[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap05-

Chap 5:

-Thế này thì dai U rồi!

Mẫn Mẫn ai oán la lên, gục đầu xuống bàn máy tính nửa ngày cũng không thèm ngẩng lên. Sau đó lại vội vàng bật dậy, lo lắng nhìn vào gương ca thán.

-Chết rồi, từ nãy đến giờ gục mặt như vậy chắc chắn đã không ít người tiếc đến chết vì không được diện kiến dung nhan của ta những nửa ngày a.

Nói đùa thế thôi, chứ cái nguyên nhân khiến tiểu Mẫn ai oán đến vậy còn ai khác ngoài ngài giám đốc thân yêu kia chứ. Chỉ với một câu kết luận đầy tính nhân văn “Cậu làm việc năng suất kém còn không bằng năng suất mổ thịt lợn ở lò, mang về nhà làm cho xong nếu không muốn tôi cho nghỉ làm đi bán mại dâ*”. Vậy là Mẫn Mẫn phải nước mắt ngắn dài ngồi làm việc vào ngày chủ nhật “thiên đường” của mình. Không được ngủ, không được chơi, cũng không còn thời gian luyện công cốc thần chưởng.

-Đồ “đại ca may mắn”.

-Đồ “đồng cỏ mênh mông”.

-Đồ “đạp con muỗi”.

-Đồ “chúc mừng năm mới”

Mẫn Mẫn làm việc, miệng không ngừng rủa ra những từ ngữ không mang chút ăn nhập, nhưng xin hỏi có ai ở đây hiểu cậu đang nói gì không. Không lẽ cậu đã ức quá hóa điên rồi. Mà không, cậu điên từ đời tám hoánh rồi con đâu.

Mà cũng không phải cậu nói lung tung đâu, toàn là thành quả học được từ những đàn anh trong văn phòng cả đấy. Ví như cái “đại ca may mắn” hay “đồng cỏ mênh mông” viết tắt là ĐCMM không phải sao? Là đị* con mẹ mày đó. Rồi cả “chúc mừng năm mới”, viết tắt là CMNM. Tức con m* nhà mày đó. Mẫn Mẫn thỏa thuê chửi, không lo bị hàng xóm phàn nàn vì tội mất văn hóa. Càng sung sướng vì lần sau chửi thẳng trước mặt cũng không có cớ cho giám đốc đuổi việc.

Chợt nhớ ra chưa có đi chợ, bụng đói meo kêu rống. Mẫn Mẫn buông bút xuống, chạy qua lấy làn đi chợ.

……………………………………………………

Đến chợ, cậu còn chưa kịp cất tiếng đã thấy các thím bán hàng tân trang sẵn hung khí cùng các tư thế phòng bị. Đến giờ lâm trận rồi đây, Mẫn Mẫn tiến lên nhanh chóng tập kích thím hàng rau.

-Lâu rồi không gặp thím ha, dạo này trẻ hẳn ra khiến con nhận ra không nổi đấy.

Trẻ ra, vâng, trẻ như chó. Mới đi mĩ viện đắp thêm mỡ hay sao mà ngày càng giống heo quay vậy. Khiến người ta nhìn vào rỏ cả dãi, vãi cả hàn*.

-Ôi cậu Mẫn, đúng là lâu rồi không gặp. Suốt từ tận chiều hôm qua đến sáng hôm nay không thấy cậu mà tôi ngóng mãi.

Trông cái đí*, bà để xuống mông bà ngồi. Vừa hôm đại náo một trận, giờ lại tới như tiêu chảy Tào Tháo rượt. Ngóng cái cục cặ*, chết con mẹ nó đi cho rảnh nợ.

-Ây yo, thím khách sáo thế. Con là con chỉ ăn được rau của thím thôi đấy, rau nhà thím trồng vừa thơm vừa ngon. Ăn xong lại muốn ăn nữa. Mà nhỡ có thuốc trừ sâu thì con cũng không oán thím đâu, rau ngon quá mà.

Thử có thuốc sâu xem, ông đây mà biết thì bà sẽ phải hối hận vì đã sinh trên đời đấy. May cho bà hôm trước đi xét nghiệm không có thuốc, không thì bà bai bai cuộc sống tươi đẹp đi là vừa.

-Vậy sao, quý hóa quá, không ngờ lại có người mê ăn rau xanh như cậu Mẫn đây. Phải chăng điều kiện nhà cậu không đầy đủ nên không đủ tiền mua thịt, phải ăn rau hoài. Vậy thì tôi chỉ mong nhà cậu khuynh gia bại sản để còn dài dài mà ăn rau của tôi thôi.

May cho mày bà đây là người nhân đức nên sẽ không nỡ lòng mà lén lút hãm hại mày đâu, chỉ đường đường chính chính đổ thạch tín vào thức ăn của mày thôi. Ước gì được đến cái ngày ấy nhỉ, cái ngày cái miệng chó má của mày ngậm đất câm họng không ngóc lên nổi. (chú thích: ngậm đất là chết chôn đó a)

-Nhà con như vầy mà khuynh gia bại sản, chỉ sợ nhà thím từ lâu đã mục thịt thối xương lăn lóc bên vệ đường do hạn hán hoa mầu không trồng nổi mà thôi. Tám nhảm quá, thím cho con hai mớ rau.

-Bốn đồng con ah.

-Hả, tăng giá sao. Mới hôm qua còn ba đồng tư kia mà.

-Biết sao được hả con, hạn hán hoa mầu không trồng nổi con cũng biết đấy. Có mớ rau xanh như vầy là biết bao mồ hơi nước mắt, con phải biết thương người lao động chứ. Thêm có 0,6 đồng a ~ ~

Bà thím dài giọng bỡn cợt, dù là thằng thiểu nhất thế giới cũng biêt là bà ta tự ý tăng giá sau một hồi nhịn nhục đấu khẩu. Mẫn Mẫn hòa nhã hồi lâu, nghe đến tăng giá thì tâm trạng đang từ lịch sự dần chuyển sang bị kích động. Mấy cửa hàng xung quanh, người lấy bông bịt tai, người dọn sớm không bán, người than thay cho bà hàng rau mới đến ba bữa chưa hiểu chuyện.

Kì thực bà bán rau này mới đấu khẩu với Mẫn được ba ngày nay, tất nhiên trong trường hợp không tăng giá. Nhưng bà sao có thể biết được cái từ đó là từ cấm kị đối với tiểu ác ma bủn xỉn kia chứ.

-Tăng giá, bà là cái thá gì mà tăng giá, thời buổi hoa mầu không trồng nổi thì còn đi trồng rau làm gì nữa. Đi ăn cướp đi. Giờ là thời đại mỗi m­2 một thằng ăn cắp mà, thêm bà vào thì cũng không có đông lên đâu. Bà kêu người lao động khổ, vậy bà lao động ah. Ăn thêm được vài đồng của khách thì nuôi con bà béo lên được cân nào sao. Suốt đời chỉ biết ăn chặn người khác, sống mà không hiểu lí lẽ thì sẽ bị quả báo đó. Bây giờ là thời điểm khủng hoảng kinh tế, mà chính phủ đã có lệnh toàn dân đoàn kết đồng lòng. Bà đé* giúp gì được cho tổ quốc thì thôi, còn ngồi một chỗ mà vênh mõm ra sủa. Tăng giá, tăng cái đầu bà. Bộ tăng giá xong thì mấy đồng đó của tôi giúp bà có thêm tiền đi mĩ viện đắp mỡ hả. Bà có hiểu những gì tôi vừa nói không?

Sau khi kết thúc một tràng dài chỉ trích, tiểu Mẫn quay sang hỏi thím bán rau giờ đã lâm vào tình trạng đông cứng tạm thời. Mà nếu hỏi vì sao trong đoạn văn vừa rồi Mẫn Mẫn không có chửi bậy thì là vì nếu chửi hăng quá, bà ta sợ chết ngất thì còn ai bán rau cho mà ăn nữa.

-Tôi hỏi lại, bà bán mấy đồng hai mớ rau.

-…

-Bà vẫn chưa hiểu hả, vậy để tôi nói tiếp. Bà có biết tổ…..

-Không, không, hiểu rồi. Ba…ba đồng tư…

-Công tôi nói nãy giờ khản cả họng, giảm thêm chút nữa đi.

-Hai…hai đồng….

-Công tôi nghĩ ra đủ thứ để giảng giải cho bà hiểu, học phí hai đồng.

-Vậy cậu…..cầm về luôn đi…

-Cám ơn thím nhiều nha, yêu thím nhất quả đất đó. Lần sau con nhất định lại ghé.

-Lần…sau…

Mẫn Mẫn vừa quay lưng bước đi, đã có một con người do quá hoảng sợ không dám đối mặt với tương lai phía trước mà thổ huyết chết tại chỗ. Tiểu Mẫn không thể gọi là tiểu ác ma được nữa rồi, là đại đại ác ma không máu không nước mắt.

Mà Mẫn Mẫn là đại ác ma thì phải gọi Khương Khương là gì đây?

Người chế trụ ác ma sao?

Bỏ qua vấn đề đó, giờ đáng lo hơn chính là vận mạng của bách tính trong trợ. Ban nãy một em nhỏ không trốn kịp, nghe tiểu Mẫn mắng với công suất và nước bọt bắn ra xối xả chưa kịp khóc mà đã xỉu ngay tại chỗ. Mà xỉu còn may, người quên mang bông gòn đã phải chịu số phận đi khám tai vì nguy cơ thủng màng nhĩ. Chà chà, đúng là đại họa a. Nhưng tác nhân của mọi vấn đề giờ đây vẫn ung dung không biết gì, phấn khởi tiếp tục đi chợ.

-Thẳng tiến thím hàng thịt.

Chỉ còn một câu để nói với thím hàng thịt thôi: “Gia đình chúng tôi xin thương tiếc báo tin…”

……………………………………………………

-Là la lá, võ văn vũ vào vườn vặt vải, vặt vội vặt vàng vặt vào vú vợ…la la la, là lá la.

Vừa đi vừa hát líu lo, những từ ngữ thô tục không bao giờ ngừng nghỉ thoát ra từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh đó. Đúng là một khung cảnh thơ mộng động lòng người. Làm cho con tim của một người nào đó xao xuyến bồi hồi không thôi. Tất nhiên, người đó sẽ được tiết lộ vào các chap sau.

Giờ quay lại với tiểu Mẫn, cậu vừa đi vừa suy tính xem có nên đổi nghề hay không.

Độc thoại nội tâm của tiểu Mẫn.

Làm ở công ty của cái tên biến thái đó công bỏ ra thì nhiều mà tiền thu vào thì ít. Thà đi bán đồng nát còn hơn. Ha ha, ta vừa nghĩ ra một bài rao mà chắc chắn, nếu đi làm đồng nát mà đọc bài này thì sẽ tiền vô như nước a.

Quần đùi sứt chỉ

Silip tuột chun

Hỏng không dùng nữa

Thành hàng bán đê..ê…

Hoặc một câu tương tự như: quần đùi, silip, cotxe, hỏng không dùng được thành hàng bán đê…

Trời ơi, ta đúng là có thiên khiếu kinh doanh mà, cái này phải gọi là thiên của thiên tài. Nhưng cũng không thể quên đi cái kế hoạch bắt cóc kiếm tiền kia được.

Kết thúc độc thoại nội tâm của tự sướng ver.2 tiểu Mẫn.


Từ xưa Mẫn Mẫn đã được dạy rằng “Người ta có thể mua được một người trung thực không? Đương nhiên là không. Nhưng bán một người như vậy thì còn dễ hơn”. Mà trong mắt cậu, Khương Khương là một người thánh thiện nhất, trung thực nhất, là đối tượng chuẩn xác nhất để áp dụng câu nói bên trên. Nhưng có vẻ như, người hợp nhất cho câu nói kia phải là thỏ non Mẫn Mẫn mới đúng. Bị người ta lừa mà còn tưởng mình lừa được người ta, Mẫn Mẫn đúng là vẫn chỉ có thể coi là tiểu ác ma mà thôi.

Đại ác ma thực sự kia, có lẽ chỉ có thể là kẻ mà ai cũng biết là ai.

-Mẫn Mẫn.

Chợt nghe thấy tiếng gọi, Mẫn Mẫn tò mò quay lại thì thấy Khương Khương đang vẫy mình. Làm thân làm quen cũng là một phần trong kế hoạch mà, tiểu Mẫn ngay tức khắc chuyển hóa thành bộ dạng nhu mì, mỉm cười hiền thục như thiếu nữ sắp đến nhà chồng nhìn Khương Khương. Lời lẽ thoát ra không còn là thô tục mà đã biến hóa thành lễ phép ngoan ngoãn. Nhưng người đối diện cậu đâu có ngu mà không nhìn thấy cái đuôi hồ ly đang ve vẩy kia chứ. Dù rằng người đó, cũng có một cái đuôi hồ ly tương tự như vậy.

-Tình cờ ghê, sao anh lại ở đây vậy?

-À, tôi đi dạo chút thôi. Còn cậu thì sao, nghe nói giám đốc giao về nhiều việc cho cậu lắm đúng không?

-Phải, phải, hắn ta thật là thằng trẻ không tha già không thương. Làm tôi vắt kiệt sức nửa ngày trời làm đến đói meo rồi nè.

-Cậu vừa đi đâu vậy.

-a…tôi đi chợ.

-Cậu chăm thiệt đó.

Nghe đến đây, tim Mẫn Mẫn lại trật đi một nhịp. Khiến cậu không khỏi kì quái vì sao lần này và lần trước bị tên khùng khùng đó khen cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đây rõ ràng là thiên thần Khương Khương không vướng chút bụi trần cơ mà, nhưng sao cậu đôi khi lại dâng trào cảm giác bất an đến vậy. Bất an y như con sói sắp bị tên thợ săn giả dạng bà già bắn cho một phát vậy.

-Chúng ta đi uống chút gì đó không?

-Ưm, cũng được.

……………………………………………………

Tại quán cà phê ba con thằn lằn @

-Sao anh lại làm ở công ty này vậy.

-Sao lại hỏi thế?

-Vì người như anh….

-Người như tôi.

-Người sáng từ đầu đến chân như anh, sinh vật đang trên bờ vực tuyệt chủng như anh. Lại làm việc cho một tên giám đốc tối từ mông đến não đó mà cũng chấp nhận được sao?  [Mẫn Mẫn dù đã cố gắng hết sức phô bày ra cái lịch sự ít ỏi của mình cũng không thể ngăn nổi lời nói tục khi nhắc đến ngài giám đốc thân yêu kia]

-Cậu nói gì vậy, giám đốc tốt lắm đấy.

-Tốt, tốt chỗ nào chứ. Cái tên đó, từ 36 kế sách của binh pháp tôn tử mà sáng lập ra 36 tư thế làm tình bán đầy ngoài hiệu sách kia kìa. [Mẫn Mẫn nhịn không nổi mở lời châm biếm]

-Gia đình tôi… [Khương Khương đột nhiên lên tiếng, nhưng thanh âm ngắt quãng khiến tiểu Mẫn nổi trí tò mò]

-Gia đình anh sao?

-Tôi từ nhỏ nhà đã sống rất cơ cực. Cha mẹ say xỉn rượu chè, mạt chược bài bạc thâu đêm suốt sáng. Cha tôi chuyên đi vay nợ rồi khi không có tiền giả nợ thì hết giả chết đến lôi cả nhà đi trốn chạy. Nhưng đến một lần, ông ấy đi ăn cướp, bị truy bắt. Trên đường chạy trốn thì bị xe tải cán chết.

-… [Mẫn Mẫn nghe xong, sống mũi đã bắt đầu cay cay]

-Rồi từ khi cha mất, khoản nợ chuyển sang cho mẹ tôi. Mẹ không khiến nợ giảm, mà chỉ khiến nó tăng làm nhà tôi càng thêm cơ cực. Đến lúc bị cắt điện nước thì sang ăn bám nhà bạn bè thời cấp hai, đơn giản vì bà chưa học đến cấp ba. Ăn bám hoài không xong, bà chuyển sang làm gái mại dâ*. Một lần dẫn khách về khiến tôi suýt bị….

-….[mắt long lanh, mũi sụt sịt]

-Rồi bà bị bọn du con đánh chết. Từ khi bà chết, khoản nợ chuyển sang cho anh hai tôi. Anh là một công nhân chăm chỉ hiền lành. Yêu cô hàng xóm nên hai người quyết định cưới nhau. Nhưng sau lễ cưới được một tháng thì anh bị tai nạn xe sống đời sống thực vật. Đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện trung ương thành phố.

-….[mặt mũi đầm đìa nước]

-Rồi từ khi anh sống thực vật, khoản nợ chuyển sang cho chị dâu tôi. Chị là một người phụ nữ giản dị, tần tảo. Chăm sóc tôi rất tốt. Luôn nghĩ cách kiếm tiền trả nợ dùm nhà tôi. Tôi biết ơn chị lắm. Nhưng một lần đi cho ngựa ăn cỏ, gặp trúng con dữ. Bị nó đá hậu chị liền mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

-….hức…hức….

-Rồi từ ngày chị mất, khoản nợ chuyển sang cho tôi. Vừa phải lo viện phí, vừa phải đi trả nợ khiến tôi cáng đáng không nổi. Cuối cùng dẫn đến quyết định buông xuôi.

-…Buông…hức…xuôi…hức…?

-Phải, lần đó đứng trên cầu tôi đang có ý định nhảy xuống thì đã có một bàn tay giữ tôi lại. Và cậu biết không, đó chính là giám đốc đấy. Ông trả nợ dùm tôi, còn tạo cho tôi công ăn việc làm. Giúp tôi trả tiền viện phí mà không chút đòi hỏi.

-….

Nghe đến đây, Mẫn Mẫn không khỏi nghĩ lại về hình ảnh giám đốc trong lòng mình. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi ông ta tốt đến thế. Chẳng lẽ lại là cái kiểu độc mồm độc miệng nhưng tâm tính tốt bụng. Mẫn Mẫn dần dần có hảo cảm với ngài giám đốc hơn rồi, nhưng tất nhiên cậu không hề nhận ra điều đó.

Còn về phi vụ bắt cóc kiếm tiền kia đã được cho vào dĩ vãng kể từ đấy. Mẫn Mẫn dù có tàn độc ra sao cũng không nỡ nhẫn tâm hại một con người đáng thương như vậy. Trò chuyện thêm dăm ba câu, cậu từ biệt Khương Khương ra về, trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên khó tả.

Còn con hồ ly tinh kia sau khi lừa được chú thỏ non, tiêp tục nhâm nhi ly trà trong tay.

Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tà mị.

End chap 5

4 thoughts on “[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap05-

    • ô, nàng đọc cái này của ta à (xấu hổ chết mất)

      cái truyện vừa bậy vừa mất dậy này để nàng đọc phải, chắc ta phải bắt chước các anh tài trên giang hồ khóa pass hết để không bị tiếng xấu đồn xa mất…

      ta định tuần này viết tiếp cái chap 6 mà sao chả nghĩ ra được gì cả, chỉ muốn đem ủ ngâm dấm mà thui

      hồ ly 6 đuôi đọ không lại 9 đuôi đâu a, vì hồ ly 9 đuôi là hồ ly thành tinh rùi (trình em Mẫn trong đây còn non lắm)

      • ah ha ~ mún cấm ai thì cấm, set ai thì set, nhưng fải cho ta pass mà theo dõi típ a ! nàng mà set pass cấm ta thì ta cầm dao cầm nĩa wa “chén” nàng bi h` ~ ~

        Bậy với ko bậy thì làm j` đc ta a nàng ~♥ đã treo đc lâu thế rùi ko đồn xa tới biên giới Campuchia thì cũng xa tới tận đại bác bắn cũng ko tới a… hơ hờ~~

        Nói thế thui, đừng cầm kềm cầm búa xử lại ta ah…

  1. A, là ta chỉ sợ có các bé ngây thơ cùng thỏ non khờ dại lạc bước vào truyện này, quên không đọc warn của ta (hoặc đọc rùi mà cố ý vượt rào) thì ta mang tiếng đầu độc thế hệ trong sáng a.

    Ta rất là đen tối. Ta thích đọc YA cùng SM, viết có lẽ ta cũng viết được nhưng không hiểu sao ta không cho YA vào truyện của mình được. Vì cho vào cứ có cảm giác kì kì a.

    Nhưng một mặt ta lại rất ghét truyện trong sáng thái quá. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng sản xuất ra cái truyện dù ko có YA nhưng độc gấp trăm lần YA thế này.

    H sence có lẽ ai cũng đọc qua, nhưng chửi bậy thì có lẽ ít người viết. Nên đọc xong truyện này mà trở nên đen tối, hay lỡ buột mồm phát ngôn ba chấm trước mặt các phụ huynh thì cũng đừng đổ lỗi cho ta a.

    Ta đùa vụ set pass thui, chứ dù có set pass ta vẫn post đều đều trên VNS mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s