[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap 06-

Chap 6:

“Không ngờ khùng khùng thiếu hiệp lại tốt đến thế”

Mẫn Mẫn đang đi Wiliam Cường, vừa cầm quyển truyện vừa nghĩ. Vấn đề này làm cậu đau đầu bế tắc mấy ngày trời liền, mà lại còn tắc lây sang cả đường tiêu hóa. Khiến tiểu Mẫn nhà chúng ta khốn đốn đến mức nói cậu với anh Cường đang hẹn hò cũng không phải là chuyện lạ. (chú thích: anh Cường = anh Wiliam Cường a)

Ra không được mà vào cũng chẳng xong, cuối cùng tiểu Mẫn đành phone gấp cho bà Hồng đến ứng cứu.

-Mẫu thân đại nhân!

-Gì vậy, hiếm khi mày gọi cho tao à nha. Đừng nói là táo bón ba ngày không xả được nên nhờ mẹ mày đến ứng cứu nhé.

-…

-Đùa thế thôi, có chuyện gì mà mày gọi vậy. Giọng mày nghe cũng lạ ghê.

Bị bà Hồng nói trúng được yếu điểm, Mẫn Mẫn xấu hổ không dám nói mình thực sự bị bế tắc cửa sau nên cố vắt óc xem có cách nói nào khác hay không. Cuối cùng đành giở một giọng nghiêm trang nói vào điện thoại.

-Con đang gặp một vấn đề bế tắc.

-Có thằng nào nó bắt nạt mày, hay ở công ty bị hiếp đáp.

-Cũng không hẳn, mẹ xem con mẹ là ai mà có người hiếp đáp chứ.

-Thế rốt cuộc mày gọi tao làm gì? Bế tắc là sao?

-Đây là một vấn đề cơ mật không thể lưu truyền rộng rãi, nếu để kẻ gian nghe thấy e là con của mẫu thân sẽ bị ô danh ngàn đời, bị muôn người phỉ báng.

-Nghiêm trọng vậy cơ à, đợi chút để tao đi trang điểm rồi qua ngay.

Nói rồi bà Hồng dập máy, còn Mẫn Mẫn chỉ thở dài một hơi. Chút nữa thể nào cũng làm trò cười cho người mẹ thiếu trách nhiệm kia, không chừng bà còn cười đến phải nhập viện chứ chả chơi.

……………………………………………………

Cười thì cũng cười rồi, xả thì cũng xả rồi, giờ thì chỉ còn việc lên mạng bắn game mà thôi. Mẫn Mẫn lục đục chạy ra máy tính như vịt chạy, kết quả của việc hẹn hò với anh Cường quá mức quy định khiến chân cậu tê mỏi rã rời. Có cảm giác cả cái bàn tọa có thể rụng ra bất cứ lúc nào khiến Mẫn Mẫn chật vật khó chịu vô cùng.

Chung chung nói tóm lại là cậu đang rất khó chịu.

Mẫn Mẫn nghi hoặc nhìn vào biểu tượng Yahoo Messenger trên màn hình. Nửa muốn nhấn, nửa không. Vì nhỡ vào sẽ đụng mặt oan gia, rồi tiếp đó sẽ bị Khùng Khùng giám đốc thuyết giáo cho một bài. Kiểu như “Chết con m* nhà cậu đi, ham ăn cho lắm vào rồi giờ bị thế là đáng đời. Sao cậu không xăm lên trán một chữ [đói], xăm lên miệng một chữ [ăn]. Cuối cùng xăm lên mông một chữ [xả] để ông trời nhìn vào còn thương hại cho. Tôi nhìn vào cũng sẽ thương thay mà không đánh dấu cậu tội nghỉ làm vô tội vạ. Mua…a.ha ha ha ha ha……………………….”.

Tưởng tượng đến đây, Mẫn Mẫn lạnh hết cả sống lưng. Trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng. Vì thực sự cậu bị những lời lần trước Khương Khương nói tác động không ít. Nào là “giám đốc tốt lắm”, hay “giám đốc cứu gia đình tôi không cần lý do” rồi ba chấm của ba chấm. Một người tốt đến vậy, nhưng sao tiểu Mẫn nhà ta nhìn sao cũng chỉ thấy giống cáo già giả nai thôi.

Chợt cậu đột nhiên nghĩ đến một trường hợp, là giả như tên Khùng Khùng kia chỉ tốt với Khương Khương vì khuôn mặt của anh ta thì sao. Cũng có thể a, vì Khương Khương đẹp đến như vậy mà. Khiến cậu lúc nào nhìn vào cũng thấy chói mắt tưởng đui luôn rồi chứ. Mà cũng có thể không phải. Mẫn Mẫn nhận mình khá là đen tối, nên khi nhìn vào sinh vật phát sáng đó chói mắt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cái tên giám đốc kia so ra đen hơn cậu gấp vạn lần. Làm sao nhìn thẳng được vào Khương Khương mà giở trò sơ múi.

An tâm với suy nghĩ này, Mẫn Mẫn quen tay bấm vào biểu tượng Yahoo trên màn hình. Tiếp đó nhấn vào Kiếm thế Online để cầy level.

5 phút trôi qua ~ ~

-Tên Khùng Khùng này hôm nay dễ chịu ghê ta, không có vô cớ gây sự gì hết. Khỏe re…

10 phút trôi qua ~ ~

-Yên tĩnh ghê, nhà mình bình thường yên tĩnh đến vậy cơ à. Kì quái ghê….

30 phút trôi qua ~ ~

-Tên Khùng Khùng đó hôm nay đừng nói là khùng thật rồi nhé, rõ ràng biểu tượng kia còn online mà sao không có động tĩnh gì. Đừng nói hắn làm mình mất cảnh giác rồi BUZZ liên tục à nha, thật là tên lòng lang dạ sói, ác độc thâm hiểm, trẻ không tha cả già không thương mà.

Mẫn Mẫn không hiểu sao đối phương không trêu chọc hay phá đám gì mình nữa, mà bản thân lại lôi đối phương ra chửi từ cha mẹ cho đến chó mèo, kiêm nốt từ nội y ra đến ngoại y chửi không sót mống nào.

-Kì quái, hết sức kì quái, thực sự kì quái a.

Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào cửa sổ Yahoo Messenger. Tim đập đã có phần nhanh hơn, cũng có chút chờ mong xen lẫn thất vọng bắt đầu le lói. Nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi là có chuyện gì đang xảy ra, nên cuối cùng chỉ có thể than lên một câu quen thuộc “Hết sức kì quái a”.

Chợt đang cày level, có tiếng tin nhắn mới khiến Mẫn Mẫn uống sữa phụt cái nhổ toẹt sạch sẽ ra màn hình. Chửi thề một câu, Mẫn Mẫn lao nhanh đi lấy giẻ lau. Tuy là tức giận đấy, nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy vui vui khó tả. Tung tăng lau xong màn hình, cậu líu lo lẩm nhẩm hát bài của bộ phim mới xem. Hình như là phim “Án tình tuổi 17” hay sao ấy. Cậu hát mà đôi khi thêm vào vài ba tiếng “chậc chậc, 17 tuổi mà đã đi tù thật là giỏi a. Chả bù cho mình 23 đến nơi rồi mà còn chưa có tí tiền án nào”.

Hồi hộp.

Thật sự hồi hộp a.

-Không biết lần này sẽ bị hắn đả kích đồi bại đến mức nào, phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Mẫn Mẫn sau khi vững tâm ngồi ngắm màn hình đúng năm phút, cúp game Kiếm thế xuống để đọc tin nhắn mới.

Và không ngoài dự đoán của tiểu Mẫn, quả thực là rất rất đả kích của đả kích. Khiến Mẫn yêu nhà ta giờ đang trơ mắt há mồm mà nhìn, hiện trạng đông cứng toàn tập mà dãi chảy đầy bàn cũng không phát hiện. Cơ bản là hàm đã hạ xuống quá thấp khiến tuyến nước trong miệng cứ thế mà trào ra xối xả ướt hết cổ áo.

Và giờ là màn hình máy tính của Mẫn Mẫn, tác nhân gây nên trạng thái đứng hình của nhân vật chính.

Màn hình máy tính:

+ Màn hình Yahoo:

+Cửa sổ tin nhắn mới:

– Bạn có tin nhắn mới:

Thông báo!

Nhân dịp thành lập 20 năm công ty sản xuất và phân phối thiết bị vệ sinh con Bìm bịp, chúng tôi mở đợt đại hạ giá cho những khách hàng thân quen. Nếu có phiếu sản phẩm sẽ được giảm giá 30 % cho bồn cầu loại mới nhất, và còn một món quà tặng kèm là 3 bịch giấy vệ sinh nhập khẩu từ Pháp.

Bên cạnh đó công ty còn tổ chức một cuộc bốc thăm may mắn cho tất cả khách hàng với cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn, gồm có:

  1. Giải nhất: bồn cầu AXN
  1. Giải nhì: bồn tắm HBO
  1. Giải ba:  bồn rửa tay VTV3

Cùng với một giải đặc biệt, và món quà đặc biệt cũng sẽ được tiết lộ khi có người thắng cuộc. Nhanh tay nhanh chân tham gia chương trình kỉ niệm 20 năm của công ty chúng tôi để rinh về vô số sản phẩm rẻ, bền đẹp.

Thay mặt công ty con Bìm Bịp kính báo!

Quay trở lại thực tại:

-Cái đéo gì đây!

Vẫn là câu nói ngàn đời muôn thủa, quen miệng từ khi mới lọt lòng của tiểu Mẫn nhà ta. Gân xanh nổi đầy trán khiến Mẫn Mẫn thiếu điều muốn đập đầu vô máy tính mà tự tử quách cho bõ ghét. Nhưng bên cạnh cơn tức giận, cảm giác thất vọng có lẽ vẫn mạnh hơn mà khiến cậu chán nản tắt trò chơi Kiếm thế đang chơi đi.

Tiếp đó chán nản điền tên họ, email, địa chỉ vào lá đơn bốc thăm trúng thưởng. Chán nản gửi thư vào địa chỉ thư của Công ty con Bìm Bịp. Chán nản ngồi xem thời gian tổ chức bốc thăm, chán nản ghi thời gian bốc thăm vào thời khóa biểu. Một chuỗi các hành động uể oải chán nản diễn ra không giống với Mẫn Mẫn hoạt bát mọi khi chút nào.

Tuy nhiên, thay vì chỉ gửi cho công ty con Bìm Bịp, cậu lại nhấn nhầm vào nút “Send all” khiến lá đơn vừa rồi gửi cho toàn bộ danh sách chat của cậu. Từ A à Z, từ gia đình cho đến bạn bè, từ giám đốc cho đến đồng nghiệp, từ người quen biết cho đến cả người không quen biết. Nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi, Mẫn Mẫn tá hỏa nhìn lá đơn dự thi bốc thăm gửi công ty vệ sinh được gửi cho tất tần tật mọi người mà lực bất tòng tâm.

Và chỉ chưa đầy một phút sau, cậu đã nhận được những lá thư hồi đáp vô cùng dễ mến. Mẫn Mẫn tò mòm mở từng thư lên xem. Xem có thằng nào chửi mình không thì ngồi chửi lại coi như giết thời gian.

Lá thư thứ nhất:

+Người gửi: Hong_dai_ca_ba_cham@gmail.com

Con m* nhà mày, vừa hết bí xong đã xớ lớ vào mấy trang thiết bị vệ sinh mà ham hố. Bộ bồn cầu nhà mày ngồi đau bàn tọa quá nên phải tham gia thi để rinh về cái xịn hơn ah. Nếu trúng phải khao mẹ mày một chầu nếu không lại phụ công tao chạy đi mua Colace về cho mày. Ha ha ha, chuyện cơ mật của mày công nhận lộ ra, sẽ bị thiên hạ nó cười cho bay cả răng vào mặt mất. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha hahahaahahahahahahahahahahah……(chú thích: Colace là một loại thuốc làm mềm phân, trị táo bón)

-Mẫu thân thật là, ban nãy cười còn chưa đủ hay sao. [Mẫn Mẫn ai oán nói]

Lá thư thứ hai:

+Người gửi: Lac_lac_cu_te@yahoo.com

Mấy hôm nay cậu bị ốm nghỉ ở nhà có sao không, bệnh có nặng lắm không. Tôi định gọi điện hỏi thăm nhưng thấy cậu onl thì hỏi luôn. Chắc sắp khỏi rồi chứ.

-A, là mỹ nhân trưởng phòng đây mà, không ngờ lại có diễm phúc được nàng hỏi thăm thế này. Bị táo bón quả là đáng a, đáng a. Nhưng lạc lạc cu te nghe như lạc lạc cu teo vậy, đặt nick kì ghê ta.

Lá thư thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm chỉ toàn là những lời châm chọc kiểu như “Mộng du ăn mất bồn cầu rồi nên giờ phải bốc thăm ah” hay “Bàn tọa to quá nhét không vừa nên phải sắm cái mới hay sao”…Chung chung là: tin của những người không cần đều đã gửi đến đầy đủ, nhưng tin của người cần lại không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.

Mẫn Mẫn ai oán nhìn biểu tượng Online của nick Khuong_khuong_thieu_hiep mà tức muốn nghẽn mạch máu. Nhưng cũng không hiểu sao bản thân tức, cuối cùng đành viện một lý do ra rằng “Hắn ta coi khinh mình nên không thèm nhắn tin a”.

-Coi khinh người khác vừa thôi, tôi sẽ BUZZ cho ông đến chết. BUZZ đến lòi luôn lỗ tai để ông xem phim con heo không nghe được một mống rên rỉ nào nữa.

Nói là làm, Mẫn Mẫn tập trung tinh thần nhấn Buzz lia lịa. Nhìn ngoài vào không hiểu cậu đang cố hại chết người bị Buzz hay muốn phá nát con chuột của mình nữa. Sau khi nhấn đủ 100 cái Buzz, Mẫn Mẫn thở hắt một hơi. Chuyển bị thủ thế để tiếp ứng các đòn mà đối phương sắp công kích.

5 phút trôi qua ~ ~

-Cái tên khùng khùng này, hôm nay bị khùng thật rồi.  [vừa nói vừa nhấn Buzz tiếp]

10 phút trôi qua ~ ~

-Coi khinh người khác a, tên đồi bại thủ dâ* không dùng BCS, tên dâ* tặc hại đời con nhà lành, tên chế 36 kế của binh pháp tôn tử ra 36 tư thế làm tìn*, tên…….ba chấm của ba chấm….. [vừa nói vừa nhấn Buzz với một tinh thần bạo lực]

30 phút trôi qua ~ ~

-Tinh Ting (tiếng tin nhắn mới)

-Có thế chứ, cuối cùng cũng chịu lộ mặt, tên tiểu nhân. Trưởng trốn chui trốn nhủi sau cái nick name đó mà yên thân với ông a, đừng hòng.

Mẫn Mẫn nói với một khí thế sung mãn, hăm hăm hở hở bấm vào tin nhắn mới.

Màn hình máy tính:

+ Màn hình Yahoo:

+Cửa sổ tin nhắn mới:

– Bạn có tin nhắn mới:

Gửi Man_man_dai_gia@ymail.com

Công ty con Bìm Bịp chúng tôi vô cùng hân hạnh chào đón bạn đến buổi triển lãm các thiếu bị vệ sinh, cũng là nơi tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Chúng tôi đã nhận được thư của bạn, và con số của bạn là 5321. Thời gian là ngày xx tháng yy năm zz, tại tòa nhà n đường m khu phố l.

Chúc bạn may mắn và rinh về nhiều giải thưởng.

Công ty con Bìm Bịp kính báo.

Lần này mà không đập nát máy tính Mẫn Mẫn thề không còn là người nữa. Nhưng còn chưa kịp đập thì đã có người ra tay nhanh hơn cậu rồi a. Chính là chiếc máy tính đã kịp kêu Ting Ting hai tiếng báo tin nhắn mới để bảo vệ tính mạng đang trên đà vào sọt rác của bản thân. Nén giận, nén giận, Mẫn Mẫn vẫn là quyết định đọc tin nhắn mới. Nếu không vừa ý sẽ hủy đi cái thứ vừa chọc giận mình sau.

Tất nhiên là quá tang ba bận, sao có thể lập lại mãi những kết quả thất vọng được. Lần này cậu đã đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, tên người gửi là Khuong_khuong_thieu_hiep nên mới an tâm nhấn vào, khóe miệng khẽ cong lên lúc nào không hay. Tất nhiên, giờ mà tiểu Mẫn nhà ta soi gương chắc sẽ chết ngất vì bộ dạng cười đến ngu ngốc của mình lúc này mất.

Tin nhắn không dài, không quá dài, cũng không ngắn. Mà là cực ngắn. Với vỏn vẹn hai chữ nhưng vô cùng dễ kích động nhân tâm. Tiêu biểu là giờ đây đã có một người bị hai từ đó chọc cho gân xanh rào rào tiếp tục nổi đầy trán.

“Đồ điên”

Cụ thể là vậy đấy, tiểu Mẫn cũng nhanh tay đáp lại hai chữ mà cậu cho là thối nát kia.

Màn hình Yahoo:

Tiểu Mẫn: Đồ Khùng mũ n.

Đại Khương: Đồ man đếch cần mũ gì vẫn man.

Tiểu Mẫn: mà khoan.

Đại Khương: Gì vậy (-_-?)

Tiểu Mẫn: chuyện của Khương mỹ nhân rốt cuộc là sao?

Đại Khương: Khương mỹ nhân? Sao là sao?

Tiểu Mẫn: Không phải ông cứu anh ta, xong mang về làm nam sủng đấy chứ, tên bỉ ổi.

Đại Khương: Chú lậm phim chưởng quá nên đổ cho anh như mấy thằng quan tham trong đó a. Cho chú nhìn lại nick anh rồi nhìn sang nick chú xem ai giống tên cưỡng gian hơn.

Tiểu Mẫn: Chú vs anh cái đầu ông. Già mà còn ham hố, đáng tuổi bố mà còn xưng anh. Cái hạng cáo già giả nai, mặt chai không biết nhục.

Đại Khương: Chửi vần ghê, chắc là do lĩnh giáo của tôi nên cậu chửi mới nghề thế a. Cậu học ở tôi, tôi lấy học phí nhé, trừ thẳng vào lương là đẹp cả đôi đường.

Tiểu Mẫn: Trừ cái con cóc, lạm dụng chức quyền thế thì nhục bỏ con m* đi được. Có ngon thì đường đường chính chính đánh tay đôi xem ai sợ ai.

Đại Khương: Vậy cậu muốn tôi động thủ sao?

Tiểu Mẫn: Động thủ?

Đại Khương: Động thủ? Có gì sao?

Tiểu Mẫn: Động thủ, là “Chủ động thủ dâ*” a. Tên biến thái ham hố nam sắc. Tôi biết ngay ông là hạng người này mà.

Đại Khương: Cái gì mà chủ động vs chả thủ dâ* ở đây. Người như cậu có quỷ nó thèm đụng vào.

Tiểu Mẫn: Còn cái tên biến thái như ông, ngu si tứ chi phát triển a. Có khi giáo viên hỏi “em hãy đặt cho cô một câu toàn chữ cái đầu là V” ông lại đọc “Võ Văn Vũ vào vườn vặt vải, vặt vội vặt vàng vặt vào vú vợ” chứ chả chơi.

Đại Khương: Nhưng câu đó là do cậu đọc mà.

Tiểu Mẫn: Lấy ví dụ cho nó sinh động.

Đại Khương: Vậy nếu cô giáo kêu cậu đọc nhanh câu “Ông bụt chùa bùi cầm bùa đuổi chuột” thì sẽ thế nào?

Tiểu Mẫn: dễ ẹt.

Nói là làm, Mẫn Mẫn nhìn kĩ câu của giám đốc đưa, lấy một hơi liền mạch đọc to rõ ràng như trẻ ngoan mới vào lớp một.

-Ông bụt chùa buồi cầm buồi đuổi chuột. A chết, phải là Ông bụt chùa buồi…không nhầm….Ông chụt chùa bùi cầm buồi…a, lại nhầm…..

Sau một hồi toán loạn hết chùa với chả bụt, Mẫn Mẫn tức tối quay lại màn hình máy tính. Nơi có một tên vẫn đang để cái kí hiệu mặt cười khinh khỉnh trông đến là đáng ghét.

Đại Khương: (^ ~ ^)

Tiểu Mẫn: cười cái con cục cặ*.

Đại Khương: Thôi hôm nay tôi có việc gấp rồi, để lần sau đi. Nhớ mai đi làm cho đàng hoàng đấy.

Tiểu Mẫn: ờm

Đại Khương: P/s: nếu lần sau nhớ tôi quá thì cứ phone một tiếng, khỏi cần Buzz những dòng chan chứa tình cảm đến thế khiến tôi tưởng bị crazy fan bám duôi.

Mẫn Mẫn còn chưa kịp đáp trả người kia đã out. Tức, đương nhiên là tức, nhưng sao miệng cậu vẫn cười ngu là như thế nào. Tiểu hồ ly của chúng ta, có lẽ đã bắt đầu sa vào cái lưới mà đại hồ ly kia giăng ra mất rồi.

End chap 6

13 thoughts on “[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap 06-

  1. ôi nàng ơi ~~~~ ta sắp … ko đc, lần sau ta quyết ko đọc truyện của nàng… khi đang ở tiệm net nữa !!!!! Nếu ko ta sẽ nhịn tới nỗi banh gân nát thịt mất. Ta ko thể mất thể diện wá ở ngoài đc T______________T mới đọc chưa tới 1 nửa đã khiến ta tay chân bủn rủn ko còn sức nữa rùi a… ta chừa lại về nhà rùi tính típ. Chắc fải đóng cái ghế cho chắc lại mới đọc típ nữa wá~

  2. E hèm , tình hình là đã có 3 đứa bạn đề nghị ta nên đến khoa thần kinh ktra cho kỹ khi thấy ta cứ cười 1 mình , mà lại cười rất chi là hoành tráng nữa , nàng liệu đấy

  3. @Ri chan: A, vì ta mà nàng phải mua ghế mới, sao ta thấy tội lỗi quá đi. Ta mà ngồi ngoài net thì chẳng bao h cười to, có cười thì cũng bịt mồm rồi run hết cả người giống nàng. Mà nhẫn nhịn quá có ngày tẩu hỏa nhập ma mất.

    @Tiểu Linh: hình như truyện tự mình viết ra đọc không thấy buồn cười thì phải, ta đọc lại mà nhếch mép cũng không nổi nữa (vì đang trong trạng thái sock kiểu như “sao mình lại có thể viết ra một cái truyện thô bỉ đến vậy”).

  4. Tớ là fan của bạn bên Vnsharing ấy, lên dạo web kiếm fic này nè…

    Hay quá đi….đọc cười mãi…

    Cơ mà sao bạn không post vào Vns nhỉ? Nếu nhớ không lầm thì bên ấy chưa có chap 6 phải không ta?

    • Mình post trên VNS rùi mà, có lẽ là do truyện không được com nên nó rớt xuống trang bao nhiêu không nhớ rõ luôn

      Tuần này, chính xác là hết cả tuần sau mình đi du lịch cùng gia đình, nên chap mới bạn đợi đến tuần sau nữa sẽ có a

  5. Gần 2 tháng rùi, sao nàng ko ra chap mới?
    Ta thix cốt truyện và giọng văn hài hước của nàng lắm cơ, có điều chờ mãi mà sao nàng lại biệt tích giang hồ rùi?
    Oaoaoaoa….
    *nắm áo, lôi kéo*

    • Ta a, lười ngấm vào não mất tiêu rồi.

      Nhưng nguyên do chính là ta chẳng nghĩ ra cái gì gây cười nổi cả, stress nó ăn vào máu rùi.

      Nếu có thể, ta sẽ ra chap mới trong tuần sau, còn nếu không thể thì mong độc giả tạ lỗi a.

      Ta dạo này bận quá. Hic.

  6. mấy cái fic của nàng đa phần ta đều rất là thích a~
    đặc biệt là cái ni vô cùng bùn cười luôn
    cái này ko chỉ là gần vs cuộc sống mà là hết sức sát vs thực tế
    cái gì mà man man đại gia
    rùi cái gì mà khùng khùng thiếu nợ
    chắc ta cười chết mất
    cơ mà hình như cái linh chap 3 bị hư hay là ko có vậy
    ta bấm mãi mà toàn vào chap 4
    với lại nàng sai cái này “quá tang ba bận” → tam chứ nhỉ
    lâu quá rùi mà ta chưa thấy chap mới
    nhưng mà chỉ còn biết đợi thui
    mong nàng sớm trở lại thật hoành tráng vs n chap mới nhé (n > 2)
    thân *mà quên hun nàng cái*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s