[fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap02-

Chap 2

Bắt đầu ngày mới với những động tác kì quái như mọi khi, Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ không biết rằng nếu ai đó mà nhìn cậu trong bộ dáng này sẽ thất kinh mà nhập viện. Nguyên văn là đứng trước ban công có một cậu bé gầy không gầy, béo không béo. Lùn không lùn mà cao cũng không cao đang bán khỏa thân, tay chân khua khua những động tác kì dị.

Mọi khi cậu bé này còn mặc thêm cái áo ba lỗ với cái quần cộc, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt chỉ mặc độc một cái underwear mà tập thể dục (nhưng có đúng là tập thể dục không ta).

-Nóng bỏ mẹ đi được.

Có vẻ nguyên nhân đã được tiết lộ, nói giảm nói tránh thì là hơi thiếu văn hóa, còn vào thằng vấn đề thì là vô cùng mất dậy. Nhưng cũng không thể trách cậu được. Từ năm xx tuổi đã phải nghe chửi bậy thì tâm hồn có muốn cũng không sáng lên nổi.

-Mẫn, mẹ đến thăm con nè.

Vừa bước vào là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt dù vui tươi nhưng vẫn không giấu đi được những nét khắc khổ của thời gian. Bà ăn mặc giản dị, tay xách một chiếc làn mầu đỏ. Vâng, đây chính là người đã tạo ra nhân vật chính của câu chuyện. Bà Triệu Tử Hồng.

Lý do vì sao Mẫn nhà ta cũng cùng họ với bà là vì ba ba của cậu đã bỏ nhà theo gái. Mẹ cậu không muốn cậu mang họ của người đàn ông bội ước kia nên đã đem dao đến ủy ban nhân dân uy hiếp dọa chặt của quý của họ nếu không đổi lại giấy khai sinh cho cậu sang họ mẹ.

Bà Hồng hôm nay vui tươi phấn khởi tay xách nách mang con gà hầm đến cho cu Mẫn dễ xương tẩm bổ, nào ngờ vừa bước vào đã gặp một cảnh tượng kì dị đến mức dù Mao Trạch Đông nhìn thấy chắc cũng phải bảy phần thất kinh.

Một người (hình như là vậy) đang đứng ở cửa ra ban công nhà con bà. Ánh sáng bên ngoài tràn ngập lung linh xung quanh một thân thể trần như nhộng. (chú thích: ánh sáng làm khuất bóng, mắt bà Hồng cũng không còn tinh nên không nhìn thấy cái underwear nào hết mà chỉ thấy bé Mẫn trần như nhộng thôi a)

Nhìn người khỏa thân kia đang biểu diễn các động tác quỷ dị, mà hình như bên dưới còn không có cái ấy. Bà Hồng nắm chắc mười phần đây đích thị là một tên biến thái pê đê lợi dụng lúc con bà vắng nhà mà đột nhập giở trò xằng bậy. (chú thích tập hai: em Mẫn mặc underwear nên sao bà Hồng thấy cái đó đó được)

Tay chân bà bắt đầu run run, phải chăng là đang hoảng sợ. Không hề, bà là ai chứ. Là nữ tặc từng một thời được mệnh danh là “Đại ca Hồng” của bang phái “Dân chơi” với khẩu hiệu “Dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ mưa rơi ướt áo dân chơi” cơ mà.

Lúc này tinh thần bà đang dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, với quyết tâm hừng hực lửa là “trừ họa cho dân”, tên biến thái này chết với bà. Xắn tay áo, xắn ống quần, bà lao đến tên biến thái kia như một cơn vũ bão.

Đúng lúc đó bà không để ý lại đạp phải cái áo may ô Mẫn Mẫn cởi ra vứt đó. Kết quả trượt té một cú kinh thiên động địa làm Mẫn Mẫn đang luyện tập cũng giật mình quay lại xem.

-Mẫu thân đại nhân!!!

Cậu gọi lớn, lao đến đỡ bà giờ đang bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà. Lay gọi thế nào cũng không tỉnh. Sao mẹ lại bị ngất thế này -Mẫn Mẫn thắc mắc-.

-Chắc là do trời nóng quá rồi.

Tìm ra được câu trả lời vừa ý, Mẫn nhanh tay nhanh chân mang bà vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. Sau đó lao ra bếp pha cốc nước mơ để lúc nào tỉnh bà uống giải nhiệt. Tất nhiên cậu vẫn không quên đi tắm rồi thay một bộ quần áo tử tế vào người.

Bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng, bà Hồng thở phào ngó nghiêng xung quanh. Vừa rồi bà mơ thấy tiểu Mẫn bé bỏng bị tên biến thái nhét con gà tây vào đầu như Mr. Bin, lại còn bị bắt chạy quanh sân vận động Bắc Kinh với con gà trên đầu trông vô cùng đáng sợ. Bà muốn cứu con lắm nhưng khổ nỗi trong mơ, bà đang đi tranh hàng giảm giá. Đành có lỗi với Mẫn yêu, khi nào mua xong mẹ sẽ hầm tên biến thái đó lên cho con ăn – trích độc thoại nội tâm trong mơ của thím Hồng -.

-Mẫu thân đại nhân đã tỉnh giấc ngàn thu rồi à?

Mẫn Mẫn bước vào, cậu mặc một chiếc áo sơ mi sáng mầu thêm cái quần kaki ngắn bó gối rất dễ thương. Trên tay là cốc nước mơ ban nãy, bên trong còn đặc biệt bỏ vào thêm mấy cục nước đá. Tiến lại gần giường, tiểu Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống đưa nước cho bà Hồng uống.

-Tao bảo mày bỏ cách nói chuyện đó đi mà không nghe à. [bà Hồng cầm ly nước vừa uống vừa nói]

-Mẫu thân cảm thấy phiền hà sao?

-Phải, phiền như bị táo bón ba ngày không xả được luôn đó.

-Thế này thì hài nhi sẽ không kêu người là mẫu thân nữa vậy. [Mẫn Mẫn nói, mặt buồn xo]

Mẫn Mẫn là một người đặc biệt mê phim trưởng. Nhớ cái hồi cậu xx tuổi, vừa xem Thần điêu đại hiệp, cậu vừa phấn khích kêu lên: “Sau này con nhất định lấy ca ca Dương Quá về làm nương tử, huynh ấy bay bay trông thật là hay a” khiến mẹ cậu suýt ngất xỉu tại chỗ. Con trai thì phải mê Tiểu Long Nữ chứ sao lại mê Dương Quá. Nhân vật này mà có thật chắc cũng hộc máu sau câu phát biểu vô cùng ngây thơ vừa rồi.

Từ đó về sau, cách nói chuyện của cậu ở nhà trở nên nửa xưa nửa nay khiến bà Hồng cũng đành bó tay. May thay ra ngoài cậu nói chuyện bình thường như bao người bình thường khác khiến bà cũng bớt lo phần nào.

Hiện giờ trước gương mặt cún con tội nghiệp của Mẫn Mẫn, bà Hồng không kiềm được lòng mà đành đáp ứng nguyện vọng của cậu. Ai bảo con trai bà dễ thương quá làm chi.

-Thôi được rồi, mày thích nói thế nào thì nói.

-Thật sao, mẫu thân đại nhân là số một.

Mẫn Mẫn nhẩy cẫng lên, ôm lấy bà Hồng vui vẻ nói cười. Con trai bà vui thì đương nhiên bà cũng vui rồi, liền dang tay ôm lấy đứa con nhỏ. Nào biết rằng đứa con nho nhỏ của bà đang cười thầm một cách khả ố trong đầu, thầm thán phục bộ quyền pháp “Nội ngoại cute kế” mới mò được trên mạng bữa trước.

Nếu biết được suy nghĩ của Mẫn yêu lúc này không biết bà Hồng sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ phát ngôn một câu nào đấy tương tự như “Mẹ nó, ăn cho lắm để cơm dồn lên não. Bà đây là bà cắt, bà cắt hết, cho tuyệt giống nhà chúng mày đi” (chú thích tập ba: cắt ở đây là cắt mạng nhé)

-Mẫn, hôm nay mày có bắt gặp tên biến thái nào không? [bà Hồng sực nhớ đến lý do bị bất tỉnh ban sáng]

-Mẫu thân đụng độ biến thái ư? Vậy tiểu nhi mạn phép hỏi một câu?

-Hỏi đi.

-Hắn đã tắc tử chưa vậy? (-_-)

-Chưa, tao để nó trốn thoát mất rồi. Cái tên trần như nhộng không có của quý đó. Lần sau bà mà bắt phải thì bà ném vào ổ mại dâm. Cho quan hệ đến chết đi, mẹ kiếp.

Sau khi nghe những lời vàng ngọc thốt ra khỏi miệng bà Hồng, Mẫn Mẫn không có phản ứng gì mà chỉ mỉm cười bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn nghe chửi bậy còn nhiều hơn ăn cơm thế này, thật là tội tiểu Mẫn a ~ ~.

Hôm nay bà Hồng đến đây, ngoài chuyện mang gà tẩm bổ cho cu cưng thì còn mang đến cho Mẫn một quyết định (mà theo một khía cạnh nào đó) làm thay đổi cuộc đời cậu.

-Việc làm?

Mẫn Mẫn la lên nửa nghi hoặc nửa sung sướng. Bà Hồng nói người bạn lâu năm trước kia cùng bang cùng hội của bà có đứa con trai mở công ty đang tuyển nhân viên. Là chỗ quen biết nên đồng ý nhận Mẫn Mẫn vào làm.

Mẫn Mẫn như đã nói ở đầu cũng đã tốt nghiệp đại học bằng loại ưu. Đầu óc thông minh sáng lạng, chỉ mỗi tội thích chửi bậy, suy nghĩ thất thường và hành tung đôi khi hơi biến thái. Mặt mũi không tròn không méo, trái xoan dễ thương. Tính cách vô cùng tự tin quật cường nhưng có một điều khiến cậu vô vàn tự ti. Đó là độ dài cái ấy.

Trời sinh ra tròn méo, cao thấp tất thảy cậu đều không quan tâm. Nhưng sao lại cho chỗ đó của cậu nhỏ như vậy. Về sau lấy vợ thể nào cũng bị cười cho thối mũi, mất mặt quá thể. Dù cậu mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập “Công cốc thần chưởng” nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì. (chú giải tập bốn: Công cốc thần trưởng ở đây chính là mấy cái động tác kì quái của Mẫn Mẫn đó)

Đàn ông con trai, khí khái nam nhi, đầu đội mũ chân đạp dép, oai vệ như vậy. Có tưởng tượng nổi đâu là lại bị yếu sinh lý. Đúng là nỗi ô nhục ngàn đời không thể rửa sạch. Mẫn Mẫn gào thét trong đầu, đang chuẩn bị bắt đầu một màn tự kỉ thê lương thì bà Hồng tiếp tục lên tiếng.

-Thế mày có làm không, ghế này là ở phòng kinh doanh đó.

-Phòng kinh doanh, đúng tủ con rồi. Nhận, mẫu thân báo mau cho người ta là con nhận đi, kẻo có kẻ gian mưu đồ chiếm trước thì chết. [Mẫn Mẫn thoát khỏi tự ti cá nhân quay sang giục bà Hồng gọi điện]

-Mày làm gì mà như vỡ ối sắp đẻ không bằng, đứa nào dám chiếm chỗ của mày chứ. Nó chưa ngồi được mẹ mày đã cho ăn bả chuột ném xác xuống sông Hoàng Hà rồi.

Bà Hồng thản nhiên nói, từ tốn lấy điện thoại ra gọi. Nói chuyện một hồi thì quay sang Mẫn Mẫn đang hồi hộp kế bên, tươi cười nói.

-Người ta nhận mày rồi, không cần thử việc. Tuần sau đi làm luôn.

-Hoan hô mẫu thân đại nhân, người là số một của số một đó. [Mẫn Mẫn vui sướng reo to]. Mà khoan?

-Gì?

-Công ty nhận con vào là công ty nào vậy mẫu thân?

-À…hình như là công ty abc hay sao đó.

Công ty abc, nhắc lại cho quý độc giả nhớ, đó là công ty đã đuổi việc Mẫn Mẫn ba ngày trước. Hoàn cảnh giờ của Mẫn Mẫn thiệt là tội, trông cậu bị đứng hình thê thảm chưa kìa. Lúc này cậu đang hối hận vô cùng, hối hận vì đã ngứa ngáy tay chân mà gửi lá thư khiếu nại nọ. Vào đó làm, không bị hành thì cũng bị đì bởi ông giám đốc “tuổi trẻ tài cao” kia.

Số phận tiểu Mẫn nhà ta giờ có vẻ thật giống như bầu trời đêm ba mươi, đen kịt không trăng không sao.

Mẫn Mẫn tối đó đang dạo chơi lướt web thì hòm thư đột nhiên sáng lên báo có tin nhắn mới. Tiểu Mẫn nghĩ chắc là mấy tin quảng cáo vớ vẩn nhưng vẫn tò mò click vào. Tin nhắn đến chẳng phải của ai xa lạ mà là của một kẻ mà ai cũng biết là ai, kẻ thù không đội trần chung của Mẫn Mẫn. khuong_khuong_thieu_hiep@ymail.com, nguyên lai tổng giám đốc điều hành công ty abc. Người bữa trước cùng tiểu Mẫn đàm đạo một cách “lịch sự” và “có văn hóa” qua mạng.

-Tên khùng khùng thiếu nợ đó lại làm cái trò gì đây, định giở mánh đội bại ra uy hiếp bổn thiếu gia hay sao. [Mẫn Mẫn lẩm bẩm, tay bất giác run nhẹ click vào đọc tin nhắn nọ]

………………………………………….. ……….
Kết quả xét tuyển nhân viên phòng kinh doanh.
(bổ khuyết đợt hai)

Gửi tới cậu Triệu Mẫn Mẫn.

Tôi thay mặt công ty gửi tới cậu kết quả tuyển nhân viên phòng thiết kế (bổ khuyết đợt hai). Kết quả là cậu đỗ.

Đỗ ở đây có nghĩ là không trượt, là trúng tuyển, là được vào làm. Tôi nói như vậy có lẽ cậu cũng đã hiểu chứ chắc không nhũn não như lần trước.

P/s: chúc mừng cậu đã trúng tuyển (bổ khuyết đợt hai), tôi cũng rất mừng cho cậu đó, mừng tiểu ra quần mất rồi. Cậu bổ khuyết ạ.

Thân (thể)

Tổng giám đốc công ty abc kính báo

………………………………………….. ……….

-Cái đéo gì đây?

Mẫn Mẫn không kiềm được văng ra một câu chửi bậy. Mà trong trường hợp này, người nào còn bình tĩnh được thì đúng là người quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân. Rất tiếc ở đây, nhân vật chính của chúng ta mười mươi là một kẻ tiểu nhân rồi ha.

-Cái gì một tiếng cũng bổ khuyết mà hai tiếng cũng bổ khuyết, đị* co* m*. Làm như ông đây thèm mà vào cái công ty rách nát đó. Ông đây không thể biến thành ù lì như lũ chúng mày được. Thân với chả thể, thằng cha già nghiện dâm.

Tiếp tục xả stress, Mẫn Mẫn thầm tưởng tượng lại hình dáng của cái tên khùng khùng thiếu nợ đó. Cậu lấy giấy bút ra phác họa lại những hình ảnh về tên giám đốc xấu xa trong đầu.

Hai lỗ mũi với số lông có thể nuôi sống một bầy ngựa thiếu cỏ trong vài tháng. Một cái đó thật khủng bố khiến bất cứ người phụ nào nhìn thấy đều phải lăn ra té xỉu, nhưng Mẫn Mẫn chợt dừng lại nghĩ: “Cái đó của hắn mà lớn vậy thì ăn đứt mình à, không, không được.”. Nghĩ xong, cậu tẩy tẩy tô tô rồi vẽ lại một cái ấy bé tẹo tèo teo.

Xong cuôi một bức vẽ khỏa thân ông giám đốc tương lai trong trí tưởng tượng, cậu lấy dao rạch giấy ra rồi rạch lấy rạch để. Mỗi nhát rạch cậu lại kêu lên những câu như.

-Chết này, thằng giám đốc dâm ô.

-Chết này, tên bổ khuyết chết tiệt

-Cái đồ thân thể rẻ rúng thích ham hố.

-Chết….chết….chết……

Tối đó Mẫn Mẫn vừa rạch tờ giấy vừa chửi một cách tàn bạo. Rạch xong Mẫn lại lấy băng dính ra dán lại rồi kẹp vào tập như bùa hộ mệnh. Không, là thứ để xả stress thì đúng hơn. Xong xuôi đâu đấy, cậu nhanh chân về giường đi ngủ, miệng hát vang lên câu hát ưa thích.

-La la la, bố em trồng khoai lang, khi đào lên lại là khoai mì, ôi thật là phi lý…la la la….

-Mày có ngậm họng vào cho bà ngủ không hả, ch* chết.

Bà Hồng thét vang nhà vì bị tra tấn lỗ tai. Mẫn Mẫn thấy thế cũng im bặt, co ro đắp chăn trùm đầu đánh một giấc thật ngon lành.

End chap 2

4 thoughts on “[fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap02-

  1. Ta chết với nàng mất thôi
    Đang ngồi đọc truyện mà cứ cười sằng sặc làm mami ta tí thì phi nguyên cái gạt tàn vào đầu . May mà cái cảnh này k có người khác nhìn thấy nữa chứ k chắc ta bắt nàng chịu trách nhiệm về cuộc đời ta mất

    • Cám ơn bạn đã ủng hộ nhé

      Truyện này mình viết tùy hứng nên không biết hay dở ra sao

      Chỉ là dạo này đọc nhiều đam mỹ quá thành ra văn phong loạn tùng phèo hết cả

  2. Thỉnh cho ta được gọi một tiếng…đại….đại…đại hiệp!!!
    Tại hạ đọc fic của đại hiệp ( =] ) mà cười ra nước mũi =]]]]]] đang ăn mì mà sợi mì nó ko xuống dạ dày lại xộc thẳng bằng đường mũi đi ra =]]]]]]
    fic quả là quá hay X: Hài vô đối mà lại phi thường hấp dẫn X:X:
    Mong đại hiệp giữ vững phong độ cho ra lò đc thêm nhiều chap mới hay ho hấp dẫn a~~ X”D

  3. =)) ôi ~ chết mất!! Nàng ơi là nàng ~~~

    “bà cắt, bà cắt hêt…” khúc này làm ta cười khả ố ko j` sánh bằng. Ta vẫn đang theo dõi truyện này ở trong 1 wán net xập xệ và sắp bị ta phá sập vì tràng cười co thắt ngũ tạng đang hành hạ ta sắp ko chịu nổi đây… Nàng thật biết cách khơi dậy “nội tâm” của ta ah~♥

    Ta đọc hết bộ này nàng phải chịu trách nhiệm nếu ta có mệnh hệ gì đó. =))

    P/S:Tới chương 2 mà ta đã sắp nội thương rùi. Nhưng ta cũng nguyện chờ những trận nội thương từ nàng tiếp. Không oan uổng ah ~ cùng lắm nàng phải chịu trách nhiệm cho đời ta thui ~ haha~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s