[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap18-

Chap 18: Cái tát.

Sáng sớm thức dậy ngó đồng hồ đã tròn bảy giờ, tôi vươn vai mấy cái rồi nhanh chóng đi vệ sinh thân thể. Đứng trước gương nhìn đôi mắt thâm quầng của bản thân không khỏi khiến tôi lại nhớ đến hắn. Tên chết tiệt, hại tôi đêm qua không tài nào chợp mắt nổi chỉ vì mấy mẩu tin nhắn vớ vẩn đó. Được dịp, tôi chắc chắn sẽ trả thù lại gấp đôi.

Đánh răng rửa mặt rồi thay đi bộ đồ ngủ, tôi lết cái thân xác rã rời xuống nhà bếp nấu bữa sáng. Không biết có phải do hôm qua làm việc quá sức mệt mỏi hay không mà tay chân tôi cứ nhức nhối không thôi, chắc xuống đến nơi phải lấy vài tấm cao dán cho đỡ vậy. Chợt đang đi ở cầu thang, tôi do mải suy nghĩ mà bước hụt một bước. Kết quả té xuống mà không kịp bám trụ vào đâu.

Trong đầu đột nhiên liên tưởng đến thảm cảnh mặt mũi sẽ ngon lành tiếp đất mà tôi không khỏi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Bên tai văng vẳng tiếng bản tin thời sự chào buổi sáng ngày mai sẽ đưa tin: “Cậu bé Kim Jaejoong, 20 tuổi trú tại quận X ngõ Y phường Z, học đại học M trong một sự bất cẩn đã trượt chân té cầu thang mà chết. Qua sự việc đáng tiếc này, chúng tôi muốn gửi đến mọi người một lời khuyên là khi đi cầu thang không nên suy nghĩ miên man để tránh thảm cảnh một lần nữa lập lại. Giờ thì một phút mặc niệm cho chú bé đáng thương bắt đầu”.

Cái bản tin đó, thật khiến người ta muốn ói mà. Mà giờ có thể làm gì ngoài việc cái gì đến sẽ đến đây, kì này ba tháng hè về nhà của tôi chắc sẽ dùng hết ở bệnh viện mất thôi.

Bộp.

Sàn nhà lát gạch có khác, êm ghê. Êm, sao lại là êm. Kì quái mở mắt, tôi thấy bản thân đã được ôm gọn trong lòng một ai đó. Dụi dụi đôi chút, cảm giác quen thuộc tràn về khiến tứ chi bất giác run nhẹ. Miệng khẽ nhếch lên, tôi ôm chặt lại thân hình bên dưới. Cảm giác thật tuyệt, khiến bản thân tràn ngập trong hạnh phúc không muốn buông ra.

-Đúng là không có tôi là không được mà.

-…

-Tôi mà không trông chừng thì cậu lại đi làm mấy cái trò ngu ngốc đó.

-Cái gì ngu ngốc, chỉ là trượt té thôi mà.

-Vậy đập mặt xuống sàn nhà phải vào viện băng bó có được tính là ngu ngốc hay không. Lần nào tôi cũng dặn cậu phải cẩn thận mà chẳng bao giờ chịu nghe theo là sao, muốn tôi tổn thọ vì lo chắc. Mà tính đến giờ có lẽ tuổi thọ của tôi cũng đã giảm hơn phân nửa rồi đấy.

-…

-Có hiểu không vậy, hứa với tôi cậu sẽ không lặp lại mấy trò như vậy lần thứ hai đi.

-Hứa làm chi.

-Cậu muốn tôi tức chết mới vừa lòng hả.

-Vì chắc chắn khi tôi gặp nguy sẽ có Yunho đến cứu mà.

Tôi mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt nâu ấy cũng đang nhìn soáy sâu vào tôi. Như muốn phơi bày hết tâm can, muốn nuốt chửng lấy tôi trong sự ngọt ngào sâu lắng ấy. Mặt đối mặt càng lúc càng gần, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Thì bỗng nhiên….

-Hai đứa làm gì mà nằm ôm nhau chỗ cầu thang này vậy? Bộ muốn thử xem sàn cứng hay xương mình cứng hơn ah!

Mẹ tôi bất chợt từ đâu lên tiếng khiến hai đứa chúng tôi giật nảy mình buông nhau ra. Khi ngồi dậy chợt Yunho kêu lên một tiếng, chắc cú va vừa rồi làm trật xương hắn rồi chăng. Tôi hốt hoảng lo lắng, lật lưng áo hắn lên xem xét thì thấy đã sưng đỏ thành một khối nơi bả vai. Tôi luống cuống chân tay, dìu hắn đứng lên rồi quay sang nói với mẹ.

-Con đưa bạn lên phòng, chốc sẽ xuống nấu mì cho mẹ.

-Thằng khỉ, bộ mẹ mày không biết nấu mì hay sao mà còn phải nhờ mày. Lên chăm bạn cho tốt vào. Hộp y tế ở giá thuốc phòng tao đó.

Nói rồi mẹ tôi ngáp dài một hơi vươn vai đi vào bếp, còn tôi chỉ biết giương mắt nhìn theo khi tưởng tượng ra thảm cảnh căn bếp kia một lúc nữa thôi sẽ không còn nhận ra được hình dạng gì nữa. Thôi kệ đi, tôi quay sang dìu Yunho đi lên gác. Mà khoan, hắn bị đau vai chứ có gẫy chân đâu mà tôi phải dìu nhỉ. Đẩy hắn ra, tôi nói.

-Tự đi đi.

-Tôi là người bệnh mà.

-Bộ què sao?

-Ngã trẹo chân mất rồi, nhìn nè.

Nói rồi hắn giơ chân trái lên cho tôi xem, vẻ mặt vờ nhăn nhó như bị đau thật khiến tôi không khỏi phì cười. Bộ dáng này thật sự vô cùng đáng yêu mà, thật chỉ muốn cắn cho hắn một cái thôi. Nhưng tất nhiên tôi không thể biểu hiện điều đó ra mặt được. Nghiêm mặt lườm hắn một cái rách mắt, tôi kéo tay hắn khoác lên vai mình rồi bắt đầu đi lên cầu thang. Còn hắn chỉ cười hề hề như bị trúng tà, bộ mặt ngu ngốc cà nhắc đi theo tôi.

><><><><><

Bôi thuốc xong xuôi, tôi giờ mới thấy thắc mắc lý do sao một người không thể có mặt ở đây giờ lại đang ngồi ngay ngắn trước mặt tôi được nhỉ. Lấy tay bẹo cái má căng tròn của hắn, tôi vừa nhìn hắn la oai oái vừa cười nức nẻ trong bụng. Mãi cho đến khi chỗ má đó hơi sưng đỏ lên mới được tôi buông tha. Trở lại thắc mắc ban nãy, tôi quay sang hỏi hắn.

-Cậu làm cái gì ở nhà tôi vậy?

-Đến gặp cậu.

-Không phải ý đó, sao cậu biết nhà tôi?

-Danh sách lớp.

-…. [tôi lừ mắt nhìn hắn, ý muốn hắn phải thành thật kể hết đầu đuôi cho nghe]

-Tôi tìm thấy tờ danh sách lớp hồi cấp ba trong đống giấy vụn chuẩn bị đem tẩu tán. Thấy địa chỉ cũng không đến nỗi xa nên ăn sáng xong tức tốc phóng xe đạp đến đây ngay. Sao, không nhớ tôi ah.

-Nhớ cái đầu cậu.

-Vậy mà ai kia hôm qua còn thỏ thẻ rằng “Tôi nhớ…cậu” trong điện thoại vậy, nghe như thiếu nữ thẹn thùng thật vô cùng đáng yêu.

-Cái…cái…

Tôi lắp bắp không nói lên lời trước sự trâng tráo không biết xấu hổ của hắn. Cái gì mà thiếu nữ thẹn thùng chứ, đồ đồi bại. Vơ lấy cái gối kế bên, tôi phang vào mặt hắn một cái cho bõ tức. Bỗng hắn nắm lấy tay tôi, kéo mạnh khiến cả hai ngã xuống giường. Con gấu đó còn vô liêm sỉ đến mức đè tôi ngay trong phòng tôi nữa chứ. Nhỡ có ai đó vào thì sao.

Mà hình như tôi nghĩ gì linh ứng đó thật hay sao vậy, ngay tức thì đã có người bước vào khi tôi còn chưa kịp định thần lại.

-Jaejoong ăn kem không, Mie có mang qua….hả?

-Mi…Mie [tôi lắp bắp gọi tên cô bé, bị bắt gặp trong cái hoàn cảnh tình ngay lý gian này thì thật sự không còn lời nào để nói]

-….

Mie Young yên lặng không nói gì, trân trân nhìn tôi bằng một ánh mắt mở to hết sức. Cô bé tiếp theo sẽ phản ứng ra sao đây. Sẽ khóc, sẽ la hét, hay sẽ ngay tức khắc gọi mẹ tôi đến. Muôn hình vạn trạng các tình huống chạy trong đầu tôi một cách rối loạn mất trật tự. Tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống đánh, tôi không thể bình tĩnh nổi mà mồ hôi bắt đầu lấm tấm nơi vầng trán.

-YAHHHHHH……tên đại ma đầu biến thái kia định làm gì JoongJae của Mie đó.

Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi khi tình huống xảy ra ngoài dự đoán, Mie đã lao nhanh đến đẩy mạnh một cái khiến tên gấu ngố Yunho cũng đang ngỡ ngàng kia mất đà ngã nhào, lăn kềnh xuống đất. Rồi cô bé kéo nhanh tôi dậy, ánh mắt lo lắng cùng biểu hiện cuống quýt nhanh chóng hỏi những câu dồn dập khiến tôi không kịp tiêu hóa mà trả lời.

-JoongJae có sao không? Có bị hắn làm gì không? Hắn có uy hiếp JoongJae không? JoongJae có sợ không? Có cần Mie gọi cảnh sát đến gô cổ tên dâm ô này không?….

-Từ…từ đã nào Mie, cậu nói nhanh quá. Chậm lại chút.

-Vậy JoongJae có sao không?

-Không sao, mình không sao. [tôi từ tốn nói]

-Có cần báo cảnh sát đến bắt tên dâm tặc này không? [cô bé chỉ về phía Yunho nói, hai chữ “dâm tặc” được đặc biệt nhấn mạnh bởi khuôn miệng nhỏ xinh ấy]

-Cô bảo ai là dâm tặc vậy. Có mà tôi phải kiện cô về việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp mới đúng. [lấy lại tinh thân, Yunho từ dưới đất bò lên bắt đầu đấu khẩu lại]

-Nói không biết ngượng mồm, tự tố cáo tội trạng của bản thân rồi sao? Mong rằng trước tòa anh cũng có được sự thành khẩn như vậy.

-Cô là cái hạng gì mà khi người ta tâm tình thì đột nhiên xông vào không chút lễ tiết phép tắc, ba mẹ cô dạy cô như vậy hả.

-Còn anh, ba mẹ anh dạy anh đến nhà người ta thì phải đè người ta xuống giường hay sao? Đồ dâm ô mất nết.

-Cô là cái đồ XYZ…..

-Còn anh là cái đồ ABC…..

Nhìn hai người trước mặt mắng chửi nhau ác liệt triền miên không dứt, tôi á khẩu không nói lên lời. Hai người họ….vậy mà tôi đã từng tưởng họ thực sự thích nhau cơ đấy. Sao tôi lại có thể nhầm lẫn đến vậy được nhỉ. Chửi nhau mà lôi hết tông chi họ hàng ra mạt thị, thật là hai cao thủ võ mồm mà. Để có thể sống yên ổn nốt phần đời còn lại, tôi đành nép vào một góc đợi đến khi cơn bão qua đi.

Không biết là sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa.

Tôi lắc đầu thở dài.

><><><><><

Giờ là cảnh tượng gì đây. Tất cả ngồi quây quần bên bàn như một gia đình ấm cúng hạnh phúc. Một gia đình có một người mẹ, hai đứa con trai cùng một đứa con gái đang ăn sáng trong niềm hạnh phúc dâng trào.

Nhìn ngoài vào thì là vậy.

Còn nếu ngồi đây ăn như tôi thử xem, sẽ cảm thấy một nguồn điện xẹt qua xẹt lại không thôi từ hai bên trái phải. Bổ sung thêm là đối diện tôi là mẹ vẫn đang thỏa thuê húp mì sồn sột không để ý đến nhân tình thế sự. Bên trái tôi là Yunho, còn bên phải là Mie Young nãy giờ vẫn liếc mắt đưa tình nhau không khỏi khiến tôi lạnh hết sống lưng.

Hai người này dường như rất ít gặp nhau, mà Yunho cũng từng một thời thích Mie Young. Mie Young cũng từng tỏ tình với cậu ta. Vậy sao giờ lại coi nhau như kẻ thù, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đến vậy. Thật vô cùng khó hiểu.

-Mie tiểu thư có cần tôi lấy cho chút ít mù tạt không? Trông bát cô có vẻ hơi nhạt thì phải.

-Còn Yunho công tử có cần tôi lấy băng keo bịt lại cái mồm đó không, để nó không phát ngôn ra những thứ thối nát làm mất hứng ăn của mọi người xung quanh.

Hết lườm nguýt sang “công tử” với chả “tiểu thư” thật đau đầu mà. Chẳng lẽ đến bữa ăn cũng không thể để cho tôi an lành một chút sao. Chậm rãi đặt đũa xuống, tôi lạnh giọng nói.

-Nếu không muốn ăn….thì xin mời ra ngoài.

Nói xong tôi tiếp tục ăn nốt bát mì, còn hai người còn lại có vẻ cũng đã chịu ngoan ngoãn dù rằng biểu hiện có phần còn hậm hực.

Còn giờ thì là cảnh tượng gì đây, tất cả tiếp tục ngồi quây quần bên bàn. Khác chăng ban nãy là phòng bếp còn giờ là phòng khách. Trông như một gia đình hòa thuận đang cùng xem tivi vào ngày chủ nhật rảnh rỗi vậy.

Nhìn ngoài vào thì vậy.

Nhưng hai người kia có cần ngồi hai bên trái phải của tôi mà tiếp tục đấu nhãn hay không. Chợt người mẹ nãy giờ im hơi lặng tiếng của tôi do đang bận tâm chúi đầu vào báo game đột nhiên lên tiếng.

-Hai đứa làm gì mà cứ đá qua đá lại như thâm thù vậy hả, sao không nhìn xem cái thằng Jaejoong nãy giờ ngồi giữa mà sợ đến xanh mặt đó hả.

-Jaejoong anh (cậu) có sao không?

Hai tiếng nói đồng loạt vang lên thật là đồng thanh tương ứng, còn tôi giờ chỉ chăm chăm nhìn vào người đối diện. Đấy có phải là bà mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến hết thảy mọi chuyện ngoại trừ bản thân của tôi không vậy.

-Dì ah, con nói dì nghe cái này. [Mie Young đột nhiên quay sang gọi mẹ tôi]

Mà hình như mẹ tôi chưa biết tên Yunho thì phải, không lẽ điều mà Mie sắp nói với mẹ tôi là….Không, không được.

-Mie Young…không được.

-Có gì mà không được, dì nè tên biến thái kia chính là Jung Yunho đó dì. Cái tên bại hoại hại đời Jaejoong đó. [nói rồi cô bé còn liếc trộm về phía Yunho vẫn chưa hiểu chuyện gì mà cười khẩy một cái]

Mẹ tôi đặt tờ báo xuống, còn tôi thì bị ám khí của bà làm cho sợ lạnh run. Từ trước đến giờ khi đi học tôi thường bị bạn bè trêu chọc những câu kiểu như “lêu lêu đồ không cha” hay “cha mày chán kẻ như mày nên mới bỏ đi đó”. Khiến tôi những lúc ấy ức đến nghẹn lòng, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc căng mắt đứng nhìn sao cho dòng nước mắt kia không trào ra.

Mie Young khi biết điều ấy đã chạy về mách mẹ tôi, khiến bà nổi một trận tam bành. Vác gậy đến tận nhà mấy đứa trẻ kia đánh cho một trận. Là đánh thật chứ không phải dọa suông đâu. Bất chấp cha mẹ nhà đó ra đòi kiện cáo hay uy hiếp. Kết quả cuối cùng tất cả cùng lên phường một chuyến. May là an lành ra về.

Mẹ tôi nhìn có vẻ bất cần đời vậy thôi, nhưng nhất định không bao giờ để người khác coi thường hay chế giễu tôi. Khi tôi học hết cấp ba cũng là lúc Mie đem hết chuyện tôi từng kể cho cô bé truyền tải rồi còn thêm mắm thêm muối hết cho mẹ tôi nghe. Thì cái hồi Yunho tỏ tình với Mie tôi đã đem hắn ra bêu xấu thậm tệ trước mặt cô bé còn gì. Mẹ tôi lúc ấy đã suýt vác gậy tiếp tục đi tìm Yunho tính sổ. Cuối cùng nhìn lại là bản thân không biết nhà đối phương nên mới tạm thời bỏ qua. Nhưng giờ thì biết tính sao đây.

Trong khi tôi còn cuống lên chưa biết làm gì thì mẹ đã đứng lên tiến lại gần cho Yunho một cái bạt tai trời giáng. Tiếng bốp vang lên nghe mà nhói lòng. Tôi định ngăn mẹ lại thì tiếp tục một cái vả thứ hai an vị trên mặt Yunho in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng. Rồi mẹ lên tiếng.

-Những cái tát này quá nhẹ cho những gì con tôi phải chịu.

Nói rồi bà ngáp dài một cái uể oải đi về hướng phòng ngủ. Để lại ba thân hình bất động chúng tôi ngồi ở phòng khách tròn mắt nhìn theo. Không ai phát ra được một lời.

Mẹ tôi, đúng thực là đã quá nuông chiều tôi rồi.

><><><><><

Hết chấn thương bả vai, chấn thương chân cho đến chấn thương mặt. Yunho đến nhà tôi hôm nay coi như là ra đường không đúng ngày rồi. Xót xa nhìn mấy dấu vết hằn lại đỏ ửng trên đôi má kia, tôi nhẹ nhàng chấm chấm thuốc lên đó. Thi thoảng còn nghe thấy vài tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng hắn, hẳn phải là đau lắm đây. Vậy mà suốt từ lúc ở phòng khách đền giờ không thấy hắn cất lên một lời, không hiểu có phải bị đánh đến ngu luôn rồi không.

Bôi thuốc xong vẫn thấy hắn trầm mặc không khỏi khiến tôi thấy kì quái. Liền lấy tay quơ quơ trước mặt hắn một hồi. Mãi sau hắn mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân mà quay sang nhìn thẳng vào tôi.

-Cậu sao vậy? [tôi lên tiếng hỏi]

-Không, không sao.

-Mẹ tôi ban nãy, thực xin lỗi nhé.

-Không, là lỗi của tôi. Bị ăn đánh như vậy là đáng lắm. Tôi còn mong bà đánh thêm cho tôi mấy phát nữa là.

-Cậu dở sao mà mong người ta đánh mình.

-Vì tôi là người đã có những hành động tổn thương đến Jaejoong trước nên giờ không ai bảo có khi tôi cũng phải tự vả cho mình vài cái. [hắn cười nhìn tôi nói, khiến cơn đau lại tràn đến làm méo mó khuôn mặt]

-Đừng nói nhiều, động đến vết thương sẽ không tốt đâu.

-Chỉ là…Jaejoong ah. Cậu có bao giờ hận tôi không?

Nhìn vào biểu hiện cực kì nghiêm túc của hắn, tôi bất giác cũng nghiêm túc theo. Trầm ngâm hồi lâu, tôi cất tiếng trả lời. Câu trả lời thực nhất từ tận tâm can.

-Tất nhiên, đã từng có lúc tôi hận không thể đánh chết tên khốn như cậu.

-Còn giờ.

-Hận không thể đánh tan mọi ánh mắt của những người xung quanh hướng vào Yunho của tôi. Cũng hận không thể nhốt cậu lại một chỗ để chẳng ai có thể chạm vào.

-Như vậy thì giống tôi rồi. Tôi cũng chỉ muốn nhốt cậu lại vào một cái lồng mà thôi. Để suốt đời bên tôi không chạy trốn được.

-Ha ha, vậy hai chúng ta sao không đến một đảo hoang nào đó mà sinh sống. Có chăng cũng chỉ có ánh nhìn của thú rừng săn mồi nhìn đến chúng ta thôi. Không ai lo sẽ bị người khác cướp mất đối phương nữa. [tôi thẳng thắn đề suất ý kiến]

-Phải, nhất định sẽ như vậy. Cần tôi đặt vé máy bay không.

Ánh mắt tên Yunho kia hân hoan hẳn lên chứng tỏ hắn đang coi câu nói đùa của tôi là thật. Cho hắn tưởng bở hoài cũng không hay lắm, tôi lấy tay xoa xoa đỉnh đầu hắn như xoa đầu một con thú nhỏ rồi mới cất tiếng.

-Đùa thôi.

-Sao lại là đùa. [giọng hắn ai oán la lên]

-Sao tôi có thể vứt bỏ hết gia đình bạn bè của tôi mà bỏ đi theo cậu được. [tôi lãnh đạm nói]

-Tôi có thể.

-Nhưng tôi không thể.

Nói rồi hắn đột nhiên kéo tôi xuống giường. Không nói gì mà chỉ đơn giản là ôm tôi thật chặt. Dù sao ban nãy để đề phòng tôi đã khóa cửa rồi nên cũng không lo lắng có ai bất chợt đi vào. Một lúc sau, tôi bắt đầu giãy dụa ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn không phải bị thương sao, nằm nghiêng như vậy sẽ động vết thương mất.

-Đừng giãy nữa.

-Vết thương không đau sao.

-Cho tôi ôm cậu một chút thôi.

Nói rồi hắn tiếp tục ôm chặt lấy tôi, hít hà mùi hương ở cổ tôi mãi không thôi. Vòng tay ngày càng siết chặt như muốn đem thứ trong lòng là tôi bóp nát. Nhưng rồi lại nới lỏng vòng tay mà nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác như đang giữ lấy một thứ gì đó rất quan trọng. Siết chặt để thứ quan trọng kia không thể thoát khỏi mình, cũng chỉ muốn đối xử thật dịu dàng với nó.

Yunho càng lúc càng khiến tôi thấy khó hiểu.

Những suy nghĩ của hắn, đến bao gờ mới có thể mở lòng mà nói cho tôi biết.

End chap 18

6 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap18-

  1. -Cô là cái hạng gì mà khi người ta tâm tình thì đột nhiên xông vào không chút lễ tiết phép tắc, ba mẹ cô dậy cô như vậy hả.

    Mình nghĩ là DẠY chứ nhỉ.

    • Hic, mình đang cố viết đây. Cơ mà trời nóng quá, đầu óc cứ quay cuồng.

      Chỉ hai chap nữa là end rùi, mình sẽ cố gắng viết xong trong tuần sau thôi.

      Rồi sẽ chuyển sang fic mới.

      *nóng*

  2. Xót xa cho Ho quá à. Không thể nào không lên tiếng được.

    Bà mẹ đó làm j mà cư xử như ma vậy, vật và vật vờ.

    Ko thik Mie, Jae của Ho rành rành rồi còn làm bộ tranh giành j nữa.

    Thương Ho quá à. Mình cũng đau, ko muốn Ho bị tát chút nào.

    Ho ko phải là hành Jae quá nhiều đâu. Chẳng phải thik Jae từ rất lâu rồi còn j. Thời gian qua chăm sóc vỗ về nữa. Làm j mà đay đi đay lại Ho quá vậy.

    Huhu. Ko muốn Ho bị tát đâu. Thương quá chỉ muốn ôm dỗ dành.

    • Bản thân người viết lại cho rằng hai cái tát là quá nhẹ nhàng (sorry nếu có nói hơi quá)

      vì ít nhất như cái thời cấp ba kia Jaejoong đã bị Yunho hành cho chết không nổi mà sống cũng không xong chẳng phải sao.

      cái này chỉ là có qua có lại thui a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s