[Cảm nhận] [Danmei] Phù sinh mộng (浮生梦) – Hận phong trần (Liên Sơ)

Phù Sinh Mộng 浮生梦 – Hận Phong Trần (Liên Sơ)


[Hồng Trần tiền truyện]
Tác giả: Trần Ấn
Thể loại: ngược văn, phụ tử, sad ending

Bên chân, hồ nước nổi sóng nhẹ nhàng.
Trên đầu, gió thổi lá vàng bay, mây nhẹ trôi bồng bềnh.
Thật là một ngày thu lạnh lẽo tươi đẹp!
Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào trong hồ.


“Hận phong trần” là cuốn thứ ba trong bảy cuốn thuộc tập truyện “Phù sinh mộng”. Cảm giác đọc xong chỉ có thể là một cái nhói đau, bất lực. Ta ban đầu không định đọc truyện này do biết nó là BE, nhưng không hiểu sao chi tiết Liên Sơ trầm mình lại thu hút ta đến thế. Truyện không dài, đọc QT chỉ vỏn vẹn 58 trang ngắn ngủi. Cuộc đời một con người thông qua 58 trang truyện đó, nhìn lướt qua có thể thấy thật ngắn ngủi,  nhưng khi đọc lại mang đến cho ta cảm giác dài đằng đẵng. Tựa như có thể đứng một bên mà chứng kiến tất cả.

Là một hoàng tử, nhưng mẫu phi lại là một người làm nghề ca kĩ. Có được sự sủng ái của vua thì sao, có được sắc đẹp cùng tài năng tuyệt đỉnh thì thế nào. Chung quy như từ trước tới giờ chẳng phải vẫn luôn có câu “Hồng nhan bạc mệnh” hay sao. Bị người ta ám hại chỉ là chuyện sớm muộn, có danh phận hay không có danh phận, xã hội lúc nào cũng phân định rạch ròi như thế đấy. Để rồi mẫu phi bị hạ sát ngay trước mắt, bên tai văng vẳng tiếng thề nguyền của người “phải trả thù”. Một đứa trẻ chưa được nhiêu tuổi sao có thể thực hiện được, ngay khi đến tính mạng của bản thân còn bấp bênh như đèn treo trước gió.

Làm ăn mày, được người ta nhận về nuôi ăn để lúc lớn làm cho gánh hát với cái tên Liên sơ. Trời phú cho gương mặt thanh tú, nhưng hoàn cảnh lúc bấy giờ với khuôn mặt như vậy là tốt hay không tốt. Chỉ biết thân dù là nam nhân, nhưng khuôn mặt này khiến bao nam nhân khác thèm muốn, kể cả phải cưỡng đoạt. Ngày đó đến không nhanh không chậm, vì cứu gánh hát mà trưởng đoàn đem y dâng cho một tên quan giầu có. Hắn cưỡng bức y, cường bao cùng tra tấn, để lại trên làn da trắng trẻo mềm mịn kia vô số vết roi tàn bạo. Người thân cận của y, quyết trả thù liền đến giết chết tên quan nọ, trưởng đoàn cũng vì quá xấu hổ nhục nhã mà thắc cổ tự vẫn.

Những tưởng cái bất hạnh kia chỉ dừng lại ở đó, nhưng nào ai ngờ chuyện xảy ra về sau. Đó là phụ hoàng y, là người đã sinh ra y, là người cha cưng chiều y trong kí ức, và giờ là nam nhân đang nằm trên y mà mãnh liệt dây dưa trong dục vọng. Y không thể nói, cũng không thể ngăn cản, vì y chỉ là một con hát, một con hát với cái tên Liên Sơ.

Ngày y trầm mình, là một ngày thu lạnh lẽo mà đẹp đẽ. Mây trôi cùng làn gió thổi khiến nước hồ từng gợn sóng lăn tăn. Cả cuộc đời, hạnh phúc nhất chỉ có ba năm ngắn ngủi, nhưng như vậy có lẽ đã đủ rồi. Người mà y muốn bảo vệ đã không còn, vậy hà cớ gì y còn phải nhẫn nhịn mà sống ở nơi lạnh giá này. Vì có lẽ, cái chết sẽ chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ, chấm dứt tấ cả tủi nhục cùng phiền muộn. Chấm dứt cuộc đời của một con hát mang cái tên Liên Sơ. Không phải hoàng tử Lan Sở.

Liệu trên thế gian còn ai nhớ đến y, đến sự tồn tại của y, hay tất thảy đã phai nhạt, như một làn sương khói vô danh.

Link: YaL


p/s: lảm nhảm linh tinh quá, cơ mà vì ta rất thích cái này nên …. Ta định viết review từ lâu rồi nhưng lười nên giờ mới viết. Cuộc đời của Liên Sơ còn tiếp tục trong chi Hồng trần, nhưng ta không đọc tiếp. Vì đơn giản với ta, Liên Sơ đã mãi mãi an nghỉ dưới đáy hồ lạnh lẽo kia. Chi tiết đó vs người khác là một BE, nhưng vs ta lại là một HE. Kết thúc được tất cả, có lẽ là hạnh phúc, là mãn nguyện rồi.


p/s 2: dạo này ta lười viết truyện quá, nhưng chắc có lẽ tuần sau sẽ có chap mới a.

5 thoughts on “[Cảm nhận] [Danmei] Phù sinh mộng (浮生梦) – Hận phong trần (Liên Sơ)

    • Cái đó chắc phải cuối tuần ta mới viết a, cơ mà viết truyện hài khó quá cơ.

      Ta lười thành tính rồi, giờ sửa không được, nàng biết cách nào giúp người lười chăm lên không ta.

  1. (redfox)
    Trong 7 quyển, quyển này có nhiều thứ đặc biệt nhất: ngắn nhất, BE duy nhất, viết kiểu xưng ngôi “ta” duy nhất, cách viết cũng khác,…
    Quyển này không phải quyển tôi thích nhất, nhưng lại ám ảnh nhất.
    Liên Sơ không phải người tôi thích nhất, nhưng lại khiến tôi thương hơn bất kỳ nhân vật nào trong cả bộ.
    Rốt cuộc phải kéo dài sang Hồng Trần quyển theo kiểu đó làm gì, thêm hơn chục năm sống vô nghĩa, kết cục lại dở dang bi kịch hơn.
    Bị ám cùng, nên tán nhảm với bạn ^^

    • Mình không hứng thú với ngược luyến (nhẹ thì tạm được), vậy nên vs Phù sinh mộng ngay từ đầu mình đã không có ý định đọc. Riêng Hận phong trần, bạn edit đã đưa một đoạn cuối truyện lên giới thiệu. Và đoạn đó thực sự cuốn hút mình, khiến một đứa ghét BE phải lao đầu vào đọc.

      Và có lẽ do từ trước đến giờ luôn đọc HE, nên dù đã biết Liên Sơ sẽ trầm mình vẫn khiến mình kiềm không được mà khóc. Vì thật sự rất đáng thương, cả cuộc đời chỉ vỏn vẹn được ba năm hạnh phúc, còn lại là đau khổ chồng chất. Cõ lẽ cũng như bạn, mình bị bộ này ám ảnh.

      Và vì bị ám ảnh, nên quyết định sẽ không đọc chi hồng trần nữa. Đọc tiếp chắc sẽ khiến tuyến nước mắt hoạt động mất, Liên Sơ vào đó chẳng phải sẽ vẫn là một cái kết khổ sở hơn hay sao. Vậy nên cứ coi như nó kết thúc ở đây là yên lòng nhất.

      (lại tám nhảm rùi)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s