[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap11-

Chap 11: Chuyến du lịch ba ngày hai đêm. (part 1)

-Mùa xuân sang có hoa anh đào, a a a ~ ~

Tôi ngân nga hát vang, sảng khoái chạy nhẩy trong tiết trời ngày xuân ấm áp. Nhanh thật, đã sang xuân rồi cơ đấy, mà mùa xuân lên núi chẳng phải là tuyệt nhất hay sao? Hiện giờ thì tôi, Yunho, Junsu cùng Hyun Joong một nhóm bốn người đang tất bật leo núi. Vừa đi vừa nói chuyện vui thật là vui.

Trường chúng tôi cứ sau thi học kì sẽ thả cho sinh viên về nhà ăn chơi trác táng hai tuần, sau hai tuần sẽ lại gom lại như chăn gà chăn vịt. Nghỉ dài hạn như vậy mà không đi du lịch thật đúng là phí của trời cho. Thế là nhân ngày học cuối cùng, tôi cùng ba người kia bàn luận kế hoạch đi du lịch leo núi.

Mùa này lên núi đẹp phải biết. Bởi vì lúc bấy giờ, không gian tràn ngập những nhành hoa anh đào trắng, hồng khoe sắc. Những hồ nước trong xanh màu ngọc bích, những cánh rừng nẩy lộc đâm chồi và cả những cánh đồng bao phủ bởi một màu xanh bát ngát. Hoa vàng, tím đủ mầu nở rộ trong tiết trời xuân ấm áp…

Sau khi xác định địa điểm, thời gian, phân công công việc. Ai về nhà nấy sum họp gia đình khoảng ba ngày thì bắt đầu lên đường. Nơi chúng tôi đến là mọt ngọn núi nằm khá xa thủ đô. Được cái nơi đây có chùa chiền, phong cảnh non nước hữu tình.

Mà có khi Hyun Joong đến đấy xong lại giở chứng đòi ở lại định cư, còn nói “Nơi đây không khí thanh tịnh, quang cảnh tươi sáng trầm ấm lòng người. Tại hạ quyết định sẽ định cư lại nơi đây để tiện việc tu hành thành chính quả. Không quay lại chốn đô thị phồn hoa náo nhiệt kia nữa.” thì chết. Nghĩ đến đây tôi suýt bật cười thành tiếng trong khi mắt vẫn dán chặt vào Hyun Joong đi kế bên.

Chúng tôi mua vé tầu khứ hồi. Hôm nay xuất phát từ tờ mờ sáng khiến tôi lên tầu quên luôn cả ồn ào xung quanh mà đánh một giấc liền bốn tiếng. Lúc dậy vẫn buồn ngủ không chịu nổi, toàn thân nhức nhối mệt mỏi vô cùng. Mà nói đến mệt mỏi thì vẫn còn một đối tượng thứ hai đang đi đằng sau kia kìa. Lạnh gáy quá, làm ơn đừng nhìn tôi ai oán vậy chứ.

Đối tượng đang ai oán nhìn tôi không ai khác chính là dâm ô đại hiệp Jung Yunho tiếng lành không có tiếng xấu đồn xa. Nói đùa vậy thôi, dù sao tội lỗi cũng là do tôi gây nên, nói xấu người ta thể nào cũng bị trời phạt.

Ngủ liền bốn tiếng trên tầu điện không thể không có chỗ dựa được. Tất nhiên là trừ trường hợp của đại sư nào đó ra thì hầu như không có ngoại lệ. Tôi gà gật ngủ rồi tiện thể dựa luôn sang bên cạnh. Mà quái thật, tôi nhớ lúc đầu mình dựa vào vai Junsu cơ mà. Sao lúc dậy lại thấy Yunho kêu đau vai là sao?

Tên ác ôn đó còn đòi bồi thường bằng cách bắt tôi mang hộ nửa chỗ hành lý của hắn nữa chứ. Tôi định từ chối nhưng khi thấy hắn nhăn mặt vì cái đau nơi vai kia, lòng lại trào dâng nỗi thương cảm mãnh liệt. Bậm môi bậm lợi một hồi đành gật đầu đồng ý. Đúng là chỉ có thể trách tôi quá thương người mà thôi, haii~ ~.

Nhà trọ đã được Hyun Joong đặt sẵn nên chúng tôi chỉ việc đến nơi lấy phòng, cất hành lý rồi tha hồ tự do bay nhẩy. Nhưng với tình hình như sắp trở thành thương binh liệt sĩ hết thế này e rằng cả nhóm chiều nay không thể lết nổi ra khỏi giường huống chi…

Nơi chúng tôi trọ là một nhà khách mang phong thái truyền thống, những nơi như vậy giá phòng thường khá đắt. Nhưng nghe phong thanh là người nhà Hyun Joong có quen biết chỗ này nên được họ cho ở miễn phí. Ôi miễn phí, là miễn phí đó, đại sư Hyunnie muôn năm.

Nhớ lại chuyện được miễn phí ở chùa làm tôi tiếp tục phấn khích nhẩy chân sáo, quên luôn chuyện đang trèo trên sườn núi. Kết quả trượt té ngã ngửa về phía sau. Không thể nào lại vậy chứ, bộ đúng như hắn nói, tôi là vua té ngã hay sao.

Rầm một cái, đau đâu không thấy, chỉ thấy lưng đang áp vào một mặt phẳng vô cùng ấm áp. Mà cái ấm áp này lại vô cùng quen thuộc khiến bản thân mất một hồi mới bình tĩnh lại được mà hốt hoảng ngoái đầu lại.

Thật đúng là trong cái rủi có cái may. Lúc tôi ngã, không cần ai cứu thì cũng ngã thẳng vào người hắn mà lăn xuống. Chưa kịp lăn thì hắn phía sau tôi đã êm ái tiếp nhận một cái thân cây cổ thụ. Mà còn may hơn ở chỗ lưng hắn đeo cái ba lô quần áo, lực va đập không mảy may tác dụng lên thân thể. Nên giờ mới còn hắn, với tôi vẫn đang kể chuyện ở đây.

Nhớ lại vụ trôm lê hôm nào mà tôi thoáng rùng mình. Giả sử hắn bắt tôi khuân hộ hết đồ đạc thì chắc giờ này trên đời đã không còn tồn tại dâm ô đại giáo chủ Jung Yunho nữa rồi. Mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, giả sử không có cái cây đại thụ chắn đường cản lối này ở đây thì tôi cùng hắn đã bey bey cuộc sống tươi đẹp từ đời nào. Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục rùng mình tập hai.

-Cậu đó, đúng vua té….

Chưa để hắn nỏi hết câu, tôi đã quay lại ôm hắn chặt thặt chặt. Tưởng chừng như chỉ kéo dài thêm một phút nữa thôi thì thân thể trong tay tôi giờ đây sẽ bị siết chặt đến nghẹn thở. Dù là vậy tôi vẫn không buông tay, nghĩ đến rằng không còn có Jung Yunho trên đời nữa khiến tôi hoảng loạn vô cùng.

Nếu sống không có hắn, nếu phải sống trong dằn vặt tội lỗi cùng đau khổ cùng cực….thì thà chết cho xong.

Khi một người vì bảo vệ người mình yêu quý mà chết, họ chắc chắn sẽ an lòng nhắm mắt. Dù đối với Yunho tôi cũng chẳng là gì ngoài cái mác bạn thân, nhưng trong thâm tâm tôi luôn biết rằng: nếu hắn vì tôi mà chết chắc chắn sẽ không có nửa lời oán trách.

Những người được cứu đó chắc chắn sẽ sống mà không thể có hạnh phúc. Hay đúng hơn là họ không còn muốn hạnh phúc. Dằn vặt tội lỗi là một chuyện, mất đi người thân yêu nhất mới là nguyên do chính. Vậy nên họ hay chọn cách tự giải thoát cho bản thân, để có thể đến bên người đã khuất.

Xã hội lên án họ vì hành động một cách ngu ngốc dại dột nhưng tôi không cho là vậy. Người kia đã hy sinh vì họ nên họ phải sống thay phần của người đã mất, những người xung quanh thường có những lời khuyên kiểu như vậy. Nhưng họ đâu phải là người trong cuộc để có thể thấu hiểu nỗi đau mất đi người quan trọng lớn đến nhường nào.

Đơn cử cá nhân tôi, một là cả hai cùng chết, Hai là người chết trước, người chết sau. Không thì sẽ cố gắng cùng nhau sống sót. Nếu như vừa rồi Yunho lăn xuống sườn núi, chắc chắn tôi sẽ không do dự mà lao theo con gấu ngố đó. Nhưng giờ còn sống chứng tỏ tôi với hắn phúc lớn mạng lớn. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

Sau vụ hút chết kia, chúng tôi đoàn bốn người lại tiếp tục lịch kịch kéo nhau lên nhà trọ. Lên đến nơi thì cũng đã quá trưa, nhưng chẳng ai còn sức đi ăn nữa nên gọi điện đặt món bảo họ mang hết lên phòng. Tôi với Junsu đang nằm kềnh trên giường, nghe có tiếng thức ăn đến nhanh chân nhanh tay bật dậy như hổ đói vồ mồi.

Ăn no rồi lại nằm khò, bỏ hết tự trọng vớ vẩn sang một bên, tôi ôm lấy Yunho đánh một giấc ngon lành. Tiện thể lấy áo hắn chùi chùi chỗ mép bị dơ. Mùa này không phải nhiều người lên núi nhưng cũng không thể coi là ít. Phòng trọ chỉ còn một phòng nhưng đem so ra còn rộng gấp mấy lần cái phòng kí túc xá của chúng tôi. Vậy nên, bốn thằng nhét chung một phòng vẫn còn rộng chán.

Chiều tối, tôi vẫn còn đang ngon giấc gà gật thì bị Yunho gọi dậy đi ăn tối. Tôi mở mắt ra nhìn hắn một cái rồi tiếp tục nằm vật xuống ngủ tiếp. Hắn vẫn kiên trì đứng bên cạnh lay lay gọi gọi như mẹ trẻ ru con khiến tôi buồn cười muốn trêu chọc, liền nhắm mắt vờ ngủ tiếp.

Nhưng tự nhiên thấy mọi thứ đột ngột trở nên yên lặng, he hé con mắt coi ra xem hắn giở trò gì thì tôi đã thấy một cái mặt gấu ngố dí sát vào mặt mình. Khoảng cách xem chừng là gần như không đo nổi nữa. Tiếp tục, hơi thở bạc hà kia phả vào khiến toàn thân gần như mất hết sức lực.

Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, giả bộ ngủ tiếp, hay đúng hơn là khẽ nhắm mắt lại đón nhận. Cảm giác giống như lần trước, ấm áp và dịu ngọt lan tỏa khắp các ngóc ngách trong khoang miệng. Vị bạc hà thấm qua đầu lưỡi khiến toàn thân trở nên run rẩy một cách mất tự chủ.

Tại sao hắn lại làm vậy với tôi, không lẽ hắn phản bội Mie Young hay sao. Hay hắn đã có, dù chỉ một chút thôi, có tình cảm với tôi. Nghĩ đến đây, hai má tôi bất giác đỏ lên, tim cũng tăng nhịp độ một cách chóng mặt. Là hắn có tình cảm với tôi….có phải không….

Rồi nụ hôn sâu dần, như mất hết mọi kiểm soát. Tôi không đáp trả hắn mà chỉ thả mình trôi theo dòng cảm xúc vừa thân quen, lại có chút mới lạ ấy. Đầu óc tôi vẫn mông lung nghĩ về thứ tình cảm mơ hồ kia, không thể khẳng định cũng không thể phủ định thật khiến cho người ta đau đầu.

Rồi hắn nhanh chóng dứt ra như lúc mới bắt đầu, biểu tình trông có vẻ sốt sắng lo lắng. Tôi vì quá xấu hổ cũng tiếp tục vờ như đang ngủ, tim trong lồng ngực đập nhanh như phi nước kiệu.

Liền sau đó là tiếng bước chân tiến nhanh ra ngoài, tôi để ý thấy không còn ai mới bật ngay dậy. Hổn hển ôm lấy ngực, tim tôi nhói lên từng hồi cùng vô vàn thắc mắc chưa được giải đáp khiến bệnh khó thở của bản thân tiếp tục bộc phát. Khó khắn hớp lấy không khí, qua một hồi cơ thể trở lại bình thường tôi mới nhanh chân bước đến nhà tắm.

Vốc nước lên mặt, cảm giác mát lạnh kia khiến tinh thần tỉnh táo lại phần nào. Tuy rằng đầu óc vẫn đang liên tục đấu tranh cho câu hỏi được đặt ra ban nãy. Nghĩ nhiều như vậy chỉ tổ mệt đầu óc, tôi tiến lại vào phòng hùng hổ cầm lên một bông hoa đồng tiền trong lọ đầu giường ngủ. Vừa bứt vừa nói.

-Yêu……không yêu……yêu……không yêu……

Qua một hồi thì lại thất vọng nằm lăn ra giường với kết quả không như mong muốn, tôi buồn bực đem hết hoa trong lọ ra bói. Một phần cũng để xả cục tức ứ đọng trong lòng. Đang bói giở thì thấy Junsu bước vào, tôi chưa kịp dọn đống cánh hoa kia đi nên hốt hoảng vơ vét chúng lại.

-Ủa Jaejoong, cậu đang làm gì vậy.

-a a ha…Junsu ah… [tôi nhìn cậu ta cười một cách khổ sở, cậu ta mà biết tôi bói hoa tình yêu thì chết, còn gì là thể diện nam nhi nữa]

-Cậu đang… [Junsu nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc làm tôi lạnh hết cả gáy đành vội cuống cuồng bịa ra một lý do bào chữa]

-Sâu! [tôi la lên]

-Sâu? [cậu ta nhướn mày khó hiểu]

-Phải…ha ha ha…hoa có sâu, tớ thấy nên bắt. Không ngờ nó lẩn nhanh quá nên đâm ra tớ không để ý làm rụng hết hoa…ha ha [tôi cười gượng gạo, mặt sa sầm lại với cảm tưởng:”cá tiện cậu ta sẽ nhận ra mình nói điêu ha”]

-Ôi, có sâu sao. Jaejoong đã bắt rồi vứt nó đi chưa. [Junsu hồn nhiên hỏi, vẻ mặt thấp thoáng hốt hoảng thật sự]

Lậy chúa, trên đời còn sinh vật ngây thơ trong sáng như vậy sao, tôi tưởng đã phải tuyệt chủng từ cái ngày hít le ra đời rồi chứ. Một câu giải thích bó chiếu, sặc mùi mờ ám như vậy mà vẫn hết lòng tin tưởng, nếu trong trường hợp khác chắc đã bị tôi chửi cho một trận rồi.

Ra là Junsu thay ai đó đến gọi tôi dậy. Hắn ta đúng là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Fist kiss rồi đến second kiss của tôi đều bị trắng trợn cướp mất. Lẽ ra người trốn hắn phải là tôi chứ ở đâu ra cái thể loại như hắn, e thẹn trốn tôi như thiếu nữ mới đến nhà chồng. Thật là đáng khinh bỉ mà.

Ra đến phòng ăn, lúc này đã đông đúc người qua kẻ lại, Junsu kéo tay tôi vào một bàn nằm gần góc phòng. Ban đêm ở vùng núi, bên ngoài không có đèn đóm gì nên giờ nhìn ra cửa sổ cũng chỉ thấy được một mầu đen tối. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn và Hyun Joong, Junsu hứng chí ngồi bên cạnh cầm thì đũa gõ gõ vào bát kêu leng keng thật vui tai.

Gọi bốn suất bò bít tết, tôi cùng Junsu thi nhau xem ai ăn nhanh hơn. Khiến cho người phục vụ phải thất kinh khi vừa đặt đĩa xuống đã có hai con quỷ đói lao vào mà cắn xé. Tôi tập trung tinh thần hết mức vào đĩa thức ăn, chẳng còn để ý gì đến xung quanh. Ăn xong, tôi la lên vui sướng.

-Xong, thắng rồi!

Nhưng chợt bắt gặp ánh mắt đối diện đang trìu mến nhìn mình, tôi đờ người ra trong giây lát. Và chỉ định thần lại khi thấy hắn lấy khăn giấy vươn người tới lău mép cho tôi, hương bạc hà kia bất giác lại xộc vào mũi khiến bản thân ngây ngất hít ngửi.

Dạo gần đây hắn bắt đầu dùng nước hoa bạc hà, khiếp. Con trai mà dùng nước hoa, bộ để tán em nào hay sao. Tôi mỉa mai hắn trong đầu, miệng không tự chủ được cười khẩy một cái trong khi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt gấu ngố kia. Thấy tôi như vậy, hắn ngẩng lên cau mày hỏi.

-Cậu cười cái gì đó.

Giật mình khi thấy hắn để ý kĩ vậy, tôi than thầm trong đầu sao mình lại thích một tên hay soi mói như vậy chứ. Miệng không tự chủ nhếch lên tập hai.

-Cậu đang nghĩ xấu tôi đúng không. [hắn chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt dò xét]

Tôi căng mắt ra nhìn lại hắn, cơ mặt cố nén cười nên đôi lúc lại giật giật vài phát. Mà các cụ đã nói, nhìn nhiều là không tốt. Tôi chịu không nổi bật cười ra một tràng khả ố. Chẳng biết vì sao tôi cười nữa, có lẽ là do cái mặt gấu ngố kia thật là ngộ mà ha.

-Đúng là có kẻ gian nói xấu sau lưng người quân tử. Ta đây không chấp.

Hắn phất tay ra vẻ ta đây quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân trông thật là ngứa mắt. Hắn á, giang hồ ai chẳng biết là dâm ô đại hiệp tiểu nhân bỉ ổi, nức danh một vùng. Bày đặt, Kim Jaejoong ta đây sẽ vạch trần bộ mặt xáo trá lừa gạt thiếu nữ của ngươi ra giữa bàn dân thiên hạ cho coi. Tên ăn cướp trộm răng. (ý là hôn trộm đó)

-Ờ, còn hơn ai đó làm trò vụng trộm nhân lúc người khác đang ngủ. [tôi bâng quơ nói đổng lại]

-Cậu…

Ha ha, nhìn mặt hắn đỏ gay lên kìa, cá tiền là vừa tức vừa xấu hổ mà. Hôn lén để người ta biết được, cho chừa cái tội trêu tôi đi nhé. Tôi vẫn ha hả cười trong đầu, không còn để ý đến khuân mặt người đối diện tròn méo ra sao nữa.

-Cậu đi theo tôi!

Trong lúc không để ý, hắn đã đứng cạnh tôi từ đời nào rồi. Đột ngột nắm lấy cổ tay tôi mà kéo mạnh khiến tôi phải nhăn mặt vì đau. Hắn làm sao vậy, bộ gian tế bị phát giác nên trở mặt sang hăm dọa à. Tôi đây không sợ đâu, tôi là ai mà phải sợ cái tên tép riu ấy chứ.

Kéo tôi ra ban công, tên này định dựng kế bầy mưu hãm hại dân lành như tôi đấy à. Tôi vùng vằng kéo tay ra nhưng không được, càng khiến cho bàn tay kia siết chặt hơn. Đau quá, dám kì này mà còn sống thì tay tôi cũng gãy mất rồi.

-Chuyện gì vậy?

Tôi vừa hỏi vừa xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng, nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc xen chút cáu giận.

-Cậu lúc đó không ngủ?

-Ngủ cái gì cơ. Dù ngủ hay không tôi cũng biết thủ phạm chắc chắn là cậu. [tôi nhìn thẳng vào hắn lớn tiếng quát]

-Cậu nói vậy cứ như tôi là cái thằng đồi bại đi cưỡng hiếp con nhà lành ấy. Chẳng phải lần trước đã vậy rồi sao, giờ thêm như vậy cũng có chết ai đâu?

-Vậy thì sao cậu lại làm vậy?

-Tôi…tôi…

Hắn lắp bắp không nói thành tiếng khiến tim tôi theo đó cũng nhảy điệu tango trong lồng ngực. Nhưng nhỡ hắn nói hắn chỉ đùa thôi thì làm sao, hoặc là do hắn nhầm tôi với Mie Young chẳng hạn. Nếu là vậy chắc tôi đau lòng đến chết mất.

-Tôi … thực ra…

Thấy hắn sắp trả lời, tôi chịu không nổi mà cố nghĩ ra cách ngăn hắn lại. Tôi muốn duy trì tình bạn này, không thể để nó đi quá giới hạn được. Như bây giờ…chẳng phải là tốt nhất rồi hay sao?

Mau nghĩ ra cách gì đi chứ, Kim Jaejoong, mau nghĩ đi.

-Thật ra, tôi…th…. [hắn có vẻ như đã nói câu cuối rồi, nhưng tôi đã nhanh miệng chặn lại]

-Cậu mau nói rõ lý do đi, đàn ông con trai mà áp a ấp úng một câu mãi không xong. Nói đi, vì sao lại ăn trộm bim bim khoai tây của tôi hả? [tôi bấn quá nói bừa, nhưng lý do này nghe cũng không tệ chút nào]

-Bim bim? [hắn đơ mặt gần tiếng đồng hồ rồi mới lắp bắp được hai chữ “bim bim” ra khỏi miệng]

-Phải. Lúc dậy tôi không thấy bim bim của tôi đâu cả. Là cậu ăn đúng không? [cầu thần khấn phật cho hắn không phát hiện ra, làm quái gì có bim bim ở đây chứ ]

-Yah Kim Jaejoong, tôi ăn của cậu hồi nào hả. Cái thằng nhóc thích vu oan giá họa kia. [hắn la lớn, như muốn nói cho cả cái Đại Hàn Dân Quốc này biết mình là người trong sạch vậy, khỉ mốc]

-Nếu không phải cậu thì còn ai nữa, cái đồ có tật giật mình. [tôi quát lại]

Rồi đột nhiên có một đôi vợ chồng già đi qua, họ nhìn chúng tôi đang cãi nhau rồi lẩm bẩm một cái gì đó. Tất nhiên là vừa đủ để cả tôi và hắn cùng nghe thấy.

-Chậc chậc, mình xem kìa, một đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau đó.

-Thôi đểy ý làm gì hả ông nó. Bọn trẻ thời nay hết yêu rồi chia tay, cặp bồ lung tung lắm.

-Ừ, đúng vậy. Thà cứ như chúng ta an nhàn sống với nhau có phải là hạnh phúc hơn không. Sớm tối cãi cọ sẽ chẳng nên cơm cháo gì đâu.

Nói rồi họ từ tốn đi tiếp, bỏ mặc hai pho tượng đã đông đá vẫn đứng ngoài ban công bất động. Ước chừng phải một lúc lâu sau tôi với hắn mới hoàn hồn, hay đúng hơn là tiêu hóa hết mấy lời nói vừa rồi. Chuyện quái gì vậy, tôi với hắn mà là tình nhân thì thảm họa thế giới sẽ bắt đầu vào ngày hắn nói yêu tôi đó.

Quay sang liếc hắn một cái, tôi cáu kỉnh bỏ về phòng. Ăn no rồi, giờ về tắm rồi đi ngủ thôi, để mai còn đi chơi. Không ai rỗi việc ở đây đôi co với hắn làm gì. Thấy tôi quay đi, hắn lẽo đẽo theo sau như con cún lạc bầy, trông vừa tội vừa dễ thương khiến tôi thiếu điều chỉ muốn nhảy bổ vào mà hôn hít cho đã.

Vừa đi vừa tưởng tượng tên biến thái sau lưng đeo thêm cái tai thỏ, mặc đồ bông vào, tôi cười suýt rớt cả dãi ra ngoài. Làm cho Yunho để ý, hắn chạy lên chắn trước tôi, giọng nghiêm túc hỏi.

-Thật tình là cậu chỉ nghĩ tôi trộm bim bim của cậu thôi sao?

Nghe đến đây, tim tôi như hẫng đi một nhịp, Nhưng tâm lý chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đã phải đối mặt như vậy , dễ bị sốc mà chết lắm. Thôi thì cứ nói dối đi, đợi khi nào thích hợp sẽ hỏi hắn rõ ràng cho ra ngô ra khoai.

-Cậu trộm của tôi chứ còn ai vào đây. Ê, đừng nói là mấy cây kẹo mút tôi để ở ngăn trong cậu cũng tẩn luôn rồi nhé? [tôi nhìn hắn lém lỉnh đùa]

-Tẩn cái đầu cậu.

Hắn cười nhưng ánh mắt không cười, lấy tay vỗ vỗ đầu tôi rồi rời đi , bỏ mặc tôi vẫn đứng phía sau nhìn chằm chằm vào tấm lưng người trước mắt.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?

End chap 11.



3 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap11-

  1. oài tớ chết mất thôi
    Đáng yêu chết đi đc….
    Ko chịu đc nữa rồi
    Ngồi mà cứ như con điên đây này

    Tớ chưa thấy couple nào đáng yêu như hai người này đấy

    Ko biết bao giờ Jung Yunho kia mới chịu tỏ tình với Kim Jaejoong hả
    Chỉ tội cho Jaejoongie phải chờ đợi thôi……Đọc mấy dòng suy nghĩ của Jae mà chỉ lo tương lai có chuyện gì xảy ra thì Jae ko biết sẽ làm chuyện gì dại dột

    Sao mình lại thành con dở người lúc thì nhe hết răng ra lúc lại ỉu xìu như bún thiu thế này

    Bạn cố lên…Chăm viết chap mới
    Có tớ ủng hộ
    Hwaiting

    • được bạn ủng họ mà tớ hạnh phúc quá (chám chấm nước mắt)

      tớ chỉ sợ mình viết ngày càng chán đi thì chết

      mong bạn com dài dài cho blog tớ nhé (vắng như chùa bà đanh luôn, hic)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s