[fic Yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap16-

Chap 16: Một phen hú vía.

Công viên hôm nay thật vô cùng đông đúc. Người qua người lại náo nhiệt, chen chúc đến nghẹt thở. Vượt qua được cổng để vào bên trong, tôi chống tay xuống gối mà thở phì phò. Đi công viên vào chủ nhật chẳng phải là vô cùng thất sách hay sao, người đưa ra cái ý tưởng thất sách đến vậy chắc chắn cũng chỉ thuộc hàng thất học mà thôi. Cùng “thất” như vậy, thêm “thất đức” nữa là đủ bộ tam thất rồi.

Ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, tôi nghĩ đến đây mà cười sặc sụa suýt ngã lăn xuống đất. Đúng vậy, tên đại ma đầu đó chỉ được đến vậy mà thôi. Thất sách, thất học, thất đức, thất….cho đến chết luôn đi. Tưởng tượng đến một tên Yunho thất học, suốt cuộc đời chỉ nghĩ ra được những thứ thất sách, bị người đời chê cười vì tính thất đức tôi nhịn không nổi mà bò lăn ra cười. Nước mắt theo đó mà trào ra, lăn trên gò má đã đỏ lên vì cười quá độ.

-Sao vậy?

Hắn đột nhiên thình hình xuất hiện trước mặt, tôi ngước lên nhìn hắn. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống tấm lưng kia, tạo quanh tôi một khoảng bóng râm thoáng mát. Rồi một cảm giác tê lạnh đột nhiên truyền đến nơi gò má khiến bản thân khẽ run nhẹ. Định thần lại đã thấy hắn kéo tôi ngồi lại lên ghế, tôi ngoan ngoãn ngồi rồi cầm lấy lon nước kia bật ra uống một hơi. Trong lòng thấp thỏm lo sợ rằng sẽ bị hắn truy hỏi nguyên nhân cười chảy nước mắt ban nãy. Không lẽ tôi nói “Vì tưởng tượng cậu do quá thất đức nên trẻ không tha, già không thương, người người nhà nhà ném cà chua đến thối mặt” chắc.

Dòng nước mát chậm chạp trôi qua nơi cổ họng khô khốc khiến tôi đang nóng nực khó chịu muốn chết đột nhiên cảm thấy như được lên thiên đường. Cái này đích thực là mát lạnh, sảng khoải dài lâu, y như quảng cáo singum vậy. Quay sang bên cạnh, tôi thấy hắn ngồi im mà nhìn tôi một cách chăm chú. Bị người khác nhìn không chớp mắt như vậy thật khiến tôi nhột gáy. Lườm hắn một cái, tôi nói.

-Nhìn gì hả, thấy đẹp quá nên phải nhìn à.

-Không, tôi đang nghĩ sao cậu lại xấu đến vậy. Không bằng một nửa của tôi nữa.

-Vậy sao. Đúng là tôi cái gì cũng thua cậu thật. Nào là không biến thái bằng cậu, không thất đức như cậu, không trăng hoa giống cậu, không mặt dầy, không điêu ngoa, không dâm dê….Cái nào tôi cũng không thể bằng cậu.

-…. [nhìn hắn nổi gân xanh trông đến là hay, tôi cười vang trong đầu tiếp tục màn tự biên tự diễn]

-Tôi đúng là một người vô cùng đáng thương mà. Dù làm sao cũng không thể nào biến thái, muốn thất đức nhưng không kiềm được mà cứ chạy đi làm việc tốt, muốn điêu ngoa nhưng cái miệng nó cứ thật thà, muốn dâm dê nhưng bản thân cầm sách đen lên thì lại xấu hổ vứt xuống. Cả đời này e là tôi sẽ không bao giờ bằng được cậu mất, sao số tôi lại khổ như vậy chứ. Nhìn thấy cậu là tôi lại nổi máu ghen tị ah, sao cậu lại hoàn hảo đến vậy chứ ~ ~.

Nói đến cuối câu, tôi cố ý kéo dài giọng ra một cách đầy châm biếm. Được dịp trả thù thì phải trả cho bõ ghét chứ, ai bảo hắn uy hiếp tôi làm chi cơ. Nào là nếu cậu không đi công viên với tôi thì tôi sẽ nói yêu cậu cho toàn thiên hạ biết tiếp. Nghe đến đây thì tôi không dám chủ quan khinh địch nữa rồi, vụ lần trước đã đủ khiến tôi thất kinh suýt nhập viện. Thôi thì lần này nhượng bộ hắn chút vậy, còn thù thì vẫn phải trả.

-Cậu đúng là ngày càng chua ngoa.  [hắn dùng ánh mắt “tôi chịu thua cậu rồi” để nhìn khiến tôi càng thêm khoái chí]

-Quá khen.  [tôi đắc ý khoanh tay trước ngực]

-Vậy thì phải gọi cậu là “chua ngoa công tử” chứ nhỉ. Tên như vậy mới hợp với cậu đúng không. Tốt nhất là lấy tên này rồi bỏ cái tên Jaejoong quê mùa kia đi là vừa.

-Tên vậy thật hay nhưng tôi thấy Jaejoong còn hay hơn nhiều. Cậu không thấy vậy sao, “dâm ô Jung thiếu hiệp”.

-…

-Sao vậy? [nhìn hắn đơ ra một hồi, tôi kì lạ lấy thay quơ quơ trước mắt hắn]

-Không có gì. Tôi thua chịu chưa, giờ thì đi chơi thôi. Mất tiền mua vé vào đây không phải chỉ để ngồi đá đểu nhau thế này đâu.

Nghe hắn nói đến đây, tôi thấy cũng có lý. Tôi vừa nãy có vẻ đã châm chọc hơi thái quá thì phải, nhưng cũng là lỗi của hắn trước mà. Kệ đi. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, tinh thần tràn đầy năng lượng hứng khởi tiến về phía thuyền đạp vịt. Hồi trước tôi đã từng đi đạp vịt với mẹ rồi, nhưng lúc đấy còn nhỏ xíu hà. Tính ra cũng gần mười năm chưa đi lại, lần này tranh thủ đã đến đây rồi thì phải đi chứ.

Nhảy phốc lên con vịt gần mình nhất, tôi đợi Yunho trả tiền rồi cũng xuống theo. Đang lúc hí hửng, chợt tôi thấy một người đang đạp vịt đi ngang qua. Và theo như cái thị lực 9/10 này thì đích xác là Hyun Joong đại sư. Vừa đọc sách vừa đạp vịt không cần nhìn đường, bái phục bái phục. Mà giờ không phải lúc bái phục, sao Hyun Joong lại ở đây cơ chứ. Rõ ràng là định đến thư viện cơ mà. Nếu để cậu ta bắt gặp tôi đi với Yunho lúc này thì biết làm sao đây.

Flashback

-Jaejoong ah, đi thư viện không?

-Xin lỗi mình có việc bận rồi.

-Vậy à, việc gì vậy.

-Mình…mình đi làm thêm.

-Vậy sao, đừng cố gắng quá sức nhé.

End flashback.

Trời ơi, vậy mà sao hôm nay đại sư lại nổi nhã hứng đi du ngoạn xuân thủy thế kia, quả này mà bị phát hiện thì tôi biết ăn nói làm sao chứ. Chả lẽ kêu việc làm thêm của tôi chính là hộ tống dâm dê thiếu hiệp đi chơi công viên ah. Trốn, bây giờ phải trốn thôi.

-Ai như Hyun Joong kìa. Để tôi gọi cậu ta. Hyun…um…ummm….

-Im ngay cho tôi, muốn chết cả lũ ah.

-Ưmm…mmm…cậu làm cái trò gì vậy?

-Không được cho Hyun Joong biết hôm nay tôi với cậu ở đây, không thì….

-Không thì…?

-Không thì tôi sẽ đem hết đống đĩa phim của cậu cho vào sọt rác.

-…

Thế là tôi đạp vịt trong tâm trạng hồi hộp lo lắng, còn tên bên cạnh thì tỉnh bơ như không. Trông thật là đáng ghét mà. Tôi tiện tay vốc một ít nước hồ vẩy vào mặt hắn.

-A…hhh….Cậu làm cái trò gì vậy?

-Tại nhìn cậu ngứa mắt quá, tôi vẩy nước không biết có bớt ngứa không nữa.

-Vậy bớt ngứa chưa?

-Rồi..ha ha h…a…

Tiếng cười của rôi từ sang sảng đến vừa, từ vừa thành nhỏ, từa nhỏ đến im bặt. Nhìn cái bộ mặt khủng bố kia thì dù là biladen cười cũng không nổi. Tôi hơi cúi xuống tiếp tục chăm chú đạp vịt, thi thoảng ngó ngó lên nhìn thì chỉ thấy một nguồn sát khí. Toàn thân bất giác rùng mình một cái. Gặp hắn khủng bố như vậy, tôi cũng không giám đùa nghịch gì nữa mà xụ mặt xuống đạp vịt.

-Jaejoong ah.

-Gì vậy.

-Muốn chơi trò vui không?

-Trò vui?

-Nhìn kia kìa.

-Người đang câu cá, thì sao chứ?

-Bộ cậu thiểu năng hay sao mà không biết phải làm gì tiếp theo.

-Hả….ê khoan đã….ai lại làm như vậy chứ.

Tôi chưa nói hết câu hắn đã bỏ ngoài tai mà đạp nhanh vịt về phía người câu cá kia, lùa sạch cá đi. Chơi bẩn, hắn có phải là trẻ con không mà còn chơi trò này. Nhưng dù là vậy, nhìn bộ dạng người câu cá đỏ mặt tía tai kia cũng thật tức cười. Tôi cười thành tiếng, góp sức giúp hắn đạp càng nhanh vào gần chỗ bờ.

Người câu cá thấy chúng tôi lại gần thì tiếp tục chửi rủa, đột nhiên Yunho một tay giữ chặt lấy eo tôi. Tay kia xoay nhanh cần lái khiến tôi mất đà ngã vào lồng ngực quen thuộc kia. Hậu quả, mà có khi phải nói là hiệu quả thì đúng hơn. Hiệu quả của việc xoay nhanh bánh lái là toàn bộ nước hồ từ chỗ chân vịt hất thẳng vào mặt người câu cá nọ.

-Yunho…ông ta ướt hết rồi.

-Ông ta đang nóng, tôi chỉ giúp giải nhiệt hộ thôi mà.

-Cậu là đồ độc ác.

-Vậy ai vừa nãy hất nước vào người tôi với lý do ngứa mắt.

-Chuyện này khác chứ.

Bị nói trúng, tôi xấu hổ biện bạch rồi đẩy bàn tay đang giữ chặt lấy eo mình ra. Nhưng như có gọng kìm siết lấy, đẩy hoài không ra được. Tôi khó chịu nhìn hắn, nói lớn.

-Bỏ ra.

-Không.

-Bỏ ra.

-Cậu mà nói nữa là tôi qua hất nước vào Hyun Joong yêu quý của cậu đấy.

-Chơi xấu.

-Phải xấu thì mới ôm được cậu chứ.

Hắn cười gian tà, tiếp tục thong thả đạp vịt. Bàn tay dâm đãng kia vẫn yên vị trên eo tôi không rời. Không làm được gì, tôi hậm hực tiếp tục đạp vịt.

Khung cảnh hồ trước mắt trong xanh, vô cùng nên thơ lãng mạng.

Khung cảnh hồ sau lưng, tràn ngập tiếng chửi rủa văng tục vô văn hóa.

><><><><><><

Lén lút lên được bờ, an toàn thoát hiểm khỏi đại sư và người câu cá. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh về phía khu bán hàng rong. Nói là bán háng rong, ám chỉ những người bán ở lề đường hay vỉa hè. Hàng tuy không xịn nhưng rẻ vè đẹp. Rất được học sinh, sinh viên ưa chuộng. Tôi thì, muốn mua một món về làm quà cho Mie Young ở nhà. Lâu rồi tôi cũng chưa gặp cô bé.

-Hai cậu.  [đột nhiên có tiếng gọi phát ra từ phía sau]

-Dạ.

-Làm ơn mua giùm già. Già nghèo quá, giờ phải nuôi hai đứa cháu nhỏ. Hôm trước còn bị tai nạn mất hai ngón chân. Hai cậu thương tình mua giùm già cái này.

Nói rồi bà cụ giơ ra những con châu chấu được gấp từ lá rất đẹp. Thương cho hoàn cảnh của bà, tôi không ngần ngại rút tiền ra mua một lúc năm con.

-Đại gia Jaejoong hào phóng nhỉ.

-Có chuyện gì sao?

-Nếu với tất cả người nghèo trên thế gian đều đến nhờ vả thì cậu vứt hết gia sản ra mà giúp chắc. Mấy con châu chấu ban nãy, giá bán đắt gấp đôi bình thường.

-Thì sao chứ, ai như cậu đâu.

Tôi đi được một lúc, thì lại một người khác lại gần. Gạ hỏi mua hàng. Người đó kể về hoàn cảnh gia đình mình khiến tôi suýt khóc, đang định mở hầu bao ra thì đột nhiên tiếng Yunho bên cạnh vang lên khiến tôi không nhịn nổi cười.

-Bà này chắc chắn là bà con của bà vừa nãy. Lần này không cụt hai ngón chân, vậy chắc chắn là cụt hai ngón tay rồi.

Nói rồi hắn lôi tôi đi một mạch không thương tiếc. Tiếp đó về sau, gặp bất cứ ai gạ mua bán gì là hắn lai tung đòn phủ đầu chắn trước không cho tôi kịp phản ứng. Một người gạ tôi mua sáo, hắn kêu hắn là sư tổ nghề làm sáo mới xuống núi tháng trước. Một người gạ tôi mua vòng, hắn lại kêu hắn là nghệ nhân làm vòng cấp quốc gia được Obama trao bằng chứng nhận. Rồi người ta gạ tôi mua nhẫn, mua chuông gió, mua bánh mua trái. Hắn hết biến thân từ siêu sao chế tạo nhẫn thành bậc thầy làm bánh ngọt, rồi lại sang vĩ nhân thử độ rung của chuông gió.

Đi cạnh hắn khiến tôi cười muốn nôn ruột. Phải chi lúc nào cuộc sống cũng được như lúc này nhỉ. An bình, vui vẻ, vô lo vô âu, cứ thanh thản mà sống. Có thể cười hết mình, vui hết mình, sống hết mình chính là điều hạnh phúc nhất. Không cần giả tạo, cũng không cần giấu diếm. Sống thật với bản thân.

-Hôm nay đội bóng hủy trận đấu, chán thật đấy.

Hả, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy. Không phải là cái giọng cá heo của Junsu kia sao. Không thể nào, không thể nào. Cậu ta giờ phải đang ở đội bóng để tham gia trận đấu giao hữu mới đúng. Mò đến đây làm chi. Ảo giác, nhất định là ảo giác của bản thân tôi mà thôi. Chà, có vẻ mình dạo này học nhiều quá nên đầu óc bị ảnh hưởng đôi chỗ rồi. Về phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt mới được.

Junsu sao có thể ở đây được chứ.

Ảo giác thật là.

Flashback

-Jaejoong ah.

-Gì vậy.

-Mai mình có trận đấu bóng giao hữu, cậu đi cổ vũ cho mình đi.

-Ngày mai sao?

-Phải, đi đi mà. Rồi tớ khao cậu KFC.

-Nhưng mình có việc bận rồi.

-Việc gì vậy?

-Đi trông trẻ giúp bác, chị gái mẹ mình đó mà.

-Trông trẻ sao, vậy đứa bé chắc dễ thương lắm nhỉ.

-Ha ha, phải, dễ xương lắm, a ha ha….

End flashback

Ảo giác cũng thiệt là, bây giờ tôi phải đi chọn quà cho Mie Young đã. Về sẽ uống thuốc sau vậy. Tôi xoa xoa đầu mình tự trấn tĩnh. Junsu nhất định không có ở đây đâu.

Tôi lo xa quá rồi.

-Tiếc quá, hôm nay tớ định rủ Jaejoong đi cùng đó.

-Jaejoong, bạn cùng phòng dễ thương của cậu ấy hả.

-Phải, cậu ấy hiền lắm. Như mẹ vậy đó. Có cơ hội lần sau mình sẽ giới thiệu cho.

Ây dà, hình như tôi vừa nghe có người nhắc đến tên mình thì phải. Mà trên đời này thiếu gì người trùng tên. Nhất là cái tên đẹp như tên của tôi nhất định là trùng rất nhiều. Tiếp tục tự trấn an bản thân, tôi quyết định sẽ không để tâm đến nữa. Nhưng sao tim cứ đập thình thịch vậy nè. Cảm giác như tên tội phạm đang trốn chạy khỏi vòng vây của cảnh sát vậy.

-Mà cậu đó họ tên đầy đủ là gì.

-Là Kim Jaejoong đó.

Nghe đến đây, tôi không thể dối gạt bản thân thêm nữa mà đành chấp nhận sự thật phũ phàng. Trốn, trốn nhanh thôi. Giờ mà bị bắt gặp thì tôi biết giải thích thế nào đây. Chẳng lẽ nói công việc trông trẻ của tôi chính là trông tên nhóc to đầu Jung Yunho này chắc. Dù hắn chẳng khác gì trẻ con nhưng ngàn lần vạn lần cũng không được. Trời ơi, đi công viên vào chủ nhật đúng là thất sách mà.

Kéo Yunho chệch sang hướng khác nhanh nhất có thể, tôi lôi vội hắn đến chỗ nhà ma gần đó. Cái này gọi là đại khai nhãn giới à nha, tôi chưa bao giờ đi nhà ma hết. Vì cái hồi đi cùng mẹ tôi, lúc đó đã có nhà ma đâu. Nghe bạn bè kể là sợ lắm, nhưng tôi cũng không biết cái nhà ma đó mặt mũi tròn méo ra làm sao nữa. Tranh thủ lần này đi vào thử một lần cho biết.

-Jaejoong này.

-Gì vậy?

-Khi vào, tôi cho cậu mượn tay tôi đó.

-Là sao?

-Nếu sợ quá thì cứ bám lấy tay tôi mà đi.

-Tôi không phải đàn bà, làm như tôi sợ vậy đó.

-Để rồi xem.

Vào đến nơi, xung quanh tôi là một bầu không khí âm u quỷ dị. Trang trí không tồi, trông rất bắt mắt. Cái biển máu me kia sơn thật là giống, còn cả cái đầu lâu treo lên này nữa. Là sốt cà chua hay phẩm đỏ nhỉ. Đúng là kích thích trí tò mò mà.

-GRAOOOO………………..

Đột nhiên một con ma, hay đúng hơn là người hóa trang lao đến từ một góc tối mà hù tôi. Chẳng có gì đáng giật mình cả, vì từ xa tôi đã thấy cái vạt áo của người nọ nằm lấp ló ra ngoài rồi. Hóa trang đẹp thật đấy, y như mấy phim kinh dị tôi vẫn thường xem. Nhà ma ra là như vậy ư, thú vị quá. Lần sau đến phải đi tiếp mới được. Lấy tay quệt ít máu từ mặt con ma đó, tôi lấy lưỡi liếm qua thử khiến Yunho lẫn con ma sợ xanh mặt. Có gì mà sợ ở đây chứ.

-Không phải sốt cà chua sao. Anh ma nè, nó làm từ gì vậy.

-A..hả…làm từ phẩm mầu không chứa chất độc hại.

-Ủa, vậy còn cái mặt nạ này. Đeo vào cả ngày có bí quá không vậy?

-Mặt nạ làm từ cao su tổng hợp, so với mặt nạ nhựa thường thì thoáng hơn nhiều.

Qua một hồi hỏi qua đáp lại, tôi vẫy tay từ biệt anh ma rồi cùng Yunho đi tiếp. Người đâu mà tốt quá đi, hỏi gì trả lời nấy. Thái độ của nhân viên công viên này thật đáng biểu dương, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Đến hè tôi phải qua công viên chơi nhiều nữa mới được.

Qua hết chỗ này đến chỗ khác, từ sông máu cho đến tử thần. Ông anh ma không đầu còn bị tôi giữ lại hỏi han cách che đầu đi mất. Ra là họ mặc một cái áo thật dài rồi chùm qua cả đầu. Nhìn như ma không đầu thật vậy, thú vị quá đi. Có một nơi tuyệt như vậy ở đất Seoul mà tôi chưa bao giờ đặt chân qua, đúng là vô cùng lãng phí.

Tôi hí hửng suốt từ lúc vào cho đến lúc thấy cửa ra, hôm nay đi với tên biến thái này coi bộ cũng không tệ lắm. Vui hơn tôi tưởng nhiều.

-Cậu.

-Sao?

-Cậu có còn là người không vậy?

-Nói nhăng nói cuội cái gì thế?

-Lấy máu cho vào mồm, gặp ma thì hưng phấn, bắt cả ma lại để hỏi chuyện. Bộ cậu không có giây thần kinh cảm giác hay sao. Đến tôi vài pha còn bị hù suýt đứng tim.

-Đồ nhát gan thỏ đế như cậu tôi không chấp. Mà cũng có phải máu thật với ma thật đâu, cậu không nghe anh ta nói sao. Chỉ là phẩm mầu với người hóa trang thôi mà.

-Vậy thì cậu ít nhất cũng phải tỏ vẻ sợ một chút chứ.

-Để làm gì, chẳng lẽ lại như mấy con nhỏ lãm nũng bạn trai. Thấy máu là la, thấy ma là hét ấy hả. Tôi là tôi bó tay, không, tôi bó chiếu không làm được.

-Tôi cũng có bắt cậu phải làm thế đâu.

-Nói nhiều, tôi đói rồi. Đi ăn gì đi.

Nói rồi tôi với hắn không ai bảo ai lăm lăm bước về phía cửa hàng fastfood. Hắn là cái gì mà kêu tôi phải sợ giống lũ con gái kia chứ, nằm mơ giữa ban ngày. Tôi là tôi không…không…Cái gì kia. Không phải là ông chủ đó sao, sao ông lại ở đây giờ này chứ. Ông mà nhìn thấy tôi với Yunho thì…

Flashback

-Jaejoong ah.

-Gì vậy ông chủ?

-…

-Gì vậy anh Kyun Hyun.

-Thế mới ngoan chứ. Chủ nhật em rảnh không thì đi với anh đến triển lãm tranh thành phố. Anh được người ta tặng hai vé miễn phí.

-Chủ nhật sao anh.

-Phải, có vấn đề gì à.

-Em có việc mất rồi, để lần khác được không anh.

-Tất nhiên là được rồi, mà em bận chuyện gì vậy.

-Em…em bận đi ăn cưới người bạn thân.

-Vậy sao. Tiếc quá. Thế hẹn em lần khác nhé.

-Dạ.

End Flashback

Rõ ràng ông chủ bảo đi triễn lãm tranh gì gì đó kia cơ mà, sao giờ lại thơ thẩn ngồi ăn fastfood ở công viên kia chứ. Đừng nói ông mới thất tình à nha. Mà vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là nếu để ông bắt gặp trong tình huống này thì tôi biết giải thích ra sao. Nói đám cưới bạn thân tôi được tổ chức ở công viên chắc. Như thế nó sẽ trở thành câu nói hài hước nhất trong năm do chính tôi bình chọn cho mà xem. Câu nói hài hước không ai cười nổi.

-Jaejoong, làm gì đứng như phỗng vậy. Vào ăn đi chứ. A, ông ch…ưm…ummmm…

-Im, im ngay cho tôi.

Nói rồi tôi kéo Yunho chạy biến đến một cửa hàng tạp hóa gần đó. Vào trong mua hai chiếc mũ với một đôi kính. Tôi với hắn vào nhà vệ sinh hóa trang. Hóa trang xong. Tôi nhìn hắn cười, hắn nhìn tôi cười. Cuối cùng cả hai thằng bò lăn bò toài ra mà cười trước cửa nhà vệ sinh công cộng.

-Trông cậu chẳng khác gì Đoraemon cả.

-Còn cậu thì khác Nobita lắm đấy mà còn bày đặt.

Đang lúc chúng tôi đấu khẩu với nhau thì chợt một bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi. Khiến tôi suýt chết vì thót tim. Quay người chầm chậm lại, tôi cầu kinh cầu phật cho đó không phải là người quen của mình. Đừng là Junsu, Hyun Joong hay Kyun Hyun à nha.

-Đúng là Jaejoong mà, cậu làm gì ở đây vậy. Cái kính đó, bộ đang thi cosplay Doraemon sao.

-Mie…Mie Young….cậu làm gì ở đây vậy.

-Ở đây không đi chơi thì là đi đâu. Joongjae ngộ quá đi. Cậu có đi cùng ai sao.

-A…là Yu…

-Hả, sao cậu lại đi cùng với Nobita vậy.

Nghe Mie Young nói xong tôi dở khóc dở cười không kêu được tiếng nào. Yunho thừa nhận yêu tôi rồi, nhưng quan hệ giữa hai người họ lại vô cùng mập mờ. Hỏi sao tôi không nghi ngờ lo lắng cho được. Mà thôi kệ đi, hôm nay dù sao tôi đi chơi cũng đã rất vui rồi. Nên để hai người họ đi với nhau mới phải.

-Cậu định đi đâu vậy.

-Hỏi kì, đi về chứ đâu.

-Sao vậy?

-Không có gì.

Đột nhiên từ đằng xa vọng đến tiếng gọi lớn. Mà cái giọng cá heo này thì không lẫn vào đâu được. Tôi kéo Yunho ngồi thụp xuống sau bụi cây. Khiến Junsu chỉ nhìn thấy Mie Young mà thôi.

-Mie Young đúng không.

-A, Junsu hyung​. Anh đến cùng với Joongjae hay sao?

-Không, cậu ấy hôm nay bận đi trông trẻ rồi nên không đến được, tiếc ghê.

-Vậy…là sao.

Cám giác của tôi lúc này, có lẽ cũng chẳng khác đôi gian phu dâm phụ bị phát giác là bao. Trống trong lồng ngực đập nhanh tựa hồ muốn nứt tung ra. Làm sao bây giờ, biết giải thích thế này bây giờ.

-Mie…Mie Young.  [tôi run run gọi nhỏ]

-Cậu giải thích ra làm sao đây, hay là muốn mình kêu Junsu hyung qua đây chơi cho vui.

-Không…không được, nhất quyết không được. Mie Young xin cậu đó, lơ qua chỗ khác đi. Rồi khi nào về mình khao cậu ba bữa kem.

-Bốn bữa.

-Rồi, bốn bữa.

-Thỏa thuận thành công.

Nói rồi Mie Young chạy đến chỗ Junsu bắt chuyện. Tôi cùng hắn thừa cơ chạy vèo đến chỗ đu quay. Rồi lựa nhanh một chỗ trống liền trả tiền vé vào. Vào đến nơi, chân tôi như muốn rụng cả ra, đành ngồi phịch xuống ghế mà thở dốc. Hắn ngồi xuống sát cạnh tôi, kéo tôi dựa vào bờ vai vững chắc kia.

-Hôm nay, hẹn hò như vậy quả thực rất vui.

-Hẹn hò cái gì ở đây?

-Vậy chứ cậu bảo đây là cuộc đi chơi bình thường giữa những người bạn bình thường chắc?

-Không phải…sao?

-Đương nhiên là không phải, ngốc nó vừa thôi chứ.

-Cậu mới là đồ ngốc.

Tôi nói chưa dứt câu thì đã bị tên cuồng dâm kia cướp mất lưỡi rồi. Suốt ngày đá qua đá lại như vậy không chán sao. Câu trả lời đương nhiên là chán rồi. Mà cũng không hẳn, đôi khi tôi vẫn cảm thấy hơi thinh thích cái nụ hôn vị bạc hà của hắn. Nhưng chỉ là hơi thôi. Cái này là tôi bị hắn cưỡng hôn đó chứ.

Giờ tôi hôn hắn chỉ là do vừa nãy trốn mệt quá nên không phản kháng được thôi. Nhất định là vậy. Mà hôm nay gặp nhiều người quen như vậy, không hiểu là số tôi xui hay ra đường không đúng ngày nữa. Chợt, liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy một dáng người vô cùng quen thuộc đang ngồi ở toa đối diện ung dung đọc sách.

Không thể nào lại như vậy chứ. Tôi nhanh chóng lấy tay đẩy nhanh hắn ra. Khiến hắn mất đà mà bổ nhào ra sàn. Nhanh tay bịt miệng hắn lại, tôi vội vàng giải thích.

-Hyun…Hyun Joong kia kìa.

Nói rồi tôi với hắn không ai bảo ai, lôi chỗ mũ với kính mới mua ra đội vào tử tế. Hôm nay như vậy thật sự là rất vui. Cũng là một phen hú vía nhớ đời cho hai đứa lén lút chúng tôi.

End chap 16

2 thoughts on “[fic Yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap16-

  1. hahaha. fanfic nay thuc su la rat hay. hay lam lam. minh doc phan di ngoi nha ma ma cuoi be bung luon. ban Da Vu co len nhe. ra chap moi nhanh len nhe ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s