[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap15-

Chap 15: Chuyến du lịch ba ngày hai đêm. (part 5)

-Rốt cuộc là từ khi nào?

-…

Tôi nhìn thẳng vào hắn, vô tình bật ra thắc mắc mà bản thân vẫn luôn vướng bận. Sao lại không trả lời, bộ điều đó khó nói đến vậy sao? Hay là hắn đang nghĩ cách trả lời sao cho tôi có thể tin tưởng. Hay đúng hơn là để tôi tiếp tục bị hắn dối gạt. Như một con cừu non ngu ngốc. Thật sự tất cả chỉ là dối trá hay sao?

Dù đã kiên quyết với lòng rằng bản thân không hề tin tưởng, nhưng sao vẫn thấy đau đến vậy. Có lẽ từ tận sâu trong tâm can, tôi vẫn còn tồn tại một chút hy vọng. Tia hy vọng mong manh mà tôi đã phủ nhận trước đó. Rằng hắn yêu tôi. Thật sự yêu tôi.

-Thôi, coi như tôi chưa hỏi đi.

-Không biết nữa.

-Hả.

-Không biết từ lúc nào nữa.

-Nói vậy là ý gì?

-Sao tôi nhớ chính xác ngày giờ năm tháng mình yêu cậu được chứ?

-…

Hắn đang đùa tôi đúng không, chuyện này mà cũng nghĩ ra được. Bộ hắn thiểu đến nỗi không hiểu ý câu hỏi của tôi hay sao. Hay hắn cố tình không hiểu. Tôi nhìn hắn, cau mày hỏi lại.

-Ý tôi là cậu bắt đầu yêu tôi từ bao giờ?

-Không nói.

-Hả?

-Đấy là một điều bí mật.

-Tôi không rảnh để ngồi đây giỡn trò với cậu.

Tôi tức tối đứng bật dậy định bước ra ngoài. Nhưng có vẻ hắn đâu có dễ dàng cho tôi ra đến vậy.  Hắn kéo mạnh, khiến cả tôi và hắn đều mất đà ngã nằm vào trong bồn tắm. Nước xung quanh tràn vào khiến tôi bị sặc và nghẹt thở. Nhưng dù có dãy dụa thế nào thì con gấu to xác vẫn đè trên người không cho tôi lên.

Đến lúc tôi tưởng chừng như chỉ muốn lịm đi, thì đột nhiên một nguồn dưỡng khí từ đâu đó truyền vào. Qua làn nước mờ ảo , tôi thấy hắn đang hôn mình. Không cuồng nhiệt, không mạnh mẽ như lúc ban nãy. Mà nó thật sự nhẹ nhàng, thật sự ấm áp. Làm tôi chỉ muốn nhắm mắt lại mà chìm vào cõi mê man.

Hắn nói hắn yêu tôi, nhưng những hàng động trước đây là sao. Hắn nói hắn không muốn tổn thương tôi, vậy sao lại khiến tôi phải khóc. Hắn nói chỉ muốn ở bên tôi, vậy còn Mie Young và những giọt nước mắt năm đó. Chúng nào phải là giả dối. Nói là sẽ làm tôi tin tưởng ư, nhưng hành động lại luôn khiến tôi phải đắn đo, phải nghi hoặc. Lời nói, cuối cùng cũng chỉ là lời nói mà thôi.

Giờ người đang hôn tôi là ai. Là Jung Yunho năm lớp 10 nhí nhảnh ngỗ nghịch, hay Jung Yunho năm lớp 11 độc đoán tàn ác. Còn cả Jung Yunho của đại học luôn biết quan tâm chăm sóc. Quá nhiều mặt. Vậy đâu mới là con người thật của cậu. Khiến tôi phải loạn trí mà vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng chẳng thể phân biệt nổi mà còn bị lạc lối trong một vòng xoay bất tận.

Cứ hôn như vậy thì cũng sẽ đến lúc tôi chết vì thiếu dưỡng khí mà thôi. Mà chết luôn được cũng tốt. Chẳng phải do dự, cũng chẳng phải đắn đo hay mặc cảm. Chết đi thì mọi gánh nặng đang đè trên vai cũng theo đó mà trôi ra sông ra biển.

Mà có vẻ như đầu óc của tôi cũng đã bắt đầu mơ hồ rồi. Khó thở đến cũng cực, nhưng không muốn dứt ra chút nào. Khổ thân một con nghiện như tôi, đến chết vẫn không thể buông ra. Ý thức quay cuồng như đang chơi trò cảm giác mạnh. Hình ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy trước khi ngất đi.

Là bóng ảnh nhạt nhoà của hắn, đang dịu dàng hôn tôi.

><><><><><><

Đau đầu quá, giờ là mấy giờ rồi. Tôi mệt mỏi ngồi dậy nhìn về phía ban công. Ngoài trời tối đen như mực, chắc là khoảng 2 hay 3 giờ sáng gì đó. Tôi đã ngất đi sao, đúng là dạo này tôi hay ngất thật đấy. Mà toàn là do hôn lâu quá dẫn đến ngất đi mới hài chứ. Loại hài hước này mà đem kể cho mẹ tôi, thì sẽ chẳng thể nào cười nổi đâu. Hay đúng hơn là chẳng còn răng mà cười đâu.

Bất giác cảm thấy có chút gì đó là lạ, tôi cúi nhìn xuống thì thấy hắn đang ngủ gục bên giường. Bàn tay kia vẫn nắm chặt tay tôi, mềm mại và ấm áp vô cùng. Liệu có bao giờ hơi ấm kia bỏ tôi mà đi hay không. Chắc chắn là có rồi, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Trên thế gian này chẳng có thứ gì là mãi mãi, tình cảm của con người cũng vậy. Sẽ luôn đổi thay theo năm tháng thời gian.

Đến lúc nhận ra mình không còn chút tình cảm gì với đối phương, thì buông tay chẳng phải là liệu pháp tốt nhất hay sao. Không níu kéo, vì níu kéo chỉ khiến cả hai càng đau khổ mà thôi. Chán nản, tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn. Cái lạnh ùa vào khiến bàn tay bất giác run rẩy. Nhưng còn có thể làm gì hơn được nữa. Thứ gì không thuộc về mình thì đừng nên ảo tưởng chẳng phải sao.

-Cậu dậy rồi sao?

Hắn cất tiếng nói khiến tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà trở về thực tại. Quay sang nhìn con người vẫn đang chăm chú quan sát mình, tôi nở một nụ cười nhẹ. Cất tiếng nói.

-Tôi đã ngất đi sao?

-Phải.

-Bây giờ mấy giờ rồi?

-Chắc tầm khoảng hai hay ba giờ sáng gì đó.

-Vậy sao.

Tôi nói, mệt mỏi nằm xuống nhắm hờ mắt lại. Hắn thấy tôi vậy, có vẻ như cũng không muốn làm phiền liền đứng lên đi ra hướng khác. Nhìn hình bóng kia quay hướng bước đi, tôi không tự chủ mà đưa tay lên níu kéo vạt áo hắn. Cất lên chất giọng đã có chút khàn khàn do bị nhiềm lạnh.

-Cậu đi đâu vậy?

-Đi ngủ.

-Ở đây được không.

-… Là sao?

-Đêm nay ôm tôi ngủ được không

Tôi như một người say, lời nói và hành động vừa thực hiện khiến bản thân cũng chẳng thể lý giải nổi sao lại có thể thốt ra những lời như vậy. Chỉ là giờ tôi cảm thấy thân nhiệt xuống thấp đến cực điểm. Khiến khao khát được một hơi ấm bao bọc càng trở nên mãnh liệt.

-Xích qua một bên đi.

Hắn sau một hồi lưỡng lự, buông một câu cụt lủn liền chui vào chăn của tôi thản nhiên như ở chốn không người. Sao phải lưỡng lự, bộ ở bên tôi khó chịu đến vậy sao. Suy nghĩ của bản thân có vẻ đang đi theo chiều hướng tiêu cực thì hắn kéo tôi vào lòng mà ôm lấy. Dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp đó, đột nhiên một hơi ấm từ đâu phả vào tai khiến toàn thân tôi khẽ run rẩy. Còn thêm cái lời thì thầm kia càng khiến tôi đỏ mặt hơn. Đêm nay như vậy sao có thể an tâm mà đi ngủ đây.

-Cậu quyến rũ đến vậy, cái bộ dáng nài xin tôi đừng đi thật dễ khiến người khác nổi tà tâm mà. Tôi không chắc tối nay có thể kiềm được bản thân không đè cậu ra đâu đấy.

Nếu là bạn, liệu có ngủ được sau khi nghe thấy lời thì thầm “dễ thương” đó không?

><><><><><><><

Bật dậy khi bị ánh sáng chói mắt kia chiếu thẳng vào mặt, tôi thừ người ra một lúc vì vẫn còn ngái ngủ. Uể oải nhìn sang kế bên thì đã không thấy hắn đâu. Dậy rồi sao, bỏ tôi lại một mình ở đây vậy ư. Thế mà cũng đòi nói “Ở bên cậu đối với tôi không bao giờ là đủ” cơ đấy. Xạo sự. Đồ con gấu thích nói điêu.

Tôi chán nản trèo ra khỏi giường. Phòng này có một chiếc giường đủ cho hai người nằm. Nhưng đêm đầu đến đây cả bốn đứa đều nhất trí trải chiếu nằm đất cho thắt chặt tình bằng hữa nên cái giường này bị bỏ không. Vậy mà hôm qua tôi với hắn lại lên đó ngủ, thật có lỗi với Junsu và Hyun Joong.

Lúc tôi xuống giường gấp lại chăn màn, chợt thấy trong góc phòng nổi lên một cái đống gì đó nhìn vô cùng khả nghi và chướng mắt. Chăn ai lại vo vào để một đống bừa bãi thế kia. Đột nhiên nổi hứng dọn dẹp, tôi xắn tay áo tiến về phía đối thượng trước mắt. Chợt tôi sực nhớ ra một điều quan trọng khiến bản thân trùn bước.

Hiện giờ trên người tôi chỉ có độc một cái áo sơ mi mỏng tang dài không dài mà ngắn cũng không ngắn. Hở chỗ cần hở và che chỗ cần che. Nhưng tóm gọn một từ là vô cùng hở hang. Sao tôi lại ăn mặc quá lố đến thế này. Nhớ lại xem nào, hôm qua tôi đã thay quần áo vào lúc nào nhỉ?

Chẳng phải hôm qua lúc đang tắm thì tôi lăn ra xỉu đó sao. Người bế tôi vào, người thay quần áo, người lau người cho tôi chẳng ai khác ngoài Jung Yunho dâm dê đại thiếu hiệp cả. Vậy là bị hắn nhìn thấy hết rồi sao. Nghĩ đến đây, mặt tôi nhanh chóng đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Xấu hổ, thật sự là vô cùng mất mặt mà.

Hôm qua dù lúc đó là tắm chung với hắn, nhưng eo tôi vẫn quấn một cái khăn tắm lớn để che. Trời ơi, tôi đúng là một thằng ngu mà. Sao lúc đấy lại bất tỉnh cơ chứ. Hắn lau người cho tôi, rồi còn cả thay đồ nữa. Mà đồ lót thì…..aaaaaahhhhhhhh…không nghĩ nữa … không nghĩ nữa.

Dẹp mọi suy nghĩ đáng xấu hổ sang một bên, tôi chuyên tâm sang chuyện cần làm trước mắt. Tiến lại gần cái đống bộn bừa kia, tôi kéo cái chăn lên. Mà nó có vẻ bị kẹt rồi, sao kì vậy. Có thứ gì chặn trong này hay sao, kích thích trí tò mò rồi đó nha. Tôi hứng thú dùng hết sức bình sinh kéo mạnh cái chăn vướng víu này lên. Thật là, nếu có thể quay ngược thời gian tôi thề sẽ không dại dột đi trêu chọc cái thứ đang nằm trong đó đâu.

Như người thợ săn vào rừng săn bắt, tôi, Kim Jaejoong vừa đánh bẫy thành công một con gấu khổng lồ.  Thật không biết là may mắn hay bất hạnh đây. Chắc chắn là bất của bất của bất hạnh luôn rồi, vậy nên phải chuồn ngay thôi. Nhưng không hiểu từ khi nào một người thợ săn như tôi lại trở thành một miếng mỡ ngon lành dâng đến miệng mèo cơ chứ.

Cái vòng tay như gọng kìm kia gô chặt lấy eo tôi mà lôi xuống. Nằm gọn lỏn trong lòng hắn, tôi khó hiểu, nhướn mày thắc mắc. Như hiểu được ý tôi, hắn cười hà hà, một tay đưa lên xoa xoa đầu tôi, nói.

-Ai biểu cậu hấp dẫn đến vậy, làm tôi ngủ không nổi phải ra đây nằm nè.

Vừa nói hắn vừa đưa tay xuống véo véo mũi tôi, coi mũi tôi như một món đồ chơi thú vị. Còn tôi, sau câu nói của hắn đã mặt mày đỏ au, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực. Miệng của hắn, đúng là ngày càng dẻo. Dẻo như cao su chất lượng cao luôn, như vậy mà đi tán gái thì ba câu là đổ. Nhưng đừng đánh đồng tôi với mấy người cả tin đó chứ. Tôi quyết không bị mấy lời đường mật đó dỗ ngọt đâu.

-Nói điêu gì nói điêu vừa thôi. Nói nhiều quá sẽ phải nuốt một ngàn cây kim đó.

-Nuốt kim ư, cậu nghe ở đâu ra vậy?

-Không nhớ nữa.

-Cái này mà cũng tin được hay sao, cậu thật đúng là con thỏ cả tin.

-…

-Mà cậu cứ như vậy, chỉ khiến tôi càng thêm yêu cậu mà thôi.

-Nói nhăng cuội.

-Cậu không tin cũng không sao. Chỉ cần bản thân tôi rõ là được rồi. Nói được với cậu xong thật nhẹ lòng, có lẽ bây giờ cuộc đời tôi đã bớt đi được một điều hối tiếc.

-Hối tiếc?

-Tôi có nhiều điều hối tiếc lắm. Như trước đây, điều hối tiếc lớn nhất là đã không nói yêu cậu sớm hơn. Còn bây giờ, có lẽ là đã không lấy được niềm tin của cậu. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

-Nói gì nghe ghê vậy.

-Đúng là chuối thật đấy, nhưng Jaejoong ah.

-Sao?

-Tôi yêu cậu.

-Tôi biết.

-Nhưng cậu không tin tôi.

-…

-…

Chúng tôi im lặng nhìn nhau, không ai nói hay phát ra bất cứ một tiếng động gì dù chỉ là nhỏ nhất. Ánh mắt kia, ánh mắt kiên định thâm sâu đó. Như một hố đen vũ trụ kéo con người ta vào vòng mê đắm không lối thoát. Tôi, chẳng phải đã bị ánh mắt đó hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên đó sao. Kể từ đó, mọi giấc mơ đều chỉ hiển hiện lên hình bóng của một người. Chẳng thể nào đổi thay.

Rồi còn nụ cười kia, nụ cười như thứ thuốc mê làm say đắm lòng người. Nó đầu độc không biết đã bao nhiêu sinh vật, kể cả tôi. Thật đúng là vô cùng nguy hiểm, nhưng dù biết là nguy hiểm vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân lao vào lửa. Kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi, cũng chính là lúc nhận ra bản thân đã lún quá sâu. Bị thứ mê dược đó dẫn dụ đến mụ mị đầu óc.

Đối diện tôi giờ đây, là một sinh vật gần như là hoàn hảo của tạo hoá. Là người mà tôi yêu nhất, cũng là người mà tôi hận nhất. Là người mà tôi nghi ngờ nhất, cũng là người mà tôi muốn tin tưởng nhất. Mọi thứ quay cuồng như vòng xoay của chiếc chong chóng trước cơn gió lớn.

Bàn tay ấm áp đó, nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má tôi. Rồi chậm chạp xoa nhẹ như nựng một con mèo con. Còn tôi cũng bất giác nhắm hờ mắt mà dụi dụi vào bàn tay đó. Như để hút thêm chút hơi ấm, hưởng thêm chút hương vị bạc hà thoang thoảng từ người đó. Cảm giác dễ chịu đến vậy, hỏi sao tôi có thể nỡ mà rời xa, mà buông tay.

Trong một phần nghìn giây, bản thân đã từng mang ý nghĩ muốn độc chiếm hơi ấm này làm của riêng. Dùng lồng nhốt lại liệu có chăng là liệu pháp tốt nhất. Nếu như những lời nói trước đây của hắn hoàn toàn là sự thật, thì chẳng phải cả hai chúng tôi đều muốn giam giữ đối phương lại cho riêng mình hay sao. Nếu thế thì chỉ cần cùng lên một hòn đảo hoang mà sinh sống là xong.

Không ai có thể cướp đi người kia, cũng chẳng thể chen chân vào giữa mà phá đám. Được ở bên nhau cả ngày lẫn đêm. Từ sáng đến tối chỉ nhìn người kia thôi cũng đủ hạnh phúc phát no rồi, không cần ăn cơm nữa cũng được. Ở cùng nhau 24/24 nghe có vẻ nhàm chán, nhưng tôi thật sự muốn được như vậy đấy. Nói tôi hâm mộ người tiền sử hay robinsơn cũng chẳng ngoa đâu.

-Yunho ah.

-Gì thế?

-Tôi yêu cậu.

-Tôi biết.

-Yêu nhiều lắm.

-Tôi biết.

-Nhưng tôi không thể tin cậu.

-Tôi hiểu. Tôi sẽ làm cho cậu phải tin tôi.

-Vậy sao.

-Jaejoong ah.

-Gì vậy?

-Hôm nay là ngày cuối chuyến du lịch rồi đấy.

-Thì sao?

-Bộ cậu không muốn đi đâu chơi sao? Hai ngày trước đã toàn ngồi phòng rồi. Hôm qua còn có ai đó ngớ ngẩn chạy lạc vào rừng. Khiến tôi bở hơi tai mà đi tìm.

-Vâng, tôi ngớ ngẩn. Làm sao có thể thông minh bằng đại gia Jung Yunho kia chứ.

Tôi bĩu môi nói đểu lại hắn. Cái gì mà ngớ ngẩn với cả đi lạc cơ chứ. Chẳng phải nguyên nhân then chốt, đầu não của mọi tác nhân độc hại đều là do hắn hay sao? Là ai tỏ tình, khiến tôi sợ chết khiếp phải chạy trốn như vậy, là ai chứ. Đến đứa trẻ mẫu giáo còn hiểu được điều này chứ đừng nói một sinh viên đại học. Đồ đần.

Chửi thầm hắn vậy thôi, chứ tôi không nói ra đâu. Nói ra thì chỉ còn nước đi cúng bái tổ tiên mà thôi. Cái tên thù dai thấy sợ đó. Mà khoan, hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ. Đi chơi ư. Chết, bây giờ tôi mới nhớ ra, đã là ngày thứ ba rồi. Đến chiều nay là phải về, mà tôi còn chưa đi được đâu ngoài cái hồ nhân tạo hôm qua. Tất nhiên không tính cái rừng kia nhé, cái đó là bị lạc, sao có thể coi là đi thăm quan được.

-Vậy giờ đi liền đi. Đi chùa nhé.

-Nghe được đấy, hôm qua Junsu với Hyun Joong về kể ở đó đẹp lắm đấy.

-Hai người đó, nhắc mới nhớ. Đi đâu cả rồi?

-Tôi sao biết được, chắc là xuống ăn sáng rồi. Mà Jaejoong này.

-Gì vậy?

-Cậu làm ơn đi thay nhanh dùm tôi bộ quần áo khác vào mau đi. Cậu mặc như vậy cứ như là đang mơi tôi đó. May cậu gặp tôi thì không sao, chứ gặp thằng khác nó đè ra từ đời nào rồi.

-Cái…cái…cái…cái tên biến thái này. Tôi còn chưa xử cậu đó. Hôn tôi như phát cuồng trong nhà tắm thế, dù là thánh cũng chẳng thở nổi. Lại còn là ai thay đồ cho tôi. Cả đồ l….đồ …đồ….tôi…tôi….

Mặt mày tôi lại được dịp đỏ lựng, lắp lắp nói câu được câu mất. Mà tất cả là tại hắn. Rõ ràng tự mình thay đồ cho tôi, giờ lại kêu tôi nhanh đi thay bộ khác. Cái đồ mâu thuẫn, cái đồ vô lí. Cái đồ…cái đồ đủ thứ đồ.

-Ây dà, một phần lỗi cũng là ở tôi. Tôi định thay đồ cho cậu để ngắm cho sướng mắt. Nào ngờ thay xong sức công phá mạnh quá, hấp dẫn chết người thế thì tôi đành chào thua. Nên mới phải trốn ra đây nằm khổ sở một góc vầy nè.

-Cậu…cậu…

Tôi bó tay không còn lời nào để nói. Hắn, hắn giờ đây chẳng phải là Yunho năm lớp mười đó sao. Dâm dê. biến thái. bệnh hoạn, chung chung là tập trung đủ thứ đồi bại của xã hội. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, buột miệng hỏi.

-Câu châm ngôn của cậu là gì?

-“Sống có thể không ăn nhưng không thể thiếu Jaejoong”.

-Đổi hồi nào vậy? Tôi tưởng phải là “Sống có thể không ăn nhưng không thể thiếu người đẹp” chứ ?

-Tôi chỉ có một câu châm ngôn thôi mà, đã đổi bao giờ đâu. Hay là do cậu nhớ lầm.

-Nhớ lầm thế nào được, rõ ràng là cậu nói với tôi.

-Vậy là có sao. Thôi xí xoá đi, vì giờ tôi chỉ có câu châm ngôn kia thôi.

-Đồ nịnh bợ.

Tôi phì cười trước vẻ mặt bối rối kia của hắn. Biểu hiện thật đến vậy, sao có thể là giả được. Bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hắn ngày đó, cái ngày hắn xin lỗi tôi. Mà không, là cái ngày hắn lừa dối tôi, đem tôi ra làm trò cười hồi cuối năm lớp 12 đó. Biểu hiện ngày hôm ấy, thật sự là vô cùng thật. Chẳng mang chút gian dối nào, làm tôi ngay lập tức tin tưởng không chút hoài nghi.

Có thể đem bộ mặt chân thật đến vậy ra để lừa dối, trên thế gian này liệu có người thứ hai có thể được như vậy. Lần này có thể cũng sẽ như vậy, tôi nên chuẩn bị tâm lý trước thôi. Không tránh khỏi đau buồn, nhưng cũng còn hơn mù quáng tin tưởng để bị phản bội. Vì nếu như vậy, có lẽ tôi sẽ chết mất.

><><><><><><><

Đúng là chùa ở vùng núi có khác, không khí thanh tịnh và trong lành ghê. Tôi vung vẩy chân tay chạy loăng quăng khắp nơi.

-Như chó vậy.

Mất hết cả cảm hứng, tôi tức tối quay lại lừ mắt với đối tượng vừa phát ngôn ra cái từ ngữ thối nát đó. Hắn có hiểu đây là chốn chùa chiền linh thiêng không vậy?

-Nói năng cái kiểu gì vậy.

-Ý tôi là cậu chạy trông dễ thương như chú cún con đó mà.

-Cún cái đầu cậu.

Tôi bị hắn bắt bẻ lại, xẩu hổ quay lên đi thẳng về phía trước. Dù không quay lại, tôi vẫn dám cá tiền rằng hắn đang cười thầm sau lưng tôi đây mà. Quỷ tha ma bắt tên biến thái đó đi.

Chúng tôi vào lễ chùa, thắp nhang khấn vái xong xuôi thì bắt đầu tản bộ một vòng xem phong cảnh. Vừa đi, tôi vừa quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh. Bởi vì khung cảnh nơi này thật sự là vô cùng đẹp. Nghĩ đến đây, tôi vừa định rút điện thoại ra chụp thì hắn đã giữ tay tôi lại.

-Sao vậy?

-Đợi tôi chút.

Nói rồi hắn chạy ra phía một đôi tình nhân, đưa họ cái gì đó, rồi còn nói cái gì đó nữa. Có chuyện gì vậy nhỉ. Thắc mắc của tôi tồn tại chưa được lâu thì đã có lời giải đáp. Hắn đưa máy ảnh nhờ họ chụp hình hộ. Yunho quay về phía tôi, gian tà cười nói.

-Tạo dáng đi.

-Dáng diếc gì?

-Chụp ảnh mà đứng phỗng như tượng thì trông tệ lắm.

Nói rồi hắn kéo tôi vào lòng mà ôm trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Làm cái gi vậy, họ sẽ nghĩ gì khi thấy hai thằng con trai ôm nhau cơ chứ. Cái tên thiểu năng này, mất đi khả năng tư duy tối thiểu của một con người rồi hay sao?

-Tách.

-Cám ơn anh chị.

-Không có gì đâu. Hai cậu đi chơi vui vẻ nhé.

-Anh chị cũng vậy.

Hắn sau khi cám ơn và từ biệt hai người nọ, liền hí hửng cầm máy chạy về phía tôi. Cười cái đầu cậu, tôi cười không nổi nè. Làm ơn về sau trước khi làm thì hãy suy nghĩ một chút có được không.

-Cậu điên sao mà ôm tôi như vậy?

-Cậu ngại sao.

-Bộ chẳng lẽ lại là mặt dầy như cậu?

-Không lo, họ sẽ nghĩ là bạn thân đùa nhau mà thôi.

-Được thế đã tốt.

-Mà tôi lại muốn họ coi chúng ta là tình nhân hơn. Nếu cậu muốn, tôi có thể nói cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu cậu.

-Vậy cậu nói đi.

Tôi khích tướng hắn, nói cái gì mà nói chứ. Hắn có gan hay sao. Nói văn vẻ nghe cho oai chứ nào có thể làm. Tôi chán nản quay đi thì đột nhiên thấy hắn chạy vụt lên phía trước. Ê ê, đi đâu vậy. Tôi sau một phút bàng hoàng cũng quyết định đuổi theo hắn. Rốt cuộc là định làm gì vậy?

Hắn tự nhiên rẽ vào phòng phát thanh của chùa. Giật lấy micro lên mà la vào trước sự ngỡ ngàng của tôi và những người xung quanh.

-Cả thế giới ngoáy tai sạch mà nghe cho rõ đây. Jung Yunho yêu Kim Jaejoong. Chỉ mình Kim Jaejoong mà thôi.

Tôi thất kinh, đứng chôn chân một chỗ mà nhìn hắn phát ngôn ra những từ đó. Hắn làm thật, thật sự làm thật. Như vậy có khác gì một người điên đâu. Vậy mả sao tôi lại hạnh phúc đến vậy. Hạnh phúc đến bủn rủn tay chân.

Quỵ xuống do không thể đứng vững, tôi nhìn thẳng vào hắn trước mắt. Niềm tin không thể có kia, có lẽ đã bắt đầu nhen nhóm lên tự lúc nào không hay.

End chap 15

2 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap15-

  1. Oa….Lại được xơi chap mới rồi….Hạnh phúc quá….Yêu Dạ Vũ nhất…..::DDD

    Càng ngày càng thấy cái cặp đôi này quá đi
    Bình thường đọc fic YunJae thì đều căm thù bạn YunHo đến chết đi thôi.Thế mà trong này lại thích bạn mới chết chứ.Eo ơi, bạn chăm Jae đến thế là cùng, đáng yêu quá

    Bạn Jae dù thế nào vẫn thấy đáng thương…Đau khổ khi ko đc yêu….Rồi khi được yêu rồi lại tự làm đau mình theo cách khác

    Tớ thực mong hai người này có thể đến được với nhau đấy

    Iu Dạ Vũ…..Ngày ngày ngóng chờ chap mới của Dạ Vũ…………..

  2. bạn Yun trong này, dù là nhân vật do mình viết ra nhưng mình vẫn không thích chút nào (vì mình viết người thật việc thật mừ)

    Truyện này chắc chắc happy ending nên không lo, dù thể nào thì hai bạn này cũng đến với nhau thôi. Chỉ là mình không thích cho con gấu kia hưởng lợi quá sớm nên bạn jae cứ đa nghi dài dài

    tớ là tớ cũng iu bạn lắm lắm

    độc giả trung thành của tớ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s