[Fic YunJae] Day Moon -chap 06-

Chap 6: Lặng lẽ và quyết định

Bới loạn tủ để tìm cho ra một bộ đồ thích hợp, nhưng trước mặt cậu giờ chỉ có đúng hai loại quần áo. Một là pyjama và hai là vect. Khóc không ra nước mắt, Jaejoong quyết định ra một cửa hàng thời trang gần nhà sắm vài bộ đồ. Chủ yếu cũng chỉ vì ở nhà cậu luôn mặc pyjama, còn khi ra đường đều là đi công việc nên trên người luôn phải là một bộ vect lịch sự.

Khóa lại cửa nẻo cho an tòan, cậu nhanh chân đi lấy xe đạp rồi đạp một mạch ra phố.

FlashBack ~ ~

-Chúng ta hẹn hò đi.

-Phụt!

Tất cả cafe trong miệng Jaejoong bay thẳng vào mặt yunho không thương tiếc. Từng giọt nâu sậm nhỏ xuống từ mái tóc ướt nhẹp của người đối diện khiến cậu không khỏi cảm thán khung cảnh khước mắt quả thực vô cùng hút hồn. Nhưng khi đã định thần lại, Jaejoong mới cuống cuồng vội đi lấy khăn lau cho anh. Miệng không ngừng rối rít xin lỗi, còn Yunho chỉ cười xòa rồi nhận lấy khăn lau qua mặt.

-Phản ứng dữ dội như vậy, là từ chối sao?

-Không…không phải….chỉ là….chỉ là….hơi bất ngờ một chút.

-Vậy có được không?

-Có lẽ là được.

Jaejoong lắp bắp một hồi mới nặn được một câu đồng ý ra khỏi miệng, hai má đã gần như bị luộc chín đến đỏ ửng. Làm cậu không khỏi thắc mắc, người mời là Yunho thì anh phải đỏ mặt chứ sao lại là mình.

-Vậy chủ nhật này, ở ga xe điện lúc 9 giờ nhé.

-9giờ ở ga xe điện sao, nhớ rồi.

-Không gặp không về.

-Sao giống câu “không say không về” của mấy gã bợm rượu vậy?

-Nói vậy cho có khí thế. Lần đầu hẹn hò đương nhiên là hồi hộp rồi.

-Phải ha. Hồi hộp à.

Yunho nói hồi hộp, nhưng cậu còn hồi hộp gấp mười lần. Cảm giác cứ như nữ sinh mới lớn lần đầu hẹn hò với bạn trai vậy. Dù trước đây đã từng hẹn hò với Yoochun nhưng cậu vẫn thấy có điểm bối rối cùng mong chờ.

End Flashback ~ ~

Quen chân đến cửa hàng thời trang thường mua, Jaejoong mới kịp nhận ra đây là cửa hàng bán áo vect. Đứng tẩn ngẩn tần ngần tròn 5 phút, cậu nhận ra bản thân ngoài cửa hàng này ra không hề biết thêm một cửa hàng thời trang nào nữa, nên đành dạo xe quanh phố tìm một shop bán đồ khác. Đi hoài đi mãi mới thấy, Jaejoong dựng xe đạp lại một góc rồi đi vào.

Cửa hàng bán đồ cho thanh niên nên các mẫu quần áo rất trẻ trung và hiện đại. Nhìn một chiếc áo lưới hở hang mà Jaejoong không khỏi chậc lưỡi thầm than về gu ăn mặc của bọn trẻ ngày nay. Cậu đi lên lại đi xuống, sang trái rồi sang phải vẫn chưa tìm được bộ đồ vừa ý. Làm Jaejoong phải tự hỏi chẳng lẽ cả đời này thứ đồ duy nhất hợp với cậu chỉ có vect thôi sao.

Kì thực dáng người cân đối của Jaejoong có thể hợp với rất nhiều loại quần áo, chỉ là cậu không nhận ra điều đó mà thôi. Nhưng đối với một người kĩ tính, hơi cổ hủ và như ông cụ non kiểu Jaejoong thì không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Định bước qua, Jaejoong bỗng đứng khựng lại. Chiếc áo sơ mi mầu đen cổ cao, trang nhã lịch sự nhưng không mất đi nét trẻ trung đập vào mắt cậu. Cầm lên ướm thử, Jaejoong vừa ý khi thấy khớp size liền cầm luôn ba chiếc áo gần giống vậy đi ra quầy thu ngân tính tiền. Không hiểu do đâu, Jaejoong còn tiện tay mua thêm vài chiếc áo phông sáng mầu, không có họa tiết. Có lẽ là do cậu nghĩ, những chiếc áo này nếu được mặc trên người anh thì quả thực rất đẹp.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hôm nay là một ngày mưa rào.

Jaejoong ngước nhìn bầu trời mà không khỏi lo lắng. Hôm nay là ngày đầu hẹn hò của hai người, vậy mà trời lại đổ mưa như thác lũ. Cậu mặc lên chiếc áo mới mua, mang theo một túi xách rồi cầm ô e ngại đi ra đường. Dù rằng trước mắt là một khoảng không gian trắng xóa mờ hơi nước, nhưng hình ảnh anh đứng đó khiến tim cậu không khỏi đập lên những trận cuồng loạn.

Cậu tiến bước về phía con người trước mắt. Người đó mặc áo phông bình thường cùng một chiếc quần ngố, khác hẳn bộ dạng nghiêm túc như khi ở văn phòng. Miệng vẫn thường trực nụ cười như hút hồn, khiến Jaejoong vừa yêu lại vừa ghét. Vì sao ghét ư, tất nhiên là phải nhắc đến những nạn nhân của nụ cười chết người đó rồi.

Lại gần hơn mới thấy Yunho toàn thân đã gần như ướt đẫm, giọt nước mưa đọng trên tóc tong tong nhỏ xuống. Jaejoong đầu tiên là thất thần nhìn, sao đó mới kịp phản ứng mà chạy đến kéo Yunho vào trong nhà. Vừa kéo vừa không ngừng mắng.

-Anh làm gì ngoài này mà để người ướt đẫm như vậy, không chú ý đến thân thể mình hơn một chút được sao? Anh cứ để mọi người lo lắng cho mình thế này mới chịu được chắc?

-Nhưng có Jaejoong để ý hộ anh rồi mà, anh cần gì phải để ý nữa.

-Anh…

Cậu vừa tức vừa ngượng quay đi, lần đầu gọi Yunho là “anh” làm cậu không tự chủ được mà mặt mày nóng ran. Cậu dù không muốn anh thấy mình đỏ mặt, nhưng cái tai lại phản bội chủ nhân của nó, khiến Yunho đi sau cậu không khỏi thầm cười mà miệng khẽ nhếch lên đôi chút. Tất nhiên ngay khi Jaejoong quay lại thì nụ cười đó đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện.

-Quần áo đây, mau thay đi nếu không muốn bị cảm. Anh mà nghỉ làm em trừ lương đấy.

-Đây là đồ mới mà, nhãn còn chưa bóc. Đưa anh một cái cũ là được rồi.

-Là em mua cho anh, mặc đi.

-Em mua?

-Có gì sao?

-…..

Yunho không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc áo trên tay lặng yên không nói. Jaejoong cũng không quá để ý đến hành động của anh, tiến vào buồng trong tìm chiếc khăn tắm không hiểu thất lạc đi đằng nào. Lục lọi một hồi mới thấy nó nằm dẹp lép ở dưới đống quần áo, Jaejoong nhanh mang ra đưa cho anh lau qua đầu tóc. Yunho giờ đã thay quần áo xong, bộ dạng chỉnh tề ngồi ở ghế sofa quan sát xung quanh.

-Sao lại đến đây?

-Vì biết chắc sẽ có một người dù mưa lớn vẫn sẽ đến chỗ hẹn, nên phải đánh đòn phủ đầu tránh cho người đó dầm mưa bị ướt.

-Em có mang ô mà.

-Em nhìn anh xem, ướt sũng dù vẫn mang ô đây này.

-Anh chỉ cần gọi điện cho em cũng được mà.

-Anh cũng định vậy, nhưng tưởng tượng ra khuôn mặt ai đó sau khi nghe điện thoại sẽ y như bánh bao nhúng nước khiến anh vô thức cầm ô chạy đến đây.

-”Bánh bao nhúng nước”, ai chứ!!

-Không em thì còn ai.

-Anh…!!

Jaejoong quay đầu đi, không muốn tiếp tục tranh luận đề tài đáng xấu hổ này nữa thì đột nhiên bàn tay của người đằng sau đã nhanh như cắt kéo cậu ôm vào lòng. Cảm giác ấm áp từ lồng ngực người yêu truyền đến khiến Jaejoong nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, cậu nhẹ gắt dù bản thân vẫn ngồi im không vùng vẫy.

-Bỏ em ra.

-Sao phải bỏ.

-Ngồi như thế này….thật kì cục.

-Anh lại thấy ai yêu nhau cũng ngồi kiểu này đấy.

-Ngụy biện.

Jaejoong khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ người phía sau, bật cười lên khanh khách. Yunho nhìn người trong lòng như vậy, không khỏi bật cười theo rồi cúi xuống hôn lên đôi má đến giờ vẫn chưa hết đỏ kia. Jaejoong thấy vậy, chỉ ngượng ngùng cúi đầu xuống không nói tiếp. Còn Yunho sau cái hôn kia, vẫn chưa ngừng mà tiếp tục các hành vi quấy rối.

-Đủ….đủ rồi….

Giọng Jaejoong run run cất lên khi kẻ quấy rối kia đang lấy tay cù vào chân mình, yếu điểm chết người của cậu. Đẩy Yunho ra rồi nhẩy sang một bên, Jaejoong cầm chiếc gối ôm giơ lên như lá chắn, dù biết rằng có chắn bao nhiêu đối với người trước mắt cũng chỉ là vô ích. Yunho nhìn cậu làm vậy, vẫn bất động nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười khiến Jaejoong sởn tóc gáy. Cậu vội la lên trước khi bị ác ma đội lốt người kia bày ra trò gì đó ngoài mong muốn.

-Ngừng chơi, ngừng chơi, không đùa nữa.

-Anh rất nghiêm túc mà.

Nghiêm túc cái đầu anh, Jaejoong tức tối nghĩ thầm trong đầu. Nhưng tất nhiên không thể nói ra, nếu không sẽ bị Yunho áp bức như lần trước thì khổ. Cậu thương tâm nhớ lại hoàn cảnh của mình mấy hôm trước, chỉ vì vẽ bậy lên mặt tên ác ma này lúc hắn ngủ mà sau đó cậu đã bị bắt làm người hầu ba ngày liền. Vừa đấm lưng cho địa chủ, vừa đút hoa quả cho hắn ăn.

Nhưng nghĩ đến đó, cậu lại nhớ tiếp ra là sau ba ngày vất vả làm nô dịch, Yunho đã tặng cậu một con gấu bông to bằng người khiến cậu rất vui. Jaejoong thông mình nhưng trong tình yêu lại có vẻ không được minh mẫn, nên hiển nhiên vẫn chưa nhận ra bị Yunho áp dụng triệt để phương pháp “vừa đấm vừa xoa” lên mình. Nghĩ nghĩ một chút, Jaejoong liền nói.

-Anh ăn sáng chưa?

-Chưa, còn em?

-Em ăn rồi. Nhưng đợi một chút, em đi nấu cho anh cái gì đó.

-Làm phiền em rồi.

-Tự nhiên lịch sự như vậy không giống anh chút nào.

-Vậy sao, anh lại thấy mình là người lúc nào cũng lịch sự đấy chứ.

-Không có người lịch sự nào đi bắt người khác làm phục dịch cho mình đâu.

-Ha ha, là em chọc anh trước mà. Nhưng anh đã đền bù cho em bằng con gấu bông rồi còn gì.

-Anh ngày càng giảo biện đấy.

Jaejoong cười đáp lại rồi nhanh tiến vào bếp.

Còn lại một mình Yunho trong phòng khách, anh cất đi khuôn mặt đùa cợt mà trở về trạng thái âm trầm. Ánh mắt không tiêu cự nhìn mông lung vào không khí. Đã bao lần anh ngồi một mình trong căn phòng này suy nghĩ lung tung rồi nhỉ, nhớ đến đây Yunho không khỏi bật cười. Mọi thứ xung quanh, từ chiếc bàn gỗ mộc cho đến bể cá nhỏ xinh để trên kệ. Chậu cây cảnh sắp ra hoa bên bậu cửa sổ hay tấm thảm lót nền mầu ghi sậm. Đèn treo tường vàng nhạt, kệ sách bừa bộn, giá treo đồ, tivi, tủ lạnh….

Mọi thứ đều quen thuộc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Nhìn sang con gấu bông anh tặng Jaejoong mấy bữa trước, Yunho bất giác mỉm cười nhẹ. Rồi khi nhận ra bản thân vừa làm gì khiến anh không khỏi rùng mình.

Jaejoong bê ra đĩa spagetty nóng hổi, thấy sắc mặt xám lại của Yunho không khỏi nhanh lại gần. Đặt đồ ăn sang một bên rồi lo lắng hỏi.

-Anh sao vậy, khó chịu trong người ah? Hay dầm mưa bị cảm rồi, để em đi lấy thuốc cho anh.

-Không cần đâu.

-Nhưng mà….

Jaejoong chưa nói dứt câu, anh đã kéo cậu vào lòng mà hôn môi cuồng nhiệt. Cậu lúng túng không biết làm sao, đành nhắm mắt đáp lại.Qua hồi lâu mới được buông tha, Jaejoong đẩy Yunho rồi quay sang ôm lấy gấu bông, cố hít lấy hít để không khí lấp đầy cái buồng phổi vừa bị ngược đãi. Khi hơi thở dần ổn định, Jaejoong quay sang trừng mắt nhìn Yunho, giận giữ nói.

-Người ta đã nấu đồ ăn cho chưa cảm ơn thì thôi, lại còn bày đặt cái trò cưỡng hôn này.

-Anh hôn em như vậy để thay cho lời cảm ơn đấy.

Yunho tươi cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì giận của Jaejoong, không mảy may để ý mà chú tâm cầm đĩa mì lên ăn. Thấy như vậy Jaejoong biết anh đã thực sự rất đói, nên cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng ngồi một bên bật tivi lên xem.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp.

Jaejoong ngước lên nhìn bầu trời mà không khỏi chậc lưỡi tiếc rẻ vì sao ngày hẹn hò giữa anh và cậu lại không đẹp như thế này cơ chứ. Nhưng cũng không sao, Jaejoong tự an ủi vì ngày hôm nay sẽ là ngày cậu đưa anh về ra mắt gia đình. Hít vào một hơi, thở ra một hơi, Jaejoong ngẩn người trước gương không biết bao lâu cho đến khi tiếng chuông cửa truyền đến tai.

-Em làm gì ra chậm vậy, đừng nói vừa ngủ dậy nhé.

-Mắt anh lé hay sao mà nhìn một người đẹp trai như em ra bộ dạng ngái ngủ chứ.

-Rồi rồi, chuẩn bị xong chưa?

-Xong…..mà cũng chưa xong.

-Còn gì sao?

-Anh không sợ ah?

-Sợ gì?

-Ba mẹ em.

-Sợ, nhưng biết làm thế nào được. Ai bảo anh yêu con của hai người ấy chứ.

-Nhìn mặt anh chẳng biết là ai sợ ai đâu..

Jaejoong đùa một câu rồi đi ra khóa lại cửa nẻo. Hai người sóng bước bên nhau đi trên con phố dài vắng lặng. Chợt Jaejoong lên tiếng.

-Hôm nay đường thật vắng.

-Có lẽ là do họ biết sẽ có chúng ta đi qua nên mới không muốn phá đám đấy.

-Anh không nghiêm túc hơn được sao?

-Chẳng phải em thích bộ dạng không nghiêm túc của anh sao?

-Không, em thích bộ dạng khù khờ hồi mới gặp anh hơn.

-Vậy nếu anh nói anh thích Jaejoong trưởng phòng nghiêm nghị thì em thấy sao?

-Đương nhiên là em sẽ giết anh rồi.

-Anh đùa thôi mà.

-Ai thèm đùa với anh.

Hai người cứ thế nói chuyện cho đến khi đứng trước bãi đỗ xe mới thôi. Yunho đi vào lấy ra một chiếc ô tô. Chiếc ô tô này là loại thông dụng mà gần như bất cứ một gia đình khá giả đều có thể sở hữu. Nhưng nếu so với chiếc xe mà hồi trước Jaejoong thường dùng thì đúng là một trời một vực.

Nhưng điều này đâu khiến cậu để ý, vì giờ chẳng phải phương tiện duy nhất Jaejoong dùng lúc này là xe đạp hay sao. Jaejoong ngồi vào một bên để Yunho lái xe. Thực chất là cậu đòi lái, nhưng Yunho đã khéo léo từ chối với lý do anh đi chưa quen nên muốn tập nhiều hơn một chút. Jaejoong nghe vậy chỉ có thể hậm hực ngồi im không nói năng gì.

Hồi trước Jaejoong có tham gia một hội đua xe, nhưng từ khi quen Yoochun cậu đã bỏ rồi. Yoochun nói đua xe rất nguy hiểm, có thể gây chấn thương chết người. Cậu nghe anh không đua nữa, nhưng trớ trêu thay anh lại là người ra đi trước cậu. Jaejoong nhớ về Yoochun mà tâm trạng không khỏi chùng xuống.

Trên đường đi không ai nói lời nào, trầm ngâm lạc lõng trong thế giới riêng. Yunho quay sang thấy Jaejoong đang đăm chiêu nhìn ra đường, liền lên tiếng.

-Trên đường về.

-Sao? [Jaejoong giật mình quay lại.]

-Đường về anh sẽ để em lái, nên đừng giận nữa.

-…..Ngốc…..ai giận chứ….

Jaejoong cười trấn an Yunho, rồi bắt đầu kể những chuyện trên trời dưới biển để đánh tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Yunho chú tâm lái xe, thỉnh thoảng đáp lại hay phụ họa một hai câu. Hai người cứ vậy rôm rả trò chuyện cho đến khi thấy từ đằng xa khu biệt thự mầu mầu trắng -nhà ba mẹ Jaejoong-.

Dọc đường đi vào, ai nấy bắt gặp cũng đều cung kính cúi xuống chào Jaejoong, hết “Cậu chủ đã về” hay “Mừng cậu chủ trở lại”….Yunho ban đầu chỉ hơi bất ngờ, sau lại trầm mặc bước đi không nói. Còn Jaejoong đã vô cùng quen với cảnh tượng này nên cũng không quá để tâm.

Trải qua vài giờ nói chuyện, cha mẹ Jaejoong đầu tiên là mừng rỡ vì gặp lại người con ra ở riêng lâu ngày, thứ hai là đánh giá quan sát rồi bắt chuyện với Yunho. Cha mẹ Jaejoong cũng không quá bất ngờ khi thấy Jaejoong dẫn anh về, vì dù sao trước khi về cậu đã gọi điện báo trước cho họ. Chính là họ cũng không tránh khỏi có một chút ngạc nhiên.

Hai người đầu tiên được biết đây là cấp dưới của Jaejoong, nên cũng có một ít đề phòng. Người muốn lấy Jaejoong để dựa vào gia sản kếch xù kia mà moi móc không phải là hiếm, nên cha mẹ cậu cảnh giác cũng chẳng phải là chuyện gì bất bình thường. Yunho hiểu rất rõ điều này, nên thái độ tỏ ra vô cùng lễ phép, khiêm tốn. Anh đương nhiên là như vậy rồi, vì bao lâu nay chẳng phải anh đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng cho ngày này sao.

Lúc ra về, cha mẹ Jaejoong đích thân ra đến cửa tiễn. Cha cậu không nói gì, còn mẹ cậu thì niềm nở dặn dò con trai rồi quay sang nói vài lời với Yunho. Cũng không phải lời gì quá đặc biệt, chỉ kiểu như “hãy chăm sóc tốt cho Jaejoong” hay “hãy mang đến hạnh phúc cho nó”. Yunho dù không quá quan tâm nhưng vẫn bày ra bộ mặt nghiêm trang để người đối diện có thể hiểu rằng anh đang vô cùng nghiêm túc lắng nghe, cảm giác như đang nghe mật vụ quan trọng vậy.

Jaejoong đứng gần đó thấy anh như vậy không khỏi thầm cười. Rồi trên đường về không thèm nín nhịn nữa mà bò băn bò toài ra cười sặc sụa.

-Em làm gì mà cười khiếp vậy, đi chú ý nhìn đường hơn một chút nếu không tai nại bây giờ.

-….Rồi….rồi….em là cao thủ đua xe làm sao có thể gây tai nạn được.

-Em học đua xe.

-Chỉ là từng thôi.

-Còn bây giờ?

-Em bỏ rồi.

-Thế cũng tốt, chứ nếu em còn đua thì anh nhất định sẽ kéo em ra. Em không ra anh khỏa thân đứng trước đường đua cổ vũ cho em coi.

-Phụt!

-Kétttttttttt!!!

Jaejoong nghe Yunho nói xong không khỏi cười đến run người khống chế không nổi tay lái mà suýt tông vào xe đằng trước, nhưng may mắn là cậu đã phanh lại kịp.

-Em thấy chưa, anh đã bảo đừng cười nhiều mà.

-Cười cái đầu anh, là ai chọc em hả.

-Nhưng đua xe vô cùng nguy hiểm, có thể gây chết người nên anh không muốn em tham gia cái trò mạo hiểm ấy chút nào.

-Anh nói y như Yoochun vậy, anh ấy cũng không cho em đua xe vì kêu nó vô cùng nguy hiểm. Có thể gây chết người. Nói ra những lời như vậy, mà anh ấy lại đi trước em hỏi có buồn cười không cơ chứ.

Jaejoong nói mà miệng nở lên một nụ cười đắng nghét. Cậu không hay nhắc đến Yoochun trước mặt Yunho, vì khi cậu nhắc đến, anh tuy không có biểu hiện gì nhưng cậu biết là anh không thích. Giờ phút này nhắc đến chuyện đua xe năm xưa, không khỏi khiến cậu hồi tưởng mà mông lung chìm ngập trong kí ức. Yunho ngồi bên không nói lời nào, kéo Jaejoong vào lòng siết chặt. Miệng thì thầm những lời dịu ngọt.

-Nếu muốn khóc thì cứ khóc, nếu muốn nói thì cứ nói, không ai bắt em phải kiềm nén cảm xúc. Cất nụ cười kia đi, em có biết lúc em cười như vậy rất xấu hay không, hãy cười như lúc em ăn kem dính vào mũi, hay như lúc em uống sữa tạo thành ria mép quanh miệng vậy. Phải cười như thế anh mới thương, không anh nghỉ chơi với em bây giờ.

Jaejoong nghe xong, không khỏi phì cười ngước lên nhìn Yunho. Hai hàng nước mắt đã chảy dài tựa khi nào, còn khóe miệng cũng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Vừa khóc vừa cười thế này, Jaejoong cảm thấy có chút xấu hổ định cúi đầu xuống thì đôi môi đã bị một người khác khóa lại chặt chẽ. Bao hàm cảm xúc yêu thương cùng chiếm giữ vô bờ.

Jaejoong đáp lại, không bao lâu sau đã mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, còn đôi má thì đỏ hồng, anh nhìn Jaejoong trước mặt không chút biểu tình. Đặt cậu ra ghế sau, đắp chăn rồi rời về phía trước lái xe.

Trời đang nắng đẹp, bỗng nhiên đổ cơn mưa rào.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Mưa sao?

Jaejoong ngái ngủ ngồi dậy, thấy mình đã thay bộ đồ pyjama và nằm trên giường không biết từ lúc nào. Cậu biếng nhác tiếp tục nằm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ cơn mưa nặng hạt đang mạnh mẽ trút xuống. Cảm giác mạnh mẽ đến nỗi như có thể đem mọi vật hoàn toàn gột rửa sạch sẽ, kể cả là thứ đen tối nhất. Phì cười, cậu nhỏm dậy đến bên mà đẩy cửa sổ ra. Nước mưa trong thoáng chốc bắn vào trong làm khuôn mặt trắng nõn của Jaejoong nhanh ướt đẫm.

Cậu không tránh, trái lại càng vươn ra hứng lấy làn nước lạnh lẽo từ trên cao rớt xuống kia.

-Jaejoong, em làm gì vậy.

Phút chốc thất thần của cậu lập tức tan biến, trở về bộ dạng bình thường mà quay sang hì hì cười với Yunho.

-Tắm mưa mà thôi. Em nghe trò này rất vui nhưng chưa thử qua bao giờ.

-Vui, nếu như bị ốm thì em vui nổi sao.

Yunho lập tức tiến đến kéo Jaejoong vào trong, nhìn người trong lòng ướt sũng từ đầu đến chân không khỏi khiến anh liên tưởng đến một con mèo nhỏ bị mắc mưa mà thầm cười. Rồi lại giật mình không cười nữa, đem người kia vào nhà tắm xả qua chút nước, bắt đi thay quần áo. Jaejoong tuy hậm hực ấm ức nhưng vẫn chỉ có thể nghe theo.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, để Yunho đứng sau cầm khăn lau khô tóc.

-Lấy máy sấy là được rồi mà, lau chẳng phải rất mất công sao?

-Em không thích anh lau?

-Thích, rất dễ chịu. Nhưng anh đang mệt đúng không, tốt hơn hết là nghỉ ngơi chút đi.

-Em thích là được rồi……….Mà dùng máy sấy hại tóc lắm đấy.

-Em biết, nhưng chỉ là khi chỉnh cỡ cao nhất mà thôi.

-Chỉ giỏi cãi.

Hai người nói chuyện cười đùa, mãi đến khi về phòng mới nhớ ra cửa sổ chưa đóng mà bàng hoàng nhìn khung cảnh toàn bộ thảm, giường, đồ đạc ướt dẫm. Yunho thở dài nói.

-Tại có người đột nhiên nổi hứng tắm mưa đấy.

-Thì sao chứ.

-Vậy khi nào không có anh em làm thế nào đây, ỷ lại không phải không tốt nhưng….

-Ỷ lại thì sao, anh lúc nào cũng sẽ ở bên em mà. Chẳng phải chúng ta cưới nhau là xong sao?

-Cưới, em nói cái gì?

-Chúng ta…..cưới nhau đi.

Yunho nhìn người trước mắt, dường như cũng không thể ngờ người này sẽ nói những lời như vậy liền bàng hoàng ngẩn ra. Jaejoong thấy vậy, cười mỉm rồi tiến đến đóng lại cửa sổ.


End chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s