[Fic yunjae] Day moon -chap 04-

Chap 4: Ấy không phải là chuyện dễ dàng

Sau lần khóc lóc nức nở đó, Jaejoong cảm thấy thực vô cùng bẽ mặt. Thân là con trai, lại là trưởng phòng, vậy mà hành động không khác gì một đứa trẻ trước mặt nhân viên của chính mình khiến cậu cảm thấy xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống. Nhưng cũng nhờ vậy mà sầu muộn cùng bao chất chứa trong lòng như được giải phóng, bản thân cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Bên cạnh đó cậu còn làm hòa được với Yunho sau nửa năm bơ nhau nữa.

Đảo qua chỗ khoai trên chảo rán, Jaejoong nhanh tay trộn một ít salad rồi lại tiếp tục đảo khoai. Xong xuôi, cậu bắt đầu thái gọt củ quả cho vào nồi lẩu. Một hồi sau mọi thứ có vẻ cũng đã khá tươm tất, Jaejoong đem tất cả những món bản thân vừa chế biến bày biện lên bàn. Món nào món đấy ngon mắt khiến lòng cậu không khỏi vui sướng cùng hồi hộp.

Hồi hộp sao, đương nhiên. Vì chỉ lát nữa thôi người thưởng thức những món ăn này sẽ là người bạn thân của cậu, Jung Yunho. Trong đầu Jaejoong hiện lên muôn hình vạn trạng các biểu tình của anh sau khi ăn xong món mình nấu. Tưởng tượng được anh khen thì cậu tự cười híp mắt. Tưởng tượng bị anh chê thì lại tự chán nản thui thủi vào một góc như trẻ tự kỉ. Tất cả quá trình tự biên tự diễn trên đều lọt vào tấm mắt của người thanh niên vừa đến. Khiến anh không khỏi bật cười mà lên tiếng.

-Jaejoong ah, cậu làm gì mà chui vào một góc vậy?

-Hả….Yunho.

Nhìn thấy ý cười không chút giấu diếm trong mắt đối phương, Jaejoong xấu hổ nhanh đứng bật dậy phủi phủi tạp dề. Hai má đã có chút phớt hồng, cậu quay sang lườm anh một cái. Sẵng giọng nói.

-Cười gì, đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

-Cửa không khóa mà. Lần sau nên then chốt cẩn thận phòng không có ngày trộm lẻn vào nhà đấy.

-Lẻn vào đã làm sao, không phải cậu cũng vừa lẻn vào sao.

Bật cười với cái lí lẽ ăn thua đủ như trẻ nít của Jaejoong, Yunho không đáp mà tiến đến cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên giá. Xong mới ngồi vào bàn ăn. Anh nhìn lướt qua một lượt, rồi lại nhìn sang Jaejoong đang giận lẫy. Giận gì chứ, cậu chỉ cảm thấy ấm ức khi bị anh coi như trẻ con. Nhất là hành động của anh giống như đang khiêu khích rằng “lêu lêu, người lớn không thèm chấp trẻ con” vậy.

-Đồ ăn một tay cậu làm sao?

-Chứ còn ai vào đây.

-Trông ngon mắt quá.

-Chắc gì đã hợp khẩu vị.

-Khẩu vị là một chuyện, cứ nghĩ đến những món mình đang ăn là của Jaejoong nấu đã là một niềm hạnh phúc rồi. Và vì thế khi ăn cũng chỉ có thể cảm thấy thức ăn ngon như chưa từng được nếm qua bao giờ mà thôi.

Yunho nói xong khiến Jaejoong rùng mình mà lạnh hết sống lưng. Cái kiểu nói này, khiến cậu liên tưởng đến lần trước trong siêu thị. Cái gì mà “họ có làm trưởng phòng vui bằng tôi không ?” hay mấy câu đại loại vậy. Và đến giờ phút này cậu cũng đã nhận ra, Yunho đã thay đổi rồi. Nguyên bản vẫn là Yunho của cậu, chăm lo cho cậu, lo lắng cho cậu. Nhưng vẫn có chỗ khác. Là về cách cư sử là lời nói sao.

Phong thái có vẻ hòa nhập hơn, giao lưu sâu rộng hơn. Cũng không còn ít nói hay chất phác đơn giản như ngày đầu mới gặp. Điều này khiến cậu có cảm giác hơi mất mát, nhưng nhỏ thôi. Nhỏ đến mức chỉ trở thành một suy nghĩ thoáng qua trong giây lát.

Mà nói là không muốn anh thay đổi, nhưng thực tình thì không thay đổi quả là rất khó. Sống trong một môi trường mà xung quanh chỉ toàn những con người đeo mặt nạ. Mặt nam mô bụng một bồ dao găm. Sống quá thiện lương chất phác chỉ có thể chết sớm. Nhưng cũng không thể vì vậy mà trở nên gian ngoan mưu mọc. Tốt nhất là biết tùy cơ ứng biến, sao cho mình không làm mất lòng ai, cũng không để ai gây khó dễ cho mình. Đó là những điều mà Jaejoong học được qua nhiều năm phấn đấu từ nhân viên lên trưởng phòng.

Thở dài một hơi, cậu cảm thấy dù có muốn giận người con trai kia thì cũng không giận nổi. Vì lúc nào người đó cũng có cách khiến cậu vui mà quên hết tất thảy. Đến lúc nhận ra thì đã không còn giận được nữa rồi.

-Miệng lưỡi cậu, càng ngày càng lươn lẹo.

-Lưỡi không xương trăm đường lắt léo.

-Đó, lại vậy. Sao mới chỉ có nửa năm cậu đã biến thành ra cái kiểu này chứ.

-…

-…

-Vì không có Jaejoong ở bên.

Khựng người lại, tim cậu trong thoáng chốc chợt đập hụt một nhịp. Rồi nối tiếp sau đó là những hồi trống đánh như muốn vỡ tung lồng ngực. Cảm giác này, là sao chứ. Cố lấy lại bình tĩnh cùng sự điềm nhiên vốn có. Jaejoong hít vào một hơi thật sâu. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, cậu đáp.

-Đùa vậy thôi, ra phụ tớ lấy chén đĩa đi. Nồi lẩu xong rồi đây.

Nói rồi cậu nhanh tay bê nồi lẩu đặt lên bàn, biểu hiện vừa xong như là để trốn tránh. Nhưng ngay chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân đang trốn tránh cái gì nữa. Đầu óc bất chợt trở nên có chút hoang mang. Nhanh chóng định thần lại, Jaejoong đã thấy Yunho sắp xếp gọn gàng chén bát cùng thìa dĩa trước mặt. Cậu cười cười có nhằm xóa tan đi giây phút thất thần vừa xong. Chợt, anh lên tiếng.

-Cậu.

-…Sao vậy?…

-Định mặc tạp dề mà ăn chắc.

-Ah….phải rồi.

Cậu nhanh chóng đứng dậy lột bỏ tạp dề, không may đụng trúng bát canh nóng khiến nó đổ ào vào người. Rên lên một tiếng đau đớn, cậu quỵ xuống vì rát còn anh thì vội vàng lại gần bế cậu lên mà lao nhanh về phía phòng tắm. Đặt cậu ngồi lên nắp bồn cầu, anh xắn quần cậu lên rồi lấy vì nước xì vào vùng da đã bắt đầu đỏ ửng. Jaejoong khẽ kêu lên một tiếng rồi cúi gằm xuống im bặt. Như để ngăn không cho nước mắt chảy ra vậy. Nhưng điều đó càng khiến anh biết, rằng cậu đang rất đau.

Jaejoong từ khi sinh ra đã có làn da trắng nõn. Vậy nên giờ vết bỏng ửng đỏ lên nổi bật khiến ai vừa nhìn thấy cũng phải rùng mình đôi chút.

-Đỡ chút nào chưa?

-Thêm một lúc nữa đi.

Jaejoong dù giờ vẫn còn đau, nhưng bên cạnh cảm giác đau còn tồn tại một thứ cảm giác không tên khác. Giả như từ vết bỏng truyền đến một giác hơi ran rát và mát lạnh, thì từ những chỗ trên đùi bị Yunho chạm vào của cậu đã bắt đầu có cảm giác nong nóng. Mà cảm giác này, còn lấn át đi một chút cảm giác đau, và khiến cậu không ngăn nổi tim bắt đầu loạn nhịp trước từng động tác ân cần của người đối diện.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, thì thực sự đây là một cảm giác vô cùng dễ chịu. Khiến Jaejoong chỉ muốn mãi như vậy mà thôi. Còn nếu không, thì thêm một chút thôi cũng được.

-Có lẽ là đã đỡ rồi đấy, vào đây mình bôi thuốc cho.

Bàn tay anh rời đi khiến cảm giác lạnh lẽo cùng chút mất mát đột nhiên ùa đến. Nhưng rồi lại biến mất ngay khi anh cúi xuống bế cậu lên. Anh bế cậu đặt ngồi lên ghế sofa, rồi đi nhanh đi lấy hòm thuốc. Quay trở về với túyp thuốc chữa bỏng trên tay, anh mở nắp bóp ra một lớp kem mầu trắng nhàn nhạt. Cảm giác mát lạnh chợt ùa đến, đẩy đi cái đau rát của vết bỏng khiến Jaejoong không khỏi thở hắt ra một hơi mà thả lỏng dựa mình vào lớp đệm phía sau.

Nhìn người con trai phía trước vẫn đang chăm chú bôi thuốc cho mình, Jaejoong trong lòng chợt nảy lên một chút hạnh phúc. Tuy rằng cảm giác hạnh phúc khi đó, thực vô cùng mơ hồ. Mi mắt dần dần trở nên nặng trĩu, cậu dù cố cũng không mở ra nổi. Đành mặc cho bản thân vô thức chìm vào giấc mộng.

-Xong rồi đây.

Anh lên tiếng khi đã bôi thuốc xong cho cậu, nhưng nhìn lên thì thấy cậu đã ngủ tự khi nào. Anh không lay cậu dậy, cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà quan sát cái con người vẫn con đang say ngủ kia. Đến mức nước dãi đã bắt đầu tràn ra từ khóe miệng. Lấy tay lau chúng đi, anh lẳng lặng đứng lên vào nhà vệ sinh rửa tay. Rồi quay lại mang cậu về giường.

Xong xuôi, anh nhìn sang chỗ thức ăn Jaejoong đã nấu. Gói một ít cho vào bọc, chỗ còn lại để vào lò vi sóng rồi mới mặc lại áo khoác ra về. Tất nhiên không quên then chốt lại cửa giả một cách kĩ càng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa sổ, hắt lên giường có nguy cơ sẽ đánh thức cậu bé ham ngủ kia. Dù rằng nếu cậu không dậy ngay, sẽ trễ giờ đi làm mất.

-Ưm…..

Vươn vai thức dậy, Jaejong vừa đứng lên đã ngồi thụp xuống định thần lại. Bản thân cậu từ nhỏ đã mắc bệnh thiếu máu, nên hành động vội vã sẽ khiến Jaejoong nhanh chóng mệt mỏi hay hoa mắt chóng mặt. Nhất là vào buổi sáng lúc mới tỉnh dậy, phải ngồi yên một lúc để điều hòa khí huyết.

Lảo đảo đứng dậy đi về phía nhà tắm, bộ dáng của cậu nhìn từ phía sau có thể nói so với tên say rượu cũng chẳng khác là bao nhiêu. Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc cậu thay quần áo. Tuần vừa qua cậu được nghỉ với lý do chuyển nhà, nên giờ khi mọi thứ ổn định Jaejoong mới bắt tay đi làm như như bình thường.

Vừa thắt ca vát vừa ngâm nga giai điệu một bài hát quen thuộc, cậu lơ đãng nhìn sang phía đồng hồ báo thức đặt đầu giường. Vì cũng cảm thấy có chút kì quái rằng sao hôm nay không có cảm giác đồng hồ đã kêu.

-7:59

Giờ đi làm bình thường là 7:30. Giờ có mắt bình thường là 8:00. Thời gian từ nhà mới của cậu đến công ty là mười lăm phút bằng đường xe đạp. Hóa đá đứng năm giây, Jaejoong tức tốc lao như tên bắn xuống hành lang. Rồi lại như tên bắn lao lên khóa kĩ cửa nẻo do nhớ đến lời anh dặn tối qua. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng đó, cậu không hiểu sao đã mất đến hơn một phút đồng hồ để đứng đọc tờ giấy anh để lại trên bàn ăn. Rằng:

“Thức ăn của cậu ngon lắm, không phải khen xã giao mà thật lòng đấy. Mình còn chừa lại một ít trong lò vi sóng cho cậu đấy. Nếu như có ăn cũng nhớ hâm lại nhé.

Yunho của cậu”

Cật lực cấp tốc đạp xe đến công ty, khóe miệng Jaejoong không hiểu sao cứ nhếch lên không hạ xuống được. Trong đầu không khỏi vui sướng khi được khen. Nhưng nhìn vào sẽ chỉ thấy một thằng nhóc đang toe toét khi mẹ khen do được điểm mười mà thôi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tám giờ mười hai phút ba mươi tư giây, vắt kiệt sức lực cuối cùng Jaejoong cũng đến được công ty. Nhưng là với một bộ dạng thảm hại hơn bao giờ hết. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu nhanh đi gửi xe trước con mắt ngạc nhiên của bác bảo vệ. Rồi còn bao ánh nhìn kì dị xung quanh chiếu vào cậu, mà nguyên nhân có lẽ cũng là do cái bộ dáng hấp tấp cùng hồng hộc thở không ra hơi kia. Từ con người lúc nào cũng điềm đạm hòa nhã, phong thái thanh cao với biệt danh “trưởng phòng sắt đá”.

Nhưng tất nhiên cậu nào có bao giờ lưu tâm xem thế gian nhìn mình với con mắt gì. Nên vẫn thản nhiên đi qua mà tiến về phía thang máy sắp đóng. Nhưng có lẽ không kịp rồi. Vậy mà ngay lúc đó chợt có một bàn tay vụt lên tách đôi cửa thang máy. Khiến cậu hốt hoảng giật mình mà quay phắt lại.

-Yunho!

-Mình đây, còn ngơ ngác gì mà không mau vào đi.

Như một cái máy, Jaejoong bước vào mà vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Cái giây phút mùi hương thân thuộc kia xộc vào mũi, lưng áp sát vào lồng ngực ấm áp kia, trong vài giây thoáng chốc cậu đã muốn nhắm mắt lại mà cảm thụ. Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Len lén nhìn sang anh đứng kế bên, cậu nhận thấy những giọt mồ hôi đọng lại trên làn da nâu đồng đó quả thực vô cùng quyến rũ.

Rồi còn mấy cô nhân viên xung quanh cũng đang lén nhìn anh giống cậu, đôi khi ghé sát tai nhau thì thầm gì đó rồi cười phá lên khiến cậu không khỏi bực bội. Nhưng rồi đột nhiên một cảm giác mềm mại áp lên da thịt khiến cậu rời sự chú ý khỏi mấy nữ nhân viên kia mà quay sang anh. Đã thấy anh đang dùng khăn tay mà lau mồ hôi cho mình.

Y như lần đầu gặp gỡ.

Khác chăng chỉ là vị trí hoán đổi mà thôi. Nhớ lại mảnh giấy ban sáng, tâm tình cậu dần tốt hơn lên. Đưa tay vào túi rút ra một chiếc khăn, cậu lau mồ hôi cho anh mặc cho những người xung quanh không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Vì nhìn vào cảnh tượng hai người đàn ông đẹp trai đứng trong thang máy lau mồ hôi cho nhau. Thật làm rung động bao trái tim thiếu nữ.

Trên đường đi đến văn phòng, cậu chợt nhớ đến hôm nay có vẻ Yunho cũng đi muộn giống mình. Nên coi như có thêm một chủ đề bàn luận, cậu quay sang hỏi anh.

-Hôm nay cậu đi muộn sao, có muốn tôi trừ lương không?

-Vậy còn trưởng phòng, sao lại không bị phạt gì hết.

-Cậu không biết đến sau nhân viên chính là một đặc quyền của trưởng phòng ah.

-Hay là đặc quyền ngủ nướng cơ.

-…

Bị đánh trúng tim đen, Jejoong hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên trước bước vào văn phòng. Sau khi đã an vị trên chiếc ghế xoay quen thuộc, cậu nằm trườn ra bàn mà cảm thụ cái mát mẻ của điều hòa không khí. Ban nãy chạy xe nhanh như vậy không khỏi khiến cậu mồ hôi trào ra muốn thành sông. Giờ đối với cậu, văn phòng giống như thiên đường vậy.

Nhưng cậu nào có ngờ một chuyện, rằng mồ hôi nhiều mà ngồi điều hòa sẽ gây cảm sốt chứ.

Tất nhiên, đó là chuyện của vài hôm sau.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-39 độ 5. Thế này thì đừng đòi đi làm nữa, hôm nay mình sẽ ở lại trông cậu.

-Cao vậy sao, mình chỉ thấy hơi chóng mặt thôi mà.

-Không có ai chóng mặt đến mức ngất xỉu trong nhà vệ sinh đâu. Nếu có chóng mặt họ cũng sẽ cố lết sang một nơi sạch sẽ hơn mà ngất đấy.

Dù bị châm học nhưng giờ Jaejoong cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi lý. Đầu óc rối loạn đau nhức như bị kim châm, toàn thân thì khi lạnh khi nóng thất thường đến khó chịu. Cậu giờ chỉ còn biết liệt giường mà chờ Yunho chăm sóc thôi. Nhìn anh chạy đôn chạy đáo trước mặt, kẻ ra cũng có thể coi như một thú vui đó chứ.

Lấy miếng dán hạ sốt ra, Yunho bóc vỏ rồi nhẹ nhàng áp vào trán cậu. Xong anh mới đi lấy một chậu nước cùng một chiếc khăn. Tiến đến dựng cậu dậy, anh hiền hòa nói, giọng nói như tẩm mê dược khiến người nghe dù có là ai cũng khó có thể phản kháng.

-Cởi đồ ra, mình lau người cho cậu.

Anh nhúng khăn vào chậu rồi vắt kiệt nước. Lau qua thân mình vẫn còn đang hâm hấp nóng hổi của Jaejoong. Làn da trắng nõn mọi khi giờ đã phiếm hồng toàn thân thể. Ánh mắt cậu nhìn anh chăm chú, mà trong đó không giấu nổi sự mệt mỏi cùng một chút nước còn đọng lại. Cảm giác khó chịu khi bị mồ hôi dính vào người như được cởi bỏ khiến cậu thấy khoan khoái dễ chịu hơn nhiều.

Nút áo vừa được cài lại, Jaejoong đã nằm phịch xuống. Như thể khoảng thời gian phải ngồi vừa xong là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong đời cậu vậy. Nhưng cũng không trách cậu được, vì giờ toàn thân Jaejoong đều bức bối ê ẩm không thôi. Cảm cúm có thể làm cho một con người hoạt bát lanh lợi thành ra thế này, thật đúng là vô cùng đáng sợ.

Đột nhiên cảm thấy một thứ mềm mại áp lên gò má, cậu khẽ hé mắt ra thấy khoảng cách giữa bản thân và Yunho lúc này có thể gần như bằng không. Dù đang ốm nhưng trống ngực không khỏi kịch liệt hoạt động, Jaejoong nhắm nhanh mắt lại vờ như đang ngủ. Còn anh thì đã dứt ra rồi rời đi với một câu.

-Mình đi làm chút cháo, ngủ đi cho bớt mệt.

Bóng dáng anh vừa khuất cậu đã mở bừng mắt ra. Mặt giờ đỏ ửng lên không biết vì sốt hay vì nụ hôn vừa xong nữa. Dù biết đó chỉ là một nụ hôn vào má động viên khỏi bệnh nhưng không hiểu sao cậu lại thấy ấm áp đến kì lạ. Lấy tay chạm khẽ vào bên má vừa được hôn, cậu mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Một giấc ngủ ngon lành không chút mộng mị.

Cậu nào đâu biết hành động vừa xong của bản thân đã lọt vào tầm mắt của cái người vừa đi nấu cháo kia. Anh cũng cười, nhưng là một nụ cười hoàn toàn khác với cậu.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tối hôm đó anh ngủ lại ghế sofa nhà cậu, dù sao mai cũng là ngày nghỉ nên anh muốn ở lại coi sóc cậu nhiều hơn. Cậu thì bệnh tình cũng đã thuyên giảm nhiều, tuy rằng đầu óc vẫn có chút mơ màng. Rằng nụ hôn lên má lần đó, là thực hay là mơ. Sốt cao khiến cậu cũng chẳng thể phân biệt nổi, giờ nhớ lại càng khiến cậu mặt đỏ tim loạn nhịp.

Vừa được Yunho đo nhiệt kế, Jaejoong giờ chỉ còn 37 độ 9. Coi như cũng đã giảm nhiều so với ban đầu. Cậu lăn qua lăn lại một lúc mà vẫn không sao chợp mắt nổi, thi thoảng vẫn hướng ánh nhìn về phía phòng khách. Nơi có một con người vẫn đang an lành ngủ trên ghế sofa mà lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu dạo gần đây nhận thấy bản thân đối với anh đã dần có những thay đổi khác lạ, không còn như trước. Từng hành động, cử chỉ hay lời nói của anh đều có thể thoáng chốc làm một con người bình tĩnh như Jaejoong bối rối không thôi. Chẳng lẽ thực sự mọi chuyện đang diễn ra như những gì mà nửa năm trước cậu lo sợ. Rằng nếu ở bên anh, cậu sẽ bị cái thứ ma lực mị hoặc đó quyến rũ mà yêu anh lúc nào không hay.

Mà có lẽ một phần cũng là do cậu đã tự kiềm nén bản thân nửa năm trời. Khi người ta càng cố quên thì sẽ càng nhớ. Mà càng cố nhớ thì lại mau chóng quên đi. Như một định luật luân hồi. Cậu cố tách bản thân khỏi anh, để rồi nhận ra không thể rời xa anh. Cái phản tác dụng đó khiến cậu không biết nên đối mặt với anh ra sao nữa. Giá như ban đầu cứ đối xử với anh như bình thường, không có cái khoảng cách nửa năm thời gian kìa thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra theo một chiều hướng khác.

Hay đúng hơn là tâm trí của cậu, sẽ không phải lạc lối như bây giờ.

Vì thực sự, cậu đã yêu anh mất rồi. Nhưng để được anh yêu, nào có phải một chuyện dễ dàng.

Bản thân cậu năm tháng qua chỉ biết phủ nhận, cùng trốn tránh với lý do về Yoochun. Nhưng cậu nào hay tình tình cảm bị kiềm nén. Khi bộc phát sẽ càng mãnh liệt tuôn trào như thác lũ.

Không phải vừa mới yêu, mà đã yêu từ rất lâu, rất lâu.

Từ cái ngày người con trai ấy, cùng nụ cười buồn man mác trong làn gió nơi sân thượng năm nào.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Một mùi thơm quyến rũ tràn đến khiến đứa trẻ mê ngủ không kiềm chế nổi bản thân mà đặt chân xuống giường dù chưa có người lớn đánh thức. Mắt nhắm mắt mở chỉ dựa vào khướu giác mà tránh vấp phải đồ vật, lảo đảo tiến vào bếp như kẻ mộng du say ngủ. Mùi thơm đã ở ngay trước mũi, Jaejoong theo quán tính đưa tay lên bắt lấy thì lại bắt phải một thứ gì đó vô cùng to lớn.

Dụi dụi mũi vào vất thể trước mắt, cậu cảm thấy không phải là mùi hương ban nãy mà là một mùi khác. Nhưng cảm giác dễ chịu thì y như nhau. Mà vật thể này, còn thực vô cùng ấm áp. Hít hà một hồi, cậu thè ra chiếc lưỡi nhỏ xinh rồi rụt rè liếm láp. Trơn nhẵn, thơm tho lại tỏa ra mùi hương dễ chịu. Rốt cuộc là thứ gì vậy.

Trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê, Jaejoong không xác định được gì mà chỉ có thể dựa vào giác quan mà cảm nhận. Cuối cùng đưa ra kết luận là bản thân vẫn còn trong mơ, và vật thể to lớn kia chắc chắn là một chiếc kẹo mút khổng lồ trong thế giới thần tiên. Ăn kẹo mà liếm hoài cũng không phải sở thích của Jaejoong. Nên chỉ một lúc sau, hàm răng tráng sáng của cậu đã lộ diện mà cắn mạnh vào vật thể to lớn. Mà trong mắt cậu chính là một cây kẹo mút khổng lồ.

-AHHHHHHHHHHHHHHHH…………….

Một tiếng thét chói tai vang lên kéo cậu ra khỏi cơn mộng du mà quay vào thế giới thực tại. Chỉ thấy bản thân đang ôm lấy một Yunho bán khỏa thân. Jaejoong càng tá hỏa khi nhận ra lưỡi cùng răng của mình vẫn an vị trên khuôn ngực người đối diện. Cậu nhanh chóng tách người ra rồi bắt đầu cảm thấy chột dạ khi phần da thịt kia còn lưu lại vết răng cùng một chút máu rỉ ra mơ hồ.

Nhìn lên Yunho với một bộ mặt hết sức ăn năn hối lỗi, cậu lao đi lấy ego dán cho anh rồi ép anh ngồi xuống. Bản thân thì tất bật đi chuẩn bị bữa sáng.

-Không cần đâu, mình nấu rồi mà.

Nghe đến đây, Jaejoong mới hết luống cuống mà quay sang phía người con trai đang ngồi trên ghế kia. Để ý kĩ còn thấy trên tay của anh còn một đĩa ngô chiên nóng hổi. Xấu hổ do bản thân đã hành động quá vội vàng và hết sức vô duyên, Jaejoong định xin lỗi thì anh đã chặn lời cậu.

-Cậu xin lỗi cái gì chứ, dù mình là khách nhưng chẳng lẽ có luật cấm không cho khách nấu thức ăn cho chủ nhà sao. Hơn nữa cậu vừa ốm dậy, tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi.

Lời anh nói gần như đúng hết những gì cậu sắp bật ra. Rằng cậu định xin lỗi vì đã bắt anh nấu ăn cho mình. Cậu không nói mà anh đã nhanh chóng hiểu được, liệu có thể cho là thần gia cách cảm hay không? Nghĩ đến đây, cậu mỉm cười rồi nhanh đi lấy thìa dĩa. Nhảy vào bên cạnh anh ngồi rồi cả hai cùng ăn sáng xem thời sự.

Thực là một buổi sáng vô cùng bình yên và hạnh phúc.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ngọ ngoạy ngồi ở ghế không thôi, Jaejoong chăm chú nhìn người con trai kia đang đẩy đi đẩy lại máy hút bụi sàn nhà mà lên tiếng.

-Mình đã khỏi ốm rồi mà, cho mình làm gì đi. Nếu không sẽ chết vì chán mất.

-Vậy cậu muốn làm gì?

-Miễn không chán là được.

-Vậy lấy giẻ ra cọ lại cửa sổ đi.

-Không thể nào chứ, từ khi cha sinh mẹ đẻ tớ đã lần nào phải chậm vào mấy thứ này đâu. Mà cậu cũng làm làm chi cho mệt, chút tớ gọi người tới làm là được.

-Gợi người làm ư? Phải nhỉ?

-Hả, cậu nói gì cơ?

-Không, không có gì.

Câu nói của anh nhỏ đến mức đến chính bản thân cũng cũng không nghe thấy thì sao Jaejoong có thể nghe thấy. Chỉ là cậu chợt để ý, chỉ là trong thoáng chốc thôi, sắc mặt anh đã trở nên thâm trầm đến khó tả. Nhưng rất mau, đã trở lại thành Yunho như mọi khi của cậu. Dù rằng biểu cảm kia, lại khiến cậu nhớ đến cái ngày ấy. Cái ngày sinh nhật trầm buồn kia của anh. Có cảm giác đã khiến anh buồn, Jaejoong nhảy phốc khỏi ghế mà lao đi lấy giẻ lau cặm cụi chùi cửa sổ như một đứa trẻ gương mẫu.

Khi đang lau, cậu chợt cảm thấy một hơi thở nóng hổi phả đến từ phía sau tai. Tứ chi bất giác run nhẹ khi thấy anh áp sát vào sau lưng mình. Rồi không gian rơi vào một khoảng trầm tĩnh không ai cất tiếng nói. Qua thật lâu sau, cậu mới rụt rè lên tiếng.

-Yun….ho ah…

-Jaejoong.

Nghe tiếng anh gọi mình trầm đục mà khàn khàn khác với mọi khi, cậu quay người lại nhìn thẳng vào anh. Chợt cảm thấy một áp lực vô hình đang chèn ép khiến cơ thể không tài nào cử động. Anh tiến sát lại, rồi sát lại. Đến khi chỉ còn cách một ly nữa thôi, cậu bất giác nhắm mắt lại đón nhận thứ mềm mại kia áp lên bờ môi. Như sét đánh, như điện giật, khiến toàn thân tê dại.

Hai người lao vào một vũ điệu dây dưa cuồng loạn không dứt.

Những tiếng hôn môi cùng thở dốc trần ngập căn phòng vắng lặng.

End chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s