[Fic Yunjae] Hai kẻ ngốc -chap 02-

Chap 2: Mai mi vs  ch c cải



Nhắc lại không khéo mọi người lại quên, tôi tên Kim Jaejoong. Biệt danh…..…lãng tử hào hoa, năm nay tròn chĩnh 16 xuân xanh. Hôm nay là một ngày chủ nhật rảnh rỗi đến không thể rảnh rỗi hơn. Tất nhiên bình thường những ngày như vậy muốn tìm tôi thì cứ ra quán game mà tìm vì chắc chắn tôi sẽ bám dính ở đó từ sáng đến tối. Cơ mà hôm nay lại khác, mẹ tôi đi du lịch với hội phụ nữ trong khu phố, ông và ba có việc gấp về quê.

Tôi không có việc gì, nên đành chịu áp bức mà ngồi nhà trông hàng bán đậu phụ. Chán nản, tôi giương mắt lên đếm ruồi. Một con, hai con, ba con….con nào con nấy tròn quay bay bay. Tôi ngáp dài một hơi, đầu gật gà gật gù có thể gục xuống bất cứ lúc nào vì buồn ngủ.

“Cho mình mua ba bìa đậu với” tiếng nói vang lên khiến tôi tỉnh cả ngủ, giật mình lau nhanh nước dãi bên khóe miệng. Nguy hiểm chết người, suýt nữa tôi đã rỏ sạch nước dãi vào bìa đậu trước mắt rồi. Ông mà biết thì thẻ game của tôi đi tong mất.

Tôi xấu hổ cười hì hì, cúi thấp đầu để che đi khuôn mặt hình như đã bắt đầu đỏ lên của mình. Nhanh tay gói ba bìa đậu vào túi, tôi ngẩng lên đưa cho chị gái trước mắt. Không quên nở một nụ cười kinh doanh điển hình. Thì….

Sock….

Không thể sock hơn được nữa…..

Thân tròn vo, người cao vừa phải có phần hơi lùn. Mặt mũi phúc hậu mũm mĩm. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là tổng bố cục trắng trẻo mập mạp như củ cải tươi ngon bán trong siêu thị.

Chị củ cải.

Ba chữ này nhanh hơn tốc độ anh sáng mà xuất hiện trong não bộ. Oa oa oa, thật sự có người hành tinh rau củ đổ bộ trái đất, vậy mà tôi cứ tưởng chỉ có mình Yunho bị trục xuất đến đây thôi chứ. Tôi ngớ ra nhìn người trước mắt bao lâu không biết, nhưng một giọng nói lại vang lên kéo tôi trở về thực tại “Em sao vậy, không khỏe sao?”.

Ban nãy mải ngủ gật không để ý, giờ nghe mới thấy chị củ cải giọng thật hay và ngọt. Đúng là mẫu người yêu lý tưởng cho các chàng củ cải. Tôi suýt bật ra nước mắt, nổ pháo ăn mừng thay Yunho vì cậu ta sắp thoát khỏi kiếp ống chề. Nể tình là hàng xóm mười sáu năm qua, tôi nhất định sẽ kết tóc se duyên cho hai người này. Một đôi củ cải trời sinh.

“Không, không sao, đậu phụ của chị đây” tôi nhanh nhảu đáp lại, hai tay dâng đậu phụ cho người trước mắt như thần dân dâng lễ vật cho vua chúa. Thầm nghĩ có thể chị củ cải trong tương lai gần cũng trở thành hàng xóm của mình, tôi phải lấy lòng ngay từ bây giờ chứ nhỉ.

“Cảm ơn em, vậy chị đi đây”

“Khoan, chờ một chút” tôi vội vàng gọi với lại. Thấy chị củ cải quay lại xong, tôi mới lắp bắp cố hỏi “Chị….chị…có thể cho em biết tên và số….điện thoại hay không?”. Tôi đi hỏi hộ người ta mà sao trống ngực lại gõ thùm thụp thế này. Cá tiền giờ da mặt cũng phải đổi màu rồi, thật xấu hổ.

“Nhà chị ở kia thôi” sau một thoáng ngỡ ngàng, chị củ cải mỉm cười đáp lời tôi. Tay chị hướng chỉ một ngôi nhà mầu xanh nhạt không xa mấy hơi khuất sau lùm cây. “Chị tên Yuko, là người Nhật”.

Củ cải nhập khẩu và củ cải trong nước kết hôn, vậy con sẽ là củ cải lai Nhật – Hàn. Giờ trong đầu tôi chỉ mông lung nghĩ đến chuyện kết hôn xuyên quốc gia kia, đến khi định thần lại thì đã thấy chị củ cải đi khuất bóng. Vừa nãy tôi ngớ mặt ra như vậy thật sự là vô duyên quá, chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi mất.

Tôi ngồi lại vào chỗ cũ, đuổi chỗ ruồi tròn quay ban nãy đi tránh cho chúng đậu vào đậu phụ. Miệng không tự chủ nhếch nhếch lên, sắp có chuyện vui để làm rồi đây.

……………………………………….

Nhắc lại không khéo mọi người lại quên, tôi tên Jung Yunho. Biệt danh……..anh chàng đẹp trai, năm nay tròn chĩnh 16 xuân xanh. Hôm nay là một ngày chủ nhật rảnh rỗi đến không thể rảnh rỗi hơn. Tất nhiên bình thường những ngày như vậy muốn tìm tôi thì xin mời quá bộ đến thư viện ở trung tâm thị xã vì chắc chắn tôi sẽ ở lì chỗ đó từ sáng đến tối. Cơ mà hôm nay lại khác, bà và mẹ tôi đã đi du lịch với hội phụ nữ trong khu phố.

Tôi không có việc gì, nên ở nhà trông nhà. Hàng rau tạm thời đóng cửa một hôm. Đi ra lan can hưởng làn gió trong lành, tôi vươn vai hít một hơi thì suýt ngã lộn cổ xuống dưới khi thấy Kim thiếu phụ đang cười nói với một ai đó, vừa cười vừa xấu hổ đỏ mặt.

Hút chết, tôi định thần nhìn lại.

Người kia trắng trẻo tròn tròn. Vượt quá tiêu chuẩn bánh bao, mà cũng không trùng tiêu chuẩn bánh rán. Vừa chuẩn nấm rơm điển hình. Đứng trên cao nhìn xuống nên không biết cao thấp ra sao, nhưng ước chừng lùn hơn Jaejoong một chút. Có vẻ là khách hàng, cậu ta cười với khách hàng thì không sao, nhưng sao lại đỏ mặt cơ chứ.

Một chút tưng tức nổi lên trong lòng. Chỉ là thấy thiếu phụ kia đỏ mặt với người khác ngoài bản thân khiến tôi hơi khó chịu, không, là rất khó chịu. Rồi lại thấy cô gái kia chỉ tay về một ngôi nhà gần đó, cảm giác tức trong lòng tôi lại càng tăng chứ không giảm. Cuối cùng bị khuôn mặt nghệt ra của thiếu phụ đánh cho một đòn chí mạng, Jung Yunho chính thức game over do tăng huyết áp đột ngột.

Rốt cục….có chuyện gì đang xảy ra vậy…

………………………………..

Vì sự xuất hiện đầy kịch tính và bất ngờ của chị củ cải, hay phải gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa người mai mối và người được mai mối. Ngày chán nản đã nhanh chóng chuyển sang thú vị, thoáng chốc đã đến lúc ông và ba về nhà. Tôi được thưởng cho ít tiền, liền tức khắc chạy ra phố mua thẻ game.

Game là nguồn sống, câu châm ngôn muôn thủa. Hôm nay thẻ giảm giá đúng là ngày đại phúc mà. Tôi hạnh phúc nhìn chỗ thẻ game trong tay, tung tăng chạy về nhà.

Trên đường về không tự chủ liếc liếc mắt vào căn nhà mầu xanh nhạt của chị củ cải. Tôi lại gần, thông qua khe hở giữa các thanh sắt trên cửa mà đưa mắt vào nhìn ngó một hồi. Nhà không lớn không nhỏ, trồng nhiều cây cối nên có cảm rất “thiên nhiên”. Chắc chắn là như vậy rồi, củ cải là cây cối nên nhất định thích sống gần thiên nhiên, cũng như nhà Yunho bán rau đó thôi. Cảm giác bản thân không khác kẻ trộm rình mò là bao, tôi nhanh chóng tách ra nhanh chóng chạy về nhà.

Miệng không khỏi nở nụ cười sung sướng khi đưa tay sờ vào chỗ thẻ game trong túi quần.

………………………………


Chuyện từ ban sáng khiến tôi cầm quyển sách đọc mà một chữ cũng không lọt nổi vào não. Đến khi nhận ra mới thấy bản thân cầm sách ngược mà chán nản ném nó vào một góc. Trong đầu chợt đưa lên một giả thiết: “Kim thiếu phụ có người yêu”.

Nhưng rồi tôi lại lắc đầu phủ nhận. Kim thiếu phụ là thiếu phụ, yêu con gái không phải là đồng tính hay sao. Mà quên, Kim thiếu phụ cũng là đàn ông mà, gọi thiếu phụ thành quen khiến đầu óc tôi cũng bắt đầu lú lẫn mất rồi. Thật đau đầu.

Nhưng cũng có thể là Jaejoong kia thất thố trước mặt khách hàng nên xấu hổ đỏ mặt. Lại quên, tại sao tôi cứ phải suy già đoán non về chuyện của thiếu phụ kia vậy. Hỏi thẳng chẳng phải là nhanh hơn sao. Người ngốc nghếch như cậu ta chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà nói thẳng ra đâu.

Quyết định xong, tôi ra lan can đứng. Đương vươn vai hít một hơi thì tôi suýt ngã lộn cổ xuống dưới khi thấy Kim thiếu phụ chạy ra từ căn nhà màu xanh được chỉ ban sáng, miệng không kiềm nén mà lộ ra nụ cười tươi hơn hoa, tươi đến chói mắt.

Hút chết, tôi định thần nhìn lại.

Cái bánh bao kia đang lăn về nhà với một tốc độ không nhanh không chậm, nhưng nụ cười chói mắt kia là sao. Lại còn lăn ra từ hướng ngôi nhà ban sáng, nhất định là có chuyện, chắc chắn là có chuyện. Giác quan thứ sáu đã nói cho tôi biết điều đó.

Bánh bao đã quay về lò, tôi nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã đóng kia mà lòng nhộn nhạo không yên. Có chuyện xảy ra, tôi tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì.

Nhưng dự cảm cho thấy, nhất định kia tuyệt đối không là chuyện tốt.

……………………………….


Cơm ngon ngon.

Canh cải ngon ngon.

Thịt rang thơm thơm.

Đậu phụ……nhạt thếch.

“Joongjae ah, con lại không ăn đậu nữa sao?” tiếng mẹ lo lắng hỏi han vang lên, còn tôi chỉ ậm ừ đáp lại: “Con không ăn được.”

Và tất nhiên tiếp sau đó sẽ là một tràng giảng đông giảng tây về nguồn gốc, về cái tinh hoa thâm thúy mà có trời mới hiểu được của ông tôi về đậu phụ. Rồi nào là đậu nhà làm đảm bảo vệ sinh lại ngon hơn siêu thị hay khi ăn phải tưởng nhớ đến công lao cha ông làm ra mà tự hào cùng biết ơn.

Tôi mặc xác.

Hồi nhỏ chưa hiểu sự đời không tính, giờ đến tuổi này tôi đã không còn là một thằng bé ba tuổi bô bô đi theo ông đòi học nghề làm đậu phụ. Sau này nhất định tôi sẽ trở thành……trở thành gì tính sau, nhưng nhất định không hành nghề bán đậu phụ. Tâm niệm điều này trong đầu gần mười năm qua khiến tôi đối với món đậu hũ kia đã chuyển dần từ căm ghét sang thù hận. Và trong tương lai gần có thể chuyển từ mức “không ăn” lên “không thèm nhìn”.

Vừa ăn vừa lắng nghe ông giảng đạo với nhà tôi đã thành thói quen, không nghe đôi khi còn cảm thấy nhưng nhớ. Xong xuôi, tôi bê chén đĩa đi rửa, trong đầu không khỏi lại liên tưởng đến đám cưới của Jung cải và chị Yuko. Chắc chắn thần dân đất nước củ cải cũng đến dự, và sau này tôi sẽ có một đàn củ cải làm cháu bế. Nghĩ đến các bé củ cải trắng trắng tròn tròn, ngon miệng làm tôi không khỏi rớt nước miếng.

Chết, tôi vừa nghĩ gì vậy. Nếu ăn chúng chắc chắn Yunho sẽ ăn tôi luôn tôi cho xem. Tưởng tượng đến hình ảnh Jung cải thịnh nộ, cười âm hiểm tiến đến gần. Vừa đi vừa quỷ dịu nhếch mép, miệng khà khà nói: “Ta ăn ngươi” khiến tôi rùng hết cả mình. Da gà da vịt thay nhau nổi lên lũ lượt.

Mà đúng là nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo tới, tiếng mẹ tôi từ ngoài bếp vọng vào: “Joongjae ah, Yunho sang thăm con này.”

Tên củ cải đó đến làm gì chứ, bộ thật sự định ăn lại tôi chỉ vì tôi đã tưởng tượng ăn mất con của hắn sao. Đồ nhỏ mọn. Đồ củ cải thiếu đạm Ure. Chiếc chén cuối cùng được tôi xả nước lau qua rồi đặt lên giá, tháo ra chiếc tạp dề, tôi hùng hổ tiến về phía phòng mình với một tinh thần sục sôi chiến đấu.

Bước vào đã thấy tên Yunho kia nằm chình ình trên giường đọc truyện, cứ làm như đây là nhà của hắn không bằng. Kể cả nếu chủ nhà có nói: “Hãy tự nhiên như ở nhà” thì cũng đừng mặt dầy đến vậy chứ. Tôi cau có lại gần lấy chân đá hắn một cái.

“Đau” hắn la lên, còn tôi thì hứng chí vì đã cho cái tên ngứa mắt này một bài học. “Tự nhiên đến đây làm gì.” Định trả thù tôi vì đã ăn con của cậu với chị củ cải trong tưởng tượng sao? Tôi lên tiếng, nhưng tất nhiên vế sau chỉ thầm lặng hiện lên trong đầu mà thôi, nói ra mà làm hắn tức chắc tôi chết mất.

“Không có chuyện gì không thể đến hay sao?” hắn mặt dày trâng tráo hỏi lại khiến tôi tức muốn xì khói. Đột nhiên hắn tiếp tục nói: “Sáng nay cậu làm gì vậy?”.

Một câu hỏi chán ngắt đến mức dù người ta hỏi “Tiết trời hôm nay thế nào?” xem ra còn thú vị hơn. Mà bộ cuộc sống của tôi phải nhất nhất thưa lại cho hắn hay sao, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời: “Sáng bán đậu phụ, trưa ăn cơm, chiều bán đậu phụ, chiều tối đi mua thẻ game.”

Hắn ra vẻ không bằng lòng, lại tiếp tục hỏi: “Có đi đâu hay gặp những ai không?”. Câu này còn chán ngắt hơn câu trước, tựa như người ta hỏi “mấy tháng rồi?” với một người đàn ông vậy. Tôi dù sao cũng không có việc gì để làm, tiếp tục đáp lời hắn để xem tên củ cải này rốt cục muốn giở trò gì: “Sáng chào từ biệt mẹ đi với hội phụ nữa, chào ông và cha có việc gấp về quê, chào anh bán thẻ game và hỏi xem có đợt giảm giá chưa. Còn có…”

Đến đây thì tôi may mắn bụp kịp miệng mình lại trước khi lộ ra tin tức về chị củ cải. Tôi đâu phải đứa ngốc mà nói cho Yunho biết tôi đang ghép đôi hắn với chị Yuko chứ. Nếu hắn biết nhất định sẽ không chịu đâu, và thế là tan vỡ một mối tình lãng mạn dù rằng nó còn chưa bắt đầu.

Tôi phải lên kế hoạch dàn xếp sao cho hai người ấy vô tình hữu ý đụng mặt. Kiểu như:

~ ~ Tưởng tượng của Jaejoong ~ ~

Cô gái vừa đi vừa bê một loạt các thứ đồ hộp cao ngất che khất diện mạo cùng tầm nhìn, vậy nên việc vấp ngã chỉ còn là vấn đề không gian cùng thời gian. Chàng trai đi theo hướng ngược lại, thấy cô gái ngã thì lao đến giúp.

Trong lúc nhặt đồ bàn tay hai người vô ý chạm vào nhau. Cô gái giật mình thẹn thùng thu tay lại, còn chàng chai ngước lên định xin lỗi thì đập vào mắt lại và một dung nhan nghiêng thành đổ nước của hoa khôi củ cải. Tim đập hụt một nhịp, tiếp đó sẽ đập thình thịch như trống đánh. Cô gái thì đỏ mặt đến mức như sắp biến thành củ cải luộc đến nơi.

Thu nhặt xong chàng trai ngay tức khắc trở thành tình nguyện viên bê đồ giúp và đưa cô gái về. Trên đường về đôi trai gái trò truyện hợp ý.

-Xin hỏi quý tính đại danh của tiểu thư.  [chàng trai cất tiếng]

-Thiếp tên Yuko, còn chàng.

-Ta tên Yunho.

Sau đó hai người tiếp tục liếc mắt đưa tình cho đến lúc cha cô gái cầm gậy ra đuổi đánh.

~ ~ Kết thúc tưởng tượng hão huyền của Jaejoong ~~

………………………………………….


Lời nói còn đang dang dở Jaejoong đã ngừng bặt lại, vẻ mặt đăm chiêu. Tiếp đó lại nghệt mặt ra cười hề hề ngây ngốc khiến lo lắng trong lòng tôi tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Sao lại không nói tiếp? Sao lại nghệt mặt ra? Bộ có chuyện gì phải giấu diếm sao? Trăm ngàn câu hỏi quanh quẩn trong trí não khiến đầu óc như muốn nổ tung ra.

Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào má cái bánh bao kia cho tỉnh lại, mà má cậu ta mềm ghê, sờ thật thích. Chết, tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này.

Kim thiếu phụ giật mình quay trở lại thực tại, liếc mắt nhìn sang tôi. Không phải là ánh mắt ngờ nghệch hay những cái liếc tóe lửa, mà là một cái gì đó thâm sâu hơn, âm hiểm hơn. Tôi bất giác chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, rùng mình một cái. Tôi nhìn thẳng lại thì cậu ta lập tức quay sang chỗ khác tránh đi ánh nhìn của tôi.

Lòng chợt cảm thấy một chút đau cùng hụt hẫng. Nhưng nhỏ thôi, nhỏ đến mức suýt chút nữa bản thân cũng chẳng thể phát hiện ra.

“Nghĩ gì mà đang nói lại nghệt mặt ra vậy?” tôi từ tốn hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự ấp úng cùng băn khoăn của người đối diện. Nghĩ đi nghĩ lại việc Jaejoong gặp ai, hay nói gì chẳng phải đều không chút liên quan đến tôi hay sao. Kể cả cậu ta có bạn gái đi chăng nữa….

Nhưng càng nghĩ theo chiều hướng như vậy, sao tim lại càng nhói lên thế này. Chết tiệt thật. Trái tim này càng ngày càng không biết nghe lời chút nào, đồ phản chủ. Còn Kim phụ kia nữa, có gì nói luôn ra thì có làm sao. Bộ nói cho tôi thì cậu mất đi miếng thịt nào hay chắc, hay sợ tôi cưa mất bạn gái cậu. Chết tiệt, mà nếu cậu có bạn gái thật tôi cũng sẽ cua luôn cho bõ ghét.

“Yunho ah.” Đột nhiên một tiếng nói êm ả truyền vào tai khiến tinh thần dần bình tĩnh lại, tôi quay sang thấy Jaejoong đang nhìn mình. Ánh mắt có vẻ còn gian hơn ban nãy, nhưng đồng thời trong đó cũng phảng phát chút cầu xin. “Chuyện gì vậy?” tôi lạnh lùng đáp lại.

“Tối nay cậu ngủ lại đây nha.” Jaejoong cất tiếng, giọng nói trầm ấm như vậy tựa như lời hát ru khiến người nghe cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Nhưng mắt tôi không hiểu sao lại mở to ra, cảm tưởng như mắt mình sắp biến thành đèn pha ô tô khiến tôi không khỏi tiếp tục rùng mình.

“Cậu nói gì?” tôi hỏi, tay vô thức đưa lên ngoáy ngoáy tai. Không biết có phải ban nãy tôi tắm làm nước đọng trong tai hay không mà lại ù ù cạc cạc thế này.

“Bộ đi tắm nước vào hết trong tai hay sao mà không nghe thấy.” Jaejoong bất mãn trừng mắt nhìn tôi, tiếp tục nói: “Tôi nói cậu tối nay ngủ lại đây có được không?”. Sau khi xác định bản thân không bị lãng tai, tôi ra vẻ hờ hững đáp: “Vì sao?”.

“Vì…vì…..mà bộ ngủ lại đây làm cậu mất đi miếng thịt nào sao?” trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, Kim thiếu phụ không hiểu lại sắp bày ra trò gì nữa rồi đây.

………………………………………..

Ha ha ha ha ha ha…………………………….

Tôi cười thầm trong bụng.

Yunho ngủ lại đây đương nhiên nằm trong kế hoạch mà tôi vừa kĩ lưỡng tỉ mỉ đổ bao tâm huyết nghĩ ra cách đây năm phút. Chị củ cải theo như sáng nay tôi dò hỏi, thì sáng mai sẽ tiếp tục đến mua đậu. Chỉ cần tôi kêu đau bụng rồi tống Yunho ra trông hàng hộ thì coi như cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ xảy ra.

Lúc đó tôi chỉ cần nấp một góc xem kịch hay là ổn, để hai người họ từ từ phát triển tình cảm. Tưởng tượng đến viễn cảnh sau này có một đàn cháu củ cải để bế khiến tôi tiếp tục lâm vào trạng thái lơ lửng trên chín tầng mây. Và chỉ kịp thời tiếp đất khi nghe thấy Yunho lên tiếng: “Cũng được.”

Tôi suýt nữa nhẩy cẫng lên nhưng đã kìm lại được mình, nói một chút qua loa với cậu ta rồi đi lấy thêm chăn gối. Dù sao cũng là tôi kêu cậu ta ở lại, không thể để khách nằm đất được. Nhưng không sao, chỉ cần nằm đất mà đại sự thành thì cho tôi nằm một tuần cũng không thành vấn đề.

Nhớ lại khi còn nhỏ, tôi vẫn hay thường nằm ngủ cạnh hắn nhỉ. Nhưng thực sự là đã từ rất rất lâu rồi. Và sau đó bắt đầu mặt lạnh với nhau hình như là khoảng năm cấp một. Khi cái biệt danh “Kim thiếu phụ” cùng “Jung củ cải” ra đời. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, nếu ngày đó không có hai biệt danh kia, thì phải chăng giờ này chúng tôi vẫn là những người bạn thân chứ không phải đối địch như bây giờ.

Mà cũng không thể tính là đối địch được nhỉ, vậy thì là gì. Hàng xóm lâu năm chăng?

Suy nghĩ miên man một hồi, tôi cầm theo chăn gối quay lại phòng. Đang trải ra thì đột nhiên người bên cạnh lên tiếng: “Giường rộng như vậy tôi một góc cậu một góc không phải vẫn rất dư dả sao?” hắn nói mà mặt tỉnh rụi, tựa như chỉ là lời nói bâng quơ lại khiến tôi tim đập nhanh như trống đánh. Trái tim càng ngày càng không biết nghe lời chút nào, đồ phản chủ.

Tôi quay sang, lấy khí thế của một người anh hùng mà dõng dạc nói: “Cậu là khách, tôi nhường giường cho cậu là điều đương nhiên, sao lại bắt khách nằm chung với mình cho được.” Nhưng đáp lại tôi lại là khuôn mặt âm trầm của Yunho, bộ tôi nói gì sai sao. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt phảng phất nỗi buồn mà nhẹ giọng hỏi: “Bộ với cậu tôi chỉ là một người khách thôi sao?”

Hắn hỏi vậy là có ý gì.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt kia đáng thương như con cún bị bỏ rơi làm lòng tôi chợt cảm thấy hơi nhoi nhói. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra khiến Yunho ưa trêu chọc người khác thành ra cái bộ dạng này. Tôi vô thức vươn tay ôm lấy hắn, vỗ vỗ lên tấm lưng cô độc kia như muốn an ủi. Tôi nói: “Tất nhiên không phải, cậu là bạn của tôi mà.”

Nếu như bình thường tôi sẽ không do dự mà nói “phải” khi được hỏi câu vừa rồi. Nhưng lúc này thì khác, hay đúng hơn là Yunho khác. Giác quan thứ sáu mách bảo cho tôi biết nếu tôi nói “phải”, tôi sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Dù bản thân tôi cũng không biết thứ quan trọng ấy là cái gì.

………………………………………..

Được Jaejoong ôm lấy, thì thầm bên tai những lời an ủi khiến lòng tôi chợt dịu lại. Cũng không phải cái gì quá to tát, chỉ là cảm giác bị coi như người xa lạ khiến bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng bù lại được kết quả vượt mong đợi thế này không biết tôi nên cười hay nên tiếp tục giả vờ đáng thương nhỉ.

Tôi đưa hai tay lên ôm lại người đối diện, Jaejoong khẽ rùng mình một chút nhưng cũng không đẩy ra. Áp dụng triệt để câu “được nước làm tới”, tôi siết chặt lấy cái bánh bao kia vào lòng. Cảm giác ấm áp cùng dễ chịu này thật như chất gây nghiện vậy, tạo cho người ta cảm giác dù chết cũng không muốn buông ra chút nào.

Lén hít hà mùi hương của người trong lòng, tôi thoáng cười. Dù cậu có ghét đậu phụ bao nhiêu thì lúc nào người cậu cũng có cái mùi đậu hũ thôi, Jaejoong đáng yêu của tôi. Tôi tiếp tục ôm cậu ta như vậy, không ai lên tiếng. Đến mức trong phòng tĩnh lặng chỉ còn văng vẳng tiếng kim đồng hồ chạy.

Cảm xúc này khiến người ta không muốn rời, khiến người ta day dứt không nguôi. Chà, thôi được rồi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định tôi sẽ không để bất kì một ai cướp đi Kim thiếu phụ của tôi. Cho đến khi tôi ôm chán cậu ta thì thôi.

Nhưng cái ôm này, liệu có bao giờ chán được hay không?

Quả là một câu hỏi khó.

End chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s