[Fic YunJae] [Darkness eyes] Ngày tận thế -chap 01-

Chap 1: Bản tin lúc bảy giờ

Đó là một ngày trời nắng đẹp và trong xanh, không khí trong lành của sớm mai khiến tôi không chút nào muốn rời khỏi giường. Chỉ đến khi từ bên ngoài vọng vào tiếng loa phát thanh đinh tai nhức óc mới lôi kéo nổi tôi ra khỏi giấc ngủ êm ái. Bực mình nhỏm dậy, hai mắt tôi không có tiêu cự mà mơ màng, trái lại tai tôi thì dỏng lên nghe ngóng thứ âm thanh chết tiệt đã phá hỏng buổi sáng đẹp trời của mình.

“Thông báo tới toàn dân Đại Hàn dân quốc, tối nay lúc 7:00 chính phủ sẽ đưa tới một thông báo khẩn cấp. Yêu cầu mọi nhà đều đúng giờ bật tivi để nghe thông báo của chính phủ. Xin nhắc lại, tối nay………”

Thông báo quan trọng toàn quốc sao, chỉ vì như vậy mà giấc ngủ ngon của tôi bị phá ra tanh bành thế này. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lê lết tấm thân mỏi nhừ mà hướng về phía nhà tắm. Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh thân thể như mọi ngày, xong xuôi tôi mới thay đi bộ đồ ngủ rồi xuống nhà ăn sáng.

Công việc của tôi là nhân viên văn phòng, nên tất nhiên những ngày chủ nhật như thế này luôn dành để nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể cùng bạn bè đi chơi đây đó. Ở tuổi này, đồng nghiệp tôi phần lớn đều đã kết hôn hay có bạn gái. Riêng mình tôi thì dù đã từng đi gặp mặt hay xem mắt khá nhiều nhưng vẫn không kiếm cho được một đối tượng vừa ý. Tôi cũng không quá vội vã, chỉ là ba mẹ hay sinh lo mà thúc giục không thôi.

“Yunho, con làm gì mà ngẩn người ra vậy. Có chuyện gì lo lắng hay sao?” tiếng mẹ cất lên, trầm ấm phảng phất chút lo lắng. Tôi cười xòa, đáp: “Không có gì đâu mẹ.” rồi nhớ tới chuyện sáng nay, tôi tiếp tục nói: “Mẹ có nghe thông báo ở loa phát thanh sáng nay không.”

Mẹ tôi dừng lại công việc đang làm, suy nghĩ một chút rồi có vẻ lo lắng đáp: “Mẹ có nghe, nhưng chuyện này có vẻ hơi kì lạ. Từ trước đến nay chưa từng như vậy đúng không, dù là thông báo toàn quốc thì sao lại nghiêm trọng đến mức này.” Thấy mẹ như vậy, tôi chỉ thấy bà đã quá lo xa mà an ủi nói: “Mẹ chỉ quan trọng hóa vấn đề, chắc sẽ không phải cái gì quá to tát đâu. Cùng lắm là khủng hoảng kinh tế hay tiền won mất giá mà thôi.”

Mẹ cười đáp: “Cái thằng này giỏi nói linh tinh, nếu được thì kiếm về cho mẹ cô con dâu xem nào.” Lại vấn đề này, không phải tôi thấy khó chịu nhưng cứ nhắc đi nhắc lại cũng khiến bản thân không khỏi nhàm chán. Tất nhiên cái nhàm chán ấy được tôi giấu kĩ sau khuôn mặt tươi cười, tôi nửa đùa nửa thật đáp: “Chắc chắn con sẽ kiếm về cho mẹ một cô con dâu độc nhất vô nhị trên đời, mẹ cứ đợi mà xem.”

“Anh chỉ giỏi nói khoác, đến bạn gái còn chưa có mà đòi mang về cho tôi con dâu. “Độc nhất vô nhị” tôi nghe đã thấy như thú quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy?” mẹ đùa đáp lại, còn tôi cũng không trả lời mà chỉ cười theo phụ họa.

Mải nói chuyện mới để ý đồ ăn sáng đã bắt đầu nguội, tôi uống một ngụm sữa tươi. Bắt tay vào ăn lấp đầy chiếc bao tử trống rỗng.

Chỉ là tôi không thể ngờ, bữa ăn sáng ấy chính bữa ăn cuối cùng được mẹ nấu cho.

/\./\./\./\./\./\./\./\./\./\

Trưa hôm đó, mặt trời chói chang chiếu xuống những những tia nắng bỏng rát. Tưởng chừng như nếu để ra đường một quả trứng, một lúc sau đập ra bạn sẽ có một quả trứng luộc chấm gia vị muối ngon lành vậy. Dù biết giờ là hè, nhưng tôi vẫn không khỏi ca thán cho sự nóng bức của nó. Nhất là vào những lúc mất điện thế này.

Khu nhà tôi ở cũng thuộc chỗ khá cao cấp, việc mất điện có thể nói là hoàn toàn không có cũng chẳng ngoa. Nếu không phải tối qua thời sự thông báo hôm nay cắt điện nửa ngày, tôi đã phi thẳng đến trung tâm quản lý điện mà kiện cáo rồi. Nóng như thế này mới nhận ra tầm quan trọng của điện, tôi phì cười. Điện vừa có thể giúp người, vừa có thể giết người, tựa một con dao hai lưỡi nham hiểm.

Phòng cũng không đến nỗi quá tối, tôi kéo rèm lại che đi những tia nắng bên ngoài chiếu rọi vào. Sờ nơi mặt bàn vừa bị nắng chiếu, cảm giác bỏng rẫy làm liên tưởng trứng luộc của tôi lại một lần nữa trỗi dậy. Nóng đến mức thực sự có thể luộc trứng được đấy.

Tôi ngả lưng lên đệm, rồi lại ngồi bật dậy. Khắp người toàn mồ hôi thế này, nằm lên đệm chẳng phải khi đi giặt đồ sẽ phải vác theo một tấm nệm sao. Vô cùng phiền phức.

Tôi rất ghét phiền phức, cũng ghét bản thân vướng vào rắc rối. Vậy nên tôi luôn cố gắng hết mức để tránh những va chạm cùng xung đột không đáng có bên ngoài. Mọi người kêu tôi dễ gần, thân thiện, nhưng thực chất cũng chỉ vì tôi không muốn vướng vào những chuyện phiền phức mà thôi.

Thế nên mới nói, việc đi xem mắt liên tục thế này với tôi thực vô cùng mệt mỏi. Chạy trời không khỏi nắng, cốt chỉ để làm cha mẹ vừa lòng không ngờ lại nhọc xác đến vậy. Hay tôi cứ chọn đại một cô nàng dịu hiền biết nữa công gia chánh là xong nhỉ, yêu hay không yêu về sau sống chung cũng không quá quan trọng nữa.

Đương suy nghĩ miên man, chợt điện thoại tôi rung lên bần bật va chạm mặt bàn tạo thành những tiếng cạch cạch kì quái. Tôi không vội mở máy, mà lặng yên một chút lắng nghe tiếng cạch cạch kia, cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

“Alo”, tôi nói. Tiếng bên đầu dây kia nhận ra có người nghe máy thì có vẻ vội đáp: “Yunho ah, đang làm gì thế, có bận không?”, là tiếng của Yoochun_bạn thân từ hồi đại học của tôi.

Tôi ngẫm lại một chút, thấy không có gì quan trọng cần làm liền đáp: “Rảnh cả ngày, mà có chuyện gì sao?”

“Tất nhiên là có chuyện rồi, đi bơi thôi. Đừng nói cậu muốn trở thành gà luộc tại gia đấy, xách đồ đến nhà tớ mau rồi mình ra biển ngắm mấy em bikini.” Giọng Yoochun vang lên như sắp chết đến nơi, tôi hiểu cậu ta quen sống xa hoa nên đợt mất điện này chẳng khác gì đòn chí mạng. Đến tôi cũng cảm thấy quá nóng mà hít thở không thông.

“Được rồi, đợi một chút tớ qua liền.” tôi đáp ứng rồi cúp máy, không rảnh rang mà dông dài buôn chuyện. Mở tủ lấy ra một chiếc túi, tôi sắp xếp chút quần áo bơi cùng đồ để thay vào rồi xuống nhà báo cho mẹ. Mẹ hỏi tôi có về hay không, tôi đáp có rồi phóng xe rời đi.

/\./\./\./\./\./\./\./\./\./

“Yunho, lâu quá vậy?” trước mắt là một Yoochun mồ hôi đầm đìa đến mức thê thảm lao về phía tôi, tôi nhìn người trước mắt cau mày: “Như vậy mà lâu sao?” tôi đã nhanh hết mức để đến đây mà còn bị con sâu này chê là lề mề, thử nghĩ xem những lần trước là ai luôn đứng chờ con sâu nhà cậu ta chứ.

“Rồi rồi, đi nhanh thôi, còn ở đây một chút nữa thôi chắc da tớ chảy ra vì nóng mất.” Yoochun nhanh nhảu đáp rồi vèo một cái đã an vị trong xe, tôi thở dài bước vào, khởi động xe phóng về hướng biển.

Trên đường đi, tôi thường có thói quen bật một bản ballad nhẹ, thỉnh thoảng ngâm nga theo. Nhưng lần nào cũng bị Yoochun chen vào một câu kiểu như: “Giọng cậu như người ta bịt mũi hát vậy” khiến tôi mất hết cả hứng.

Thử cái đĩa mới mua, tôi tiếp tục theo thói quen mà ngâm nga gia điệu. Chủ yếu chỉ có thể “ưm ưm” theo nhạc, vì lời đâu đã thuộc. Trong xe có điều hòa nên đại gia lắm điều Yoochun mới có thể thư thái nằm lim dim mắt hưởng thụ như thế. Giờ nghĩ lại mới thấy mình đãng trí, sao ngay từ đầu tôi không nhớ trong xe có điều hòa mà phải hành xác trong phòng thành như vậy.

Dọc hai bên đường là những dải phi lao đong đưa theo gió. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, Khiến tôi tự hỏi không biết chốc nữa liệu có cơn mưa rào mùa hè nào đổ bộ xuống hay không. Nếu có thì tốt, mà không có cũng tốt.

Có thì tắm mưa sẽ được một trận mát mẻ sảng khoái, nhưng xong thì hơi nước bốc lên nồng ẩm quả thực khá khó chịu.

“Nghe loa phát thanh hôm nay không?” tôi hỏi khi thấy Yoochun chưa ngủ mà chỉ nhắm mắt thư giãn. “Không có nghe thấy gì hết, nhà dùng cửa cách âm mà. Lúc tớ gọi cậu là khi tớ vừa dậy đấy.” Yoochun uể oải đáp, nhưng giọng đã có sinh khí hơn nhiều so với bộ dạng thê thảm ban nãy.

Tôi cười xòa, nghĩ thầm nếu như hôm nay không mất điện thì sao con sâu lười kia  đã chịu thức dậy mà chăm chỉ đi bơi thế này. Dù kể cả mục đích ra biển của cậu ta cũng chẳng trong sáng gì cho cam.

“Mà bộ cái loa thông báo rỉ sét hàng năm không thấy kêu đó đọc ra được cái tin gì đặc biệt đến vậy sao? Khiến cho Yunho vô cảm của chúng ta quan tâm?”, lời nói như châm chọc, khiến tôi cũng chỉ biết cười trừ mà đáp: “Tớ thực sự vô cảm đến thế ư?……………….Cũng không hẳn là tin gì quan trọng, chỉ là hình như chính phủ có thông báo đến toàn dân nên bắt buộc tối nay 7 bảy giờ phải mở ti vi lên mà coi thôi.”

“Phải coi thời sự sao, phiền chết, mấy cái tin ruồi nhặng đó có coi thì cũng không béo lên được phân nào đâu.” Yoochun là như vậy, nên nếu có một ngày cậu ta quan tân đến chính sự quốc gia thì chắc chắn đó là ngày cá tháng tư. Tôi cũng chỉ khuyên: “Thông báo toàn quốc như vậy có lẽ cũng quan trọng, tốt nhất là dù nó có buồn ngủ đến đâu thì cũng nên xem cho bằng hết.”

“Phiền toái.”, Yoo chun than một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Phiền toái sao,  hai kẻ ghét phiền phức kết bạn với nhau như chúng tôi thực đúng là chuyện đáng cười nhỉ. May là ngày nào tôi cũng có thói quen xem thời sự nên dù có loa phát thanh kia thông báo hay không thì tôi vẫn bật lên xem như thường thôi.

Khi chúng tôi đến nơi, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những điểm xám xịt. Tôi lẩm nhẩm “sắp mưa sao” rồi ra cốp xe lấy hai chiếc dù dự phòng. Nói chơi chứ tôi không có điên mà đi tắm mưa, “cảm cúm” cũng là một loài phiền phức nên tránh nhất. Vì khi ốm sẽ không thể đi làm, cơ thể nhức mỏi, toàn thân rã rời. Tôi không muốn mình chỉ vì nhất thời hứng chí mà lại lâm vào tình trạng như vậy.

Gió bắt đầu nổi lên, Yoochun la hét như một đứa trẻ mà chạy tung tăng đón gió. Hương vị của biển ẩn lẫn trong không khí khiến tôi bất giác nhắm mắt lại cảm nhận. Người ta nói hương biển mặn, nhưng tôi chỉ thấy nó phảng phất chút nồng mà thôi.

Trời, sắp mưa rồi…..

/\./\./\./\./\./\./\./\./\./\

Trời lúc đó không mưa, chỉ là một cơn giông nhẹ nhưng cũng khiến thời tiết mát mẻ đi phần nào. Tôi ngồi trước bàn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trời chiều hôm nay, khung cảnh mặt trời sắp lặn là một khoảng không gian đỏ rực.

Tưởng chừng như mọi thứ đều bị cái mầu đỏ ấy nuốt chửng, một thứ mầu “đỏ” đến gay gắt. Dự cảm ư, nghe như phụ nữ vậy, nhưng thực sự tôi cảm thấy bất ổn không yên. Sắp có chuyện xảy ra, tôi đoán vậy.

Và liệu chuyện này có liên quan tới bản tin lúc bảy giờ hay không?

Tôi không biết.

Nhìn vào chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ xưa trên mặt bàn, tôi lại nhớ đến ông nội. Ông mất vào mùa xuân hai năm trước, ngày đó mặt trời lặn cũng có khung cảnh tương đương như bây giờ. Đỏ đến chói mắt.

Ông là người thương, cũng như chiều tôi nhất nhà. Vậy nên khi ông mất thực sự với tôi quả là một đả kích lớn. Nhớ lại khi đó mình đã gào khóc bên giường bệnh ra sao, tôi không khỏi thở dài. Giờ là sáu giờ hơn, gần bốn lăm phút nữa là sẽ đến cái bản tin “quan trọng” nọ.

Chắc sẽ không là thông báo phát động chiến tranh đi, tôi không nghĩ lãnh đạo đất nước này lại ấu trĩ đến mức ấy. Nhìn như Mỹ hay Nhật xem, giờ phải là chiến tranh kinh tế chứ không phải súng ống nữa. Một đứa nhóc còn có thể hiểu được điều này.

Chiếc bật lửa ông để lại nằm đó, khuất bóng ánh sáng tạo thành một vệt đen trơ trọi trên mặt bàn. Tôi vô thức để nó vào túi, bước xuống nhà ăn bữa cơm tối.

Mẹ tôi thấy trời dần nhá nhem tối, liền định lấy mấy cây nến ra thắp. Nhưng đột nhiên đèn điện sáng lên làm tôi không khỏi bị lóa mà lấy tay che mắt lại. Giống như một câu chuyện tôi từng đọc trước đây, về một bộ tộc sống trong đêm tối. Không có ánh sáng, nên thứ duy nhất họ khao khát chính là mặt trời. Vậy mà khôi hài thay, khi gặp được mặt trời họ lại vì quá chói mắt mà trở nên đui mù. Kết cục của việc ở quá lâu trong bóng tối mà đi ra ánh sáng.

Chớp mắt một lúc cho quen, tôi liếc nhìn đồng hồ điểm đúng bảy giờ kém năm. Căn chính xác thật, nhưng đừng nói chính phủ phát xong thông báo sẽ tiếp tục cắt điện đấy. Nếu vậy thật thì chắc sẽ có không ít người đưa đơn kiện cáo đâu. Tôi dám chắc Yoochun sẽ là một trong số ấy cho xem.

Nhà tôi vì vừa có điện, lại sắp có thông báo nên không ai nấu cơm. Định bụng sẽ ra hàng mua chút ít thức ăn về.

Khung cảnh lúc này, gọi là ấm cúng phải không nhỉ? Gia đình ba người êm đềm cùng ngồi quây quần trên chiếc sofa. Tôi yêu gia đình mình, yêu bố, yêu mẹ, đương nhiên cũng yêu cả chính tôi nữa. Vậy nên tôi sẽ dốc sức bảo vệ gia đình mình, để nó không bị một chút xây xát hay thương tổn.

Nhưng sao tôi lại nghĩ đến vấn đề này cơ chứ, chẳng phải cuộc sống hiện giờ vẫn vô cùng tốt đẹp và bình yên hay sao.

“Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết mà các nhà khoa học vừa tìm hiểu được, liên quan đến sự sống còn của từng người dân chúng ta”

Đang miên man suy nghĩ, tiếng nói của người phát thanh viên truyền vào tai tôi không nhanh không chậm. Khiến tôi phải giật mình mà chú tâm vào cái màn hình 54 inch kia, “sự sống còn” ở đây nghĩa là sao chứ.

“Hiện giờ mặt trời đang chết dần và theo dự đoán không xa sẽ biến mất vào khoảng nửa đầu năm sau, các nhà khoa học sau khi chứng minh được điều này đều đã rất hoảng hốt. Nhưng không thể giấu giếm hay che lấp đi sự thật này, vì nó ảnh hưởng đến từng sinh mạng đang tồn tại trên trái đất.”

“Cái gì” tôi la lên, không thể nào. Chuyện hoang đường nhất trong lịch sử. Đừng nói chính phủ đang bày trò cá tháng tư với toàn dân chứ. Chuyện này không thể đem ra đùa được đâu. Nếu thực mặt trời biến mất thì chẳng phải tất cả con người cũng như cây cối sẽ chết hết sao. Thông báo tin này trên truyền hình, không những không an ủi được ai mà chắc chắn sẽ xảy ra bạo loạn.

“Con người cần năng lượng Mặt Trời để sống sót và khi năng lượng ấy hết, nhân loại chắc chắn sẽ bị diệt vong”

“Ngày tận thế, đang thực sự tới gần”

Tiếng của người phát thanh viên vẫn vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng, không ai lên tiếng, cũng không thể lên tiếng.

Tất cả những chuyện này là sao?

End chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s