[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap13-

Chap 13: Chuyến du lịch ba ngày hai đêm (part 3)

Tôi là một đứa vô cùng xui xẻo. Trước đây vô số lần trèo cây bị bắt gặp, thế nhưng vẫn không chừa mà đi hái trộm tiếp. Kết quả bị người ta đánh cho một trận nhừ tử. Hồi mẫu giáo có người bạn rất thân, nhưng lên cấp một không liên lạc được do số điện thoại của người đó tôi lỡ tay làm rớt xuống sông. Rồi còn đủ thứ chuyện rắc rối nữa.

Hồi cấp một trong giờ ngủ trưa tại trường, tôi cãi nhau với một đứa nằm bên. Nguyên nhân cãi nhau thì không rõ, thế nhưng chỉ nhớ hai đứa đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng phải đi băng bó ở phòng y tế, thêm việc viết bản kiểm điểm và mời gặp phụ huynh. Đời người đúng là không có lúc nào suôn sẻ.

Lên cấp hai tôi vào học tại một trường nam sinh. Không như cấp một ngỗ nghịch, lên cấp hai tôi trầm tính hẳn. Bắt đầu thích học vẽ và nấu ăn hơn. Đơn giản có lẽ vì ba tôi đã mất, tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho mẹ nữa. Dù rằng khép kín, nhưng không phải tôi không chơi với ai. Tôi có một người bạn rất thân, tên cậu ta là Park Yoochun.

Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được vụ việc năm đó. Cái vụ việc khiến niềm tin của tôi gần như đã mất đi. Bạn thân đấy, nghe vậy cho oai. Nhưng khi gặp chuyện mới biết da mặt ai dầy ai mỏng.

Hắn ta gây chuyện với một bọn đàn anh lớp trên. Hay đúng hơn là cưa cẩm cô bồ của một tên nào đó trong hội họ. Kết quả hắn ta cùng cô bồ kia liên kết chếch hướng sang tôi, kêu tôi cưa cẩm cô ta làm tôi ăn một trận đòn oan. Khi gặp lại, hắn ta chỉ cần xin lỗi một câu thôi, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện cơ mà. Vậy mà hắn đã lơ tôi đi, bước qua tôi như một người vô hình.

Cảm giác khi đó, có lẽ là đau không nói lên lời. Cái đau thấm được qua da thịt, sự phản bội chớp nhoáng nhưng niềm tin thì gần như đã mất đi. Không thể tin tưởng, cũng chẳng thể kết bạn. Và tôi cứ như vậy cho đến năm cấp ba. Tiếp tục tin tưởng một lần nữa, để rồi bị phản bội một lần nữa.

Nếu tin tưởng để bị phản bội, thì thà ngay từ đầu đừng đặt niềm tin cho xong.

Nói là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Niềm tin đâu phải chỉ là một câu nói, mà có thể chỉ cần nói “tôi tin” là tin ngay được. Niềm tin là những mối quan hệ, là sự tiếp xúc quen thuộc cho đến khi cảm nhận được sự gần gũi. Đến khi đó, dù không muốn nhưng sự tin tưởng đã khắc sâu trong tâm trí. Trong mọi tình huống đều tin tưởng vào đối phương không chút hoài nghi.

Sự tin tưởng có được qua một quá trình lâu dài tiếp xúc, vậy nhưng khi bị phản bội thì sao. Thất vọng, đau khổ, bi thương hay chẳng có cảm giác gì. Vây mà với tôi, bị phản bội không chỉ một mà hai lần, bởi chính những người mình yêu quý. Điều đó không phải là rất đau sao. Cái đau không thể xẻ chia mà chỉ có thể gặm nhấm một mình. Cái đau mài mòn sự tin tưởng.

Đến cuối cùng nhận ra mình đã quá khép kín. Sợ yêu thương thì sẽ bị ghét bỏ, sợ tin tưởng rồi sẽ bị phản bội. Nếu vậy tốt nhất chẳng phải là đừng tin tưởng hay yêu thương ư. Nhưng trái tim này vẫn đập vì hắn. Dù lý trí có ngăn cản bao nhiêu thì cũng đâu thể ngăn cản tiếng gọi con tim.

Yêu thương để rồi tin tưởng, nhưng nếu tin tưởng để bị phản bội thì tình yêu đó chẳng phải nên giấu kín đi hay sao. Tình yêu đôi lúc khiến con người ta mù quáng đón nhận, để rồi kết quả ra sao cũng nào ai biết trước. Đối diện với tôi giờ đây, là ai?

Là người tôi hận nhất.

Là người tôi sợ nhất.

Là người tôi muốn trốn tránh nhất.

Cũng là người mà tôi yêu nhất.

Yêu, nhưng vì bị phản bội nên hận. Sợ sẽ tiếp tục bị phản bội nên phải trốn tránh. Cái câu nói không tưởng kia, chẳng phải là giống như hồi đó hay sao?

“Tôi muốn xin lỗi vì những việc đã làm với cậu.”

“Cậu không tin tôi ư”

Ánh mắt kiên định này, giống như lúc đó. Biểu cảm này, khuôn mặt này, giọng nói này. Chẳng có gì đổi thay. Chỉ có lòng người là đã khác trước. Tôi yêu hắn sâu đậm hơn, nhưng càng yêu thì càng lo sợ bị phản bội nhiều hơn. Nếu lần này cũng như lần trước, chẳng phải nếu tôi nói tôi cũng yêu hắn thì sẽ lại có những người tọc mạch đến trêu chọc, châm biếm hay sao.

Là bạn lớp 12, hay là mấy cô bồ ở đại học. Cười nhạo, để biến cuộc đời đại học của tôi tăm tối như năm cấp ba đó ư. Nửa năm qua, mục đích chỉ là nhằm lấy lại lòng tin của tôi. Rồi tiếp tục giẫm đạp nó như một món đồ chơi rẻ mạt phải không. Nghĩ đến đây, tôi không kiềm được mà để những hạt nước kia trào ra nơi khóe mắt.

Dù có khóc, nhưng biểu tình trên khuôn mặt tôi vẫn vậy. Chăm chú nhìn vào con ngươi kiên định kia. Phải trả lời ra sao đây? Thật lòng, hay không thật lòng. Lựa chọn một trong hai, dù kết quả thế nào cũng đều sẽ đem lại đau khổ mà thôi.

Tôi, phải làm sao đây?

Bỏ trốn ư, nếu giờ tôi chạy đi thì sao. Hắn sẽ đuổi theo chứ. Nhưng nếu thoát được hắn lúc này, còn lúc về phòng thì sao, lúc lên tầu thì sao. Bỏ, bỏ qua hết. Hèn nhát cũng được, trốn tránh cũng được, tôi không muốn ở lại đây một phút nào hết.

Nghĩ đến đây, tôi vùng ra khỏi hắn rồi chạy nhanh về phía rừng cây um tùm trước mắt. Mặc cho hắn đang đuổi theo, mặc cho tiếng hắn la lối phía sau, tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Một kẻ hèn nhát như tôi, có lẽ không xứng đáng có được tình yêu.

><><><><><

-Đây là đâu vậy?

Sau một hồi chạy lăng quăng lung tung, tôi giờ đang đứng trong một nơi xung quanh chỉ có hoa cỏ lá cây bao phủ. Không thấy nhà cửa, không thấy người, và tuyệt nhiên là không thấy hắn. Đây có lẽ là trong rừng ha, nói như vậy thì chẳng khác nào thừa nhận chuyện tôi bị lạc cả.

Ừ thì đúng là tôi bị lạc, nhưng giờ quan trọng nhất là về bằng cách nào nè. Mà tôi là ai chứ, là Kim Jaejoong đó. Thời buổi công nghệ thông tin, điện thoại di động đem theo để làm cảnh chắc. Mở điện thoại ra một cách oai vệ, tôi nhìn vào cái vạch sóng bằng không mà suýt té xỉu một chỗ.

Đầu mang máng nhớ lại lời của đại sư Hyun Joong “Mang điện thoại đến đây không ích gì đâu, trong rừng núi này không có sóng nên không gọi và không nhắn tin được”. Nhớ đến đây, tôi tức tối ném cái điện thoại xuống cỏ (xuống cỏ thôi, chứ nếu xuống đất thì hỏng mất). Rồi lại cuống cuồng nhặt lại mà lau lau chùi chùi.

Đúng là thất lẽ, thất lễ. Điện thoại của ma ma tuyệt đối không thể xây xát gì được. Phải cất kĩ đi thôi, nếu không lần sau không để ý lại xả stress lên nó mất. Cất điện thoại đi, tôi chán nản đi bộ lung tung xem xét xung quanh. Giờ có lẽ đã là đầu giờ chiều.

Nắng vàng đổ xuống, xuyên qua tầng cây kẽ lá tạo thành các vệt bóng đủ hình trên nền đất. Chơi trò dẫm bóng lúc này rất là vui, nhưng chơi một hồi là chán. Trò này phải chơi hai người mới hay. Bất chợt lại nhớ đến hắn, tôi lắc lắc mạnh đầu. Quên mau đi, quên mau đi nào, hắn ta chỉ là một tên biến thái lừa tình thôi. Quên đi nào.

Nói là quên nhưng trong đầu tôi vẫn không ngừng tự hỏi.

Liệu hắn có đang đi tìm tôi chứ?

Có lẽ là không, mà cũng có thể là có. Coi lại đi nào, hắn đâu còn giống như xưa. Hắn của nửa năm này hiền hòa, nhí nhảnh, nhưng tuyệt đối luôn chăm sóc tôi, không để tôi bị làm sao, dù chỉ là một chút thương tổn. Nâng tôi như nâng trứng, hứng như hứng hoa đó. Nhưng vẫn luôn khiến cho tôi cảm thấy hoài nghi.

Sao hắn có thể thay đổi chớp nhoáng như vậy. Thuật phân thân, hay là hắn có anh em sinh đôi chẳng hạn. Hay hắn nhân bản vô tính, cái này có khả năng à nha. Có thể ở Anh, hay Mỹ cũng đang tồn tại một Yunho khác chẳng hạn. Thôi chết, tôi càng lúc càng suy đoán bậy bạ mất rồi.

Nhưng, dù sao cũng phải có một lý do chính đáng cho việc thay đổi đột ngột đó chứ. Hắn yêu tôi thật lòng ư, vậy còn Mie Young. Bắt cá hai tay, mà không. Trường hợp của hắn phải là bắt cá hai tay, mỗi tay bắt bao nhiêu con thì nào ai hay. Cả cô gái nào đó đầu năm xyz với hắn sau kí túc xá thì phải giải thích thế nào.

Mệt mỏi, tôi ngồi thụp xuống một gốc cây đại thụ. Đầu lan man suy đoán linh tinh. Phải chi có cái máy kiểm chứng nói dối thì tốt biết mấy, sẽ không phải hao tổn tâm sức mà đi suy nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn này. Đúng vậy, mấy cái thứ vớ vẩn đó.

Tình yêu thật sự là rất vớ vẩn.

Đang lúc quay sang trách móc tình yêu, tôi chợt nhận ra có thứ gì đó đang loạt xoạt trong bụi cỏ đối diện. Ê, đừng nói là thú dữ nhé, tôi đánh không lại đâu. Giả như có là hổ hay gấu thì tôi phải chuẩn bị viết di chúc ngay mới được.

Căng thẳng nhìn vào vật sắp xuất hiện sau lùm cây kia, tay tôi run run nắm chắc cành củi khô vừa lượm được. Chết thì chết, nhưng trước khi chết vẫn chưa nói ra được tình cảm của mình chẳng phải là điều hối tiếc lớn nhất hay sao. Nghĩ đến đây, đột nhiên mọi việc trong đầu tôi dần trở nên thông suốt.

Nếu cứ sống thật với bản thân chẳng phải là tốt hơn sao?

Cứ nói ra suy nghĩ của mình, giữ kín trong lòng chỉ khiến đầu óc thêm mệt mỏi mà thôi. Nói với hắn rằng tôi yêu hắn, còn về sau ra sao cũng được. Dù là cho hắn thêm một trận cười, nhưng nếu mọi tâm sự trong lòng được giãi bày thì sẽ thanh thản hơn nhều. Hắn không yêu tôi cũng không sao. Nói ra lúc này, để dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

-Meo ~ ~

Giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, tôi hướng sự chú ý của mình vào sinh vật vừa xuất hiện kia. Một con mèo, mèo rừng ư. Không phải, lông trắng, thắt nơ, cổ đeo chuông chắc chắn là mèo nhà. Con mèo có vẻ không sợ người, tiến lại gần liếm liếm chân tôi. Cảm giác nhột nhạt dấy lên, tôi cười sặc sụa rồi đem con mèo nhỏ ẵm vào lòng.

-Mày cũng bị lạc giống tao phải không.

-Meo ~ ~

-Vậy để tao đặt cho mày một cái tên nhé.

-… [con mèo chăm chú nhìn tôi, ôi, sao mà dễ thương thế không biết]

-Tên “gà quay” thấy thế nào? [tôi đắc chí trước cái tên vừa mới nghĩ được]

-Meo meo ~ ~ [con mèo đột nhiên kêu lên ai oán]

-Không thích à, vậy lấy tên “trà sữa trân châu” thì sao. Có cần cho thêm nốt chữ Đài Loan vào không? [tôi hớn hở hỏi tiếp]

-… [mèo con ah, sao mày lại nhìn tao với ánh mắt tội nghiệp như vậy???]

-Haih! Vậy lấy tên là “Lạc Lạc” thì sao? Tên Hán nghe oai phết đấy chứ? [dù sao mày cũng đi lạc giống tao mà] (Lạc Lạc trong lạc đường nhé)

-Meo ~

Con mèo kêu lên vui sướng như vậy chắc là thích rồi, vậy là có bạn cùng chung cảnh ngộ . Tôi ôm con mèo trong lòng, được một lúc thì trời cũng đã xẩm tối.

Nè, đừng nói là hắn bỏ mặc tôi nơi rừng thiêng nước độc này nhé. Lạc Lạc ah, ngươi nói tao phải làm sao bây giờ đây. Đã quyết định là sẽ nói thật lòng với hắn, nhưng nếu thực sự lúc này phải đối diện thì chắc tao sẽ lại bỏ chạy mất. Tao là một kẻ hèn nhát phải không?

Không trả lời, mày cũng thấy tao như vậy đúng không. Ah, tao quên mày đâu có biết nói cơ chứ. Vậy là tao đã tự lẩm bẩm một mình như người điên mất rồi.

-Jaejoong!

Bật dậy bởi tiếng gọi từ một thanh âm quen thuộc, tôi trân trối nhìn vào khoảng không trước mắt kiếm tìm hình bóng hắn. Hắn đâu, sao tôi lại không thấy. Chẳng lẽ mọi thứ đều chỉ là ảo giác hay sao, những rõ ràng tôi đã nghe hắn gọi “Jaejoong” cơ mà.

Đột nhiên không giạn trước mắt bị chìm vào một màn đen tối, tôi giật nảy mình khi cảm nhận được hơi ấm nhạt nhòa kia phả vào bên tai.

-Bỏ tay ra, bịt mắt tôi làm chi? [tôi hỏi, giọng nói không giấu nổi nỗi nghẹn ngào]

-Để cậu không thể nhìn thấy đường đi nữa. [hắn bình thản đáp]

-Vậy là sao? [tôi khó hiểu]

-Nếu không nhìn thấy đường, cậu sẽ không thể bỏ trốn tôi được nữa. Và tôi sẽ giữ cậu lại, chỉ cho riêng tôi mà thôi.

Nghe những lời này thoát ra từ miệng Jung Yunho liệu có ai tin được không. Lý trí mách bảo không thể tin, nhưng sao tôi vẫn tin đến vậy. Tin rằng hắn sẽ không phản bội tôi, dù tôi có nói rằng tôi yêu hắn. Yêu rất nhiều.

Nước mắt, không ngăn nổi mà trào ra mãnh liệt. Thấm ướt đôi bàn tay ai kia.

-Dù cậu có khóc, tôi cũng không buông ra đâu.

-Vậy thì đừng bao giờ buông ra.

-Không phải nói, tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ buông ra.

-Nói xạo.

-Cậu không tin cũng được. Nhưng tôi làm gì chẳng phải là quyền của tôi hay sao?

Lại cái giọng điệu bỡn cợt ấy, vậy mà trong hoàn cảnh này tôi thấy nó ấm áp lạ lùng. Tôi chẳng phải đã bao lần thử buông tay nhưng đều thất bại đó sao. Buông tay hay không buông tay, dù là thế nào cũng chỉ biết rằng trái tim đã hoàn toàn bị đánh cắp. Chẳng thể trở lại nguyên dạng như ban đầu.

Những mệt mỏi này có lẽ đã đến lúc chấm dứt.

-Yunho ah.

-Gì?

-Bỏ tay ra đi.

-Không.

-Vì sao?

-Tôi không để cậu chạy thoát khỏi tôi lần nữa đâu.

-Bỏ ra đi.

-Cậu bướng bỉnh vừa thôi chứ. Cậu có biết tôi đã phải lo lắng thế nào không hả. Nhìn hình bóng cậu khuất dạng sau lùm cây lúc ấy mà tôi tưởng mình gần như sắp hóa điên chứ. Bắt đền cậu đấy, sao có thể đem trái tim của tôi ra chơi đùa như vậy hả.

-Chơi đùa ai, ai chơi đùa. Câu nói này không phải là nên dành cho cậu hay sao? Cấp ba của tôi, cái tên khốn như cậu.

-…

-Không nói gì được nữa chứ gì. Sự thật rành rành như vậy mà. Những cái trò quái ác đó, cậu tưởng có thể nói một tiếng yêu là xóa bỏ chúng đi ư. Mơ tưởng hão huyền vừa thôi Jung Yunho.

-….

-Lúc ban nãy nói mấy câu đó chắc cậu thấy tởm miệng lắm nhỉ. Lừa được tôi bao lần rồi mà, đến tận bây giờ vẫn tiếp tục lừa gạt được. Cậu coi tôi như con thỏ cả tin…

-Thôi ngay đi…

Giọng hắn quát vang khiến tôi giật nảy mình vì sợ. Nước mắt không hiểu từ đâu, chảy ngày càng nhiều. Những tiếng nức nở không thể kiềm nén nữa mà bật ra ngoài. Có thể là tôi nói có chút quá đáng, nhưng cũng không cần phải lớn tiếng đến thế chứ.

-Nín đi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng.

Hắn nhẹ nhàng xoay người tôi lại mà ôm vào lòng. Cái ấm áp này đúng là chất gây nghiện mà, khiến tôi không nỡ đẩy ra nên đành dụi đầu vào đó mà thỏa thuê khóc tiếp. Giờ tôi mới nhận ra một điều rằng hắn rất sợ tôi khóc, bộ dáng luống cuống như gà mắc tóc của hắn khi tôi khóc trông đến là tội nghiệp. Vậy càng hay, tôi khóc tiếp cho hắn chừa cái tội nạt tôi đi nè.

Khóc chán một hồi, tôi dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn mà lim dim đôi mắt. Hơi ấm, mùi bạc hà, sự vững chãi, mọi thứ của con người này cuốn hút tôi như một chất gây nghiện. Mà biết chắc nếu rời xa sẽ không thể sống nổi. Nghịch nghịch mấy cái nút áo của hắn, tôi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.

Toàn thân hắn đầy những vết gai cào xước. Dù không nặng nhưng nó chứng tỏ hắn đã cực khổ kiếm tìm tôi ra sao. Thấy sống mũi lại hơi cay cay rồi, tôi đưa tay lên chạm vào một vệt xước rỉ máu đã khô trước ngực hắn làm hắn khẽ nhăn mặt. Có lẽ là hơi nhói ha.

-Về tôi sẽ băng bó cho cậu.

-Mấy cái vết muỗi cắn này sao, dán cao một hồi là ổn ah.

-Muỗi sao, có thật là muỗi không? [tôi nghiến mạnh tay vào vết xước kia]

-Ahh, điên ah. Đau muốn chết.

-Đùa chút thôi mà.

Tôi trưng ra bộ mặt vô tội nhìn hắn, ánh mắt long lanh như cún con. Lại một trò mới học được, nhưng có vẻ mấy trò tài lẻ này áp dụng lên Yunho lần nào cũng có hiệu quả cả. Chắc tôi phải học thêm mới được.

-Jaejoong ah.

-Hửm?

-Cậu không cần trả lời vội đâu.

-Trả lời?

-Phải, đừng nói là cậu quên mất tôi đã nói gì với cậu trưa nay rồi nhé.

-Cậu nói gì cơ?

Tôi lắp bắp hỏi dù đã biết trước câu trả lời, miệng lưỡi cứ líu ríu lại còn mặt chắc chắn đã đỏ lừ như quả cà chua.

-Phải để tôi nhắc lại sao?

-… [tôi lúng túng không biết nói gì]

-Jaejoong ah, Saranghae yo.

Hắn nhìn thẳng vào tôi, không chút ngại ngùng mà phun ra mấy lời nói đáng xấu hổ đó. Hắn không biết ngại là gì sao, tên mặt dầy. Da mặt dầy đâm không thủng. Đáng ghét.

-Còn cậu thì sao?

-Sao trăng gì ở đây?

-Cậu, có tình cảm với tôi không. Dù chỉ một chút thôi. [Yunho cất tiếng hỏi, nhưng ánh mắt lại lộ sự lo lắng xen lẫn chờ mong]

-…

-Không trả lời, vậy câu trả lời là không.

-Không, không phải vậy.

-Vậy thì là gì.

-Tôi…tôi…

-…

-Tôi cũng yêu cậu. [tôi lắp bắp, líu ríu, nói nhỏ xíu]

-Cậu nói gì cơ, tôi nghe không rõ. [Cái gì mà nghe không rõ, lại còn đưa tay lên ngoáy ngoáy tai như vậy, đồ điếc]

-Không nhắc lại.

-Vậy sao, thế thì tôi cũng không bắt ép cậu nữa. Thôi, đi về nào. [hắn nói, chuẩn bị đứng lên]

-Tôi nói là tôi cũng yêu cậu.

Tôi níu áo hắn lại gọi lớn, hắn ta thật đúng là biết cách làm khó người khác mà. Quay lại nhìn tôi rồi, nhưng còn nụ cười gian tà kia là sao. Nhận ra mình vừa bị hố, tôi vội bỏ tay ra khỏi áo hắn. Đứng dậy bỏ đi một nước. Nhưng tất nhiên mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy.

Vòng tay của kẻ mà ai cũng biết là ai đã kéo tôi lại mà ôm ghì lấy. Đầu dụi dụi vào cổ tôi ngứa chết đi được. Mà sao tôi không đẩy hắn ra nhỉ, lại còn ôm lại hắn nữa chứ. Thần kinh tôi thật sự có vấn đề rồi.

-Tôi biết ngay mà.

-Biết cái gì.

-Rằng cậu cũng yêu tôi.

-Biết cái đầu cậu đó.

Tôi đỏ mặt lúng túng nói. Mà bộ biểu hiện của tôi dễ nhìn ra đến vậy sao (đúng là rất rất dễ nhìn ra ah). Tôi giấu kín lắm cơ mà, hắn sao có thể biết trước được.

-Jaejoong ah.

-Gì…ah….um..ư

Đồ khốn nạn, lại bắt đầu giở trò cưỡng hôn ở đây sao. Tên dâm ô đúng là vẫn hoàn dâm ô mà.

Vậy mà sao tôi lại thấy vui như vậy chứ?

End chap 13.

2 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap13-

  1. Đọc chương đầu thì tớ thấy cũng được. Chỉ là không thích cái cách JaeJoong dễ dàng tha thứ như thế. Có lẽ trong thực tế thì những gì Yunho đã làm đủ để JaeJoong ghét đến mức muốn giết chết nhưng yêu thì vẫn là yêu. Đồng ý. Có điều, những đau khổ tủi nhục phải chịu, dù luôn nhắc mình phải nhớ cũng nhạt đi quá nhanh làm mình có chút không cam tâm. Thấy bạn JaeJoong phải chịu nhiều bất công thiệt thòi quá. Thương JaeJoong quá thành ra không đồng ý với tác giả lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s