[Fic YunJae] Day moon -chap 07-

Chap 7: KhócGiọt nước mắt của hạnh phúc?


-Em đang nói gì vậy Jaejoong?


-Em nói gì đương nhiên anh phải nghe thấy chứ nhỉ?


Jaejoong đáp lại với một khuôn mặt tươi cười, thái độ bâng quơ như đang nói một câu chuyện phiếm nào đó. Điều này khiến Yunho không khỏi bàng hoàng chẳng thể cất thêm được lời nào mà đứng chôn chân tại chỗ. Đây không phải là điều mà anh không từ bất cứ chuyện gì để đạt được hay sao, vậy mà giờ khắc này anh lại cảm thấy nó giống như một trò đùa. Một trò đùa không vui chút nào.


-Những việc như vậy……không thể đem ra đùa được đâu.

Sau một lúc lâu Yunho mới cất lời lên được, nhưng ngay lập tức lại bị Jaejoong phản bác với một thái độ cáu kỉnh.

-Anh nghĩ chuyện này mà em đem ra đùa được sao, anh coi em là gì chứ?

-Chỉ là anh nghĩ không phải là quá sớm hay sao? Chuyện đám cưới cứ để về sau hẵng tính.

Yunho nói xong những lời này, không khỏi giật mình nhận ra bản thân đang vô cùng mâu thuẫn. Còn Jaejoong thì xị mặt thành cái bánh bao nhúng nước mà nói.

-Anh không muốn cưới em sao?

-Không phải vậy.

-Vậy thì vì cái gì.

-……..Chỉ là anh…..chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

-Vậy sao.

Jaejoong kết thúc cuộc nói chuyện bằng hai từ cụt lủn rồi đẩy Yunho ra đóng lại cửa phòng. Anh một lúc lâu sau mới nhận ra mình đã bị đẩy ra ngoài mà mệt mỏi tiến lại gần ghế sofa ngồi phịch xuống, thở dài một hơi. Anh cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể lý giải xem nó không đúng ở điểm nào. Đám cưới, anh tiếp cận Jaejoong vì cái đám cưới ấy. Là mục tiêu mà anh nhẫn nhịn để đạt tới. Nhưng giờ thì sao, anh bắt đầu hoang mang trong lòng.

Jaejoong từ trước đến nay chỉ là một công cụ mà anh lợi dụng để tiến thân mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc với cậu, anh càng cảm thấy bản thân bắt đầu thay đổi. Từ những thay đổi nhỏ nhặt, chúng lớn dần lên theo ngày tháng. Và giờ thì không thể xóa bỏ được nữa. Yunho vò đầu, những sợi tóc nâu đã bắt đầu dài ra rối tung vào nhau trông như tổ quạ. Hẳn là nếu Jaejoong bắt gặp anh ngay lúc này, cậu sẽ không do dự mà hoảng hốt thốt lên: “Anh làm sao mà bị điện giật vậy?”. Tưởng tượng đến đây, Yunho không khỏi khẽ bật cười.

Rồi lại lâm vào trầm mặc.

-Chúng ta….đám cưới sao? Liệu có thể…….hay không?

Anh vẫn ngồi đó, không nhúc nhích mà tĩnh lặng như một pho tượng điêu khắc. Những pho tượng điêu khắc bằng thạch cao trong viện triển lãm nghệ thuật trên phố.

Ngoài trời, mưa như trút nước.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Jaejoong loay hoay trong phòng với những cây viết chì mầu và một đống giấy vẽ bị vò nát. Khung cảnh bừa bộn đến đáng sợ này quả thực không phù hợp với tính cách tỉ mẩn, gọn gàng như Jaejoong chút nào. Điều đó khiến Yunho tò mò, nên anh tiến đến gần người con trai đang nằm sấp trên đất kia mà không gây ra chút tiếng động nào.

Jaejoong đang vẽ, những bức họa trang phục dạ tiệc. Nét vẽ dù có hơi non những vẫn rất mềm mại, đôi bàn tay kia cứ không ngừng di chuyển vạch vạch những nét phác thảo khiến Yunho không khỏi cảm thấy có gì đó thật ấm áp nổi lên trong lòng.

Anh nhặt một vài tờ giấy bỏ đi lên, những mẫu vẽ này tuy không quá đẹp nhưng cũng đâu xấu để phải bị chủ nhân vò nát tan thương thành thế này. Anh vuốt thẳng chúng ra một lượt rồi nhìn ngắm lại cho kĩ. Có điểm gì đó quen quen, khiến Yunho không khỏi vắt óc suy nghĩ xem mình đã nhìn thấy chúng ở đâu rồi. Anh cứ đăm chiêu suy nghĩ như vậy cho đến khi người kia rốt cục hoàn thành bức tranh mà quay phắt lại.

-Yunho, anh đến khi nào vậy?

Giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, Yunho có hơi chút lắp bắp đáp lại.

-Anh…..anh mới đến thôi.

-Vậy sao, à, em có cái này cho anh xem.

Nói rồi Jaejoong tiến nhanh đến trước mặt Yunho, toe toét cười giơ lên bức tranh vừa được hoàn thành. Và giờ thì anh đã nhận ra bức tranh này quen ở điểm gì rồi, vì tác giả của chúng chẳng phải đã lôi ngay chính anh ra làm người mẫu đó hay sao. Từ kiểu tóc cho đến dáng người đều được mô phỏng lại, vậy mà sao ngay từ đầu anh không nhận ra được nhỉ.

-Em vẽ cái gì vậy.

-Trang phục cho lễ cưới.

-Trang phục à….hả, lễ cưới, lễ cưới nào, cưới ai?

-Lễ cưới của chúng ta, bộ này dành cho anh. Đợi một chút để em gọi điện bảo nhà may đến lấy mẫu cùng số đo. Cùng lắm một tuần sau sẽ có liền.

-Số đo….nhà may….đám cưới…..em đang nói cái quái quỷ gì vậy Jaejoong?

-Có anh mới vậy đó, cưới nhau thì sao chứ.

-Không phải lần trước anh đã nói với em chuyện này để từ từ rồi tính hay sao, em vội vã cái gì?

-Vội vã? Em chỉ muốn chúng ta sớm được ở bên nhau mà thôi. Em muốn ở bên anh, không được sao.

-Chẳng phải giờ chúng ta vẫn…..

Những lời tiếp theo chẳng thể thoát ra được khi từ khóe mắt Jaejoong chảy ra những giọt lệ trong vắt. Anh đầu tiên là ngỡ ngàng, sau ấy liền tiến nhanh đến ôm chặt lấy người con trai bé nhỏ kia. Không nhìn thấy khuôn mặt Jaejoong, nhưng anh biết cậu đang khóc.

Cái cách khóc không thể dồn nén mà bộc phát ra ngoài ấy khiến anh cảm thấy nhói đau. Đã bao lâu rồi anh không còn biết đau là gì, vậy mà giờ chỉ là những giọt nước mắt từ con người kia lại khiến anh đau đến vậy. Không phải là cái đau trầy da tróc thịt, cũng không phải cái đau xé nát tâm can.

Nó âm ỉ, âm ỉ đến nhức nhối.

Chẳng biết tự khi nào đã cảm mến, cũng chẳng hay giờ phút nào bắt đầu yêu. Mọi toan tính đen tối cùng dơ bẩn được gột rửa sạch sẽ như đứng dưới làn mưa rào ngày ấy. Không muốn người trong lòng mang một chút thương tổn, cũng không muốn người ấy vướng vào mưu toan kế lừa. Yunho thầm tự giễu chính mình, bản thân anh quả thực không cần gì mà chỉ muốn bảo vệ Jaejoong mà thôi.

Tình yêu, quả thực vô cùng đáng sợ.

Anh từ ban đầu tiếp cận cậu, mục đích duy nhất chỉ là cái chức danh con rể của tập đoàn họ Kim. Và đương nhiên khi đã nắm trong tay cái tập đoàn kếch xù này thì Jaejoong đối với anh đã không còn giá trị lợi dụng, có thể vứt bỏ hay hủy đi để ngăn ngừa hậu họa. Nhớ lại những toan tính trước đây của bản thân khiến Yunho không khỏi rùng mình. Trời dù không nóng nhưng trên trán anh vẫn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng.

Rồi anh lại nghĩ, liệu bản thân có xứng đáng với Jaejoong hay không. Một con người thuần khiết, tốt bụng và dễ tổn thương đến vậy. Còn anh, bị danh lợi che mờ mắt, luôn đắm chìm trong những mưu toan đen tối. Có hay không sẽ vấy bẩn con người thánh thiện kia.

Mặc kệ, anh mặc kệ hết thảy. Anh yêu cậu, đã thực yêu say đắm mất rồi. Ngày qua ngày bên cạnh Jaejoong khiến anh có một cảm giác thân quen không thể tách rời trỗi dậy trong lòng. Không hiểu nếu như có ngày Jaejoong rời xa anh, liệu anh có vì quá đau khổ mà chẳng còn thiết tha cuộc sống.

Cảm giác ấm áp mềm mại khi ôm cậu, với anh tựa như được sưởi ấm trong nệm chăn vào những ngày đông lạnh giá. Không muốn dứt bỏ, cũng chẳng thể dứt bỏ. Mỗi mùi hương, thân nhiệt, quyến luyến anh không nỡ buông tay. Giá như, giờ khắc này có thể dừng trôi thì tốt biết mấy.

Trong lúc Yunho còn đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc thì Jaejoong khẽ đẩy nhẹ anh ra để mặt đối mặt. Những giọt nước chưa khô đọng lại viền mắt đỏ hoe kia khiến Yunho thương tâm mà đưa tay lên gạt nhẹ đi. Jaejoong khẽ chớp chớp mắt, nở nụ cười gượng gạo lên tiếng.

-Có lẽ em đã quá vội vàng rồi, chuyện này đúng là nên từ từ rồi tính.

-….

-Nhưng Yunho có muốn cưới em không.

-Đương nhiên là muốn rồi.

Jaejoong không đáp, nở nụ cười tươi rói rồi tiếp tục đem mẫu vẽ vừa hoàn thiện ra khoe tới khoe lui. Tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Anh thấy cậu bình tâm nhanh như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm rồi chú tâm nghe cậu huyên thuyên về mẫu áo cưới tự chế.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Jaejoong, Jaejoong ah!

-Gì vậy?

-Nghe nói cậu đang cặp với cấp dưới trong công ty đúng không?

-Biết hay vậy? Bộ Mie thích đi hóng chuyện vậy sao?

-Hóng chuyện cái đầu cậu, người ta đồn ầm lên kia kìa. Tớ dám chắc không đến đôi ba tháng nữa chuyện này sẽ rùm beng trên báo chí cho coi.

Cô gái tên Mie Young vừa nói vừa thỉnh thoảng đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, đối diện cô là Jaejoong đang thẩn thơ ngồi nghịch que ống hút trong cốc nước đã cạn phân nửa. Mie Young là bạn hồi nhỏ của Jaejoong, nhưng do gia đình cô chuyển sang định cư bên nước ngoài nên hai người cũng ít có cơ hội gặp lại. Giờ cô về nước để tận hưởng kì nghỉ , nên cũng tiện thể đến thăm Jaejoong.

-Lên báo thì có sao chứ.

Jaejoong đáp lại khiến Mie Young giận đỏ cả mặt, trong đầu không ngừng rủa xả: “Người ta lo cho còn nói những lời như vậy, đúng là đáng ghét”. Cô đương nhiên sẽ lo cho người bạn hồi nhỏ này rồi. Vì cô biết nếu chuyện này lên báo, thì khả năng đám cưới bất thành giữa Jaejoong và Yoochun sẽ lại một lần nữa bị khơi mào lên. Jaejoong từ nhỏ đã là một con người yếu đuối, cái vỏ bọc kiên cường này có khi nào sẽ bị xã hội vùi dập cho vỡ nát.

Đám cưới ngày ấy Mie Young cũng đến dự. Cô đã chứng kiến Jaejoong hạnh phúc ra sao, rồi lại đau khổ như thế nào. Vậy nên, cô không hề muốn cậu lại lâm vào tình cảnh đó một lần nữa. Đôi mắt vô hồn của Jaejoong ngày ấy, nhớ lại cũng khiến Mie Young không khỏi đau lòng.

-Cậu nói chuyện cứ như không liên quan đến mình ấy.

-Mà bộ lên báo có gì không tốt sao.

-Hả?

-Khối người muốn lên báo mà không được, giờ mình không dưng được lên thì nên hãnh diện chứ.

-Jaejoong kia, cậu muốn tôi tức chết sao. Lên báo vì cướp của, giết người cũng là lên báo đó, cậu thấy như vậy có hãnh diện không.

-Tớ có cướp của giết người đâu mà sợ.

-Hết nói nổi cậu rồi, tớ xin hàng.

Mie Young sau một hồi tranh cãi với đối tượng siêu cùn, cuối cùng cũng đã chịu thua mà nâng tách trà lên nốc một ngụm thật lớn. Có trời mới biết cô lo cho người kia thế nào, vậy mà người đó vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hỏi xem cô không tức có được hay không chứ.

-Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng Mie à. Mình thật sự rất ổn mà, không có chuyện gì đâu.

-Thật sự ổn?

-Thật sự.

Mie Young thầm thở nhẹ ra khi nghe sự khẳng định từ Jaejoong. Nhưng một phần nào đấy trong tâm trí cô vẫn thấp thỏm lo âu. Một dự cảm chẳng lành chăng?

-Mà anh chàng đó…

– ?

-Anh chàng nhân viên đó, có tốt không?

Dù biết bản thân đang hỏi một câu hỏi thừa thãi, nhưng Mie Young vẫn không ngăn nổi mà bật hỏi. Người có thể kết thân với Jaejoong quả thật vô cùng hiếm, có những lúc còn không có. Yoochun là trường hợp đặc biệt số một, điều đó càng khiến Mie Young tò mò hơn về anh chàng số hai lần này. Người được Jaejoong yêu, chắc chắn phải là một người bất bình thường, không, là đặc biệt mới đúng.

-……

-Trả lời xem nào.

-Yunho, cũng tốt đấy.

-Anh ta tên Yunho sao? Nghe nhà quê chết đi được.

-Này, ăn nói cho cẩn thận. Đó là người yêu của tớ đấy.

-Biết rồi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Yunho này, ngày 23 có được không.

-Để xem đã, mà sao lại chọn ngày đó.

-Ngày này đẹp mà, để tổ chức đám cưới không phải rất tuyệt hay sao?

-Em đã bàn với ba mẹ chưa.

-Họ ok hết cả rồi, giờ em chỉ hỏi anh nữa thôi.

-Ừ, vậy lấy ngày đó đi.

Cuối cùng Yunho và Jaejoong cũng đi đến quyết định tổ chức đám cưới. Tất nhiên là sau một hồi năn nỉ của Jaejoong cùng với phân vân của Yunho.

Nhìn Jaejoong loay hoay với tờ lịch cùng đống thiệp mời khiến anh khẽ cười. Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy mà thôi, thế nhưng trước đây anh chẳng hề hiểu được mà đâm đầu vào những thứ phù phiếm xa hoa. Tuy nhiên nếu giờ nhận ra cũng chưa hẳn là quá muộn. Anh có thể làm lại tất cả, làm một người chồng tốt của Jaejoong, mang đến hạnh phúc cùng sự chở che cho người con trai ấy.

-Yunho ah, anh cười trông ngố quá.

-Vậy sao?

-Phải, càng lúc càng ngố. Ở đây là em chưa dùng đến tính từ “ngu” đấy.

-Em nỡ nói chồng chưa cưới của em như vậy sao?

-Em theo quan điểm sự thật mất lòng mà.

Nói rồi hai người cùng cười lên những trận cười khoái trá, không khí dường như biến thành một mầu hồng của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc, liệu có tồn tại được bền lâu.

Khi mà người ta thường nói, biển sẽ lặng trước cơn bão lớn.

Jaejoong loay hoay một hồi, rốt cục chợt nhớ ra điều gì mà lao vào phòng riêng, rồi lại lao ra với một tốc độ chóng mặt. Cậu giấu giếm thứ gì đó sau tay, trộm cười hì hì đứng trước Yunho với một dáng vẻ gian manh khoái trá. Anh nhìn cậu như vậy, không khỏi bật cười mà lên tiếng.

-Em làm cái gì vậy, nếu có người thấy em trong bộ dạng này nhất định sẽ nghĩ em là phần tử khủng bố đấy.

-Em khủng bố, còn anh là gì chứ, phần tử bị khủng bố sao. Được, nếu đã vậy, khủng bố Kim Jaejoong ra lệnh cho phần tử bị khủng bố Jung Yunho để hai tay sau đầu, không sẽ cho nổ ba quả bom nguyên tử.

-Rồi….rồi….tuân lệnh ngài khủng bố.

Jaejoong nhìn Yunho như vậy, không khỏi cười càng thêm đắc ý mà miệng đã kéo dài đến tận gần mang tai. Còn Yunho không khỏi cười khổ khi thấy người yêu cười hì hì không khác gì đám khỉ trong vườn bách thú. Tất nhiên những điều này anh chỉ dám tưởng tượng trong đầu, lộ ra không chết với Jaejoong mới là lạ.

-Ta da.

Jaejoong giơ lên một bộ quần áo lễ phục, nhìn trông rất quen. Anh sau một hồi cau mày lục tìm trong mớ kí ức cũng chợt phát hiện ra đây là bộ đồ mà Jaejoong tự phác họa đưa anh xem ngày trước. Cậu thật sự đặt may nó, Yunho không khỏi xúc động mà viền mắt đã hơi có chút đỏ lên. Bởi vì anh từ trước đến nay, chưa từng được ai đối xử tốt như vậy.

-Cảm động không?

-Rất cảm động.

-Thích không?

-Vô cùng thích.

-Trả lời rất tốt, thưởng anh này.

Nói rồi Jaejoong tiến đến hôn nhẹ lên má Yunho, chỉ là một cái hôn nhẹ đối với anh lại ngọt ngào và ấm áp đến kì lạ. Như thứ thuốc thần tiên xua tan mệt mỏi cùng lo toan. Jaejoong đối với anh, có lẽ thực sự là một món quà mà trời ban tặng.

Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt vòng tay. Hít ngửi hương thơm quen thuộc từ người trong lòng khiến cả người anh bắt đầu nóng lên. Đây là lần đầu tiên anh nổi tà tâm như vậy, khiến không chỉ Jaejoong mà còn cả chính anh cũng thấy bất ngờ.

Jaejoong đẩy anh ra chạy biến vào phòng, không quên bỏ lại một câu.

-Yunho là đồ dê xồm.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Yunho ngồi một mình trong quán rượu nhỏ nơi góc phố. Nơi đây thường vắng khách, không khí trầm lắng kết hợp cùng những bản nhạc không lời càng khiến nó trở nên đặc biệt. Vậy nên Yunho rất thích quán rượu này, anh thường đến đây để ngồi lặng hàng giờ mà miên man suy nghĩ. Lần này anh đến, cũng chẳng là ngoại lệ.

Ngày kia đám cưới sẽ được tổ chức, không quá rùm beng hay náo nhiệt, nhưng gần như mặt báo nào cũng đều đã đưa tin này rồi. Anh cầm lên một tờ báo nào đó trên chiếc kệ kế bên, không khỏi thở dài khi đập vào mắt là một dòng tiêu đề lớn đến nhức mắt. “Đám cưới lần hai của công tử tập đoàn Kim, liệu có như đám cưới trước. Đối tượng hôn nhân lần này phải chăng có ý đồ mưu toan chuộc lợi”. Những tin tức lá cải như vậy anh dù đã quyết không để chúng vào mắt, nhưng cũng không ngăn nổi ngọn lửa tức giận trong lòng.

Nhưng chẳng phải tờ báo này nói rất đúng về anh trước kia hay sao, cưới Jaejoong để kiếm chác tài sản từ cái tập đoàn khổng lồ đó. Anh chẳng buồn để lại tờ báo về đúng vị trí mà tiện tay ném vào sọt rác, nâng cốc rượu lên uống một hơi thật dài.

Tửu lượng của Yunho không hề thấp chút nào, vì trước đây anh đã phải uống nó rất nhiều. Trong các buổi tiệc công ty tổ chức, những buổi tiệc riêng của các sếp. Anh tham gia để lấy lòng, để nhân cơ hội mà thăng quan tiến chức. Phải trải qua những chuyện như vậy, anh mới có thể từ cái chi nhánh thấp bé mà vươn lên làm việc tại công ty chính. Một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận Jaejoong.

Nghĩ đến mình của ngày ấy dơ bẩn và mưu mẹo ra sao không khỏi khiến Yunho cảm thấy hổ thẹn. Và anh tự hỏi sẽ ra sao nếu Jaejoong biết được bản chất của anh, một con quỷ xấu xí không hơn.

Trước đây, khi mới tiếp cận Jaejoong, anh không ngờ còn một người nữa cũng luẩn quẩn bên cậu. Park Yoochun. Và anh không thể chấp nhận, mọi cố gắng từ trước đến giờ của bản thân bị sụp đổ trong chốc lát vì cái đám cưới tự dưng mà thình lình được quyết định kia. Và anh đã suy nghĩ, mần mò mọi cách để phá hủy nó.

Bánh xe của Yoochun, đã được anh thuê người sửa lại.

Để nếu đi với tốc độ trên một trăm cây số một giờ, chắc chắn sẽ lệch bánh lái và tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Là anh đã giết chết Yoochun, gián tiếp hay trực tiếp thì vẫn là vậy. Vụ án đó khép lại mà nguyên nhân là Park Yoochun phóng nhanh vượt ẩu gây nên tai nạn. Vậy mà anh đã từng nghĩ ít nhất cũng sẽ bị cảnh sát sờ gáy đấy, có phải anh đã quá may mắn rồi không.

Đến giờ phút này khi nhớ lại, anh vẫn không cảm thấy có chút hối hận nào ngoài một ít áy náy. Anh sẽ không hối hận, vì nếu không làm vậy anh sẽ không có được Jaejoong, báu vật của cả đời anh.

Anh không giống các bộ phim truyền hình về những người thứ ba đến sau chúc phúc cho người mình yêu với một người con trai khác. Nếu anh muốn, anh sẽ giành lấy dù bằng bất cứ cái giá hay thủ đoạn nào. Mọi kế hoạch lợi dụng Jaejoong của anh trước đây gần như đã là hoàn hảo khi cậu chấp nhận làm người yêu anh. Chỉ là không ngờ lại có một sai lầm phát sinh, khiến Yunho không khỏi tự cười giễu bản thân.

Rằng anh đã quá yêu Jaejoong.

Mọi việc vẫn đi đúng trên quỹ đạo của nó mà chưa hề lệch bánh ra khỏi đường ray. Anh vẫn cưới Jaejoong, chỉ khác chăng không phải để lợi dụng kiếm chác mà là được ở bên cậu. Những chuyện xấu xa nhất, đen tối nhất, hãy cứ khóa kín chúng trong một chiếc hòm bí mật và chiếc chìa khóa của sự thật sẽ được an táng trong nơi sâu thẳm của nội tâm.

Yunho cứ như vậy trầm ngâm. Lo sợ có, mong mỏi có, và hạnh phúc cũng có. Chỉ ngày kia thôi, anh sẽ được sống trọn đời bên người anh yêu.

Vậy nhưng vì sao, anh lại thấy có điều gì đó chẳng lành.

Anh là người tin vào hiện thực, vào đồng tiền. Vậy nên những thứ như linh hồn hay tâm linh đối với anh chỉ như trò lòa con nít. Yunho không bao giờ tin vào một thứ tín ngưỡng nào đấy, vì anh luôn biết rằng sẽ chẳng có ai đến cứu bản thân ngoài việc tự mình tận lực. Quá khứ của anh, giờ nhớ lại chỉ là những tháng ngày mệt mỏi cùng khổ cực.

Nhưng giờ, anh lại liên tưởng đến Yoochun. Rằng liệu người thanh niên do anh hại chết kia có hiện về mà ngăn cách anh và Jaejoong. Vậy nên giờ anh bắt đầu cảm thấy lo sợ, lo sợ một thứ mà trước giờ anh chỉ cho đó là trí tưởng tượng của con người. Nhưng nghĩ đến việc phải xa cách Jaejoong, anh thực sự không chịu nổi. Yunho nhắm mắt lại, thầm quyết tâm sẽ giữ chặt cậu trong vòng tay mình. Kể cả người đến cướp cậu đi có là người mà cậu yêu nhất, anh cũng quyết không buông tay.

Phải, Yoochun mới là người mà cậu yêu nhất. Anh hiểu rất rõ điều này, qua những lời nói mớ gọi tên người nọ của Jaejoong hàng đêm. Nhưng anh biết nếu bản thân cố gắng bù đắp và mang tình yêu đến cho cậu, Jaejoong sẽ quên hẳn quá khứ và cùng anh hạnh phúc bên nhau.

Anh….luôn tin là như vậy.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Thắt lại nơ áo cho ngay ngắn đàng hoàng, Yunho nhìn mình trong gương mà không khỏi cảm thán về bộ đồ do chính người yêu mình thiết kế. Anh đã định sẽ vẽ tặng cậu một bộ, nhưng quả thực tài năng vẽ vời của anh đang xấp xỉ gần con số không. Vậy nên Yunho vẫn còn đau đầu không biết nên tặng lại cho Jaejoong thứ gì để đáp lễ.

Nhẫn cưới, có được tính là quà không nhỉ.

Anh tự hỏi, lục lục túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn bọc nhung mầu lam sẫm. Mở nó ra, anh hạnh phúc nhìn vào hai chiếc nhẫn mà chính mình đã mua, khóe miệng không khỏi nhếch lên đôi chút. Chiếc nhẫn mua bằng tiền làm công ăn lương của bản thân Yunho, tất nhiên là vậy vì anh không muốn đến thứ quan trọng nhất cho lễ kết hôn cũng phải để người yêu chuẩn bị.

Dù rằng chiếc nhẫn này không phải thứ gì quá đắt tiền hay cao sang, nhưng anh biết Jaejoong sẽ vui vẻ chấp nhận nó. Vì tình yêu giữa cậu và anh đâu thể đem những thứ vật chất ra cân đo đong đếm.

Ngày hôm nay, ngày quan trọng nhất của cuộc đời anh. Anh sẽ lấy được Jaejoong, người con trai mà anh yêu hơn tính mệnh mình. Nghĩ đến đây, Yunho không khỏi cảm thấy trống ngực bản thân đập loạn lên một cách dồn dập. Chỉ ít giờ nữa thôi, và cậu sẽ là của anh.

Ba mẹ Jaejoong chấp nhận đám cưới này một cách vui vẻ mà không chút ngăn cấm, khiến anh không khỏi thắc mắc hoài nghi mà sinh ra chút ngờ vực. Không ai cho không ai cái gì, anh là người nắm rõ điều này nhất. Chẳng có ba mẹ nào sẽ tươi cười đồng ý gả con cho một tên nhân viên quèn không chút công danh. Hay liệu chăng là do anh quá đa nghi. Cuộc sống từ trước đến giờ của bản thân khiến Yunho luôn sống trong ngờ vực, Jaejoong là người đầu tiên anh yêu và đặt hết lòng tin tưởng.

Nhưng không thể chỉ vì thế mà anh sẽ tin vào những người khác.

-Yunho, xong chưa vậy. Anh nếu cứ đần ra nhìn mình trong gương thì sẽ bị bệnh tự yêu sắc đẹp của bản thân đó.

Jaejoong từ đâu ló đầu vào, khuôn mặt dù trưởng thành nhưng vẫn toát lên những nét trẻ con, nghịch ngợm. Cậu khi thấy anh đang đứng đần ra đó, không khỏi hì hì cười cất lời trêu chọc. Jaejoong hôm nay quả thực đẹp một cách lạ thường, khiến Yunho tiếp tục thất thần mà ngắm nhìn không chớp mắt. Cậu mặc bộ đồ tự tay thiết kế, là một đôi với bộ của Yunho. Chỉ khắc chăng ở một vài họa tiết, và bộ của Yunho mầu trắng, của cậu mầu đen.

Trắng và đen tưởng như hai thái cực đối lập nhưng khi đứng canh nhau sẽ tạo sự hài hòa thuận mắt đến kì lạ. Đó là điều mà Jaejoong đã nói với anh khi mới bắt tay vào tô màu cho bản vẽ. Lúc đó anh không mấy chú tâm, nhưng giờ để ý sẽ thấy quả thực là như vậy. Jaejoong đứng cạnh anh, nhờ sự phối hợp của quần áo mà càng thêm hòa hợp.

-Em….đẹp quá.

Yunho không khỏi cảm thấy người yêu mình quá xinh đẹp mà bật thốt lên lời cảm thán. Dù anh biết con trai thì không nên là xinh đẹp, nhưng hiện giờ đầu óc anh đã gần như trống rỗng hoàn toàn. Chỉ còn mỗi hình ảnh người con trai trước mắt, ngôn từ nào cũng chẳng còn có thể nghĩ ra.

-Đẹp….đẹp cái đầu anh.

Jaejoong có lẽ là thẹn quá thành giận, vứt lại một cậu học hằn rồi chạy biến ra ngoài. Nhưng ngay lập tức cậu lại lò dò tiến vào bỏ thêm một cậu rồi mới đi hẳn.

-Anh nhanh ra đấy, chỉ còn nửa giờ nữa thôi. Mà……..anh cũng rất đẹp đấy.

Thấy Jaejoong như vậy, Yunho không kiềm được mà cười ra tiếng. Anh ôm bụng mà cười trước dáng vẻ vô cùng đáng yêu đó. Rồi nhận ra bản thân chưa bao giờ cười được sảng khoải đến như vậy. Anh tiếp tục bịt miệng mà cười để tránh phát ra những tiếng khả ố.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Con, Kim Jaejoong, con có đồng ý…..

Vị mục sư già cầm quyển kinh thánh trên tay, giữa hai con người đang sắp trở thành vợ chồng mà đọc lời thề ước. Jaejoong nói không muốn tiến hành hôn lễ truyền thống, mà muốn giống như người Tây phương nên đám cưới được tổ chức trong nhà thờ thánh ở trung tâm thành phố. Vì là nhà thờ ở trung tâm, nên diện tích rất rộng lớn. Khiến cho lượng khách đến càng nhiều. Mà có thể một phần ba trong đó là những phóng viên hay nhà báo của các tập chí nào đó.

-Con đồng ý.

Jaejoong dõng dạc nói, sau khi vị linh mục đọc ra một loạt các điều từ quyển kinh trên tay. Nhưng khi chuyển sang anh, người linh mục đó không đọc lại mà hỏi.

-Còn con?

-Con đồng ý.

Sau tiếng “con đồng ý” ấy, vị linh mục tuyên bố hai người trao nhẫn cho nhau và trở thành vợ chồng. Anh lôi chiếc hộp ra từ túi áo, đeo nhẫn vào bàn tay trắng nõn dù có chút xương xương kia của Jaejoong. Jaejoong cũng đeo lại cho anh, cảm giác được cậu đang run khiến Yunho không khỏi muốn kéo cậu lại vào lòng để động viên. Nhưng tất nhiên anh đã kiềm được mình mà để lại bàn tay cứng ngắc cho cậu deo nhẫn.

Hai người hôn nhau, giữa những tiếng hoan hô chúc mừng cùng ánh đèn chớp tắt từ máy ảnh.

Giờ Jaejoong đã thuộc về anh, điều đó khiến Yunho hưng phấn đến mức chẳng còn quan tâm đến điều gì xung quanh mà hôn cậu ngày càng mãnh liệt.

Nhưng chợt, giữa những cái hôn ngọt ngào lại chen vào một chút vị mặn đắng. Khiến anh mở bừng mắt mà chúng kiến khuôn mặt đẫm nước của Jaejoong.

Đó, phải chăng là những giọt nước mắt của hạnh phúc?

Về sau, Yunho mới hiểu được hết ý nghĩa của chúng.

End chap 7

9 thoughts on “[Fic YunJae] Day moon -chap 07-

  1. Ai cha, sao càng ngày càng sặc mùi bất ổn vậy nè

    Dạ vũ thân, có lẽ lặng lẽ theo dõi, khoảng cách của các chap lại khá xa, lẽ ra đọc lại sẽ có chút lạ lẫm, nhưng với cái fic này của bạn, có lẽ nó lại là chất xúc tác khiến mạch truyện ngấm vào nhiều hơn, chậm mà sâu lắng.

    TA là 1 reader lười biếng lắm, đọc chùa của bạn trước đến giờ, nhưng đến đây lại muốn viết cho bạn vài dòng cảm tạ.

    Có 1 chút linh cảm, những giọt nước mắt của Jaejoong không chỉ vì hạnh phúc, mà còn là đầu hàng, dường như là không chống nổi nhịp đập của trái tim, có lẽ, nếu Jae thật sự vì quá yêu Yun mà bất chấp tất cả, kể cả con người thật sự của Yun, người đau khổ nhất trong này sẽ là ai đây???

    Đợi chap tiếp theo của bạn.

    Ngày lành

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

      Mình thấy đúng là khoảng cách giữa các chap trong fic xa sẽ khiến reader đọc thấy lạ lẫm, nhưng vì giờ mình đi học nhiều nên thời gian rảnh chút mới có thể viết được. Nhưng bạn nói như vậy khiến mình vui lắm (khiến mình càng có lý do ngâm fic lâu hơn, như sữa ủ lên men vậy đó)

      Đùa thui. Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này sớm nhất có thể, vì dù gì cũng chỉ còn ba chap nữa thôi mà.

      Ngày lành ha.

      • TA có lời cảm tạ bạn đã post fic vào Sexyjj nhá.Hôm trước có gửi cho bạn 1 cái pm, cơ mà do say sưa quá mà quên mất điều cần nói, vốn dĩ thấy mấy lời com của bạn trong fic mới biết TA và Vũ có cùng ngày sinh a.Thật hân hạnh được biết Vũ.

        Về việc ngâm fic, thật ko có ý kiến, vốn dĩ từ lâu đã xem Day Moon như 1 làn gió mát vậy, thanh khiết lắm, thế nên nếu là thường xuyên xuất đầu lộ diện lại trở nên đời thường rồi.Văn vẻ thế cũng là ý này, ta đợi bạn, đợi được mà.

        Hơn thế TA cũng linh cảm sắp tới có lẽ mạch fic ko còn nhẹ nhàng được nữa, giống như trước giờ bão đến bầu trời luôn trong xanh tươi mát ấy, ta thấy có chút bất an.

        Hy vọng nàng là người yêu HE, dành hy vọng vậy thôi.Vì ta chót dành nhiều tình cảm cho bạn Jae trong fic quá rồi.

        Nàng cũng ngày lành a

  2. Bạn và mình cùng ngày sinh a, hạnh ngộ, hạnh ngộ rồi. Trước giờ mình ít gặp người trùng ngày sinh với mình lắm. Bạn có nick trên sexy jj không thì nói cho mình, đến ngày sinh nhật bạn mình sẽ lon ton qua chúc mừng (và cũng tự chúc mừng luôn).

    HE hay BE, có lẽ nếu mình không lười thì sẽ viết hai cái kết. Còn không thì…..không nói trước được.

    Nice day ha.

    • Nàng àh.

      Ta thực ra đã gửi 1 cái pm trong sexyjj cho nàng ngay khi mắt ta sáng lên vì thấy title Day Moon_Chương 5 rồi kia.Thế nào mà nàng lại ko biết, ta lại ngỡ là nàng bơ ta nữa cơ.

      Ta vốn là kẻ yêu HE lắm, nhưng cũng tự nhủ lòng rằng HE đôi khi ko thể là cái kết viên mãn được.Có những chuyện phải kết thúc bằng sự hy sinh và đau khổ mới có ý nghĩa.

      Ta ko biết dụng ý của nàng trong fic là gì, cơ mà vì ta cũng trót nặng lòng với nàng và fic này, thế nên ta sẽ theo nàng tới cùng a.

  3. Ô ô
    nàng comeback rùi à
    ta lâu quá không vào nhà nàng
    thấy chap mới vui quá
    cơ mà mấy chap xa thiệt làm ta hơi mông lung
    lại lười nữa nên chỉ để lại mấy dòng thế này thui

    • Nàng àh!!!

      Ta đi đâu cũng nhìn ra 1 cơn mưa tình yêu thật là ba chấm.Ta ko biết nàng có hữ ý nhận lời kết giao bằng hữu ko a?

      Ta có gửi nàng cái pm bên khuê mẫn các, cơ mà tình hình là ko biết nàng có quay gót về đó ko, thế là ta lại lặn lội qua đây nhờ bạn Vũ chứng giám cho lòng thành muốn kết giao bằng hữu của ta.Ta là ta bị nàng rù quyến từ bên chỗ bạn Tại cơ…*chớp chớp*

      Nàng cho ta hồi âm nhá

      Nhân ta cũng muốn chúc bạn Vũ một tuần đầy năng lượng a.

      *ôm 2 nàng*

      • Nàng lên thẳng sexyjj mà pm vào nhà bạn love_rain có phải nhanh hơn không, nhìn nàng đuổi theo người ta như tình nhân chơi đuổi bắt mà ta ghen tị a (vợ ta bỏ nhà đi xứ biền biền kia kìa)

  4. Cái này là vì ta ko biết nàng ấy cũng có cái nick trên sexyjj cơ.Đến là khổ, ta theo nàng ấy cứ như chơi trò cút bắt, cơ mà khỗ nỗi nàng ấy dường như vẫn hướng về phương trời vô định nào đó mà vẫn chưa một lần quay đầu nhìn về phía ta( ặc ta nói mấy câu này đột nhiên thấy người có chút hàn khí tỏa ra, ớn lạnh a).

    Vũ thân, nàng cũng thật trượng nghĩa a.Đa tạ nàng cho ta cái gợi ý, ta thú thật cũng rất có thành ý muốn giao hảo bằng hữu với nàng, cơ mà ta cũng thấy ta vẫn là làm reader của nàng thì đỡ hổ thẹn hơn 0_0

    Nàng ngủ ngon nhá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s