[Fic YunJae] [Darkness eyes] Ngày tận thế -chap 02-

Chap 2: Biến mất


Một trò đùa cấp quốc gia, trên đời có thứ nực cười như vậy sao. Muốn cười cũng không nhếch mép lên nổi, tôi dám chắc tổng đài giờ đang tắc nghẽn khi phải nhận những cuộc gọi kiến nghị từ người dân đây.

Nhưng có lẽ cũng không phải, vì giờ lại mất điện rồi.

Thật đúng là khéo léo khi vừa kết thúc bản tin chưa quá ba giây thì ánh đèn điện ngắn ngủi trong năm phút cũng hoàn toàn tắt ngấm. Mọi vật lại chìm vào màn đêm đen đặc không lối thoát. Cả nhà tôi vẫn tĩnh lặng ngồi trên sofa như ban đầu, không ai cất tiếng tựa như chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo thoáng qua, chẳng gây lên nổi một chút hứng thú.

Tất cả chìm trong màn đêm khiến tôi liên tưởng đến một thế giới không có mặt trời như trong lời bản tin nói. Như vậy thì hay rồi, sẽ chẳng còn thứ gì có thể sống sót. Ngày tận thế ư, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhất là với cái đà thải khí ô nhiễm cùng rác thải ra nguồn nước bởi các doanh nghiệp nhà máy như hiện nay.

Đó có thể là tương lai thế giới trong một trăm, cũng có thể là vài trăm năm sau.

Chứ chẳng thể là bây giờ.

Trò đùa này muốn có người tin cũng không phải không có. Nhưng những người không tin thì sao. Con người vốn mù quáng và mê tín đến mức có thể sẵn sàng chết vì nó, nếu chính phủ đem phật giáo hay đạo giáo a chứng minh việc mặt trời biến mất thì có lẽ sẽ có nhiều người bị lừa hơn đấy. “Nực cười.” bỏ lại một câu, tôi bật đèn điện thoại mò mẫm trở về phòng riêng.

Cha mẹ vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó bất động. Họ bất ngờ, cười nhạo, hiềm nghi hay tin tưởng, tôi cũng không rõ. Tôi mệt mỏi với một đống sự kiện dồn dập, không dư thời gian vàng bạc để quan tâm đến mẩu tin vớ vẩn ấy.

Có lẽ cái nóng mất điện khiến người của đài truyền hình lên cơn chăng.

Tôi cũng không biết.

/\./\./\./\./\./\./\./\./\./\

“Ahahahaha….Yunho…ha ha…..này cậu còn nghe máy không đấy…ha ha….” Giọng cười khả ố của Yoochun khiến tôi rùng mình khi tưởng tượng cậu ta bị điểm trúng huyệt cười rồi sẽ cười quằn quại đến chết như trong một bộ phim từng xem. Cười ư, cười quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết. Cái gì có chữ “quá” cũng không tốt chút nào. Như khi đói mà ăn quá no đương nhiên kết quả vỡ bụng quy tiên là điều chẳng thể tránh khỏi.

“Câm ngay cái giọng cười ấy….không là dập máy.” Tôi phiền não gắt, ý tưởng Yoochun chết vì cười khiến tôi không còn tâm trạng huyên thuyên nữa. “Rồi..ha ha…rồi rồi…chỉ là không có chỗ xả nên nhịn không nổi. Mình theo đúng lời cậu nghe cái bản tin chết tiệt đó….nhưng mà….nhưng mà…..không ngờ nó thú vị hơn tớ tưởng nhiều. Tớ chết vì cười mất…ha ha….”

Nghe đến câu cuối cùng thốt ra khỏi miệng Yoochun mà truyền qua ống nghe đến tai tôi, nhịn không được tôi quát to một tiếng: “Im miệng.”. Rồi sau tôi mới nhận ra bản thân vừa sử sự thái quá thì đầu dây bên kia đã dè dặt lên tiếng: “Xin lỗi, Yunho! Xin lỗi! Tớ không biết mình làm phiền cậu đến vậy, tớ cúp….”

Yoochun nói còn chưa dứt, tôi đã vội vã chen lời: “Không, không có gì, là mình nên xin lỗi mới đúng. Cái bản tin đó thực đúng là nực cười, nhưng cậu cũng đừng cười đến mức như vậy. Tớ sẽ tưởng có tên nào trốn trại rồi ăn cắp điện thoại của cậu đấy.” Tôi cố gắng đùa lại nhằm giảm bớt bầu không khí u ám đến kì quặc này.

Dù đôi khi đối với tôi không gian không có Yoochun ồn ào quả thực an tĩnh và thư thái biết bao, nhưng tất nhiên không phải là bây giờ.

Yoochun rốt cục cũng cười hì hì lại hai tiếng, nhưng giọng cười so với ban nãy đã gượng gạo biết bao. Chúng tôi rốt cục cũng chỉ trò chuyện thêm đôi ba câu về một vấn đề nhàm chán nào đó rồi cúp máy.

Tôi thở dài, nằm trong xe ô tô nhìn ra bên ngoài. Mặt trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo đến nhạt nhòa, một thứ ánh sáng vay mượn sẽ chẳng thể rực rỡ khiến người ta chói mắt là điều hiển nhiên.

Vì mặt trăng không phải mặt trời.

Tôi chán nản nhắm mắt lại, nghĩ ngợi quá nhiều sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh mất. Tôi có một thói quen khó bỏ, là khi gặp một sự việc không thể giải quyết hay áp lực thì sẽ nghĩ về nó mãi không thôi. Nghĩ đến mức khó thở, hô hấp trì trệ suýt phải vào viện.

Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ, như gạo ăn hằng bữa, đi ngủ hằng ngày. Tuy phiền phức, nhưng không thể dứt bỏ.

Đôi khi tôi muốn cầm một tảng đá đập bể đầu mình ra, như vậy mọi suy nghĩ sẽ tan biến vào hư vô. Tựa hạt cát phù du vô lo vô nghĩ mà trôi theo phương trời mờ mịt xa xăm. Nhưng ước muốn mãi chỉ là ước muốn, sợi dây mang tên “trách nhiệm” quấn chặt vào tứ chi tôi khiến cơ thể chỉ có thể bất động. Hay đúng hơn là làm việc như một con rối vô tri.

So sánh không đồng nhất, có điểm giống có điểm khác. Tôi chỉ lấy ví dụ mà thôi.

Xin đừng đánh đồng tôi với một con rối vô tri.

Thật mâu thuẫn.

/\./\./\./\./\./\./\./\./\./\

Gió ào ào thổi khiến người ta có cảm tưởng chỉ cần kiễng chân và nhẩy xuống từ lầu ba mươi thì “bay” là một việc chẳng khó khăn chút nào. Tôi liệu có nên làm thử theo hay không, tất nhiên là không, thật nực cười.

Vậy sao tôi lại muốn thử kiễng chân.

Chẳng biết nữa.

Cái nóng mùa hè bị cơn giông bất chợt thổi đi mất dạng, chỉ còn trơ lại cảnh vật nghiêng ngả theo gió. Những tàng cây ngả ngớn uốn lượn như những gã bợm rượu say xỉn, khiến tôi nổi hứng muốn cầm một chai rượu lên đó cùng đánh chén.

Chẳng khác gì đi tự tử.

Nếu là Yoochun nhất định sẽ nói vậy, tôi biết. Dù sao bạn thân ngần ấy năm khiến tôi thấu hiểu cậu ta không ít thì nhiều. Đôi khi lời nói còn chưa ra khỏi cửa miệng, tôi đã biết cậu ta sắp nói gì. Đừng ngạc nhiên khi tôi biết trước, bạn hãy thử làm thế với một người vô cùng thân thuộc thì sẽ hểu được ngay thôi.

Ngồi trên sân thượng lộng gió, tôi lơ đãng hướng tầm mắt về phía bầu trời. Vì giờ đang có giông, nên một mầu xám xịt đến nao lòng đập vào mắt cũng là điều dễ hiểu. Nhìn từ góc độ này, mặt trời khuất sau những đám mây bàng bạc như lòng đỏ trứng gà chìm nghỉm trong bát mì đầy dầu mỡ. Đương nhiên tôi không thích ăn mì.

Nên sẽ đổ nó đi.

Bồn cầu…..xả nước……mặt trời biến mất….

Nếu thế giới này chỉ là một bát mì của người khổng lồ, thì điều ấy không hẳn là bất khả thi. Trong lúc bát mì đó bị đổ đi, hàng vạn nhân loại sinh tồn trong ấy cũng sẽ theo đó mà biến mất. Một bát mì ví với cả nhân loại sao.

Hẳn đó là một bát mì mốc.

Đột nhiên thứ âm thanh đinh tai nhức óc lần trước đã lôi kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngon lành lại một lần nữa cất lên. Giọng điệu gấp gáp như người ta thông báo giờ đặc biệt giảm giá ở siêu thị tiện ích. Kết quả sau ấy hẳn cũng là các bà nội trợ điên cuồng lao đến như những đặc công lành nghề nhất để tranh giành các món hàng với giá cả “ưu đãi”. Khắc chăng giờ đây đối với cái loa phát thanh kia chỉ là sự phẫn nộ của những người dân với cái bản tin nửa đùa nửa thật tối qua.

Tất nhiên sự phẫn nộ đó còn bao gồm cả vụ mất điện triền miên dai dẳng này.

Cái loa đó không chừng sẽ bị những người kích động đập phá chặt đi, dù nó chẳng mang tội tình gì ngoài việc thông báo tin đưa đến bởi tổng đài.

“Bản tin lần trước đối với mọi người là một sự đả kích, nhưng chúng tôi không thể giấu diếm hay lừa gạt và thản nhiên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặt trời biến mất chỉ còn là chuyện sớm muộn, chúng tôi đã liệu trước điều này và đã thiết lập một căn cứ dưới lòng đất. Những người tin chúng tôi hãy đi theo và xuống nơi đó định cư. Còn những ai không tin thì chúng tôi không còn cách nào khác là để các bạn lại trên mặt đất và đợi chờ ngày tận thế.”

Một căn cứ dưới lòng đất, bộ tộc về những yêu tinh sống trong đêm lại lần nữa xâm nhập vào trí não tôi. Có thể sao, không một trò đùa tầm cỡ nào có thể kéo dài đến vậy chứ. Vậy mà tôi đã nghĩ nó sẽ bị dập tắt ngay khi chiếu cái bản tin cợt nhả kia.

Chỉ trừ một khả năng.

Nó là thật.

Hoặc cũng có thể những người chống đối đã bị đàn áp, bịt miệng, thủ tiêu, tra tấn, chèn ép….đủ mọi thể loại để kéo dài trò chơi. Tàn cuộc quá sớm không phải là mục đích của họ.

Vậy họ định làm gì, di dân xuống cái căn cứ chết bầm nào đó, cho mọi người ăn uống làm việc dưới đó như những con kiến. Dù rằng để giết một con kiến, là điều vô cùng dễ dàng. Ý là vậy sao. Mong điều tôi nghĩ không phải sự thật, nếu không chuyện này sẽ còn kéo dài chứ không dễ dàng ngừng lại ở đây.

Còn việc nó kéo dài đến đâu thì tôi chẳng thể hay biết.

“Việc di dân sẽ được thực hiện ngay khi bản tin này kết thúc. Các bạn không cần rời nhà vì chúng tôi sẽ đến từng nhà để thực hiện việc này. Những người không muốn, chúng tôi không bắt ép. Mọi người thắc mắc vì sao lại mất điện nhiều đến vậy, xin thưa chúng tôi phải làm vậy để cung cấp đủ nguồn điện cho khu vực ngầm dưới lòng đất. Chúng tôi làm việc này hoàn toàn để bảo toàn sinh mạng cho mọi người. Xin hãy theo chúng tôi”

Bản tin kết thúc chưa lâu tôi đã thấy có một vài người đi đến trước của nhà mình. Kí cam kết để xuống lòng đất ư, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ kí. Họ lo xa và cái bản tin lần trước cũng đã khiến họ hoang mang ít nhiều. Tôi đương nhiên chỉ biết nghe theo mà thôi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng và đột ngột đến chẳng ngờ.

Không chỉ riêng chuyện bản tin, mà còn về nội dung mà bản tin đó đề cập.

Tôi gác tay lên trán, mông lung suy nghĩ, liệu đây có phải là một trò đùa quá trớn hay không. Nó gần như đã trở thành lố bịch khi thêm vào cái chi tiết hầm ngầm lòng đất. Nhưng nếu họ thật sự đưa ra được một cái hầm ngầm, tôi cam đoan sẽ không ít người tin rằng mặt trời sắp biến mất.

Niềm tin chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi, nhất là đối với con người.

/\./\./\./\./\./\./\./\./\./\

Giá cả leo thang, mọi mặt hàng nhất là thực phẩm hay thức ăn sẵn cháy hàng. Điện từ sau bản tin kia vẫn chưa được khôi phục mà triền miên mất đã được gần một tuần lễ. Công nhân, nhân viên đình công. Và dù họ không đình công thì cũng không có điện để làm việc. Mọi thứ trở nên hỗn loạn như thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới.

Nhà tôi đã kí vào cam kết nọ.

Cái cam kết về thế giới lòng đất.

Chuyện này có phải là một trò đùa?

Ban đầu tôi có thể đảm bảo là vậy, nhưng giờ thì chẳng còn được bao phần chắc chắc. Niềm tin lung lay cũng là điều dễ hiểu, nhất là trong khung cảnh loạn lạc như hiện nay. Không có mặt trời sao?

Tôi ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời buổi chiều tà tỏa sáng rực rỡ. Nhưng sự rực rỡ ấy giống như phút huy hoàng trước thời khắc lụi tàn. Khiến người ta khi nhìn vào không khỏi bồn chồn mà đưa tay ra cố sức nắm bắt, níu kéo.

Giơ bàn tay giữa không trung, tôi nhìn ánh dương kia chiếu xuyên qua các kẽ ngón tay. Có cảm tưởng tưởng như mặt trời đang bị chia năm xẻ bảy khiến tôi không khỏi thấy thật khôi hài. Nhưng cái hài hước ấy không làm tôi cười nổi. Tôi bắt đầu thấy lóa mắt mà rũ mi xuống, nhắm lại.

Tưởng tượng đến một thế giới dưới lòng đất, cũng không phải điều gì quá khó khăn.

Ánh sáng tự nhiên được thế bằng đèn điện cao áp, cây cối tự nhiên thay bằng cây cối nhân tạo trong nhà kính. Rồi còn…..hẳn là con người không thể sống tự tại như hiện giờ được nữa. Một cuộc sống thiếu thốn hay nô lệ, khổ sai hay tù đày, cũng chẳng thể biết.

Chỉ có thể đợi chuyện gì xảy đến mà thôi.

Nếu ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi không thể lấy vợ nữa rồi. Trở thành đứa con bất hiếu.

Nhưng ở một phương diện nào đó, tôi không tin mặt trời lại biến mất dễ dàng như vậy, liệu trong đó ẩn tình gì hay không? Một vụ lừa đảo cấp quốc gia, hay một trò đùa chẳng ai có thể chứng minh rõ ràng sáng tỏ.

Mọi việc xảy ra một cách nhanh chóng, trong làn sương mù dày đặc không thấy được đường đi. Trượt ngã, vấp té, lọt hố, lạc đường, mất phương hướng. Giống như khi con người bị nhốt vào một nơi tối tăm mịt mùng, sẽ chẳng mất nhiêu lâu để niềm tin bị bào mòn thành cát bụi.

Mặt trời ở ngay kia.

Tỏa ra ánh sáng huy hoàng, đang ở ngay trước mắt tôi thôi.

Chẳng lẽ, sẽ thực sự biến mất.

/\./\./\./\./\./\./\./\./\./\

Lăn lộn trên sàn, tôi mơ màng ngái ngủ. Không khí nóng bức này nếu phải nằm trên nệm thì chắc chắc sẽ biến thành heo sữa nướng, tôi không đùa đâu. Đột nhiên tiếng loa phát thanh lại vang lên đinh tai nhức óc, cái quái gì vậy? Lại một thông báo nữa sao? Trời còn chưa sáng nữa mà, không để cho người ta ngủ yên được à. Tôi bực bội nghĩ.

“Thông báo, tất cả những gia đình đã kí cam kết xin hãy tập trung ở sân bay. Một lần nữa nhắc lại, các gia đình xin hãy tập trung ở sân bay để tiến hành việc di dời dân cư. Mặt trời đã biến mất, chúng tôi có thể cung cấp điện trong vòng hai giờ để thuần tiện cho việc đi lại vào nửa tiếng sau. Sau hai giờ, việc di dân sẽ kết thúc. Những ai không kí cam kết hay không đến đúng lúc, chúng tôi không còn biện pháp nào khác vì cửa đã đóng lại. Xin nhắc lại một lần nữa…….”

Mặt trời biến mất.

Đùa sao.

Chiều qua vẫn lù lù ra đó kia mà.

Cái đầu ngái ngủ của tôi chợt liên tưởng tưởng đến giây phút huy hoàng cuối cùng, khiến tôi không khỏi giật mình bật dậy. Không gian tối tăm đập vào mắt, tôi nhanh tay bấm vào nút đèn trên chiếc đồng hồ điện tử đặt kế bên.

8:00 AM

Tôi hoảng hốt lao ra cửa sổ, mặc cho chân va nhầm vào chiếc bàn mà sưng tấy. Tối đen một mảng, bầu trời lúc tám giờ sáng lại có mầu đen sao. Chẳng lẽ đồng hồ hết pin, hay ai đó giở trò thay đổi kim đồng hồ. Không thể nào. Chẳng lẽ mặt trời đã thực sự biến mất.

Hoang đường.

Đúng nửa tiếng sau, tất cả đèn đường đột nhiên vụt sáng.

End chap 2

5 thoughts on “[Fic YunJae] [Darkness eyes] Ngày tận thế -chap 02-

  1. cái fic này của Vũ Vũ rất mới lạ, độc đáo
    mặt trời biến mất? thật khó tin
    ko biết là những diễn biến tiếp theo sẽ đi theo chiều hướng nào nữa
    một căn cứ dưới lòng đất, nó như thế nào nhỉ?
    rất mong đợi chap mới đấy
    cơ mà ta vẫn chưa thấy nhân vật chính thứ hai xuất hiện (hì hì)
    à mà mấy bữa nay Vũ có mắc việc gì không mà chả thấy chap mới gì cả
    ta chờ mỏi mệt luôn (ý ta là tất cả các fic đấy)
    ngày nào lên cũng lượn qua nhà nàng mấy phát
    nhưng mà nói thì nói vậy
    chứ nàng làm lúc nào có hứng cũng được (như thế thì fic mới hay)
    thui ta nói nhiều mà toàn nhảm nên đi đây
    thân

    • là bạn love_rain trên sexyjj đúng không, chào mừng bạn ghé thăm tệ xá nhỏ hẹp của mình

      mình rất muốn viết chap mới cho các truyện để không làm độc giả chờ lâu, nhưng quả thực mình viết hơi tùy hứng, có hứng mới viết được, thông cảm nha

      còn cái fic này, mình dựa trên một bộ phim từng được nghe kể lại, thấy nó hay hay nên viết thành truyện luôn.

      rất vui khi nhận được com của bạn, mình sẽ cố gắng hơn

      ngày lành

  2. chậc
    đoạn đầu đọc summary mình còn tưởng là ẩn dụ gì đó, hoá ra mặt trời biến mất thật sao ?!
    Giống chuyện đùa thật

    Mà bạn liên tưởng mặt trời giống trứng trong bát mỳ giống trong fic đông cung chính truyện quá :)) nhuqng trong fic đó là mang giọng hài hước, còn trong đây thì phải suy ngẫm nhiều hơn

    Đến h mình vẫn ko hiểu tại sao lại phải di chuyển xuống lòng đất ?! dùng điện để thắp sáng thì trên mặt đất vẫn dùng đc mà ?! mình cũng đọc vài truyện về tận thế khi con người phải đi xuống những căn cứ dưới mặt đất nhưng đó là khi trên mặt đất bị tàn phá ! đây là do mặt trời biến mất mà ?!

    Mà đến chap 2 này vẫn chưa xuất hiên Jae, qua 2 chap thì chưa có gì liên tưởng đến SA cả :))
    Bạn đừng bỏ bộ này nhá :(( *bắt đầu lo sợ bạn bỏ *
    bây h sang 2011 ròi😦
    Ôi cổ mình dài ra ko biết đến bao nhiêu rồi
    Mong chap mới của bạn😦

  3. ah~ mà bạn có thể hỏi lại xem đó là phim nào ko ?!
    mình muốn xem thử :X

    lúc đầu cứ tưởng là 2012 cơ :)) sau khi đọc thì mới biết là ko phải :))

    • Dạo này mình bận quá nên không viết tiếp được (có nguy cơ định drop tập thể cho nhẹ người *đùa thôi)

      Mà phim đó mình nghe trong một lần nói truyện với bạn mình, nó cũng không nhớ tên phim nữa nên mình đành bó tay. Nó nhớ mỗi đại khái nội dung nên mình cũng chỉ biết thế thôi ah.

      (hay mình ngâm đến 2012 thì viết tiếp nhỉ *cười*)

      Fic Yunjae thì mình sẽ không drop đâu, chỉ là có thể sẽ ngâm thành dấm chút thôi.

      Cảm ơn bạn đã com ha, yêu bạn nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s