[fic yunjae] Oangia ngõ hẹp -chap14-

Chap 14: Chuyến du lịch ba ngày hai đêm. (part 4)

Về đến nhà nghỉ đã là tám giờ hơn, tôi với hắn không ai bảo ai lăn kềnh ra thảm nằm. Hổn hển thở như sắp chết đến nơi. Mà nguyên nhân khiến tôi mệt đến vậy cũng chỉ vì Lạc Lạc thôi. Chạy lung tung làm tôi với hắn theo muốn đứt hơi.

Mà không ngờ đó, Lạc Lạc là của hắn mua tặng tôi. Định tỏ tình xong mới đưa thì tôi lại chạy mất, cả mèo cũng chạy mất. Tội hắn quá, cả chiều đi tìm tôi như vậy. Tôi quay người sang nhìn thẳng vào hắn. Lấm lem hết rồi kìa, mồ hôi chảy như vậy trông nam tính ghê. Ước gì tôi cũng nam tính được như vậy nhỉ.

-Đi tắm thôi. [hắn cất tiếng nói]

-Ừ, cậu vào tắm trước đi.

-Không.

-Sao vậy? [tôi khó hiểu nhìn hắn, chẳng phải là muốn đi tắm hay sao?]

-Tắm chung.

Khi tôi còn chưa kịp tiêu hóa cái từ ngữ kia thì hắn đã nhanh đứng dậy bế xốc tôi lên. Mà bế cái kiểu này, chẳng phải giống như hoàng tử bế công chúa sao. Không, tôi là con trai, tôi có chân, và tôi muốn tự đi. Tôi giãy dụa, cấu xé, đá đạp dể hắn bỏ tôi xuống. Vậy mà hắn vẫn tỉnh như không. Quái vật, thật sự là quái vật đội lốt người.

-Bỏ tôi xuống.

-Sao vậy? [còn hỏi hay sao, tên mặt dầy chết bầm này]

-Tôi tự đi được.

-Rồi, tôi thả cả hai tay ra cho cậu xuống nè.

Nói rồi, hắn giả bộ buông thõng hai tay khiến tôi thất kinh mà vội vàng bám lấy cổ hắn. Tên đại ác nhân này, định giết người không dao đó hả. Tôi hổn hển thở, quay sang định lườm hắn thì đã thấy cái mặt gấu ngố đó tiến sát mặt mình. Lại định cưỡng hôn hay sao, đừng tưởng tôi để yên mà được nước làm tới nhé.

Lúc ban nãy trong rừng đã là quá quắt lắm rồi. Tôi nhìn thẳng vào cái mặt ngu ngu đang tiến sát lại gần mình. Nhắm mắt, tôi dùng một chưởng tâm đắc nhất của mình là “thiết đầu công” để hạ gục đối thủ.

-Bốp.

Thấy bản lĩnh của tôi chưa, đây là sức mạnh của nông dân nổi dậy đó.

-Cậu, đánh tôi. [hắn gằn từng chữ, nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống]

-Tại cậu trước mà. [tôi gân cổ lên cãi]

-Cậu đúng là lúc nào cũng khiến cho tôi phải đau đầu mà. Tất nhiên là cả về thể xác lẫn tinh thần. [cái gì mà thể xác với tinh thần chứ, nói chuyện nghe thấy ớn]

Giọng hắn nghe đáng sợ quá, tôi quyết không chọc hắn nữa mà để im cho hắn bế vào nhà tắm. May là không có Hyun Joong với Junsu ở đây, nếu không tôi chết vì xấu hổ mất.Mà tôi vừa nói gì cơ, nhà tắm á. Đấy chẳng phải là địa bàn tội lỗi của dâm ô giáo phái hay sao. Không, vào đó là coi như chấm hết cho cuộc đời tươi sáng của tôi mất.

Nhưng chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị hắn bồng vào đến nơi, cửa cũng bị chốt. Ở một mình với dâm ô giáo chủ mà toàn mạng thoát ra được, chắc tôi phải viết cuốn sách “Một mình chống dâm ô” để kỉ niệm quá. So ra có khi còn bán chạy hơn “Ở nhà một mình” ấy chứ.

Hắn xả nước vào bồn rồi bắt đầu cởi quần áo. Cơ thể này, không phải tôi chưa từng nhìn qua nhưng sao lúc nào cũng hấp dẫn đến thế. Hắn, đúng thật sự là một người rất nam tính, lại còn đẹp trai, và theo một khía cạnh nào đó có thể coi là ga lăng. Một con người gần như là hoàn hảo đến vậy, sao lại yêu tôi. Một đứa ngốc nghếch và chẳng có gì đáng để gọi là tài cán.

Đúng là tôi rất yêu hắn, nhưng thực sự thì dù cho có nghe được cái từ “yêu” kia phát ra từ miệng hắn thì lòng tôi vẫn nặng trĩu những hoài nghi. Tình yêu mà không đi đôi với sự tin tưởng thì liệu chăng có được gọi là tình yêu. Nên vì vậy mới phân biệt ra yêu song phương và yêu đơn phương đúng không? Tôi, có lẽ sẽ mãi là yêu đơn phương mà thôi.

Nhìn dáng người đang loay hoay trước mặt, lòng tôi bất chợt trùng xuống. Dù hắn không yêu tôi, nhưng giờ phút được ở bên hắn như lúc này chẳng phải là vô cùng hạnh phúc hay sao. Để không phải thất vọng, thì ngay từ đầu đừng hy vọng. Dù rằng, tận sâu trong bản thân tôi vẫn luôn có những hy vọng hão huyền tồn đọng.

Tin hay không tin, đương nhiên là không thể nào tin. Đừng coi tôi là đứa nhóc cả tin như cái hồi đó chứ. Khi ở bên hắn, tự lừa dối bản thân đang được yêu thương cũng tốt. Như vậy sẽ không phải đau đầu mà suy tính những chuyện rối rắm lằng nhằng. Mie Young, hay mấy cô bồ kia của hắn cứ kệ sang một bên đi. Vì chẳng phải giờ tôi đang ở vị trí mà họ đã từng có hay sao.

Và cũng không biết đến một lúc nào đó, tôi sẽ bị đá sang một bên. Nhường chỗ cho một người khác khiến hắn hứng thú.

Đúng vậy, tình yêu mà hắn dành cho tôi giờ đây. Chỉ là niềm hứng thú nhất thời mà thôi.

Vì là như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi được sánh bước bên hắn. Tôi sẽ yêu hết mình, sẽ làm hết tất thảy những gì có thể. Để giây phút ấy là kỉ niệm đẹp đẽ trong kí ức. Một kỉ niệm, về quãng thời gian được hạnh phúc bên người mình yêu.

-Jaejoong ah.

-Hả.

-Jaejoong ah.

-Có chuyện gì vậy?

Hắn không trả lời mà chỉ gọi tên tôi, giọng điệu trầm ấm nhưng cũng pha chút gì đó chua sót. Rồi hắn tiến lại gần, vươn tay kéo tôi ôm vào lòng. Cảm giác da thịt tiếp xúc nhau như lúc này, thật sự là vô cùng ấm áp. Tôi bất giác dụi đầu vào lồng ngực kia mà hưởng thụ lấy hương bạc hà thân thuộc. Phải chi mãi mãi được như lúc này thì tốt biết mấy.

-Cậu không tin đúng không. [hắn bất chợt lên tiếng]

-Tin gì?

-Rằng tôi yêu cậu.

-Sao cậu biết.

-Chỉ là cảm tính thôi, vì tôi biết cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng đến thế.

-Đúng là vậy.

-…

Bầu không khí yên lặng bao trùm, tôi dựa vào hắn mà khẽ nhắm hờ đôi mắt. Cảm giác như mọi mệt mỏi đều bay biến, tinh thần thả lòng dễ chịu hơn nhiều. Việc gì phải đặt nặng vấn đề tin hay không tin, vì dù sao cũng đâu thể nào yêu nhau đến trọn đời suốt kiếp. Chỉ là khi vẫn còn yêu, thì hãy ở bên nhau mà cảm nhận sự ấm áp như lúc này. Đấy mới thực sự là điều tốt nhất.

-Rồi tôi sẽ làm cho cậu tin.

-…

-Và đến khi đó, cậu sẽ không rời bỏ tôi được nữa.

Làm cho tôi tin ư, sao phải cố gắng như vậy chỉ vì một mối tình bâng quơ chứ. Nhưng sao lòng tôi lại nặng trĩu đến nhường này. Vì bản thân muốn tin, nhưng lý trí không cho phép tin ư. Con người tôi, lúc nào cũng tràn ngập những mâu thuẫn.

Muốn từ bỏ, nhưng không dám buông tay. Muốn hận, nhưng lòng vẫn cứ yêu. Muốn tin, nhưng trong lòng lại tràn ngập những thắc mắc hoài nghi. Muốn gạt hết mọi chuyện qua một bên để đến bên hắn, nhưng những phiền muộn cùng suy tư luôn vấn vương trong trí óc. Tôi giờ này, phải hành động ra sao mới được cho là đúng đắn. Để bản thân không bao giờ phải hối hận.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, đối diện là hắn vẫn đang nhìn tôi trầm mặc. Nói là yêu, nhưng khoảng cách vô hình này nào có thể dùng gậy mà đập vỡ. Ước chi mọi chuyện quá khứ kia chỉ là một mẩu rác, cho vào bồn cầu xả nước trôi đi được thì tốt biết mấy. Thầm cười cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, tôi lấy tay nghịch ngịch nước như một đứa trẻ tự kỉ.

Bản chất của mọi rắc rối này, chẳng phải đều bắt nguồn từ cái sự thiếu tự tin của tôi hay sao. Nói là khoảng cách vô hình, nhưng chỉ cần tôi với tay đến là có thể nắm bắt được. Nói là không tin tưởng, nhưng chỉ cần tôi quên đi quá khứ xa vời kia mà hướng vào hiện tại thì giờ đây đâu phải mệt nhọc mà suy nghĩ. Dù rằng nói là vậy, nhưng làm thì quả thực khó vô cùng.

Bao lần đưa tay ra, nhưng lại ngập ngừng mà rụt về. Không dám chạm vào, vì sợ rằng không thể chạm vào. Tấm lòng con người đó, là chân thật hay giả dối. Dù có ngồi đoán mò cả ngày cũng chẳng thể làm sáng tỏ. Nếu như thế giới này cứ như thời nguyên thủy, người tối cổ sống bên nhau mà chẳng chút suy tính, hiềm khích thì thật là tốt hơn nhiều.

Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lặng mà ngâm mình trong bồn nước nóng. Ngâm nước trong thời tiết se lạnh ban đêm thật sự rất dễ chịu, nhưng vào thời khắc này thì tâm trí chẳng thể để tâm nổi đến sự dễ chịu đó nữa. Không gian không phải là căng thẳng, chũng chẳng là nghẹt thở. Chỉ là có chút gì đó hơi bức bối, làm người ta bứt rứt không yên.

-Jaejoong ah.

-Sao vậy?

-Sao cậu lại yêu tôi?

-Hỏi hay nhỉ, câu đó lẽ ra là tôi nên hỏi cậu mới đúng.

-Trả lời tôi trước đi.

-Vì nụ cười của cậu.

-Nụ cười của tôi?

-Đúng là vậy.

-Tôi không ngờ mình lại có sức hấp dẫn đến vậy đấy. Chắc có lẽ sau này phải đi đóng quảng cáo cho kem đánh răng P/S mới được.

-Cậu mà đóng thì ối người chết. [hắn mà đóng quảng cáo, cá tiền ai ai cũng chết vì sốc mất thôi]

-Ý cậu là họ chết vì vẻ đẹp trai rặng ngời của tôi á.

-…

Tôi đơ luôn không biết nói gì trước màn tự sướng có một không hai đó. Kinh dị, quả thật là vô cùng kinh dị. Đã biến thái số một, dâm dê đứng đầu, lại còn tự sướng bậc nhất. Hắn như vậy, chắc phải ghi vào sách kỉ lục Guiness cho người có nhiều cái “nhất” nhất mới đúng. Thật khiến cho bản thân tôi đôi lúc cũng phải tự hỏi sao lại có thể yêu một con người như vậy cơ chứ?

-Nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối như vậy là sao. Bộ vẻ đẹp của tôi làm cậu choáng váng không nói lên lời hả? [lại một màn tự sướng, hắn đúng là tên mặt dày đâm không thủng mà]

-Tự sướng đủ chưa, đồ mặt dày?

-Mặt tôi dày, vậy mặt cậu thì mỏng chắc.

-Mặt tôi so ra còn mỏng hơn mặt cậu nhiều. Mặt tôi mà là quyển vở 72 trang sản xuất bởi công ty văn phòng phẩm HTT thì mặt cậu phải là quyển đại bách khoa toàn thư 2000 trang xuất bản bởi NXB Văn Hóa Tổng Hợp.

-…

-Thấy tôi nói đúng quá rồi chứ gì?

-Cậu bị ấm đầu đấy à. Mặt mỏng như vậy đúng là bị ảnh hưởng bởi tác nhân độc hại của sữa rửa mặt mà. Rửa nhiều quá, mòn hết mặt thành quyển vở 72 trang rồi. [hắn lấy tay rờ trán tôi, miệng than thở, lại còn thở dài trông đáng ghét vô cùng]

-Còn cậu thì sao? Ở bẩn quen rồi nên từ khi lọt lòng đến giờ vẫn chưa biết từ “rửa mặt”viết như thế nào đúng không? Tội nghiệp ghê, bụi tích vào từng đó năm khiến mặt dày đạn bắn không thủng.

Tôi đốp chát lại hắn từng câu từng chữ. Đúng thật là, không cãi nhau thì không yên chuyện. Tôi với hắn, cả đời này chắc có lẽ sẽ mãi là “oan gia” mất. Mà nếu có thể là oan gia mãi cũng hay, như vậy tôi có thể đường đường chính chính mà bên cạnh hắn, như vậy chẳng phải là rất tốt sao?

Sau này, có lẽ mối tình đầu với Yunho sẽ là một kỉ niệm sâu đậm nhất mà tôi không thể nào quên. Tôi luôn lấy lý do Yunho không yêu mình để làm cái cớ biện hộ cho việc không muốn tin tưởng. Nhưng thực chất lại do chính là bản thân tôi mà thôi, tôi còn trách nhiệm với gia đình mình. Và Yunho cũng vậy. Mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao khi biết tôi yêu một người con trai.

Bà từ trước tới nay vẫn luôn tần tảo nuôi tôi. Với một ước mong nhỏ bé là khi tôi lớn, lấy vợ rồi sinh con. Để bà có cháu mà bồng bế, an hưởng tuổi già. Giả sử, chỉ là giả sử thôi. Rằng Yunho yêu tôi thật lòng. Thì làm sao tôi còn đủ dũng khí mà giới thiệu hắn ta cho gia đình. Tôi là con trai duy nhất của mẹ, khiến bà thất vọng là điều mà tôi không bao giờ muốn.

Trầm ngâm suy nghĩ, tôi không để ý hắn đã tiến sát người mình. Hai thằng con trai chen chúc trong một cái bồn tắm. Dù là bồn rộng đi chăng nữa thì vẫn khá là chật. Giật mình ngước lên, đối diện gần sát mặt tôi là hắn. Nước từ người hắn tí tách nhỏ xuống, những sợi tóc nâu nâu kia khi ẩm ướt ôm sát lấy khuôn mặt thật giống như một thỏi socola ngon lành.

-Jaejoong ah.

-Gì vậy?

-Cậu quyến rũ quá.

-Nói gì nghe phát ghê lên được.

Tôi bĩu môi kêu, hai tay ôm chặt lấy vai còn da gà da vịt đã nổi lên từ đời nào. Sao tôi lại quên mất chứ, cái hồi cấp ba đó hắn chẳng phải là chuyên gia tán gái hay sao? Với cái câu châm ngôn sống để đời “Sống có thể không ăn chứ không thể thiếu người đẹp.”, chắc chắn mấy câu nói như vừa nãy rồi là bài của hắn rồi.

-Giở cái giọng tán tỉnh đó ra không ích gì với tôi đâu.

-Ai nói tôi tán tỉnh.

-Vậy thì là gì?

-Là cậu đó, mọi cử chỉ đều chỉ làm tôi muốn bắt cậu đem nhốt vào lồng làm của riêng mà thôi. Cái bĩu môi kia, không cẩn thận tôi sẽ ăn nó luôn đấy.

Hắn nói xong, tôi còn chưa hiểu được điều gì thì cái thứ mềm mềm ấm áp kia đã áp bên bờ môi. Mút nhẹ, rồi tiến vào mà khuấy đảo. Tôi từ từ nhắm mắt lại cảm nhận. Ấm áp, dịu dàng, say mê và đắm đuối. Mọi cảm xúc hòa quện lại ngọt ngào như một chiếc bánh kem vani dâu. Có lẽ sau đợt này, tôi sẽ nghiện ăn bánh ngọt mất.

Khẽ khàng đưa tay lên chạm vào cơ thể hắn, tôi hơi rụt tay lại. Sợ gì chứ, sao tôi lại có cảm giác bất an đến vậy. Chỉ sợ chạm vào sẽ không dám buông ra hay sao. Nếu vậy thì thà đừng chạm vào để khỏi mang niềm tiếc nuối. Nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy tay tôi, kéo tay tôi ôm lấy hắn.

Bàn tay rắn chắc kia sau khi xong việc, lần tìm đến eo tôi mà yên vị. Hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng trong không gian, làm mọi thứ quanh tôi như chao đảo. Cảm giác này khi thì giống như lúc dạo mát trên đồng cỏ xanh. Khi thì như được thảnh thơi ngồi uống một ly trà đá. Rồi lại hồi hộp như lúc xem một bộ phim kinh dị. Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, rối loạn đan xen.

Chỉ biết rằng, cảm giác này không tệ một chút nào.

Hôn hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn, hưởng thụ vị bạc hà mát lạnh quanh hắn. Có lẽ không ai trên thế giới này ngoài hắn có thể đem lại cho tôi những cảm xúc như lúc này.

Chỉ mình hắn.

Muốn hơn nữa liệu chăng có phải là tội lỗi, hắn làm tôi trở nên hư hỏng mất rồi. Siết chặt vòng tay, kéo hắn sát gần mình hơn. Tôi đê mê hưởng thụ cảm giác ngọt ngào bờ môi kia mang lại. Điểm dừng là gì, có lẽ giờ này tôi cũng không biết chữ đó viết như thế nào nữa.

Rồi đột nhiên hắn dừng lại, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó, có lẽ dù sau bao lâu chăng nữa vẫn sẽ kiên định như vậy. Đi sâu vào lòng người, khiến không ai có thể phản kháng hay chống đối. Vì đó là một ánh mắt vô cùng đặc biệt.

-Tôi yêu cậu.

-Tôi biết.

-Tôi muốn hôn cậu.

-Tôi biết.

-Tôi thích hơi ấm từ cậu.

-Tôi cũng vậy.

-Tôi chỉ muốn ở bên cậu.

-…

-Tôi muốn cậu chỉ có thể nghĩ về tôi.

-…

-Tôi muốn nhốt cậu lại, để không ai cướp cậu đi khỏi tôi.

-…

-Tôi muốn khi bên cậu thời gian có thể ngừng trôi.

-…

-Tôi muốn thế giới này chỉ còn cậu và tôi mà thôi.

-…

-Tôi yêu cậu.

-…

-Yêu rất nhiều.

-…

-Tôi yêu…

-Tôi cũng yêu cậu. Nhưng cậu nói “tôi muốn” có vẻ hơi nhiều thì phải. Như vậy có quá tham lam không? Có quá nhiều sẽ mau chán lắm.

-Ở bên cậu, tôi chưa bao giờ thấy đủ cả.

-…

-Từ cái ngày ấy. Tôi chưa bao giờ thấy bên cậu là đủ.

-…Ngày ấy…là ý gì…?

-…

-Là ngày ấy, ngày mà tôi yêu cậu.

-Rốt cuộc, là từ khi nào.

Tôi không tự chủ bật ra thắc mắc. Câu hỏi này, từ sau khi được hắn tỏ tình vẫn luôn lởn vởn trong đầu tôi không thôi. Rốt cuộc, là từ khi nào?

End chap 14

2 thoughts on “[fic yunjae] Oangia ngõ hẹp -chap14-

  1. I’m coming back…
    Aish….Mình thấy thương Jaejoong quá à. Thấy rưng rưng khi thấy Jae có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.Jae vẫn luôn nghi ngờ về tình yêu của YunHo đối với mình. Cảm giác như là sợ hãi và không dám thừa nhận nó ấy

    Mình thấy tình yêu của hai người thật nhẹ nhàng và ngọt ngào quá đi. Chỉ là những va chạm rất nhỏ, những nụ hôn nhẹ nhàng, say đắm….Đáng yêu lắm

    Thấy Jae có những suy ngĩ rất sâu sắc nữa…….VÀ Yunho, anh thích người ta từ khi nào mà bây giờ mới nói hả, hành Jae của tôi đến nghi ngờ cả bản thân thế kia hả

    Không biết ổng thích Jae nhà ta từ hồi nào nhể

    P/S: Hình như Dạ Vũ chỉ post fic lên sexy-jj đúng không. Bạn post lên các trang khác nữa đi cho mọi người cùng thưởng thức chứ

    • mình cũng đang phân vân không biết có nên post sang các trang khác hay không

      nhưng suy đi tính lại thấy post trên blog với sexyjj là đủ rồi nên thôi

      mà mình còn post bên vnsharing nữa, cám ơn Arika đã góp ý nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s