[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap12-

chap 12: Chuyến du lịch ba ngày hai đêm. (part 2)

Tối đó về phòng đã thấy ba người kia chải chăn chiếu nằm đất ngủ một lượt, tôi mệt mỏi bước vào nhà tắm. Cởi bỏ quần áo, tôi vặn vòi để làn nước lạnh như băng kia chảy xuống thân thể. Trời đêm ở vùng núi nhiệt độ không khí xuống thấp vô cùng, cộng thêm làn nước giờ đây có thể khiến cho ngày mai của tôi phải ở lì phòng vì cảm sốt.

Nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Dù rằng toàn thân đã run lên từng đợt, nhưng có lẽ tâm trí lại đang phiêu du vô định tại một phương trời xa xăm nào đó. Nghĩ đến cái chữ khiến con người ta chao đảo, “tình yêu” làm lạc lối mọi cử chỉ dù sáng suốt nhất.

Lấy một chút dầu gội từ cái gói nhỏ mang theo, tôi xoa chúng lên đầu trong vô thức. Đầu óc càng lúc càng thiếu đi sự tỉnh táo mà lạc vào một thế giới khác. Nhìn lại mình trong chiếc gương lớn kế bên, tôi chỉ là một thằng con trai mà thôi. Và con trai sao có thể yêu con trai được, cái định lý ngàn đời muôn thủa đó.

Lặng yên hồi lâu, tôi tiếp tục gãi gãi cái đầu đầy bọt của mình. Trong khi ánh mắt vẫn chăm chú vào cái tôi thứ hai trong gương kia.

Nếu tôi là nữ, thì hắn sẽ yêu tôi chứ?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã tuyệt nhiên bị phản bác nhanh chóng. Suy nghĩ của tôi càng lúc càng mờ mịt, rối loạn như một mớ tơ vò. Cảm giác bị lạc vào mê cung thật khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và vô vọng. Luôn chỉ biết tự hỏi: nơi đâu là lối thoát, là hy vọng.

Ánh sáng lập lòe rồi vụt tắt nơi phía cuối con đường, sẽ khiến cho những người đang tin tưởng vào một thứ hy vọng mong manh rơi xuống sâu thẳm tuyệt vọng.Trải qua cảm giác đó một lần khiến niềm tin của con người bị phá hủy, trở nên đa nghi hơn, khép kín hơn.

Còn tôi thì sao, yêu, rồi lại không yêu, rồi lại yêu. Lập đi lập lại một vòng tròn vô định khép kín như vậy chỉ càng khiến bản thân bị dày vò trong đau khổ. Cuối cùng nhận ra mình đã yêu quá sâu đậm, không thể từ bỏ, không thể dứt ra. Liệu điều đó là đúng hay sai? Chẳng ai có thể trả lời thay tôi ngoài chính bản thân tôi.

Xả nước, những bọt trắng lần lượt theo đó mà trôi xuống. Trông thật giống như một dòng thác nơi chốn bồng lai tiên cảnh. Phì cười với trí tưởng tượng của mình, tôi vặn vòi lại rồi lấy xà bông ra chà xát khắp thân thể. Cả ngày đi đường bụi bặm, mệt mỏi như được rửa trôi khiến bản thân cảm thấy dễ chịu phần nào. Tinh thần cũng dần thả lỏng, thư thái hơn.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng đâu có đưa ra được câu trả lời mà bản thân mong muốn, tìm kiếm. Vậy thì sao không để những thứ trong đầu trôi đi như những đám mây kia. Vô tư vô lo mà sống cuộc đời nhàn hạ bình thản. Cớ sao phải quan tâm đến con người vô tình đó. Chỉ vì yêu thôi sao? Rốt cuộc là yêu, hay là hận? Chính bản thân đôi lúc cũng chẳng thể phân biệt nổi.

Bắt đầu có cảm giác nơi da thịt, cái lạnh ùa vào khiến tôi giật mình khóa nhanh vòi nước. Cả người đỏ rần lên, cảm giác tê buốt muốn cào xé da thịt. Hậu quả của việc tắm nước lạnh trong thời tiết như vậy, đúng là chỉ có thể tự trách bản thân lười bật nước nóng mà thôi.

Hai tay bấu chặt nơi vai cho đến lúc cảm thấy sự tê buốt giảm dần, tôi chậm chạp đứng dậy với lấy chiếc khăn tắm khoác lên mình. Ngồi xuống nắp chiếc bệ xí đang đóng, tôi trầm ngâm không nói. Ánh mắt hướng vào khoảng không vô định. Đầu óc trống rỗng, mà cũng không hẳn. Hính bóng người đó vẫn ẩn hiện trong đầu như một thước phim quay chậm.

Vui có, buồn có và đau khổ cũng có. Khi ở bên hắn, mọi cảm xúc như được khơi gợi, phơi bày không thể che giấu. Suy nghĩ bắt đầu có hướng cực đoan rồi. Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách thật hay để từ bỏ. Đếm từ một đến mười, nếu hắn không xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sẽ chấp nhận buông tay, không nắm giữ, bấu víu nữa.

Một – – Cảm giác hồi hộp này là gì chứ, chẳng phải là một chút hy vọng cũng đều không có hay sao?

Hai – – Ngồi trong nhà tắm mà đếm đếm như một người điên vậy. Trường hợp của tôi liệu chăng có thể cho là điên vì yêu.

Ba – – Chấp nhận buông tay một cách đơn giản như vậy ư, nhưng đâu thể nào bấu víu cả đời được. Rồi hắn sẽ có vợ, có con. Buông tay lúc này để đến khi đó bản thân sẽ không còn đau khổ nữa.

Bốn – – Nhưng có thực sự không còn đau khổ hay không. Hay là sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã buông tay.

Năm – – Nhưng những mệt mỏi này sẽ phải gánh vác đến bao giờ trong khi chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng chẳng hề tồn tại.

Sáu – – Còn hai nụ hôn nọ thì sao, đó có thể coi là hy vọng hay không?

Bảy – – Người hắn yêu sâu đậm là Mie Young, sự chen ngang của tôi thật sự là phá đám? Cái bộ dạng hắn sợ bị tôi phát hiện hôn lén, chẳng phải vì vô thức mà nhầm lẫn tôi với người kia hay sao?

Tám – – Trống ngực sao lại đập liên hồi thế này, hy vọng mong manh này dù có tồn tại cũng chỉ khiến người ta thất vọng mà thôi.

Chín – – Nếu đã không còn hy vọng, thì cứ để cho số phận quyết định chẳng phải tốt hơn ư.

Mười – – Mọi thứ kết thúc rồi….Em yêu anh, Jung Yunho ah ~ ~

-Jaejoong, cậu làm gì mà ở trong này lâu vậy. Bộ nướng mực ăn lén đấy à?

Yunho, là Yunho, anh định giết chết em hay sao. Con tim này gần như đã tuyệt vọng, anh lại ban phát cho nó một tia hy vọng mới. Anh ác lắm Yunho ah, vậy mà sao em lại yêu anh nhiều đến vậy chứ. Yunho ah.

Tôi ngồi đó mà nước mắt lưng tròng. Không thể kiềm chế bản thân bộc phát ra những tiếng nức nở đau khổ xen lẫn hạnh phúc. Khóc mà miệng cứ nở nụ cười như vậy thật vô cùng kì quái, nhưng biết làm sao được. Đến số mệnh cũng muốn trêu ngươi tôi cơ mà.

-Sao vậy Jaejoong, sao lại khóc. Xà phòng vào mắt hay sao?

Hắn bước nhanh vào nhà tắm, không để ý sàn nhà trơn trượt ma sát với đôi chân trần của hắn sẽ gây nên hậu quả gì. Kết quả trượt về phía tôi làm cả hai ngã lăn ra sàn. Hơi lạnh từ sàn đá hoa cương thấm vào lưng khiến tôi không khỏi rùng mình. Hắn thì chễm trệ phía trên tôi, không nhúc nhích.

-Xê ra đi. [tôi gắt nhẹ]

-Trặc chân rồi. [hắn nhăn mặt đáp lại]

Tôi tròn mắt nhìn hắn, rồi lại ngó xuống phía cái chân có vẻ bị trặc kia thở dài. Hơi nước bốc lên từ thân thể tôi khiến không gian như trở nên mờ ảo. Sàn lạnh, nhưng toàn thân vẫn cảm nhận được một hơi ấm vô hình bao bọc.

Bất giác nhắm mắt lại.

Bất giác hé môi.

Bất giác tiếp nhận thứ mềm mềm ẩm ướt kia tiến vào khoang miệng.

Không biết đâu là bến dừng, hoàn tàn mất đi sự kiểm soát mà bản thân vẫn luôn tự dựng lên. Phó mặc cho dòng cảm xúc tuôn trào. Cái lạnh biến mất nhường chỗ cho sự ấm nóng nơi bờ môi.

Sâu dần, mạnh dần, nhưng vẫn không muốn buông ra dù cho nguồn dưỡng khí có cạn kiệt. Không gian xung quanh như lắng đọng lại, thời gian phải chăng đã ngừng trôi trước cảm xúc không tên này. Mọi suy nghĩ, đắn đo, dằn vặt bị nghiền nát trước cái nóng bỏng kia. Hành động mà không suy nghĩ, nhưng trong hoàn cảnh này thì sao có thể suy nghĩ được gì nữa.

Hai tay kia từ từ đưa lên mà bá lấy cổ người bên trên, kéo lại gần. Cảm giác không thể dứt bỏ chính là như vậy chăng, đê mê và đắm đuối. Khiến con người ta lầm lạc trong mê cung không lối thoát. Không phân định nổi đâu là điểm dừng, hành động này liệu chăng có phải là sai hay không cũng không thể nhận định.

Nụ hôn này, giống như một ly cà phê đắng. Cái đắng biểu trưng cho nỗi dằn vặt, đau khổ, sự lạc lối. Nhưng lại khiến cho con người ta ngây ngất, dần dà trở thành nghiện từ bao giờ không hay. Nghiện hơi ấm này, nghiện hương vị này, thật khó lòng có thể buông tay mà dứt ra.

Tôi khó thở đến cùng cực, buồng phổi thét gào đòi dưỡng khí. Nhưng khi đã nghiện, con người ta sao có thể thấy được gì khác trước mắt chứ. Nhận ra tôi như sắp ngất lịm đi, người kia vẫn không dừng lại mà nấn ná nơi đầu môi, chuyển hướng dần xuống phía cổ. Cảm giác nóng hừng hực này là gì vậy, toàn thân tôi như mất hết đi sức lực vốn có mà trở nên yếu đuối cùng cực.

Biết là sẽ hối hận, sẽ có lỗi với Mie Young nhưng sao không thể ngăn cản bản thân trước những hành động ấm áp đó. Vị bạc hà lắng đọng nơi khoang miệng khiến lý trí theo đó mà bị cuốn trôi đi mất, hoàn toàn đánh mất sự kiểm soát. Hắn và tôi, liệu ai mới là người có lỗi.

Chẳng phải là cả hai hay sao.

Những cử chỉ đó, những động chạm đó khiến toàn thân run rẩy mất tự chủ. Tựa như một con côn trùng bị loài hoa nắp ấm kia dùng hương mê dẫn dụ. Lao đầu vào mà nào có thể ngờ đấy chính là một cái bẫy ngọt ngào nhất. Cái bẫy có thể hủy hoại đi sinh mạng. Nhưng còn làm gì được nữa, chỉ có thể hưởng thụ nốt sự ngọt ngào đó cho đến lúc toàn thân rữa nát mà chết đi.

Tôi và con côn trùng đó, chẳng phải là rất giống nhau hay sao. Đâm đầu vào chỗ chết, quẫy đạp chống chọi cũng chỉ là vô vọng. Tôi, đem so ra với một người nghiện, chưa biết ai hơn ai đâu. Chỉ có điều, tôi không nghiện thuốc, mà nghiện sự ấm áp của hắn. Cả hương bạc hà phẳng phất mà đê mê đó.

Phụt!

Mất điện rồi, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà nhanh tay đẩy hắn ra. Vội lùi về phía sau, nhưng vì không nhìn thấy gì nên đầu tôi đập mạnh vào cái bồn rửa, đau điếng.

-A! [tôi kêu lên, đầu đã bắt đầu nổi một cục u to tướng]

-Sao không, mà cậu ở đâu vậy Jaejoong!

Hắn kêu lên, với với tay đến chỗ tôi mà sờ soạng. Đến lúc chạm được vào tôi thì giật tay kéo mạnh một cái, áp tôi vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cũng chẳng buồn giãy giụa, tôi ngả đầu dựa vào vai hắn, miệng khẽ than thở.

-Đập đầu vào bồn rửa mất rồi, tôi đau quá.

-Chỗ nào.

-Đây này.

Tôi cầm lấy tay hắn đặt vào chỗ u trên đầu mình, chỗ đó đột ngột lại nhói lên một cái. Nhưng sau một hồi được xoa xoa cộng thổi thổi thì cũng đỡ đi phần nào. Tôi thở dài, mệt mỏi nhắm mắt, thiêm thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Bên tai vẫn vang vọng tiếng gọi của hắn, nhưng bản thân thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

><><><><><><

Mở mắt nhìn ra, tôi thấy trời đã sáng bảnh mắt rồi. Uể oải ngồi dậy nhưng cảm giác toàn thân cứng đờ, tay chân không động đậy nổi làm tôi thầm than. Hôm qua tắm lạnh như vậy, không lẽ hôm nay đã cảm liệt giường không dậy nổi. Nhưng ý nghĩ đó đã hoàn toàn được bác bỏ khi tôi thấy đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường, còn có đôi chút sảng khoái nữa. Vùng núi đúng là khiến người ta thấy dễ chịu mà.

Quay đầu lại mới rõ nguyên nhân, cái thân xác gấu ngố khổng lồ như vậy mà đè lên người thì dù có muốn cử động đến mấy cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Tôi quay ra gọi hắn dậy, một hồi lâu trôi qua mới thấy hắn đưa tay lên dụi dụi con mắt ngái ngủ.

-Cậu dậy sớm thế. [hắn lèm bèm nói, giọng như tên say rượu]

-Chỉ vì tôi không muốn chết quá sớm vì bị đè mà thôi. Xê ra đi, cậu nặng muốn chết ah. [tôi vùng vẫy đẩy hắn ra]

-Có vẻ không bị sốt, hôm qua cậu ngất xỉu làm tôi muốn hoảng hồn. [hắn nói, đưa trán áp vào trán tôi, khoảng cách gần như không có]

-Tránh ra đi, ở gần cậu nóng chịu không nổi. Tôi muốn đi vệ sinh, sắp ra quần rồi nè.

Tôi nói nhanh rồi đẩy hắn ra, hắn cũng không níu kéo nữa mà để im cho tôi phi vào nhà tắm. Vào đến nơi, nhìn khuôn mặt đỏ lừ của mình trong gương mà tôi chỉ muốn lấy thùng sơn chát lại cho nó trắng ra thôi. Phiền phức, tôi rửa mặt, đánh răng, vệ sinh cá nhân một chút. Xong xuôi hết, nhưng chân tôi không cử động mà vẫn đứng lì trong nhà tắm.

Nếu hỏi vì sao, thì chỉ vì tôi không biết nên đối mặt với cái người bên ngoài kia như thế nào cho phải thôi. Cái hôn đó, thực sự là đã vượt tầm kiểm soát của bản thân. Giờ mà hắn nhắc lại chuyện đó thì tôi biết trả lời ra sao? Chẳng lẽ lại nói “Ha ha, tôi hôn cậu vì tôi yêu cậu đó. Cậu có yêu tôi không?” chắc. Nói như vậy thì thà tôi đi khoả thân diễu hành trên phố còn hơn.

Mà chẳng phải hắn nói hôm qua tôi bị ngất hay sao? Hay là cứ vin vào đó mà nói tôi quên hết chuyện tối qua rồi là xong. Chà chà, sao tôi lại thông minh thế nhỉ, lý do thuyết phục còn hơn cả bảng tuyên ngôn độc lập thế này. Dù hắn không tin thì cũng không làm gì được tôi đâu.

Nghĩ ra lý do bào chữa, tôi vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài đối diện với hắn. Chưa kịp nói gì đã thấy hắn nhìn mình chăm chú. Miệng buông ra một câu mỉa mai nghe phát ghét.

-Cậu làm gì trong đó mà lâu quá vậy. Cả tối qua cũng thế. Không lẽ binh bét đại gia nhà ta bị táo bón trường kì ư?

-Táo bón thì sao chứ, còn hơn ai đó trong lúc người ta đang giải quyết mà xông thẳng vào một cách vô duyên.

Tôi mỉa lại, lỡ mồm thừa nhận sự việc hôm qua. Chết rồi, thế này thì cái kế hoạch giả ngơ vừa nãy coi như đi đứt, biết lấy cái gì ra biện minh bây giờ. Tôi lo lắng luống cuống chân tay, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

-Mà hôm qua…

Hắn sắp hỏi mất rồi, làm thế nào bây giờ, làm gì bây giờ. Thề là tôi chỉ muốn dùng xẻng đào nhanh cái lỗ chui xuống cho xong. Nhưng xẻng đâu, lỗ đâu, rối hết cả lên mất rồi. Đang lúc tôi thiếu điều muốn nhảy luôn ra ngoài cửa sổ chạy trốn thì Hyun Joong bước vào, theo sau là Junsu.

-Bữa sáng đã có rồi đó. Hai cậu mau thay quần áo rồi xuống ăn đi. Bây giờ bọn tôi đì chùa trước đây.

Nói rồi hai người kia lấy ra mấy chai nước cho vào cái túi nhỏ, xách đi thẳng. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Làm không khí lúc trầm lúc lặng thế này thật vô cùng đáng sợ mà. Tôi nhanh miệng đánh phủ đầu, quyết không để hắn có thời gian hỏi này hỏi nọ.

-Tôi xuống trước, cậu mau thay quần áo rồi xuống sau nhé.

-Này…

Hắn chưa nói xong tôi đã nhanh chân chạy vọt ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Vừa đi xuống dãy nhà ăn, tim vừa đập thình thịch thế này, tôi hồi hộp đến chết đi được. Chốc nữa lại phải đối diện với hắn ăn sáng, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Tôi phết bơ lên bánh mì, cho nhanh vào miệng mà nhai nhồm nhoàm, bộ dạng vội vã vô cùng khó coi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vội ăn nên bị nghẹn. Đang ú ớ không biết làm sao thì đã có người đến đưa cốc nước ra trước mặt. Tôi nhanh tay nhận lấy tu một hơi cạn sạch, định cảm ơn thì đã thấy hắn lù lù trước mắt. Ma quỷ dù có hiện hình cũng không đáng sợ bằng hắn lúc này, tôi thầm than trong đầu.

-Ăn gì như ma đuổi vậy, bộ muốn chết vì nghẹn hay sao.

-Chưa chết vì nghẹn, tôi đã bị cậu hù chết mất rồi.

Tôi hậm hực nói, cầm miếng bánh mì lên ngoạm một miếng thật lớn. Cả bữa ăn diễn ra trong không khí u ám đáng sợ. Hắn trước mặt tôi không nói năng gì, chỉ tính thoáng liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thở dài gì đó.

-Ăn xong chưa? [hắn đột nhiên hỏi]

-A…ah…xong rồi. [tôi vội vàng nói]

-Lên hồ chơi không, nghe nói ở đây có một cái hồ nhân tạo rất đẹp.

-Nhân tạo á, chẳng phải nếu là hồ tự nhiên thì sẽ đẹp hơn sao. [tôi trề môi nói]

-Jaejoong này. [hắn đột nhiên gọi, ánh mắt có chút kì lạ]

-Gì vậy? [tôi ngạc nhiên hỏi]

-Cậu đừng có bày cái bộ dạng dễ thương đó ra trước mặt tôi nữa. Không thì tôi sẽ không kiềm được đè cậu ra hôn giữa chốn công cộng đâu.

-Cái…cái…

Tôi lắp bắp nửa ngày không thốt lên nổi một câu. Đè tôi ra hôn, cái tên khốn này đang ám chỉ chuyện hôm qua đây mà. Không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái đen tối gì trong đầu nữa. Hành động như vậy chẳng khác nào đang phản bội Mie Young, nguời hắn yêu sâu đậm. Nói hắn thì cũng phải nhìn lại mình, tôi không phải cũng được coi như một dạng đồng lõa phạm tội hay sao?

Hắn yêu Mie Young, rồi lại hôn tôi. Như vậy sẽ có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên, hắn yêu Mie Young, không yêu tôi. Hôn tôi vì nhầm lẫn hoặc vì muốn trêu đùa bỡn cợt. Trường hợp thứ hai, hắn yêu cả tôi và cô ấy. Một dạng bắt cá hai tay điển hình. Trường hợp cuối cùng, hắn không yêu Mie mà là yêu tôi. Cô ấy bị coi như một tấm bình phong để che chắn. Nhưng che chắn chuyện gì thì cũng không rõ.

Dù rất thương cho cô bé, nhưng sao tôi vẫn muốn mọi chuyện diễn ra theo trường hợp thứ ba. Như vậy chẳng khác nào một người chồng có tình nhân bên ngoài, với người vợ bù nhìn ở nhà cả. Vậy thì tôi sẽ là tình nhân hay sao, nghe nực cười thật đấy.

Nhìn lại hắn vẫn đang mỉm cười ma quái trước mặt, tôi chỉ muốn đánh cho cái nụ cười kia chếch xuống 60 độ mà thôi. Cái mặt mếu máo hợp với hắn hơn nhiều, tên dâm ô lăng loàn. Tôi định thần lại, liếc xéo hắn một cái rồi bỏ nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng.

-Rồi, đi thì đi. Hồ nhân tạo thẳng tiến.

Nói rồi tôi bước đi, nhưng vẫn có cảm giác kì quái. Hắn vẫn đứng lì gối phía sau không nhích chân nửa bước làm tôi nhất thời nổi cáu mà la.

-Còn không đi. Đúng đó tia em nào sao?

-Không, chỉ là cái hồ đó ở hướng ngược lại cơ.

Tôi nhìn hắn mà mặt đỏ lừ lên vì xấu hổ. Thật đúng là, tôi rối quá hóa hâm mất rồi. Tiến nhanh về phía hắn, tôi kéo tay hắn ra cửa như đứa em kéo đứa anh đi mua quà vặt. Lúc này, dù không nhìn cũng biết hắn đang nở một nụ cười dâm tà phía sau, tôi cũng chẳng thèm để tâm đến nữa.

><><><><><><

Công nhận là đẹp thiệt à nha. So với cái hồ sau kí túc xá phải nói là hơn gấp bội phần. Nhìn nước nè, trong đến độ soi được cả xuống đáy. Thấy cá bơi với vô vàn sinh vật đang sinh hoạt dưới làn nước trong xanh thật khiến tinh thần con người ta thư thái. Quyết định đi đến vùng núi phải gọi là vô cùng chí lý.

Tôi cởi giầy, nhúng chân xuống nước. Hồ này hình dạng giống như cái lòng chảo, ngoài cùng khá nông nên dù có đứng xuống nước cũng chỉ ngập đến đầu gối mà thôi. Làn nước lạnh làm tôi khẽ rùng mình một cái, rồi đứng lâu lâu một lúc cho quen nhiệt độ, tôi vung vẩy chạy nhẩy như đứa con nít. Khiến cá trong hồ bị dọa cho một trận hoảng hốt, bơi loạn cả lên. Có con đâm đầu cả vào nhau trông đến là tức cười.

Tôi cười no một bữa, mới để ý thấy Yunho vẫn ngồi trên bờ. Ánh mắt trìu mến hướng về phía tôi, khoảnh khắc đó lại khiến tim tôi vô tình hẫng đi một nhịp. Tôi lạch bạch chạy lại gần hắn, nhanh nhảu nói.

-Xuống chơi với tôi đi.

-Không cần, tôi ở trên này là được rồi.

Bó tay với cái tính cứng đầu của hắn (dù tôi cũng vậy), tôi chạy lại gần hồ múc một ít nước lên tay. Rồi lại chạy ra chỗ hắn mà tát nước vào.

-Yah Kim Jaejoong, cậu muốn giết người ah. Lạnh như vậy.

Hắn tức tối rượt tôi ra hồ, hất nước làm tôi cũng ướt sũng từ đầu đến chân. Nhớ lại cái lần hất nước trong nhà vệ sinh bị bảo vệ bắt gặp, tôi bất giác phì cười. Sau khi cả hai đã mệt lử, nhưng tất nhiên là vẫn chưa ai chịu thua, tôi mệt mỏi lên tiếng.

-Tạm…tạm thời đình chiến.

Thế là hắn với tôi khoác vai nhau lên bờ, nằm vật ra bãi cỏ cho gió thổi hong khô quần áo . Mặt trời lên trải xuống mặt đất những tia nắng vàng nhạt, không khí thấm đượm mùi hương của cỏ cây làm tôi phải nhắm lại mà hít hà hưởng thụ.

Quay sang cạnh bên thấy người kia cũng giống mình, an lành nhắm mắt. Tôi vắt tay lên trán, để những dòng suy nghĩ mập mờ vô định chạy qua trong trí não. Yêu hay không yêu quả thực là một câu hỏi vô cùng khó khăn. Lời giải đáp, có khi ngay chính khổ chủ cũng chẳng thể tìm ra nổi.

Trên thế giới này đâu chỉ có mình tôi là yêu đơn phương. Chỉ là, khi đọc những cuốn tiểu thuyết dày thật dày, nhân vật chính yêu đơn phương nào cuối cũng cũng được yêu lại và hưởng lấy cuộc sống hạnh phúc về sau. Bản thân vẫn thầm cảm thấy chán ghét pha chút ghen tị. Nhiều lúc không hiểu đầu óc nghĩ gì, tôi đem mấy cuốn truyện đó ra đốt. Nhóm lửa rồi ngồi nướng chim ăn.

So ra ăn thịt chim vẫn còn bổ ích hơn nhiều mấy cuốn lá cải hoa mĩ đó. Lúc nào kết cục cũng hạnh phúc chẳng phải chỉ là điều hoang tưởng hay sao. Tôi cũng thỉnh thoảng mang mấy cuốn thê lương về đọc thử, đọc được nửa chừng đành chấm nước mắt đem ra nướng tiếp. Nguyên do cũng chỉ vì mấy cuốn đó khiến mắt tôi hoạt động vượt quá công suất, nước cứ ào ào chảy ra như thác thì còn làm ăn gì được nữa.

Nhìn vẩn vơ lên bầu trời đầy mây trắng kia, tôi khẽ thở dài. Tưởng tượng đàn chim đang bay bên trên mà có lỡ đại tiện xuống trúng mặt tên nằm bên cạnh, thể nào cũng có trò hay để xem. Tự cười khằng khặc một hồi lâu trong đầu, tôi tiếp tục tưởng tượng khuôn mặt dính đầy phân chim của ai đó đứng rủa xả văng tục. Thật là nhịn không nổi, tiếp tục tràng cười tập hai mà tôi quặn hết cả ruột gan lại.

Khung cảnh này trong truyện tranh, thường sẽ còn thêm một nam và một nữ nhân vật chính. Người nam tỏ tình dưới gốc cây, người nữ e thẹn đỏ mặt cúi đầu. Suy tư hồi lâu rồi bẽn lẽn đồng ý. Cuối cùng cả hai ôm chầm lấy nhau, hôn má hôn môi, lưỡi đá qua đá lại là The End. Hết phim.

Thế đấy, cái truyện kiểu gì mà nuốt không trôi. Nhưng sao trong một phần nghìn giây, tôi lại muốn đó là tôi và Yunho nhỉ. Tôi đúng là càng ngày có vấn đề mà. Có lẽ hôm nào rảnh phải đến bác sĩ tâm lý điều trị mới được.

Với tay ngắt một nhành hoa dại, tôi tiếp tục cái trò bói hoa đáng xấu hổ kia. Bản thân có lẽ đã bắt đầu tin vào cái chữ “số mệnh” mất rồi, kể từ sau chuyện đêm qua. Nhưng nếu cứ tin tưởng vào mấy thứ bói toán vớ vẩn này thì còn yêu làm chi nữa. Biết là vậy, nhưng dùng nó để thư giãn cũng là một ý hay đấy chứ.

Yêu.

Không yêu.

Yêu.

Không yêu.

Yêu.

Cánh cuối cùng là “yêu” khiến tôi suýt nữa vì quá vui mừng mà lay gọi Yunho kế bên để khoe khoang kết quả. Phù, đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà, hành động trước khi suy nghĩ thật là vô cùng nguy hiểm. Tôi thả nhành hoa đã trơ trụi xuống đất, nhìn những cánh hoa trắng bé nhỏ hòa mình vào gió mà lòng yên bình lạ.

Câu hỏi này, tôi sao có thể tự mình suy đoán ra được. Rằng hắn có hay không yêu tôi, chỉ có hắn mới biết câu trả lời mà thôi. Tôi hết suy tính rồi lại ngồi bói toán chẳng phải giống như một thằng ngốc hay sao. Từ lúc nào mà bản thân đã bị chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn này đây, từ khi biết yêu là gì hay sao?

Gió thổi mơn trớn làn da khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo quá, sự cô đơn vô hình đột nhiên lấn át trí não. Nhưng rồi đột nhiên một hơi ấm quen thuộc lại tràn đến, khiến mọi giác quan tràn ngập trong hương vị bạc hà mê đắm. Tôi nhắm mắt lại, hít hà mùi hương dễ chịu kia, sự cô đơn bị thổi bay đến tận phương trời nào không hay. Dụi dụi cái đầu vẫn còn hơi ẩm nước vào lồng ngực người đối diện, tôi khẽ đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

Nhưng rồi đột nhiên bản thân bị đẩy ra, tôi đang định níu kéo lại thì đột nhiên cái thứ ẩm ướt kia lại ngang nhiên xộc thẳng vào khoang miệng mà đùa giỡn. Thế này chẳng phải là hệt như trong tưởng tượng của tôi rồi hay sao. Mặc dù chỉ thiếu có đúng câu nói “Sarangeyo” mà thôi.

Càng ngày càng đi quá giới hạn, nhưng đã ai biết rằng người nghiện không thể bỏ thuốc được hay chưa. Dù có đi cai nghiện vất vả cực khổ cỡ nào, khi gặp lại cũng sẽ không kiềm được mà nổi lòng tham đâu. Về phần tôi, có lẽ là con nghiện giai đoạn cuối mất rồi, thật muốn khóc quá.

Chẳng cần biết hắn có yêu tôi hay không. Chỉ biết người đang nằm trong vòng tay hắn giờ này là tôi, người đang được hắn nồng nàn hôn môi cũng là tôi, vậy thì còn thắc mắc gì nữa. Sợ bị hắn coi là thế thân của ai đó sao. Đúng là vậy, nếu sự thực quả thật như vậy thì trái tim sẽ vỡ nát vì đau khổ mất.

Nụ hôn sâu dần kèm theo những tiếng thở dốc đứt đoạn. Những thắc mắc trong lòng cứ càng ngày càng sâu dần. Đem so ra cũng tương đương được với một hẻm núi. Rồi đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào tôi. Qua làn sương mỏng đọng trong mắt, tôi thấy hắn đẹp lạ lùng. Cái đẹp mà không bút giấy nào có thể diễn tả được. Vậy mà khuôn mặt hoàn mĩ đó đang nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên nghị, khiến tôi muốn lảng tránh cũng không xong. Rồi hắn cúi sát xuống tai tôi, thì thầm những lời nói mà tôi đã từng cho là không tưởng.

“Jaejoong ah, Sarangeyo”

End chap 12

3 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap12-

  1. Mình đã rất cảm động khi Jaejoong nhận đc nụ hôn của Yunho trong phòng tắm. Ko biết sao lại thành sụt sùi khóc nữa
    Thấy thương Jae quá à. Yunho lúc nào cũng làm Jae hi vọng để rồi Jae càng đau khổ thôi
    Những cử chỉ quan tâm đấy cũng càng làm Jae đau, càng làm Jae thêm hy vọng để rồi tuyệt vọng
    Nhưng cuối cùng cũng thật hạnh phúc khi Yunho đã tỏ tình với Jae (ko biết rồi Jae sẽ phản ứng thế nào nhỉ), đã làm cho những hy vọng của Jae ko phí hoài
    Mong rằng khi hai người yêu nhau, Yunho sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc Jae
    Chứ ko thì mình căm thù thằng cha này suốt đời luôn

    P/S: Rất thích cái avatar….Jae đáng yêu quá….Mong rằng nụ cười của anh sẽ luôn giữ đc vẻ trong sáng như vậy

    • arika yêu dấu (gọi bạn như vậy được không ha)

      iu iu iu bạn nhất đấy

      chỉ có mỗi bạn chịu com cho cái blog vắng hoe này hà

      hôn bạn nhìu nhìu cái

      Mình nói nhảm quá ha

      Ngày lành nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s