thế giới riêng đến chẳng màng bất cứ chuyện gì xung quanh. Điều đó khiến anh liên tưởng đến dù bên ngoài trời có sập thì Jaejoong vẫn ngồi đây mà lẳng lặng suy ngẫm. Lắc mạnh đầu để quên đi điều vừa nghĩ, anh nắm lấy bờ vai gầy mảnh mai kia mà lay nhẹ.

Anh lay rồi gọi, vì cái suy nghĩ Jaejoong sẽ mãi vô hồn như vậy khiến Yunho bất giác cảm thấy trong lòng như bị hàng ngàn mũi kim xuyên thấu.

-Hả, có chuyện gì vậy?

Jaejoong giật mình đáp, như vừa được thoát ra khỏi cơn mê man mà bừng tỉnh. Yunho thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm mà kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Jaejoong chẳng hiểu gì, ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu, đôi khi lại chớp chớp mấy cái như vẫn còn ngái ngủ. Yunho không đáp mà chỉ yên lặng, rồi anh mỉm cười nhìn cậu , bàn tay đang siết chặt cũng có chút lỏng ra.

-Chúng ta phải đi ăn sáng thôi, em đói đến chết mất.

Jaejoong lên tiếng càu nhàu, cậu thoát khỏi vòng tay anh, nhảy xuống giường rồi chạy thẳng vào bếp. Cậu bé kêu đói cũng chẳng có gì là lạ, vì cơ bản ngày hôm qua khi vừa về đến nhà đã có hai con người vì quá mệt mỏi mà lăn kềnh ra ngủ, nào còn sức lực để nhớ xem mình đã ăn tối hay chưa. Yunho để ý thấy bụng mình bắt đầu kêu lên những tiếng rột roạt vì đói, liền xấu hổ đứng lên mà theo chân Jaejoong ra bếp.

Hai người giải quyết xong bữa sáng, mới lò dò đi vệ sinh thân thể.

Yunho bước vào phòng, thấy Jaejoong đã com lê chỉnh tề đang thắt lại cà vạt. Cậu vừa thắt, miệng vừa ngậm một lát bánh mì phết bơ mới nướng. Hình ảnh điển hình cho túyp người bận rộn vì công việc. Yunho không tiến hẳn vào, đứng ở cửa phòng nhìn người mình yêu đang tất bật chạy qua chạy lại như người dân chạy loạn thời kì tranh chiến.

-Anh còn không mau thay đồ, đứng đó cho ai ngắm chứ, trễ làm em trừ lương bây giờ.

Jaejoong sau khi bận bịu chuẩn bị cũng dời tầm mắt được đến cửa phòng mà thấy một con người vẫn đứng đó. Đầu chưa chải, quần đùi áo may ô vừa ngáp vừa ăn bánh mì một cách nhàn nhã. Còn anh chỉ nhìn cậu, miệng ngáp thêm một cái nữa rồi từ tốn nói.

-Tuần trăng mật còn phải đi làm sao, em nếu quá yêu công việc như vậy sẽ khiến anh ghen tị đấy.

Jaejoong ngẩn người ra một hồi, định thần lại mới nhớ mình vừa tổ chức đám cưới hôm qua mà không khỏi cười khổ cho cái trí nhớ ba chấm của bản thân. Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại rồi mới ngẩng lên nhìn anh mà oán giận nói.

-Sao anh không nói cho em biết.

-Em đâu có hỏi. Với lại nhìn trưởng phòng điềm đạm hằng ngày giờ chạy qua chạy lại như vịt cũng có thể cho là một thú vui tao nhã lúc sáng sớm đấy. Nếu cần anh có thể quay phim lại, hôm nào chúng ta cùng xem.

Jaejoong vừa giận vừa xấu hổ khiến hai má đã có chút đỏ lên, cậu lôi từ tủ ra một bộ pyjama mặc ở nhà rồi vào phòng tắm đóng rầm cửa lại. Yunho nhìn cậu như vậy, mỉm cười rồi tiến đến tủ lấy ra chiếc va li mới mua để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tuần trăng mật, đương nhiên không thể ngồi nhà xem ti vi nằm ăn bỏng bơ.

Cũng không thể đến công ty hay vùi đầu vào những tập tài liệu dầy đặc chữ số.

Tất nhiên càng không thể đi nhậu với bạn bè hay hẹn hò như thông thường.

Mà phải đến một nơi đặc biệt hơn.

Thường thì các đôi vợ chồng mới cưới sẽ lội biển, trèo núi hay đến các nơi danh lam thắng cảnh mà hưởng trọn một tuần bên nhau mặn nồng tình ý. Tuy nhiên, có một người lại hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của cái từ “đặc biệt” ấy.

Flashback trước đám cưới ~ ~

-Nếu đã là đặc biệt, chúng ta phải đi một nơi thật đặc biệt.

Jaejoong sau khi đọc một tờ báo nói về lễ kết hôn cùng tuần trăng mật, hùng hồn lên tiếng tuyên bố. Theo cậu, đặc biệt ở đây là phải khác người, phải không giống ai, hay nói vắn tắt là “không đụng hàng”. Yunho sau khi nghe cậu nói vậy, cũng không thấy có gì quá đặc biệt mà chỉ gật đầu qua loa trong khi mắt vẫn dán chặt vào tờ “kinh tế thị trường” trên tay. Jaejoong không vì như vậy mà cụt hứng, tiếp tục lên tiếng.

-Một nơi đặc biệt, anh thấy có nơi nào phù hợp không Yunho?

Khi bị chỉ đích danh, chẳng có học sinh nào dám lờ cô giáo mà cúi gằm mặt xuống vở được cả. Vậy nên anh đặt tờ báo xuống, ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài nói.

-Anh không biết nhiều lắm đâu. Hay cứ tùy em đi.

Nói rồi anh nâng cốc cà phê trên mặt bàn lên nhấp một ngụm, hương cà phê phảng phất trong căn phòng nhỏ khiến người ta cảm thấy có chút say. Anh đặt cốc xuống, tiếp tục với mục tin đang dang dở. Còn cậu khi nghe anh nói vậy, chợt “A” lên một tiếng như nhà khoa học phát minh ra định luật mới, liền nhảy phắt xuống ghế, lao ra ngoài không biết định làm gì.

Một lúc sau, cậu quay lại với bảng ném phi tiêu được treo ở hành lang. Bên trên bề mặt bảng đã được thay bằng các mảnh giấy đề tên địa danh, với khá nhiều địa điểm được mang cái tên khiến người ta cảm thấy ớn lạnh như “hoang đảo”, “bộ tộc thổ dân da đỏ”, hay “thung lũng xương”…. Tuy nhiên, Yunho vẫn thản nhiên đọc báo mà không hề hay biết số phận một tuần của mình đang bị đe dọa bởi cái bảng ném phi tiêu trẻ con đó.

Jaejoong mắt nhắm mắt mở, đo lên đo xuống, mới bắt đầu tạo tư thế ném.

Phập!!!

Cậu nửa hồi hộp, nửa tò mò tiến lại gần bảng. Rồi mừng rỡ như học sinh được điểm mười mà chạy ra lay áo phụ huynh Yunho khoe khoang thành tích.

-Chúng ta đi hoang đảo, là hoang đảo đó Yunho. Wa wa wa, em chưa bao giờ đi hoang đảo đâu đó.

-Hả?

End flashback ~ ~

Vậy nên tuần trăng mật của hai người đã thực sự được tiến hành ở một nơi đặc biệt, mà dám chắc đây là cặp vợ chồng đầu tiên có được cái ý tưởng đặc biệt và “không sợ đụng hàng” đến thế.

Tất nhiên không phải Yunho và Jaejoong sẽ chèo thuyền đến một hoang đảo nào đó. Mà họ sẽ tham gia vào một chương trình dạng survivor. Không khác gì các game show thường thấy trên ti vi, về việc đưa những người đăng kí đến hoang đảo và cho họ sống thử ở đó một tuần, đương nhiên sẽ có giám sát ngầm để đảm bảo an toàn. Đó là những điều Jaejoong đã nói với anh sau khi gọi điện đến một chương trình nào đó.

Yunho nhìn hai chiếc vé máy bay mà không khỏi thở dài. Sao vợ anh lại thích thú với mấy nơi “đặc biệt” như vậy cơ chứ. Tuần trăng mật ai lại tổ chức ở hoang đảo, nhất là đối với những người không quen làm lụng vất vả như Jaejoong. Muỗi, rắn, rệp, các loại côn trùng từ cổ chí kim dù xịt thuốc ba năm cũng vẫn mò đến. Hay như vấn đề thức ăn, nước uống. Nếu để đề phòng trước mà mang theo đồ hộp thì lượng thức ăn trong một tuần quả thực sẽ nặng vô cùng. Vậy là cái viễn tưởng về một tuần ngọt ngào nơi bãi biển của anh với Jaejoong đã tan tành mây khói.

Nghĩ đến đây, Yunho không khỏi rủa thầm tờ báo “kinh tế thị trường” chết tiệt cùng cái bảng phi tiêu chết dẫm lần nọ.

Jaejoong lò dò từ nhà tắm bước ra, bộ đồ công sở đã được cậu thay bằng pyjama rồi xếp gọn lại cất vào tủ quần áo. Thấy Yunho đang chuẩn bị, cậu tủm tỉm cười rồi ngồi sang một bên nhanh tay phụ giúp. Kem đánh răng, quần áo, khăn tắm cùng khăn mặt, …. các thứ đồ dùng thiết yếu cho hai người tưởng chừng không quá nhiều vậy mà đã khiến chiếc va li mới mua chật ních.

-Còn phải chuẩn bị cả thức ăn nữa, lát anh chở em ra siêu thị mua ít đồ hộp.

-Mua làm gì?

-Chẳng phải chúng ta đi hoang đảo hay sao?

-Hoang đảo nào?

-Đây không phải chuyện dùa đâu, lần nọ chẳng phải em chơi ném phi tiêu chọn nơi đi tuần trăng mật còn gì.

-A!

Jaejoong “A” lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu bắt đầu hồi tưởng về một tháng trước đám cưới, ngày mà Jaejoong trong một phút chán nản đã bày trò trêu tức con người đang bơ cậu mà chúi mũi vào tờ “kinh tế thị trường” chán ngắt nọ. Tất cả chỉ là trò đùa mà thôi, vậy mà anh vẫn tưởng thật đến giờ khiến Jaejoong nửa muốn cười, nửa nhịn cười đau cả bụng. Và dù cho đã nín nhịn hết cỡ thì cái cơ mặt đang căng ra đến mức bất thường kia cũng khiến người đối diện hiểu được bản thân đã bị lừa một vố như thế nào.

-Em lừa anh.

-Ha…ha ha ha….

Tiếng cười của Jaejoong cuối cùng cũng thoát ra được bên ngoài, dù rằng nó mang chút gì đó gượng gạo trước sát khí tỏa ra từ người con trai trước mắt. Sống lưng cậu bất giác cảm thấy ớn lạnh, Jaejoong không dám cười nữa mà chăm chú nhìn vào anh. Trên trán cậu đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

-Anh nên trừng phạt em ra sao đây.

-Chỉ…chỉ là đùa thôi mà, dù sao cũng qua cả tháng rồi.

-Vậy là anh đã bị lừa cả tháng rồi, trong khi kẻ lừa đảo lại nhởn nhơ quên bẵng đi mất.

-Không, em không đùa đâu….ha ha…ha

Yunho nhanh như chớp luồn tay vào cổ Jaejoong rồi ra sức cù vào các điểm chí mạng. Bàn tay đó như con rắn trườn bò khắp thân thể khiến cậu cười ngặt nghẽo ra nước mắt. Làm anh liên tưởng đến một bộ phim kinh dị về những người bị phù phép rồi cười đến chết. Yunho nghĩ đến đây liền lập tức dừng tay lại, ngẩn người ra mất hồn.

Anh thầm tự hỏi bản thân, rằng tại sao dạo gần đây luôn có những liên tưởng quái dị đến vậy. Những liên tưởng mỗi khi nhớ lại khiến anh cảm thấy bất giác rùng mình, lại đau nhói. Là điều chẳng lành sao.

Thấy Yunho chợt ngẩn ra, Jaejoong tò mò nhìn một hồi rồi đưa tay lên quơ quơ trước mặt anh. Quơ chán cũng không thấy anh có động tĩnh gì, cậu lững thững đi ra phòng khách. Một lát sau, Jaejoong trở vào với một chiếc khăn mặt ướt trên tay. Cậu ngồi xuống cạnh anh, đưa khăn lên nhẹ nhàng chà xát làn da nâu đã có chút thô ráp kia. Ánh mắt, chỉ thoáng một giây thôi đã nổi lên điều gì đó khác lạ, nhưng ngay tức khắc đã tan biến chẳng còn tăm hơi.

Khi anh còn trong trạng thái thất thần, chợt cảm giác được trên mặt có gì đó ẩm ướt lành lạnh chà xát liền giật mình ý thức lại. Cậu vẫn ngồi đó, bàn tay trắng xương có chút xanh xao nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau mặt cho anh. Thấy anh nhìn mình, Jaejoong không nói gì mà chỉ mỉm cười đáp lại. Một nụ cười nhàn nhạt như có như không, thật giống lần đầu gặp gỡ ấy.

Yunho có chút gì đó hồi tưởng cùng hoài niệm, cảm thấy dù Jaejoong có như trước đây ít cười cùng nhiêm nghị hay như bây giờ nhí nhảnh như trẻ con cũng sẽ thu hút anh chẳng thể rời được tầm mắt. Trong tất cả chỉ thấy được duy nhất một người, những gì xung quanh tựa như khoảng không gian trắng đến vô tận. Xưa đã vậy, giờ, chẳng phải vẫn vậy hay sao.

-Anh mặc mầu này sao?

Phá tan đi không khí tĩnh lặng, Jaejoong nhăn mặt giơ lên chiếc quần lót mầu nâu của anh. Yunho giờ này nếu đang uống nước hẳn đã sặc đến chết rồi, anh cười khổ nhìn Jaejoong rồi nói.

-Mầu này có gì sao, em không thích à?

-Xấu tệ, anh mặc đồ đen mới hợp. Tranh thủ hôm nay chúng ta đi mua thêm ít đồ mới, em mua cho anh cái khác, còn cái này vứt đi được rồi đó.

Chẳng thể nói nổi tính khí muốn làm gì thì làm của Jaejoong, Yunho cũng chỉ cười cười cho qua rồi đứng lên cất chiếc va li đã được xắp xếp xong vào một góc phòng. Anh nhìn lên đồng hồ, thấy mới gần chín giờ thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Yunho cất bước ra mở, thì thấy trước mắt là một cô gái đang ôm hai chiếc bọc khá lớn. Dáng đi vì phải ôm cái bọc có phần lảo đảo, run run như người già đi lại không chống gậy.

Anh chưa vội hỏi cô là ai, nhanh chóng tiến đến giúp cô đặt hai chiếc bọc xuống đất. Cô gái sau khi thoát được gánh nặng, thở phào một hơi rồi đứng chống nạnh lúc lâu như để phục hồi sức lực. Lát sau, cô gái ngước lên nhìn anh, ẩn dưới cặp kính mát nâu sậm chẳng thể khuất đi được nét tò mò cùng hiếu kì mãnh liệt. Anh định cất lời hỏi, thì cậu từ phía sau đã lên tiếng trước.

-Mie Young, làm gì mà đứng tạo dáng ở cửa vậy. Bộ ngoài đó có anh chàng nào lọt vào mắt xanh hay sao.

Yunho hơi cảm thấy có chút bất ngờ. Jaejoong từ trước đến nay mà anh biết là một người hiếm khi cởi mở và trò chuyện tự nhiên đến vậy với một người khác ngoài anh, Yoochun hay cha mẹ cậu. Như khung cảnh về những người bạn thân lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng, cũng giống như những bà tám tìm được người buôn chuyện mà bu vào nhau líu ríu các thông tin trên trời dưới đất. Jaejoong cười nói hết sức tự nhiên chẳng có nửa điểm gượng gạo hay lạnh lùng, khiến Yunho không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một chút gì đó.

Là ghen tị  chăng.

Ghen tị với bạn của vợ mình, nghe có vẻ thật buồn cười. Chỉ là, trong thâm tâm anh luôn cho rằng Jaejoong là vật sở hữu của bản thân mà không ai có thể tùy tiện chạm đến. Một suy nghĩ lệch lạc và đầy rẫy sai lầm, cậu đâu thể là vật sở hữu được. Cậu là vợ anh, người mà anh yêu nhất cuộc đời này. Một người trung thủy như Jaejoong, tuyệt đối sẽ không biết viết hai chữ phản bội là như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Yunho thở nhẹ ra một hơi rồi tươi cười mời khách vào nhà.

Phải, anh luôn biết điều đó.

Rằng Jaejoong là một người vô cùng chung thủy.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


-Bim bim, kẹo mút, sữa tươi, bánh quy, bánh ngọt, trà chanh…..tất cả đủ hết danh sách của cậu rồi đó, kiểm tra đi. Phù, bê xong đống kia đúng là hụt hơi giảm thọ muốn chết mà.

-Đủ cả rồi, cảm ơn nhiều nhé. Chỉ do siêu thị ngay trên đường cậu đến nên mình mới nhờ mua hộ thôi mà. Ai chẳng biết tiểu thư Mie Young là người vô cùng tốt bụng và rộng lượng chứ.

Jaejoong nở nụ cười nịnh nọt, đùng hai tay nâng cốc trà đưa cho Mie Young giải nhiệt. Yunho đứng một bên mà tròng mắt suýt rớt xuống đất, phải lấy tay dụi dụi dù dụi xong vẫn thấy choáng. Nghe hai người là bạn thân, cũng không nghĩ lại thân đến mức này. Làm anh không khỏi tự hỏi bấy lâu bên Jaejoong sao anh vẫn chưa từng thấy cô gái tên Mie Young kia bao giờ.

Người con gái với cái tên Mie Young trong mắt anh là một phụ nữ đĩnh đạc, xinh đẹp. Đứng yên không cử động thoạt nhìn có nét giống với Jaejoong trước đây, chỉ là khi mở miệng ra lại y Jaejoong bây giờ như tạc. Hai con người kia cứ nhí nhảnh cười đùa mà quên bẵng mất anh ở một bên, khiến Yunho có chút bất đắc dĩ lẳng lặng vào phòng trong, lấy cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc.

-Anh chàng đó được quá đấy chứ, mỗi tội hơi ít nói. Cảm giác thật giống với Yoo…

Lời nói đến nửa chừng chợt ngưng bặt, Mie Young tự sỉ vả cái mồm của mình, luống cuống đến suýt bật khóc. Trái với cô, Jaejoong không biểu hiện gì, vẫn làm một bộ dạng chăm chú lắng nghe. Tay cậu vươn tới nhấc tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Có vẻ như nước trà còn nóng, đôi lông mày mảnh mai kia khẽ nhăn lại, miệng hơi thổi nhẹ khiến làn khói từ cốc bốc lên phảng phất đầy hư ảo.

-Đúng là rất giống.

Jaejoong đặt chiếc tách lên bàn, nhàn nhạt đáp lại khiến Mie Young vừa ngạc nhiên vừa chua xót. Cô muốn hỏi, nhưng lời lại tắc nghẽn nơi cổ họng như bị một hòn đá ngang bướng chặn lại. Để phát ra âm thanh thôi, cũng thấy thật sự khó khăn. Uống vội một ngụm trà, rồi lại quên mất trà còn nóng, Mie Young nhẩy dựng lên như cá trên thớt. Cô vội vơ lấy bình nước lọc Jaejoong đưa, chẳng thể đợi rót ra cốc mà tu một hơi thật dài.

-Bỏng rồi nè!

Mie Young cầm chiếc gương trang điểm lấy từ túi xách đeo bên vai, thè ra chiếc lưỡi nho nhỏ đã chút sưng đỏ. Miệng cô không ngừng than vãn hết đau rồi lại rát khiến Jaejoong ngồi bên không khỏi bật cười. Thấy Jaejoong cười như vậy, Mie Yuong cũng an tâm mà cười theo phụ họa.

Hai người cứ như vậy cười qua đáp lại, quả thật giống như những bà tám nói chuyện trên trời dưới biển, hay đơn giản chỉ là những chuyện của ông A bà B nhà hàng xóm. Hoàn toàn thay đổi chủ đề, không ai nhắc đến chuyện kia nữa. Không khí cũng theo đó mà sôi nổi lên rất nhiều.

-Jaejoong Jaejoong, cậu biết vụ đánh ghen đăng trên báo hôm qua không?

-Hôm qua là ngày cưới của tớ mà, thời gian nghỉ còn không đủ nói chi đọc báo. Thế vụ đó có gì đặc biệt sao?

-Người chống ngoại tình, người vợ biết liền nhân lúc chồng ngủ….

-Nhân lúc chồng ngủ….?

Thấy Mie Young dừng lại, vẻ mặt cười cười bí hiểm khiến Jaejoong tò mò hỏi lại. Mie Young không đáp, cô lấy tay làm động tác chém vào không khí xoẹt một nhát.

Sau ba giây ngẫm nghĩ cuối cùng cũng hiểu ra hàm ý trong động tác của Mie Young, Jaejoong không khỏi bật cười khanh khách trước lối diễn tả đậm chất sinh động ấy. Ghen tuông đúng là khiến cho con người ta mờ mắt. Con người là vậy, thường để tình cảm lấn át lý trí đến mất phương hướng.

Khóe miệng Jaejoong khẽ nhếch lên, cười một nụ cười mỉa.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Khách về rồi sao em?

Yunho sau khi đọc được gần một phần ba cuốn truyện, để ý thấy căn nhà đã trở nên tĩnh lặng từ bao giờ liền tiến ra ngoài xem xét. Jaejoong ngồi trên ghế sofa, trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Đến mức, dù anh đã lên tiếng thì đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng không lời. Nhìn cậu lúc này, Yunho lại nhớ đến mình trước kia cũng hay ngồi trên chiếc sofa nhà Jaejoong mà mông lung suy nghĩ.

Cậu đang nghĩ về điều gì, cậu muốn gì hay cậu thích những gì, Yunho luôn luôn muốn biết được mọi điều trong lòng người yêu. Chỉ là anh cũng chẳng phải thần thánh để có thể thấu hiểu được nội tâm người khác. Dù rằng chắc gì là thần thánh thì đã hiểu được.

Nhưng Jaejoong hiếm khi có những biểu hiện như bây giờ. Không phải nụ cười hồn nhiên, cũng không phải những trò nghịch phá hay vẻ mặt hối lỗi đầy nịnh nọt. Jaejoong giờ này, với khuôn mặt đăm chiêu suy tư đẹp tựa như một bức tranh tĩnh. Dù rằng cái đẹp kia mang nét u sầu khiến trong lòng Yunho nổi lên những cơn nhoi nhói tê dại.

Không cất bước tiến đến, không thể cất bước, hay không muốn cất bước.

Chân như bị ghim lại, đầu óc cũng đông cứng đến trống rỗng. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh bị đe dọa bởi một nỗi lo sợ mơ hồ vô danh. Sự lo sợ ấy ngày càng lớn, len lỏi qua từng thớ thịt mà ngập vào máu như một chất độc. Và phải chăng sau một thời gian ngấm độc, con mồi sẽ từ từ đổ gục rồi quỵ ngã mà chết khi chẳng biết nguyên do.

Anh tiến lại gần ôm lấy con người nhỏ bé kia, ghì chặt vào lòng. Yunho cảm giác được cơ thể cậu khẽ rùng mình, rồi lặng yên tựa vào anh. Rúc rúc như một chú mèo nhỏ kiếm tìm hơi ấm. Rồi khi có được đủ độ ấm, chú mèo khẽ rên những tiếng hừ hừ thật nhẹ từ cổ họng như biểu hiện sự thoải mái. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng luồn vào làn tóc mềm mượt như tơ của người trong lòng, dưới ánh đèn vàng nhạt phảng phất sự ấm cúng cùng đôi chút xa lạ.

Như những đôi tình nhân có thể ngồi bên nhau mà yên lặng hàng giờ để cảm nhận tình yêu cùng hạnh phúc. Yunho và Jaejoong có lẽ ban đầu thì là vậy, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào cả hai đã mơ màng rồi lăn ra ngủ cùng một lượt. Khiến cho đến khi họ tỉnh lại đã qua cả bữa trưa mà gần hai giờ chiều.

-Em đói.

Jaejoong xị mặt ngồi trên ghế, tay ôm chú gấu bông to lớn gần như đã che hết nửa người. Nên nếu nhìn từ xa, sẽ có cảm giác như Jaejoong đang bị nuốt chửng bởi một con gấu vậy. Một con gấu nhồi bông.

Yunho lại giật mình nhận ra bản thân tiếp tục với những tưởng tượng bất thường, trên trán bắt đầu lấm tấm một ít mồ hôi. Anh không thể điều khiển được suy nghĩ của bản thân, bởi nó vô thức hiện lên trong trí não như những kênh thời sự chào buổi sáng mỗi ngày. Như ly cà phê đen không bao giờ có vị ngọt trừ khi thêm vào thật nhiều đường sữa. Đôi lúc tựa như một giấc mộng, để rồi nhận ra bản thân đang mộng giữa ban ngày khiến Yunho cảm thấy vô cùng có vấn đề. Anh tự hỏi sau kì nghỉ ngày mai, có nên đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát một lần hay không.

-Em đói, Yunho, em đói, em đói….!!!!

Khi không nhận lại được một câu trả lời thích đáng, Jaejoong bắt đầu chuyển sang ăn vạ với độc chiêu nói liên mồm, nói không ngừng nghỉ. Tất nhiên chỉ với hai cụm từ là “Yunho” và “em đói”. Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn vợ mình đang ra sức thúc giục như trẻ em đòi kẹo không khỏi thấy thật buồn cười.

-Vậy giờ anh đi nấu gì đó cho em ăn được không?

-Nấu lâu lắm, chúng ta ra tiệm ăn đi. Em thấy gần chỗ này có một tiệm sushi ngon lắm đó.

-Vậy ra từ nãy đến giờ chỉ là giả bộ để đi ăn hàng thôi sao.

-Anh nói gì vậy, em đói thật mà. Nghe thấy tiếng gì từ nãy đến giờ kêu không, bụng em kêu đó.

Jaejoong khi bị người khác vạch trần được mục đích, thẹn quá thành giận làm bộ ôm bụng như đang đói đến thắt gan thắt ruột. Ở một bên nhìn cậu như vậy, Yunho cũng liền thắt gan thắt ruột nhưng không phải vì đói mà vì nhịn cười.

-Được rồi, mau thay quần áo rồi chúng ta cùng đi.

-Yes sir!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Yunho có thói quen viết nhật kí.

Không phải đã viết từ lâu, mà mới viết được nửa năm nay.

Kể từ ngày anh nhận ra yêu một người là gì.

Trong nhật kí, anh không nhắc bất cứ điều gì liên quan tới quá khứ, mà chỉ viết cho hiện tại. Viết về những việc ngày ngày trải qua bên người yêu dấu. Những trò đùa của Jaejoong, những nụ cười của Jaejoong, những cơn buồn ngủ đến híp mắt cùng hành động ngáp ngắn ngáp dài của Jaejoong, chỉ mọi điều về Jaejoong mà thôi.

Cậu đi làm muộn, mặc áo ngược, ăn khăn trải bản thay cho bánh trong cơn buồn ngủ, đến công ty với đôi dép đi ở nhà hình gấu bông, uống cà phê sữa gọi nhầm cà phê đen, nấu ăn bất cẩn cho đường thay muối, giải quyết công việc đến khuya quên ngủ, tất bật đi mua hàng ở siêu thị tiện ích, cho con mèo hoang một bát sữa nóng hổi, hôn anh mỗi khi đi làm về.

Anh ghi lại những điều ấy, như một minh chứng của hạnh phúc, một kỉ niệm để về sau có thể cho người kia đọc lại. Tưởng tượng đến khuôn mặt vừa giận vừa xấu hổ ấy đỏ hồng lên như trái cà chua chín khiến trong lòng Yunho cảm thấy ấm áp lạ thường.

Và giờ, Yunho chỉ muốn có ngay quyển nhật kí ở đây để viết rằng Jaejoong ăn sushi ngộ nghĩnh như thế nào.

-Anh nhìn gì em thế?

-Không, không có gì.

-Vậy sao anh cứ nhìn em như thể mặt em dính cái gì vậy?

-Thì có hai hạt cơm trên má em kìa.

-Hả, đâu?

Nghe Yunho nói xong, Jaejoong vội đưa tay lên quệt quệt khóe miệng. Anh không đành lòng nhìn làn da kia bị chà đến đỏ ửng liền vô thức tiến đến gần lấy đi hột cơm trên má Jaejoong bằng môi. Nhà hàng Nhật Bản, khi ăn có tấm chắn giữa tạo thành các khoang nhỏ nên sẽ không bị ai nhìn thấy. Chỉ là có vài cô phục vụ đi ngang qua âm thầm lén cười, rồi khi vào đến bên trong như không nhịn nổi mà phát ra những tiếng la hét kì lạ.

Jaejoong không đẩy anh ra, mặt đỏ bừng cúi gằm đầu xuống như muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

-Thật mất mặt.

-Có gì sao?

-Người ta thấy rồi kìa.

-Thì kệ người ta.

-Không kệ được.

-Vì sao?

-Vì nếu kệ, ai biết anh còn làm trò gì nữa.

Nói rồi cậu cầm lên chén rượu sake bằng sứ mầu trắng thuần không họa tiết, nốc một hơi cạn sạch rồi nhìn vào thực đơn mà gọi phục vụ.

-Cho thêm ba suất nigiri, năm suất gunkan, hai suất temaki………

Gọi xong một tráng dài thật dài, cậu lại quay sang Yunho mà nói.

-Hôm nay anh trả tiền.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Anh đi tắm một chút, em lấy hộ anh bộ quần áo được không?

-Ừm, anh vào tắm đi, lát em đưa cho.

Jaejoong mỉm cười đáp, khuôn mặt sảng khoải vì cái bụng được chén no căng, đôi mắt hơi híp lại như những con hồ ly trong một bộ phim hoạt hình nào đó. Nhìn anh bước vào nhà tắm, cậu cũng xoay người đến tủ lấy quần áo. Nhìn sang bộ vect của Yunho vắt trên thành ghế, cậu cầm lên định gấp gọn lại rồi cất đi thì từ túi áo rớt ra một chiếc bút.

Chiếc bút mầu đen bóng, lấp loáng dưới ánh đèn điện, tiếp tục những vòng lăn tròn trên mặt đất. Nhanh chóng chui tọt vào gầm giường. Jaejoong cũng không vội vàng mà đứng nhìn một hồi lâu, cậu từ tốn đặt bộ vect trên tay sang một bên. Cúi thấp người nhìn vào gậm giường.

Giữa giường và sàn nhà là khoảng cách mà một người như Jaejoong dễ dàng chui lọt. Thấy cây bút ngay trước mắt, cậu chỉ cần cố với một chút nữa thôi thì sẽ chạm đến. Chỉ là….

Đập vào mắt Jaejoong lại là một thứ khác.

Thứ gì đó, như một hộp bằng bìa cứng mỏng được khéo léo dán dính dưới gầm giường. Khiến Jaejoong liên tưởng đến những vụ đặt bom khủng bố thường thấy trên phim mà không khỏi rùng mình. Nơi này khá tối, cậu quơ tay một hồi thì mò được trong hộp thứ gì đó.

Như là quyển sổ.

Nhật kí.

Là nhật kí của Yunho.

Cậu đứng lặng hồi lâu, không biểu cảm, không hành động, tựa như tảng băng đông cứng. Một lúc sau, Jaejoong khẽ đưa tay mở ra trang đầu tiên, trang thứ hai, rồi trang thứ ba……

Cho đến trang cuối cùng.

Cứ như vậy xem xong quyển nhật kí, Jaejoong nhanh chóng gấp nó lại trả về vị trí ban đầu. Cậu nhanh đi đưa quần áo cho Yunho rồi trở lại ngồi trên ghế, cầm một quyển tạp chí tiếp thị cạnh bên lên lật giở qua loa.

Như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù khóe miệng như không kiềm được mà nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Một nụ cười lạ đến kì lạ.

End chap 8

7 thoughts on “[YunJae fic] Day Moon -chap 08-

  1. Hai chương gần đây mang đến cho người ta cảm giác bất an… dường như Jaejong đang có ý định gì đó… những biểu hiện bất thường gần đây của cả hai như báo trước một sự việc khủng khiếp sắp xảy ra trong tương lai. Chậc, hy vọng là bản thân quá lo xa.

  2. Bạn Bi chắc ko phải lo xa đâu, TA cũng có cảm giác vô cùng bất an cho cái tĩnh lặng trước cơn bão lớn này.Sự thật che dấu phía sau con người Yunho quá khủng khiếp, đối mặt là chuyện sớm muộn thôi.

    Chỉ hy vọng Vũ tâm trạng tốt cho 2 nhân vật 1 cái HE thanh khiết!!!!

    Ngày lành

  3. Mình nghĩ Jaejoong dã biết việc Yunho làm trong quá khứ và biết đâu đó không chừng Jaejoong trong quá khứ cũng có những chuyện không thể nói được với ai…

  4. đọc từ đầu bi h mới com, hihi, mình thấy fic này rất đặc biệt và ấn tượng, tưởng tĩnh mà động, tưởng đơn giản mà hóa ra lại vô cùng phức tạp, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những tưởng yunho là một chàng trai chân chất và thật thà, ai dè đằng sau lại ẩn chứa những âm mưu và một sự thật tàn khốc, để đạt mục đích có thể làm bất cứ gì, kể cả giết người, dĩ nhiên không phải là trực tiếp, còn jae ở đây thì lại quá mập mờ,mình tin là đằng sau jae ắt hẳn còn che dấu bí mật gì đó; mấy chap gần đây jae giống như một hồn ma vậy, mờ mờ ảo ảo, khó nắm bắt, có uẩn khúc gì và đang che dấu điều gì chăng,mình bị ám ảnh bởi câu “jae rất chung thủy, chưa từng phản bội người mà cậu yêu”; chẳng lẽ cậu chưa từng yêu yun ư? những cảm giác của cậu đối với yun có đơn giản là yêu không? mình có cảm giác yun và jae trong fic nì giống ông bà smith vậy, có thể yêu nhau mà lại phải trả thù lẫn nhau, kết cục của fic này chắc là sad rồi, yun đã gây tội lỗi lớn, chắc chắn sẽ bị trừng phạt; mình đang nghĩ đến một tiểu thuyết trinh thám mà cuối cùng cả vợ và chồng đều dính dáng đến cái chết của người chồng cũ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s