[Fic yunjae] Day Moon -chap 05-

Chap 5: Tôi và anh

Hôn.

Một nụ hôn cuồng dại cùng cháy bỏng.

Như thiêu đốt hết tất thảy mọi thứ xung quanh khiến bản thân Jaejoong như rơi vào một khoảng hư không vô định. Trí não đình chỉ mà say đắm trong cảm giác ngọt ngào nơi bờ môi. Đôi bàn tay bất tri bất giác đưa lên bá lấy cổ đối phương nhấn chìm thêm xúc cảm dây dưa mê loạn.

Quên.

Quên hết thân phận cùng cấp bậc. Quên bản thân là ai và đối phương là ai. Quên đi quá khứ, cũng không muốn nghĩ đến tương lai. Chỉ mong muốn được cùng nhau dù thêm một giây một phút. Quên, giờ phút này sao còn có thể nhớ đến thứ gì khác.

Nhưng hình ảnh người ấy bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Nụ cười, những cái nhăn mặt cùng câu nói đùa, những cái ôm ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng như vẫn quanh quẩn đâu đây. Đến khi giật mình mà nhận thức mới biết tất cả đã rời xa, đã không còn có thể nắm bắt. Cậu định đẩy anh ra, nhưng rồi người rời đi trước lại là anh. Chút cảm giác thiếu vắng cùng lạnh lẽo ập đến, nhưng trên hết là cảm giác khó hiểu cùng những suy đoán mông lung vô căn cứ.

-Xin lỗi.

-….

-Xin lỗi.

Yunho không biện minh, cũng chẳng giải thích mà chỉ siết chặt lấy Jaejoong trong lòng. Miệng không ngừng “xin lỗi”, như thể nếu không có ai ngăn cản anh có thể cứ vậy mà xin lỗi cả ngày trời. Tất nhiên Jaejoong đâu thể để chuyện đó xảy ra. Sau khi định thần lại, cậu ôm lấy Yunho mà trấn tĩnh.

-Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh nào Yunho ah. Tớ không trách cậu, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Ngữ điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, Jaejoong nhẹ nhàng trấn an Yunho, tay xoa xoa nhẹ lưng anh vỗ về.

Nhưng những tiếng xin lỗi kia vẫn không dừng lại, mà vang lên đến nghẹn ngào, run rẩy. Một Yunho mất kiểm soát đến mức này, là lần đầu tiên Jaejoong nhìn thấy. Cậu không nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Chỉ siết chặt vòng tay quanh con người đang không ngừng xin lỗi kia. Tâm trạng hỗn độn mà cũng đầy âu lo.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Jaejoong giờ đang đứng trong bếp pha cafe, nhưng vẫn không thể ngăn tâm trí hướng ra phía ngoài phòng khách. Nơi anh đang ngồi trên ghế sofa lặng im không lên tiếng.

-Của cậu này.

Yunho nhận lấy tách cafe từ tay Jaejoong, không uống vội mà trầm ngâm nhìn những tàng hơi nước nóng hổi mập mờ bốc lên. Cậu thở dài ngồi xuống cạnh anh, đưa tách lên nhấp một ngụm rồi cũng yên lặng theo. Có muôn vàn điều muốn nói, nhưng cũng chẳng thể bật ra mà lưu lại nơi đầu lưỡi. Khiến không khí tĩnh mịch dần bao trùm mà đè nặng tâm trạng mỗi người.

-Xin lỗi.

-Mình biết, nhưng không có gì giải thích hay sao.

-Không có.

-Vậy coi như chưa có gì xảy ra được không?

-Cậu có thể sao?

Đáp lại câu hỏi của Jaejoong là một câu hỏi khác, nhưng câu hỏi đó mang hàm ý như khẳng định. Rằng chuyện này chẳng thể xem như chưa từng xảy ra được nữa rồi. Anh quay sang nhìn thẳng vào cậu, con ngươi nâu thẫm đó như xoáy sâu vào tâm trí khiến cậu mơ hồ cảm thấy hít thở đều không thông.

Cậu biết bản thân yêu Yunho, nhưng cậu cũng không thể quên Yoochun. Dù cậu cũng biết Yoochun không bao giờ mong cậu mãi ôm đồm tình yêu dành cho anh mà khép kín trái tim. Nhưng anh mất chưa đầy một năm, có thể nào…..

Mơ hồ nhận thấy một sự nguy hiểm mà Yunho sắp nói ra, cũng mơ hồ biết nếu anh nói ra điều đó sẽ khiến bản thân lâm vào bế tắc. Bắt buộc phải lựa chọn. Mà cậu giờ đây vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với bất cứ chuyện gì. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Jaejoong lấy hai tay bịt mồm anh. Miệng nở một nụ cười thật tươi mà nói. Dù rằng cái nụ cười thật tươi kia chứa đầy vẻ gượng gạo cùng lo lắng.

-Cậu chỉ là ngã vào người mình thôi mà, có gì cần xin lỗi hoài như vậy.

Đến một người không hiểu chuyện cũng biết ngữ điệu kia mang hàm ý bắt buộc, bắt buộc rằng chuyện vừa xảy ra chỉ đơn giản có thế, không hơn. Yunho đã nhận thấy thái độ hớt hải cùng lo lắng của Jaejoong. Anh không nói gì nữa, dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.

-Phải, không có gì xảy ra. Mình chỉ ngã vào cậu mà thôi….xin lỗi……………………………..xin lỗi….

Những tiếng xin lỗi vẫn âm trầm vang lên, như từng cái nhói đau nơi lồng ngực cậu. Trong vòng tay ấm áp kia thực không thể cản nổi bản thân, khóe mắt Jaejoong đều đều chảy ra dòng lệ trong vắt mà mặn đắng. Cứ khóc vậy thôi.

Dù cậu cũng không hiểu bản thân vì cái gì mà khóc.

Vì cái gì mà đau đến vậy.

Hay đã hiểu mà cố quên đi, cố gạt sang một bên. Nhất nhất mọi thứ, có lẽ đã thực sự vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Nụ hôn lần đó, khiến cậu như hiểu được tâm ý Yunho dành cho mình. Vui, đương nhiên là có. Nhưng không thể tiếp nhận. Vì cậu biết mối quan hệ giữa anh và cậu lúc này, là bạn bẽ đã có người dị nghị. Huống chi là tình nhân.

Có vẻ nhìn vào cậu là một người không bao giờ để tâm đến ánh mắt của thế gian, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Vì sao cậu phải nỗ lực làm việc, phải bỏ hết tâm huyết để leo lên cái vị trí trưởng phòng đó. Dù rằng chỉ cần cậu nói một câu thì vị trí kia cũng an phận mà nằm trong lòng bàn tay. Và giờ cũng vậy, cái mối quan hệ bạn bè kia như một tấm rào chắn cùng ngăn cản bản thân để Jaejoong không mắc phải sai lầm.

Là tình nhân ư, người đời sẽ không bàn luận đến cậu. Mà là anh.

Cậu ghét anh bị nói xấu, cũng không thích người ta hiểu lầm về anh. Cậu luôn tự tâm đắc mình là người hiểu anh hơn ai cả. Và những người bên ngoài thực độc mồm độc miệng. Jaejoong từ trước đến giờ vẫn vậy đấy, khi đã đặt lòng tin thì sẽ tin tưởng hết mình.

Nên nếu có bị phản bội, thì trái tim mong manh ấy sẽ vỡ nát ra thành trăm ngàn mảnh.

Cậu đã không lường trước được mình sẽ yêu anh. Ban đầu chỉ là ấn tượng về một thanh niên nhà quê lên tỉnh chân thật. Rồi dần thân với người đó, hiểu rõ người đó, cậu đã bị lôi kéo theo lúc nào không hay.

Dù cậu không thể biết rằng mình đã yêu người không nên yêu nhất.

Thấu hiểu ư, con người đó chẳng phải là tạo vật khó hiểu nhất thế gian hay sao.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Gió thối đến làm rối tung làn tóc mai trước trán, cũng không buồn vuốt cho thẳng lại. Jaejoong đi dọc bờ sông, hồi ức về những ngày còn bên người ấy.

Hồi đó Yoochun rất hay dắt cậu ra đây chơi, thỉnh thoảng còn lén hôn khiến Jaejoong vừa giận mà cũng vừa xấu hổ. Nhớ lại kỉ niệm xưa cũ khiến lòng buồn man mác, những ngày tháng xa vời kia giờ hiện rõ mồn một trước mắt. Chưa gì mà đã là ngày dỗ một năm của Yoochun, thời gian đúng là không bao giờ chờ đợi ai. Chỉ biết vô tình mà lướt qua, đến khi nhận ra mọi thứ cũng đã không còn như xưa nữa.

Đặt bó hoa ly mới mua lên trên nền đất, Jaejoong ngồi xuống một bên. Cứ như vậy nhìn ánh dương phản chiếu lên dòng sông tạo thành những dải dài lấp lánh bàng bạc. Lòng cũng như trôi theo những gợn dóng lăn tăn mà đến một phương trời nào không hay.

Nếu thực sự có thể trôi đi thật thì cũng tốt, Jaejoong thầm nghĩ. Cậu không phải là con người dễ dàng buông xuôi. Nhưng những rắc rối trong cuộc sống khiến bản thân mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Những lúc này cậu luôn mong có một bờ vai ở bên để có thể dựa vào mà xua tan âu lo phiền não. Mong mỏi, nhưng thực chất đã sát gần bên. Là cậu không biết, hay cố tình không nhận ra.

Cả hai đều không phải. Vì Jaejoong biết, nhưng cậu không dám tiếp nhận bờ vai kia. Cậu sợ rằng anh cũng sẽ biến mất như người đó, cũng sẽ phản bội cậu như người đó. Nói là phản bội ư, vì đã không giữ lời hứa.

Lời hứa sẽ mãi mãi bên cậu không rời xa.

Gục mặt vào đầu gối, Jaejoong cảm thấy như toàn thân mất hết sức lực. Ghé mắt nhìn những bụi cỏ lau đung đưa theo gió, Jaejoong thầm cười. Có lẽ người ấy sẽ như dòng sông êm đềm, anh sẽ là làn gió, còn cậu là bụi cỏ lau ven bờ kia. Sát cạnh bên nhưng không thể chạm đến được, là cỏ lau và dòng sông. Lung lay một cách vô định không quyết đoán, là gió và ngọn cỏ lau.

Đôi khi cậu tự hỏi bản thân sao không vứt bỏ hết tất cả mà đến bên anh. Như vậy phải chăng sẽ hạnh phúc hơn, và cũng chẳng phải nghĩ suy nhiều cho nặng nhọc đầu óc. Nhưng cái kiểu hành động quên mất lý trí mà đi theo tình cảm đó nào có bao giờ mang đến kết cục tốt đẹp. Như những bộ phim dài tập đều đặn tối tối phát sóng trên truyền hình, không hiếm số đó cũng nói về những cặp tình nhân yêu nhau khi bị cấm đoán. Đều quyết định ra đi để bảo vệ tình yêu của bản thân.

Khi xem đến đó, ắt hẳn là ai cũng phải trầm trồ rằng kia thực là một tình yêu đẹp, mạnh mẽ, vượt mọi rào cản của xã hội. Nhưng mặt khác, nếu đã quyết định theo dõi cho đến phút cuối thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý để nhận được một sự thực phũ phàng. Cái phũ phàng đó, đâu thể nào chỉ dùng diễn xuất cùng lời nói mà truyền đạt cho thỏa.

Jaejoong yêu Yunho, nhưng liệu một ngày nào đó ngọn gió kia có trở nên vô tình mà bay đến phương trời xa xôi kia không.

Yoochun và Yunho, là hai con người mà cậu yêu thương nhất. Cậu không muốn họ xảy ra chuyện dù chỉ là một chút thương tổn. Cậu cưới người ấy, để dẫn đến cái kết quả mà tâm can sẽ mãi phải day dứt không yên. Giờ đây nếu cậu nói ra tình cảm của bản thân, liệu Yunho có giống như Yoochun mà rời bỏ cậu hay không.

Thế gian, là tập hợp của những cá thể cùng vô số sự vật. Miệng lưỡi thế gian, chỉ đơn giản là những lời đồn thổi từ cá thể này sang cá thể khác. Nhưng mức sát thương cùng hủy hoại của chúng là khôn lường.

Jaejoong, không muốn Yunho bị hủy hoại bởi cái tập thể được gọi là “thế gian” ấy.

Cơn gió chiều man mác thổi làm lộn xộn làn tóc mai mềm mại, chỉ tiếc rằng không còn ai cạnh bên mà nhẹ nhàng vuốt chúng lại cho thẳng. Nở ra trên môi một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vô định hướng về phía những gợn sóng lăn tăn, Jaejoong cứ lặng im ngồi đó cho đến tận lúc bầu trời chuyển sang đen kịt.

Cái đen kịt ấy, liệu có đem con người nhỏ nhoi kia nuốt chửng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Dọc con đường dài vắng lặng chỉ có tiếng xào xạc của tầng lớp cây lá, Jaejoong chậm rãi bước đi. Cứ nghĩ đến việc trở về căn nhà không người kia lại khiến mỗi bước di chuyển của cậu ngày càng ngắn lại. Cuối cùng không hiểu là do tác động gì mà Jaejoong quyết định dừng bước. Cứ đứng im như tượng vậy trong khoảng năm phút, đến khi cử động cậu lại ngồi xổm xuống mà tiếp tục chăm chú nhìn vào mặt đường.

-Bị thương sao?

Câu hỏi mông lung vô thức buột ra khỏi miệng, Jaejoong nhẹ nhàng nâng lên thân thể yếu ớt mỏng manh đang không ngừng run rẩy kia. Một chú chim sẻ gẫy cánh, cậu đột nhiên phì cười. Rồi một tay cầm túi sách, một tay nâng chú chim kia, Jaejoong rảo bước về nhà. Có điều, mỗi bước đi đã có phần nhanh hơn, vội vã hơn.

Bước lên bậc thang, cậu kẹp túi sách vào một bên tay rồi bắt đầu lục tìm chìa khóa. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nghĩ tới công việc đang làm mà thả hồn vào thân ảnh đối diện. Chiếc túi đang được kẹp một bên kia cũng không còn giữ nổi sự chú ý của Jaejoong mà rơi xuống bậc thềm gỗ, vang lên một tiếng động khô khốc trong khoảng không gian tĩnh mịch. Đánh thức một con người đang mê man cùng một con người khác đang nghệt mặt ra mà ngắm con người đang mê man bừng tỉnh.

-Jaejoong….cậu về rồi sao?

-Cậu làm gì ở đây vậy?

Jaejoong hốt hoảng lại gần anh, người mà giờ vẫn đang trong tư thế bán ngủ trước cửa nhà cậu. Tuy giờ đã là tháng tư nhưng mấy ngày nay có đợt gió lạnh bất thường tràn đến. Sao anh có thể ăn mặc phong phanh như vậy mà ngồi ở đây. Nhỡ bị cảm lạnh thì sao.

Điều khiến cậu lo lắng thường rất ít, nhưng hễ liên quan đến Yunho thì có kể ba ngày ba đêm cũng chẳng thể liệt kê hết. Có lẽ trước mặt người con trai kia, cậu không thể giữ nổi cái mặt nạ bình tĩnh thường trực, điều này đôi lúc khiến Jaejoong đau đầu suy nghĩ. Nhưng cuối cùng chỉ có thể cười xòa mà bỏ qua.

Vì bộc lộ nội tâm chân thật cho một người quan trọng, cũng đâu phải là điều xấu.

Bàn tay mát lạnh của cậu đưa lên áp vào trán anh, rồi lại áp vào trán mình qua một hồi mới thở phào nhẹ nhõm.

-May quá, không sốt..

-Cậu cầm cái gì vậy?

-Cái này hả?

Jaejoong đưa tay lên phát hiện chú chim kia đang ngày càng yếu ớt, mới tá hỏa mà vội vội vàng vàng mở cửa. Lao vào nhà rồi lấy ra một chiếc khăn bông, cậu quấn tạm quanh chú chim rồi đặt trước lò sưởi mới bật. Tiếp đó lại nhanh nhanh chóng chóng tìm hộp thuốc để sơ cứu. Yunho đứng một bên trơ mắt nhìn, dù muốn giúp như có lẽ cũng chẳng thể chen vào việc mà jaejoong đang làm dang dở.

Cuối cùng cũng băng bó xong, cậu chăm chú nhìn chú chim trước mắt mà lòng không khỏi tự hào về tài sơ cứu của bản thân. Còn anh chỉ ngồi một bên cố nén cười khi thấy con chim tội nghiệp đang có vẻ như chết ngộp trong đống băng gạc lẫn lộn.

-Cái này không thể gọi là băng được, để mình làm lại cho.

-Gì chứ, không là băng thì là sao.

Cái tính trẻ con hiếu thắng lại nổi lên của Jaejoong cũng không mảy may làm Yunho tức giận hay có bất cứ một biểu tình nào ngoài nụ cười nhạt nơi khóe miệng. Nhìn đôi môi hồng đã có điểm tái đi vì lạnh của người con trai kia khẽ nhếch lên không khỏi khiến cậu hồi tưởng về nụ hôn lần trước mà bất giác đỏ mặt. Nhưng biết nói gì đây, vì không hiểu sao cậu lại muốn hôn anh đến thế.

Không phải cậu chưa từng hôn Yoochun, nhưng có vẻ như lần nào cũng là do anh chủ động thì phải. Còn giờ đây, là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn hôn một người đến thế.Nụ hôn của Yoochun và Yunho tuy đều mang đến cảm giác say đắm cùng ấm áp, nhưng vẫn có điểm khác biệt.

Khi hôn Yunho, Jaejoong cảm thấy bản thân chưa bao giờ hồi hộp đến thế. Trái tim thường ngày vẫn an ổn lúc đó đã cuồng loạn mà lỗi nhịp. Như muốn phá tung lồng ngực để thoát ra. Nhưng nếu trái tim kia thực sự có thể thoát ra được cũng là một điều vô cùng phiền phức. Tất nhiên chuyện đó chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi.

Cũng chẳng còn có thể chú ý đến chú chim non nớt kia, sự tập trung cao độ của Jaejoong giờ lại nằm trên đôi môi của anh khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng về bản thân. Từ lúc nào mà bản thân đã trở nên đen tối đến vậy? Câu hỏi này được lập đi lập lại trong đầu Jaejoong đến tận khi anh lên tiếng mới khiến cậu đang ngơ ngẩn mà trở về hiện tại.

-Xong rồi này.

-Ah…hả…xong rồi sao?

Nhìn những đường băng thẳng tắp đều nhau quấn quanh chiếc cánh mỏng manh kia làm Jaejoong không khỏi xấu hổ về trình độ sơ cứu mà mình vừa kiêu hãnh tự hào. Sau chỉ có thể níu níu áo Yunho như một đứa trẻ biết sai nhận lỗi mà líu ríu nói thật nhỏ.

-Cảm ơn.

-Cảm ơn phải bằng hành động mới có tính thiết thực.

Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ là một cái chạm phớt nhưng đối với Jaejoong không khác gì bị cột vào trụ điện cao thế trong tiết trời sấm sét. Sự do dự nãy giờ như bay biến khiến hàng mi kia khép hờ lại, run run hé lộ đầu lưỡi đỏ tươi mà quét một đường vào đôi môi đối diện.

Một thoáng ngỡ ngàng của Yunho, nhưng ít thôi. Rồi sự việc cũng không dừng lại ở cái liếm nhẹ run rẩy kia nữa. Đã gần nửa năm, tính từ khi xảy ra nụ hôn bộc phát cùng những lời xin lỗi chất chứa đến nghẹn ngào đó. Đâu thể biết được trong lòng đối phương mình chiếm giữ một vị trí ra sao, chỉ có thể nghĩ đến vị trí đối phương trong lòng bản thân mà buông xuôi cho tình cảm dẫn lối. Dù là lạc bước đến nơi chân đường cũng có thể không hối hận.

Từ khi sinh ra đến giờ lần đầu Jaejoong mới biết thế nào là yêu đến đê mê cuồng loạn, là yêu đến cùng quẫn khổ sở. Phải, là khổ sở, là cuồng loạn. Vì một tình yêu bị dồn nén, một tình yêu không thể nói ra lời.

Không nói thành lời.

Nhưng ánh mắt cùng nhịp tim đã bán đứng bản thân mất rồi.

Nụ hôn chậm rãi mà say đắm. Quyện vào nhau như thứ kẹo mạch nha dẻo dai bền chặt. Tâm trí chỉ có thể đặt ở nơi người đối diện, bất luận là thế gian hay sự vật gì cũng chẳng còn có thể để vào mắt. Miệng lưỡi người đời, những bộ phim truyền hình, gió và ngọn cỏ lau, tất cả hình ảnh kia chạy lướt qua trong đầu rồi đột nhiên biến mất như làn sương khói mờ ảo.

Gió ư, đối với cậu.

Yunho là gió.

Thả mình theo dòng chảy của xúc cảm dạt dào khiến lý trí gần như bị nhấn chìm vào cõi hư vô bất tận. Bản thân, chỉ là muốn “yêu” đối phương mà thôi.

Muốn đối phương hiểu, muốn đối phương chấp nhận, muốn đối phương đáp lại. Quá nhiều cái muốn liệu chăng có phải là tham lam cũng chẳng ai có thể phân định rạch ròi. Một nụ hôn bao hàm nhiều ý nghĩ đến mức muốn bộc phát. Sự kiềm nén không lời ăn sâu vào não tủy tạo thành một khoảng trống cô độc.

Còn giờ đây, là yêu, và muốn được yêu chăng.

Cậu và anh không tiến xa hơn, chỉ có hôn và hôn mà thôi. Nụ hôn khiến cơ thể ấm áp mà chống lại cái lạnh giá bên ngoài, nhưng tận sâu thẳm bên trong vẫn còn tồn đọng một chút cảm giác nhức nhối đến tê tái. Nếu có thể, cậu nguyện hô to cho cả thế gian biết tình yêu của mình lớn đến nhường nào. Nguyện vì đối phương mà chống lại thế gian lớn lao kia.

Nhưng giờ trong mắt cậu, thế gian cũng chỉ là một đám ô hợp những cá nhân đơn lẻ mà thôi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hốt hoảng bật dậy, Jaejoong đưa tay mò mẫm kiếm tìm thân ảnh anh. Vì cậu sợ sẽ giống như giấc mơ vừa xong, anh cũng sẽ như Yoochun mà rời ra cậu. Những ngón tay khẽ run nhẹ khi tiếp xúc với làn không khí lạnh lẽo, rồi thụp xuống một cách ảo não thất vọng.

Nhưng rồi một hơi ấm truyền đến khiến khóe mắt không khỏi có điểm cay cay.

-Dậy sớm vậy, mới năm giờ thôi đó.

-….

Cậu không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào người thanh niên cạnh bên. Như để xác thực đây không còn là mộng, và con người kia cũng không phải là ảo ảnh trong trí tưởng tượng. Nở một nụ cười thật tươi, Jaejoong vươn tay tới ôm lấy anh. Dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp mà vững trãi trước mắt. Thỏa thuê hít ngửi.

-Cậu….như một cây kẹo khổng lồ vậy.

-Vậy sao, vậy là mình đã hiểu lý do lần trước bị trưởng phòng Kim cắn cho một cái lúc vừa ngủ dậy rồi.

-Chuyện từ tận bao giờ rồi mà nhớ kĩ thế, quái vật.

-Vậy thì chẳng phải chuyện giữa tớ và cậu sẽ thành “Người đẹp và quái vật” hay sao.

-Cái gì mà đẹp ở đây.

Jaejoong ghét người khác khen mình đẹp, nhưng là anh thì cậu lại thấy có chút gì đó hơi nhoi nhói nơi ngực trái. Có lẽ là ghét.

-Không phải bên ngoài, mà là bên trong.

Nói rồi anh nở một nụ cười ấm áp hiền hòa khiến nhịp tim Jaejoong lại tiếp tục không gõ mà kêu. Mỉm cười, cậu lấy ngón tay chọc chọc nghịch nghịch làn da trước ngực anh. Cũng là đầu sỏ cởi khuy áo người đối diện như một hành vy quấy rối tình dục.

Anh không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu. Bàn tay to lớn đã có phần chai sạn đưa lên vuốt ve tóc Jaejoong như con mèo cùng quận len yêu thích.

Trong bất giác, Jaejoong đã mong sao cho giây phút này là mãi mãi. Không bao giờ tan biến để hạnh phúc cứ như vậy mà lấp đầy không gian, để cậu có thể bên anh mãi không rời xa. Ước vọng, lúc nào cũng êm đềm khiến người ta vô tình xa rời thực tế đến vậy đấy.

-Jaejoong ah.

-Gì vậy?

-Mình sẽ không xin lỗi đâu.

-Ừm.

-Cũng sẽ không giải thích.

-Ừm.

-Như vậy mà cậu cũng chấp nhận sao?

-Giải thích cũng chỉ tốn lời, mình hiểu cậu hiểu thì nói ra làm chi.

Nói rồi Jaejoong tiếp tục dụi dụi vào người Yunho. Chỗ càng ấm thì rúc vào càng sâu. Xoay người tìm một vị trí êm ái thích hợp mới khiến cậu thôi loay hoay ngọ nguậy. Hít hà mùi hương quen thuộc, cậu bé con của chúng ta giờ mới an tâm mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cơn ác mộng ban nãy tuy vẫn còn ám ảnh nhưng đã bị thực tại đánh bay mất dạng. Vì cậu biết, hơi ấm này là thật.

Khoảng cách giữa hai người mọi khi luôn luôn có chừng mực. Như cái chức danh trưởng phòng cùng nhân viên từng chút từng chút khiến nỗi lòng chua xót. Như cái mác bạn thân hóa thành mũi kim nhọn đâm vào khiến trái tim phải rỉ máu đớn đau. Cuối cùng cậu thường tự hỏi bản thân đã làm gì mà phải gánh chịu sự chua xót cùng đớn đau đó. Chỉ vì một chữ yêu thôi sao.

Con người trong thế gian này, ai ai không biết yêu.

Kể cả là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, hay lươn lẹo mưu độc rồi sẽ có phút sa ngã yếu lòng. Khiến không ít cá thể phải thốt lên “tình yêu thật đáng sợ”. Chẳng phải sao.

Jaejoong sau nụ hôn kia, có vẻ giống như một con người lạc bước trong sương mù mà tiến ra ngoài ánh sáng quang đãng. Ánh sáng chiếu rọi soi rõ vạn vật. Mù mờ cùng hiềm nghi, rối ren cùng đắn đo như bị gột rửa đi một cách chớp nhoáng.

E sợ thế gian, e sợ miệng lưỡi thế gian ư.

Bản thân chẳng phải cũng là một cá thể trong thế gian hay sao.

Bản chất của thế gian, chỉ là ô hợp của những cá nhân đơn lẻ mà thôi.

End chap 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s