[Fic Yunjae] Hai kẻ ngốc -chap 01-

Chap 1

Tôi tên Kim Jaejoong, năm nay 16 tuổi, học ở trường THPT thị xã. Nhà không giầu không nghèo, ba đời bán đậu phụ có tiếng. Cha và ông muốn tôi tiếp tục theo nghiệp bán đậu hũ để thành đời thứ tư. Cơ mà xin lỗi đi, tôi nhất quyết sẽ không bao giờ theo cái nghề đáng xấu hổ này đâu. Tôi thà làm nhân viên văn phòng hạng ba còn hơn làm đậu hũ rao bán hạng nhất.



Cấp một của tôi, chỉ nghĩ lại đã thấy thê thảm. Có ba thằng bạn thân, thằng nào thằng nấy thay phiên nhau gọi “Tào tướng quân” “Lãng tử đậu hũ” “Thiếu phụ phu nhân”, thật khiến người ta sôi máu tức chết mà. “Tào tướng quân”, nói thẳng ra là tào phớ đi, lại còn “Thiếu phụ phu nhân”, nói toẹt ra là đậu phụ đi. Bày đặt biệt danh, toàn một lũ bán bạn cầu vinh.



Cấp hai của tôi, thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Trường liên thông nên mấy giáo viên phụ môn như nhạc họa đều theo lên. Bà nhạc này dạy tôi hồi cấp một đi, giờ gọi tôi lên hát thì lại nhè ra cái giọng ẽo ẹt. Nào là “Tào tướng quân lên trả bài” “Tào tướng quân lên xóa bảng” “Tào tướng quân đi giặt giẻ lau”. Ahhhh, tên tôi là Kim Jaejoong cơ mà. Tào gì ở đây chứ, thật khiến người ta tăng huyết áp mà.



Cấp ba, thật sự là may đi. Không phải liên thông vì còn kì thi tuyển. Tôi không gặp bạn bè cũ, cũng không đụng thầy cô giáo cũ. Cứ tưởng mọi việc cứ thế mà êm ả, mà xuôi chèo mát mái. Thì một trong ba cái thằng bạn thân kia, kẻ học cùng tôi suốt từ cấp một lên cấp hai, và giờ đang có nguy cơ học chung cấp ba kia. Mà không, đã thực sự là tiếp tục học chung cấp ba rồi đi. Hắn là kẻ đã rêu rao chuyện nhà tôi bán đậu hũ khiến những tháng năm đi học của tôi phải gắn liền với Tào Táo. Dù rằng tôi và ông ta chẳng quen biết gì nhau, đến số điện thoại của nhau cũng mù tịt. Tên “Jung củ cải” chết tiệt.



………………………………



Tôi tên Jung Yunho, năm nay 16 xuân xanh, học ở trường THPT thị xã. Nhà không giầu không nghèo, ba đời bán rau củ tươi ngon có tiếng. Mẹ và bà muốn tôi tiếp tục theo nghiệp bán cây hoa mầu để thành đời thứ tư. Cơ mà xin lỗi đi, tôi nhất định không bao giờ theo cái nghề đáng xấu hổ này đâu. Tôi thà làm thằng nhân viên trông quán net quèn còn hơn làm tiếp thị rau mầu danh giá.



Cấp một của tôi, chỉ nghĩ lại đã thấy thật thê thảm. Có ba thằng bạn thân, thằng nào thằng nấy thay phiên nhau gọi “Jung củ cải” “Cậu bé cà chua” “Cần tây hiệp sĩ”, thật khiến người ta sôi máu tức chết đi. Cái gì mà “Jung củ cải”, lại còn “Cậu bé cà chua”. Đừng có phỉ báng “Shin, cậu bé bút chì” thần tượng của tôi chứ.

Cấp hai của tôi, thật muốn đem xẻng theo đào cái lỗ mà chui xuống. Trường liên thông nên mấy giáo viên phụ môn như nhạc họa đều theo lên. Bà họa này dạy tôi hồi cấp một đi, giờ gọi tôi lên trả bài thì lại giở cái giọng lèm bèm. Nào là “Jung cải lên trả bài” “Jung cải lên xóa bảng” “Jung cải đi giặt giẻ lau”. Ahhhhh, tên tôi là Jung Yunho cơ mà. Cải kiếc gì ở đây chứ, thật là khiến huyết áp tăng xông mà.



Cấp ba, thật sự là có thể thở phào đi. Không liên thông vì kì thi tuyển, cơ hội đụng độ cố nhân sẽ thấp gần như bằng không. Cứ tưởng mọi việc cứ thế mà an nhàn trôi qua, ung dung tự tại. Thì một trong ba cái thằng bạn thân kia, kẻ học cùng tôi suốt từ cấp một lên cấp hai, và giờ đang có nguy cơ học chung cấp ba rồi đi. Trời ơi không, là thực sự học chung cấp ba. Tên đó là kẻ đã rêu rao chuyện nhà tôi bán rau khiến những tháng năm đi học của tôi phải gắn liền với củ cải. Hại tôi cả cuộc đời này bị củ cải ám ảnh nên mức ăn nuốt cũng không trôi nữa. Tên “Kim phụ” chết tiệt.



……………………………..

Vừa bước vào lớp đã đụng mặt Jung cải chết bầm, tôi méo mó mặt mày gần năm phút mới lấy lại tinh thần mà đi vào lớp. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí dễ chiu, nên ai có thể dậy sớm mà không ngủ nướng trong tiết trời này thì đúng là thiên tài. Tiếc rằng tôi chỉ là người bình tường. Nhưng tôi nào nghĩ được cái hậu quả của việc đi muộn là lớp kín chỗ.

Cũng không hẳn là kín, nhưng với tôi thì nó là kín. Liếc mắt một cái, rồi lại thu lại tầm mắt. Không, tôi không tể vứt bỏ sĩ diện cùng khí khái nam nhi để muối mặt ngồi cạnh củ cải được. Tôi là con người, sao có thể học cạnh một sinh vật được trồng ngoài ruộng, bón lót bằng phân chuồng, đạm ure, super lân và kali sunfat, có thể thu hoạch sao 40 đến 50 ngày cho được. Chỉ tưởng tượng không thôi đã muốn rùng mình lạnh hết sống lưng. Thật là đáng sợ.



Nhưng như vậy thì tôi biết ngồi đâu đây. Không thể đổ cho việc tôi đến muộn được, tất cả chỉ tại cái lớp này quá đông mà thôi. Hay là tôi nhờ ai đó đổi chỗ, cũng không được. Quen biết gì nhau mà nhờ. Hôm khai giảng tôi ngủ nướng không đến, có lẽ họ cũng làm quen rồi ngồi với nhau hết rồi còn đâu chỗ cho tôi. Vậy giờ phải làm sao.



Chuyện như thế này thực sự là ác mộng đi.

………………………………….

Lớp đông thật, và may mắn hơn là chẳng có ai quen biết. Như vậy từ nay tôi có thể từ bỏ cái tên “Jung củ cải” xấu xí để trở về với cái tên Jung Yunho tươi đẹp. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng thế này đúng là lâu lắm rồi mới xuất hiện. Bầu rời hôm nay đúng là đẹp nha, chim hót thật hay nha, bạn bè ai ai cũng thật…..Cái gì kia.

Không phải mắt tôi hoa đi, sao lại thấy tên “Kim thiếu phụ” kia lò dò ở cửa lớp như trộm không chuyên vậy. Thở dài một hơi, tôi đúng là đã ăn mừng quá sớm mà. Còn suýt nữa gọi điện cho mẹ đi mua pháo bông về tối bắn ăn mừng nữa. Thôi thì đêm nay đành tự kỉ ngồi phòng ăn mì gói xem world cup vậy.



Tôi cảm khái xong cho số phận bất hạnh, vẫn thấy tên họ Kim kia chần chừ không bước vào. Đừng nói thật sự là chuyển ngành ăn trộm thật đi. Thấy tên đó thỉnh thoảng liếc về phía mình, mang theo ánh nhìn kì dị cùng không cam tâm. Tôi chú ý lướt qua toàn lớp thì thấy thật sự không còn chỗ trống. Mà không, vẫn còn một chỗ bên cạnh tôi.



Xem ra là tên kia không dám lại gần, đúng là đồ nhát gan. Làm như tôi muốn ngồi cạnh cậu ta lắm, còn khuya đi, ngồi cạnh tảng đậu phụ di động đó ư. Cẩn thận ba ngày bốc mùi tắm không hết đâu.



Hay là tôi xin chuyển chỗ nhỉ, nhìn cậu ta đứng đó tội quá. Không phải tôi muốn giúp cậu ta đâu, chỉ vì nể hồi trước từng là bạn thân, với lại cũng là hàng xóm 16 năm thôi. Nhưng là xin đổi thế nào bây giờ, tôi có quen ai đâu. Từ trên xuống dưới từ trái sang phải, toàn người không quen biết. Mà có lẽ họ đã làm quen từ tận hôm khai giảng, còn tôi hôm đó sốt đi không được. Thôi thì hết cách, tùy theo số mệnh đi.



Ngồi cạnh Kim thiếu phụ cũng không hẳn là chuyện quá tệ.



……………………………………

“Em làm gì đứng ở cửa lớp vậy?” giọng giáo viên vang lên khiến tôi giật mình mà quay phắt lại. Sẽ không là ác mộng đợt hai đi, cô chủ nhiệm cấp một của tôi sao giờ lại đứng sau lưng tôi chứ. Tôi kinh ngạc đến ngớ người, khiến cô tức giận mà gằn từng tiếng “Không mau vào đi.”



Tôi hoảng hồn, không kịp suy nghĩ mà cắp cặp sách chạy đến trước bàn tên Jung củ cải, ngồi xuống sát mép. Mắt đăm đăm nhìn vào mặt đất đếm vi trùng, đến ngẩng cũng không dám ngẩng lên. Hắn chắc chắn là dang cười tôi, chắc chắn luôn.

Nhưng quan trọng hơn là sao bà chủ nhiệm kia lại ở đây chứ. Đừng nói là mới chuyển thành giáo viên cấp ba, nhưng sao lại trúng ngay vào lớp này chứ. Không biết bà ta còn nhớ tôi không, bà ta mà còn nhớ thì đảm bảo mấy cái tên đáng xấu hổ kia cũng sẽ theo đó mà tuồn ra. Không, tôi không muốn ba tươi đẹp (trong tưởng tượng) của tôi tan biến đâu, chết tiệt, tên Jung cải chết tiết. Tất cả chỉ tại hắn thôi.



Ức chế không có chỗ xả, tôi quay sang bên cạnh lườm cho cây củ cải kia một cái rách mắt. Nào ngờ lại thấy hắn đang nhìn tôi mà cười, không phải là cười gian hay cười đểu. Bất giác toàn thân hơi nóng lên, tim cũng bắt đầu đập nhanh. Tôi quay phắt đi rủa thầm tên chết tiệt cùng bà chủ nhiệm cố nhân đó, chân không tự chủ đá qua đá lại, dẫm dẫm vào nhau như để giết thời gian.



Mà tên kia, hắn cười cái gì chứ. Nhìn ngu chịu không được, chỉ muốn đấm một cái cho bõ ghét.



…………………………….



Bộ dạng Kim phụ bị nạt thật sự là rất đáng yêu. Chạy lại bàn tôi ngồi xuống, lại cố lùi ra sát mép trông như con vịt con vậy. Không tự chủ, tôi nhìn người đối diện mà cười một chút.



Nào biết đúng lúc đó Kim thiếu phụ quay lại lườm tôi một cái, rồi lại đỏ mặt quay đi. Khiến tôi suýt nhịn không được mà muốn cắn vào cái má bánh bao đó. Kiềm chế, kiềm chế nào. Sau khi kiềm chế xong, tôi quay lên bục giảng mới chú ý là chủ nhiệm đã vào. Mà cái gì kia, sẽ không là ác mộng thật sự đi.



Bà ta không phải giáo viên cấpmột đấy sao, sao giờ lại vọt lên cấp ba thế này. Vào đâu không vào cái lớp này, bà ta có còn nhớ tôi không. Bà ta mà nhớ thì xong rồi, cấp ba tươi đẹp (trong mơ) của tôi sẽ bị đập tanh bành cho nát bét. Tào tướng quân là một chuyện, chứ lại như bà họa cấp hai thì tôi không dảm tưởng tượng nữa.



Vậy ra ánh mắt ai oán vừa nãy liếc tôi của Kim thiếu phụ là như vậy, đừng tưởng chỉ mình cậu oán hận đi. Tôi thì không chắc. Chợt, giọng chủ nhiệm gọi khiến tôi giật mình mà đứng dậy. Bên cạnh là Kim thiếu phụ kia cũng không cam tâm mà đứng lên theo. “Kim Jaejoong và Jung Yunho, học trò cũ đáng yêu của tôi”



Học trò cũ, ba chữ từ bắt đầu toát ra từ miệng chủ nhiệm, theo đường truyền âm thanh trong không khí di chuyển đến bàn thứ ba tổ một, tốc độ cực nhanh như liên thanh bắn vào tai. Tiếc là não bộ có vẻ hơi trì độn trong việc xử lý thông tin khiến một lúc sau tâm trí mới trở lại trạng thái ban đầu.



Bà ta nhớ, cả họ cả tên luôn.



Xong.



Jung Yunho, cái tên này chính thức kí chữ tử vào sổ diêm la.



…………………………….

Bà ta nhớ, cả họ cả tên luôn.

Xong.



Kim Jaejoong, cái tên này chính thức kí chữ tử vào sổ diêm la.



Chợt, chủ nhiệm tiếp tục lên tiếng “Hai em từ sức học đến cá tính tôi đều đã nắm rõ, nên trước nhất tạm thời phân hai em làm cán bộ lớp đi. Thế nào, có vấn đề gì không?”



Tôi đang định phản đối, vì sao ư, tất nhiên là phản đối rồi. Cán bộ là è lưng ra làm trâu làm bò cho chủ nhiệm cưỡi, tôi đâu có ngu mà rước việc vào thân. Báo cáo thành tích, điểm danh, kiểm tra bài, lại còn phải gương mẫu. Mấy thứ đó áp lên người thì thời gian đâu mà ra net bắn game. Một gam thủ như tôi tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được. Ấy vậy mà…



“Em và Jaejoong không có ý kiến, nhất định sẽ làm tốt” Giọng của củ cải vang lên khiến tôi sững ra mà ngây người nhìn hắn. Cái tên này là bị điên, nhưng cùng đừng có mà lôi tôi vào điên cùng. Là hắn hại tôi, giờ lại muốn tiếp tục hại tôi sao. Đang định cãi lý, chợt Jung cải quay sang nói nhỏ với tôi “Tí nữa tôi giải thích sau”.

Giải thích sao, giải cái niềm tin đi. Hay là vì cậu ta trồng cây si bà chủ nhiệm, giờ được bà ta giao phó trọng trách nên mừng như bắt được vàng. Xí, vàng kiểu đó có cho tôi cũng không thèm nhận. Mà hắn thực thích chủ nhiệm sao, sock quá. Thật sock mà, không ngờ sở thích của hắn lại là U 50 cơ đấy.



Đúng là sở thích đặc biệt, không, là sở thích quái đản mới đúng.



………………………………….

“Rốt cục là chuyện gì hả, không giải thích là tôi sẽ bắt cậu mua đền thẻ game cho tôi đó” Kim thiếu phụ mặt nhăn mày nhó nhặng xị gào thét. Đúng là bà hàng đậu chua ngoa, cứ cho là tướng đứng hét cũng rất là khả ái đi nhưng cũng không nên lạm dụng như vậy chứ. Tôi từ tốn nói “Bà ta là uy hiếp, nhìn không ra sao?” Cá tiền là nhìn không ra, não cậu chứa toàn bã đậu sao có thể nhìn ra nổi. Bày ra cái mặt ngốc lăng kia mà để người khắc nhìn thấy có biết là rất nghuy hiểm không hả.



“Uy hiếp sao, uy hiếp cái gì?” Kim Jaejoong tiếp tục ngốc lăng hỏi. Tôi thở dài giải thích “Tức là nếu không làm cán bộ thì mấy cái biệt danh kia sẽ bị lôi ra cho thiên hạ nó đàm tiếu chứ còn sao. Hiểu chưa hả Kim thiếu phụ”.



“Kim thiếu phụ cái gì, đồ Jung củ cải chết tiệt. Cậu dám nhắc lần nữa tôi sẽ….tôi sẽ…..tôi sẽ đem đống đĩa game lần trước mượn cậu vứt sọt rác hết”. Tào tướng nổi giận thật rồi, có lẽ tôi không nên trêu nữa kẻo cậu ta khóc mất. Nhưng lúc tức giận nhìn cũng rất khả ái, tiếc không có máy chụp hình ở đây. Tôi chậc lưỡi tiếc rẻ.



“Mà cậu nói thật hả, cái vụ uy hiếp đó. Chứ không phải do cậu thích U 50….à không”. Tôi khó hiểu nhướng mày hỏi “Tôi thích U 50, cậu cho là tôi thích bà già đó sao. Người như tôi nhất định sẽ lấy người mẫu về làm vợ”.



Vậy mà tên Kim thiếu phụ kia lại nhìn tôi bằng một ánh mắt cảm thương nói “Đừng vọng tưởng củ cải ah, như vậy sẽ không hạnh phúc đâu. Sao cậu không lấy một nàng củ cải về cho cha mẹ an lòng. Tôi sẽ chúc phúc mà. Quà cưới sẽ là hai bao phân đạm ure được chứ.”



Tức, thật sự là tức, xông máu huyết áp tăng đến ức chế. Tên đầu nhét toàn đậu phụ đó thật khiến người khác tức chết mà.

Không quan tâm nữa, tôi xách cặp một mạch đi thẳng.



………………………………..



Nhìn bóng lưng củ cải cô độc đi xa dần, lòng tôi nổi lên một trận chua xót cùng thương cảm. Hẳn là vì hắn không được các cô củ cải yêu nên mới cô độc như vậy, sinh ra vọng tưởng muốn lấy con người. Tội nghiệp quá, sau này gặp chị củ cải nào nhất định tôi sẽ làm mai cho hắn. Chuyện tặng hai bao đạm ure là không có xạo đâu.



Tôi xách cặp lên, chạy theo hướng củ cải. Không phải tôi chạy theo hắn đâu, vì nhà tôi và nhà hắn là hàng xóm thôi. Mà hắn cắm đầu đi như vậy không sợ đâm vào cột điện chết tươi hay sao. Hẳn là giận rồi, nhưng tôi đâu có nói gì sai.



Cũng có thể là vì tôi nói quá đúng, khiến hắn thẹn quá hóa giận. Chắc tôi phải dặn gì lấy khoai môn làm cho hắn bát chè giải nhiệt mới được. Không hắn mà không nói chuyện với tôi tôi sẽ chán đến chết vì không có người đấu khẩu mất.



Về đến nhà, tôi quăng cặp lên giường nằm phịch xuống. Ngủ một lèo dến tối thì nghe tiếng mẹ gọi. “JoongJae, Yunnie gọi con này”. Tôi bật dậy thắc mắc, củ cải gọi sao. Hết giận nhanh vậy, dì đã làm chè cho hắn rồi sao. Tôi uể oải đem thắc mắc ném sang một bên, nhận lấy điện thoại từ tay mẹ rồi đáp lời một cách ngái ngủ “Alo ~ ~”

“Ngủ sớm vậy chỉ tổ làm đậu phụ tích tụ càng nhiều mà thôi” giọng hắn châm chọc vang lên. Tôi đang buồn ngủ cũng chẳng buồn đôi co, liền nói “Câm cái mồm thối nát đó đi, có chuyện gì thì nhanh nói không tôi cúp máy. Buồn ngủ muốn chết”. Hắn im lặng một hồi rồi cũng nhanh trả lời “Cậu tuyệt đối không được nói cho ai chuyện kia”



Chuyện kia? Chuyện gì? A, là vụ tên gọi sao? Suy nghĩ một lúc tôi đáp “Được thôi, nhưng cậu cũng không được lộ chuyện của tôi ra”. Hắn đáp “Quân tử nhất ngôn”. Tôi nghe xong còn suýt buột mồm mà nói “Tiểu nhân như cậu quân tử chỗ nào” may là nuốt vào kịp. Không nhỡ hắn tức lại đem chuyện kia ra rêu rao thì chết.



Tôi nói chúc ngủ ngon rồi cúp máy, nhìn lại đồng hồ mới hơn bảy giờ. Dù sao cũng tỉnh rồi, tôi lấy quần áo đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Nhà tôi thường ăn muộn như vậy đấy, vì thường phải chờ bán gần hết hay hết hàng mới đóng cửa.



Tắm xong cũng đã là bảy giờ hơn, mẹ kêu tôi qua nhà bên mua ít rau sống cho bố cùng ông tôi nhậu. Tôi cũng chỉ ậm ừ cầm tiền đi sang.



…………………………..

Đang ngồi hóng mát trước hiên chợt thấy một cái bánh bao trắng trẻo nóng hổi lăn lăn sđến gần, chưa ăn tối khiến tôi đói mà hoa mắt chăng. Nhìn kĩ lại ra là Kim Jaejoong. Không phải vừa mới chúc ngủ ngon sao, chưa gì mà đã dậy sớm vậy.



“Chào buổi tối” bánh bao, à quên, Kim thiếu phụ lên tiếng. Mới tắm xong đây mà, người trắng trẻo thơm tho có khi còn ngon hơn bánh bao bán đầu phố. Tiếc là nếu tôi cắn thử một miếng nhất định sẽ bị kêu là tên “Ăn bánh không trả tiền” và phải nhận một cước trời giáng từ thanh đậu phụ di động kia.



Đậu phụ gì đánh đau thấu trời, đai đen karate thì sao chứ. Ít nhất cũng phải nể mặt đai đen Taewondo một chút không được sao. Nhớ cái hồi cấp hai ngủ mớ cắn má cậu ta, bị cậu ta đấm gãy hai cái răng cửa. Xấu hổ không để đâu cho hết. Ăn thức ăn khó đến nỗi phải lắp tạm vào hai cái răng giả cho dễ nhai. Mà thôi kệ đi, người ta có câu “Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn” cơ mà.



“Chào buổi tối” tôi đáp lại, rồi tiếp tục hỏi “Sang đây có chuyện gì thế?”. Cậu ta lơ đãng nhìn vào cái cây bên cạnh đáp “Sang mua rau sống”.



“Vậy sao?” tôi nói rồi đứng lên “Tôi vào lấy cho cậu”. Đưa cho Kim thiếu phụ xong, cậu ta lấy tiền ra trả. Tôi không nhận liền nói “Cất đi đi, bao lâu nay có ai lấy tiền chút chỗ rau ít tẹo này đâu”. Cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời “Đưa cho có lệ vậy thôi, chứ ai chả biết củ cải đại nhân hào phóng rộng lượng”



Cậu ta quay người đi, tôi cũng không thèm chấp câu nói mỉa vừa rồi thì loáng thoáng nghe được cậu ta lầm bầm “Ki thấy mồ mà còn bày đặt”.



Kim Jaejoong kia, cậu thực sự là muốn làm cho người khác tức chết phải không. Trời gì mà nóng gần chết, không hóng gió nữa. Vào nhà bật quách điều hòa cho rồi. Phải bảo mẹ nấu bát chè giải nhiệt không tăng xông chết mất.



Tôi tức tối đi vào nhà.



………………………………



“Ki thấy mồ mà còn bày đặt” tôi cố ý lầm bầm lớn tiếng cho hắn nghe thấy. Nhìn cái dáng điệu bực tức đi vào nhà của củ cải thật khiến tôi muốn vứt béng mớ rau sống ra để ôm bụng mà cười cho đã. Chọc tên đó đúng là vui mà. Dù sao cũng không như hồi cấp một nữa, chỉ cần hắn không lộ chuyện của tôi thì tôi cũng sẽ không lộ chuyện của hắn. Đôi bên đều có lợi.



Cái hồi đó đang yên đang lành tự nhiên bị gọi là Tào tướng quân thật khiến tôi tức chết, mà cả tên Jung đó cũng bị gọi là củ cải. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại chỉ có hắn biết nhà tôi bán đậu, không là hắn nói ra thì là ai. Tên củ cải đội lốt người đó.



Đưa rau sống cho mẹ, tôi ngay ngắn ngồi vào bàn chờ cơm. Hai tay cầm hai cây đũa gõ gõ bào bát mà nghêu ngao hát. Mẹ nghe chỉ cười rồi tiếp tục thái rau, ông bà ba chắc lại đang dính mắt vào cái màn hình tivi đây mà, World cup thì sao chứ. Chỉ là vứt một quả bóng vào sân rồi đá qua đá lại thôi mà, chán muốn chết. Đâu thể sánh bằng game online của tôi chứ.

Xong xuôi cơm nước, mẹ dọn ra cho cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn cơm, tôi không khách sao gắp lia lịa. Từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng đói giã ruột. Mẹ nhìn tôi ăn rồi khuyên ăn từ từ kẻo nghẹn. Ba không nói gì, ông cũng khuyên ăn nhanh không tốt. Tôi ăn từ tốn lại.



Nhìn sang món rau sống ban nãy lấy bên nhà Yunho, tôi bất giác gắp lấy một cọng ăn thử. Ngắm ngắm nghía nghía hồi lâu tôi bỏ nó vào miệng, vì từ trước đến giờ tôi đã ăn cái này bao giờ đâu.



Khiếp, đắng muốn chết, nếu giờ không phải trong bữa cơm tôi đã nhổ toẹt ra rồi. Hắn đúng là muốn hại tôi mà. Tên người củ cải chết tiệt.

Tôi thề năm nay nhất định sẽ không ăn củ cải nữa đâu.

End chap 1

2 thoughts on “[Fic Yunjae] Hai kẻ ngốc -chap 01-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s