[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap10-

Chap 10: Vô Đề

Sau đợt thi làm đồ án vừa rồi, chúng tôi tiếp tục quay lại chương trình học như bình thường. Có lẽ thầy cô cũng cảm thấy thương thay cho những học sinh cần cù vắt kiệt sức làm đồ án như chúng tôi nên chương trình giảng dạy cũng giảm nhẹ phần nào, không dồn dập như hồi đầu năm.

Nhanh thật đấy, chưa gì mà đã hết học kì một rồi. Tôi huề với Yunho cũng đã được gần nửa năm. Bây giờ là giữa tháng mười hai, trời lạnh và buốt kinh khủng. Co ro trong chăn ấm đệm êm, tôi thật tình chỉ muốn ngủ mãi thôi.

Nằm cạnh Yunho như thế này, chịu không nổi muốn ôm hắn quá. Nghĩ làm chi cho mệt, tôi giả bộ mộng du quay qua sờ soạng rồi ôm chặt lấy thân hình gấu ngố đó. Êm, đúng là êm thiệt ha. Cảm giác ôm người khác thật là tuyệt, bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao hắn suốt ngày nằn nì đòi ôm tôi ngủ rồi.

Mấy giờ rồi nhỉ, tôi mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại ở đầu giường. Mấy hôm trước muộn học bị kỉ luật với thầy hiệu trưởng, tôi thề không dám tái phạm nữa. Nếu tái phạm, sẽ lại phải nghe những bài giảng về “Tinh thần thanh niên thời đại mới” ngày nay phải như thế này thế nọ tràng giang đại hải, nghe xong chắc cũng phải cáo bệnh về quê mà an hưởng tuổi già quá.

Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi bất giác chợt phì cười. Cái mặt gấu ngố này lúc ngủ dễ thương không chịu nổi. Từ khi chúng tôi lại trở thành bạn bè, hắn đối với tôi tốt hơn hẳn. Cảm tưởng như những năm lớp 11, 12 đó như chưa từng tồn tại vậy.

Một Yunho dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác khiến tôi không tài nào có ác cảm được nữa. Trước đây, khoảng thời gian bị hắn hành hạ đối với tôi như địa ngục. Lúc đó tôi vừa yêu vừa hận hắn một cách vô cùng mâu thuẫn.

Đúng như người ta nói, có yêu thì mới có hận.

Yunho bây giờ so với Yunho ngày trước như hai thái cực đối nghịch nhau, như nước với lửa không thể dung hòa. Tưởng chừng như nếu người này tồn tại thì sẽ không còn sự hiện diện của người kia vậy.

Suy nghĩ bắt đầu đi theo hướng lan man rồi, tôi tự cốc đầu mình rồi dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của hắn, đôi tay khẽ siết chặt thân người hắn. Mối quan hệ này giữa chúng tôi, liệu có thể mãi mãi như lúc này hay không.

Khẽ thở dài, tôi nhắm mắt lại hít hà mùi hương bạc hà từ thân thể hăn, đầu óc dần trở nên mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Dù biết rằng không thứ gì có thể tồn tại mãi mãi, vậy sao vẫn hy vọng.

Một giọt nước khẽ thoát ra khỏi nơi khóe mắt thấm vào ngực áo người đối diện, lòng tôi âm ỉ một cảm xúc không nói lên lời. Giọt nước mắt này chảy ra không vì hạnh phúc, cũng chẳng do đau khổ, chỉ chảy ra mà thôi.

Tình yêu không bao giờ được đáp lại, phải chăng em chỉ là một đứa ngốc.

Em đã quá ngu ngốc khi trao trọn trái tim của em cho anh…

Có phải như vậy không?

Yunho ah…

><><><><><><

Buổi học hôm nay kết thúc khá sớm do cô giáo có việc gấp nên về trước. Tôi thong thả đi bộ bên cạnh Yunho về kí túc xá. Vừa quăng được chiếc cặp sách xuống giường, hắn đã quay sang tôi đề nghị.

-Hey Jaejoong, đi ăn trộm không?

-Cậu bảo ăn cái gì cơ? [tôi trố mắt nhìn hắn]

-Ăn trộm. [hắn tỉnh bơ trả lời]

-Cậu điên à, muốn vô tù thì vô một mình đi. Đừng kéo tôi vào chết chung, tôi còn yêu đời lắm. Tôi còn mẹ già đơn côi ở nhà, họ hàng gần xa, bà con cuối… [tôi sợ hãi giơ tay ra dấu chữ X, liệt kê các lý do thì hắn lại chen vào]

-Thôi, thôi ngay cho tôi cái điệp khúc sến chuối của cậu đi. Làm gì mà như tử sĩ đi ra chiến trường viết thư trăn trối vậy.

-Vậy chứ cậu muốn tôi phải làm sao, đồ đạo chích dâm ô.

Tôi phản bác lại, vô tình bật ra mấy chữ cuối. Đến khi định thần lại thì mới thấy sắc mặt hắn vẫn tỉnh bơ như không, chưa kịp thở phào thì đã phải rùng mình vì trên môi người đối diện từ từ nhếch lên tạo ra một nụ cười vô cùng ma quái.

-Tôi…đạo chích đâm ô… [hắn lấy tay chỉ vào mình, bước chân vẫn từ từ tiến lại gần tôi]

-Yun…Yunho ah… [tôi run run gọi]

-Vậy tôi cho cậu biết thế nào là dâm ô luôn chứ nhỉ? [hắn càng lúc càng tiến sát lại, tôi lùi mãi đến mức ngã ngửa ra giường]

-Không, ý tôi không phải như vậy….không phải mà…

Tôi xua xua hai tay định giải thích mình không cố ý nói vậy thì hắn đã đè lên người tôi, hắn đang làm cái quái gì vậy. Tim tôi đập một cách điên loạn trong lồng ngực, mặt mũi như bị phết tương cà đồng loạt đỏ ửng lên. Sao tôi lại không đẩy hắn ra ?

Hắn làm sao thế, mà cả tôi cũng bị sao thế này.

Đầu óc dần trở nên quay cuồng khi mùi hương của người đối diện phảng phất trước mũi. Hương thơm này dù cho bản thân đã ngửi qua vô số lần nhưng sao bây giờ lại có cảm giác khang khác. Nó khiến mọi giác quan….gần như trở nên mê muội.

Bất giác hai mắt tôi khép dần lại khi cảm nhận hơi thở ấm nóng kia đang phả vào mặt. Tôi và hắn, dường như không còn có thể để ý đến bất kì điều gì xung quanh nữa. Nhẹ nhàng chạm vào nhau, cảm giác thật dễ chịu, mềm mại.

Giữ yên một lúc, hai làn môi rụt rè tách ra rồi sáp lại. Đầu lưỡi tinh tế quét qua rồi từ từ tiến vào khoang miệng. Ấm, nóng và ngọt ngào vô cùng tận. Tựa như đang đắm chìm trong hương hoa nồng nàn bất tận.

Nhưng cũng giống như một loại mật ngọt có thể gây chết người.

Tôi giật mình mở bừng mắt, vội đẩy hắn ra một bên rồi thở dốc. Lồng ngực tôi giờ đây như sắp vỡ tung khi không thể chịu nổi trái tim bên trong đang gào thét, đập phá một cách điên loạn. Hắn làm gì vậy, còn cả tôi nữa….sao ngay từ đầu không đẩy hắn ra.

Tôi nắm chặt tay lại, phải đối diện với hắn ra sao đây. Nếu sử sự không đúng cách, kết quả có lẽ sẽ vô cùng tồi tệ. Nhưng sao hắn lại hôn tôi, tôi đâu phải là Mie Young.

Nghĩ đến cái tên này, lòng tôi lại nhói lên một nỗi đau khó tả. Người hắn yêu không phải là tôi, chuyện vừa rồi rốt cuộc chỉ là một trò đùa mà thôi. Nghĩ ra được câu trả lời cho hành động vừa rồi của hắn, tôi quay lại giả bộ nghiêm nghị nói.

-Jung Yunho, nếu muốn đùa thì tìm người khác mà đùa. Đừng có giở cái trò như vậy ra với tôi lần thứ hai. [nói như vậy tôi cũng đau lắm, nhưng bị hiểu lầm là Mie Young thì sẽ còn đau hơn]

-Xin…xin lỗi… [hắn đột nhiên lắp bắp, biểu tình cuống quýt cả lên]

-Không có gì đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cậu nghĩ tôi keo kiệt vậy sao. [tôi giả lả cười lại dù trong lòng chỉ muốn khóc toáng lên cho xong]

-Vậy cậu không giận tôi nhé. [hắn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cún con dễ thương thế này thì dù là Binladen nhìn thấy cũng phải siêu lòng]

-Giận cái gì mà giận, đồ ngốc.

-Vậy cậu đồng ý không?

-Đồng ý cái gì? [tôi nhướn mày khó hiểu]

-Đi ăn trộm.

-Cậu điên hay sao mà vẫn chưa từ bỏ cái kế hoạch điên rồ đó. Muốn đi ăn trộm thì cứ tự mà đi một mình, khi nào cướp nhà băng hẵng rủ tôi theo. [tôi phất tay xua xua hắn đi, mệt mỏi nằm xuống gác tay lên trán]

-Cậu không đi sao, tiếc thật đấy. Mấy trái lê đó đã chín cả rồi mà. [hắn ủ rũ nói, giọng tràn đầy vẻ tiếc rẻ]

-Lê á! [nghe đến đây, tôi bật ngay dậy nhưng…]

-Bốp!

Cái thành giường chết tiệt, lê táo chết tiệt, tôi nguyền rủa. Đau quá má ơi, đau chảy nước mắt luôn nè. Đúng là dục tốc bất đạt, vừa bật dậy đầu tôi đã được ưu ái hôn thành giường một cái rõ kêu.

-Đau không? [hắn lo lắng lao đến bên tôi hỏi han, còn lấy tay xoa xoa nhẹ cục u to tướng mới nổi trên đầu tôi nữa]

-Hỏi thừa, đau muốn chết. [tôi lèm bèm trả lời, mắt đã hơi mọng nước]

-Rồi rồi…là lỗi của tôi…nín đi [nói rồi hắn ôm lấy tôi mà dỗ dành như dỗ trẻ con]

-Khóc hồi nào mà đòi nín. [tôi gắt nhẹ nhưng vẫn tựa đầu vào ngực hắn]

Phải chăng mỗi lúc bên cạnh Mie Young, Yunho cũng dịu dàng như vậy. Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt nhói đau, cảm giác ghen tị trào dâng mãnh liệt. Cái đau thể xác lẫn tinh thần khiến tôi chỉ muốn khóc một trận cho xong, nhưng như vậy có phải là quá yếu đuối hay không?

Tôi không phải là người yếu đuối, dù cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Cố nuốt nước mắt vào trong, tôi đẩy nhẹ hắn ra tươi cười nói.

-Chẳng phải cậu nói là có lê sao, ở đâu ra vậy?

-A…à ừ….Cậu nhớ ngôi nhà mái ngói gần sân vận động lần trước không?

-Ừ, vậy thì sao. Bộ nhà đó trồng lê à, sao tôi không thấy? [tôi nhướn mày khó hiểu]

-Mặt tiền không thấy nhưng vòng ra mặt hậu là cả một rừng luôn đó. Cái hồi mới phát hiện ra chỗ này thì cây mới chỉ ra hoa thôi. Tôi cố nhịn đến tận bây giờ để rủ cậu đi chôm cùng. Nào, thế có muốn thử làm đạo chích một phen không? [hắn nháy mắt nhìn tôi]

-Sợ gì mà không đi. Nói cho cậu biết, hồi trước tôi là trùm đi hái trộm cam đó. [tôi vỗ ngực tự hào kể lại chiến tích xa xưa]

-Thảm nào hồi đầu năm thấy cậu trèo cây thoăn thoắt, ra là bệnh nghề nghiệp ha. [hắn nhìn tôi nhếch mép cười]

-Có mà cậu ấy. [tôi đuối lý nói đổng lại một câu]

><><><><><><

-Cái tường nay cao ghê ha. [tôi ngửa lên nhìn bức tường trước mắt mà than với người kế bên]

-Công nhận. [hắn đáp lại, mắt cũng dán vào bức tường sừng sững trước mắt]

-Công nhận cái đầu cậu á, thế này thì trèo bằng niềm tin à. [tôi cáu kỉnh gắt lại]

-Đúng là nhìn xa là một chuyện, nhìn gần lại là một chuyện khác. [hắn than thở]

-Nói cái kiểu của cậu thì nhìn là một chuyện còn trèo hay không lại thành một chuyện khác chắc.

-Nhưng không sao, phòng trước trường hợp này nên tôi đã giấu sẵn một cái thang gỗ ở gần đây rồi. [hắn tí tởn chạy đi một hồi rồi quay lại với cái thang gỗ trên tay]

-Làm như vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này, ăn trộm mà còn chơi thang. Thế này thì thà đi thẳng cổng chính mà nói “Tôi đến trộm lê đây” cho xong. [tôi nhìn cái thang trong tay hắn bằng nửa con mắt, giọng điệu có chút khinh thường]

-Vậy cậu còn sáng kiến gì khác hay không, cậu binh bét thích ra oai. [hắn tỉnh bơ đáp lại]

-Đương nhiên là hơn cái ngu kiến của cậu rồi. [tôi phát ngôn mà không kịp nghĩ rồi, tôi đã nghĩ ra được cái cách nào đâu]

-Đùa, thôi nhanh nhanh ra giữ thang cho tôi trèo vào.

Hắn nói, đặt thang xuống cố định thật chắc dưới đất. Đầu còn lại dựa vào tường. Thấy hắn định trèo lên, tôi nhanh tay kéo vạt áo hắn lại. Hắn quay sang, cau mày nhìn tôi khó hiểu.

-Sao vậy?

-Cậu nặng vậy trèo nhỡ sập thang thì sao, cho tôi trèo đi. [tôi nằn nì hắn, bản thân muốn trèo cây lắm rồi]

-Ở đâu ra cái triết lý nặng sập thang vậy hả. Muốn trèo cây thì cứ nói đại ra có phải hơn không?

Hắn nói rồi nhảy xuống đất, lấy tay giữ thang cho tôi trèo lên. Quái, sao hôm nay tốt đột xuất vậy. Thôi, không nghĩ nữa. Tôi vui vẻ trèo lên thang.

Lấy mấy cành lê vươn ra ngoài bức tường làm điểm tựa, tôi thoăn thoắt trèo lên như một chú khỉ con. Oa, hắn nói không sao chút nào, quả nhiều đếm không xuể. Tôi nhìn mấy chùm lê trước mắt mà nước dãi thiếu điều muốn chảy ướt cả áo.

Lấy tay lau nhanh miệng, tôi hí hửng với tay hái hết quả này đến quả khác. Tối nay về phòng nhất định phải mở tiệc lê đãi Junsu và Hyun Joong mới được. Hái mỏi tay thì tôi nhận ra áo mình không đủ để chứa hết chỗ lê này. Luyến tiếc nhìn rừng lê trước mắt mà lực bất tòng tâm.

Cuối cùng do lòng tham của con người là vô đáy, tôi cố với tay lấy nốt chùm lê mọng nước đang mời gọi trước mắt. Khi của ngon dâng tới tận miệng thế này, còn ai có thể nhận ra triết lý của câu nói tham thì thâm nữa. Đúng là số trời mà, đang với với thì chân tôi đột nhiên hụt xuống một cái.

Mất đà, tôi té từ trên cây xuống mặt đất, khoảng cách ước chừng là hơn hai mét hay sao đó. Bên tai còn vang vọng tiếng gọi thất thanh của Yunho, nhưng tôi sợ quá. Tay chân cứng đờ, mắt nhắm tịt lại chờ đợi cái gì đến cũng sẽ đến.

Sau ngày này mà có được lên thiên đàng, tôi sẽ cố khuyên dạy mọi người không nên đi ăn trộm nữa. Vì kết quả thật là thảm hại, lấy tôi làm bằng chứng sống luôn. Mà tôi rơi thế này, bụng đập xuống đất sẽ nát bét ruột gan đúng không? Hu hu, chết như vậy không muốn đâu.

-Bẹp!

Tiếng gì vậy, bộ bụng tôi bẹp lòi ruột gan rồi sao. Trời ơi, tôi chưa kịp trăn trối gì mà. Rồi đột nhiên Yunho chạy đến đỡ tôi lên, thần sắc hốt hoảng tột độ. Miệng không ngừng gọi tên tôi, đôi mắt đã hằn lên tia đỏ cùng một màng sương mỏng.

-Jaejoong, Jaejoong.

-Đừng như vậy chứ Yunho. [tôi thì thào đáp]

-Jaejoong ah!

-Cười lên nào, Yunho ah. Tôi có điều này muốn nói với cậu. [có vẻ tôi đã sắp chết rồi, cảm giác ướt nhẹp nơi vùng bụng là máu đúng không, sao tôi không cảm giác được gì ngoài những cơn ê ẩm nơi vai trái]

-Chuyện gì vậy? [hắn khó hiểu nhìn tôi]

-Đó là trước khi chết, tôi muốn cho cậu biết…[tôi không muốn đến khi chết cũng không nói rõ được tình cảm của mình với hắn đâu, chả lẽ lại ôm mối tình đơn phương này xuống hoàng tuyền hay sao? Chỉ một câu thôi, rằng “Tôi yêu anh, Jung Yunho ah”]

-Chết…chết cái quái gì mà chết. Dậy, dậy ngay cho tôi. Cậu nằm bẹp hết lê rồi. [hắn nhìn tôi, la lên ai oán]

Ngồi bật dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một tấm bạt cùng vô số lê vỡ nát xung quanh. Cái áo mới mua cũng ướt sũng nước lê, cảm tưởng như vắt cái áo này là có thể ra được một cốc nước ép ngon lành vậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn, ánh mắt biểu hiện “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”.

-Cái thằng ngốc này, lấy cho lắm vào để trượt té vậy hả. Thế mà cũng xưng là trùm hái trộm, có mà là trùm té ngã đó. May mà bên dưới trải tấm bạt thêm đống lê trong áo chịu lực hộ không thì giờ cậu cũng như cái đống kia kìa. [hắn vừa mỉa mai tôi, vừa chỉ tay vào đống lê nát bấy, bầy nhầy bên cạnh]

-… [xấu hổ, tôi cúi gằm mặt xuống đất, đi trộm mà còn té ngã làm hỏng nữa chứ]

Hắn đột nhiên kéo tôi lại ôm chặt vào lòng. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng không được, tay gì mà như gọng kìm vậy.

-Bỏ ra, người tôi bẩn lắm.

-Cậu có biết lúc nhìn cậu ngã xuống tôi sợ thế nào không hả, cái tên binh bét đại ngốc kia. [giọng hắn nói nghẹn ngào như sắp khóc khiến tôi không kiềm được mà bộc phát nỗi sợ ban nãy, òa khóc thật lớn trong lòng hắn]

Hắn không nói gì, ôm lấy tôi mà an ủi vỗ về. Tôi đâu có phải trẻ con mà cứ phải xoa xoa lưng như con nít vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn khóc ngon lành trong lòng hắn như đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi ưa thích.

-Các cậu làm gì trong vườn nhà tôi vậy.

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi đang nức nở trong lòng hắn cũng phải im bặt. Tôi và hắn cùng quay đầu lại thì thấy trước mặt là một bà lão tóc tai bạc phơ, vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chú nhìn mình. Không hỏi cũng biết đây là ai, tôi cùng hắn vội vã đứng dậy bối rối không biết nói gì.

><><><><><><

Thật là may quá, đúng là ở hiền gặp lành mà. Bà chủ nhà đó thật tốt quá tốt. Hỏi rõ đầu đuôi xong thì liền cười xòa rồi tặng tôi một túi lê đem về. Còn nói khi nào muốn cứ đến, bà sẽ cho thêm. Bà còn bảo vì ở một mình nên rất buồn, trồng chút lê chơi coi như an nhàn tuổi già. Vậy thì về sau tôi phải đến tâm sự với bà cụ thường xuyên mới được, tiện thể ăn ké ít lê luôn.

Đừng nói vì tham ăn mà tôi mới đến, tôi thật lòng thương cảm bà cụ mà.

Cầm tú lê trong tay, tôi an nhàn trên lưng Yunho thẳng tiến về kí túc xá. Được người khác cõng so với đi bộ đương nhiên sung sướng hơn nhiều. Do sự cố té cây ban nãy mà chân tôi trẹo, vai bị sưng thấy tội luôn. Cộng thêm cục u khủng bố ban sáng nữa, hôm nay chắc hẳn là ngày đại hạn của tôi rồi ha.

Về đến kí túc xá thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hắn thả tôi lên giường rồi cầm túi lê đi gọt trong khi tôi phải chịu màn hỏi thăm quá sức ồn ào từ Junsu. Đại sư Hyun Joong chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhằng rút ra mấy miếng cao dán rồi dán lên vết thương của tôi. Từ tốn nói.

-Lần sau đừng có nghịch dại, có ngày mất mạng như chơi.

Lại bị coi là trẻ con rồi, tôi phùng má giận dỗi làm Junsu bên cạnh nhìn thấy mà cười như nắc nẻ. Bộ mặt tôi có cái gì đáng cười ở đây sao?

-Ha ha ha, mặt Jaejoong mà phùng má lên nhìn như cái bánh bao vậy. Thật muốn cắn cho một phát.

-Không, không được. Đây là hàng mẫu cấm xài đó. [tôi nhanh tay che má mình lại thì chợt một cảm giác nhoi nhói nơi mặt khiến tôi giật nảy mình]

Yunho có vẻ như đã đứng đó nghe cuộc đối thoại này từ nãy đến giờ mà không lên tiếng. Hắn còn dám cúi xuống cắn và má tôi một cái nữa chứ. Má tôi không phải là bánh bao đâu, đồ quáng gà.

-Cậu làm cái quái gì vậy? [tôi gắt]

-Thử xem cái bánh bao kia có vị gì thôi, nào ngờ nhạt toẹt à.

-Nhạt cái đầu cậu ấy.

Tối đó kết thúc bằng một màn ném vỏ lê hoành tráng. Chả là các chiến sĩ chúng tôi ăn lê xong chán quá lôi đống vỏ ra ném nhau trong khi đại sư kia như mọi khi bình thản đọc sách kế bên.

Đến đêm, khi thấy bảo vệ qua cả lũ mới tắt đèn quấn chiếu về giường đi ngủ. Hắn thản nhiên tiếp tục ôm tôi ngủ, còn tôi cũng chán nản tính giai như đỉa kia nên để im. Chợt, hắn thì thầm một làn hơi nóng hổi vào tai khiến tôi rùng cả mình.

-Má của cậu, ngọt thiệt ha.

Quay sang lườm nguýt hắn một cái, tôi trùm chăn lên ngủ. Cố xóa tan câu nói vừa rồi của hắn trong đầu, tên đại biến thái đó.

End chap 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s