[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap17-

Chap 17: Về nhà

Kết thúc năm nhất êm đềm, chúng tôi bước vào kì nghỉ hè đầy mong đợi. Chia tay ở cổng trường, các chiến hữu ôm vai bá cổ nhau một cái rồi ai về nhà nấy. Tôi tạm biệt Yunho, Junsu cùng Hyun Joong rồi xách túi hành lý tư trang lên xe. An vị tại chỗ, tôi ngoái lại nhìn ra cửa sổ thấy họ vẫn đứng đó vẫy tay theo. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả.

Ở bên nhau cả năm trời mà chỉ xa nhau có ba tháng lại cảm thấy thiếu thốn đến thế. Có lẽ tôi sẽ nhớ họ lắm đây. Nhớ cả cái tên gấu ngố kia nữa. Xe bắt đầu chuyển bánh, tôi quay người lại nhìn thẳng về phía trước. Tôi sắp được trở về nhà rồi, một năm xa cách không biết sẽ có những thay đổi gì lớn hay không. Cả người mẹ già tứ tuần mà vẫn còn sung của tôi nữa.

><><><><><

-Mẹ, con về rồi!

-…

-Mẹ ah!

Không một bóng người đi ra tiếp đón. Thật khiến tôi thất vọng khi trước lúc về đã tưởng tượng ra một màn hội ngộ cảm động vô biên. Tôi thở dài đi đến chỗ bóng đèn cửa rút ra một chiếc chìa khóa. Nhà tôi vẫn thường để khóa ở đây như vậy đấy, để tùy tiện như vậy thể nào đến một ngày cũng bị cướp vào nó hốt cho sạch sẽ. Thôi thì đến lúc đó hẵng tính.

Trước khi vào, tôi ngoái đầu ra nhìn kĩ lại căn nhà một lần nữa. Vẫn như xưa không thay đổi nhiều so với một năm trước. Chỉ khác chăng ở chỗ những bức tường đã đôi điểm bị lở và toàn thể được bao phủ bởi một lớp rêu xanh của năm tháng. Mà hình như mẹ mới làm thêm cái lan can ở tầng ba thì phải, chắc là để ngồi hóng gió rồi đây. Thật đúng là mẹ của tôi mà.

Vác vào nhà túi hành lý không đến nỗi quá nặng, vì tôi chỉ mang về một ít đồ dùng cá nhân mà thôi. Hầu hết sách vở tôi đều để lại kí túc xá vì nhà trường đã thông báo sang năm hai vẫn sẽ sử dụng phòng đó. Vậy nên để hết ở lại, mang về làm chi cho phiền phức. Tôi cũng không phải cái dạng mọt sách mà suốt hè ngồi ôm sách vở gì cho cam.

Chậm chạp tháo giầy cất lên chiếc kệ gỗ kế bên, tôi đặt túi hành lý vào một góc nhà rồi nhè nhẹ đi lên lầu trên. Đứng cách xa năm mét đã nghe thấy tiếng ngáy hoành tráng của người mà ai cũng biết là ai, tôi bước vào phòng thì thấy thật không ngoài dự đoán. Mẹ nằm đó tay chân vung loạn xạ, chăn đắp cũng rơi hết xuống đất, miệng chảy dãi và tiếng ngáy vẫn khủng bố như xưa. Như vậy thì e rằng bà sẽ không bao giờ tái giá mất, đâu phải ai cũng như cha tôi mà chịu được bà cơ chứ.

Cười khổ, tôi tới gần kéo chăn lên đắp lại nghiêm chỉnh cho bà. Ngắm nhìn dung nhan đang dần xuống sắc của con người đối diện mà lòng không khỏi thở dài phiền muộn. Đến bao giờ tôi mới có thể kiếm ra tiền để lo cho bà đây, người đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Khẽ đi ra ngoài, tôi đóng cửa lại thật nhẹ tránh làm bà thức giấc rồi xuống nhà tự túc nấu mì gói phục vụ cho cái bụng rỗng tuếch.

Mở ra ngăn tủ thứ nhất, đập vào mắt tôi là hình ảnh một gia đình nhện đang an vầy sung túc với lớp tơ dầy đặc bao phủ xung quanh. Đóng lại rồi coi như chưa nhìn thấy, tôi tiếp tục mở ngăn tủ thứ hai với hy vọng xem còn sót lại gói mì tôm nào không. Kết quả là lại thấy một gia đình nhện số hai với bà mẹ nhện đang đẻ ra một bọc trứng. Đóng lại coi như chưa nhìn thấy, tôi bất lực mở ra ngăn tủ cuối cùng trong niềm tuyệt vọng thì chợt đập vào mắt lại là một tô mì ăn liền còn nguyên bao bì.

Mừng như bắt được vàng, tôi hí hửng xé vỏ rồi đun lên một ấm nước sôi. Đổ nước sôi vào mì, tôi ung dung ngồi xuống ghế đợi mì chín. Cơ bản ban nãy tôi phải la lên chữ “có bao bì” là do hồi trước cũng lâm vào tình trạng thiếu đồ ăn trầm trọng. Tôi đã lầm tưởng cái hộp mì rỗng mẹ ăn xong để lại là gói mới. Nên đã bị mừng hụt, kết quả hôm đó đói gần chết. Câu chuyện hồi bảy tuổi đó kể lại giờ vẫn khiến tôi sụt sùi xúc động thương cảm cho bản thân.

Mì chín rồi, tôi đổ gia vị vào quấy quấy ngoáy ngoáy cho tan. Xong bắt đầu ngon lành ăn để lấp đầy cái bao tử bị bỏ đói ngửa ngày trời. Vừa ăn vừa suy nghĩ miên man, không biết thế nào lại liên tưởng đến cái tên Yunho đó. Cái tên đó, trước lúc tôi đi còn bị hắn lôi vào một góc giở trò sàm sỡ, đến tận lúc không thở nổi mới được hắn buông tha. Thật là tên đại biến thái, trong trường mà còn dám làm mấy cái trò đồi bại đó thật hết thuốc chữa.

Nhớ lại đến đây, mặt tôi bất tri bất giác cảm thấy nong nóng. Chắc chắn là đã đỏ lựng lên tận mang tai rồi. Là do hơi mì nóng hổi phả vào mặt, hay còn là một lý do nào khác. Bản thân tuy đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố chấp phủ nhận để có thể tiếp tục ăn mì một cách an lành.

Chà, mới có nửa ngày thôi ha.

Vậy mà tôi đã thấy hơi nhớ hắn mất rồi.

><><><><><

Giải quyết gọn lẹ xong bát mì tôm, tôi lục tủ lấy ra một ít tiền rồi thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít rau thịt nếu không muốn tối nay bị chết đói. Thật chưa thấy bà mẹ nào cẩu thả và ham chơi như mẹ của tôi, đến tuổi này rồi mà vẫn chưa người lớn được chút nào hết.

Cửa hàng tiện lợi là tôi quen miệng gọi, chứ nó giống như một siêu thị thu nhỏ vậy. Cách nhà tôi mười phút đi bộ, cửa hàng này gồm hai tầng với tầng một bán thực phẩm, tầng còn lại là đồ gia dụng với văn phòng phẩm mà thôi. Chà, theo trí nhớ một năm trước của tôi thì là vậy đấy. Vậy mà sao trước mặt lúc này lại thành cửa hàng cầm đồ vậy nè. Không lẽ trí nhớ của tôi tệ đến vậy sao?

Bốp!

Một bàn tay ai đó vỗ vào lưng tôi vang lên một tiếng khiến tôi không khỏi nhăn mặt. Mặt nhăn không phải vì đau mà vì chẳng lẽ đến đây rồi còn gặp nhau là sao. Hồi trước tôi cùng hắn học chung cấp ba nhưng cũng không ai biết nhà ai cả. Chỉ biết là cũng gần mà thôi. Nhưng giờ oan gia đến mức này không khỏi khiến tôi phì cười vì cái gọi là duyên số đấy. Giấu nụ cười vui mừng vào bên trong, tôi nghiêm mặt quay lại định mắng cái kẻ mà ai cũng cũng biết là ai một trận.

-Yunho, cậu có biết đau là gì không hả…..hả….Mie Young!

-Yunho gi ở đây, cậu có thể nhầm mình với cái tên biến thái đó sao. Mie sẽ buồn lắm đó.

Cái giọng nhõng nhẽo này của Mie Young chẳng thể nào lẫn vào đâu được. Mà tôi cũng vừa gặp cô bé bữa trước chứ đâu. Nhớ đến đây tôi lại nhớ ra tiếp là còn nợ cô bé bốn chầu kem cho việc giữ bí mật lần nọ. Cái lần đó, đúng là vừa hút chết mà cũng vừa xấu hổ.

Nhưng sao đột nhiên khi biết người vỗ vai mình không phải là hắn, lòng tôi lại thấy có đôi chút hụt hẫng. Không phải là nên vui vì cái câu “oan gia ngõ hẹp” kia gần hết linh ứng rồi sao, vậy mà lòng lại nhộn nhạo không yên đến thế này. Chất gây nghiện đúng là vẫn hoàn chất gây nghiện, khiến đầu óc tôi như muốn lú lẫn mất rồi.

-Sao Mie lại ở đây?

-Không có gì, chỉ là đang đi dạo mát chợt thấy một đứa ngốc quen quen đang lớ ngớ trước nơi đã từng là cửa hàng tiện lợi mà thôi.

-A…phải rồi, cậu biết cửa hàng đâu rồi không. Đừng nói người ngoài hành tinh đã đổ bộ biến cửa hàng tiện lợi thành cửa hàng cầm đồ rồi nhé.

-Không, người ngoài hành tinh sau khi ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi, thấy chúng như cao lương mĩ vị nên đã dịch chuyển tức thời cửa hàng lên hành tinh số 358 trong dải ngân hà. Cửa hàng cầm đồ do họ dựng lên để đánh lừa thị giác thiên hạ đó.

Nói rồi cả hai chúng tôi cùng cười rộ lên, cô em nhỏ này của tôi đúng là vô cùng dễ thương mà. Vậy mà tôi đã từng ghen ghét đố kị với con người trong sáng thế này. Ngẫm lại thấy thật đáng hổ thẹn.

Vò đầu cô em nhỏ, tôi quên luôn mục đích ban đầu mà đứng giữa đường cùng cô bé hàn huyên tâm sự. Hỏi Mie Young về chuyện mẹ tôi, thật đúng là không khác tưởng tượng bao nhiêu. Còn làm phiền cô bé hàng tuần phải sang nấu ăn dùm nữa, thật là đáng xấu hổ mà. Về tôi phải giáo huấn mẹ lại một trận rồi mở một lớp nữ công gia chánh bắt bà học mới được.

-Mà Mie Young này, cậu biết cửa hàng tiện lợi giờ chuyển ra đâu rồi không? [chợt nhớ lại mục đích ban đầu, tôi nhanh chóng quay sang hỏi cô bé]

-Chuyển ra cuối con phố được ba tháng nay rồi, đi bộ khoảng trăm mét nữa là tới.

-Cám ơn nhiều nhé, mình đi đây? [ tôi từ biệt cô bé rồi sải chân bước về phía vừa được chỉ]

-Joongjae ah! [chợt Mie gọi làm tôi giật mình mà quay lại]

-Chuyện gì vậy?

-Cậu còn nợ mình bốn chầu kem mà, mới bữa trước không thể nào quên nhanh thế chứ. Sẵn tiện mình đi cùng cậu đến đó để cậu trả nợ luôn.

Nói rồi không kịp để tôi có ý kiến, cô bé đã chạy nhanh lên vòng tay qua tay tôi kéo đi. Bật cười vì tính trẻ con của Mie, tôi để mặc cho cô bé lôi đi. Vừa đi vừa bàn tán thêm đôi ba câu chuyện phiếm. Vậy nên chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Tôi hơi kéo tay về thì bị cô bé giữ chặt lại, trên mặt còn nở ra một nụ cười thiên thần khiến không ai nỡ từ chối. Đành vậy, khoác bộ mặt xấu hổ thiếu điều muốn chui xuống lỗ. Tôi cùng cô bé khoác tay vào cửa hàng tiện lợi.

Chọn một ít rau sạch và thịt thăn cho bữa tối, tôi mua thêm vài gói mì tôm cùng mấy thanh kẹo bạc hà nhai đỡ buồn. Cái vị bạc hà này, không hiểu tôi đã nghiện từ bao giờ nữa. Là do hắn ư, khỏa lấp nỗi nhớ bằng những viên kẹo bọc đường mang hương vị quen thuộc liệu có thật sự át đi cái cảm giác nhức nhối trong lòng. Thở dài một hơi, tôi cất lại bọc kẹo lên giá rồi đẩy xe sang gian hàng kế tiếp.

Mới có một ngày, mà cũng không hẳn. Mới hơn nửa ngày đã thấy nhớ đến vậy rồi huống chi là còn đến ba tháng dài đằng đẵng. Từ lúc được hắn nói lời yêu, bản thân đã không còn kiềm chế được mà bị cuốn theo một dòng chảy bất tận. Mà cũng buồn cười thật, nếu tôi muốn gặp hắn thì chẳng phải chỉ cần đến nhà hắn là xong sao. Nhưng liệu tôi có cái thứ gọi là can đảm như vậy hay không mới là vấn đề.

Sang đến gian hàng đồ đông lạnh, tôi mua một ít cá đông về còn Mie hí hửng lựa kem như trẻ được kẹo. Xong xuôi, chúng tôi ra quầy thu ngân tính tiền. Trên đường về, Mie còn ngỏ ý muốn sang nhà tôi chơi rồi cùng ăn kem. Tôi vui vẻ đồng ý, vì dù sao mẹ tôi cũng quý cô bé lắm.

Vừa đi tôi vừa ngửa đầu nhìn lên bầu trời đã ngả sắc chiều, đúng là thói quen khó bỏ mà. Cái đám mây kia nếu tròn hơn một chút sẽ chẳng phải là Yunho chibi sao. Bật cười với suy nghĩ này, tôi tiếp tục vừa đi vừa không nhìn đường để rồi…

Bốp!

-Chết, sao không Joongjae, có đau không.

-Không…không sao…chỉ là nhất thời bất cẩn nên…

Chết tiệt, cái cột điện chết tiệt, tên Yunho chết tiệt.

Ba tháng mau qua đi dùm cái.

Chưa gì mà đã thấy nhớ mất rồi.

><><><><><

Tối đó tôi nấu một nồi lẩu lớn rồi mời ba mẹ Mie Young sang cùng ăn. Dù sao hai gia đình cũng là hàng xóm thân quen, giờ coi như là tiệc mừng ngày tôi đi học về nhà đi.

Mà sao tôi lại phải tự tay nấu ăn tiệc mừng của chính mình nhỉ?

Vừa thắc mắc vừa len lén nhìn sang người mẹ vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài của mình, tôi thầm than vì còn nguyên do nào khác ngoài việc mẹ tôi không biết chút bếp núc nào chứ. Gia đình Mie Young thì là khách nên không thể để khách động chân động tay gì rồi.Đếm qua đếm lại thì cũng chỉ còn mỗi tôi mà thôi, thật đúng là cái số con rệp mà.

Tôi đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, chợt thấy Mie Young bước vào. Ngừng lại việc thái hành, tôi quay sang mỉm cười hỏi cô bé.

-Vào đây làm gì, không có đồ ăn vụng đâu.

-Vào giúp chút thôi mà.

-Giúp hay phá vậy?

-Là phá đó.

Nói rồi cô bé mở vòi rửa hất nước vào người tôi. Giỡn chán, tôi bảo Mie Young đóng vòi lại rồi tiếp tục công việc đang còn giang dở. Trong bầu không khí tĩnh lặng này không khỏi khiến đầu óc tôi phiêu lãng đến một chân trời cao xa nào đó. Miễn man nghĩ ngợi, chợt tôi giật mình khi người kế bên cất tiếng hỏi.

-JoongJae và hắn, là quan hệ gì vậy?

-Hắn? Quan hệ? Ý Mie là gì? [tôi khó hiểu nhướn mày thắc mắc, dù rằng trong lòng đã bắt đầu có cảm giác hơi chột dạ]

-Yunho đó?

Nghe đến cái tên này, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Cả ngày hôm nay chỉ nghĩ đến hắn nên khi cái tên đó thoát ra từ miệng người con gái cấm kị nhất. Trong lòng chợt nổi lên một cảm giác đố kị mơ hồ. Tựa như mặt biển đương trầm lặng bắt đầu lăn tăn những gợn sóng nhỏ.

-Chỉ là bạn thôi mà.

Né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình của Mie Young, tôi tiếp tục thái hành với một biểu cảm bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Dù rằng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Nhưng rốt cuộc là lo lắng chuyện gì bản thân cũng không thể lý giải nổi. Lo sợ rằng mối quan hệ giữa hắn và tôi bị phát giác, hay lo sợ Mie Young sẽ cướp hắn đi khỏi tôi một khi biết chuyện. Cô bé đó, phải chăng là vẫn còn yêu Yunho.

-Có thật là bạn? [Mie giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu đi được hàm ý nghi ngờ]

-Cậu sao vậy, bạn là bạn chứ còn gì nữa? Bộ mình và hắn còn gì khác ngoài quan hệ oan gia sao?

-Oan gia? Vậy mà mình đã từng nghĩ là hai người…Giải thích xem vụ ở công viên lần trước là ra sao đi?

Đoán được vế sau của câu nói mà Mie cố ý bỏ dở, tôi không khỏi chột dạ dán mặt xuống cái thớt gỗ bên dưới không dám ngẩng lên. Trong lòng nhộn nhạo không yên. Là cô bé đã nhận ra sao, nhận ra rằng chúng tôi thực chất là đang yêu nhau chứ không phải cái quan hệ bạn bè bình thường kia. Rồi còn lần đi chơi vừa qua, biết giải thích như thế nào mới xóa tan được mối hoài nghi của con người đối diện. Lòng tôi lúc này, thực sự rối rắm như một mớ tơ vò không thể tháo gỡ. Mồ hôi lấm tấm nơi vầng trán, nhỏ giọt xuống tay mà bản thân cũng không hề hay biết.

-Là…là… [tôi ấp úng mãi không nặn ra nổi một lời giải thích]

-Mình không ép cậu nói, chỉ là…cậu có bao giờ để ý đến cảm nhận của mình không?

Giật mình, con dao mà nãy giờ bị tôi siết chặt trong tay bất giác rơi xuống va vào thớt gỗ vang lên một tiếng động khô khốc. Nhìn thẳng vào mắt cô em gái nhỏ, tôi thấy trong đó ánh lên một nỗi buồn man mác thay thế cho nụ cười hồn nhiên thường ngày. Lại là cảm giác nhói đau nơi lồng ngực, hai chúng tôi nhìn nhau không ai nói lên nửa lời.

Sống mũi bắt đầu cay cay.

Là do hành sao?

><><><><><

Bữa ăn diễn ra thật bình thường như mọi khi, đôi ba câu chuyện hài cùng những màn đấu khẩu không dứt giữa mẹ và bà hàng xóm. Chỉ là vẫn có chút gì đó không được tự nhiên, giữa tôi và Mie Young.

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc bắt đầu quá trình dọn rửa đầy gian nan. Tôi hít một hơi thật dài rồi bắt tay mang hết đống bát dơ vào bếp. Cha mẹ Mie Young đã về còn ma ma bất trị của tôi thì tiếp tục lăn đùng ngủ. Dù sao cũng không thể trách bà được, hôm qua có ca làm khuya đến tận sáng nay mới về nên buồn ngủ cũng là chuyện thường tình.

Giờ thì chỉ còn tôi cùng Mie trong không khí yên tĩnh đến bức bối này. Muốn cất lời, nhưng lại nhận ra chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng lại yên lặng chú tâm vào công việc trước mắt như một dạng lẩn tránh. Nhưng không được bao lâu sau thì cô bé cũng lên tiếng.

-JoongJae ah!

-Gì vậy? [thoáng bất ngờ trước lời gọi kia, tôi cố bình thản trả lời]

-Những lời ban nãy mình nói, cậu có hiểu hay không?

Cả người như bị một luồng điệt cao thế chạy xẹt qua khiến tứ chi bủn rủn. Cảm nhận sao, cảm nhận của Mie Young. Cô bé đang nói đến tình yêu dành cho Yunho ư. Cái lời tỏ tình ngày đó chợt trở lại trong tâm trí như một thước phim quay chậm. Cái ngày Mie Young nói “yêu” Yunho đó.

Liệu chăng lúc này, cô bé cũng đang lo sợ. Một nỗi lo sợ giống tôi.

Rằng Yunho, sẽ bị đối phương cướp mất.

Khoảnh khắc bên người mình yêu tôi chỉ muốn có thể tự lực mà nắm giữ cho trọn, vì đời con người chẳng phải không nên có quá nhiều điều hối tiếc hay sao. Nếu là tôi trước đây gặp Mie trong hoàn cảnh này, có lẽ sẽ không do dự mà nhường lại Yunho cho cô bé. Nhưng trải qua những tháng ngày bên hắn, trong sự chiều chuộng cùng tình yêu ấm áp mà hắn dành cho. Tôi đã không còn muốn rời xa nữa. Cũng không còn muốn buông tay nữa.

Tình yêu không thể phân biệt thật giả đúng sai, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh nhau chính là điều hanh phúc nhất. Vậy nên tôi quyết không nhường cho ai Yunho của tôi đâu. Tuyệt đối không, dù cho đó có là cô em gái nhỏ thân thiết này đi chăng nữa.

Vì tình yêu, thường đi kèm với sự chiếm hữu.

-Hiểu, ý cậu là cậu thích Yunho? [tôi quay lại mặt đối mặt với Mie, cất giọng lạnh băng hỏi]

Rồi như gặp phải một điều gì đó bất thường lắm, Mie ngỡ ngàng nhìn tôi. Sắc mặt thay đổi nhiều mầu trông đến là thú vị. Rồi chợt cô bé lao lại gần khiến tôi không biết phản ứng ra sao. Chẳng lẽ lại như mấy phim truyền hình dài tập mà nhân vật chính bị các tình địch đến đánh ghen. Không thể nào chứ?

Nhắm chặt mắt lại, một lúc sau tôi không hề cảm thấy chút đau đớn mà chỉ có cái gì đó đang siết chặt nơi vòng eo. Từ từ hé mắt ra thấy cô bé kia đang ôm mình làm tôi luống cuống chân tay không biết làm gì. Đẩy ra cũng không nỡ mà ôm vào cũng chẳng xong. Hai tay tôi vẫy trong không khí đợi khi cô bé buông ra nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi sốt ruột lên tiếng.

-Mie Young ah!

-Cậu thật sự không hiểu sao? [giọng nói nức nở của Mie khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, cô bé đang khóc, mà nguyên nhân đến 99% là do tôi]

-Hiểu…hiểu gì…? [giọng tôi nhanh chóng trở nên lắp bắp không nói lên lời]

-Rằng….người mình yêu…không phải là Yunho….

Nghe từng lời từng chữ thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn đang nức nở kia như trở thành sét đánh ngang tai, tôi không biết nói gì nhìn người trong lòng vẫn đang thút thít những cái nấc nhỏ. Bản thân trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một niềm vui mơ hồ khó tả. Nhưng bện cạnh đó cũng lưu chút lo lắng vì đến đứa ngu cũng biết. Những lời nói tiếp theo của cô bé Mie này sẽ là ra sao.

-Vì Mie…Mie…thích JoongJae…

Dù đã sớm dự đoán ra nhưng cũng không khỏi khiến bản thân có đôi chút sững sờ. Vậy ra đây là mấu chốt của vấn đề sao, là cô bé thích tôi chứ không phải Yunho. Một sự hiểu lầm tai hại. Khiến tôi từ trước đến nay luôn canh cánh trong lòng, ra là lo lắng thừa sao. Nghĩ đến thật muốn độn thổ mà. Chậm rãi đẩy cô bé ra một khoảng cách vừa phải, tôi nhìn thẳng vào mắt Mie mà hỏi.

-Vậy sao ngày đó còn tỏ tình với Yunho?

-Cậu…cậu thấy rồi ư…?

-Trả lời câu hỏi của mình.

-Vì…vì mình biết…anh ta sẽ cướp đi JoongJae của mình, mà ngày trước anh ta từng nói thích mình nên…nên…mình muốn kéo anh ta ra khỏi JoongJae.

Nói xong, cô bé chợt nắm chặt tấy tay áo tôi. Khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi trông vừa tội vừa thương.

-JoongJae đừng giận Mie nha…Mie…Mie thích JoongJae thiệt tình mà…hức….

Nói rồi cô bé vùng khỏi lòng tôi chạy biến ra cửa. Mặc cho tôi có gọi lại phía sau cũng không hề ngoái đầu mà một mực bỏ chạy. Thở dài nhìn theo bóng Mie Young, không biết đây là cái thở dài thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay của tôi nữa. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng và bất ngờ khiến đầu óc tôi tạm thời chưa tiếp thu được.

Quay sang nhìn mớ bát đĩa ngổn ngang trước mắt. Mie đi rồi chẳng phải tôi sẽ phải dọn rửa một mình hay sao. Tiếp thục thở dài, tôi xắn tay áo lên rồi bắt đầu công việc đang còn dang dở.

><><><><><

Quay về phòng, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Rửa xong đống bát đó coi như hao tổn ba năm công lực của tôi rồi, giờ phải tịnh dưỡng dài lâu mới mong ngày mai có sức mà tiếp tục nấu nướng. Chợt điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, tôi uể oải rút điện thoại ra không lịch sự mà alo vào một cái rõ to.

-Khí thế quá nhỉ?

-Yunho?

Nghe thấy giọng hắn qua điện thoại, không hiểu sao như có một ngưồn năng lượng từ đâu tràn về làm tôi hưng phấn ngồi phắt dậy. Những mệt mỏi nãy giờ không biết đã bay biến đi đâu mất.

-Gọi có chuyện gì vậy?

Dù rất nhớ con gấu đó nhưng tôi vẫn giả giọng lạnh nhạt để hỏi. Một trò mới để chọc tức Yunho mà tôi vừa học được.

-Không có việc gì thì không được gọi cho cậu sao?

-Nêu ra một lý do chính đáng thử xem.

-…

-…

Không gian chợt chìm vào yên lặng. Dù không ai nói lời nào nhưng tôi lại cám thấy thoải mái và êm ả vô cùng. Vì biết rằng hắn đang lắng nghe tôi sao? Rồi chợt hắn lên tiếng, làm tôi không kiềm được mà đỏ mặt nóng tai.

-Là vì tôi nhớ cậu.

-…

-Lý do đó có đủ chính đáng hay không?

-Chính đáng cái đầu cậu? [vừa thẹn vừa xấu hổ, tôi mắng lại hắn]

-Vậy vì tôi nhớ cậu đến phát điên có được không?

-…

-Rồi còn nhớ cậu đến mức không buồn làm một chuyện gì.

-…

-Nhớ cậu đến ăn không ngon ngủ không yên.

Tôi phì cười, xấu hổ lí nhí đáp lại lời hắn.

-Tôi…cũng nhớ cậu!

-Gì cơ, tôi không nghe rõ. Nói lại xem nào.

-Rõ ràng nghe thấy mà còn làm bộ, không nhắc lại đâu. [tôi le lưỡi nói]

-Kì thực không nghe thấy mà. [giọng hắn vang lên nài nỉ]

-Là….tôi cũng nhớ cậu.

Nói rồi tôi dập nhanh máy, dụi mặt vào chăn mà miệng cứ ngoác ra thành một nụ cười méo mó. Rồi chợt tin nhắn đến, tôi hồi hộp mở ra thì thấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

“Tôi nhớ cậu”

Mỉm cười, tôi nhắn lại chữ “Me too” rồi gửi cho hắn. Chẳng bao lâu sau lại có một tin nhắn khác đến.

“Tôi muốn gặp cậu”

Xấu hổ đợt hai, tôi nhắn tiếp chữ “Me too” rồi nhanh chóng quăng điện thoại vào một góc giường nhắm chặt mắt đi ngủ. Dù rằng nhắm mãi mà vẫn không ngủ được. Mới có một ngày thôi vậy mà.

Nhớ quá.

End chap 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s