[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -extra 1-

 

  Extra 1: Kí sự vật nuôi

  

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

Những giọt nước đọng lại nơi kính cửa sổ tựa như những viên ngọc lấp lánh đẹp đẽ.

Tôi, thích trời mưa.

Tất nhiên là thích, thích một vài cơn gió se lạnh, thích cái tiếng rào rào của mưa rơi, thích cái không khí có vị ngai ngái đặc trưng. Và hơn hết trong thời tiết này, nó giúp tôi ngủ ngon hơn nhiều.

 

Mấy ngày hôm trước trời nắng như đổ lửa, khiến mồ hôi ra thấm ướt người tôi bức bối khó chịu. Rồi còn bị bắt đi tắm không khác nào cực hình. Tôi là nam, vậy mà dầu tắm hiệu gì đây. “Neutrogela – Tôn vinh làn da phụ nữ”. Ahhh!!! Thật là một sự sỉ nhục. Không khác gì mặc váy ra đường và nói: “Tôi là đàn ông chính hiệu.” cả.

Mơ màng nhìn tới nhìn lui, tôi định nhắm mắt ngủ tiếp thì đột nhiên bụng dưới réo rắt biểu tình dữ dội. Tôi cố quên cảm giác đói mà lười nhác định đánh một giấc thì bụng lại kêu lên những tiếng vô cùng đáng xấu hổ. Bộ dạng thế này mà để Pochi – cô hàng xóm xinh đẹp – của tôi nhìn thấy thì sẽ xấu hổ đến chết mất.

Nhỏm mình bò dậy, tôi chậm chạp tiến lại gần thì thấy khay đã hết thức ăn. Đúng là trời không thương người tốt mà. Tôi ngó nghiêng sang bên liền thấy JaeJae đang nằm đọc sách, định lại gần nhờ cậu ấy lấy cho chút đồ ăn. Nhưng lại kịp nhớ ra sự cố mấy ngày trước mà quyết định án binh bất động.

Mấy hôm trước, tôi trong cơn đói mơ màng nhìn thấy một cái bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa xơi. Liền xài chiêu “ăn bánh không trả tiền” lao đến cắn một miếng thiệt lớn cho bõ. Ai ngờ bánh bao lại là má nhà “người ta”, mà “người ta” còn là đai đen karate thân thủ nhanh như chớp. Liền bắt được tôi, rồi sau đó là hình phạt trường kì ăn kiêng khi JaeJae nói: “Sao lại béo thế này?”

Nói gì thì nói, ăn là nguồn sống, chơi là chính, đi ngủ là chủ yếu. Một người dù khỏe mạnh bao nhiêu cũng không thể ngày nào cũng ăn toàn đậu phụ để duy trì sự sống được, cái thứ không bổ béo và thiếu canxi như vậy. Huống chi tôi lại “gầy gò” thế này.

Quyết định rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ phá giới ăn thịt.

JaeJae đang đeo tai nghe, mắt đăm đăm vào quyển truyện thế kia chắc sẽ không để ý đến tôi đâu.

Không để ý……..Không để ý……………….Không để ý……. 

Những chữ này lởn vởn trong đầu khiến tôi khó chịu vô cùng. Tại sao người lúc nào cũng khiến JaeJae bộc lộ tình cảm phong phú hay dành hết mức quan tâm lại là hắn chứ.

 Tôi dễ thương hơn hắn, bảnh trai hơn hắn, ngoan hơn hắn. Lại còn nam tính hơn hắn. Tôi cái gì cũng hơn vậy mà sao JaeJae lại quan tâm hắn hơn tôi. Tại sao tôi phải ăn nhiều như vậy cơ chứ, tất cả để có được cơ bắp giống hắn. Như thế hiển nhiên JaeJae sẽ thích tôi hơn, nhưng tại sao kết quả thu được chỉ là một câu phũ phàng: “Sao lại béo thế này?”

Tôi quyết định ăn để quên sầu.

Cuối cùng mục đích đi ăn phá giới lại trở thành đi ăn để giải sầu.

<><> 

 

 

Tôi thường hay ở trong phòng, ít ra ngoài nhưng trí nhớ thì siêu tốt nên nhất định không bị lạc đường đâu. Huống chi đi lại trong nhà, ra đến chỗ tủ lạnh nào phải là việc gì quá mức khó khăn với một người “đàn ông” như tôi. Chà chà, là rẽ phải, rồi rẽ trái, rồi đi thẳng…..

Tôi lạc đường rồi.

Nói đùa đấy, ha ha, chuyện khó tin như vậy ai mà tin được.

Tôi lạc đường sao, nếu vậy thì trên đời này đã không còn ai đi đúng đường được nữa. Phải ha.

Thôi được rồi, tôi lạc đường mất rồi.

Chấp nhận sự thật phũ phàng, tôi tự an ủi mình rằng trên thế gian này này còn khối thằng nó mù đường hơn mình nên không phải lo. Nghênh ngang bước tiếp, tôi nhìn thấy trước mắt một giỏ toàn đồ ăn nóng hôi hổi.

Là trời thương người hiền.

Tôi không dại phí của trời cho, lao vào giỏ mà ngấu nghiến cho bằng được. Ăn no dửng mỡ, tôi cũng không thèm quan tâm đây là giỏ gì rồi đánh một giấc khò khò ngủ.

Đến lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, có vẻ như trời cũng đã ngừng mưa rồi. Tôi chán nản định ngủ tiếp thì thấy hình như có chỗ nào đấy không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào thì không thể biết được. Nhớ lại xem nào, tôi đang đi tìm đồ ăn, thấy một cái giỏ thì lao vào ngấu nghiến, sau đó tiếp là ngủ quên, sau của sau nữa đã là bây giờ rồi.

Căn phòng này, để ý mới thấy đây không phải phòng JaeJae khiến tôi giật mình nhỏm dậy. Trời ơi, tôi biết có chuyện gì khác thường rồi.

Như những phim Mỹ hành động hay trên báo chí đề cập, các vụ bắt cóc đòi tiền hoặc để phục vụ sở thích bệnh hoạn cũng không phải chuyện hiếm. Huống chi tôi đây tỏa sáng ngời ngời, dáng người cực chuẩn lại còn đẹp trai. Không bị bắt mới là chuyện lạ. Theo như tôi dự đoán, bọn họ đã gài bẫy tôi bằng cách tẩm thuốc mê vào giỏ đồ ăn.

Oa, nói không chừng giờ tôi đang bị giam cầm trong căn phòng của biến thái đi.

Đáng sợ, đáng sợ quá.

Đột nhiên có tiếng bước chân chậm chạp tới gần, tim tôi không khỏi đánh một trận cuồng loạn. Nếu như là biến thái thật thì chắc chắn hắn sẽ mang theo dụng cụ để tra tấn con tin hòng thỏa mãn dục vọng. Gọi là BDSM hay sao ý nhỉ, oa oa oa, không, tôi không muốn đâu. Hu hu, tôi biết sai rồi, tôi thề về sau sẽ ngoan ngoãn ăn đậu phụ, không lang lang ăn bậy ăn bạ nữa.

Cạch!

Cửa phòng bật mở khiến tôi rùng mình nhắm chặt mắt lại đợi chờ cái gì đến sẽ đến. Nhưng đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ bẫng có lẽ do được người vừa đến nâng lên, chẳng lẽ hắn định mang tôi sang phòng thí nghiện những dụng cụ tiện và không tiện kể tên. Oa, tôi không muốn đâu.

“Dậy rồi à?” giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi không hiểu gì cả, ngơ ngác mở mắt thì thấy ngay khuôn mặt to chình ình của “cải tạo”. Sao hắn lại ở đây, đợi chút, căn phòng này trông rất là quen. Là phòng hắn sao? Thế vì gì mà tôi lại ở trong phòng hắn.

Đừng nói hắn là kẻ biến thái đi.

“Đừng ngơ ngác như vậy nữa, Jaejoong đâu?” hắn hỏi, nhưng tôi đâu có điên mà trả lời. Tình địch với nhau, phải cạnh tranh trên tinh thần: khinh bỉ không thèm nói chuyện chứ.

“Jaejoong đúng là chẳng bao giờ quan tâm đến thứ gì, vẫn lơ đãng như vậy.” hắn thở dài rồi nằm lên giường, tôi nằm cạnh hắn không khỏi gật đầu đồng tình. JaeJae là người vô tâm nhất trên đời, tôi thích cậu ấy như vậy mà cậu ấy đâu có thèm để tâm. Chỉ hơi chút là cải này cải nọ nghe muốn nôn.

“Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?”, hắn tiếp tục hỏi, nhưng tôi cũng đâu có biết mà trả lời. Và dù biết thì có mơ tôi nói cho nghe. JaeJae giờ này chắc đang tiếp tục đọc truyện nghe nhạc trong phòng đây mà. Cam đoan là vậy vì cửa hàng game hôm nay đóng cửa.

Nhìn sang phía “cải biên” đang cầm sách đọc, tôi không khỏi thầm khinh bỉ cái dáng vẻ trí thức giả tạo ấy. Hôm trước cũng thế, còn giả vờ lợi dụng để ôm JaeJae nhà tôi. Ôm cái gì mà ôm, không biết đọc câu “nam nam thụ thụ bất thân” hay sao?

Nhưng nói gì thì nói, rau nhà tên này ăn ngon số một. Vừa ngọt vừa thơm. Vẫn là ngon hơn đậu phụ nhạt thếch nhiều. Chắc chắn sau này khi JaeJae ra ở riêng, tôi sẽ bảo cậu ấy theo nghiệp trồng rau mới được. Chứ cứ như bình thường, mỗi lần bị ông bắt ăn đậu là cậu ấy lại lén đổ vào bát nhờ tôi giải quyết hộ, giờ nhìn thấy đậu là tôi đã ngán đến tận cổ rồi.

Đột nhiên “cải cách” bật dậy làm tôi giật hết cả mình, hắn quay sang tôi nói: “Trưa rồi, xuống ăn cơm thôi.”. Xuống ăn cơm, giờ nhớ lại mới thấy cái bụng của bản thân đã kẹp lép lại một cách đáng thương, tôi khóc không ra nước mắt. Theo hắn xuống nhà.

Cuối cùng cũng được thỏa mãn giấc mơ ăn thịt, tôi hùng hổ ngấu nghiên không còn biết trời trăng gì nữa.

“Yummy ở đây à, vậy Jaejoong đâu?” bác gái lên tiếng, tôi không đáp mà chỉ ăn tiếp. Tại đói quá mà. Chứ bình thường tôi lịch sự lắm đấy nhé.

“Chắc cậu ấy lại ra quán game nào rồi.” hắn đáp, bác gái tiếp tục thở dài nói: “Ai, tại sao con không bao giờ vui tươi tràn đầy sức sống được như Jaejoong thế hả Yunnie. Lúc nào cũng ru rú trong phòng đọc sách không khéo thành mọt thành mối mất thôi.”

Chí lý chí lý, lúc nào cũng đọc sách là không tốt. Như thế sẽ khiến cho bạn bè học thua sút mà ganh tị, thầy cô thấy trò giỏi thì hay gọi lên bảng. Bị bạn bè ghét, thầy cô hay bắt trả bài thì có cái quái gì tốt cơ chứ. Toàn một lũ phiền toái.

Tôi ăn xong thịt, bắt đầu no bụng dửng mơ nhâm nhi cọng rau.

Nhớ đến vụ việc mấy ngày trước mà không khỏi thấy hai người kia vô cùng ngốc nghếch. Đúng là hai kẻ ngốc mà. Rõ ràng thích nhau còn làm bộ. Chị củ cải rồi chị nấm rơm gì chứ, ngụy biện.

Người này nghĩ người kia thất tình, người kia xêm xêm đáp trả nghĩ cũng tương tự. Gọi là đồng bệnh tương lân chắc chẳng sai đâu. Nhưng nếu hai người kia đã ngốc như thế thì tôi thông minh đứng giữa nhất định phải xen vào phá đám rồi. Ai bảo tương lai hắn sẽ cướp đi JaeJae của tôi chứ. Tôi phải phá rối trả đũa ngay từ bây giờ thì mới hả được giận.

“Yummy, có hợp khẩu vị không?” bác gái hiền từ hỏi, khiến tôi cảm động suýt khóc mà gật mạnh đầu.

Xong bữa cơm, “cải tổ” lại đem tôi lên phòng, vừa đi vừa nói: “Nếu thích có thể ở đây cho đến chiều, tối về nhé.” Xí, ai thích ở đây cơ chứ. Nhưng cũng không sao, coi như đây là đến do thám tình địch cũng quả là một ý không tồi.

Như vậy có thể tìm ra điểm yếu của đối phương mà công kích. Đâm cho một nhát vào nhược điểm, chí mạng mà chết. Muahahahahaha……..

Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng.

Dù sao tôi cũng không đủ can đảm giết người. Được lên báo quả thật rất vui, nhưng vào trang nhất vì giết người thì chẳng hay ho chút nào. Đột nhiên những tiếng rào rào truyền đến tai khiến tôi không khỏi giật mình ngẩng lên ngóng ra cửa sổ.

Trời lại mưa rồi.

<><> 

 

 

Ngày tôi gặp cậu ấy cũng là trong một ngày mưa. Mưa rơi tầm tã, từ bên trong nhìn ra thông qua một lỗ nhỏ tôi chỉ thấy ngoài mặt đường là một mầu trắng xóa. Khác hẳn không gian đen tối trong này.

Sợ thì cũng có sợ, nhưng biết làm gì bây giờ.

Tôi không thích mưa, vì nếu dầm mưa tôi sẽ chết.

Đột nhiên nơi che chắn bị tốc lên khiến tôi không khỏi hoảng hốt, dù rằng toàn thân vì rét lạnh mà không thể cử động. Mưa rơi tầm tã phả vào mặt, chỉ thấy bản thân được bao phủ bởi một luồng ấm áp xa lạ mà cám dỗ.

Đó là ngày tôi gặp được JaeJae.

Cậu ấy đưa tôi về, ủ ấm, chăm sóc, khiến tôi thấy mình quả thực vô cùng hạnh phúc.

Kể từ đấy tôi bắt đầu thích mưa.

Vì ngày mưa ấy cho tôi gặp JaeJae.

Thỉnh thoảng tôi còn dầm mưa, vì nếu bị ốm sẽ được cậu ấy chăm sóc rất tận tình chu đáo. Dù rằng lần nào cũng đi kèm thêm một câu: “Người bệnh tốt hơn hết là nên ăn đậu, vừa thanh đạm vừa dễ tiêu hóa.” È cổ ra nuốt cái đống ấy cũng coi như kì tích, nhưng để có được nụ cười của người đẹp thì không thành vấn đề.

Nhưng tôi ốm vẫn chưa bằng hắn ốm, cái tên “cải lương” chết tiệt ấy. JaeJae dù lần nào ngoài miệng cũng nói hắn đáng đời, nhưng trong lòng lại lo sốt vó. Đi mua cháo, rồi mua cao dán sốt, lúc hắn mê man thì bên cạnh chăm sóc. Hắn tỉnh dậy thì nhanh chuồn đi mất. Thật là ngốc, nếu là tôi thì nằm mơ. Tôi sẽ kể công rồi đòi bồi thường đến mức hắn vừa khỏi ốm sẽ lập tức lăn ra ốm tiếp cho coi.

“Làm gì mà ngó nghiêng vậy?” hắn lên tiếng hỏi, tôi đương nhiên không thèm trả lời. Tôi là ai chứ, sao có thể mở miệng với tên “cải thiện” kia được. Mà không, hắn là “cải ác” mới đúng.

“Jaejoong chắc đang đi tìm đấy.” hắn tiếp tục nói, mới khiến tôi nhận ra đã quên béng mất hôm nay bỏ nhà đi phá giới ăn thịt. Chết rồi, JaeJae không thấy tôi chắc sẽ lo lắng đi tìm cho coi. Nhưng đáng nói hơn là nếu tôi bị tìm thấy thì kết quả cả đời ăn đậu phụ chắc không phải ngoa đâu. Không, có khi đi tu còn sướng hơn ấy chứ. Sư còn được ăn rau, tôi chỉ được ăn mỗi cái đống nhạt thếch kia chắc chết mất.

“Làm gì mà cuống lên vậy, cậu ấy nếu không tìm thấy chắc sẽ sang đây thôi.”, cái gì mà nếu không tìm thấy chứ cái tên ngu ngốc này. Phải là dù chưa tìm thấy cũng chắc chắn sẽ sang đây chứ. Mấy lần trước cũng thế, có lần tôi trốn trong tủ, JaeJae không thấy liền vèo sang nhà hàng xóm hỏi han. Hỏi xong thì nhờ người ta kiếm giúp luôn trong khi bản thân rung đùi một bên ăn bắp rang bơ.

Mà hắn vừa vào đã biết tôi ở trong tủ, vì sao thế nhỉ?

Kệ đi, hắn là tên bất bình thường mà.

Tự trấn an xong, tôi quay sang thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Ê ê, nhìn cái gì mà nhìn. Bộ đây là hàng khuyến mãi không bán lẻ hả. Hắn nhìn thêm một lúc rồi cười cười nói: “Mới béo lên hả, bụng chưa gì đã có hai ngấn rồi kìa.”

Tức.

Tức thiệt nha.

Đến cái tên “cải tiến” này còn nói tôi như vậy, không lẽ tôi đã mập ra rồi sao. Chết tiệt, thế này thì tanh bành cái tiêu chí có cơ bắp ban đầu rồi còn gì. Theo đà biến thành sumo Nhật Bản thì JaeJae sẽ tống tôi ra đường mất. Nghĩ đến thảm cảnh ăn xin phía trước mà tôi không khỏi lã chã nước mắt ngắn dài.

“Khóc sao, JaeJae sắp qua rồi mà.”, sắp qua mới đáng nói đó, qua để làm thịt người ta, qua để đuổi người ta đi thì không cần đâu.

“Khóc cái gì chứ, được “đậu nành” quan tâm đến hư rồi. Chả bù đây suốt ngày bị ăn chửi.” chửi cái đầu anh, bộ ngu bẩm sinh sao. Cắn cho lắm là yêu cho nhiều, vậy mà còn không nhận ra. Phải như tôi đây thì đã tranh thủ rù quyến người đẹp từ đời nào rồi. Có khi giờ đã làm đám cưới rồi ý chứ.

“Không biết Jaejoong sau này sẽ lấy người như thế nào nhỉ?”, xì, thế mà cũng hỏi, đương nhiên là lấy người cho cậu ấy nhiều tiền mua thể game rồi. Tôi tất nhiên chỉ nghĩ vậy, chứ không ngu mà nói ra đâu. Hắn đem mách lẻo JaeJae thì tôi go to the hell luôn.

Hắn tiếp tục tâm sự: “Cậu ấy không chừng sẽ cưới máy tính về làm vợ, đẻ ra một đàn con USB với thẻ game không chừng.”

Hoan hô, Jung Yunho.

Đây là câu nói hay nhất của anh từ khi sinh ra, à không, từ khi gặp tôi đến giờ.

Quá của quá chí lý với một con nghiện game đến mờ mắt như Jaejoong. Người ta mờ mắt vì tiền thì cậu mờ mắt vì game online. Có lần do mải chơi game, cậu bỏ đói chính mình và cả tôi không ăn nguyên ngày liền. Thật may hôm sau ông về cho ăn không tôi thực sự sẽ trở thành cư dân nước Việt Nam những năm 45 luôn.

“ “Đậu Phộng” có lần hẹn cùng đi mua hàng, cuối cùng mải chơi game không đến, rồi còn vay tiền mua thẻ game quên trả,…..tội lỗi ngập trời.” xem ra hắn cũng lãnh không ít chưởng của JaeJae, thế này chúng ta giống nhau rồi.

Hắn, có lẽ cũng không đáng ghét như tôi tưởng.

Cùng bị người mình yêu hành cho thừa sống thiếu chết. Hắn kể từng có lần cắn má JaeJae bị lĩnh chưởng của đai đen Karate khiến tôi không khỏi ngậm ngùi đồng cảm. Cái má đó ai nhìn không tưởng tượng ra bánh bao thì không còn là người nữa. Còn ai nhìn mà không muốn cắn một cái thì không còn là đàn ông nữa.

Tôi và hắn đều là đàn ông nên hiểu mà, hiểu rất rõ là đằng khác.

Tôi có lần buổi tối lén chui vào cùng JaeJae ngủ, ai dè lĩnh trọn bộ “quyền pháp mộng mơ của karate đai đen” làm hôm sau tôi mình mẩy đau nhức chịu không nổi. Ai ngủ mà xấu tướng thế không, tay đấm chân đá không ngừng.

Lại nghe Yunho kể hồi cấp một hai người ngủ chung với nhau, hắn bị lĩnh “quyền pháp mộng mơ của trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên”, không dám chống trả nên đành cắn răng mà nhịn cũng thật khổ sở.

Giờ mới nhận thấy, hắn và tôi có thật nhiều điểm chung.

Nào là đều từng bị JaeJae đem ra luyện võ, bị lợi dụng sức lao động, bị bỏ quên, bị chửi mắng…………….

Và cùng yêu JaeJae.

Hắn đi ra rồi mang vào một đĩa dưa, cả hai cùng đánh chén ngon lành. Ăn được gần nửa đĩa thì hắn dừng lại để sang một bên. Tôi ban đầu thắc mắc nhưng cũng hiểu ra, hắn là để dành cho cậu ấy.

Đột nhiên một làn gió mạnh trào vào khiến tôi chưa kịp để ý thì bản thân đã bị nhấc bổng lên nhẹ nhàng. Tiếp đó là cái ôm siết cùng lồng ngực ấm áp quen thuộc. Tiếp sau đấy là mùi hương thoang thoảng vị đậu phụ, tiếp nữa…..đương nhiên là chú tâm mà nghe chửi.

“Cái con chuột chết tiệt này, đi đâu từ nãy đến giờ vậy làm tao tìm muốn hụt hơi.” JaeJae hổn hển nói, còn tôi chỉ bĩu môi không đáp. Tôi đi từ sáng mà vừa nãy cậu ấy mới phát hiện ra hỏi có tức không cơ chứ. Nhưng thôi kệ, cái bộ dạng thở hổn hển này ai nhìn cũng không nỡ giận lâu được.

“Yummy đến đây từ sáng, không lo là nó không bị ai ngược đãi đâu,” Yunho đứng một bên xía mõm nói. Tên chết bầm, màn hội ngộ cảm động của người ta bị hắn phá cho không còn quần, cũng mất nốt áo luôn. Ra đường khỏa thân chắc chắn sẽ bị bắt vô trại cho coi.

“Cậu dám bắt nạt Yummy, tôi cho cậu nếm độc cô cửu kiếm.” JaeJae gằn giọng, còn Yunho chỉ bâng quơ đáp lại: “Trò gì vậy?”.

“Đương nhiên là trò tiêu ngạo giang hồ rồi, dù mới update trailler nhưng quả rất hay đó. Tôi thích Đông Phương Bất Bại, nhưng thích độc cô cửu kiếm hơn, vì quỳ hoa bào điển thì…..”  JaeJae ngập ngừng không nói.

“Thì sao?” hắn hỏi, nhưng nhìn mặt hắn là tôi biết. Cái điệu bộ đắc ý kia, chắc chắn là biết rồi để giả bộ hỏi. Nhưng thôi thì kệ hắn đi, nhìn JaeJae ngây thơ đỏ mặt cũng đâu phải chuyện tệ.

“Thì….thì….thì phải……..chết tiệt, tôi không nói đấy, làm gì được nhau.” JaeJae bí quá liền lôi giọng điệu “ta đây cùn đếch sợ ai” ra nói. Dáng điệu đáng yêu khiến tôi xúyt chảy máu mũi. May là nhịn lại được. Nhưng có vẻ người kia không may mắn bằng tôi thì phải.

“Yun…Yunho….sao chảy máu mũi vậy.” JaeJae lo lắng quan tâm lao đến hỏi. Còn tôi thì cười khẩy mà nhìn. Lời cổ nhân quả không sai, bánh mì phải có pate – đàn ông phải có máu dê trong người. JaeJae mà biết hắn chảy máu mũi vì mình thì thể nào tên kia ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi cửa điện diêm ra rộng mở.

Đột nhiên tôi trượt chân ngã từ trên vai JaeJae xuống đất, cậu ấy vì muốn đỡ lấy tôi mà nhào ra khiến bản thân cũng ngã theo. Tôi bé nhỏ, bị JaeJae đè chỉ có nước chết. Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bị người đẹp đè chết cũng là trong họa có phúc.

Nhưng cái chính, là hắn ta đã tóm nhanh đỡ được tôi. Còn JaeJae theo đà ngã vào lòng hắn, tạo thành một tư thế mờ ám không kém băng đĩa 18+ mà bìa ghi chữ “cô bé quàng khăn đỏ”.

Chết tiệt tên “cải thảo” kia, mau tránh nhanh ra khỏi JaeJae của tôi, không tôi cắn chết anh bây giờ. Tôi hừng hực tức giận khi thấy tên kia vẫn nằm im không nhúc nhích, dù rằng hắn bị đè bởi người đẹp JaeJae.

“Jaejoong…” cải tiếp tục lên tiếng: “Máu mũi chảy rất khó coi phải không, tất cả chỉ vì từ nhỏ tớ bị suy dinh dưỡng nên thỉnh thoảng thường hay chảy máu như vậy. Đôi khi còn suýt ngất vì thiếu máu.” Chết tiệt, hắn dám bày ra khổ nhục kế để lấy lòng JaeJae à, tôi là tôi cắn, cắn chết.

Nói suông không bằng làm luôn, tôi cắn hắn một phát vào má khiến hắn la lên oai oái. Hừm, cái này là bánh rán, so với bánh bao còn kém xa. Xong xuôi, tôi chuồn nhanh nấp đi một góc xem kịch.

Chỉ thấy JaeJae hốt hoảng lấy khăn giấy thấm máu cho hắn, nhưng là vẫn duy trì tư thế không thích hợp cho trẻ nhỏ chưa đủ 17 tuổi.

Nhìn cặp đôi trước mắt vừa tình tứ thấm máu cho nhau, còn liếc mắt đưa tình khiến tôi chán không buồn nói. Đành lết mông đi về nhà trước.

Yêu nhau mà còn không biết bản thân đang yêu.

Cả hắn và JaeJae.

Đúng là hai kẻ ngốc.

….

……..

…………….

À quên, tôi tên là Yummy.

Là chuột hamster của JaeJae.

Là chú chuột đẹp trai tài hoa, cool nhất thế giới.

Đau lòng là vừa bị thất tình.

P/s: có nhu cầu tìm người yêu, tuổi tác không là vấn đề, giới tính từ nam đến nữ và cả không tiện nói, miễn hơn đứt tên Yunho kia để JaeJae phải thấy hối tiếc khi đã không yêu tôi.

 

End extra 1

 

…………………………………………………………

P/s: chưa từng gặp con chuột nào thích tự sướng như con chuột này.

2 thoughts on “[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -extra 1-

  1. Há há há… Từ bên sexy-jj mò qua bên đây😄 Biết đến Dạ Vũ từ hồi “Oan gia ngõ hẹp”, rồi đến “Day Moon” và mới đây nhất là “Hai kẻ ngốc”. Thật sự thì rất rất là thích các cách hành văn của bạn (không biết người ta bao nhiêu tuổi mà gọi bằng bạn😄 – nhân tiện, tớ đây 18 nhá, vừa thi đại học xong~).
    Cái extra này quả là… hết biết nói sao. Mới đầu tớ tưởng là chó, ai ngờ là chuột –” Chuột lai dê.
    “Bánh mì phải có pa tê – Đàn ông phải có máu dê trong người”
    Há há há…. Câu nói hay nhất trong ngày (voted by me XD)
    Sao cái fic này với “Oan gia ngõ hẹp” lại pink pink iu iu thế, mà cái “Day Moon” lại… :((
    Dạ Vũ dạo này bận học thế nên tớ không dám giục ra chapter mới đâu (kẻ hiện giờ đang phè phởn như ta thì quả thật không dám ^^”). Chỉ cần bạn không bỏ fic là được, còn thời gian là bao lâu thì tớ vẫn có thể chờ (cái fic “Toy of prince” của ss Layla còn chờ được gần cả năm mà). Hãy luôn nhớ là bạn có một độc giả trung thành là tớ nhé ^^
    P/s: nếu có hứng thú làm bạn với tớ thì add nick này: inuyashascrazyfan ^^

    • Tớ theo chủ nghĩa giấu tuổi là trên hết (vì không muốn người ta kêu mình quá già hay quá trẻ), nên gặp ai cũng xưng cậu cậu tớ tớ mà thôi.

      Được bạn thích fic, mình rất vui. Bạn là fan Inu ah, tớ cũng là fan Inu được gần 5 năm rồi (dù rằng lòng nhiệt huyết so với ban đầu đã giảm đi đáng kể).

      Mình không bao giờ chat, chỉ hay dùng nick để đăng kí trên diễn đàn nên thứ lỗi cho mình là không add nick bạn được nhé. Nhưng dù vậy bọn mĩnh vận kết bạn được mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s