[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap 20- End

Chap 20: Oan gia ngõ hẹp

-Cậu…..tốt nhất là nên đi đi.

-….

-….

-Thật sự….thật sự muốn tôi đi .

-Chẳng phải như vậy là tốt nhất sao?

-….Đúng là như vậy…..có lẽ đó mới là điều tốt nhất……

-Ý tôi là….

-Thôi, tôi mệt rồi, có gì mai hẵng nói đi.

Tôi chặn lời hắn, mệt mỏi bước về giường thả mình xuống đống chăn nệm. Vùi mặt vào chăn, hành động này của tôi có được coi như một sự trốn tránh hay không. Tôi cũng không biết nữa. Mà chỉ là, thực sự tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Như khi năng lượng sống đột nhiên bị bào mòn rút cạn, mà khôi hài thay lại chỉ vì một câu nói. Từ hắn.

Tôi nghe tiếng bước chân khuất xa dần, hắn đi rồi ư. Vậy mà tôi đã từng mong hắn sẽ lại gần đây. Giựt chăn ra khỏi tôi rồi nói với một bản mặt ngố tầu “ Đùa vậy mà cũng tin sao, tất nhiên tôi không muốn cậu đi rồi”. Là do tôi quá ảo tưởng sao, ảo tưởng về tình yêu hắn dành cho tôi. Sống trong chuỗi ngày hành phúc mầu hồng kia khiến dầu óc tôi cũng dần mầu hồng lên rồi. Giờ thì sự thực phũ phàng, như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu vậy.

Lạnh buốt.

Mắt nhắm nhưng không tài nào ngủ được. Không phải vì hồi hồi như những lần trước, mà là một sự nhoi nhói nơi tâm can. Suy nghĩ theo hương tích cực, thì chẳng phải là hắn đang khuyên tôi điều tốt nhất đó sao. Học bổng, giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay của tôi. Giờ khi đạt được lại không cảm thấy một chút sung sướng là sao, lại còn có thể dễ dàng vứt bỏ vì người con trai đó.

Phải chi cơ thể con người tồn tại như một thể máy móc. Đau lòng, khốn khổ, buồn bã sẽ giống như những con virut ăn sâu vào vi mạch trí não. Và tất nhiên, ta có thể dùng Kaspersky để tẩy trừ sạch sẽ chỗ virut đó thì hay biết mấy. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, còn thực tế thì sao có thể dễ dàng được như vậy.

Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng, và còn suy nghĩ rất tiêu cực nữa. Nhưng chẳng phải hắn yêu tôi sao, vầy mà đến một chút biểu hiện do dự hay chần chừ cũng chẳng có nữa. Lạnh te buông một câu “Cậu tốt nhất nên đi đi” là xong việc sao? Giờ nhớ đến vẻ mặt tỉnh bơ khi ấy của hắn là tôi lại uất đến phát khóc. Dù sao cũng không có ai ở đây, tôi mặc cho hai hàng nước từ khóe mắt đều đều chảy xuống thấm ướt hai gò má.

Bộ hắn chán tôi rồi sao, chán đến độ chỉ muốn tôi đi cho khất mắt hắn. Đã thế tôi cũng không cần hắn quan tâm, đi thì đi chứ sợ gì. Đi luôn cho vừa lòng hắn.

Vò đầu bứt tai một hồi lâu, tôi chán nản ngồi bật dậy. Rồi lại tức tối nằm phịch xuống. Quá trình đó diễn đi diễn lại nhiều lần cho đến khi tôi không ngồi dậy nổi nữa mới thôi. Máu huyết không lưu thông dẫn đến hoa mắt chóng mặt, tôi thở dài nhắm mắt lại cố chèn ép bản thân vào giấc ngủ nhưng vô hiệu. Hình ảnh hắn mập mờ thấp thoáng, rồi lại rõ ràng, lấp đầy tâm trí tôi. Khiến bản thân không thể ngừng nghĩ về con người đó.

Đối với tôi, có lẽ đó là con người khó hiểu nhất thế gian.

Khiến tôi lo lắng, vui sướng, đau khổ, tiếc nuối, hạnh phúc, vui vẻ, cay đắng….Mọi cảm xúc, mọi việc đã qua trong chốc lát chạy lướt qua não như một thước phim quay chậm. Những trò đùa tai quái, những trận mắng chửi, những nụ hôn cùng cái ôm ấm áp. Sống mũi tiếp tục cay cay, dòng nước nóng hổi lần hai tràn ra thấm ướt hai bên tóc mai.

Khóc không phải vì hắn kêu tôi đi.

Mà khóc vì từ giờ sẽ khó có thể gặp hắn.

Và trong một phần vạn giây, tôi đã từng mong sao cho cái học bổng đó chỉ như một giấc mộng trong cơn mê man. Và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại như cũ. Học bổng cùng sự do dự kia sẽ biến mất ngay khi tôi mở mắt, và tiếp đó sẽ là chuỗi ngày bên hắn không chút đắn đo .Tôi là một đứa tham lam và quá ích kỉ đúng không. Nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn muốn ở bên Yunho. Là người yêu cũng được, làm bạn bè cũng được, và kể cả cho có là oan gia đi chăng nữa. Vì giờ tôi đã nhận ra một điều bản thân vẫn luôn cất giấu, rằng không thể xa rời hắn được nữa rồi.

Sự do dự kia chỉ là một cái cớ để an ủi lương tâm mà thôi, câu trả lời chẳng phải đã khắc sẵn trong lòng rồi sao. Rằng tôi muốn bên hắn, học bổng kia hãy để qua một bên đi. Nhưng còn giờ thì thế nào, tôi nào biết phải làm sao sau những lời nói từ con người vô tâm đó.

Lòng đã định từ đầu là sẽ không đi.

Nhưng giờ vì lời nói kia mà quyết định trong lòng đang dần lung lay.

Mai phải trả lời rồi, tôi biết làm sao đây. Nhớ tới biểu hiện thản nhiên khi ấy của hắn lòng tôi lại thấy nhói đau. Chẳng lẽ đến một chút níu giữ cũng không muốn sao. Hắn thật sự không muốn ở mãi bên tôi, thì tôi còn ở lại làm gì. Có lẽ, hắn đã nói đúng ròi.

Đi là giải pháp tốt nhất.

Chẳng hiểu sao giờ tôi lại thấy nhớ những ngày tháng còn là oan gia ấy. Dù muốn hay không thì tôi và hắn đi đâu cũng gặp nhau như oan gia ngõ hẹp. Chung lớp, chung trường, chung phòng ngủ, rồi còn cả nơi làm thêm. Hồi ấy những giây phút không đụng mặt hắn đối với tôi thật quý báu làm sao. Vậy mà chẳng thể ngờ được giờ đây chuyện xa hắn đối với tôi lại khó khăn đến thế. Cơ hồ chỉ nghĩ đến thôi cũng đã hít thở không thông rồi.

Lúc chia tay biết dùng bộ mặt nào để đối diện người con trai ấy. Vô cùng khó khăn vì chỉ một chút sơ xuất thôi cũng khiến mặt nạ vỡ nát mà òa khóc trong vòng tay ấm áp kia. Lúc ấy mà khóc thật thì nhục lắm, nhưng không biết tôi có kiềm nén nổi hay không.

Mà chia tay hắn là một chuyện, còn Hyun Joong và Junsu nữa. Họ đều là những người bạn thân thiết của tôi. Phải rời xa họ thật có chút không nỡ. Nhưng người tôi mong sẽ níu giữ mình nhất, người duy nhất có thể thay đổi quyết định của tôi đã muốn tôi đi rồi. Biết làm sao được. Thôi thì hãy coi như đây là quyết định của bản thân thì chắc sẽ không còn thấy bứt rứt nữa. Coi như những lời nói ban nãy của hắn là chưa từng tồn tại, và tôi quyết định đi là vì mẹ chứ không vì ai khác.

Tuyệt đối, không phải vì hắn.

Càng nghĩ càng thấy đầu óc chìm nghỉm trong một mớ hỗn độn. Cố loại hết những suy nghĩ cùng dự định trong đầu ra ngoài, tôi nhắm chặt mắt lại đếm cừu. Nhưng thực càng lúc đầu óc càng hiện lên những hình ảnh kì quái.

Trí óc chỉ toàn đếm ra những con cừu mang đầu người Yunho.

Thật đáng sợ.

><><><><><><

Nhìn lại mình trong gương mà không khỏi khiến tôi thấy bản thân thật vô cùng thê thảm. Hai tròng mắt thâm đen, trũng sâu, biểu hiện thường thấy của những người mắc chứng mất ngủ. Nguyên do cũng chỉ tại cái hình ảnh quái dị kia thôi, khiến tôi sợ đến không dám chợp mắt. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy run.

Sáng dậy tôi đã không thấy hắn đâu, không biết có chuyện gì hay không nữa. Chậm rãi bước đi trên hành lang, con đường trước mặt tôi hôm nay sao lại dài đến vậy. Quyết định này có lẽ sẽ khiến bản thân hối hận cùng tiếc nuối. Nhưng chỉ một chút thôi. Đến một nơi mới, môi trường, thầy cô cùng bạn bè mới sẽ khiến nỗi nhớ hắn nguôi ngoai đi phần nào. Và đến một lúc nào đó, cũng sẽ quên đi chăng.

Nhưng chắc là không thể đâu. Không sao, đại học chỉ còn hai năm thôi mà. Sau hai năm nhất định tôi sẽ đến tận nhà hắn mà băm ra thành nhiều mảnh nhỏ cho bõ ghét. Đừng hỏi tôi vì sao trong năm không thể đến gặp hắn được, đơn giản chỉ vì nếu gặp tôi sẽ không muốn rời đi nữa mà thôi.

Đứng do dự trước cử phòng giáo viên, tôi nửa muốn nửa không muốn vào. Hồi hộp không khác gì cái lần diễn thuyết hồi năm nhất đó. Giờ nhớ lại thấy tiếc, lại vừa buồn cười. Tự lẩm nhẩm những câu “cố lên” trong miệng. Tôi mở cửa bước vào đã thấy thầy giáo ngồi đó.

-Jaejoong ah.

-Dạ, em chào thầy.

-Đến vì chuyện học bổng đúng không?

-Dạ.

-Thế đã quyết định được chưa?

-Vâng, em….xin đi ạ.

-Con trai phải nói ta, chí khí dũng mãnh lên chứ. Rồi, mọi thủ tục cũng xong hết không còn gì nên mai em đi luôn cũng được. Sớm ngày nào hay ngày ấy, sắp vào năm rồi mà. Ah, em còn cần kí vào đây nữa.

-Dạ.

Cầm cây bút trên tay, tôi kí lên tờ giấy mà nét chữ vẫn còn hơi run. Run ư, vì sao chứ? Vì kí vào đây rồi thì quyết định này mãi mãi sẽ không thể thay đổi hay sao. Nếu như vậy….có lẽ cũng tốt. Kí xong, tôi thở phào một hơi rồi đem trả lại cây bút cho thầy. Tiếp đó đứng lên xin phép về sắp xếp lại quần áo.

Đường về tôi không đi bộ nữa, mà là chạy về. Hộc tốc, thục mạng, chạy bán sống bán chết. Dù không rõ sao bản thân lại chạy như vậy, nhưng tiềm thức tôi muốn nhìn thấy bóng dáng người ấy. Chỉ còn một ngày, khiến tôi càng tham lam muốn nhìn người ấy cho đến giây phút sau cuối. Để khắc sâu bóng hình đó vào tận cùng trí não.

Đến nơi, không chút chần chừ. Tôi mở toang cánh cửa kia. Rồi lại thất vọng khi đập vào mắt chỉ là một sự trống rỗng của khung cảnh. Lấy nhanh máy ra gọi cho hắn, tôi cũng chỉ nhận lại được những giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài. Hôm nay là ngày nghỉ, hắn đã đi đâu cơ chứ. Hay đúng hơn là đi mà sao không báo trước cho tôi một tiếng.

Ngồi thụp xuống đất, tôi vò đầu bứt tai. Cảm thấy nuối tiếc dòng thời gian đang trôi qua một cách lãng phí. Nhưng dù tôi có nuối tiếc đến đâu thì chẳng bằng giờ đi tìm hắn vẫn hơn. Thời gian, thực không còn nhiều nữa.

Chạy ra sau kí túc xá, rồi lại đến khu nhà ăn. Chạy đôn chạy đáo suốt buổi sáng cuối cùng kết quả zero vẫn cứ vật vờ treo trước mắt khiến tôi vô cùng chán ghét. Thầm chửi thề một câu, tôi chán nản bỏ về phòng kí túc. Bụng reo đói ầm ĩ cũng chỉ vì sáng nay chưa bỏ gì vào bụng, tôi quặn hết cả ruột lại rồi. Không chừng cái bệnh dạ dày xưa kia tái phát thì khổ.

Bước vào đến phòng đã thấy Junsu ngồi trên giường bấm điện tử. Thuận miệng, tôi hỏi một câu mà chắc rằng Junsu cũng không biết.

-Junsu, cậu thấy Yunho đâu không?

-Ah, cậu ta hả. Biết.  [Junsu vẫn chăm chú chơi game, miệng ậm ừ trả lời khiến tôi sốt sắng hỏi lại]

-Vậy cậu ta đâu mà biệt tăm từ sáng tới giờ.

-Sáng sớm nay thấy cậu ấy đi, hỏi thì nói là về nhà có việc gấp. Cũng không biết là việc gì nữa.

Quỵ xuống sàn, đôi chân cả sáng nay tôi gồng sức chạy giờ như mất đi hết thảy lực chống đỡ. Đến đứng cũng không nổi nữa. Junsu thấy tôi như vậy thì vứt máy game sang một bên, vội vàng lao nhanh đến đỡ tôi dậy. Miệng sốt sắng hỏi han. Còn tôi giờ thì chẳng thể nghe thấy được bất kì một âm thanh gì nữa, hai bên tai chỉ còn đọng lại những tiếng ù ù buốt nhức. Dần dần, mí mắt nặng trĩu chịu không nổi mà khép chặt lại. ý thức cũng dần theo đó mà rơi vào cõi mê man.

><><><><><><

Khi tỉnh lại cũng đã là lúc hoang hôn, tôi chậm rãi ngồi dậy thì bất chợt cảm giác thấy một mầu trắng toát bao phủ xung quanh cơ thể. Định thần lại mới biết đây là phòng y tế, bên cạnh tôi còn có Junsu đang ngủ gật nữa. Trông tôi suốt từ trưa đến giờ ư, cậu bé này. Sống mũi nổi lên một chút cay cay, trong mắt như có thứ gì đó nong nóng trực trào. Cố nén xuống cảm giác xúc động, tôi lay gọi Junsu dậy.

-Junsu…junsu…dậy đi!

-…hửm….ah…Jaejoong tỉnh rồi!

Nói rồi Junsu ôm chầm lấy tôi mà lay lay lắc lắc, mãi một lúc sau tôi kêu nghẹt thở mới hì hì xin lỗi mà buông ra. Nhìn chăm chú Junsu, tôi thở dài tiếc nuối. Bắt đầu từ mai sẽ không thể gặp cậu ấy nữa rồi, cả Hyun Joong.

Và cả hắn nữa.

Nhắc đến hắn lại khiến gân xanh trên trán tôi nổi đầy, cơ mặt co giật một hồi mà vẫn chưa hết tức. Tên chết tiệt này bộ sợ tôi không chịu đi hay sao mà trốn biệt mất như vậy. Đồ đáng ghét, đồ chết bầm, đồ thối nát, đồ biến thái, đồ……….đồ đủ thứ đồ. Hại con người ta tức ói máu mất rồi. Hại con người ta….người ta….người ta khóc mất rồi.

Nói đến đây, nhịn không nổi mà nước mắt ấm ức trong tôi trào ra như suối thác. Làm Junsu một bên cuống quýt lo lắng hỏi han. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà trả lời, chỉ biết khóc mà thôi. Tiếng nức nở cứ lớn dần lên, nước mắt không vơi mà ngày một nhiều thi nhau hạt nối hạt rơi xuống.

Khóc vì nhớ, khóc vì thương, khóc vì hờn dỗi.

Yunho, cậu là tên chết tiệt.

><><><><><><

Tối đó tôi về phòng sắp xếp đồ đạc. Dù Junsu đã khuyên đợi khỏe hẵng đi nhưng thực chất tôi có đau ốm gì đâu, chỉ là do chạy nhiều quá. Cùng bị một tin shock đánh cho ngất xỉu mà thôi. Tôi day day trán, đẩy đi cơn nhức đầu tiềm tàng từ chiều đến giờ. Xong xuôi hành lý đâu đấy, tôi quay sang lôi ra một đống bim bim cùng nước ngọt mở tiệc với Junsu và Hyun Joong. Coi như bữa tiệc chia tay.

Ăn uống đánh chén đã đời, tôi dọn dẹp tàn cuộc rồi lên giường đi ngủ. Yunho vẫn chưa về, hay là không chịu về. Trốn tránh như vậy là tác phong của hắn sao, thật khiến tôi cảm thấy hoài nghi đấy. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng mập mờ trong thứ ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt. Chết tiệt thật, tôi lại nhớ hắn mất rồi.

Cảm giác như đêm hè đó và giờ là một vậy. Nhưng ngoài cảm giác nhớ nhung kia, còn song song bên cạnh một cảm giác chua xót. Bị người mình yêu trốn tránh hỏi sao không đau được cơ chứ. Dù biết hắn vì tôi, nhưng bản thân không kiềm được mà chỉ muốn đập cho hắn một trận. Hắn thì là vậy, nhưng có để ý đến cảm giác của tôi không cơ chứ.

Vậy mới nói hắn là tên vô tâm. Tốt cho tôi, tốt cái đầu hắn. Bộ đến một câu “Tôi sẽ nhớ cậu lắm’ cũng câm luôn mà không biết nói sao. Tên khốn nạn. Jung Yunho, là một tên khốn.

Hai năm thời gian sống không có hắn, liệu có thể chịu đựng được hay không. Sao giờ tôi lại muốn cái “oan gia ngõ hẹp” kia tiếp tục linh ứng đến vậy. Nhưng tôi đã hiểu rồi, không thể cứ mãi ỷ lại vào số mệnh. Mà chính ta phải tự tay nắm bắt lấy nó. Muốn gặp người kia, đừng chờ mong vào duyên số. Sao không tự cất bước bằng chính đôi chân này đến gặp người đó. Để thỏa nỗi lòng nhớ mong.

Không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì xung quanh.

Chuyện gặp hắn hay không.

Chuyện ở bên hắn hay không.

Chẳng phải đều chỉ phụ thuộc ở chính bản thân tôi hay sao?

Nhưng giờ nhận ra phải chăng đã quá muộn màng. Tự bản thân đã quyết định sẽ đi, cũng không phải người hai lời hay dễ thay đổi mà đòi ở lại. Chỉ là muốn trước khi đi được nhìn thấy hắn mà thôi. Vậy mà hắn lại trốn tránh. Jung Yunho là thằng hèn.

Làm sao đây chứ, tôi nhớ anh phát điên lên được.

><><><><><><

Ngày hôm sau tôi dạy từ sáng sớm, sửa soạn xem đã đầy đủ hết mọi thứ hay chưa. Lần này còn phải mang theo cả sách vở nữa nên chắc chắn khong thể nhẹ như lần trước về nhà được. Nhớ lại hôm qua tôi gọi điện báo tin cho mẹ, mà bà “hura” ầm cả lên. Tôi nghe điện thoại còn điếc cả tai chứ kể gì đến hàng xóm kế bên. Dù không thấy những tôi vẫn dám chắc người mẹ tứ tuần của mình đang vừa nhảy vừa múa như bắt được vàng. Thể nào mai cũng mở tiệc rượu mời bà con đến ăn mừng cho coi.

Xong xuôi hết thảy, tôi đi vệ sinh thân thể rồi thay một bộ quần áo mới. Xách túi trên vai, còn tay kia của tôi là chiếc valy kéo. Ban đầu tôi còn không biết phải đựng bằng cái gì thì đột nhiên Hyun Joong lấy từ đâu ra một cái valy mới toanh và nói.

-Đột nhiên có linh cảm nên trên đường về mình ghé vào mua luôn, không ngờ lại cần dùng đến thật.

Nghe xong mà cái khẳng định người ngoài hành tinh kia càng khiến tôi thấy chắc chắn hơn. Phải chăng là truyền tin cho nhau qua đường vệ tinh. Chứ người bình thường nhất định sẽ không bao giờ tự nhiên mua valy mà không biết để làm gì đâu.

Giờ đứng trước cổng trường, chia tay tôi chỉ có Junsu, Hyun Joong, một vài thầy cô và bạn cùng khóa. Ôm mỗi người một cái, tôi từ biệt họ rồi nhanh quay bước đi về bến xe. Có dằn lòng không được khóc, nhất định không được khóc. Nam nhi không thể rơi lệ vì mấy chuyện này được.

Nắm chặt lấy tay nắm ở valy, tôi lên xe yên vị chỗ ngồi. Không như hồi hè, tôi không quay đầu lại. Hay đúng hơn là không dám quay đầu lại. Vì nếu không sẽ trưng ra cái bộ mặt tèm lem nước mắt nước mũi đáng xấu hổ này mất.

Bưng mặt khóc tiếp. Tôi nức nở như một đứa trẻ trên xe, cũng không màng đến ánh mắt ái ngại của những người xung quanh. Vì giờ ngoài khóc ra tôi cũng không muốn làm gì khác nữa.

><><><><><><

Đã một tuần ở trường mới, tôi cũng đã bắt đầu quen với nếp sống ở đây. Không hổ là trường thành phố có khác, trang thiết bị học tập, đến phòng ở kí túc xá cũng hiện đại hơn trước nhiều. Học ở nơi như vậy mà không tốn xu nào chẳng phải là vận may trời cho hay sao? Dù có quen được thêm bạn mới, nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác nhức nhối cùng thiếu thốn.

Tác nhân chắc chắn là do thiếu hắn rồi.

Thử hỏi khi đã quen ở bên một người. Từ đi ngủ, đi học, đi ăn cho đến………đi tắm. Giờ độp một cái không cạnh bên nữa thì cảm giác thấy thiếu thốn cũng là bình thường thôi. Dù biết rõ là vậy nhưng vẫn thấy khó chịu vô cùng, khiến đôi lúc bệnh khó thở của tôi lại tái phát.

Chán nản dạo quanh sân trường, tôi tìm một tán cây rộng có bóng râm định bụng ngồi xuống nghỉ ngơi. Chợt từ phía sau truyền đến một giọng nói mà dù cho có đánh chết tôi cũng không bao giờ quên.

-Xin hỏi, thư viện đi đường nào vậy?

Trí não như bị sét đánh đến đình chỉ, muốn cử động nhưng dây thần kinh trung ương đã hóa đá tạm thời. Toàn thân một lúc sau rơi vào trạng thái run rẩy không thể tự chủ. Chân như muốn thả lỏng mà quỵ xuống. Tất cả triệu chứng vừa rồi, liệu có thể ghi vào sách là loại bệnh nào đây.

Là bệnh tương tư đó.

Chậm chạp quay lại, tôi nhìn thẳng vào người thanh niên trước mắt. Chẳng thay đổi gì, kể cả cái nụ cười gian ma kia. Khóe môi khẽ nhếch lên, tôi nhìn thẳng vào hắn mà nói.

-Oan gia ngõ hẹp.

Nói rồi thân thể hành động trước suy nghĩ mà lao đến ôm chầm lấy hắn. Nước mắt tiếp tục chảy ra, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc sung sướng.

-Người ta thường nói kết cục của một đôi oan gia luôn là tình yêu đấy.

-Vậy thì sao chứ.

-Mà còn là tình yêu không thể tách rời.

Được một lúc sau, tôi đẩy hắn ra. Đánh liên hoàn vào bụng khiến hắn phải la lên đau đớn.

-Đau…..sao lại đánh tôi.  [hắn ôm đầu ai oán kêu lên]

-Vì cậu lừa tôi, hại tôi lo lắng, hại tôi tốn nước mắt, hại tôi ăn không ngon ngủ không yên, hại tôi…………….

-?

-Nhớ cậu đến phát điên.

-Tôi cũng có muốn lừa cậu đâu, chỉ là nghĩ như vậy sẽ vui hơn thôi. Tôi cũng nhớ cậu đến phát điên rồi.

Nói rồi hắn kéo tôi luôn vào một góc tối mà cuồng loạn hôn hít. Tên dâm dục này đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Nhưng một tuần qua không gặp mặt, cũng khiến tôi nhớ hắn, nhớ nụ hôn của hắn. Thật sự tôi ngày càng đen tối đi mất rồi.

Vì là “oan gia ngõ hẹp” nên đi đâu cũng gặp nhau, dù muốn hay không. Và khi yêu nhau rồi, thì chắc chắn đâu thể rời nhau nửa bước. Đúng thật sự là như vậy. Kết cục của những cặp oan gia. Chẳng phải sẽ luôn là tình yêu hay sao. Một tình yêu không thể tách rời. Một tình yêu….định mệnh.

Mà nãy giờ sao cứ thấy kì kì. Tay của hắn……..sờ đi chỗ nào vậy?

-Jaejoong ah, tôi muốn cậu.

-Ahhhhhhhhhhh…………khônggggggg, tránh xa tôi ra tên biến thái kia………bớ người ta có tên biến thái……..

13/5/10

End

(>_<)

vài lời: Cuối cùng cũng hoàn thành, Vũ đã ngày đêm mong hoàn cái này đó *chấm chấm nước mắt*. Đây là fic YunJae đầu tiên Vũ viết nên đã đặt hết tình cảm vào nó, giờ viết xong cảm giác lâng khó tả. Vậy nên bạn nào đọc thấy được cho Vũ cái com đi, chap cuối rùi. *mắt long lanh*. Com cổ vũ để Vũ viết thêm cái extra. Hị Hị.

18 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap 20- End

  1. Ta cổ vũ nàng~~ :*

    Tuy rằng ta chưa đọc =_=”! ( mới mò đến trang của nàng)) nhưng ta mong nàng viết thêm cái extra để ta … Hắc hắc..

    Nàng nga~ nàng để cái hình ngố của mấy chàng làm ta mém nữa … hắc hắc

    Đa tạ nàng đã viết nga~ ta đi mần fic nàng viết ~~

  2. Từ bên Vnsharing mò sang đây, ^^
    Cuối cùng thì oan gia vẫn là oan gia nhỉ, đi tới đâu cũng gặp.
    Đọc cái đoạn Jae tự kỷ mà thấy ngốc không thể tả, dễ thương không chịu nổi. *ôm mặt mắc cỡ*
    Hơi giận Ho một chút vì đã khiến Jae tiều tụy đi không ít (đoán thế), và quay Jae như bông vụ.
    Hi vọng là trong cái extra Jae sẽ cho Ho biết tay.
    Mình mò tiếp sang Day moon đây. Thanks Au nha. ^^

  3. Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhé. *xúc động*

    Mà Yuki đọc được cái Day Moon không đó, đấy là sad fic mà (dù Vũ không đủ trình viết sad cho lắm)

    Còn extra thì để sau Vũ mới viết, ngâm dấm nó chút xíu. Hị hị.

    Ngày lành a

  4. đọc chùa ếht fic rồi mà ko để lại com thì dễ bị wả báo lắm hén :”>
    mình ko biết com đâu,nhưng mình rất thích fic này Xd
    tiến độ update của bạn cubng4 nhanh ghê :”> làm đọc rất sưóng :”>
    thz bạn nhìu hén >:D<

    viết thêm nhìu fic Yunjae nữa nha XDDDDDDDDDD

  5. Mình mong đọc những chap cuối fic nay lâu rồi mà giờ mới tìm thấy. Hóa là ở đây hix hix. Thanks bạn nhìu nha! Mình rất thích fic này của bạn, viết rất hay. Mình rất thích fic của bạn đấy.^-^ Hì hì mịnh nhìu mong kiếm mấy cái extra như đã hứa. Fighting !!!!!!!!!!!!

  6. Fic mình được thích, thật sự là rất rất vui

    đọc com của các bạn mình xúc động lắm, vì đây là fic yunjae đầu tay nên không tránh phải có nhiều thiếu sót.

    Trong fic có mắc khá nhiều lỗi chính tả, cái này thì đành đổ lỗi cho cái mắt cận lòi của mình rồi.

    Mình đã soát lại lỗi và post bản đã soát đó tại blog mới (link ở bên tay phải mục lưu trữ đó) nhưng không đảm bảo soát hết được lỗi đâu nha.

  7. Đọc chùa có vẻ cũng không hay lắm, mà thực ra hồi trước mới đọc có mấy chương không hà, giờ mới tìm thấy chỗ đọc hết.. ^^

    Bạn viết được lắm. hãy viết thêm nhiều nhiều nữa nha

    • Cám ơn bạn đã đọc và ủng hộ a

      Mình sẽ cố viết thêm nữa, nhưng giờ chắc nghỉ ngơi dưỡng sức cái đã.

      Tính ra mình viết cái fic này vừa tròn ba tháng, một chặng đường không dài mà cũng không ngắn.

  8. Ngốn cái fic của bạn trong 3 ngày rồi com 1 lượt. Phải nói là bạn viết quá đỉnh. Diễn tả hay và tình huống thì phong phú. Ara rất thích couple YunJae của bạn. Cả vị đại sư “ngoài hành tinh” nữa ^^
    Tuy không biết về con người thật của họ nhưng trong fic của bạn họ thật sự rất đáng yêu ^^

    • Cảm ơn bạn đã có lời khen, mình viết cái này là dựa vào chuyện của bản thân nên khi viết có phần hơi run.

      Được bạn thích mình thực sự vui lắm, nhưng không biết bao giờ mình mới viết nốt cái extra cho truyện này nữa. Dạo này lười quá.

  9. Tình hình là mình đọc liền 1 mạch từ đầu đến cuối. Rất ngu comm nên chỉ tóm gọn 1 câu: fic của bạn hay lắm :”> thích Jae vs Yunho trong này, cả Huyn joong “ngoài hành tinh” nữa
    mà Dạ Vũ cho thêm cái Extra đi **năn nỉ*** muốn có 1 cái Extra nói về tâm trạng của Yunho, muốn biết Yunho yêu Jae dễ thương từ bao giờ T____T

  10. woa.k biết là ss hay là boy nào nữa,thực sự chưa đọc tới extra nhưng rất muốn com rồi,đọc fic này lại nhớ tới một người trans fic trung quốc,Phong cách viết hay quá ấy,thực sự nó vừa có nét buồn cười,lãng mạn nhẹ nhàng,làm cho người đọc nó không hề chán.

  11. Truyện nàng viết hay phết =)). Ta thích cái tâm lý của bạn Jae. Không vì nhận được lời tỏ tình của Yunho mà vội tin tưởng hoàn toàn, có nghi ngờ cũng có đau khổ ah.
    Cơ mà nàng ơi, ta phát hiện trong truyện của nàg có một đoạn không hợp lý. DÙ nó nhỏ xíu thôi. Lúc bạn Mie Young lên thăm Jae, kêu mang điện thoại di động ah thì ta nhớ trước đấy Jae chụp ảnh Ho ngủ mở cả miệng rồi lưu vào điện thoại làm ảnh nền rồi mà nhỉ😕
    Lúc đầu đọc , ta còn tưởng nàng cho bạn Kyu Hyun giở trò đồi bại với Jae cơ :”>. Thế mà lại không có gì xảy ra. Hơi buồn :”> :”>
    P/s: anyway, thánks nàg lắm nhé😀

    • Cái lỗi bạn chỉ đó *ngại quá*, hồi trước Nhật Tử bạn mình cũng chỉ ra lỗi đó cho mình. Mình có sửa lại nhưng chỉ sửa lại trên bản word mà quên chỉnh ở trên đây (hình như cả trên diễn đàn nữa)

      Có lẽ cuối tuần rảnh mình sẽ chỉnh lại sau. Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều lắm. Mong bạn tiếp tục ủng hộ (^__^)

  12. e hèm😀
    tình hình là e đọc fic nầy 1 mạch từ đầu đến cuối
    nên h ms cm đc cho au a~😀
    thật là tội lỗi tội lỗi *dập đầu tạ tội*😀
    e đang tìm fic yunjae, chả hỉu thế nào mà lại mò đc zô nhà của au thế nầy
    thiệt là phởn a~ :)))))))
    thấy fic oan gia ngõ hẹp com r nên e ms dám đọc
    chứ e là e ngại nhứt chờ đợi chap ms😀 hỳ
    k ngờ ms đọc 1 ít thui mà k dứt ra đc ak
    ai biểu au viết hay qá làm chi
    thiệt là hành hạ readers mà @@~
    đêm hôm k ngủ mà chỉ chăm chăm vào cái màn hình máy tính @@~
    cái nì au tính đền bù thiệt hại sức khỏe thế nào đây ạk😕
    hay là viết thêm phần 2 đi au😛 :-j
    thật sự là fic au viết hay thiệt là hay lun ý :*
    cute nhắm cơ ^^
    e bị iêu cả 2 pạn chẻ trog nì nha😉
    cách iêu của 2 pạn ý cũng rất dễ xương nữa ^^
    nhất là pạn yun ý
    tính sở hữu của pạn ý cao ơi là cao
    chỉ chăm chăm giữ pạn jae cho mình thôi ;))
    dưng mờ lại làm pạn ý bị tổn thương ak :-<
    pạn jae thì iêu rất chi mãnh liệt nga~~
    cơ mà lại chỉ giữ khư khư, k dám thổ lộ ms pùn chứ :-
    k có sad😀 e kết nhất kiểu nì ấy
    chứ e sợ đọc fic sad lớm, hành hạ pama e thì chỉ có nước e tự kỉ theo thôi😀
    rất là iêu au nhá😉 hỉu tâm lí readers ghê cơ ạk :*
    lúc đầu đọc e lại cứ tg? cái tên hyun joong ngoài hành tinh ý bồ kết umma jae cơ
    cả ông chủ quán kyu hyun nữa chớ ;))
    hóa ra là k pải
    cơ mà nv kyu hyun e thấy cứ mập mờ sao đó😀
    rất chi là tò mò a~~ :))))
    e iêu cả giọng văn của au nữa>:D
    e kết nhứt là khúc 2 pạn chẻ cãi nhau nha :)))))))) (xời xời, iêu nhau lắm cắn nhau đâu đêy mừ ;))
    hài mún té ghế lun, chảy cả nước mắt :))))))))) =))))))))))))
    umma jae đúng là miệng lưỡi hồ ly mờ ;))
    “chửi” appa cũng rất chi là hay nhá ^^ hài k đỡ đc a~~ :))))))
    hơi bị iêu, iêu lun cả cái biệt danh của au đặt cho 2 người nữa chớ :”>
    chuẩn của chuẩn ạk :))))) =)))))))))
    còn cách au tả pama kiss nhau nữa :”>
    rất là “rồ man tịc” a~~ :”> đọc mà tim cứ nhảy tưng tưng :”>
    cơ mà fic nì k có pé min ak :-
    k thì mấy cái extra nữa cũng đc nga~ ^^
    như thế thì perfect lun :)))) \m/
    e nhiệt liệt ủng hộ😀
    ak, au ui, e mún thỉnh cầu au 1 chuyện a~😀
    au có thể cho e repost fic này sang bên http://tvxqfc.com đc k ạk?🙂
    fic hay qá mà e mún share cho cass cùng đọc vs để cùng phởn + bấn vs e :”>
    nếu đc e sẽ gửi link cho au ạk ^^
    thaks au nhìu lớm!! :”>
    au sớm hồi âm cho e nha🙂 :*
    iêu au nhắm cơ>:D
    ôi, nhìn lại cái cm dài thiệt dài mà cũng nhảm vô cùng nhảm @@~ _ _!
    au thông cảm cho e,
    tại e vốn ngu lâu dốt bền môn văn
    nên lúc đọc fic cảm xúc thì dạt dào ;))
    mà lại chả bjk diễn tả thế nào hết á >”ôi, lại nhảm nữa😀 hỳ
    thaks au 1 lần nữa ạk. vì đã tốn pao nhiu công sức, đổ mồ hôi sôi nước mắt ==’
    nằm gai nếm mật, ăn k ngon ngủ k yên >”
    e rất là iêu au nga~~ chỉ sau mí zai thui ;))
    ——————–
    cho e thêm mí dòng để p/s ^^
    p/s: au là boy hay girl ạk? _ _! rất là tò mò a~~ ;))
    tại au tên dạ vũ nên e cũng hem bjk => k bjk xưng hô thế nào cho hợp lí, đành pải gọi là au ạk
    thật thất lễ thất lễ qá :”>
    có gì k pải mong au thứ lỗi ^^ :))))))
    p/s của p/s: au có thể cho e xin già hú ù u đc k ạk?? ^^ e rất là mún kết pạn vs cass nha :”>
    p/s của p/s của p/s: e rất rất là iêu au ạk :”> *hug*~~ *kiss*~~
    ôm hôn thắm thiết a~~ ^^ moa moa … chụt chụt ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s