[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap03-

Chap 3

Hôm nay là ngày đầu đi làm của Tiểu Mẫn. Cũng đồng thời là ngày chấm dứt thời kì thất nghiệp của Mẫn Mẫn nhà ta. Đồng thời nốt là ngày cu Mẫn của bà Hồng đến diện kiến vị giám đốc kì quái nọ. Thật đúng là một ngày khiến người ta mong chờ mà.

Mặc vào cái quần kaki mầu nâu nhạt mới mua, khoác lên mình chiếc áo sơ mi mới sắm. Mẫn Mẫn tự ngắm mình trong gương với đủ các kiểu tư thế tạo hình. Khi thì như lực sĩ, lúc lại thành người mẫu. Xong xuôi đâu đấy, cậu nghiêm mặt chào mình trong gương theo kiểu quân đội. Nghiêm túc hô vang.

-Võ trang xong.

Cơ bản nói như vậy vì hôm nay đi làm đối với Mẫn nhà ta chẳng khác gì đi đánh nhau. Hay theo văn phong của cậu là đi tỉ võ. Tất nhiên võ ở đây là võ mồm.

Thề là hôm nay cậu sẽ lột bộ mặt đạo mạo của cha già dê đó ra cho bàn dân thiện hạ thấy. Rồi hắn sẽ bị người người ném bắp cải, nhà nhà ném cà chua vào mặt cho coi. Nghĩ đến đây, cậu bất giác cười vang. Nước dãi theo đó chảy ra ướt cả cổ áo. Vậy là Mẫn Mẫn lại phải đi tân trang lại ngoại hình.

Mất tất thảy thêm mười phút, cậu cuống cuồng phi thân lên xe đạp để nhanh đến công ty nếu không muốn muộn giờ làm. Từ tối qua, cậu đã phải soạn ra một bộ binh pháp với tựa đề “Đả đốc bổng pháp” để hòng đối phó với tên giám đốc mặt dầy mất dạy kia.

Như người ta có đả cẩu bổng pháp, dịch phiên phiến là biện pháp đánh chó. Thì đả đốc bổng pháp chính là biện pháp đối phó với giám đốc. Trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh dù là nguy nan gian khó, ta vẫn ca bài ca “cuộc đời này không gì là bó tay”.

Nhưng đâu phải cái gì cũng theo ý mình được. Sau cú khinh công từ cửa nhà đến xe đạp, Mẫn Mẫn với tải trọng 58 kí lô có dư đã đè chết chiếc xe già nua tội nghiệp. Kết quả 3-0 nghiêng về tiểu Mẫn, xin chúc mừng nhà vô địch hôm nay. Nhà vô địch phá hoại cấp hành tinh.

-Con mẹ nó.

Nhìn chiếc xe đã cùng mình buôn tẩu giang hồ bao ngày tháng, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Mẫn Mẫn buông thả một câu rồi tức tối vác chiếc xe ném ra bãi phế liệu gần nhà. Vừa đi vừa rủa thầm trong đầu. Cậu nào có biết vạn vật chúng sinh đều có linh hồn cơ chứ.

Có lẽ ai cũng nghĩ chiếc xe đang khóc ròng vì bị chủ nhân bỏ rơi. Nhưng tất nhiên là không phải vậy, chiếc xe đang khóc. Nhưng là khóc vì vui sướng khi được giải thoát khỏi người chủ nhân độc địa dã man kia. Chiếc xe trước lúc quay về với tổ tiên ngành sắt vụn, liền hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng của mình.

Flash back của xe đạp.

Ngày đầu gặp cậu chủ là khi cậu mới vào đại học. Ấn tượng đầu tiên thật vô cùng mạnh mẽ. Được cùng cậu chủ phi thân từ mái nhà tiếp đất. Lúc đó suýt đã bị vứt đi nhưng vì cái khung còn nguyên vẹn nên được ưu ái đem đến bác sửa xa gần nhà. Chấm chấm nước mắt.

Ngày cậu chủ ngủ quên đi học muộn. Đến nơi bị bảo vệ giữ lại thuyết giáo một hồi. Tối về bị cậu giận cá chém thớt đá cho một cái long hết cả xích. May hôm đó thím Hồng qua chơi, mang tôi ra bắc sửa xe gần nhà. Lại gặp bác rồi, tôi tiếp tục chấm chấm nước mắt đợt hai.

Hôm đó trời mưa, cậu chủ khoác trên mình chiếc áo mưa mỏng tang nên bị cảm sốt nhẹ. Thương cậu ghê. Nhưng hôm sau cậu khỏi ốm thì liền tống vào tôi một cước với lý do “vì xe đạp chậm nên cậu bị ướt mưa”. Kết quả hôm đó được anh hàng xóm thương tình đem ra bác xửa xe gần nhà. Lại gặp bác rồi, chúng ta đúng thật là có duyên. Chấm chấm nước mắt đợt ba.

Người ta có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Câu này thật hợp với tôi quá. Vô cùng của vô cùng có duyên với bác sửa xe gần nhà. Qua lại với bác cũng được bốn năm rồi, trong lòng nảy nở một tình bằng hữu cao đẹp.

Có cái hôm cậu chủ giận thằng cha nào đó trên mạng, vẽ cái hình trông thật vô cùng kinh dị và bậy bạ a. Vẽ xong còn đem treo trước cửa nữa khiến tôi nhìn đến đau cả mắt. Chẳng lẽ cậu tức quá hóa điên, quyết định chuyển sang nghề phân phối và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Mà cũng có thể lắm, tính cậu chủ tôi còn lạ gì chứ.

Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ thình lình hiện trước mắt như một thước phim quay chậm.

End Flash back của chiếc xe già tội nghiệp.

Chiếc xe ngước nhìn trời cao lần cuối, nhớ đến người bằng hữu xửa xe. Vậy là lần này ra đi không thể để lại lời từ biệt, thật là có lỗi mà. Tôi sẽ nhớ ông lắm đấy, ông bạn già. Chiếc xe than thở lần cuối rồi an bình nhắm mắt rơi vào cõi hư vô. Đột nhiên Mẫn Mẫn quay về hướng đống sắt vụn, nhìn chiếc xe đạp thân thương mà cất tiếng nói.

-Vĩnh biệt mi, xe đạp của ta. Mi thật là vô cùng tội nghiệp a. Nếu cứ ở đây như vậy thể nào ta cũng sẽ vì ngươi mà nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu mất. Thôi ta đi đây, vĩnh biệt.

Nói thế nghe cho văn vẻ chứ nào ai biết trong đầu Mẫn Mẫn đang nghĩ cái gì. Thôi thì nói luôn cho các bạn nghe “Cái con cụ nhà nó, mới xài bốn năm đã thành hàng hết date. Bố khỉ thằng cha bán xe đạp, thích bán hàng rởm đến vậy thì hôm nào ông bán mày sang nước khác. Khắc thêm cái chữ hết date vào mặt mày xem có ai thèm mua không. Con mẹ chúng nó”. – Trích nguyên văn suy nghĩ của Mẫn Mẫn –

Cậu lầm lũi về nhà, vác ba lô lên vai. Sát khí hầm hầm tỏa ra có thể nướng chết một con ruồi, Mẫn Mẫn bước vào xe buýt khiến tất thảy mọi người đểu tưởng là tướng cướp đường phố. Nhưng mọi người nghi sai đối tượng rồi, vì tên cướp thật đang ngồi ở hàng đầu cơ.

Nhưng giang hồ có câu “Cao nhân tất có cao nhân trị”, tên cướp này khi vừa bắt gặp bá khí của Mẫn Mẫn. Lại thấy thêm có vô số ruồi bị nướng chết rơi lả tả trên đất thì không dám ra oai nữa. Đành đợi khi nào cậu xuống mới ra tay hành nghiệp cướp bóc được.

Riêng Mẫn Mẫn lúc này vẫn còn đang ức chế vụ việc vừa rồi, lên xe buýt mặt hằm hằm như khỉ ăn ớt nhưng nào có ngờ mình đã đi nhầm tuyến cơ chứ. Đến lúc phát hiện thì đã đến một con đường lạ hoắc mất rồi. Thấy mình lạc đường. Tiểu Mẫn xem ra càng nộ khí xung thiên, khiến tên cướp chưa kịp trổ tài đã co vòi sợ sệt.

Nội tâm tên cướp.

Trời ơi, mình làm cướp mà lần đầu gặp cướp thật đó. Thật là đáng sợ a. Trình mình như vậy xem ra chưa đủ, có lẽ phải về luyện công thêm mười năm nữa xem chừng mới phát ra được bá khí như vậy.

Hả, hắn tiến lại gần mình kìa, không phải chứ. Định làm ta sợ sao, nói cho mà biết ta cũng là cướp đấy nhé. Ê ê, sao càng ngày càng lại gần vậy.

Đại…đại ca…em biết lỗi rồi. Em không dám ra oai nữa đâu, đừng nhìn em tha thiết vậy chứ. Đừng lại gần em sát sàn sạt như vậy chứ. Em sắp tiểu ra quần rồi nè.

Kết thúc nỗi lòng thầm kín của tên cướp vô danh.

Thiếu chút nữa tên cướp định dập đầu xuống sàn xin tha mạng thì Mẫn Mẫn thản nhiên đi qua rồi xuống xe. Tên cướp thở dài một hơi, thề quyết tâm hoàn lương để giúp ích cho đời vì tự biết mình không đủ trình làm cướp. Mẫn Mẫn đã giúp cho một con người đang lầm lạc trở thành một công dân lương thiện, đúng là một việc tốt đáng khen a.

Ngó quanh ngó quất thấy đường phố hoàn toàn xa lạ, Mẫn Mẫn chán nản bước vào một quán net bên đường. Đừng bảo cậu vào đây chơi nhé, cậu vào để tra bản đồ khu vực đó. Nhưng chẳng hiểu sao khi đang tra bản đồ, cậu lại tiện tay bật mục “Võ lâm truyền kì online” lên. Rồi cậu lại tiện tay chơi, tiếp tục tiện tay cầy level. Qua một chuỗi các tràng tiện tay thì cậu mới sực nhớ ra nhiệm vụ chính.

Theo thói quen mở mục email lên, đột nhiên hàng tràng Buzz từ đâu công kích vào tai khiến cậu thiếu điều muốn thủng màng nhĩ. Mẫn Mẫn kêu lên ai oán, một hồi sau mới liếc mắt đưa tình về phía nick của kẻ đã Buzz mình. Đúng là không ngoài dự đoán, tên khùng khùng thiếu nợ đó.

Màn hình yahoo:

Tiểu Mẫn: Cái đéo gì vậy?

Đại Khương: Ăn nói cái kiểu chó chết gì thế, muốn bị tôi sa thải hay sao mà ngay ngày đầu đi làm đã trốn việc vào quán net vậy hả.

Tiểu Mẫn: Trốn cái con cụ* c**, lạc đường mất tiêu rồi.

Đại Khương: Đang ở đâu vậy?

Tiểu Mẫn: Đường xyz, ông biết là đâu không?

Đại Khương: Biết. Chỗ này tôi vẫn thường ghé qua.

Tiểu Mẫn: Thường ghé qua, bộ nhà bồ ông ở đây hả?

Đại khương: Không, nhân viên của tôi thường hay lạc đường rồi vào quán nét ở đó ngồi chơi.

Tiểu Mẫn: Chơi cái đầu ông, tôi đang tra bản đồ chứ bộ.

Đại Khương: Thôi cậu ghi địa chỉ đây, tôi nhờ người tới đón cho.

Tiểu Mẫn: Thật hả, vậy cảm ơn nhiều nhé. Ông cũng không biến thái như tôi tưởng.

Đại Khương: Tất nhiên rồi, vì dù sao tôi cũng chưa biến thái bằng cậu mà.

Tiểu Mẫn: Biến với chả thái, chỗ tôi ở đường xyz quận lmn phố xxx. Mau mau tới đón đấy.

Đại Khương: Nếu không phải mẹ cậu là bạn mẹ tôi thì sao tôi lại phải vướng vào rắc rối như vậy chứ.

Tiểu Mẫn: Tôi nói câu đó mới đúng, đồ lắm điều. Thôi, out đây.

Đại Khương: FUCK YOU!

Mẫn Mẫn vừa bấm nút tắt thì dòng chữ cuối cùng cũng chễm chệ đập vào mắt trước khi biến mất. Tức đến xì khói, Mẫn Mẫn thật muốn đem cái gậy ra bổ đôi cái máy này cho hả giận. Mà không, đưa đả cẩu bổng đây cho bổn thiếu gia đánh chết thằng chó bố láo đó. – trích độc thoại nội tâm của tiểu Mẫn-

Đợi một lúc thì cũng có người đến đón, Mẫn Mẫn ngó ra thì thấy một chiếc xe đen bóng sang trọng đi tới. Bước ra khỏi xe lúc ấy, chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khương Khương mĩ nhân lần nọ. Nhìn thấy người đẹp quen thuộc, tiểu Mẫn bổ nhào ra hỏi han.

-Khương Khương.

-Mẫn Mẫn đấy à. [đúng là người đẹp, nói đẹp cười cũng đẹp ha -trích độc thoại tiểu Mẫn-]

-Anh đến đây làm gì vậy? [Mẫn tò mò hỏi]

-Giám đốc sai tôi tới đón nhân viên mới, vậy là cậu sao. [Khương Khương nở nụ cười thiên thần chói mắt ra làm Mẫn Mẫn suýt nữa bị tan chảy]

-Vậy sao?

Độc thoại nội tâm của Mẫn Mẫn đại gia:

Oa, vậy là người đẹp cũng làm ở công ty này sao, thật là hạnh phúc quá. Vậy là từ giờ có thể cùng làm việc, cùng đi ăn trưa, cùng đi ra bến xe, cùng…v….v…..Nghĩ đến đây, tôi cười híp cả mắt lại.

Nói vậy chẳng phải cái kế hoạch bắt cóc kia đang được ông trời ủng hộ hay sao. Đến lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đem bán sang ngoại quốc phải được bằng này là ít. Giơ giơ ngón tay đếm tiền, ôi, tôi là người may mắn nhất thế gian mà.

Kết thúc độc thoại nội tậm của gian tà đại gia tiểu Mẫn.

Theo chân Khương Khương về công ty, Mẫn Mẫn được anh dẫn đi khắp nơi giới thiệu, trình bày đủ thứ. Nhưng tiểu Mẫn lúc này tâm hồn đã treo ngược cành cây từ đời nào rồi còn đâu. Đi qua cái tủ đựng đồ, cậu tưởng tượng giấu người vào đây thì có dễ bị phát hiện hay không. Rồi đi qua cái bồ đựng rác, đi qua cái bình hoa lớn ở đại sảnh, đi qua góc khuất, góc hẹp…chung chung là đủ chỗ. Chỗ nào cũng khơi gợi cho cậu cảm hứng bắt cóc kiếm tiền.

Mẫn Mẫn nhà ta thần kinh thật sự là có vấn đề rồi, tội nghiệp quá. -trích cảm thán của tác giả-

Đến trước cửa văn phòng, Khương Khương dừng lại rồi quay sang nói với Mẫn Mẫn.

-Từ giờ cậu sẽ làm việc ở phòng này, giờ tôi có việc rồi nên hẹn tan ca gặp lại nhé.

-Ừm, tan ca gặp lại.

Mẫn Mẫn từ biệt Khương Khương, hít một hơi rồi bước vào văn phòng làm việc của mình. Cậu đâu biết rằng, từ ngày bước chân vào công ty này. Cuộc đời cậu đã sang một trang mới.


End chap 3

3 thoughts on “[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap03-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s