[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap19-

Chap 19: Học bổng.

Ba tháng hè nhanh chóng trôi qua, chúng tôi lại bước vào kì học mới. Hè vừa qua cứ ngỡ sẽ không được gặp tên gấu kia, thì hắn lại từ cái danh sách lớp xưa xửa xừa xưa mò ra nhà tôi. Lĩnh một cú tát trời giáng của mẹ tôi vẫn chưa chừa, ngày nào cũng đạp xe qua quấy rối. Khiến tôi đang từ nhớ hắn, chuyển sang thấy phiền phức không thôi.

Phiền phức vì mẹ tôi ở nhà, mà hở chút không thấy có người là hắn lại thực hiện mấy cái trò đồi bại đáng xấu hổ đó với tôi. Muốn đẩy ra nhưng hễ bị hắn chạm là tứ chi tôi lại mềm nhũn bủn rủn, cuối cùng là buông xuôi cho tên gấu khốn kiếp đó làm càn. Thật chỉ muốn đem hắn lên làm gỏi cho hả giận quá. Nghĩ đến đây, tôi dằn mạnh cây bút trong tay xuống. Trang vở không bao lâu đã tạo thành hàng loạt các vết thủng rách li ti trông rất khó coi.

Mất một lúc để định thần lại, tôi quyết định gạt bỏ sạch sẽ những gì liên quan đến hắn ra khỏi đầu. Chuyên tâm vào bài vở trước mắt. Ngày mai là đi học lại rồi, không ôn qua bài mới thể nào mai nghe giảng chắc chắn sẽ như nước đổ lá khoai cho xem.

Nghe thì có vẻ ai cũng nói sinh viên đại học nhàn, nhưng cá nhân tôi thì lại thấy cực chết đi được. Nhất là khoản toán học, không xem trước bài, đến lớp không nghe kĩ thì nằm mơ lên giời mới hiểu được. Nếu không hiểu được thì kiểm tra thi lại là cái chắc. Mà thi lại qua được hay không cũng là một vấn đề vô cùng nan giải. Rồi còn cả cái môn triết học nữa, nhắc đến đã muốn nổ đầu rồi. Hồi năm nhất tôi chỉ thiếu 0,5 nữa thôi là đúp môn này luôn. Suýt chết.

Đột nhiên từ đâu một luồng hơi nóng truyền đến từ sau tai khiến tôi phải giật mình mà rụt cổ lại. Quay sang đã thấy cái mặt to chình ình của Yunho, tôi nhanh tay vớ lấy quyển vở trên bàn mà nện một phát vào chính giữa tâm điểm. Tiếng bốp vang lên, cảm giác chẳng khác gì như khi đập ruồi đập muỗi cả.

-Đau quá, sao dạo này cậu bạo lực thế?

-Còn cậu sao càng lúc càng đồi trụy biến thái đi như vậy.

-Vì yêu cậu.

-Yah, đây là ở trường đó.

-Ở trường thì sao?

-Đồ điên.

Bó tay toàn tập với cái tên mặt dày vô liêm sỉ đó, tôi mà nói tiếp dám cá hắn lên phòng phát thanh kêu yêu tôi cho cả trường nghe mất. Nghĩ đến đây, bất giác khóe miệng tôi kiềm không được mà cứ nhếch lên. Giờ mà để hắn thấy thì còn gì đáng xấu hổ hơn nữa. Gục mặt xuống bàn, tôi cố giấu đi cái miệng không nén xuống được cùng khuôn mặt đỏ au như cà chua chín.

-Bị sao vậy?

-Không sao hết!

-Tai đỏ hết lên rồi, ốm rồi sao. Quay ra đây tôi xem nào.

-Tránh ra đi.

-Giấu bệnh là không tốt đâu.

-Tránh ra.

Nói rồi quyển vở của tôi tiếp tục lần hai đón tiếp cái mặt bự chảng của con gấu ngố đó. Sau rồi áp dụng triệt để câu “Bỏ của chạy lấy người”, tôi vứt quyển vở đó lại rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Tim không ngừng đập loạn trong lồng ngực.

><><><><><><

Giờ ăn trưa hôm nay tôi quyết định xuống cangtin một bữa. Trước giờ ăn mì gói với cơm rang hoài chắc chết luôn vì ngán mất. Vào đến nơi, đập vào mắt tôi là khung cảnh chen lấn, xô đẩy, người cướp ta giật không khác gì bãi chiến trường. Cangtin là đây sao, thật vô cùng đáng sợ. Dù tôi không đến nỗi thiếu tự tin về thể lực của bản thân nhưng để chen vào dòng người kia mà chiến đấu giành đồ ăn thì….

Thôi bỏ đi.

Quay lưng bước về phòng với tâm trạng buồn chán vì phải tiếp tục chuỗi ngày mì gói, chợt tôi va vào một người. Mà cái mùi này, thấy quen quen. Hít hít ngửi ngửi một hồi, tôi la lên phấn khích.

-Là Hyun Joong đúng không.

-Chuẩn xác rồi, JoongJae có cái mũi thính thật đấy.

-Đương nhiên. Mà Hyunnie đến đây mua đồ ăn sao, nhắm chen được không đó.

-Phải chen sao, cứ đi như bình thường là được mà.

-Hả, đùa. Cậu định tay không đánh giặc chắc. Không giáo mác mà xông vào chiến trường chẳng khác gì tự sát đâu.

-….

Hyun Joong không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Thử tưởng tượng khí chất thanh cao của con người trước mặt nếu đi vào đám hỗn chiến kia sẽ bị đè nghiến dẹp lép như con tép, tôi nắm lấy tay cậu ta ngăn lại.

-Đừng đi.

Khung cảnh hệt như người vợ nài xin chồng đừng bỏ bê mình mà đến nơi chinh chiến sinh tử vậy. Tuy nhiên, chiến trường ở đây chỉ là cangtin kí túc xá trường đại học mà thôi. Nhưng so ra độ nguy hiểm chỉ có hơn chứ không có kém.

-Sao vậy?

-Không nên vào.

-Bình thường mình vẫn ăn ở cangtin mà, hôm nay có gì sao?

-Bình thường vẫn ăn, cậu chen kiểu gì? [tôi nghi ngờ hỏi]

-Đi như bình thường thôi mà.

Nói rồi cậu ta nhẹ nhàng kéo tay về, trước sự ngỡ ngàng của tôi mà lao vào dòng người hỗn loạn đó. Tôi nhắm mắt lại thương cảm cho số phận của người con trai còn chưa lấy vợ đó, chân yếu tay mềm như Hyun Joong mà lao vào đó không khác gì lấy trứng chọi đá cho xong. Đợi một hồi lâu, tôi thấy kì quái hết sức. Sao vẫn chưa có tiếng la thảm thiết hay cầu cứu của ai đó nhỉ.

He hé con mắt, đã thấy Hyun Joong đứng trước mặt mình. Tôi há hốc mồm hết chỉ vào đám đông trước mắt rồi lại chỉ sang Hyun Joong mà trong lòng hốt hoảng cùng thắc mắc không thôi.  Cậu ta là thần thánh phương nào, chứ nhất định không phải là người. Con người nhất định không thể an bình mà đi ra khỏi cái đám hỗn chiến kia được.

-JoongJae làm gì mà há hốc ra vậy, tớ mua cả bánh mì cho cậu này.

-…..

Cuối cùng tôi cũng đã nghiệm ra được một chân lý, rằng bất cứ việc gì liên quan đến Hyun Joong tốt nhất không nên thắc mắc chi cho nặng đầu. Cầm lấy bánh mì kia, tôi từ biệt cậu ta rồi vừa đi vừa ăn. Trong lòng không ngừng lấy ra một lý do để thoả mãn trí tò mò của bản thân. Phải rồi,  vì Hyun Joong….

Vì cậu ấy chắc chắn là người ngoài hành tinh.

><><><><><

Vừa đi vừa nhảy chân sáo, tôi dù làm cách nào vẫn không loại cái suy nghĩ Hyun Joong là người ngoài hành tinh ra khỏi đầu được. Chợt từ đằng xa có ai chạy đến, hình như là bạn học cùng môn với tôi thì phải.

-Hộc….Jaejoong ah.

-Ah…hả…có chuyện gì vậy?

-Thầy giáo gọi cậu lên phòng có việc kìa.

-Vậy sao, cám ơn nhé.

Thầy gọi tôi có việc gì vậy, không phải là đã phát giác ra chuyện của tôi với Yunho rồi chứ. Không thể nào lại như vậy, chẳng lẽ hôm đấy thầy cũng đi chùa hay sao. Thế này thì chết tôi rồi. Trên đường đến văn phòng tôi cố đi một cách chậm nhất có thể, ai lại cố đi nhanh đến nơi sẽ tuyên án tử cho mình bao giờ chứ. Vừa đi vừa nghĩ ra đủ thể loại tình huống cùng trừng phạt khiến sống lưng tôi vừa lạnh lại vừa run.

-Thầy gọi em.

-Ah Jaejoong ah, vào đây, vào đây, có tin mừng cho em đây.

-Tin mừng ạ?

Không phải tin xấu là tốt rồi, tôi tiến lại gần ngồi xuống ghế mà không ngăn nổi mình thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi cái tin kia là gì mà lại có thể coi là tin mừng cho mình. Chẳng lẽ tôi trúng số độc đắc nên nhà trường gọi đến lĩnh giải. Kì ghê, dạo này tôi có mua tấm vé số nào đâu. Mà có thì cũng hết hạn rồi.

-Thông qua kết quả của em trong năm nhất vừa rồi, nhà trường đã quyết định chuyển em lên đại học thành phố. Tất nhiên đây là học bổng nên em không cần lo học phí đâu. Nhà trường quyết định như vậy dù một phần cũng do hoàn cảnh gia đình em, nhưng phần lớn đều là nhờ vào sự nỗ lực của em trong thời gian qua.

-Học…học bổng…

Tôi run run không nói lên lời, vậy là cố gắng của tôi đã được đền đáp. Mà thầy vừa nói gì cơ, là đại học thành phố sao. Đại học thành phố, tức là phải chuyển trường. Nơi đó cách đây khá xa. Nếu vậy thì, sẽ phải rời xa hắn.

Tim như nhói lên một nhịp khi ý nghĩ kia xẹt ngang trong đầu. Một chút do dự dấy lên trong lòng khiến bản thân không dám quyết định. Vì quyết định nào cũng sẽ khiến tôi có thêm hối hận cùng tiếc nuối.

-Chàng trai, cơ hội ngàn năm có một mà sao quyết định lâu vậy.

-Thầy…em…cho em ít thời gian suy nghĩ được không ạ.

-Ừm, chắc cũng hơi đường đột nhỉ. Thôi thì cho em ba ngày đi, thừa thời gian quyết định luôn. Cũng là tiện để sắp xếp chia tay với bạn bè và gia đình.

-Dạ.

Tiếng nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi đứng lên cúi chào thầy rồi quay người bước ra cửa. Trong đầu do dự cùng phân vẫn không biết nên đi hay ở.

Nếu đi, sẽ tiết kiệm tiền cho mẹ, lại được học trường tốt hơn. Nhưng nếu như vậy sẽ phải xa hắn. Ít nhất cũng chỉ có thể vài tháng gặp mặt một lần.

Nếu ở lại, coi như vứt đi một cơ hội quý giá mà như thầy nói “ngàn năm có một”. Tuy rằng được ở cạnh hắn, nhưng chẳng phải ước mơ từ khi nhập học đến giờ của tôi chính là giành được học bổng hay sao. Để đỡ đần người mẹ đã tần tảo nuôi mình bấy lâu, ở lại như vậy có thể coi là bất hiếu hay không.

Lựa chọn, tôi biết nên phải làm sao đây?

><><><><><

-Cậu đang làm cái gì vậy?

Nghe thấy tiếng gọi, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ miên man mà định thần lại. Nhìn xuống quyển vở đáng thương giờ đã rách nát tơi tả, tôi thầm cười khổ. Trong lúc không chú ý chắc đã lấy bút vạch vào vở đây mà. Quay sang bên tôi đã thấy hắn, người mà hiện giờ tôi muốn gặp nhất, cũng là người tôi không muốn gặp nhất. Ánh mắt bao hàm sự lo lắng kia đang nhìn xoáy sâu vào tôi, khiến tôi như bị chìm đắm trong biển sương mờ dầy đặc.

-Cũng không có gì, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

-Chuyện ư, chuyện gì vậy?

-Bí mật.

-Sao lại giữ bí mật với người yêu chứ?

-Người yêu, ở đâu ra.

-Chúng ta là người yêu mà.

-Là cậu tự nghĩ thế thôi.

-Vậy cậu nói xem, chúng ta hôn nhau, ôm nhau, hẹn hò cùng nhau…..

-Đừng liệt kê nữa.  [tôi tức tối la lên]

-Vậy không gọi là người yêu thì gọi là gì?

-Oan gia.

Tôi khẳng định như đinh đóng cột, rồi sau đó cùng hắn bò lăn ra cười.

Dù chỉ là tôi vờ cười thế thôi.

><><><><><

Ăn cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn, tôi tiếp tục miên man suy nghĩ đến khi định thần lại đã thấy bát mì trương lên tự khi nào. Chán nản tôi gắp mì bỏ bào miệng, đúng là không còn gì tệ hơn phải ăn mì trương mà. Cái vị bở bở này, đành cố mà nuốt trôi thôi nếu tôi không muốn bị chết đói.

Ngước nhìn ra ngoài cửa, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Tôi đứng dậy mang bát đi rửa, chỗ mì còn lại cũng chán chẳng buồn động đũa. Ra đến nơi liền thấy Junsu mồ hôi mồ kê đi về, tôi xã giao hỏi thăm.

-Mới đi đâu về đó.

-Ah, Jaejoong, mình mới đi đá bóng ở đội về. Giờ nóng quá, đang định lấy quần áo rồi đi tắm một bữa.

-Vậy sao, mình thì đang định đi rửa đống chén bát này đây. Tiện cùng đường, hay chúng ta đi chung có được không?

-Được thôi, vậy cậu đợi mình chút.

Nói rồi Junsu lao nhanh vào phòng lấy ra một bộ quần áo mới cùng một chiếc khăn tắm nhỏ, rồi còn một bánh xà phòng cùng kem đánh răng nữa. Người đâu cẩn thận ghê, chẳng bù như tôi. Đợi cậu ta đi ra, chúng tôi cùng song song đi hướng về phía nhà tắm. Dù sao nơi để rửa chén bát cũng ngay cạnh bên ấy.

-Jaejoong ah!

-Gì vậy?

-Cậu có muốn gia nhập đội bóng không?

-Có lẽ…là không đâu. Thể lực của mình không đủ, với lại cũng không có hứng thú với môn này nhiều lắm.

-Vậy sao, tiếc thật. Vậy mà mình đã mong được cùng Jaejong đá bóng biết bao. Nhưng cũng không sao, sáng nay mình đã dụ được Hyun Joong tham gia đội bóng rồi.

-Hyun Joong! Đùa hay thật vậy?  [tôi hốt hoảng la to, đại sư khí chất thanh tịnh như vậy sao có thể chen chúc đấu đá trên sân cỏ được chứ]

-Đừng coi thường, Hyun Joong đá siêu lắm ý. Cậu ấy chạy như lướt trên mặt đất luôn, mà đến tận lúc cậu ấy sút bóng mình cũng không còn kịp nhìn thấy nữa. Chỉ thấy bóng đã nằm trong gôn rồi thôi.

Nhìn sang Junsu đang mơ màng kể lại với một vẻ mặt đầy hâm mộ cùng thán phục, tôi giờ đã không còn bất cứ hoài nghi nào cho cái đáp án “ Hyun Joong là người ngoài hành tinh” kia của mình nữa. Đúng vậy, thực hiện được những chuyện mà không một con người nào có thể làm được, không là người ngoài hành tinh là thì là ai đựơc cơ chứ. Tôi khẳng định như đinh đóng cột trong lòng, rồi bất giác thấy rùng mình một cái.

-Junsu nè.

-Gì vậy?

-Nếu….mà không, là giả sử thôi nhé…

-Giả sử?

-Phải, giả sử mình không học ở đây nữa thì cậu có buồn không?

-….

Đợi một hồi lâu không thấy Junsu trả lời, tôi quay sang hướng cậu ta đã thấy khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương mọi khi đang giàn dụa nước mắt cùng nước mũi. Tèm lem khó coi hết thảy. Trên đời này tôi chưa từng gặp người nào dễ xúc động như cậu ta đâu đấy. Thở dài đặt đống chén bát qua một bên, tôi lấy ra một chiếc khăn vẫn thường hay để bên mình mà lau nước mắt cho Junsu. Còn tiếp tục an ủi cho cậu cậu ta ngừng khóc.

-Nào nào Junsu, mình chỉ giả sử thôi mà. Cần gì phải khóc “thiệt tình” vậy chứ. Mình đâu có chuyển đi đâu đâu.

-Không, mà là sáng nay mình nhìn ở bảng tin đã thấy có dán thông báo…hức…

Junsu nói trong tiếng nấc khiến tôi thấy vô cùng hối hận vì đã hỏi ra câu ấy. Vì tôi chỉ muốn biết cảm nhận của mọi người, nếu như tôi rời đi thì sẽ ra sao mà thôi.

-Thông báo?

-Phải, thông báo tên những học sinh nhận học bổng được chuyển lên trường thành phố đó. Trong đấy có Jaejoong nhưng mình không chắc có đúng là cậu không. Nên đang định hỏi thử. Nào ngờ…cậu….cậu……

-Nín…nín đi đã Junsu, đúng là mình nhưng mình chưa có quyết định mà. Họ cho mình thời gian suy nghĩ.

-Vậy sao, vậy thì đừ……ưm…ưm….

Junsu chưa kịp nói hết câu đã bị một cánh tay vươn đến bịt chặt mồm lại. Tôi hốt hoảng ngẩng lên thì đã thấy Yunho. Sau rồi Yunho buông Junsu ra, đứng dậy kéo tôi đi. Còn để lại cho Junsu một câu.

-Nhóc quỷ nhà cậu chớ có lắm lời đi, không biết gì thì đừng có ăn nói lung tung.

Tôi nhìn Junsu vẫn đang ngơ ngác phía sau, bản thân cũng chẳng hiểu gì mà chỉ để mặc cho hắn lôi đi. Mà hắn cũng chẳng lôi tôi đi đâu xa mà là về phòng. Tôi giờ không hiểu sao trống ngực cứ đập loạn cả lên, cảm giác căng thẳng không khác gì như khi đang làm việc mờ ám mà sắp bị phát giác.

Sao tôi lại có cảm giác này chứ. Mà khoan, Junsu có nói tên những người được học bồng đều dán tại bảng thông báo chẳng phải sao. Nếu như vậy nguy cơ hắn đã đọc được cái thông báo kia là không thấp chút nào. Chẳng lẽ lôi tôi về để hỏi cho ra nhẽ hay sao. Mà tôi biết trả lời như thế nào bây giờ, chẳng lẽ nói là đến tận lúc này tôi vẫn còn đang phân vân hay sao.

Lo lắng cùng hồi hộp đan xen. Tôi một phần không muốn cho hắn biết, cũng một phần muốn cho hắn biết. Để coi phản ứng của hắn khi tôi phải chuyển đi sẽ là như thế nào. Bộ mặt gấu ngố này mà cầu xin tôi ở lại, không chừng tôi sẽ mềm lòng mà không nỡ rời xa mất.

-Jaejoong ah.

-Gì vậy?

-Cậu đã biết rồi đúng không?

-Biết gì kia.

-Rằng cậu nhận học bổng trên đại học thành phố.

-Phải.

-Cậu có định đi không?

-….

-….

-Tôi….cũng chưa biết nữa….

-…..

-Tôi không biết nên ở lại cùng cậu, hay nên chuyển đến nơi xa lạ đó nữa.

Nói rồi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, biểu hiện như “Chỉ cần cậu nói tôi ở lại thôi, tôi nhất định sẽ ở lại”. Phải chăng vì tôi đang mong một sự níu kéo từ hắn, để không phải băn khoăn mà quyết định đi hay không đi nữa.

-Jaejoong ah!

-…. [tôi hồi hộp chờ mong lời nói tiếp theo của hắn, dù đã chắc chắn với lòng con gấu ngố đó thể nào cũng giữ mình lại, nhưng sao tôi vẫn thấy có đôi chút bất an]

-Cậu….tốt nhất là nên đi đi.

End chap 19

3 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap19-

  1. troi troi troi!
    au choi ki zay hu! 2 chap cuoi ma lai cho jae di len thanh pho la thia neo? fai bat jae o lai chu! cai so ong jae la fai o cho ho muk au oy
    mong la happy ending nha au

  2. Hic, thanks yunna đã com nha, cái blog vắng hoe nì

    Vũ cũng hôn lại bạn một cái nà

    có lẽ tối nay hoặc ngày mai là có chap cuối (có lẽ thui, vì Vũ đang bị đau bụng)

    xong chap cuối chắc còn vài cái extra nữa về Yunho là xong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s