[Fic Yunjae] Oan gia ngõ hẹp -Extra 01-

Vài lời: Xin lỗi vì Vũ đã ngâm cái extra này hơi lâu, extra 2 có thể cũng sẽ bị ngâm nên…. (thông cảm vì Vũ đang stress nặng, vào năm học có nguy cơ không có ngày nghỉ luôn a)

Extra 1:

-Chỉ một lần thôi mà.

-Không.

-Một lần thôi, về sau sẽ không đi nữa.

-Không là không.

-Đi ~ ~

-Im mồm ngay, phiền chết đi được.

Jaejoong tức tối  bỏ vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Tôi biết cậu ấy ghét họp lớp, nhưng không thể bỏ qua hết mọi chuyện khi xưa mà vui vẻ được sao. Ai, dù vậy nguyên nhân chính của việc Jaejoong bị bạn bè trêu chọc xa lánh hồi đó cũng là do tôi gây ra. Cảm giác bản thân như kẻ tội đồ, tôi chán nản ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa im lìm đóng chặt.

Tính từ khi lớp 12 đến nay đã được bốn năm, có cần cố chấp thù dai đến mức như vậy không.

Tôi và Jaejoong sau khi tốt nghiệp đại học đã để ra được một khoản tiền kha khá. Hai đứa thuê chung một căn hộ rồi cùng ở trên tư cách “những học sinh nghèo vượt khó”. Cái mác ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sụt sùi cảm thông mà chẳng hề mảy may quan tâm đến quan hệ giữa chúng tôi thực chất là như thế nào.

Tôi không phải không dám nói, chỉ là Jaejoong ngại phiền phức. Cậu ấy nói không muốn làm phiền đến gia đình tôi, cũng như người mẹ dưới quê của mình. Jaejoong lúc nào cũng như vậy đấy, suy nghĩ cực đoan ăn sâu trong não bộ, có chuyện gì cũng khư khư ôm đồm hết vào bản thân cho đến khi không chịu nổi.

Một con người như vậy, sao lại có thể khiến tôi yêu đến mức này cơ chứ.

Yêu đến điên cuồng không thể buông tay.

Nhớ lại hôm ấy lần đầu gặp, cậu nhỏ trắng trắng tròn tròn ngồi gần mình thật sự khiến tôi ấn tượng. Không phải về ngoại hình, mà là về cái tính cách trầm lặng luôn thu mình vào một góc ấy.

Qua một vài lần bắt chuyện cùng làm quen, tôi biết cậu ấy là một người ít nói, thích vẽ nhưng đặc biệt khi bên tôi cậu ấy sẽ nói nhiều hơn mọi khi. Và cả những nụ cười hiếm hoi thỉnh thoảng nở trên cánh môi mỏng manh ấy.

“Cạch”

Cửa mở làm tôi đang trầm tư hồi tưởng bị ngã ngửa về phía sau. Jaejoong cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, nhếch miệng nói.

-Yunho, lớn ngần này rồi không phải cậu vẫn còn ăn vạ như trẻ sơ sinh thế chứ.

Miệng mồm ngày càng độc địa, đó là điều tôi có thể đúc kết ra về Jaejoong từ khi học đại học đến nay. Không như hồi cấp ba âm thầm chịu đựng mọi thứ, Jaejoong đã bắt đầu mở lòng mình để thể hiện những điều chân thực nhất từ nội tâm. Điều này cũng tốt, chỉ là đôi khi lỗ tai bị tra tấn quá nhiều thế này không biết có ngày tôi nhập viện hay không nữa.

-Dù sao cũng qua bốn năm rồi, để ý họ làm gì chứ.

-Không để ý nên mới không đi, họp lớp để làm cái gì khi đến một người bạn cũng không có chứ.

Jaejoong nói đến đây, tôi nhanh tay kéo mạnh làm cậu ta ngã lên mình. Nhìn hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên của người trong lòng, tôi không khỏi thấy xót xa mà đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.

-Xin lỗi.

-Tên…chết tiệt nhà cậu…lần nào xin lỗi cũng phải làm cái trò này sao…

-Nhưng không phải cậu cũng thích sao.

-Thích….thích cái đầu nhà cậu!

Và như mọi khi, kết quả sẽ là Jaejoong cho tôi ăn một đấm rồi tức tối về phòng khóa trái cửa. Nhưng lần này tôi đâu có dại mà thả lệnh bà nhà tôi ra dễ dàng vậy. Ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhoi kia, tôi không khỏi thấy thương tiếc mà nhủ thầm quyết tâm sẽ bồi bổ cho con heo gầy này béo lên ít nhất mười cân. Vì như vậy ôm mới đã tay, tôi không muốn khi ngủ phải ôm một que củi đâu.

Người trong lòng bắt đầu tay đấm chân đá, vùng vẫy loạn xạ muốn thoát ra. Tôi thầm cười, Jaejoong của tôi phải tràn đầy sức sống như vậy chứ. Khẽ cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai yếu ớt, tôi thì thầm.

-Có thể vì người cậu yêu mà chấp nhận đi lần này được không.

-Đã nói không đi, làm gì mà dai như đỉa vậy.

-Không thể sao?

-Không là không.

-Không thì tôi sẽ rủ Joonhye đi cùng vậy.

-Cậu dám!

-Vậy Joongjae đi cùng tôi ~ ~ nha ~ ~ Jaejoong đẹp trai ~

Tôi phục cái lưỡi của mình đến tận cổ rồi. Hình như không chỉ riêng Jaejoong thay đổi theo chiều hướng “bạo lực hóa”, tôi cũng có vẻ đang thay đổi theo phương diện “nịnh nọt hóa” thì phải. Hoàn cảnh khiến con người ta thay đổi đến khó lường, thật đáng sợ.

Nhưng nhìn Jaejoong, được tôi khen không những không hứng chí lên chút nào mà sắc mặt lại đen đi trông thấy. Tôi nói gì sai sao? Cảm giác bất an, lại lạnh toát sống lưng khiến rôi rùng cả mình nhưng vẫn yên lặng đợi chuyện gì đến sẽ đến.

-Tôi tự biết diện mạo mình cũng không đến nỗi xấu xí, nhưng được một người đẹp trai như Jung công tử đây khen khiến tôi chỉ thấy như khen đểu thôi.

Ánh mắt hình viên đạn kia nhìn tôi như muốn đục lỗ, còn tôi thì đã hiểu vì sao cậu ấy giận rồi. Sao tôi có thể quên ngoài tính tự kỉ, Jaejoong còn có tính tự ti nữa chứ. Nhất là lại đứng trước một người cực kì đẹp trai như tôi thế này.

Lựa lúc tôi không để ý, Joongjae bé bỏng đã tranh thủ thời cơ mà nhanh như chớp thoát khỏi vòng tay tôi, chạy nhanh vào phòng then chốt kĩ càng. Còn không quên để lại cho tôi một câu.

-Ra ngoài mà ngủ. Tối nay bổn thiếu gia trong mình không khỏe không thích ngủ cạnh mấy tên đáng ghét.

Tên đáng ghét, gọi tôi sao, coi bộ là giận thật rồi đi. Có lẽ tôi đã ép cậu ấy hơi quá chăng. Nhưng không phải cứ trốn tránh mới là tốt. Đối diện những người từng chê cười mình, cho họ thấy mình của hiện tại để họ sái quai hàm thán phục không phải tốt hơn sao.

Jaejoong giờ đã học lên cao học và có bằng thạc sĩ, điều này chẳng phải vô cùng đáng tự hào. Nhưng sao vẫn rụt rè đến như vậy chứ.

Tôi ngồi xuống tiếp tục dựa vào cửa, nhắm mắt lại miên man suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay.

><><><><><><

Cảm giác thân thể bị kéo lê đi, tôi giật mình tỉnh giấc nhưng đã khôn ngoan nhắm nhanh mắt lại. Đừng nói là có trộm đến bắt tôi đi buôn người, chứ sao nửa đêm nửa hôm lại lôi tôi xềnh xệch thế này. Trừ khi….

Hé hé mắt liếc ra, thấy Jaejoong đáng yêu bộ mặt đỏ bừng, đang nắm lấy hai vai áo tôi mà cố sức lôi đi. Tôi mới hiểu là có chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng sao lại phải tự hành xác như vậy, gọi một tiếng thì tôi sẽ tức khắc đi vào cơ mà. Jaejoong đúng thật sự là một con người hay thẹn thùng xấu hổ. Cảm giác được người yêu kéo lê đi coi bộ cũng không tệ. Tôi nhắm mắt lại thư thả để Jaejoong kéo đến giường, vừa bị kéo vừa phải nghe người kéo than thở “Chết tiệt” hay “Ăn gì như mà nặng heo”.

Nhưng tôi không tức, làm sao có thể tức giận Jaejoong đáng yêu được cơ chứ.

Kết quả tối đó tôi được kéo đến sát chân giường thì người kia đã kiệt sức nằm vật sang bên cạnh mà khò khò ngủ. Nhìn bộ dạng người yêu vừa buồn cười vừa ngộ ngộ, tôi phì cười.

Rồi thở dài một hơi, tôi kéo lấy một chiếc chăn phủ lên mình tôi và Jaejoong. Ôm cục cưng vào lòng, hít hà mùi hương thân thuộc mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

><><><><><><

Sáng hôm sau nhận được cái gật đầu đồng ý của phu nhân khiến tôi còn tưởng hai mắt mình bị lác nên suýt đến bệnh viện kiểm tra. Tranh thủ cơ hội, tôi ôm lấy Jaejoong hôn hôn vài cái cho bõ ghét, cùng lúc tranh thủ sờ soạng một chút. Đúng chỉ có ôm Joongjae là sướng nhất mà, tuy dạo này có hơi gầy một chút nhưng tẩm bổ nhiều là ổn ngay.

-Hôn đủ chưa vậy. [Jaejoong cáu kỉnh gắt]

-Không đủ, không bao giờ là đủ.

-Còn không tránh ra, tên cuồng dâm giáo chủ này.

-Tôi mà là cuồng dâm giáo chủ thì em là phu nhân của giáo chủ cuồng dâm.

-Cái gì mà phu nhân ở đây, còn nữa, ai là em hả.

“Bốp”

Lĩnh trọn một cước vào bụng khiến tôi phải quặn người lại vì đau, nhưng thú vị hơn ở chỗ là mặt Jaejoong lúc này kìa. Đá người ta xong rồi hối hận, còn ra vẻ ta đây đứng quay lưng lại chẳng khác gì mấy trò của bọn trẻ con cả.

-A đau!

Tôi lên tiếng than, dù kì thực cũng không đau đến mức ấy. Nhưng đôi khi giả vờ một chút để được người yêu quan tâm lo lắng cũng không tệ. Không ngoài dự đoán, Joongjae sau vài lần liếc mắt lại đã phải cúi xuống hỏi han cái bụng thực chất đã hết đau của tôi.

Kéo Jaejoong vào lòng, tôi tiếp tục hôn cho cậu ấy đầu óc choáng váng. Phạt vì tội đá người yêu không thương tiếc thế này.

><><><><><><

Tối đó ở nhà hàng, lớp cũ chúng tôi đặt hẳn riêng một phòng mà ăn chơi trác táng. Bạn bè gặp lại tay bắt mặt mừng, đánh chén hò hét loạn hết cả lên. Tôi uống một chút bia, rồi nhìn sang con người trầm lặng kế bên. Suốt buổi Jaejoong chẳng nói chẳng rằng, chăm chăm nhìn cốc nước quả trước mắt. Tất nhiên là cốc nước quả vẫn còn nguyên chưa vơi giọt nào.

-Không khỏe sao?  [tôi lo lắng hỏi]

-Không…không có gì…

Nói rồi Jaejoong nhấc cốc nước trước mặt lên mà liền một hơi uống hết nửa ly. Sau, cậu quay sang cười hì hì với tôi như để trấn an, dù rằng nụ cười ấy không giấu nổi nét mệt mỏi.

-Vậy chốc nữa về sớm nhé.

-Ừm.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, tiệc mới bắt đầu được một giờ, vậy chắc khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đưa Jaejoong về trước. Nếu sớm biết cậu ấy sẽ mệt mỏi như thế này, tôi đã không lôi kéo cậu ấy đến đây. Hại Joongjae dễ thương bị mệt là lỗi của tôi mà. Về nhà tôi sẽ xung phong đấm bóp cho Joongjae một tuần coi như chuộc lỗi vậy.

Thở ra một hơi, tôi cầm cốc bia lên uống tiếp một ngụm lớn. Có lẽ do ít uống nên cũng không quen, tôi có cảm giác hai tai mình vừa nóng vừa đỏ lên.

-Yunho.

Nghe tiếng gọi, tôi quay sang bên liền thấy một người con gái diện chiếc váy mầu cam nổi bật. Tóc để xõa và làn da nâu đến không thể không nhận ra được.

-JoonHye!

-Bingo, lâu rồi không gặp.

-Lâu rồi không gặp.

-Dạo này thế nào rồi.

-Cũng tàm tạm. Chưa đi làm vội mà đang học cao học thi lên thạc sĩ.

-Học tiếp sao, hâm mộ ghê. Không như mình giờ còn đang chạy trọt vào mấy công ty văn phòng. A, Jaejoong phải không?

-Xin chào, lâu rồi không gặp.

-Cậu chẳng thay đổi gì cả, mà sao lại ngồi cạnh Yunho. Chẳng phải hai cậu…..

Nói đến đây thì dù không nói tiếp cũng có thể hiểu vế sau rồi. Con bé chết tiệt này bộ không có chuyện gì để làm sao mà chạy đến đây phá đám. Dù cục tức đầy anh ách một bụng cũng không thể xả ra ngoài, chắc tôi sẽ sớm bị đau dạ dày mất.

-Yunho, có người yêu chưa vậy. Đừng nói từ khi chia tay với mình cậu vì quá thương tâm mà ăn chạy luôn á.

Ahhhhhhh!!! Con nhỏ chết bầm, bộ hết chuyện để nói rồi hay sao mà lại lôi toàn vấn đề cố kị từ xa lắc xa lơ ra đây thế hả. Để thêm một lúc nữa chắc tôi chết vì tức quá. Nhưng dù tức đến đâu vẫn phải lịch sự đáp lại khiến tôi càng muốn tức hơn.

-Người yêu tôi có rồi.

-Là ai là ai là ai, ai vậy, tôi có quen không, có xinh không?

-Hỏi nhiều quá.

-Yunnie càng ngày càng nghiêm túc đến đáng chán.

-Không được gọi tôi là Yunnie. [Yunnie chỉ dành riêng cho phu nhân gọi thôi – tôi thầm nghĩ]

-Keo kiệt, hồi trước vẫn gọi vậy mà.

-Trước khác sau khác, mà có người gọi kìa, mau về chỗ đi.

-Đối xử với người yêu cũ như vậy đó hả, lần sau gặp là biết tay tôi.

JoonHye rời đi tôi mới thở được một hơi nhẹ nhõm. Hồi trước thì bám Jaejoong của tôi dai như đỉa, khiến tôi dù không muốn cũng phải cố cua cho bằng được. Giờ lại đến gây phiền phức thế này đúng là sao quả tạ.

Chết, còn Jaejoong của tôi. Tôi quay sang thấy Jaejoong không nhìn mình mà tiếp tục đặt mục tiêu lên cốc nước hoa quả, qua vài phút lại nhấp một ngụm. Đừng nói sau sự trầm tĩnh kì dị kia là một quả núi lửa sắp bộc phát đấy nhé.

-Chúng ta về thôi.

-Ừm.

Chúng tôi lẻn về trước mà không nhắn lại lời nào. Thế cũng tốt, tôi không muốn mất thời gian dông dài trong khi Jaejoong đang cảm thấy không vui. Ngồi trong taxi, Jaejoong không nói lời nào mà nhắm mắt thiêm thiếp ngủ. Tôi thở dài, kéo thân hình nhỏ bé kế bên vào lòng.

-…gì vậy….

-Ngủ đi.

Nghe vậy, Jaejoong từ từ nhắm mắt lại. Tôi khẽ vuốt ve mấy lọn tóc nâu sạm vì cháy nắng của người trong lòng. Joongjae của tôi thực sự đã vất vả rất nhiều rồi. Nhưng con người này, dù có vất vả đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ cất lên một lời than vãn oán trách.

Phải chăng cái sự kiên cường này, trước đây đã thu hút tôi, khiến tôi muốn trêu chọc cho đến khi nó vỡ nát. Nhưng đó cũng chỉ là vỏ ngoài mà thôi, vì bên trong Jaejoong thực sự vô cùng yếu đuối. Cứ nhìn cái kiểu tự kỉ, suy nghĩ cực đoan của cậu ấy thì biết.

Hình ảnh con người đó đứng trước mặt tôi, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn kiên cường đối mặt. Tay nắm chặt tưởng như bật máu cùng câu hỏi thách thức nhưng không giẩu nổi sự run rẩy. Đánh bay hết thảy mọi thứ trong đầu tôi lúc đó, sự giận dữ, ấm ức, cùng tình yêu dành cho Mie Young. Đầu óc trắng xóa, hay đúng hơn là chỉ tồn tại hình ảnh của con người đối diện.

Tôi, đã bắt đầu yêu cậu ấy như thế đấy.

Cục cưng bé bỏng của tôi.

><><><><><><

Ngủ say quá rồi, tôi nhìn người trong lòng chảy cả nước miếng mà về đến nhà vẫn chưa dậy. Cười thầm, tôi trả tiền taxi rồi nhẹ nhàng bế Jaejoong vào. Đặt cậu ấy lên giường, tôi quan sát thấy mặt cậu ấy đã bắt đầu hơi đỏ lên. Không phải bị sốt rồi chứ. Tôi đình đi thay bộ quần áo rồi lấy nhiệt kế đo cho Jaejoong thì tay áo đã bị cậu ấy giữ chặt lại.

-Thả ra nào, Jaejoong.

Cậu ấy có vẻ ngủ say không đáp, nhưng đột nhiên lại nở một nụ cười thật tươi dù hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi ngồi xuống cạnh bên ngắm nhìn người yêu vừa ngủ vừa cười vô cùng dễ thương. Sau ấy Jaejoong bắt đầu cọ cọ má vào tay tôi, cuối cùng chùi sạch toàn bộ nước miếng lên tay áo tôi.

Tiểu quỷ.

Như một đứa nhóc nghịch ngợm vậy. Khiến tôi không bao giờ muốn rời xa. Và cho dù Jaejoong có không cần tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ bắt cậu ấy về bên mình. Cùng lắm nhốt lại, hoặc chặt bớt chân đi cho con người này không bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay tôi.

Tất nhiên nói dễ hơn làm, vì không biết đến những lúc như vậy tôi có vì quá yêu mà buông tay hay không. Tôi không biết.

Không biết có phải tôi của cấp ba đã quá ấu trĩ hay không, nhưng lúc ấy trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ “Độc chiếm Jaejoong”. Muốn cậu ấy bên mình chưa đủ, còn muốn cậu ấy sẽ luôn nghĩ về mình, trong đời thực hay cả trong những giấc chiêm bao. Trêu chọc khiến cậu ấy chú ý, cái bánh mì cay đó như một cái cớ để mở đầu cho tất cả.

Lên đại học, tôi bắt đầu hiểu những hành động kia của mình chỉ càng khiến con người mỏng manh ấy bị tổn thương. Thi cùng trường, ở cùng phòng, làm thêm cùng chỗ nghe như định mệnh vậy. Nhưng muốn đạt được thứ gì, không thể trông chờ vào định mệnh mà phải tự mình giành lấy.

Nếu bản thân đã cố gắng hết sức mà không đạt được, thì mới không còn gì phải hối tiếc.

Đột nhiên, Jaejoong mở bừng mắt, con ngươi lấp loáng nước cùng khuôn mặt đỏ hồng kia chẳng khác gì như đang quyến rũ tôi phạm tội cả. Rồi Jaejoong ôm chầm lấy tôi, giọng lèm bèm cất lên như người say rượu.

Người say rượu.

Jaejoong đâu có uống rượu, đó chẳng phải là nước hoa quả hay sao? Mà khoan, hình như trong menu còn có loại rượu trái cây, Jaejoong đã uống thứ đó sao. Cậu ấy đâu biết uống rượu. Nhớ lại cái hồi ở kí túc xá, bợm nhậu Joongjae uống rượu song la hét tàn phá của cải công cộng khiến tôi không khỏi rùng mình. Đừng nói lần này đối tượng bị đập sẽ là tôi đi.

-Yunho ah  ~  ~

-Gì….gì vậy Jaejoong.

-Yunnie ah ~ ~

-Gì…..vậy Joongjae…

-Cậu có yêu tôi không.

-Tất nhiên rồi.

-Nói dối.

-….

-Nói dối, cậu không yêu tôi. Cậu yêu Mie Young.

-Chỉ là đã từng thôi mà, giờ tôi yêu Joongjae.

-Không được gọi tôi Joongjae.

-Rồi rồi, Jaejoong, cần uống chút nước không?

-Đừng đánh trống lảng, cậu có yêu tôi không?

-Yêu, ngàn vạn lần đều yêu.

-Vậy sao hồi đó lại làm vậy với tôi, lại đối sử với tôi như vậy.

Jaejoong vừa nói vừa lã chã khóc, mếu máo như đứa trẻ bị lấy mất thứ đồ chơi yêu thích. Có lẽ do buổi họp mặt hôm nay mới khiến cậu ấy nghĩ nhiều thế này, sớm biết vậy tôi đã để Jaejoong ở nhà.

-Không trả lời, vậy là cậu không yêu tôi, hức?

-Lần đó, là vì quá yêu Joong jae.

-Nói dối, yêu lại mắng chửi tôi như thế sao. Đồ nói dối, tôi đánh chết anh, đồ nói dối…

Jaejoong vừa khóc vừa liên hoàn đấm vào ngực tôi, tôi không tránh mà chỉ ôm chặt cậu ấy vào lòng an ủi.

-Vì muốn Joongjae chú ý nên tôi mới làm vậy, vì tôi quá yêu Joongjae, nên đừng nghĩ ngợi những chuyện nặng đầu ấy nữa. Chỉ cần biết là tôi yêu Joongjae mà thôi. Vậy Joongjae có yêu tôi không.

-…..Có…

Jaejoong ngẩng mặt lên thành thật đáp, con ngươi đen sâu thẳm như muốn hút tôi vào một khoảng không gian vô tận. Tôi cúi xuống hôn người trong lòng, nụ hôn ngào ngào say đắm đến mụ mị đầu óc.

-Yunnie có yêu tôi không?

-Có.

-Yêu nhiều không?

-Nhiều không đếm xuể.

-Đừng bao giờ vứt bỏ tôi.

-Chuyện không thể xảy ra.

-Luôn bên tôi.

-Chuyện đương nhiên.

-Yêu tôi.

-Tuân mệnh, nữ hoàng của tôi.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jaejoong, cậu ấy sau khi hỏi nhiều như vậy thì an tâm lăn ra ngủ tiếp. Bỏ mặc mình tôi ngồi đấy say sưa ngắm nhìn con người nhỏ bé kia. Rồi tôi cũng chẳng buồn đi thay quần áo, nằm xuống cạnh bên mà ôm lấy Jaejoong vào lòng. Siết chặt vòng tay.

Không bao giờ buông ra.

End extra 1

5 thoughts on “[Fic Yunjae] Oan gia ngõ hẹp -Extra 01-

  1. Fic của bạn cho mình cảm giác như khi đọc fic Trung vậy. Mình vốn rất thích những fic Trung vì cảm thấy rất có chiều sâu cảm xúc. Bạn viết rất tốt. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục viết để khả năng viết ngày càng tăng nhé. Mình đang chờ extra 2 của bạn nè.
    Nice day!

  2. Lúc đầu mới dọc fic này mình cũng tưởng đây là fic Trung do Vũ trans áh , thiệt là tội lỗi quá!!!
    Mình thik cách viết của Vũ, không quá kịch tính hay gay gắt, nhưng cũng thể hiện được tình cảm của YunJae rất tinh tế, đôi khi làm cho 2 tên ấy hơi…hâm đơ nữa.
    Tới giờ mình vẫn thắc mắc thật ra Yun thik Jae từ khi nào đấy!
    Mình chỉ nhớ là từ đầu Yun chỉ ăn hiếp Jae thôi, lại còn tỏ tình với Mie Young nữa chứ. Đến khi lên đại học lại thổ lộ với Jae, không hiểu lắm!
    Lúc này Vũ bận học hả? Lâu òi hok thấy extra 2!
    Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!! Fighting!!!!!

    • Mình viết fic này là hậu quả sau khi đọc fic “kém tắm”, và vì mình cũng rất thích văn phong của Trung nên học tập viết theo.

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình vui lắm.

      Dạo này mình hơi bận nên ngâm extra hơi lâu một chút, nhưng mình đảm chắc chắn sẽ ra chap mới trong tháng này.

      Ngày lành ha.

  3. Ta rất thích việc đến đoạn extra có suy nghĩ của bạn Ho nhưng mà hình như nó vẫn hơi ngắn nàng ah, chưa đủ để giải thích mọi hành động của Ho. Đặc biệt cái đoạn xin lỗi của Ho, lôi Jae ra làm trò cười ý =.=

    • Cái đó ban đầu mình định đem ra giải thích rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại thấy không giải thích cũng có cái hay của nó, bản thân bo bo giữ câu trả lời cho riêng mình là ổn rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s