[fic yunjae] Day Moon -chap03-

Chap 3: Trăng ngày rằm

Jaejoong sau ngày đó đã nhốt mình trong phòng gần một tuần lễ. Bạn bè, gia đình dù đã hết lời khuyên can nhưng đều không tác dụng. Đến cả Yunho, người được cho là thân nhất với cậu cũng không làm cách nào cho cậu ra khỏi phòng được. Ai cũng biết, nỗi đau cậu phải chịu thực sự là quá lớn. Chồng sắp cưới mất ngay vào ngày cử hành hôn lễ, hỏi ai có thể chịu nổi cú sốc này. Nhưng cũng không thể vì quá bi thương mà tổn hại đến bản thân được.


Nhưng rồi đến ngày thứ năm, cậu mở cửa phòng đi ra khiến ba mẹ mừng phát khóc. Người mẹ lao đến ôm cậu, nghẹn ngào an ủi trong nước mắt. Còn cậu không phản ứng, chỉ đứng bất động như một con rối gỗ chờ người ta giật dây. Ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định phía trước. Không nói không rằng, như một xác chết. Jaejoong là một người sống khép kín nhưng đầy tình cảm. Nỗi đau mất đi người quan trọng, thật sự đã làm Jaejoong đánh mất đi một điều gì đó trong tâm hồn.

Tình yêu chăng.

Từ trước đến giờ cậu luôn dùng cử chỉ lịch thiệp của mình để tạo ra một màn chắn phòng vệ quanh bản thân. Để không ai có thể tiếp cận mình, cũng không để mình có quá nhiều tình cảm với người khác. Vậy nên khi cậu biết yêu đã là một kì tích. Người đó nhẹ nhàng với cậu, chăm sóc cho cậu và quan trọng nhất. Người đó cũng yêu cậu, như cậu yêu người đó. Vậy nên sau khi đánh mất người đó, hỏi sao cậu còn dám yêu một lần nữa.

Giống như những bộ phim nói đến những người không dám tiếp tục yêu vì bị phản bội. Trong thâm tâm, cậu luôn cho rằng Yoochun đã phản bội mình. Anh đã hứa sẽ bên cậu trọn đời trọn kiếp, hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, hứa. Anh đã hứa. Vậy nhưng anh đâu có thực hiện được lời hứa của bản thân, khi mà lại đến thiên đàng trước cậu như thế. Anh là một kẻ thất hứa, là một tên phản bội. Anh khiến cậu đôi khi muốn chấm dứt tất cả để đi theo. Nhưng lại không đủ dũng khí.

Không phải vì cậu nhát gan, vì cậu sợ chết. Mà là vì cậu còn cha mẹ, còn công việc, còn Yunho. Cậu không thể vô trách nhiệm thỏa mãn bản thân để những người kia đau khổ vì mình. Họ cần cậu, và cậu cũng cần họ. Nếu cậu chết, chắc chắn rằng cha mẹ sẽ không sống nổi. Và còn Yunho nữa, anh sẽ ra sao đây. Anh sẽ khóc, sẽ đau vì cậu, đúng chứ? Sau khi nghĩ được thông suốt, cậu quyết định ra khỏi bốn bức tường này. Trở về với một Jaejoong nghiêm túc, một Jaejoong lịch thiệp, một Jaejoong…vô cảm.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Một tuần sau, dù chưa đủ tang lễ 49 ngày của Yoochun nhưng cậu đã bắt đầu đi làm. Cậu lẳng lặng ngồi vào bàn làm việc không nói lời nào, không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt đến khó thở. Không còn là buổi sáng với những tiếng chào nhí nhảnh, những cuộc đùa vui như con nít. Jaejoong lôi đống giấy tờ ra bắt đầu làm việc. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím máy tính. Mọi người cũng không ai nói gì, vì họ một phần nào đó có thể thấu hiểu cho nỗi đau của Jaejoong.

Cứ thế đến giờ nghỉ trưa, khi mà ai ai cũng đã bắt đầu xuống cangtin mua đồ ăn. Cậu vẫn ngồi đó làm việc đến quên thời gian. Giống như dùng công việc để lấp đầy trí óc, lấp đầy đi trống vắng cùng những nỗi đau âm ỉ. Nhưng Jaejoong nào có biết rằng, cằng làm vậy cậu sẽ chỉ càng cô độc thêm mà thôi. Dù rằng đó cũng là mong ước hiện giờ của cậu. Vì không thân với ai, nên sẽ không vì ai mà đau lòng, vì ai mà khóc.

-Jaejoong ah.

Ngước lên nhìn Yunho, vẻ mặt cậu tuy vẫn là biểu tình lãnh đạm nhưng trong lòng đã bắt đầu có sự do dự cùng một cảm giác khó giải thích bằng lời. Đâu thể nói không thân với ai nữa là có thể không thân với ai nữa. Cũng đâu thể chỉ vì cái chết của người yêu mà đoạn tuyệt quan hệ với những người khác. Dù vậy cậu cảm thấy sợ. Một phần vì cậu luôn bị người con trai này cuốn hút, một phần khác vì cậu sợ anh cũng sẽ giống như Yoochun. Sẽ bỏ cậu mà đi.

Không, cậu không muốn cô độc một mình.

Cậu cần một bờ vai để dựa dẫm, để có thể thỏa thuê mà gào khóc cho đã. Nhưng cái tự tôn của bản thân không cho phép cậu làm vậy. Nếu lần này cậu dựa dẫm vào Yunho, thì những lần sau, lần sau nữa thì sao. Cứ ỷ lại vào người khác thì chỉ càng khiến bản thân trở nên nhu nhược mà thôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đối diện, cậu khẽ thở dài. Cậu cũng đâu còn là đứa bé một hai tuổi nữa, có thể tự đứng trên đôi chân của bản thân. Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

-Gì vậy phó phòng Jung.

Quyết định dù có mang chút đột ngột, nhưng cậu cũng không muốn bản thân lại quá bị lụy vì tình cảm hơn nữa. Cậu biết, chỉ cần ở cạnh Yunho một năm, hai năm hay dù là bốn năm. Chắc chắn cậu sẽ yêu người con trai này. Vì vậy, cậu không muốn bản thân tiếp tục động lòng hơn nữa. Giải pháp tốt nhất giờ đây chỉ có thể là trốn tránh mà thôi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu trốn tránh Yunho. Lý do cậu vội vàng tổ chức đám cưới đó, phần nửa đều có liên quan đến anh chẳng phải sao.

-Chỉ định hỏi trưởng phòng có muốn ăn chút gì không, tôi đi mua cho.

-Vậy nhờ anh mua dùm tôi một cái bánh mì nhé.

Dù đã nghĩ ra muôn hình vạn trạng các biểu tình của Yunho sau khi thấy bản thân đối xử xa lạ với anh. Nhưng cậu không ngờ anh lại dửng dưng đến vậy. Lòng tuy đã quyết tâm, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó mất mát. Mất đi một người bạn thân dễ dàng vậy sao, yếu đuối khép mình chỉ vì Yoochun đã mất hay sao. Không thể nào. Trong cuộc đời cậu chỉ có hai người quan trọng. Mất một người, thì lẽ ra càng phải quý trọng người còn lại chứ không phải trở thành cái loại hiện trạng này. Jaejoong đưa tay ra định nắm lấy vạt áo Yunho, nhưng không kịp.

Anh đã đi mất rồi.

Nước mắt dù muốn trào ra nhưng không thể, như bị một hòn đá ngáng đường ngăn chặn. Từ ngày Yoochun mất đến nay cậu chưa hề khóc, cũng không thể khóc. Phải chăng tuyến lệ đã cạn khô như nơi sa mạc cháy bỏng thiêu đốt kia. Nhốt mình trong phòng suy nghĩ cũng chỉ thấy được những rối loạn ngổn ngang chồng chất. Quyết định rồi lại do dự, cậu không biết phải làm sao mới là đúng nữa. Để cho lý chí quyết định, hay tình cảm quyết định?

Đang lúc cậu suy nghĩ miên man, Yunho đã trở về với hai chiếc bánh mì kẹp trên tay. Hình ảnh anh lúc này chẳng khác gì so với hôm đầu gặp mặt giữa hai người. Làm cậu lại dần chìm vào những hoài niệm kí ức tươi đẹp. Khi còn cả Yoochun và Yunho. Nhưng giờ thì sao. Đầu óc càng suy nghĩ càng trở nên rối rắm, đau nhức kéo đến dồn dập. Cố nặn ra một nụ cười có thể cho là hòa nhã nhất của mình. Jaejoong nhận lấy chiếc bánh mì kẹp kia, không quên kèm theo một lời cảm ơn.

-Cảm ơn nhiều.

-Không có gì đâu.

Nhìn Yunho quay lưng đi như vậy, lòng cậu bất giác nhói đau. Muốn vươn tay ra nắm bắt lấy thân ảnh trước mắt, nhưng cả người lại bất động. Nuối tiếc xen lẫn chua xót nhìn theo, cậu cứ ngỡ mình đã khóc. Nhưng khi đưa tay lên chạm vào nơi khóe mắt, chỉ nhận được cảm giác khô ráo đến nghẹn lòng.

Vẫn không khóc được sao?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Cầm lên một bịch bánh mì, Jaejoong đặt nó vào giỏ chẳng màng liếc mắt thêm một cái. Các vật dụng cá nhân cần thiết được cậu lựa chọn qua loa tùy ý. Đi qua các gian hàng một cách hờ hững, người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy vô cùng kì dị khi một người không động tay chân mà giỏ đồ vẫn nhiều lên trông thấy. Cậu cứ lặng lẽ như một cái bóng, nhưng ai ai cũng phải ngước nhìn.

Người biết cậu, người không. Nhưng dù sao một người mặc comple đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi cũng là chuyện vô cùng hiếm gặp. Hơn nữa người này ngoại hình còn có thể gọi là thanh tú. Dù sao ánh mắt của thiên hạ nhìn vào cũng không đủ khiến Jaejoong mảy may quan tâm. Vẫn cứ lạnh băng đi hết dọc hàng hóa. Cơ bản vì bắt đầu từ hôm nay, cậu quyết định dọn ra riêng sống tự lập.

Cậu không muốn dựa dẫm vào gia đình để được ở trong những biệt thư xa hoa cao cấp, mà chỉ muốn được như một công chức bình thường. Đây cũng không hẳn là ý chí tự lập của bản thân Jaejoong, mà chỉ là hứng thú của cậu thôi. Một hứng thú nhất thời.

Flash back

Từ ngày Yoochun mất, cậu cũng tránh tiếp xúc hơn với Yunho. Một phần vì sợ sẽ có cảm tình với anh. Một phần vì mặc cảm tội lỗi với Yoochun. Trong ngày anh mất, cậu đã từng có ý nghĩ “phải chi đám cưới này đừng diễn ra”, và nó đã thực sự không diễn ra đúng như mong ước của cậu. Nhưng cái kết quả nó mang lại, thực sự khiến cậu không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là do cậu, phải, là do cậu. Vì cậu như vậy nên Yoochun mới gặp nạn.

Thật sự, nếu không tìm cho mình được một lý do, có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

Luôn tự cấm vận bản thân không được tiếp xúc anh. Nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn nổi ánh nhìn của mình luôn hướng về anh. Để ý từng động tác, từng cử chỉ của anh. Anh nói với ai, anh cười chuyện gì, anh ăn uống ra sao…để ý đến từng chi tiết. Phải chăng khi con người ta bị cấm đoán điều gì, sẽ bằng mọi giá phải làm cho bằng được điều đó. Chà, nghe vậy giống như những nơi được ghi biển cấm đổ rác, sẽ là nơi tập trung nhiều rác nhất vậy.

Đã được nửa năm kể từ ngày Yoochun mất, anh và cậu vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, không hơn. Không phải anh dửng dưng, mà vì cậu luôn né tránh. Mà cá tính Yunho vậy ai chẳng biết, rằng nào có bao giờ để tâm đến chuyện gì xung quanh. Cảm giác nhiều lúc khiến Jaejoong muốn chỉ vào mặt anh mà mắng một trận cho bõ ghét, nhưng cậu lấy cớ gì mà mắng anh đây. Người buông tay, người chủ động né tránh trước chẳng phải là cậu hay sao.

Duy trì được tình trạng này nửa năm cũng đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi. Nhưng có lẽ niềm an ủi duy nhất, cũng chính là mỗi bữa trưa đều có ai đó len lén để lại bàn cậu một chiếc bánh mì kẹp. Làm cậu khi ăn không kiềm lại được khóe miệng nhếch lên thấy rõ. Mối quan hệ giữa cậu và Yunho lúc này, như vậy chẳng khác gì cậu tự làm tự chịu. Tự tránh xa người ta, lại tự muốn làm lành với người ta. Kì quái hết sức.

Vậy nên khi nghe Yunho sống một mình ở khu dân cư cũ gần công ty, cậu đột nhiên nổi hứng muốn dọn ra riêng sống. Không hẳn là cậu không biết anh ở đó, chỉ là chưa từng nghĩ anh sống một mình mà không có người thân hay bạn gái bên cạnh. Lúc trước được hỏi, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ không đả động gì thêm. Cậu dọn ra riêng, một phần vì bắt chước cái người trầm tính ít nói kia. Một phần cũng tự cảm thấy bản thân đã ăn bám bố mẹ quá lâu. Nhưng khi nào chán, nhất định cậu sẽ về.

End Flashback

-Kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm, khăn mặt, đồ ăn nhanh, bim bim, kẹo mút, bánh mì, thịt hộp, mì gói, dầu gội, dầu tắm, xà phòng…..

Đọc lại danh sách cần mua, Jaejoong kiểm đống hàng trong giỏ xem đã đủ hay chưa. Và sau năm phút kiểm duyệt, cậu rút ra một kết luận quan trọng.

Quên đem tiền.

Jaejoong đứng tẩn ngẩn tần ngần một lúc lâu. Người ngoài nhìn vào trông như cậu đang ngẩn ngơ không biết mua gì kế tiếp, nhưng thực chất trong đầu cậu đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội. Từ nãy đến giờ: công cậu đi đi lại lại, công cậu lựa hàng, công cậu đạp thử xe đạp đến cửa hàng. Bao nhiêu sức lực bỏ ra đó, chẳng lẽ chỉ vì ba chữ “không có tiền” mà hủy đi hết sao. Nhưng cũng đâu thể nào ăn quỵt mà đem đống đồ này về được.

Do dự một hồi lâu, cậu chán nản thở dài. Đến một góc gian hàng đặt lại chiếc giỏ thì chợt một tiếng gọi thân quen vọng đến.

-Jaejoong ah?

-Ah…hả…phó phòng Jung, anh làm gì ở đây vậy.

Khoảng thời gian nửa năm không phải là dài, nhưng cũng không hề ngắn chút nào. Trong một thời gian mà cứ luôn phải gọi Yunho là “phó phòng” cũng khiến cậu phát quen. Dần dần trở thành thuận miệng lúc nào không hay. Còn anh thì lại gọi cậu là trưởng phòng, như một kiểu đáp lễ đầy châm biếm vậy.

-Đây không phải là công ty.

-Sao?

-Vậy nên cậu chỉ cần gọi mình là Yunho thôi.

Giọng nói trầm ấm đó vẫn vang vọng đều đều bên tai khiến tuyến nước mắt tưởng như đã cạn khô của cậu muốn trực trào. Sống mũi đã hơi có phần cay cay, không cẩn thận cậu sẽ khóc nhè ngay tại đây cho coi. Nhưng nếu làm vậy ở siêu thị thì thật tình vô cùng mất mặt, không khác trẻ làm nũng mẹ mua đồ chơi cho là bao. Nhưng sao cậu lại xúc động mạnh đến vậy, chỉ vì một lời chào hỏi xã giao vô cùng giản đơn kia.

Là vì anh sao.

Ngây người ra một lúc, cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung để trở về thực tại. Lúng túng không biết nên đáp lại lời anh thế nào, chẳng lẽ lại kêu anh là phó phòng tiếp sao. Anh đã nói đến nhường ấy, sao cậu có thể….

-Yu…Yunho ah!

-Lâu lắm rồi cậu không gọi tên mình nhỉ, từ sau ngày ấy.

Tim cậu đột nhiên trật đi một nhịp khi anh nhắc đến cái ngày ấy, anh ám chỉ ngày mất của Yoochun sao. Ngẫm lại toàn bộ những hành động từ sau ngày ấy đến giờ của mình, Jaejoong bắt đầu cảm thấy hối hận. Là cậu tự rời xa anh, tự tránh né anh vì sợ sẽ yêu anh. Để rồi nhận ra bản thân chưa bao giờ rời mắt nổi khỏi anh. Là phản tác dụng sao, cậu thầm cười chính bản thân mình đã hành động vô cùng ngu ngốc.

Nhưng giờ liệu có làm lại được không, mọi chuyện cũng chưa hẳn là quá muộn. Dù nửa năm nay cậu luôn tâm niệm anh chỉ là phó phòng không hơn không kém, nhưng vị trí quan trọng của anh trong lòng cậu chỉ tăng chứ chưa hề giảm. Nhưng biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại cười hề hề rồi kêu “sorry nửa năm qua đã bơ cậu, giờ chơi lại được không” chắc. Nếu làm được vậy thì thà đào cái lỗ chui xuống còn hay hơn.

Nửa năm thời giam quá đủ để cậu suy nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ giữa Yunho và cậu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa ra được một kết luận mập mờ là làm bạn cũng được, vậy chẳng phải khoảng thời gian kia là bỏ phí vô ích hay sao. Dù sao cậu cũng chưa yêu anh, chỉ cần tâm niệm mãi mãi là bạn thì chắc sẽ không vấn đề gì đâu. Đến lúc Yunho cưới vợ thì bản thân cậu vẫn còn một người bạn cơ mà, đâu có mất đi đâu.

-Cậu nói gì vậy, ở công ty thì…thì…

Cậu định phàn bác lại câu nói vừa rồi của anh, nhưng những từ ngữ lại chỉ có thể thoát ra khỏi miệng một cách rụt rè ấp úng. Vì cơ bản, cậu chưa nghĩ ra sẽ phải phản bác như thế nào. Ở công ty thì sao chứ?

-Thì sếp gọi phó phòng là chuyện bình thường mà.

-Phải…phải…à mà cũng không phải.

-Không phải?

Jaejoong giờ thật sự muốn có một cái lỗ để chui xuống khi cái miệng vừa tự đào hố chôn mình. Nhưng thật sự cậu không muốn dối trá anh chút nào. Nhưng giờ cậu không biết nói gì, cũng không nghĩ ra nổi một từ một chữ. Đầu óc trống rỗng.

-Cậu vào đây cần mua gì sao?

Yunho cất tiếng hỏi. Có vẻ như anh đã thấy được biểu hiện bối rối của cậu nên mới đổi chủ đề gỡ rối cho cậu. Jaejoong nghe vậy, lấy lại tinh thần bình tĩnh nhìn thẳng vào Yunho đối diện.

-Yunho ah.

-Hả, gì vậy?

-Cậu…có mang nhiều tiền không?

-Hả?

-Thôi, không có gì đâu.

Nói rồi Jaejoong quay lưng bước đi, nhưng mỗi bước đều như chạy vậy. Nhưng nào cậu có thể chạy thoát dễ dàng đến vậy, cổ tay đã bị người phía sau giữ chắc lại rồi. Nhìn cậu như vậy, Yunho lo lắng lên tiếng hỏi.

-Có chuyện gì sao? Mình mang cũng kha khá, cậu cần ah?

-…Cũng cần…

Sau khoảng thời gian đủ luộc chín một con gà, Jaejoong cuối cùng cũng nặn ra được hai chữ rồi tiếp tục im bặt. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn phản ứng của anh. Không hẳn chỉ vì việc quên ví mà cậu phải đi vay mượn tùm lum, mà vì cậu nghĩ đây thực là một cái cớ rất hay để làm lành. Hay đúng hơn là trở về được mối quan hệ như xưa. Nhưng anh sẽ nghĩ gì về cậu đây, một tên nhà giàu kiệt xỉ đi vay tiền bàn dân thiên hạ chắc.

-Ưm…..ưm…

Kì lạ, cậu cảm thấy mấy cái tiếng động phát ra kia thực sự bất thường. Len lén ngẩng lên đôi chút, chỉ thấy người đối diện đang ôm bụng mà cười khùng khục, một tay còn che mồm để khỏi phát ra âm thanh bất lịch sự. Nhưng nhìn cái bộ dạng này đã đủ cho người ta duyệt vào danh sách những người vô duyên của năm rồi.

-Cười gì.

Cho luôn cái bộ dạng đạo mạo thản nhiên vào bệ xí rồi xả nước, Jaejoong trưng ra một khuôn mặt đỏ lừ vừa vì xấu hổ vừa vì tức giận. Thanh âm trong giọng nói đã có chút sát khí đe dọa khiến anh không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Điều này lại càng khiến cậu tá hỏa, liền xách cổ áo anh lên làm bộ như chuẩn bị đánh đến nơi.

-Xin tha mạng, trưởng phòng đánh chết nhân viên thì ai sẽ đi làm đây.

-Người như anh thiếu gì, bây giờ anh chết còn một lô một lốc người đứng xếp hàng đó.

-Nhưng một lô một lốc người đó có giỏi như tôi không?

-Đương nhiên.

-Họ có mua bánh mì cho trưởng phòng không?

-Đương….nhiên.

-Họ có làm trưởng phòng vui bằng tôi không?

-…

Giờ trong đầu Jaejoong đang loạn tùng phèo hết cả lên, Yunho của cậu mà nói ra được những lời như vậy sao. Những từ ngữ đáng xấu hổ đó. Nửa năm nay anh đã thay đổi rồi, anh thay đổi thành như vậy, khiến cậu có chút chưa thích ứng được. Nhưng cũng không hẳn là ghét.

-Không được đúng không, vậy thì không thể xa thải một nhân viên tốt như tôi được.

-Tốt, tốt mà dám cười trưởng phòng sao.

-May quá.

-May?

-Jaejoong đã thực sự trở về Jaejoong ngày xưa rồi.

Một niềm hạnh phúc xen lẫn chua xót trào dâng trong lòng, ánh mắt anh ấm áp hướng về cậu vẫn như xưa. Không phải vẫn như xưa, mà là chưa từng thay đổi. Cậu không thấy được điều đó chỉ là do cậu luôn tìm cách lẩn tránh mà thôi. Nhưng nửa năm, chỉ có mệt mỏi công việc cũng những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng lấp đầy tâm trí cậu. Khiến cậu muốn gục ngã. Và giờ thì cậu đã hiểu, cậu cần anh, cần một bờ vai để dựa dẫm, một bàn tay kéo cậu đứng lên mỗi khi vấp ngã.

Cậu cần một người bạn.

Cô đơn như vậy, có lẽ đã đủ rồi.

“Yoochun ah, anh có thấy như vậy không”

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Rồi, đặt ở đó đi.

-Đây sao.

-Ừm.

-Nhà mới đây hả?

-Chứ còn gì nữa.

-Ra dáng một công nhân viên chức lắm.

-Quá khen.

-Cậu định ở hẳn đây ah.

-Không, khi nào chán thì về.

Yunho sau khi giúp Jaejoong mang mớ đồ vừa mua ở siêu thị về, giờ đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn đặt giữa phòng khách. Anh trầm ngâm không nói, đưa mắt quan sát toàn thể bố cục căn nhà. Chỉ là một căn hộ chung cư bình dân, nhưng không hiểu sao vẫn có điểm khác biệt. Là do đồ trang trí và cách sắp xếp sao. Tạo cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu, một phong thái trang nhã lịch sự.

Được một lúc, Yunho quyết định đứng lên đi một vòng xem xét. Trước mặt là một căn phòng mà ngoài cửa có treo một cái biển “Phòng của Boo” to tướng, mầu hồng vô cùng dễ thương. Khiến Yunho thắc mắc không thôi. Một căn nhà bài trí trang nhã như vậy, sao lại treo một cái biển trẻ con đến thế. Và sau một hồi do dự, anh vặn tay nắm cửa bước vào.

-Yunho, cậu đang……ahhhhhhhh……không được vào!!!!!!!!!!

Nhưng muộn mất rồi, căn phòng đã được Yunho mở ra. Và trước mắt anh giờ đây, là một khung cảnh….rất trẻ thơ.

Tường sơn cây cỏ trông như một cánh rừng, cùng những cô tiên và các chú heo. Và trên cái cây kia, nếu anh không lầm thì đó là….PeterPan. Chưa kể cái tủ quần áo khắc hình chuột Mickey và vịt Donal, thì trên đó còn treo một bộ đồ, hình như của Tazan để quên. Giường được làm từ các thanh gỗ lớn, nhiều chỗ phủ rêu như thật. Chăn ga gối nệm trung thủy với mấy con heo xanh, trắng, hồng…đủ loại. Quanh giường là một đường ray tầu hỏa với chiếc tầu hỏa đồ chơi vẫn đang xình xịch chạy quanh.

-Đây…đây là…

Yunho mấp máy hỏi, dù anh biết tính Jaejoong trẻ con nhưng cũng không cuồng đến mức này chứ. Cái gì Tazan, cái gì PeterPan, không thể đến tuổi này rồi mà còn. Anh đang gặp ảo giác sao?

-Đây là phòng con trai tớ, tớ chuẩn bị sẵn để sau này đẻ con đó mà. A ha ha ha….lo xa quá nhỉ?

Jaejoong cuống quá nói bừa, bịa ra một lý do không ăn nhập gì hết. Đương nhiên chủ nhân của câu nói vừa xong cũng dư biết mình chẳng lừa nổi ai rồi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Mình về nhé.

-Ừ, về cẩn thận.

-Mình về nhé.

-Rồi mà.

-Mình về nhé.

-Cậu rốt cuộc muốn gì đây.

-Muốn cậu đi cùng mình.

-Hả.

Khi mà Jaejoong còn chưa hiểu mô tê gì đã bị Yunho lôi kéo đi mất. Cậu không kháng cự, chỉ lẳng lặng bước theo anh. Trong lòng tràn ngập đầy nghi vấn cùng thắc mắc. Nhưng những nghi vẫn ấy vẫn được cậu giữ kín, vì hỏi ra làm gì đâu. Đằng nào chốc nữa cũng sẽ biết mà. Đến công viên gần nhà, anh dẫn cậu đến một chỗ cầu thang lạ. Dù đã vài lần đến đây, nhưng cậu chưa từng thấy cái cầu thang này bao giờ. Vì nó bị cây cỏ che khuất ư.

Lên đến nơi, có vẻ đây là một cái ban công khá thấp. Mà không, là nắp một bể nước khá lớn. Nhưng có vẻ ít người đi lên nên cây cối mọc um tùm khắp nơi. Anh đưa cậu lên đây là có ý gì. Muốn chuyển sang kinh doanh bể nước nên nhờ cậu đến góp ý ah.

-Nhìn kìa Jaejoong.

-Hả.

Nhìn theo hướng chỉ của Yunho, Jaejoong ngước lên nhìn bầu trời cao. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt đất, không gian vắng lặng này thực là một khung cảnh động lòng người. Ban nãy bị Yunho lôi kéo nên cậu không để ý, nhưng giờ nhìn lại thì…

-Đẹp quá.

-Đương nhiên, giờ đang là rằm mà.

-Vậy sao, đã là rằm rồi ah.

-Ngày mà trăng tròn và sáng nhất.

Nhớ lại năm ngoái cùng Yunho đi nhậu, bất chợt trên đường về thấy trăng tròn thật đẹp. Yunho cũng nói với cậu những lời như hôm nay vậy. “Trăng ngày rằm là tròn và sáng nhất”. Và cũng chính lần đó, cậu đã biết Yunho quan trọng với mình biết bao. Vậy mà cậu lại có thể hành động ngu ngốc như vậy. Trước ánh trăng này, mọi xúc cảm nhẫn nhịn không được mà bùng phát. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy thành hàng nơi gò má.

Tách.

Một giọt nước chảy xuống tay, khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng chạm lại vào mặt mình. Cậu đã khóc, thực sự đã khóc. Nửa năm nay dù cậu có muốn cũng đâu khóc được. Giờ sao lại….

Chợt một bàn tay dang đến kéo cậu vào lòng, không nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương đang truyền sang mình. Jaejoong ôm chặt lấy anh, từ nức nở thành gào khóc. Như để trút hết nỗi đớn đau cùng sầu muộn ưu tư đã chất chứa nửa năm qua. Cậu chẳng cần biết mình là trưởng phòng như thế nào, hay Kim Jaejoong ra sao. Cậu chỉ muốn khóc cho thanh thản nỗi lòng.

Trước là khóc trong lòng.

Giờ là khóc để dùng những giọt nước mắt rửa trôi phiền muộn.

Bờ vai này, mong sao có thể kề cận cả đời. Dù đó chỉ là ước ao nhỏ nhoi mãi mãi không thành sự thực.

Trăng ngày rằm.

Lặng.

End chap 3

2 thoughts on “[fic yunjae] Day Moon -chap03-

  1. Hay quớ T.T!

    Chap này Vũ viết rất sâu, khiến cho mình thật thỏa mãn! Dường như nỗi đau cũng đã với đi quá nửa rồi, ánh trăng này sẽ là bước chuyển cho một bình minh tươi sáng rực rỡ hơn đúng ko :)!

    Ah, đoạn bạn Jae sau một hồi shopping như cái xác ko hồn, và trở lại thực thể khi biết được bản thân ko mang theo xiền khiến mình bị rách miệng ah =))))))))))!

    Thank Vũ nhé😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s