[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 03-

Chap 3: Ani ngưi “thất tình
o

Nhìn người trước mắt ra vẻ trí thức đọc sách, tôi càng không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao lại như vậy cơ chứ, tại sao lại như thế cơ chứ? Vô vàn câu hỏi tại sao quanh quẩn trong đầu tôi không ngừng, dù đã biết đáp án nhưng vẫn không thể không tự hỏi.


Nhớ đến hồi mẫu giáo thường được cô giáo dạy cho bài hát “Vì sao lại thế? Hỏi vì sao lại thế? Sao không thế này mà lại là thế kia?” khiến tôi bất giác rùng mình.

Chị củ cải rất quý hiếm đó, lại khó tìm nữa. Vậy mà sao lại có người yêu rồi chứ. Ông trời thật bất công. Thế này củ cải nhà tôi không phải sẽ ế hay sao, để lâu thành hàng hết date (hết hạn) thì chỉ còn nước vứt đi. Rồi còn chính trị ngoại giao giữa Nhật và Hàn sẽ thất bại, hai đất nước lâm vào thù địch dẫn đến chiến tranh hoa màu cấp thế giới. Mới tưởng tượng đến đây, tôi lại càng thấy tức không chịu nổi. Ít nhất là vì nếu có chiến tranh hoa màu, chắc chắn rau củ sẽ đội giá leo thang máy mất.

Nhưng người kia thật là không biết điều. Đến người làm mối như tôi còn tiếc đứt ruột, vậy mà đương sự lại có thể nhởn nhơ đọc sách hỏi có tức không cơ chứ.

Tôi nhìn về phía Yunho với một ánh mắt tóe lửa, hắn không những không sợ lại còn nhìn lại tôi thách thức mà nhếch mép một cái.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Tôi muốn ăn bánh củ cải hấp!

Không, là canh tôm củ cải!

Không, củ cải đỏ kho thịt!

Nhắc qua một hồi tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã chảy dãi ướt cằm. Vội vàng lấy tay áo lau đi, tôi chợt nhớ mình còn chưa ăn sáng nên mặc kệ tên Yunho chết bầm kia mà xuống nhà nấu bát mì. Dù bây giờ đã là mười giờ hơn rồi.

Nấu mì gà hay mì bò đây?

Hay là nấu cả hai, nhưng như vậy chẳng phải sẽ không ăn hết sao?

Nếu có người ăn hộ một chút thì sao?

Ai, thật đau đầu.


………………………………………………….


Nhìn người trước mắt uất hận vì thất tình, tôi phải bấm bụng nén cười mà giả bộ nghiêm trang đọc sách. Tại sao lại vậy cơ chứ, tại sao lại thế cơ chứ? Con gái trên thế giới này còn nhiều vô số, cần gì phải đau lòng vì cái chị béo béo tròn tròn đó. Nếu cần đã có tôi bên cạnh “an ủi” rồi cơ mà.

Nhớ hồi mẫu giáo thường được cô giáo dạy cho bài hát “Vì sao lại thế? Hỏi vì sao lại thế? Sao không thế này mà lại là thế kia?”, tôi vui vẻ nhẩm hát trong đầu.

Lần này thật nguy hiểm, suýt chút nữa là bánh bao đã đi cùng nấm rơm để tạo thành một cặp bánh bao nhân nấm rồi. Ông trời quả là sáng suốt. Thế này thì khi bánh bao bị ế, đương nhiên tôi sẽ rộng lượng đứng ra mua giúp. Không sợ thành hàng hết date.

Nhưng nấm rơm kia chỉ là khách hàng, mới gặp một lần có cần khiến cậu ta đau khổ vật vã đến vậy không. Nhớ lại bộ dạng Jaejoong suy sụp tái mét khi nhìn thấy bạn trai nấm rơm khiến tôi vừa buồn cười vừa tức giận.

Đương nhiên là phải giận rồi, ai muốn bánh bao của mình bị người khác trộm mất chứ. Thôi thì hiện giờ Jaejoong đang ở trong thời kì chống đối của tuổi vị thành niên nên sẽ không nghe ai khuyên nhủ đâu. Tôi chỉ cần lựa đúng thời điểm đến bên “an ủi” là đâu lại về đó.

Chợt cảm nhận được một ánh mắt tóe lửa tràn đầy nhiệt huyết từ con người đang ủ dột kia, tôi chợt nhếch mép cười. Kì thực tôi định cười lớn tiếng nhưng để giữ hình tượng, đành phải kìm nén nên mới thành như thế.

Vì sao cười ư, vì ánh mắt trần đầy nhiệt huyết kia cho tôi biết, chắc chắn Jaejoong đã hiểu ra người bên cạnh cậu ta từ xưa đến giờ và có thể là cả về sau là tôi chứ không phải nấm rơm. Jaejoong thiếu phụ của tôi đã bắt đầu tiến vào thời kì “hiểu chuyện” rồi đây. Thật đáng ăn mừng.

Chợt cậu ta đứng bật dậy, đi thẳng một mạch xuống nhà. Tôi chẳng cần hỏi cũng biết người kia xuống nhà tìm đồ ăn. Chẳng phải người ta thường nói “uống rượu quên sầu sao”, thì với Jaejoong chắc chắn là “ăn để quên tình rồi”.

Theo tình hình này, nếu như Jaejoong đã bắt đầu “hiểu chuyện” thì chắc chắn cũng sẽ nấu cho tôi một cái gì đó. Cậu ta không nỡ bỏ đói người bạn thân thiết như tôi đâu.

Tôi thích mì Jaejoong nấu, cậu ta thường bỏ trứng cùng cà chua vào ăn rất ngon.

Chà, trời hôm nay cũng thật đẹp ghê.

……………………………………………


Tôi nhanh tay đập hai quả trứng, rồi sau đó sắt chút hành, thái một ít cà chua cho vào nồi. Vì sao tôi cho hai quả trứng ư, đừng hỏi vì chính tôi cũng không biết đâu.

Tôi cho gia vị, mì chính, một chút dầu mỡ vào nồi. Sau đấy xé ra hai gói mì thả tiếp vào. Vì sao tôi cho hai gói mì ư, đừng hỏi vì chính tôi cũng không biết đâu.

Chết tiệt, tôi thừa nhận là được chứ gì. Tôi ăn hai gói đấy, có gì sao?

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, là tôi thuận tay nấu cho củ cải một tô.

Nhưng không phải vì lo hắn đói bụng đâu, hắn là khách nên sao tôi có thể mặc kệ được. Với lại lần nào tôi sang chơi nhà hắn, mẹ hắn đều nấu cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Cái này gọi là đáp lễ, phải, là đáp lễ thôi.

Hừ, nhưng công tôi kiếm được chị củ cải tốt như vậy lại bị hắn phủi tay cười khẩy. Giờ nghĩ đến vẫn còn thấy tức. Thôi thì mượn việc công trả thù tư, tôi lôi củ cải trong tủ lạnh ra sắt lát rồi thả vào nồi.

He he, như vậy thì hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Cảm giác món ngon trước mắt không được xơi chẳng phải vô cùng khổ sở hay sao. Hắn làm sao dám ăn đồng loại của mình, nếu không sẽ không bằng tên lòng lang dạ thú.

Xong xuôi, tôi đổ mì vào hai bát. Đương nhiên bát của Yunho được tôi đặc biệt cho rất nhiều củ cải thơm ngon. Dùng khay bê lên, tôi lấy chân đá cửa phòng rồi lảo đảo bê vào. Thật may là mì vẫn còn nguyên không bị đổ ra ngoài.

Tôi đưa hắn một bát, không nói gì mà lặng lặng ngồi sang một bên ăn, vừa ăn vừa lén nhìn tên trí thức giả mạo kia. Hắn thấy tôi bê mì vào, không những không cảm kích đến khóc ra tiếng mà lại thở ra một hơi kiểu như “ta đây biết tỏng” rồi vậy. Tên đáng ghét, để xem cậu ăn ra sao mới mớ củ cải sắt nhỏ trong đó.

“Nhìn gì vậy?” hắn đột nhiên hỏi khiến tôi giật mình quay phắt đi. Cảm giác như bản thân “có tật giật mình” khiến tôi không khỏi thấy tưng tức. Tôi đâu có làm sai cái gì đâu mà có tật này tật nọ chứ.

Chết tiệt, tôi thừa nhận là được chứ gì, là tôi cố tình cho củ cải vào bát để hắn không ăn được đó.

Tôi tiếp tục len lén nhìn sang thấy hắn vẫn chưa động đũa mà chăm chú vào bát mì trước mắt. Có phải tôi hơi quá đáng rồi không? Bắt hắn ăn đồng loại của mình là rất độc ác đúng không. Tôi vừa nhai củ cải vừa dằn vặt nghĩ.

“Yunho ah!” tôi nhẹ giọng gọi, nhưng gọi xong lại chẳng biết nên nói gì. Chẳng lẽ nói “Cậu không ăn được đồng loại thì đưa đây tôi “xử” hộ cho”, nói vậy khác nào nói tôi là ác nhân khắc tinh của tộc củ cải. Sẽ bị tộc củ cải căm ghét vì đã ăn đồng loại của họ. Tôi vừa nhai củ cải trong bát vừa chán nản nghĩ.

“Gọi gì tôi vậy, sao không nói tiếp?” Yunho lên tiếng khiến tôi giật mình nhớ ra bản thân vừa gọi hắn, nhưng chỉ là thuận miệng gọi thôi chứ chưa biết nói gì. Tôi quay sang, cố đè thấp giọng mà cười cười nói: “Tôi định nói gì bỗng nhiên quên mất rồi, thôi cậu cứ tiếp tục ăn đi.” Nói rồi tôi quay lại cắm cúi ăn mì, quyết định không quan tâm nữa.

Nhưng khoan đã, hình như tôi bắt đầu hiểu ra một chuyện rồi. Chị củ cải nhìn như vậy chắc chắn là Miss củ cải của năm, ai gặp mà chẳng mê. Yunho lần đầu nhìn thấy chị ấy chẳng phải cũng há hốc mồm ra đó sao. Chứng tỏ hắn cũng rất thích chị Yuko, nhưng vì chị có bạn trai rồi nên đành từ bỏ. Hắn giờ nhìn có vẻ bình thản, nhưng chắc chắn đang âm thầm ray rứt nội tâm, đau đớn nghĩ “Vì sao anh không gặp em sớm hơn”.

Thật là tội nghiệp, nghĩ thấy số phận đáng thương của củ cải mà tôi không khỏi ăn mì chan nước mắt. Vậy mà ban nãy tôi không hiểu cho hắn, còn chơi khăm hắn như vậy, tôi đúng là độc ác mà. Chắc hẳn để nở ra được nụ cười như ban nãy, Yunho đã phải kiềm nén đau đớn tâm can rất nhiều.

Tôi quay phắt sang nhìn hắn bằng một ánh mắt trần đầy tội nghiệp cùng thương hại, Yunho ah, tôi không biết là cậu đã khổ sở đến thế. Xin lỗi nhiều thật nhiều nha.

Được rồi, dù sao việc Yunho thất tình cũng đều là do tôi. Lẽ ra tôi nên hỏi trước chị củ cải có bạn trai chưa rồi mới sắp đặt cho hai người họ gặp nhau thì sự tình đã không thành như thế này.

Đột nhiên Yunho gọi: “Jaejoong!” rồi vẫy vẫy tôi lại gần. Phải chăng củ cải đã không thể che giấu sự đau khổ nữa mà quyết định bộc lộ ra ngoài. Người ta chẳng bảo “khóc cho quên tình” đó sao. Những lúc như vậy cần nhất là có một người ở bên cùng tâm sự để giải tỏa đi phiền não chất chứa trong lòng.

Tôi tiến lại gần ngồi sát bên củ cải, liếc sang bát mì còn chưa được động đũa mà có chút chột dạ.

Bỗng nhiên hắn kéo tôi vào lòng mà ôm thật chặt. Củ cải tội nghiệp của tôi có lẽ đã đến giới hạn rồi. Tôi vòng tay ôm lại hắn, xoa xoa tấm lưng cô độc kia mà trong lòng không khỏi nổi lên một chút chua xót. Hắn yêu chị củ cải đến vậy sao?

Nghĩ Yunho thật yêu chị Yuko, tôi không khỏi thấy hơi hơi khó chịu.

…………………………………………….


Ngửi thấy mùi mì bốc lên, tôi quay ra đã thấy Jaejoong hùng hổ đá cửa đi vào. Dù tướng đi có hơi loạng choạng nhưng may là không bị đổ chút nào. Jaejoong tiến lại gần đặt một bát xuống trước mặt tôi, rồi lủi sang góc khác bắt đầu ăn. Dù biết trước thể nào Jaejoong cũng sẽ nấu cho mình nhưng tôi không thể nhịn được cười.

Tội nghiệp Jaejoong vừa thất tình nên có lẽ đang rất đau khổ, tôi có nên nhường nốt bát mì này cho cậu ta không nhỉ. Dù sao ăn nhiều cho đỡ buồn, chẳng phải bánh bao càng to tròn thì ăn càng ngon hơn hay sao. Với lại, củ cải cũng là món mà Kim thiếu phụ mê nhất còn gì.

Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang len lén nhìn mình, tôi ngẩng lên liền thấy Jaejoong vội vàng quay phắt đi. Bộ thèm ăn đến thế sao, muốn ăn thì cứ nói một tiếng tôi sẽ nhường cho cả tô. Việc gì phải lén lén lút lút nhìn như ăn trộm thế kia.

Lặp đi lặp lại như vậy, tôi không khỏi buồn cười mà cất tiếng hỏi: “Nhìn gì vậy?”. Cậu ta nghe xong liền lập tức quay nhanh đi như người có tật giật mình. Làm tôi không khỏi nhớ đến hồi mẫu giáo được cô phát cho hai cây kẹo. Một cây tôi cho Jaejoong rồi, nhưng cậu ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt như ban nãy vậy. Cuối cùng hai cây kẹo nằm trong lòng bàn tay mũm mĩm như bánh bao đó, cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười toe toét thật là dễ thương.

Tôi mơ màng hồi tưởng mà suýt rớt cả nước miếng, nguy hiểm quá, nếu chảy dãi thật thì còn gì là hình tượng “anh chàng…đẹp trai” của tôi nữa.

Nhưng đúng là Jaejoong từ khi mẫu giáo đến nay, dù thay đổi thế nào thì vẫn chẳng khác mấy so với khi xưa. Vẫn trắng trẻo tròn tròn như bánh bao, đầu óc không toan tính đơn giản như đậu phụ, và cái tính thương người cố hữu. Ít nhất như hôm qua tôi ôm cậu ta mà không bị đẩy ra đó, nhưng tất nhiên là phải lựa lúc mà ôm chứ ôm bậy ôm bạ thì ăn đòn ngay.

Lúc Jaejoong quay đi, tôi tranh thủ gắp củ cải lên ăn. Tôi không như Jaejoong vì bị trêu chọc mà ghét ăn đậu phụ, tôi thì cái gì cũng ăn được miễn là không quá tệ. Nhưng nhớ đến trước kia tôi ăn củ cải xào trước mặt cậu ta, mà cậu ta sock không nói lên lời. Khi nói được rồi thì bắt đầu tuôn ra một tràng, nào là “Sao cậu có thể ăn thịt đồng loại” hay “Đồ lòng lang dạ thú” hay nữa “Cậu sẽ bị ủy ban nhân dân phường củ cải gô cổ vào tù vì tội sát nhân”……

Tôi nghe xong dù chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì, nhưng từ đấy về sau tuyệt đối không ăn củ cải trước mặt Jaejoong nữa. Ai còn dám ăn khi nhìn khuôn mặt kia vừa khóc nấc lên vừa lèm bèm nói “Các em củ cải thật là tội nghiệp”. Nhưng cũng thật kì lạ, cậu ta thì được ăn còn tôi sao lại không.

Tôi đang phân tâm nhìn về phía bát mì trước mắt thì đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng gọi: “Yunho ah!”. Tôi quay sang thấy Jaejoong gọi mình nhưng không nói gì tiếp. Gọi người ta xong lại cắm cúi suy nghĩ như vậy là bất lịch sự đấy. Lại còn vừa nghĩ vừa nhai rôm rốp thế kia, cái miệng ăn nhiều khiến hai má phùng lên thật muốn cắn một cái cho bõ ghét.

Đợi một lúc lâu không thấy thiếu phụ lên tiếng, tôi liền hỏi: “Gọi gì tôi vậy, sao không nói tiếp.”

Jaejoong quay sang, lộ một bộ mặt cười cười như đang đè nén một cái gì đó, đáp: “Tôi định nói gì bỗng nhiên quên mất rồi, thôi cậu cứ tiếp tục ăn đi.” Rồi quay sang tiếp tục cúi gằm mặt ăn mì.

Nhưng khoan đã, hình như tôi bắt đầu hiểu ra một chuyện rồi. Jaejoong quay sang nhìn tôi chứ không phải nhìn bát mì có một quả trứng và ít cà chua kia, là vì cậu ta vừa thất tình nên cần có người cạnh bên an ủi. Tôi thật ngốc, sao không nghĩ ra ngay từ đầu chứ, để Jaejoong đau lòng cô độc ăn mì một mình thế này.

Thật tội nghiệp, nghĩ đến Jaejoong thất tình mà tôi vừa mừng lại vừa thương suýt khóc ra nước mắt. Vậy mà vừa nãy tôi còn cười cậu ta như vậy, tôi quả thật đã sai rồi mà. Lẽ ra phải an ủi cậu ta mới đúng. Chắc để không bật khóc thành tiếng Jaejoong đã kiềm nén nhiều lắm đây.

Đột nhiên Jaejoong quay sang nhìn chằm chằm vào tôi không khác gì con cún tội nghiệp bị vứt bỏ, ánh mắt như muốn nói “Xin hãy ôm tôi đi” “Xin hãy an ủi tôi đi”….

Tôi không kiềm được mà bật gọi: “Jaejoong!” rồi vẫy tay kêu cậu ta lại gần. Kiềm nén là không tốt, rất dễ bị đau dạ dày. Jaejoong của tôi rất kiên cường nên nếu để yên cậu ấy chắc chắn sẽ nuốt nước mắt vào trong lòng mà trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo. Tôi muốn Jaejoong cười thật tươi, chứ không phải cười buồn hay ủ dột.

Jaejoong ngoan ngoãn tiến lại gần tôi, còn tranh thủ liếc mắt qua bát mì tôi chưa động đũa. Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ nhường bát này cho cậu ăn, chịu chưa.

Tôi nắm lấy tay rồi nhanh chóng ôm Jaejoong vào lòng. Cái này gọi là an ủi, là an ủi nha.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là được chứ gì, 70% là tranh thủ đấy, có gì sao.

Đột nhiên Jaejoong vòng tay ôm lại tôi, còn xoa xoa lưng tôi như muốn an ủi vậy. Dù có hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn để yên. Hiếm khi nào mà có thể đường đường chính chính ôm Jaejoong nhiều như vậy. Hôm nay công nhận trời đẹp thật.


…………………………………………..


Sau đó tôi không nhẫn tâm nhìn Yunho khổ sở với bát mì nọ, liền xung phong giải quyết hộ hắn. Nhìn cái mặt hắn cười cười đưa bát mì cho tôi khiến tôi càng thêm hối hận đã khiến hắn khó xử như vậy. Đây chắc chắn là thử thách trên con đường trở thành quân tử đầu đội trời chân đạp đất của tôi, tôi nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa.

Chiều đó hắn về, còn được tôi đặc biệt tặng cho một ít đậu phụ gia truyền. Hắn nhận lấy, im lặng một lúc mới thốt lên hai chữ “cảm ơn” nghe như tiếng muỗi kêu. Có lẽ là ngại ngùng xấu hổ, xen lẫn cảm động những gì tôi đã làm cho hắn. Tên Yunho này từ khi nào trở nên “e thẹn” đến vậy. Đừng nói hắn thất tình định đi chuyển đổi giới tính đấy nhé. Cải đực mà chuyển thành cải cái, nửa nạc nửa mỡ ăn sẽ không ngon đâu.

Thấy hắn cảm ơn xong tôi xuýt đã buột mồm trả lời “Không có chi”. “Không có chi” nghe giống ông tôi khi tiếp thị đậu quá vậy. Chết tiệt thật, nghe nhiều khiến tôi bị nhiễm mất rồi. Tôi đâu có định làm cái nghề ngu ngốc đó đâu.

Lúc tôi ngẩng đầu lên đã thấy củ cải đi vào nhà, cái bóng lưng cô độc đó, có tính là suy dinh dưỡng không nhỉ. Chắc mai tôi phải nhờ mẹ đến tổ nông nghiệp xin ít phân bón về bón cho củ cải nhà tôi mới được. Dạo này vừa gầy vừa xanh nhìn đã thấy thương.

Nhưng tôi không ngờ đó, hắn thực yêu chị củ cải đến vậy. Tuy ban đầu tôi còn bán tín bán nghi, nhưng cái lúc củ cải ôm tôi vào lòng là tôi hiểu liền. Chắc chắn Yunho ôm tôi để tôi không nhìn thấy hắn khóc, oa oa oa, củ cải tội nghiệp. Tôi lại không kiềm được mà tiếp tục ăn kem chấm nước mắt.

“Có chuyện gì vậy Jaejoong?” tiếng mẹ phía sau vang lên khiến tôi giật mình lau nhanh nước mắt. Quay sang năn nỉ: “Mẹ, ngày mai lên tổ nông nghiệp mua hai bao đạm ure và kali cho con được không. Củ cải dạo này xanh rớt đến tội nghiệp.”

“Củ cải, Yunho sao, cậu ấy làm sao vậy. Mà cậu ấy đâu rồi.” mẹ liền hỏi, tôi đáp: “Củ cải về từ nãy rồi mà, cậu ta bị tất tình nên đang sock lắm. Con không biết phải an ủi ra sao nữa.”

“Thất tình! Yunho sao? Thằng bé hiền lành dễ thương lại đẹp trai mà thất tình được, thì chắc Jaejoong nhà mình ế thật quá.” Mẹ lẩm bẩm nói, nhưng đừng tưởng cái tai super mega của tôi không nghe thấy được. Tôi nhăn mặt đáp lại mẹ: “Hắn yêu hoa đã có chủ rồi, lại không muốn chia rẽ hạnh phúc nhà người ta nên…”

“Thì ra là vậy, xem ra Jaejoong nhà mình cũng vẫn còn cơ hội. Chứ người hoàn hảo như thằng Yunho còn thất tình thì sao con mình có người yêu nổi”.Mẹ tiếp tục nói thầm. Nhưng này này, tôi nghe thấy hết đấy nhé.

…………………………………………..


Jaejoong tặng tôi một túi đậu, đây có thể được coi là món quà đầu tiên tính từ khi bắt đầu cấp ba đến giờ của cậu ta dành cho tôi. Nếu là thứ khác chắn chắn tôi sẽ cất đi cẩn thận, thỉnh thoảng lôi ra ngắm. Nhưng tặng đậu phụ thì sao để lâu được. Cũng không thể ăn vì nếu ăn chẳng phải sẽ theo đường bài tiết ra ngoài hay sao.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định cho chúng vào tủ đá. Đậu phụ cơ thể 30% là nước, 70% là bã nên chắc chắn sẽ đông lại thành tảng cứng. Có thể để được rất lâu. Phục vụ cho việc thuận tiện nhìn ngắm bất cứ lúc nào mở tủ lạnh.

Mà sao tôi hành động chẳng khác gì tên biến thái thế này. Nhớ hồi cấp hai Jaejoong tặng tôi một bao phân đạm Ure, tôi tức tối đưa luôn cho mẹ đem đi trồng rau. Cuối cùng khi nghĩ lại chạy ra vườn thì mẹ đã dùng hết cả rồi. Vì thế nên từ khi ấy tôi không tùy tiện vứt những đồ được Jaejoong tặng cho nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao.

Rốt cục là vì sao nhỉ?

Thôi kệ đi. Tôi đi lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Nhưng đang đi chợt khựng lại. Hôm qua và hôm nay tính ra Jaejoong ôm tôi hai lần, tôi đi tắm chẳng phải sẽ trôi hết hay sao. Chết tiệt, tôi bị làm sao thế này. Chỉ vì hai cái ôm mà không đi tắm sao. Thế thì còn gì là Jung Yunho nữa. Tôi mặc kệ, hùng hổ tiến vào xả nước.

Tắm xong mới thấy tiếc thì đã quá muộn, nhưng may còn vớt vát được cái áo chưa đem đi giặt. Tôi vào bếp thấy mẹ đang nấu nướng. Mẹ quay sang nhìn tôi cười nói: “Lâu rồi không thấy con ở lại bên nhà Jaejoong nhỉ, có chuyện gì sao?”

“Cậu ta thất tình, con ở bên an ủi chút thôi.” Tôi hờ hững đáp, còn mẹ thì kinh ngạc kêu lên: “Thằng bé trắng trẻo xinh giai lại hiền lành ngoan ngoãn như vậy mà còn thất tình thì Yunho nhà ta không phải sẽ bị ế sao?”

“Mẹ, mẹ nói ai ế. Con đầy người thích mà không thích ai thôi.”

Tôi tiếp tục nói: “Với lại người Jaejoong thích có người yêu rồi, nên cậu ta đành rút lui không muốn phá đám.”

“Thì ra là vậy”, mẹ tôi thở phào: “Xem ra Yunho nhà ta vẫn còn cơ hội, chứ thằng bé đáng yêu như Jaejoong mà thất tình thì cục nước đá như Yunho không phải sẽ ế thật hay sao?”,Này này, tôi còn đứng đây mà mẹ nói gì kì vậy. Tôi chán nản ngồi vào bàn đợi cơm tối.

Hôm nay mẹ nấu canh đậu ăn rất là ngon. Mà khoan, đậu này là……

End chap 3

2 thoughts on “[Fic YunJae] Hai kẻ ngốc -chap 03-

  1. Dễ thương quá, cách viết không quá cầu kỳ nhưng để lại ấn tượng rất tốt ^^

    Tôi thích cả 2 nhân vật trong fic này, lẫn cái bé hamster hâm hâm kia.. đọc mà đầu óc thấy hoàn toàn được thư giản, dễ chịu vô cùng…

    Thanhks au nhé, fic cute vô cùng.. kết quả xem ra khá rõ ràng rồi, nhưng vẫn mong chờ được đọc những chap kế tiếp ^^

    • Mình viết kiểu này thấy nhiều người kêu rối, thật may là bạn lại thích.

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ cố gắng hơn.

      Chap 4, có lẽ post vào cuối tuần này ha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s