[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap04-

Chap 4

Vừa mở cửa ra bước vào, đột nhiên từ đâu một tràng pháo hoa giấy bay đến đồng loạt tổng tiến công vào mặt của Mẫn Mẫn. Do bị tập kích quá bất ngờ, Mẫn Mẫn không kịp phòng bị nên há hốc mồm ngạc nhiên. Đồng thời khiến cho không ít hoa giấy kia bay thẳng vào mồm.

Ho ra sù sụ, tiểu Mẫn tức tối nhổ toẹt mấy cái. Miệng không ngừng rủa thầm cái lũ chết tiệt bố láo nào dám bắn rác rưởi vào mặt mình. Nhưng khi cậu vừa ngẩng lên định chửi cho một trận thì trước mặt cậu giờ đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Độc thoại nội tâm Tiểu Mẫn.

Oa, đại mĩ nhân à nha, sao dạo này gặp nhiều người đẹp quá vậy trời. Hết Khương Khương rồi lại đến cô này. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa về việc công ty này tuyển người dựa trên ngoại hình mà.

Mà sao ban đầu mình lại bị trượt nhỉ. Mình đẹp trai lai láng, tỏa sáng ngời ngời. Thân thể cường tráng mà ngũ quan cũng cân đối nốt thì phải được tuyển từ vòng sơ khảo rồi chứ. A, chắc chắn là cái lũ giám khảo kia ghen tị với sắc đẹp trời phú của mình nên mới đánh rớt mà. Làm người đẹp công nhận cũng có lắm cái bi ai.

Mĩ nhân này làm cùng phòng mình, cộng thêm Khương Khương kia. Đem bán cả đôi thì tiền vô như nước rồi. Xong phi vụ này thì tha hồ mà an dưỡng tuổi già với số tiền kếch xù. Đương nhiên trừ đi trường hợp bị an dưỡng trong nhà đá ra.

Kết thúc độc thoại nội tâm của tự sướng đại gia tiểu Mẫn.

-Xin hỏi đây là…  [đứng trước mặt mĩ nhân sao có thể nói bậy cho được, Mẫn Mẫn đành thực thi kế hoạch phi thường giả nai để lấy lòng người đẹp]

-Cậu là nhân viên mới?

Người đẹp cất tiêng hỏi, giọng thanh thanh nghe rất êm tai. Nhưng ở một góc nào đó trong tâm trí, Mẫn Mẫn vẫn thầm so sánh cô với Khương Khương. Giọng anh hiền hòa và trầm ấm hơn nhiều. Nhìn cô này Mẫn Mẫn vẫn bình an vô sự, chứ nhìn Khương Khương Mẫn Mẫn đã suýt tan chảy mấy lần.

Từ những suy nghĩ trên, tiểu Mẫn đã đưa ra một kết luận vô cùng quan trọng. Đó là “Bán Khương Khương đi thể nào cũng lãi lời hơn so với bán cái cô trước mắt”. Chung chung thì cũng là về cái kế hoạch bất khả thi kia a.

-Xin lỗi.

-A…a…vâng. Tôi là nhân viên mới. Tên Mẫn Mẫn, Triệu Mẫn Mẫn.

-Chào mừng cậu đã đến phòng kinh doanh chúng tôi. Tôi là trưởng phòng, tên Lạc Lạc. Đỗ Lạc Lạc.

-Lạc lạc. Vậy là đã đi lạc, lại còn bị lạc hai lần. Thế này thì sao có thể tìm được đường về. “Đỗ” giải lạc đường cấp hành tinh, vậy thì thật là vô cùng tội nghiệp a.

Mẫn Mẫn theo thói quen thích châm biếm người khác, nghe đến tên trưởng phòng mới của mình. Nhịn không được mà thành thật nghĩ gì nói nấy, đúng là biểu hiện của lòng chân thật. Xứng đáng trở thành đại biểu của cộng đồng về tấm gương người tốt việc tốt. Tất nhiên, tốt theo nhiều nghĩa.

-Vậy sao? Đúng là tôi cũng hay bị lạc đường thật, toàn phải nhờ bạn bè đưa về. Xấu hổ ghê.

Mẫn Mẫn cứ tưởng sẽ bị nhận lại một ánh mắt nướng chết ruồi, nào ngờ cô gái lại phản ứng dễ thương như vậy. Hảo cảm với con người trước mắt tăng từ 100 đến 150% a. Nếu vậy, bán người ta đi có lẽ lòng sẽ vương chút mặc cảm tội lỗi đây.

Sau màn chào hỏi vô cùng hoành tráng đó, Mẫn Mẫn bước về phía bàn làm việc của mình. Ngạc nhiên khi thấy trên đó lại để một chiếc phong bì sặc mùi mờ ám. Tò mò, nhưng cậu không mở ra xem ngay mà lấy kính lúp ra soi soi mói mói. Xin nhắc lại lần nữa, đầu óc nhân vật chính của chúng ta là hảo hảo bất thường nên những hành động kì dị của cậu sẽ được dán mác “miễn bình luận” nhé.

Sau khi tập trung được gần giờ đồng hồ, Mẫn Mẫn đã thành công trong việc dùng thấu kính (kính lúp) tập trung sự tò mò để thiêu chết 3/7 con kiến.

Độc thoại nội tâm của kiến càng.

Á, quái vật gì kia. Một con mắt to đùng chất chứa đầy hiếu kì và soi mói. Bị ánh mắt “quyến rũ” đó nhìn vào thì sao có thể sống nổi.

Đồng bào ơi, chạy nhanh thôi. Nếu không sẽ chết mất. Không kịp rồi, ta đã bị gục ngã. Ánh mắt đó thật là đáng sợ. Ta còn chưa kịp viết di chúc a. Thôi, đành từ biệt đời từ đây.

Kết thúc độc thoại nội tâm của hấp hối kiến càng.

Mẫn Mẫn quyết định mở bức thư đáng ngờ kia ra sau một hồi sát sinh vô độ. Và giờ là nội dung bức thư kia.

Người gửi: Giám đốc công ty abc đẹp trai hào hoa

Người nhận: Nhân viên bố láo man man dở dở

Hôm nay là ngày đầu đi làm, nhớ đừng có vi phạm kỉ luật, đá xoáy đá đểu, hành hung các nhân viên khác trong công ty của tôi. Vi phạm tôi trừ lương.

Cái đéo gì đây, trừ lương. Cái đồ đủ thứ đồ này, nhân viên vừa đến đã tiến hành công cuộc đàn áp cướp bóc. Thật là hạng lòng lang dạ sói mà. Man man cái đầu ông, là Mẫn Mẫn đại gia.

Làm ở phòng kinh doanh của cô Lạc Lạc thì không phải lo không có người giống mình đâu. Ở đó có khi có toàn đồng hương với cậu đấy. Cùng chung một quê hương “trại biến thái” nên tôi gom vào một phòng cho tự sinh tự sát với nhau.

Lại cái đéo gì đây, lùa gà lùa vịt vào một phòng mang tên “ổ biến thái” á. Tôi mà xuất thân từ trại biến thái thì ông xuất thân từ ổ mại dâm. Đồ lăng loàn mất nết.

Tôi khuyên cậu làm ở đây nên biết điều một chút, đừng tưởng bốn bể là nhà mà tác oai tác quái. Dì Hồng cũng không chống đỡ được cho cậu đâu, nên tốt nhất là hãy an phận đi là vừa.

Khuyên khuyên cái con cục că*, toàn khuyên cái kiểu như xui trẻ con đái vào bếp điện như vậy thì thà đi bán dâ* còn có ích cho xã hội hơn. Chẳng lẽ đây là một công ty mại dâ* trá hình, các nhân viên được tuyển vào đây đều là để tiếp khách rồi XXOO thu lợi nhuận. Chỉ cần cử ra vài người đẹp là hợp đồng về như nước. Vậy cũng chẳng trách được sao lại có cái thằng biến thái như ma cô kia làm tổng giám đốc a. (chú thích tập một: cụm từ “như xui trẻ con đái vào bếp điện” ý chỉ lời khuyên dại dột, khuyên đểu nhằm hại chết người khác. Xin hỏi, có ai đái vào bếp điện mà không bị giật chết tươi không a ~ ~)

Tái bút: Đừng hòng dùng bất cứ thủ đoạn gì để đả kích tâm tư vững như thạch bàn của tôi. Nói thẳng ra là tôi trên cơ cậu nhiều lắm nên giở trò chọc ngoáy cũng chỉ là vô ích mà thôi. Tốt nhất cứ chuyên tâm làm việc và đừng có vô công rỗi nghề ngồi nghĩ kế ám hại người hiền.

Tâm tư vững như thạch bàn là sao ta? Có phải là ngồi bên bàn bằng thạch xem sex hay không? Bàn bằng thạch ngồi đương nhiên là mát rồi, lại còn xem phim “mát” nữa chẳng phải là càng mát hơn sao? Ngồi mát sẽ cảm thấy thoáng đãng, mà “đãng” trong “dâ* đãng” hay “phóng đãng” nghe ra là vô cùng phù hợp a? Tổng kết cả câu “tâm tư vững như thạch bàn” của hắn ra là cũng chỉ để nói lên bản chất mất nết của bản thân, thật đúng là vô sỉ. Mà hắn là người hiền cái con khỉ khô, thất đức như chó thế thì chết lên thiên đàng sẽ bị máy bay tông phải  mà rơi xuống 18 tầng địa ngục thôi.

Mẫn Mẫn sau một hồi vừa đọc thư vừa cảm thán, liền tức tối gấp lá thư lại. Cơ bản cậu không xé cái thứ chết bầm kia đi vì cậu nghe nói có thể giữ lại những đồ vật của người mình ghét mà trù ếm họ. Lần trước Mẫn Mẫn cũng có thử qua cách đóng đinh hình nộm của Khùng Khùng giám đốc vào thân cây. Họa chăng, trong quá trình nguyền rủa cậu lại đóng nhầm đinh vào tay mình gây xuất huyết nghiêm trọng phải an dưỡng nửa ngày ở bệnh viện thành phố. Tất nhiên, chỉ có nửa ngày vì cậu đã trốn viện, trốn nốt trả tiền viện phí vì tính keo bẩn của mình.

Bắt đầu công việc, Mẫn Mẫn lấy ra hộp đựng đồ của mình rồi bắt đầu sắp xếp các vật dụng cá nhân. Đầu tiên là vật thiết yếu không thể thiếu, tượng hình nhân của Superman. Mẫn Mẫn là một fan cuồng nhiệt của superman, đơn giản chỉ vì khi nhìn thấy cái sịp đo đỏ đó. Cậu đã thấy cái đó hoành tráng sau lớp vải nên nổi lòng hâm mộ. Trở thành crazy fan từ khi nào không hay.

Tiếp đến là bảng nhắc việc, và nếu ai cần, tác giả có thể bê nguyên cái bảng đó lên cho bà con cùng chiêm ngưỡng.

Cái bảng Mẫn tự tay thiết kế, dán ở trước mắt để nhớ thời gian biểu trong tuần. Rồi đến dao găm dùng để rọc giấy. Búa dùng để đóng dấu. Súng đồ chơi để thỉnh thoảng bắn lén giám đốc. Và đặc biệt, cuốn “đả đốc bổng pháp” dài 3 trang vừa được biên soạn bởi nhà văn biến thái bậc thầy tiểu Mẫn tối qua sẽ chễm trệ nằm trong ngăn kéo hộc tủ bàn làm việc.

-Ê, nghe nói hôm vừa rồi cha già nhà mày vừa “đóng hộp” hả?

Mẫn Mẫn nghe thấy cuộc đối thoại của hai nhân viên khác gần đó, nổi hứng tò mò cùng thắc mắc. Đóng hộp là gì a.

-Phải a. Rung cây hoài cuối cùng cũng quy tiên, để lại gia tài cho tao rồi.

Rung cây, đóng hộp, ra là quy tiên a. Mẫn Mẫn thầm than trong đầu, cố gắng khắc cốt ghi tâm những từ ngữ mang đậm tính nhân văn đó vào sâu trong trí não. Làm việc ở phòng này cũng không đến nỗi tệ, Mẫn Mẫn thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời cho bản thân tiếp thu thêm những kiến thức chợ búa mới. Bổ ích, thật là vô cùng bổ ích a.

Làm hoài, làm mãi, làm điên cuồng, làm đến phát chán, làm đến tê dại….cuối cùng cũng qua được nửa tiếng đồng hồ. Mẫn Mẫn vò đầu bứt tai nhìn ngó xung quanh như một thằng nghiện tìm thuốc. Đôi mắt hau háu, liếc qua liếc lại, quét scan 360 độ nhưng vẫn chưa hết chán. Mẫn thầm nghĩ không ngờ đi làm lại chán đến vậy. So ra ngồi chửi nhau với thím hàng rau ở ngõ nhà mình coi bộ còn thú vị hơn nhiều.

Đang chán – Không có việc gì làm (thực chất là lười làm) – Máy tính ở ngay trước mắt

Không tranh thủ chơi  => là thằng ngu.

Mẫn Mẫn hí hửng bật ngay email lên. Giờ này chỉ có thể tìm người chat thôi, vì chơi game thu hút chú ý lắm. Thật là thỏ Mẫn ngây thơ a. Cậu sao có thể quên rằng chương trình nguy hiểm nhất giờ này chính là Yahoo Messenger chứ.

-Ủa, tin offline nè.

Mẫn Mẫn tò mò bấm vào cái tin kia, và giờ là nội dung tin nhắn đó.

Tin nhắn:

Man Man, nhà cậu ở đâu mà không đề vào hồ sơ xin việc hả. Không muốn ngày đầu cũng chính là ngày cuối đi làm đó chứ. Tôi biết thể nào trong giờ cậu cũng onl nên mau send địa chỉ cho tôi để hoàn tất thủ tục nhanh. Đồ thiểu năng chậm tiến.

-A, ra là người quen a. Đại gia ma cô khùng khùng thiếu nợ, bang chủ bang phái dâ* dụ* đây mà. Thiểu năng là cái đéo gì chứ, nhớ mặt tôi đó.

Mẫn Mẫn nổi cục tức trong đầu, type địa chỉ nhà mình gửi giám đốc như sau.

“Nhà tôi ở bãi rác, còn nhà ông ở đâu. Ổ mại dâ* chăng?”

Đột nhiên ngay lập tức có tin hồi đáp, Mẫn Mẫn căng mắt ra nhìn xem người nọ đối đáp ra sao.

“Vấn đề tế nhị à nha, đau lòng là nhà tôi lại ở sát vách nhà cậu”

Biết mình bị chọc quê, Mẫn Mẫn càng tức, vận dụng hết trí óc để đấu lại ngài giám đốc bệnh hoạn kia. Chợt nhớ ra một câu chửi mới học được, Mẫn Mẫn hí hửng type tiếp.

“Ông là cái đồ dẩm thu quải nhiếu dai thư úng”

“Ý gì?”

“Bí mật”

“Vậy tôi cũng không cần biết”

“Là Thủ dâ* nhiều quá ung thư dá* đó, ha ha, đúng quá ta”

“Ha ha, đúng với cậu thật đó. Tôi đang ăn mì mà lòi luôn hai sợ ra ngoài lỗ mũi rồi nè”

“Lòi cái đầu ông”

“Con mẹ nhà cậu, nhanh đưa địa chỉ đây hay muốn ngày mai được về vườn hả”

“Rồi rồi, nhà xx, ngõ yy, phường zz”

“Tốt lắm, thế có phải ngoan hơn không”

“Ngoan cái cục cứ*”

Mẫn Mẫn chửi lại trước khi tắt email đi. Không hiểu sao, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, dù là chỉ nhanh hơn một tẹo thôi.

Từ lúc nghe được tiếng khen của tên khùng khùng thiếu nợ đó.

End chap 4

4 thoughts on “[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap04-

  1. Tôi chết vs nhà cô mất thôi , tý nữa thì hôm nay mẹ tôi gọi cho Phan Bá Vành để đưa tôi vào trại ( Chú thích nếu cô k biết , nhà tôi ở Thái Bình , 104 Phan Bá Vành là trại tâm thần giống Châu Quỳ ấy ) vì thấy tự dưng đứa con gài ngoan ngoãn xinh đẹp dễ thương hàng ngày lại vừa nhìn mvt vừa cười sằng sặc làm gãy cái ghế bà ấy vừa mua . LOL

  2. ay yo, fic được Tiểu Linh cô nương thích thật làm cho tại hạ vui không nói lên lời luôn

    vì mục đích ban đầu viết cái này chỉ nhằm giảm stress. Bình thường đi học thấy bọn bạn chửi như thế nào thì ghi nhớ lại, về nhà đem bê hết vào truyện

    thật là, cuối cùng cũng nhận ra được hậu quả sau khi viết xong cái truyện này là đầu óc càng ngày càng đen tối như bầu trời đêm không sao

    chà, không phải nói xấu nàng đâu nhưng tại hạ mong là các cháp sau vẫn có thể làm cho nàng cười vỡ bụng a.

    ngày lành (^_^)

  3. “- Lạc lạc. Vậy là đã đi lạc, lại còn bị lạc hai lần. Thế này thì sao có thể tìm được đường về. “Đỗ” giải lạc đường cấp hành tinh, vậy thì thật là vô cùng tội nghiệp a.”

    Ôi tôi chết đây :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s