[fic yunjae] Day Moon -chap02-

Chap 2: Không có gì là mãi mãi

Hai tháng nữa là Jaejoong lấy chồng, đương nhiên tin này cả công ty đều đã được biết. Sao có thể không biết khi con trai tổng giám đốc làm đám cưới cơ chứ. Kim Jaejoong, con trai tổng giám đốc tập đoàn kiêm trưởng phòng kinh doanh. Nhưng đừng vì vậy mà coi thường năng lực của cậu, cậu đã giành được vị trí như hiện nay bằng chính thực lực của bản thân mình.

Jaejoong mấy hôm nay có vẻ rất vui. Phải chăng ai sắp lên xe hoa đều hưởng một niềm vui như vậy. Cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc như thế này, là lần đầu Jaejoong được cảm nhận. Cậu sắp được lấy người cậu yêu, được ở bên người ấy trọn đời trọn kiếp. Mới nghĩ đến đây thôi, cậu lại tiếp tục mỉm cười vu vơ.

Yunho vẫn chăm chú đánh máy, nhưng nếu ai quan sát kĩ đều có thể thấy được đôi lúc anh vẫn hướng ánh nhìn đến Jaejoong. Mỗi ánh nhìn bao hàm ý nghĩa gì thì không thể xác định. Nhưng chắc chắn ánh nhìn đó không bình thường chút nào. Người bạn thân nhất sắp làm đám cưới, nên vui hay nên buồn đây. Anh chẳng có biểu hiện gì mà chỉ bàng quan mà quan sát mọi việc diễn ra.

Jaejoong đôi lúc cũng thấy kì lạ với cái tính ít nói của Yunho, nhưng đến tận cả tin cậu sắp lên xe hoa mà anh cũng không phản ứng. Làm cậu nhiều khi tự hỏi anh có còn mình là một người bạn thân nữa hay không. Nhưng biết tính khí Yunho là vậy, Jaejoong cũng không nói gì nhiều. Dù sao đi nữa, Yunho vẫn là người bạn tri kỉ tâm giao nhất của cậu. Anh ít nói vậy thôi, nhưng tốt bụng lắm. Mà cậu thì rất thích người tốt.

Trưởng phòng lạnh lùng, con người của công việc, hay những gì tương tụ vậy luôn được những người xung quanh nhận xét về cậu. Tất nhiên là trừ anh và những nhân viện thuộc phòng kinh daonh. Tại văn phòng cậu vui vẻ, hòa đồng bấy nhiêu, thì ra ngoài cậu lạnh lùng, vô cảm bấy nhiêu. Cậu chỉ có thể bộc lộ con người thật trước mặt những người mà cậu cho là thân thiết. Lạnh lùng và vô cảm ư, thật ra cậu rất đơn giản, vủi vẻ và rất dê bị tổn thương.

Mà người dễ tổn thương thường dựng quanh mình một lớp vỏ bọc để tránh tiếp xúc quá nhiều với những người xung quanh. Nó gần như là một dạng sống khép kín. Tự bảo vệ mình, để không yêu thương, và bị tổn thương. Vậy nên đâu phải ai cậu cũng bộc lộ bản thân mình ra được. Mà cậu còn là con người vô cùng cả tin.

Cậu có khả năng quan sát, là người kĩ tính là khó tiếp xúc. Nhưng nếu tiếp xúc được với cậu rồi thì sẽ thấy cậu vô cùng đơn giản. Nói không quá thì giống như một đứa trẻ nít lớp 3 lớp 4 vậy. Thích đùa ngịch, chọc ghẹo người khác. Đến lúc bị quở trách lại trưng ra bộ mặt cún con đáng thương, khiến dù muốn cũng không mắng nổi cậu. Để cậu được nước lấn tới. Làm ai cũng chỉ có thể cảm thán đây thật là một đứa trẻ khó bảo.

Tất nhiên, bộ mặt đó của Jaejoong chỉ xuất hiện trước hai người mà thôi. Một là Yunho, và hai là người mà ai cũng biết. Yoochun, người yêu và cũng là chồng chưa cưới của của cậu. Một Jaejoong ngây thơ trong sáng như trẻ con vậy, ai gặp mà chẳng động lòng chứ. Tiếc rằng số người thấy được cái mặt đáng yêu đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Còn về Yunho ư, anh có vẻ là một người bí ẩn. Ít nói, khó bắt chuyện, mặt này thì giống Jaejoong lúc bình thường rồi. Phải chăng là vì có điểm này giống nhau nên họ mới là bạn thân. Cũng có thể, vì Yunho cũng chỉ cười khi có Jaejoong bên cạnh mà thôi. Nụ cười này, giả tạo hay chân thật thì cũng chỉ có anh mới biết.

Anh không có họ hàng thân thích, từ quê lên thành phố tự thân lập nghiệp. Giờ cũng có được mức sống trung bình như bao người khác. Đủ ăn, đủ mặc, nhưng không dư dả. Anh thuê một hộ trong một khu chung cư cũ, ăn uống đạm bạc và sống tiết kiệm. Dù đã rất nhiều lần Jaejoong muốn giúp đỡ nhưng anh đều từ chối. Cậu cũng sợ tổn thương đến lòng tự trọng của ảnh nên không nói gì thêm.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trong hai tháng gần đây, Jaejoong thường xuyên xin nghỉ việc ở công ty để chuẩn bị cho đám cưới. Cậu có vẻ rất hạnh phúc, điều này khiến ai cũng mừng cho cậu. Tuy nhiên, người bạn thân nhất của cậu lại không có biểu tình gì đặc biệt. Vẫn trầm tính, ít nói và có vẻ như nó hơi, nói thế nào nhỉ, là hơi bất bình thường. Kiểu như một người không quan tâm gì đến chuyện xung quanh vậy.

Nhưng đám cưới của bạn thân mà chẳng vui cũng chẳng buồn thì thật kì lạ phải không. Nếu vui, cũng có thể là vui cho bạn. Hoặc giả như nếu buồn, thì cũng buồn vì về sau sẽ ít được gặp bạn hơn chẳng hạn. Chứ ai lại biến thành khúc gỗ biết đi như Yunho. Anh vẫn trò chuyện, vui vẻ cười nói với cậu. Nhưng tất nhiên không bao giờ đả động đến chuyện cưới xin kia.

Điều này khiến Jaejoong nhiều khi vô cùng bức xúc. Cậu chỉ muốn nói vào mặt anh một câu, đại loại như “Cái tên vô cảm kia, cậu coi chuyện hệ trọng của cả đời tôi không bằng cuốn sách dạy nấu ăn rẻ tiền đó à”. Nhưng chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ mà hét lên như vậy, Jaejoong cũng biết xấu hổ chứ. Nhưng hiện giờ thì cục tức trong lòng cậu đang ngày một lớn đây này.

Giật lấy cuốn sách dạy nấu ăn kia ra khỏi tay Yunho, Jaejoong hầm hầm nhìn anh với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều này khiến Yunho có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại mỉm cười hiền từ nhìn cậu. Khẽ cười, nói.

-Jaejoong ah, có chuyện gì sao?

-Hỏi như đùa ấy, cậu không coi tớ là bạn thân đúng không?

-Không…không…sao lại nói như vậy…?

Sau câu hỏi của Jaejoong, Yunho lập tức phản bác lại. Bộ dạng trở nên luống cuống, bất thường thấy rõ. Không còn là cái vẻ trầm tư, ít nói như mọi khi. Điều này làm Jaejoong có chút tò mò, rồi không hiểu ở đâu ra cái suy tính trẻ con muốn trêu chọc người đối diện. Nghĩ đến đây, cậu làm vẻ mặt hờn dỗi, giọng thê lương nói.

-Cậu đúng là không coi tôi là bạn. Bạn bè mà chẳng quan tâm tới nhau chút nào hết. Cậu ghét tôi rồi chứ gì, ghét vì tôi cứ vám lấy cậu. Cậu thấy tôi phiền phức lắm phải không?

-Không, không, là ai nói vậy chứ. Jung Yunho này tuyệt nhiên chỉ coi một mình Kim Jaejoong là bạn thân nhất. Tuyệt đối không có người thứ hai. Sao có thể bảo tớ không coi cậu là bạn chứ, tớ thích cậu còn chưa đủ nữa là.

-Thật không?

-Tớ nói cậu còn không tin sao.

Nghe đến mấy lời này thoát ra từ miệng Yunho, Jaejoong không giấu nổi mà nở nụ cười tươi nhất trên môi. Vui lắm của lắm luôn, anh coi cậu là bạn thân nhất, lại còn không có người thứ hai nữa. Điều này làm cậu hạnh phúc bây lên mây, quên luôn cả lý do giận dỗi ban đầu. Có lẽ trong đầu cậu lúc này, chỉ còn tồn tại hình ảnh một Jung Yunho chứ không còn ai khác. Chồng chưa cưới hay mấy cái đám cưới kia cũng bay biến đâu mất sạch.

Từ giây phút đó, tận thâm tâm cậu đã coi Yunho là một người vô cùng quan trọng. Như một người bạn, một người anh, một người cha. Bên anh, nó cho cậu cảm giác ấm áp còn hơn đối với gia đình thật sự. Anh, Jung Yunho, đúng là một chàng trai kì lạ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trước lễ cưới một tuần, mọi thứ đều có vẻ như đã được hoàn tất và chuẩn bị kĩ lưỡng. Vào thời điểm này, người lo lắng và hồi hộp nhất chẳng ai khác ngoài Jaejoong cả. Ba cho cậu nghỉ ở công ty một tháng để cậu hoàn thành lễ cưới và tuần trăng mật. Yoochun thì khỏi nói, hồi hộp không kém gì cậu. Lúc nào cũng lo lắng những vấn đề đâu đâu như “Hôm đó tóc nên vuốt keo hay chải thẳng”, “có nên quỳ xuống để trao nhẫn hay không”, “bộ đồ mầu trắng này, đổi sang đen có hợp hơn không” . Toàn những câu tự hỏi tự trả lời như vậy đó.

Còn Yunho, sau lần Jaejoong giận dỗi vì nghĩ anh không quan tâm đến cậu, đã có vẻ bớt “người dưng” đi một chút. Thình thoảng trong những bữa ăn trên sân thượng, hay những cuộc nhậu thâu đêm, anh có hỏi cậu về đám cưới. Đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi, đi tuần trăng mật ở đâu, những câu hỏi đại loại như vậy. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ hỏi thăm thông thường, tuyệt nhiên không biêu hiện dù là một chút hứng thú.

Điều này ở anh khiến cậu khá vui lên, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy chút hụt hẫng. Anh hỏi cậu, vì anh không muốn làm cậu buồn. Điều đó chứng tỏ anh lo lắng cho cậu. Nhưng thực tâm anh, cậu biết là chẳng hề hứng thú chút nào. Hỏi như vậy giống như một thứ nghĩa vụ mà thôi.

Cậu đôi lúc vẫn thắc mắc, anh quan tâm lo lắng cho cậu là thế. Vậy sao chuyện quan trọng của cậu như vậy lại hờ hững làm ngơ. Anh đang giận cậu ư, cậu làm gì khiến anh buồn hay sao. Không thể nào chứ, trừ việc đám cưới kia ra thì mọi chuyện vẫn bình thường mà.

Yunho hôm nay rủ Jaejoong đi biển, một ngày thôi. Với lý do kỉ niệm nửa năm quen nhau, cũng là để chúc mừng đám cưới của cậu. Không nói cũng biết, Jaejoong đã hạnh phúc đến thế nào với cái gật đầu lia lịa. Miệng không ngừng nhanh nhảu “Biển gì” “nhân dịp kỉ niệm hay sao, cả đám cưới nữa” “Yêu Yun quá, thích biển lắm lắm”.

Ra đến biển, Jaejoong chạy nhảy tung tăng như chú thỏ con. Đáng yêu vô cùng. Yunho đi theo sau cậu, tay cầm giỏ đồ ăn khá nặng. Nhưng anh xách nó rất dễ dàng, tựa như đống đồ ăn kia chỉ bằng một cái cặp sách của học sinh mẫu giáo. Phải chăng do anh có sức khỏe phi thường, hay những chuyện khuân vác như vậy đối với anh đã quá quen thuộc.

Trải lên nền cát một tấm bạt nilong mỏng, Yunho hướng ánh mắt ra phía biển. Mà không, anh đang nhìn Jaejoong chơi nhẩy sóng một cách thích thú. Mà cứ nghịc nước như vậy thì thể nào cũng ướt hết quần áo. Đến đám cưới lại cảm sốt thì ngồi đó mà cười hề hề với nhau. Anh đến gần kéo cậu vào trong, tiện tay khoác lên người cậu chiếc áo gió mà anh mang theo phòng hờ khi trời trở lạnh.

Nhìn anh ân cần khoác áo cho mình như vậy, dù không nghĩ gì trong đầu nhưng Jaejoong vẫn bất giác đỏ mặt. Cậu thầm so sánh anh với Yoochun trong đầu. Hai người họ quả thật vô cùng giống nhau. Đều thu hút cậu bằng một mị lực không tên nhưng vô cùng quyến rũ. Nhưng nhiều lúc cậu cũng nghĩ có phải chăng là do hàm lượng Pheromone từ hai người kia phát ra quá nhiều hay không.

Yoochun thì không nói, chứ thực chất Yunho cũng thuộc dạng đào hoa lắm. Mấy cô nhân viên cùng phòng, kể cả phòng bên cũng thích anh. Chỉ là do anh khó gần nên họ ngại bắt chuyện mà thôi. Jaejoong biết được điều này do vài lần nghe lỏm được bọn họ bàn chuyện. Mà nghe xong càng làm cho cậu thêm thích thú khi biết Yunho chỉ quan tâm, cười nói hay lo lắng cho cậu mà thôi.

Tính sở hữu của cậu cao lắm, những thứ thuộc về mình nhất định sẽ không nhường cho người khác đâu. Nhưng nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, nếu anh lấy vợ thì mối quan hệ hiện tại giữa hai người sẽ ra sao. Có lẽ cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là ít gặp hơn để dành thời gian cho gia đình mà thôi. Đôi lúc vẫn có thể hẹn nhau đi ăn lẩu một bữa để bàn chuyện thế sự được mà.

Jaejoong vẫn luôn là một người lạc quan. Vì cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Và dù nó có biến chuyển ra sao thì tình bạn giữa cậu và Yunho cũng sẽ mãi là tri kỉ.

Trò nhẩy sóng của Jaejoong thực chất chỉ là đứng đọi khi sóng lăn bọt trắng vào bờ. Nhẩy lên tránh bọt là xong. Dù cậu rất muốn ra xa để nhẩy sóng to nhưng đã bị Yunho ngăn lại kịp thời với lý do có thể bị ốm. Mà dù sao cũng đâu ai đem đồ bơi theo, cũng chẳng có đồ thường để mà thay. Jaejoong tiếc nuối nhìn biển xanh trước mắt, mặt xị ra như bánh bao nhứng nước khiến Yunho đứng bên cũng phải bật cười.

-Cậu dám cười trưởng phòng của mình hả?

Jaejoong mỗi lần bị quê đều lôi cái chức trưởng phòng của mình ra như lá bùa hộ mệnh. Dù rằng chẳng dọa được ai, chỉ khiến cậu trông giống một đứa con nít hơn thôi. Một đứa con nít vô cùng nhí nhảnh và dễ thương..

-Đâu, tớ cười đứa nhóc thích nghịch nước chứ có cười trưởng phòng bao giờ đâu.

Yunho tươi cười nói, trưng ra vẻ mặt vô tội đầy khả nghi. Cái giọng điệu sặc mùi mờ ám đó, đến con nít cũng có thể nhận ra mình vừa vị người thanh niên này châm chọc. Jaejoong thẹn quá hóa giạn, buông bừa một câu để chấm dứt tình trạng xấu hổ của bản thân hiện tại.

-Thôi ngay đi, tớ đói lắm rồi. Phết bơ bánh mì cho tớ.

-Rồi rồi, tôi làm ngay trưởng phòng khó tính.

-Tôi mà khó tính thì anh đã bị sa thải từ lâu rồi, còn ở đó mà cười hề hề nhìn ngốc lắm. Mau mau phết bơ bánh cho tôi ăn.

Yunho vẫn không nhịn được cười, anh che miệng rồi lại gần chiếc làn mang theo. Mở ra lấy hai lát bánh mì với một hộp bơ, một gói đường. Jaejoong có sở thích kì lạ là ăn bánh mì phết bơ rồi rải đường lên. Lớn bằng này tuổi rồi, ai còn thích ăn đồ ngọt như cậu đâu chứ. Hồi mới nghe Jaejoong thích ăn đồ ngọt, Yunho đã khá sốc rồi. Giờ mà để anh biết Jaejoong rất thích ăn kẹo bông đường chắc anh ngất xỉu mất.

Hình tượng đạo mạo, lịch sự và hòa nhã ban đầu của Jaejoong đối với anh đã bay biến từ tận đâu đâu rồi. Nhường chỗ cho tên nhóc con ngỗ nghịch ham của ngọt này thôi. Điều đó cho Yunho biết một điều, mà đối với anh là vô cùng quan trọng. Rằng khi một người chịu bộc lộ con người thật của mình cho một người nào đó. Tức là đã coi người đó là một người vô cùng quan trọng, một người để có thể đặt vào đó hết tất thảy nềm tin.

Khi hiểu ra điều này, Yunho tự cười thầm trong đầu. Nhìn theo hình bóng bé nhỏ kia loay hoay xây lâu đài cát. Có lẽ quần áo của cậu dù không bị ướt nước, cũng sẽ lấm lem vì đất cát mất thôi. Nhưng anh không ngăn cản cậu, mà lại gần giúp đỡ cậu. Sau một hồi miệt mài kiên trì, thành vách được dựng lên như một mô hình thu nhỏ tráng lệ vô cùng.

Jaejoong vui sướng nhẩy cẫng lên, bá vai bá cổ Yunho. Rồi lại lôi cái điện thoại ra chụp lấy chụp để. Cậu chạy đi kiếm một tấm gỗ bẹt, viết lên đó chữ “YunJae” thật lớn. Gắn cái biển vào tòa thành kia, cậu tiếp tục hứng thú chụp hình. Còn anh bên cạnh phải phì cười với cái ý tưởng ngộ nghĩnh của cậu.

-YunJae là Yunho và Jaejoong. Tòa thành của tớ và cậu. Mà nếu có cái thành này thật thì tớ cũng không ngại ở trong đó suốt đời đâu. Miễn là có cậu bên cạnh.

Jaejoong bật ra câu nói mà không kịp suy nghĩ. Dù rằng lời nói này của cậu hoàn toàn là thật lòng, nhưng với một người sắp lấy chồng mà nói như vậy thì e là có hơi không đúng. Nhận ra điều này, Jaejoong ngại ngùng nhìn sang Yunho kế bên. Nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ.

-Phải, nếu có một tòa thành cho hai chúng ta sống trọn đời trọn kiếp bên nhau thì tốt biết mấy.

Nghe Yunho nói vậy, Jaejoong mơ hồ thấy có chút gì đó kì lạ. Nói như vậy không giống lời của hai người bạn thân chút nào, mà giống như lời thề non hẹn biển của một cặp tình nhân vậy. Jaejoong quay sang nhìn ra biển, làn gió mát lạnh mang theo hơi mặn thổi đến làm đầu óc cậu thanh thản đi phần nào.

Nói thật, là cậu vẫn còn run lắm. Một tuần nữa thôi là lấy chồng rồi, hôig hộp là chuyện tất yếu thôi. Nhưng nửa năm này sau khi tiếp xúc với Yunho, phần nào đó trong cậu đã bắt đầu thích anh. Nhưng cái thích này, gần giống với cảm giác cậu dành cho Yoochun. Phải chăng là vì lo sợ một chuyện gì đó sẽ xảy ra phá vỡ tình bạn cao đẹp này, cậu mới vội giục làm đám cưới cho mau.

-Muộn rồi, ta về thôi.

Yunho cất tiếng nói, làm Jaejoong giật mình quay về thực tại. Tại sao cậu phải đắn đo suy nghĩ chứ. Người cậu yêu chỉ có Yoochun mà thôi. Đứng dậy phủi cát trên người, cậu đi ra xe mà nuối tiếp hướng mắt về phía tòa thành cát kia. Tòa thành của cậu và Yunho. Tòa thành mang tên “YunhJae”. Nhưng đâu có gì là mãi mãi. Nơi đó chỉ đến khi thỷ triều lên thôi, sẽ lại trở nên bằng phẳng. Cảm giác như tòa thành kia cũng chưa từng tồn tại.

Phải, thủy triều sẽ làm tòa thành kia biến mất. Vậy còn nuối tiếc làm chi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại trong đời của con người mang tên Kim Jaejoong. Lễ kết hôn của cậu với con trai trưởng tập đoàn xe hơi Park Yoochun. Nhìn qua có thế thấy đây giống như một cuộc hôn nhân chính trị, sự liên kết giữa hai tập đoàn lớn mạnh. Nhưng tất nhiên không phải, vì Jaejoong và Yoochun yêu nhau đã ba năm rồi.

Ngồi trong phòng chờ, Jaejoong lo lắng hồi hộp không thôi. Mồ hồi lấm tấm nơi vầng trán, tim đập mạnh đến nỗi chỉ cần đứng gần cũng nghe thấy tiếng. Yunho nhìn cậu lo lắng như vậy, lại gần nắm tay cậu an ủi. Tay kia lấy khăn thấm nhẹ mồ hôi cho cậu.

-Yunho ah, hay mình không cưới nữa có được không?

-Nói bậy, cậu háo hức cả tháng trời như vậy chỉ để đến ngày trọng đại nói một câu phủi phui cho xong sao. Cố lên nào, tớ sẽ luôn đứng sau nhìn theo cậu mà.

-Yunho, ôm tớ đi.

-Cung kính không bằng tuân mệnh.

Anh ôm lấy cậu, đôi bàn tay khẽ siết chặt. Còn cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà gần gũi kia bất giác lòng trầm lặng lại. Lưu luyến hơi ấm kia mãi không thôi, vì biết rằng. Chỉ qua thời khắc kia thôi, sẽ khó có lần thứ hai được cảm nhận hơi ấm này. Vậy nên giờ đây cố mà hưởng thụ cho hết, để về sau không phải hối tiếc. Hối tiếc ư, trong lòng con người bao giờ chẳng có muôn vàn hối tiếc cơ chứ.

Ôm người con trai này khiến Jaejoong không muốn dứt ra, càng không muốn thời gian trôi đi. Phải chi không gian ngưng đọng lại, để cậu có thể ôm người này, cảm nhận cái ấm áp và ngọt ngào này. Và trong một phần vạn giây, cậu đã muốn cái đám cưới kia đừng diễn ra. Để mọi thứ mãi mãi như bây giờ, một niềm hạnh phúc giản đơn. Đối với cậu, chỉ cần như thế là đủ.

Nhưng đâu có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi. Như lâu đài cát kia khi xây xong, rồi lại bị thủy triều nghiệp ngã dập nát. Đến lúc nhận ra đã chẳng còn lại gì nữa. Cậu bông tay ra khỏi anh, mỉm cười thật tươi. Một nụ cười hàm ý đã ổn. Nhưng có thật là ổn hay không, khi cậu đã bắt đầu hối hận về quyết định vội vàng của mình.

Vào lúc này, hối hận chẳng phải là chuyện tuyệt đối không nên hay sao?

Gục mặt vào lòng bàn tay, chỉ năm phút nữa thôi là đến giờ rồi. Khách khứa đã đến đông đủ, ngồi kín các ghế dưới lễ đường. Nhà thờ thường ngày trang nghiêm, hôm nay lại náo nhiệt. Tiếng người cười nói, bàn tán rôm rả. Mà e rằng, chủ đề bàn tán chỉ tập trung vào nhân vật chính của buổi lễ này thôi. Việc này dù sao cũng đã được công bố trên khắp các báo chí cơ mà.

Đến giờ, cậu đứng lên chỉnh trang lại quần áo. Bộ lễ phục trắng toát kia khiến cậu giống như một thiên thần hạ thế vậy. Trắng trong, thuần khiết đến lạ lùng. Phải chăng vì cái sự hồi hộp cũng như sợ hãi kia, mà từ sáng đến giờ chưa thấy cậu đùa nghịch hay chọc phá anh. Anh tiến lại gần cậu, nhẹ vuốt lại chỗ tóc mãi cho thẳng, cười xòa nói.

-Trưởng phòng phải hạnh phúc nhé.

-Tất nhiên, nhân viên cũng mau kiếm vợ đi. Mà kiếm xong cũng phải đưa qua cho trưởng phòng xét duyệt đấy.

Cậu cười, cố nói đùa với anh một câu nhưng ngữ âm mang đầy vẻ gượng gạo. Mà còn Yoochun nữa, cậu vừa nghe tin anh vẫn chưa đến. Có chuyện gì sao, hay anh lại không biết nên chải kiểu đầu nào. Hay là lại đang phân vẫn giữa bộ đồ đen và bộ đồ trắng. Cậu sốt ruột, nhưng nhìn vào dòng tin nhắn anh gửi vài phút trước thì cũng an tâm phần nào. Dù rằng cái tin nhắn này khiến cậu khá tăng xông máu.

“Anh ngủ quên, giờ đang trên dường tới đây. Em đợi anh chút nhé, sắp tới rồi.

Yêu em nhiều”

Chắc ai cũng hiểu nguyên do khiến cậu tăng xông máu, đương nhiên là vì cái chữ “ngủ quên” to chình ình trên màn hình điện thoại lúc này rồi. Có ai đời, lại ngủ quên vào cái ngày quan trọng như vậy không. Nếu giả như hôm nay là ngày thi đại học thì anh đã bị đánh dấu bài rồi. Jaejoong tức tối đi đi lại lại. Chợt, Yunho lên tiếng.

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu, chỉ tại chú rể ngủ nướng nên sẽ đến muộn chút xíu thôi.

Cậu trả lời anh, quay lưng đi ra bàn rót một cốc nước lọc uống. Anh vẫn nhìn chăm chú vào lưng cậu, ánh mắt khác lạ vô cùng. Còn cậu khi đang uống nước, bất chợt tay run mạnh làm đánh rơi cốc xuống sàn. Một tiếng vỡ choang vang lên với vô số mảnh vụn thủy tinh vương vãi trên nền đất. Người giúp việc của cậu vội lao đến đẩy cậu sang một bên, cần mẫn lau dọn.

Ly vỡ ư, chẳng phải là có chuyện chẳng lành hay sao.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mãi vẫn không thấy chú rể xuất hiện, mọi người bắt đầu cuống cuồng lên lo lắng. Cậu đã gọi hàng chục cuộc cho anh như vẫn không liên lạc được, máy cứ báo bận hay gì gì đó khiến cậu đã lo lại càng lo hơn. Riêng Yunho lúc này đúng ben an ủi Jaejoong, mọi người xung quanh thì đã bắt đầu đến nhà chú rể tìm kiếm.

-Thôi nào Jaejoong, Yoochun sẽ không gặp chuyện gì đâu.

-Nhưng….nhưng…

-Nhưng cái gì, cậu phải tin tưởng vào anh ta chứ.

-Ừm, Yunho ah. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ.

-RẦM!

Tiếng cửa mở ra làm người ta liên tưởng không biết cánh cửa kia có bị gãy hay không. Người vừa vào cũng không có vẻ quan tầm mà hổ hển thở dốc. Khuôn mặt lúc tím lúc xanh biến đổi không ngừng. Được một lúc, người đó thì thào ra những từ ngắt quãng. Khiến cho Jaejoong nghe xong cũng chưa kịp biểu hiện gì mà nhanh chóng ngất đi.

-Chú…chú rể….bị đụng xe. Chết tại chỗ…

Trên đời này, đúng là không có gì có thể tồn tại mãi mãi.

End chap 2

4 thoughts on “[fic yunjae] Day Moon -chap02-

  1. Có lẽ sau cái chết của Yoochun thì Yunjae sẽ càng khó để tới gần với nhau hơn
    Yun rồi sẽ rất đau đây vì làm sao mà có thể đi tranh giành với người chết dù mình ko sai cơ chứ
    Tiếc cho Yoochun, dù tác giả ko nói nhiều nhưng có vẻ đây ko là người xấu, điều chắc chắn là ko có gì chắc chắn cả

  2. Sẽ có lối bí cho mối tình YunJae khi cái chết của Yoochun sẽ làm rào cản cho họ. Yunho sẽ mặc cảm… làm thế nào mình đi tranh giành với một người chết, huống chi Yoochun đã khắc sâu vào lòng Jaejoong bao hồi ức tốt đẹp. Cậu sẽ đâu thể nào dễ quên mà bước vào cuộc tình mới.

  3. đúng là vậy a ~ ~

    nhưng chẳng phải jaejoong đã bắt đầu hối hận khi bắt đầu đám cưới đó sao.

    cậu còn thấy rằng tình cảm bản thân dành cho Yunho với Yoochun là gần giống nhau

    vậy nên công cuộc chinh phục người đẹp của Yunho sẽ bớt chông gai đi ít nhiều

    truyện này mình viết 2/3 là romance, 1/3 còn lại là sad nên nếu ai không đọc được sad thì ngắt quãng giữa chừng cũng được. Vì ngừng ở đoạn 2/3 đó cũng có thể coi như một cái kết happy end rồi

    thanks bạn đã com nha

  4. Định đọc xong mới comt cho Vũ, cơ mà Vũ làm tui đau tim quá hà ==!

    Ban đầu, khi biết Vũ cho ng yêu của Jae là Chun, tui đã có cảm giác ko lành rồi! Thứ nhất, vì tui luôn chung thành vs các cp truyền thống: YunJae, ChunSu, Minfood —> ko hề thích kiểu cp này! Thứ 2, thể nào sau này Jae cũng yêu Ho –> hoắc Jae phản bội Chun, hoặc Chun phản bội Jae —> JaeHo vì tình cảm vốn có nên đến với nhau, hoặc đau đớn nhất là Chun chết!

    Oaoaoa, đúng như tui dự đoán mà >” author gây được cảm tình cho tui ngay từ chap đầu của fic! Tui biết đến Vũ qua 2 kẻ ngốc kìa, rùi mò đến đây đấy :X!

    Yêu Vũ lắm, cố gắng phát huy nha! Ah, mời Vũ ghé qua nhà tui chơi, có khơ khớ thứ tui nghĩ Vũ sẽ thích ;)!

    Bye nha :-*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s