[fic yunjae] Day Moon -chap01-

Chap 1:Ngày đầu gặp gỡ – Bạn thân.


Bước ra khỏi chiếc xe đen bóng sang trọng, Jaejoong nhanh chân cầm tập tài liệu trong tay tiến về phía chiếc thang máy đang bỏ ngỏ. Bấm nút, cậu nhẹ nhàng bước vào. Đến khi cửa thang máy sắp đóng thì bỗng từ đằng xa một thanh niên vội vã chạy vào. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi cổ tây trắng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bết dính những sợi tóc nâu đồng vào khuôn mặt thon nhỏ.

Jaejoong cũng không mấy để tâm, cậu từ tốn bấm nút số bốn thì chợt chạm vào bàn tay ai đó. Mồ hôi từ tay người kia cũng theo đó mà chảy sang tay cậu.

-Xin…xin lỗi…tôi cũng định lên tầng bốn.

Người đó cất tiếng nói, giọng đặc chất tỉnh của dân quê. Bộ dáng lắp bắp luống cuống như mới mắc phải một sai lầm nào đó vô cùng nghiêm trọng. Khẽ lấy ra từ trong áo một chiếc khăn lụa trắng, cậu lau qua bàn tay rồi đưa cho người đối diện.

-Không có gì. Anh lấy mà lau mồ hôi.

Cậu nhẹ nhàng cất tiếng khiến người thanh niên trước mắt ngẩn ra ngắm nhìn, rồi một lúc sau mới vội vội vàng vàng nhận lấy chiếc khăn. Miệng không ngừng rối rít cảm ơn. Cậu cũng không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu lấy lệ.

Lên tới nơi, cả hai sánh bước cùng hướng về phía phòng quản trị kinh doanh. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên ở đây, từ tuần trước Jaejoong đã nhận được hồ sơ của nhân viên mới do cậu phụ trách. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở thang máy này.

Chỉ có mỗi người thanh niên kia cứ ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón. Đến tận lúc nghe giới thiệu mới hay Jaejoong là trưởng phòng của mình. Biểu hiện lúc đó có lẽ là vô cùng kinh ngạc nên mồm miệng cứ há hốc trông rất vô duyên.

Đó là ngày đầu gặp gỡ của Kim Jaejoong và Jung Yunho.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Anh không đi ăn trưa sao?

Jaejoong không phải là người nhiều chuyện, nhưng nhân viên mới này khá là gây thiện cảm cho cậu. Khi mà tất cả mọi người đã rời phòng xuống cangtin, cậu vẫn thấy người thanh niên này ngồi đó chăm chỉ làm việc.

-A…trưởng phòng…tôi muốn làm nốt phần công việc này cho xong nên…

Có lẽ không thể ngờ sẽ được cậu hỏi han, người thanh niên kia vội vàng trả lời một cách lúng túng. Mặt đỏ lên như thiếu nữ e thẹn làm cậu khẽ bật cười nhẹ.

-Đừng tham công tiếc việc, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Còn nếu muốn, tôi có thể giao cho anh số công việc khiến anh đến ngủ cũng không giám ngủ. Nên giờ đi cùng tôi nào, hôm đầu làm việc tôi bao ăn trưa.

-Dạ không cần đâu…tôi tôi….

-Không được từ chối lời mời của sếp.

-Dạ.

Cậu gằn nhẹ giọng khiến người thanh niên không dám đôi co mà chỉ còn biết yên lặng mà tuân lệnh. Xuống đến nơi đã thấy cangtin đông đúc chật người, người thanh niên đột nhiên cất tiếng nói.

-Trưởng phòng ăn gì?

-Hả…ah…tôi ăn bánh mì kẹp thôi.

-Vậy trưởng phòng đợi tôi chút.

Nói rồi nhân viên mới lao nhanh vào dòng người phía trước, bỏ mặc lại trưởng phòng của mình trơ mắt nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi được một lúc thì cũng thấy cái bóng trắng cao cao kia xuất hiện, Jaejoong tức giận lại gần mắng.

-Là tôi mời anh mà.

-Ai lại để trưởng phòng mời bao giờ.

Người thanh niên tươi cười đáp lại, hai tay hai chiếc bánh mì kẹp nóng hổi. Anh chìa một chiếc bánh cho cậu khiến cậu không nói được gì. Nhận lấy bánh, cậu kéo người thanh niên ra khỏi mớ hỗn tạp phía sau đi về hướng thang máy.

Người thanh niên không hiểu chuyện gì, chỉ tò tò đi theo cậu lên sân thượng. Chưa kịp mở miệng thắc mắc đã bị cậu cướp lời.

-Đây là địa bàn của tôi đấy, thoáng mát vắng vẻ. Nhưng anh nhớ là không được kể cho ai đấy.

-Dạ.

Người thanh niên gật đầu vâng dạ như đứa trẻ ngoan nghe lời người lớn. Chính Jaejoong cũng không hiểu nổi bản thân cậu sao lại tiết lộ cho một nhân viên mới quen về nơi trú ẩn của mình. Chỉ thấy rằng người kia tuyệt đối không phải người xấu, mà có khi còn vô cùng ngay thẳng. Khiến người khác vô tình đặt niềm tin tưởng lúc nào không hay.

Gió thổi đến làm chỗ tóc mái dài của cậu bị rối tung lên, người thanh niên nhanh tay đưa đến vuốt chúng cho thẳng lại. Rồi anh bất chợt nhận ra điều gì đó mà rụt tay về. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau hồi lâu rồi mỗi người quay về một hướng. Vừa ăn vừa nhìn vô định vào khoảng không phía trước, suy nghĩ gì cũng không ai hay.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ăn xong, hai người nhanh chân trở về văn phòng tiếp tục công việc còn đang dang dở. Không ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng chú tâm vào màn hình máy tính, tay không ngừng đánh gõ khiến trong phòng chỉ còn vang lên tiếng lách cách của bàn phím. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, nhân viên đã về gần hết duy chỉ còn hai kẻ tham công tiếc việc vẫn ngồi đó quên cả thời gian.

Jaejoong đánh xong văn bản, mệt mọi vươn vai cho giãn gân cốt. Giờ nhìn thấy đồng hồ cũng khá bất ngờ vì không hiểu sao hôm nay bản thân lại chăm chỉ đến vậy. Cậu để ý xung quanh, mọi người đã về hết, chỉ còn nhân viên mới vẫn siêng năng làm việc.

Cậu thầm khen người mới này trong đầu. Tính tình thật thà ngay thẳng, hiền lành chân chất lại chăm chỉ siêng năng, thật sự là rất có triển vọng thăng tiến. Chỉ có mỗi cái là có vẻ khá cả tin, rết dễ bị người khác lợi dụng làm bàn đạp. Jaejoong âm thầm suy nghĩ, chợt để ý thấy người kia đã hoàn thành công việc, đang sắp xếp hồ sơ chuẩn bị ra về.

-Anh xong rồi sao?

Cậu lên tiếng hỏi dù đã biết chắc câu trả lời. Có lẽ là do không có chuyện gì để nói nên đanh kiếm tạm một một đề tài để giảm bớt không khí trầm lặng. Người thanh niên có lẽ đang suy tư điều gì đó, khi nghe tiếng cậu vội giật mình ngẩng lên rồi lại cúi xuống nhanh chóng trả lời.

-Dạ, trưởng phòng thường về muộn như vậy ư?

Người thanh niên tiếp tục công việc đang dang dở, cho nốt tài liệu vào chiếc cặp cũ mầu đen đã sờn bạc. Thắc mắc đột nhiên thốt ra khỏi miệng. Có lẽ cũng như Jaejoong, anh đang cố tiếp tục đề tài mà cậu gợi lên để tạo thành một cuộc trò chuyện. Dù rằng không khí lúc này có chút gì đó không được mấy tự nhiên.

-Cũng không hẳn, chỉ thỉnh thoảng mới muộn như vậy. Nhưng không ngờ lại làm đến quên cả giờ giấc như hôm nay. Tôi đúng là đã già rồi.

Cả hai cùng nhìn nhau cười trước câu nói đùa của cậu. Nói chuyện phiếm thêm đôi ba phút, cậu cùng anh tắt điện ra về. Trước khi xuống Jaejoong còn gọi xuống bảo tài xế về trước, hôm nay cậu muốn đi bộ cùng nhân viên mới một chút. Chào bảo vệ rồi ra về, người thanh niên áo trắng song song đi kế bên một người mặc comple. Cả hai chỉ xêm xêm tuổi, nhưng nhìn vào chắc chắn sẽ không ai nói họ như vậy.

Gió thổi từng cơn khiến lá vàng rơi rụng khắp con phố vắng tạo nên một khung cảnh ảm đạm. Mùa thu không phải là lạnh nhưng về đêm đôi khi khiến cho người ta có cảm giác như trong ngày đông. Jaejoong lo lắng quay sang người kế bên, hỏi nhẹ.

-Anh không lạnh sao?

-Dạ không, tôi quen như vậy rồi nên thời tiết này chỉ bình thường thôi.

Nhìn thấy nụ cười của người đối diện, Jaejoong cũng không thắc mắc nữa mà tiếp tục bình thản bước đi. Đường phố Seoul hôm nay sao có cảm giác yên bình lạ, khung cảnh xung quanh rực rỡ trong những ánh đèn điện hào nhoáng.

-Muốn đi uống chút gì đó cho ấm không?

-Cũng được ạ.

Cả hai chuyển bước hướng về một quán ăn vỉa hè, gọi ra hai chai rượu và ít đồ nhắm. Jaejoong bình thường là một người khá kĩ tính, cậu không thích tiếp xúc hay quá thân thiết với người lạ. Vậy mà hôm nay lại có ngoại lệ với nhân viên mới khiến chính bản thân cậu cũng phải thấy ngạc nhiên.

Nhìn người thanh niên kế bên đang cúi gằm xuống mà ăn trong ngại ngùng, cậu mỉm cười nhẹ khi thấy anh khá giống người ấy. Phải chăng đây là lý do cho sự thân thiết kì lạ với một người mới quen của cậu. Người ấy của cậu cũng thật thà như vậy, cũng ngại ngùng trước cậu như vậy.

-Cậu cười gì vậy?

Anh thắc mắc trước nụ cười mê hồn của cậu, còn cậu khi nghe anh hỏi cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình mà nhẹ nhàng đáp lại.

-Cười anh đó, ăn dính hết lên mép rồi kìa.

Nghe đến đây, người thanh niên cuống cuồng lấy tay chùi mép. Rồi khi nhận ra hành động vừa rồi của mình là thiếu lịch sự, anh nhanh tay với lấy tờ khăn giấy giữa bàn để lau lại. Xấu hổ đỏ mặt khiến Jaejoong không hiểu sao người thanh niên này có thể đỏ mặt dễ dàng như vậy. Phải là do da mặt từ khi sinh ra đã quá mỏng chăng.

Hai người tiếp tục ăn uống bàn luận chuyện trên trời dưới đất đến tận lúc trời tối mịt mới từ biệt nhau ra về. Mỗi người một cảm xúc, một tâm trạng. Chỉ riêng Jaejoong tinh thần trở nên vui vẻ vô cùng do đã có được một người bạn mới. Ngày mai thật sự rất đáng để mong chờ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Một tháng qua, tình bạn giữa nhân viên và trưởng phòng càng trở nên thân thiết. Những cuộc trò chuyện tâm sự, những buổi đi nhậu cùng trận say bí tỉ khiến hai người họ trở thành bạn thân từ lúc nào không hay.

Hai người họ hiểu rõ về nhau, như hai người thân tri kỉ khiến cho không ai ngờ rằng, thời gian họ quen biết nhau mới vỏn vẹn được một tháng. Người thanh niên cũng không còn ngại ngùng như trước nữa mà bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, hòa nhập hơn. Còn Jaejoong cũng không còn dáng vẻ xa cách nữa mà đã thân thiện hơn, hay cười và hay pha trò hơn.

-Này Yunho!

Jaejoong cất tiếng gọi người thanh niên, với tên họ đầy đủ của anh ta là Jung Yunho. Anh quay ra mỉm cười trìu mến với cậu, cất tiếng hỏi.

-Có chuyện gì vậy, Jaejoong.

-Nhân viên mà dám gọi thẳng tên trưởng phòng hả, thật đáng tội khi quân mà. Người đâu đem hắn ra chu di cửu tộc.

Lời nói đùa của cậu khiến cả căn phòng cười rộ lên, Jaejoong cũng nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đến kéo tay Yunho đi.

-Đi đâu vậy?

Anh thắc mắc khi bản thân bị cậu kéo đi như kéo bao cát một cách không thương tiếc. Cậu không nói không rằng, vẫn tiếp tục lẳng lặng kéo anh đi với một khuôn mặt hình sự. Lối đi này dẫn đến sân thượng quen thuộc của cả hai, anh vẫn không khỏi thắc mắc xen lẫn tò mò trước hành động kì lạ không lời của cậu.

Lên đến nơi, cậu đặt anh ngồi xuống rồi kêu anh nhắm mắt lại. Anh làm theo lời cậu, tuyệt nhiên không hé mắt đến tận khi nghe được tiếng gọi.

-Ta da!

Một chiếc bánh kem nho nhỏ được bưng tới trước mắt làm anh không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng nó vẫn khiến anh không khỏi thắc mắc, rằng sao lại có bánh kem này, và ngày này là ngày gì? Hôm nay là sinh nhật Jaejoong sao, hay là ngày gì đặc biệt. Hàng loạt câu hỏi mập mờ trong đầu khiến anh phải suy nghĩ đến thần người ra. Trong khi Jaejoong vẫn cầm chiếc bánh kem, khuôn mặt tươi cười dần trở nên bí xị.

-Jaejoong ah, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Người thanh niên sau một hồi vắt óc suy nghĩ cũng đành chịu, liền quay sang người đối diện hỏi cho ra nhẽ. Lúc này, khuôn mặt người đối diện kia từ bí xị chuyển dần sang ngạc nhiên, rồi đến mức kinh ngạc há hốc mồm. Cậu lắp bắp nói.

-Cậu thật không nhớ là ngày gì sao?

-Xin…xin lỗi…mình thật sự không nhớ.

Mắt Jaejoong càng mở lớn hơn trước câu trả lời của người thanh niên kia, tựa như gặp phải một hiện tượng kì quái hết sức vậy. Cậu đặt chiếc bánh sang bên cạnh, ngồi xuống nhìn thẳng vào anh. Nghiêm túc hỏi.

-Chẳng lẽ…cậu không nhớ nổi cả ngày sinh của mình hay sao. Jung Yunho, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1986 tại thành phố Gwangju.

-Sinh…nhật.

Yunho trầm mặc không nói, khuôn mặt đang vui tươi bỗng xám lại vài phần. Không khí như trở nên đông đặc, tĩnh lặng không ai cất lên nửa lời. Jaejoong lúc này không khỏi tò mò xen lẫn hối hận. Nhưng sao lại phải hối hận khi cậu tặng bánh cho người bạn thân của mình vào sinh nhật người đó chứ.

-Jaejoong ah.

-Gì thế?

-Xin lỗi nhé.

-Về chuyện gì?

-…

Không khí lại trở nên trầm lặng, cả hai ai cũng có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ cũng như thắc mắc trong đầu. Trầm ngâm lạc vào thế giới riêng của bản thân lúc nào không hay. Gió cứ thế thổi rối tung mái tóc nâu của người kia lên, khiến người thanh niên chú ý tới mà đưa tay lên vuốt chúng cho thẳng lại. Cảnh tượng này, chẳng phải giống như ngày đầu họ gặp nhau sao.

-Yunho ah.

-Gì thế?

-Xin lỗi.

-Cậu không có lỗi gì hết. Chỉ là, có lẽ tớ đã quá lâu không ăn mừng để có thể nhớ nổi ngày sinh nhật của mình.

Jaejoong ngạc nhiên nhìn Yunho, rồi lại trầm ngâm nhìn sang chiếc bánh sinh nhật bé nhỏ kế bên. Người cậu khẽ run, không biết vì gió lạnh…hay vì một điều gì khác. Cậu đang cảm thấy gì về con người kế bên mình đây, một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.

Jaejoong biết Yunho trước đây đã sống một cuộc sống rất khổ cực. Anh đã phải lao động cực nhọc để có thể được như ngày hôm nay. Hồ sơ xin việc của anh vào công ty này cũng đã từng suýt bị đánh rớt không rõ nguyên do. Cảm xúc trong cậu lúc này, chẳng lẽ lại là lòng thương cảm hay sao?

Không, Jaejoong coi Yunho như một người bạn thân. Một người bạn tri kỉ để sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Và với Yunho, Jaejoong cũng là một người bạn vô cũng quan trọng không thể thay thế. Tuy rằng chữ quan trọng này, người ta vẫn có thể hiểu theo nhiều ý khác nhau.

Câm lặng một hồi lâu, có lẽ cả hai vẫn chưa biết nên nới chuyện gì để làm giãn bầu không khí có vẻ đang căng thẳng này. Lời nói dù đã đưa đến đầu môi, nhưng rồi lại để những suy nghĩ trong đầu lởn vởn vô định. Khiến dù muốn nói nhưng lời vẫn chẳng thể bật ra.

Nhận thấy không khí lúc này càng lúc càng không ổn, Yunho đột nhiên quay sang phía Jaejoong. Cậu còn chưa kịp mở lời thì đã có một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ kéo vào lòng mà ôm chặt lấy. Làm cậu tưởng chừng như không thể dứt ra khỏi sức hấp dẫn của hơi ấm trước mắt. Phó mặc cho người thanh niên kia ôm lấy, siết chặt lấy không buông.

Được một hồi lâu, anh dứt ra khỏi cậu. Cảm giác tiếc nuối xen lẫn một chút mất mát chợt dấy lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu mỉm cười nhẹ, cất tiếng nói.

-Lợi dụng thời cơ để ôm sếp hay sao?

-Không phải ôm sếp đâu, đừng tưởng bở. Tôi đang ôm bạn của tôi mà.

Cả hai nhìn nhau, rồi lại cùng bật cười lên trước những câu nói đùa. Không khí như đang ấm lên, không gian không còn trầm mặc nữa mà đã bắt đầu có nét vui tươi. Yunho với lấy cái bánh cầm lên, cắn một miếng ngon lành rồi quay sang Jaejoong. Anh nói.

-Cám ơn cậu nhiều lắm, Jaejoong ah. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ đấy.

-Bạn bè mà sao khách sáo quá vậy.

Cậu cười xòa, lòng cũng ấm lên vài phần. Rồi cả hai cứ thế chia nhau ăn hết chiếc bánh kem một cách vui vẻ. Nhìn Yunho tươi cười như vậy, lòng Jaejoong cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng cậu sao có thể biết được, bên dưới nụ cười đó đang có những suy nghĩ gì.

Yunho qua một tháng nay không bộc lộ gì nhiều. Chỉ là ban đầu, anh mang chút chất nhà quê, lễ phép và khá trầm tính. Còn giờ đây, anh hiền hòa, thân thiện, nhưng cả người vẫn toát ra một khí chất gì đó khiến anh không như những người khác. Dù đã hòa nhập hơn, nhưng vẫn có điểm khó gần, khiến người khác khó mở lời bắt chuyện.

Jaejoong thì ngược lại, là một người vui vẻ, thân thiện và rất thích đùa. Dường như nơi nào có cậu thì sẽ không bao giờ lo thiếu đi tiếng cười vậy. Hai con người này, một vui vẻ hòa đồng, một trầm tính ít nói lại có thể trở thành bạn thân trong một thời gian ngắn. Liệu có phải chăng, đây là sự bổ khuyết của tạo hóa.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Thời gian trôi qua tựa thoi đưa, cũng đã được nửa năm kể từ ngày đầu quen biết. Jaejoong hôm nay tâm trạng vui vẻ, tinh thần phấn khởi tới trước bàn Yunho. Cậu tắt màn hình máy tính đi như để anh dời sự chú ý lên cậu chứ không phải vào cái máy vô tri đó. Anh thở dài, ngầng lên cười nhẹ với cậu.

-Trưởng phòng có gì sai bảo.

-Lệnh cho nhân viên hôm nay phải đi ăn cùng trưởng phòng. Để trưởng phòng giới thiệu cho một người.

Nói rồi cậu tung tăng chạy về bàn mình làm việc, bỏ mặc Yunho nhìn theo với ánh mắt khó hiểu. Khó hiểu ở đây, không phải là khó hiểu người mà Jaejoong sắp cho anh gặp mặt. Mà khó hiểu là vì sao, một người nhố nhăng, hành động tùy tiện như vậy lại có thể là trưởng phòng của mình được.

Chiều nhanh đến, đồng hồ điểm đúng lúc hết giờ làm. Jaejoong nhanh chân tiến lại kéo Yunho chạy vọt ra ngoài, hệt như đứa học sinh khi nghe trống báo hết giờ học vậy. Jaejoong bây giờ, so với Jaejoong ban đầu mới gặp khiến Yunho không khỏi thấy có điểm kì lạ.

Lần đầu gặp trong thang máy, cậu là một người ít nói, hòa nhã và lịch sự. Còn giờ đây trước mặt anh lại là một đứa nhóc với cái chức lớp trưởng, ham vui, thích đùa và cũng thích trêu ghẹo người khác. Đâu mới thực sự là Jaejoong đây, hay cậu ấy luôn tồn tại hai bộ mặt song song như vậy.

Đến trước một nhà hàng Pháp sang trọng, Jaejoong lôi tuồn tuột Yunho vào mặc cho anh có ngăn cản hay từ chối. Nhấn anh ngồi xuống, cậu cũng nhanh chân ngồi vào ghế kế bên. Quay qua quay lại như đứa con nít, tỉnh thoảng nhìn đồng hồ một cách sốt ruột.

Anh bên cạnh cậu cũng không có biểu hiện gì, bình thản lấy một cuốn sách ra đọc. Với cuốn sách mang tựa đề “Dậy nấu ăn cho đàn ông độc thân”, anh đã từng khiến Jaejoong phá lên cười sằng sặc trong một buổi họp khi cậu hỏi anh về cuốn sách mà anh thích nhất. Đương nhiên sau đấy, cậu bị quở trách bởi cấp trên một cách khá nghiêm khắc.

Anh không vội vàng, cũng không có gì tò mò về cái người mà cậu định giới thiệu đó. Đơn giản là vì anh đã biết người đó là ai, qua những lời tâm sự của Jaejoong với anh nửa năm qua. Cậu nói người đó rất giống anh. Không phải về ngoại hình, mà là về tính cách, nụ cười.

Điều đó khiến anh cũng có đôi chút tò mò, nhưng dù đã vài ba lần được Jaejoong rủ đi gặp người đó. Anh vẫn khước từ một cách lịch sự với lý do bận việc. Cũng không hiểu vì sao, anh chỉ là không muốn gặp thôi. Nhưng đừng như vậy mà hiểu lầm rằng anh có ác cảm gì đối với người mà cậu thường hay nhắc tới.

Đồng hồ điểm sáu giờ hơn, Jaejoong sốt ruột nhìn đồng hồ. Miệng lầm bẩm gì đó nghe không rõ. Đang lúc cậu định mở điện thoại để gọi thì từ hướng cửa nhà hàng, một hình bóng quen thuộc bước vào vẫy tay với cậu. Còn cậu thì vội đứng bật dậy mà lao đến ôm cổ người đó.

-Anh đến muộn.

-Xin lỗi em, anh kẹt xe mà.

-Anh phải đền cho em.

-Được rồi, tí nữa ra tiệm tạp hóa anh mua cho em mấy cây kẹo mút.

-Anh dám…

Nhìn đôi tình nhân trước mắt âu yếm, Yunho chầm chậm cất đi cuốn sách đang đọc giở. Biểu tình không có chút thay đổi, vẫn trầm ngâm như lúc ban đầu. Người vừa đến nhìn thoáng thấy anh, nhanh chóng lại gần vỗ vai rồi mỉm cười xã giao, nói.

-Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Park Yoochun, bạn trai cũng là chồng sắp cưới của Kim Jaejoong. Anh chắc là Jung Yunho. JaeJae có nhắc đến anh rất nhiều, khiến tôi ghen tị muốn chết.

-Chồng sắp cưới?

Yunho cau mày nhìn Jaejoong đang đỏ mặt lúng túng đứng bên. Hồi lâu sau cậu mới kéo Yoochun ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào Yunho mà nói.

-Phải, lần này kéo cậu ra đây là giới thiệu với cậu chống sắp cưới của tớ luôn. Hai tháng nữa là tổ chức hôn lễ.

-Vậy à, chúc mừng cậu nhé.

Yunho tươi cười đáp lại, cảm giác như chưa từng tồn tại cái cau mày ban nãy bao giờ. Suốt bữa ăn, Jaejoong liên tục liến thoắng nói chuyện gợi không khí. Yoochun hào hứng phụ họa còn Yunho vẫn trầm lặng cạnh bên. Thi thoảng chen vào vài ba câu góp ý.

Tàn bữa, Yoochun đưa Jaejoong về. Còn Yunho thì đi tầu điện mặc cho Jaejoong có năn nỉ dùng xe đưa anh về cỡ nào đi chăng nữa. Mở cửa căn hộ, Yunho bước vào cởi bỏ mũ áo treo lên chiếc móc nơi cửa bếp. Căn hộ này thuộc dạng trung bình, một phòng ngủ, một bếp, một nhà tắm thích hợp với người sống độc thân. Không thiếu cũng không thừa cũng có thể tạm coi là tiện nghi đối với một căn hộ đi thuê.

Anh bật ti vi lên coi, nghĩ mông lung về chuyện hồi chiều mà bàn tay bất giác nắm chặt lại.

Đêm hôm đó, ngoài trời đổ mưa rào.

End chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s